Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[DuongKieu] Mùi Cà Phê, Mùi Em

Chap 1

[__________]
Buổi sáng mùa thu se lạnh, ánh nắng chưa kịp lẻn loi qua những tán cây ngoài phố thì trong góc con hẻm, quán cà phê nhỏ đã bắt đầu mở cửa. Quán mang một dáng vẻ yên tĩnh hiếm có giữa dòng thành phố ồn ào
Phía sau quầy, Dương đang đứng trong tạp dề đen. Mái tóc rũ che đi đôi mắt chăm chỉ dõi theo từng động tác pha chế. Mọi thứ phải chính xác như cậu mong muốn, từ lượng hạt cà phê cho đến dòng sữa rót vào ly
Quán vẫn vắng khách, chỉ có vài người ghé qua mua rồi mang đi. Chuông gió trên cửa khẽ vang lên, Dương ngẩng lên. Và đó là lần đầu tiên...cậu gặp Kiều
Kiều bước vào với nụ cười toả sáng, mái tóc có chút rối vì gió ngoài đường. Vừa bước qua cánh cửa, anh đưa mắt nhìn quanh, vẻ mặt như tìm một thứ gì nó mới mẻ
Thanh Pháp-Pháp Kiều
Thanh Pháp-Pháp Kiều
Chào buổi sáng?
Dương khẽ gật đầu, rồi im lặng nhìn Kiều. Cậu chỉ đặt menu lên quầy. Kiều hơi bất ngờ vì sự im lặng ấy. Nhưng anh cũng bật cười, cúi xuống nhìn menu
Thanh Pháp-Pháp Kiều
Thanh Pháp-Pháp Kiều
Cho tôi một ly latte nóng nhé /chỉ vào menu/
Thanh Pháp-Pháp Kiều
Thanh Pháp-Pháp Kiều
Mà nếu có caramel, cho tôi thêm ít
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
...có
Cậu chỉ nói đúng một chữ ngắn gọn, xoay người chuẩn bị. Kiều cũng chẳng biết nói gì chỉ đứng nhìn cậu bước vào quầy
Trong lúc Dương đang pha, Kiều chống một tay lên quầy. Anh quan sát từng cử động của Dương đều dứt khoát, tỉ mỉ. Âm thanh sữa sôi và mùi cà phê toả ra ngọt ngào
Thanh Pháp-Pháp Kiều
Thanh Pháp-Pháp Kiều
Chắc cậu làm ở đây lâu năm rồi nhỉ, nhìn cậu như đang biểu diễn ấy /mỉm cười/
Dương khựng lại nhưng cũng không đáp. Cậu đặt ly latte ấm xuống trước mặt Kiều, lớp sữa được vẽ hình một chú mèo
Kiều bật cười thành tiếng. Anh đưa ly lên, uống một ngụm, hương caramel ngọt ngào tan ra. Đặt ly xuống, anh nhìn Dương, đôi mắt ánh lên sự thích thú
Thanh Pháp-Pháp Kiều
Thanh Pháp-Pháp Kiều
Ngon thật đấy! Có khi tôi phải ghé qua thường xuyên mất
Dương không nói gì, chỉ thu dọn quầy. Nhưng trong lòng giống như đang khẽ rung động bởi lời nói và ánh mắt ấy...
Chuông gió lại vang lên khi Kiều rời khỏi quán. Tiếng bước chân xa dần, để mùi cà phê vẫn còn vấn vương trong không gian
Có lẽ, từ hôm nay...những buổi sáng ở quán cà phê nhỏ ấy sẽ chẳng còn tĩnh lặng như trước nữa

Chap 2

[__________]
Buổi sáng hôm sau, khi Dương vừa mở cửa quán, ánh nắng chưa kịp xuyên qua lớp kính thì tiếng chuông gió khẽ vang lên. Dương hơi nhíu mày vì quá sớm để có khách. Nhưng người bước vào không ai khác ngoài anh - Kiều
Thanh Pháp-Pháp Kiều
Thanh Pháp-Pháp Kiều
Chào buổi sáng! Chúng ta lại gặp nhau rồi /mỉm cười rạng rỡ/
Dương không trả lời, chỉ gật đầu. Thái độ lạnh nhạt ấy cũng không khiến Kiều nản chí. Anh chậm rãi ngồi xuống chiếc ghế cao cạnh quầy
Thanh Pháp-Pháp Kiều
Thanh Pháp-Pháp Kiều
Vậy hôm nay cho tôi thử cappuccino
Thanh Pháp-Pháp Kiều
Thanh Pháp-Pháp Kiều
Mà ít đường thôi nhé
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Kiều khoanh tay, ánh mắt theo dõi từng chuyển động quen thuộc ấy. Sự im lặng lại hiện lên, chỉ còn tiếng máy xay và tiếng sữa sôi
Kiều cất tiếng lên, anh muốn phá hỏng không gian yên tĩnh ấy
Thanh Pháp-Pháp Kiều
Thanh Pháp-Pháp Kiều
Cậu tên gì thế?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Dương.../nói ngắn gọn/
Thanh Pháp-Pháp Kiều
Thanh Pháp-Pháp Kiều
/bật cười khẽ/ Ừm, hợp ghê. Nghe đã thấy lạnh lùng rồi
Thanh Pháp-Pháp Kiều
Thanh Pháp-Pháp Kiều
Còn tôi là Pháp Kiều, mà lỡ cậu quên thì để mai tôi sẽ tự giới thiệu lại
Dương đặt ly cappuccino xuống quầy, không nói gì thêm. Nhưng khóe môi cậu khẽ động như cố kìm nén một phản ứng nào đó
.
Từ hôm đó, Kiều trở thành khách quen không mời. Sáng nào cũng vậy, cứ đúng giờ, anh lại xuất hiện với nụ cười thân thiện
Thanh Pháp-Pháp Kiều
Thanh Pháp-Pháp Kiều
Hưm...cà phê hôm nay hơi đắng không giống mọi khi
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Cà phê vẫn thế
Thanh Pháp-Pháp Kiều
Thanh Pháp-Pháp Kiều
Thế chắc do tâm trạng mình khác thì phải
Thanh Pháp-Pháp Kiều
Thanh Pháp-Pháp Kiều
Nhưng mà nói thật nhé, nhìn cậu pha chế cũng vui phết. Như đang xem phim luôn
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
...
Dương không phản ứng, chỉ tiếp tục lau quầy. Nhưng trong lòng lại khó hiểu. Lý do gì mà khiến cho một người xa lạ cứ kiên trì đến quán
Và nói những lời nhạt nhẽo mà lại khiến không gian trở nên ồn ào hơn hẳn

Chap 3

[__________]
Mưa rơi rả rích suốt cả buổi chiều. Quán cà phê vắng khách đến lạ, chỉ có tiếng nhạc khe khẽ vang lên hoà cùng nhịp mưa ngoài hiên
Dương ngồi sau quầy, lật vài trang sách, mắt thỉnh thoảng liếc ra cửa kính
Tiếng chuông gió vang lên, và chẳng cần ngẩng đầu, Dương cũng biết là ai bước vào
Anh khẽ lắc chiếc ô còn nhỏ giọt nước, đôi vai dính chút mưa nhưng nụ cười ấy vẫn còn nguyên vẹn
Thanh Pháp-Pháp Kiều
Thanh Pháp-Pháp Kiều
Hình như hôm nay quán chỉ mở để chờ mình tôi thì phải
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
/nhìn anh thoáng rồi quay đi/...Ngồi đi. Uống gì?
Thanh Pháp-Pháp Kiều
Thanh Pháp-Pháp Kiều
Cho tôi cái gì ấm ấm nhé. Cậu pha gì cũng được
Trong khi Dương bận rộn, Kiều tựa người vào tường, mắt dõi theo. Khác với buổi sáng tấp nập, giờ đây chỉ có hai người, khiến khoảng cách bỗng trở nên gần gũi lạ thường
Thanh Pháp-Pháp Kiều
Thanh Pháp-Pháp Kiều
Cậu làm ở đây lâu chưa?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Gần một năm
Thanh Pháp-Pháp Kiều
Thanh Pháp-Pháp Kiều
Hẳn nào chuyên nghiệp ghê
Thanh Pháp-Pháp Kiều
Thanh Pháp-Pháp Kiều
À...vậy chắc cậu quen với khách lạ đến rồi đi nhỉ?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Thanh Pháp-Pháp Kiều
Thanh Pháp-Pháp Kiều
Thế còn khách quen? Cậu có thích họ không?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Miễn là họ không gây phiền phức /đặt tách trà sữa nóng xuống trước mặt anh/
Thanh Pháp-Pháp Kiều
Thanh Pháp-Pháp Kiều
/cười khẽ/ Thế cậu có thấy tôi phiền phức không?
Dương thoáng im lặng. Ánh mắt hai người họ chạm nhau, qua lớp kính mờ hơi nước, qua tiếng mưa rơi đều đặn
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
...Chưa đến mức đó /khẽ đáp/
Kiều cầm tách trà, thổi nhẹ. Hơi ấm tỏa ra
Thanh Pháp-Pháp Kiều
Thanh Pháp-Pháp Kiều
Ừ, thật ra tôi thích cái quán này. Bình yên, thơm mùi cà phê. Với lại...có cậu ngồi đây nữa
Dương giật mình, không ngờ anh lại nói thẳng thắn như thế. Tim khẽ đập nhanh, nhưng cậu giả vờ cúi xuống lau quầy
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Cậu nói nhiều quá...
Kiều chỉ mỉm cười, không nói thêm. Anh đưa mắt nhìn ra ngoài mưa, ánh mắt có chút xa xăm, rồi lại quay về phía Dương như muốn lưu giữ khoảng khắc yên bình này
Ngoài kia mưa vẫn rơi không ngớt. Trong quán nhỏ, giữa hương cà phê và hơi ấm từ ly trà nóng, một sợi dây vô hình nào đó đang dần hình thành giữa hai con người vốn tưởng chừng xa lạ

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play