Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[RhyCap] Ngoan...Anh Về Rồi

#1 Bão Tố

___________
1 năm trước
abe Bột ♡ _ ebe Bông ♡
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
💬Anh...
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
💬Ơi, anh đây
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
💬Mình...dừng lại nha?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
💬Đùaa, em bé đừng giỡn nha!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
💬Mấy trò khác anh còn hùa theo em được
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
💬Nhưng...chuyện này thì không
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
💬Em nghiêm túc...dừng lại đi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
💬Sao...bé nói lý do cho anh
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
💬Hết yêu thôi, em không còn cảm xúc với anh...
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
💬Bé...đừng đùa mà:<
[Cuộc gọi đến]
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
💬Bắt máy anh, anh không cho bé đùa giỡn kiểu này đâu...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
💬Quang Anh, dừng lại đi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
💬Em đâu có đùa với anh
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
💬...
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
💬Là em muốn dừng lại... thật ạ?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
💬Ừm...xin lỗi, mình dừng lại được rồi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
💬Bé, đừng...được không?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
💬Anh xin em...một lần thôi, cho anh gặp em để nói chuyện
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
💬Không...kết thúc rồi, đừng tìm em nữa
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
💬Tại sao lại vậy?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
💬Duy...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
💬...
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
💬Bé...đừng bỏ anh
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
💬Chia tay là cách tốt nhất rồi, anh nghĩ xem...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
💬Em...không còn yêu anh
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
💬Bé...rời đi nếu muốn, anh không trách em
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
💬Cảm ơn anh
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
💬Bé...yêu em
[Biệt danh đã xóa]
Chuyện tình 1 năm của hai người kết thúc
🕗
1 năm sau
( Ngôi kể thứ nhất - Đức Duy)
Nhanh thật, thêm một năm nữa trôi qua rồi
Cũng chính là một năm kể từ khi tôi và anh chia tay
Giờ anh đã lên đại học, còn tôi thì đang lo sốt vó với cái gọi là "cuối cấp"
Năm đó, nói ra câu chia tay tôi cũng đâu nghĩ...rời xa anh là bão tố
Là bão tố...thật đấy!
Lúc nhắn cho anh, tôi chỉ nghĩ :
Hết yêu thì chia tay, còn gì đâu mà níu kéo!
Mà đâu biết, không có anh... cuộc đời tôi như lạc vào chuỗi ngày tăm tối
Không ai kéo tôi thoát ra
Mỗi lần nghĩ như thế, tôi lại cảm thấy nực nười
"Ha...do mày tự quyết định mà, hối tiếc cái gì?!"
______________
( Ngôi kể thứ ba )
Năm lớp 12, là độ tuổi mà con người ta đang bận lòng với tình yêu, với những hoài bão
Mà Đức Duy vẫn đang chìm trong mớ tiêu cực rối ren
Mọi chuyện sẽ rất bình thường cho đến một ngày... bố mẹ cậu ly hôn
Duy chắc hẳn còn nhớ như in cảnh ngày mưa hôm đó
Cảnh bố mẹ đập đồ, cãi vã vì người nhân tình của bố chen chân vào mái ấm 3 người
Cảnh bố nhất quyết bảo vệ nhân tình mặc cho mẹ cậu đang đẫm lệ vì tuyệt vọng
Kệ cả đứa con đang thất thần ngoài ngưỡng cửa, đang chứng kiến mái ấm mà nó mơ ước dần lạnh ngắt, tan vỡ vì người thứ 3
Gia đình ba người
Giờ chỉ còn mẹ và cậu
Duy nhớ ngày tháng trước đây, khi mà gia đình cậu còn vật lộn mưu sinh để nuôi con khôn lớn
Khi mà bạn bè ganh tị phải luôn miệng khen :
" Nhà cậu hạnh phúc thật "
Đến giờ tiền tài địa vị không thiếu...chỉ thiếu hạnh phúc
_____________
Sau khi ly hôn
Mẹ Đức Duy chỉ lao vào mà làm việc
Bữa cơm gia đình với Duy giờ khó kiếm biết bao
Nhất là khi, cậu cần lắm một bữa cơm có mẹ để kể cho mẹ nghe đủ thứ chuyện ở trường
Là một bữa cơm quây quần, êm ấm
Không phải bữa cơm chỉ mình cậu ngồi lẻ bóng trong căn nhà, ăn chỉ để tồn tại
Ăn để sống tiếp dù thân xác này như một con rối vô hồn, không còn là của cậu nữa
Bởi...chuyện cậu bị bắt nạt bà không hề biết
Bắt nạt...nói rõ hơn là bạo lực học đường, bạo lực ngôn từ
Là thứ mà cậu trải qua mỗi ngày năm lớp 12
Là từ lúc đám học sinh ở trường biết truyện "mái ấm hạnh phúc" của Duy đã tan vỡ
Và người luôn kè kè cho Duy bánh, sữa 1 năm trước đã không còn là gì của cậu
Nói trắng ra, là chúng ghen tị với những gì Duy có
Khi mọi chuyện không may xảy đến, chúng phải tìm cách đẩy một người vô tội như cậu xuống vực thẳm
____________
( Ngôi kể thứ nhất - An )
Nói thật...tôi từng rất nhiều lần thấy đám Quốc Huy bắt nạt cậu bạn Duy rồi
Ngày thường thì sẽ bắt cậu ấy làm bài tập, mua đồ
Nhưng ngày mà hắn bực dọc, thậm chí còn bắt Duy ăn đồ bị hắn hất đổ dưới đất trước mặt mọi người
Tôi...chẳng thể làm gì cả, vì biết gia thế tên kia có thể đè bẹp cả cái lớp 12a3 này ngoại trừ Đức Duy
Chỉ biết...giúp cậu ấy băng bó lại vài vết thương, mua thuốc cho cậu ấy khi ốm vì dầm mưa đi mua đồ cho Quốc Huy
Thật sự, cậu ấy tội lắm...
Nhưng sao lại hiền đến nỗi hắn nói gì cũng nghe, mọi người chửi gì cũng chịu thế chứ?
____________
( Ngôi kể thứ ba )
Vào một buổi sáng
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//Đi vào lớp//
All Nam
All Nam
13 : Ê chúng mày, sao chổi đến lớp rồi kìa
All Nữ
All Nữ
2 : Ngày nào cái mặt cũng như đưa đám, xấu mặt cả lớp
All Nữ
All Nữ
24 : Làm trò tội nghiệp cho ai coi?
All Nam
All Nam
5 : Mẹ nó chắc phải thế nào mới để bố nó ra ngoài tìm nhân tình ha?
Những câu này Duy nghe đã sớm quen rồi
Đôi khi cậu chỉ ước cho mình không thể nghe
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//Ngồi vào chỗ//
Trên mặt bàn chi chít câu chửi rủa
"Đồ không có bố"
"Gánh nặng của gia đình"
"Yêu mày đúng là sai lầm của anh Quang Anh"
"Sao không offline luôn đi cho đỡ chật đất"
...
Ước cho đôi mắt này không thấy những lời lẽ cay nghiệt như vậy
Quốc Huy
Quốc Huy
//Đi tới//
Quốc Huy
Quốc Huy
//Cầm quyển sách đập mạnh vào đầu cậu//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Aa! //Ôm đầu//
Quốc Huy
Quốc Huy
Ê thằng đần, làm bài tập cho tao chưa?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tớ...làm rồi//Đưa//
Quốc Huy
Quốc Huy
Tốt, xuống mua nước cho tao
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ừ...ừm
Quốc Huy
Quốc Huy
Sao? Đi không?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tớ...tớ hết tiền rồi
Quốc Huy
Quốc Huy
Mua chịu hay ăn trộm là việc của mày, 3p nữa phải có nước cho tao//Nắm tóc cậu//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
D-dạ
Quốc Huy
Quốc Huy
//Thả ra//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//Chạy đi//
________
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hộc...của cậu//Đưa lon nước//
Quốc Huy
Quốc Huy
Mày có bị ung não không, tao không uống nước này! //Đập lon nước vào đầu cậu//
Lực đập...mạnh lắm
Đến nỗi lon nước cứng cáp còn bị nổ tung
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Aa! //Ngã xuống nền gạch//
Dưới sàn...ngoài vũng nước còn có cả những giọt ᴍ.ᴀ́ᴜ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//ôm đầu//
Bên cạnh cậu, vỏ lon đã bị tác động mạnh đến nát tươm
Quốc Huy
Quốc Huy
Ha...mày giả vờ giả vịt cái gì?!
Quốc Huy
Quốc Huy
//Nắm đầu Duy lôi dậy//
*Chát
Một cú tát khiến mặt cậu lệch sang một bên
Hắn chuyển hướng sang nắm cổ áo cậu
Rồi...liên tục đay nghiến, chì chiết
Quốc Huy
Quốc Huy
Mẹ mày, loại đ.ᴇ́ᴏ có ai dạy!
Quốc Huy
Quốc Huy
Ra vẻ yếu đuối lấy lòng thương à?!
Đức Duy vẫn đang mơ màng vì mất máu
Đặng Thành An
Đặng Thành An
//Vừa vào đến cửa lớp//
Đặng Thành An
Đặng Thành An
*Duy...*//khựng lại//
Mọi người vẫn bàn tán, chứng kiến bộ dạng thảm hại của Duy mà không ai can ngăn
Quốc Huy
Quốc Huy
Chúng mày nhìn cái đ.ᴇ́ᴏ gì, lau sạch cho tao
Quốc Huy
Quốc Huy
Đứa nào hé răng câu nào tao ᴄ.ʜᴏ̂ɴ sống
Quốc Huy
Quốc Huy
//Đẩy cậu xuống đất//
Hắn dùng đế giày của mình giẫm lên mặt cậu không thương tiếc
Quốc Huy
Quốc Huy
Thứ hèn hạ!
Quốc Huy
Quốc Huy
Loại mày chỉ xứng đáng quỳ dưới chân tao thôi
Quốc Huy
Quốc Huy
Ranh con!
Nói rồi hắn bỏ ra ngoài, mặc kệ mớ hỗn độn do mình gây ra
-End Chap-
( Truyện Không Có Thật )

#2 Do Em...

( Ngôi kể : Quang Anh )
Chuyện đã qua 1 năm rồi...nhưng tôi vẫn chưa thể quên được ngày hôm đó tôi đã buồn đến mức nào
Tình yêu tuổi học trò, mong manh vậy sao?
Do tôi không tốt?
Hay do em thật sự không còn tình cảm với tôi nữa?
Và lý do là gì?
Aiss...1 năm qua tôi đã lao đầu vào học và làm
Nhưng cố đến mấy vẫn không quên được mối tình năm 12 của tôi
Em nói dừng lại...đành vậy
Hết duyên rồi sao?
Thật sự...tôi chỉ cần biết em có sống tốt, có học tốt không?
Chỉ vậy thôi, là đủ yên tâm rồi
Tôi muốn dành thời gian để xem Facebook em đăng gì, nghĩ gì...nhưng phần lớn thời gian tôi phải học thật chăm để quản lý công ty cho gia đình
Mà hình như, em cũng chẳng đăng gì cả
Ngày trước, em ấy sôi nổi lắm mà...?
___________
( Ngôi kể : Đức Duy )
Tôi không biết từ bao giờ tôi đã nằm trong bệnh viện
Hình như là Thành An, cậu ấy giúp tôi đến bệnh viện để băng bó vết thương trên đầu
Xin giáo viên với lý do "bị ngã"
May là lúc đó tôi vẫn giữ chút tỉnh táo để nhận ra lòng tốt của An
Đầu đã được băng bó cẩn thận, nhưng chắc chẳng ai có thể vá lại vết thương trong tim tôi đâu...
Tôi chắc đã ngất đi trên đường đến bệnh viện vì mất ᴍ.ᴀ́ᴜ rồi
___________
( Ngôi thứ ba )
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//Khẽ mở mắt//
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Duy...tỉnh rồi hả?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ừm...tớ cảm ơn//mếu//
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Ơ...có gì đâu?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ơ mà...cậu không ở lớp học với Hùng hả?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Có gì đâu, cậu ấy tự học được
Đúng đấy...Hùng và An yêu nhau được gần 3 năm rồi
Mối tình được nhiều người mơ ước
Trước đây còn có cả couple AnhDuy nữa...mà thôi kệ đi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tớ phiền cậu quá...
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Tớ tự nguyện giúp cậu, chứ cậu đâu có bắt tớ đâu mà phiền
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cảm ơn...
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Cậu ăn chút gì đi nè, tớ mua cho cậu đó
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Tớ xin cô vắng tiết 1, tớ sắp phải về trường học rồi
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Mà không sao đâu, tan học tớ qua với cậu liền!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ơ...mà An
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Hả?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tiền đi bệnh viện, tớ nợ cậu bao nhiêu...?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Có chút thôi, tớ trả rồi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đừng mà An, cậu sao phải tốn tiền vì tớ chứ?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Có phải của mình tớ đâu, Hùng cũng góp vô mà
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ơ...tớ nợ hai cậu ạ!
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Ê không cần trả đâu, trước đây cậu cũng hay bao tớ ăn rồi cho tớ mượn bút mà!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nhưng...
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Nhưng gì nữa...có đáng nhiêu đâu
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cảm ơn...
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Trời ạ, tớ về trường nhé!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ừm...chào An//vẫy tay//
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Bye //Đi về//
__________
( Ngôi kể : Đức Duy )
Tôi càng nghĩ càng dằn vặt
Lúc ấy, anh có đau không?
Chắc là...buồn lắm
Do tôi mà ra mà, biết làm gì đây?
Tôi thầm nghĩ, tất cả những gì tôi phải chịu hôm nay
Là cái giá tôi phải trả vì làm tổn thương một người yêu tôi sao?
Từ lúc biến cố gia đình ập tới, lúc tôi hoàn toàn không còn mối quan hệ gì với anh, lúc anh phải đến một nơi xa để học và làm
Chẳng biết từ bao giờ, đến trường với tôi đã là cực hình
Không phải vì tôi không thích học hay lười, mà là vì tôi sợ...sợ ánh mắt họ nhìn tôi
Sợ những câu từ sắc bén mà họ vô tình làm tổn thương tôi...từng chút, từng chút
Ước gì Quang Anh ở đây, tôi muốn nói một câu cho nhẹ lòng rồi buông xuông cho đời trôi dạt xó nào cũng được
Muốn nói là "Do em...anh đừng nhớ đến em, kí ức của anh không nên có chỗ chứa cho kẻ hèn hạ này"
-End Chap-

#3 Đâu Ai Hiểu Được...

Duy đã được bác sĩ cho về nhà vào tầm chiều với vài liều thuốc, An và Hùng đưa cậu về
2h56
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cảm ơn hai cậu nhiều lắm
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Không có gì, An lo cho mày tao cũng lo lây
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hì hì, tớ vào nhà đây nha
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hai cậu về cẩn thận, bye
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ừ chào
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Bye Duy!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//Vẫy tay//
Hai bạn nhỏ với hai chiếc xe cũng vẫy tay rồi về nhà
Duy quý hai người họ lắm, bởi đó là chút ấm áp, chút quan tâm mà Duy cảm nhận được
____________
Lúc Sau
*Cạch
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
*Hửm, mẹ về?*
Duy đang ở trong phòng thay đồ vội mặc áo rồi chạy ra ngoài
Mà hình như cậu mong mẹ về đến nỗi áo còn mặc ngược
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mẹ v-//khựng lại//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
A-ai vậy ạ?
Mẹ Duy ngồi trên ghế đang cười nói vui vẻ với một người đàn ông lạ hoắc
Mẹ Đức Duy
Mẹ Đức Duy
À Duy, đây là chú Hải
Mẹ Đức Duy
Mẹ Đức Duy
Ừm...sắp tới là bố dượng của con
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
D-dạ...?
Trung Hải
Trung Hải
Chào cháu...chú là Trung Hải, người yêu của mẹ con
Mẹ Đức Duy
Mẹ Đức Duy
Duy, chào hỏi đi !
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
C-chào chú
Cậu vừa lắp bắp vừa ngồi xuống ghế
Một cô gái từ trong nhà vệ sinh đi ra, hình như là vừa vào rửa tay
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//Ngơ ngác//
Trung Hải
Trung Hải
À...đây là con của chú, nó tên Ngọc Ánh
Trung Hải
Trung Hải
16 tuổi, là em của con
Ngọc Ánh
Ngọc Ánh
Chào...anh//cúi đầu - ngồi xuống ghế//
Mẹ Đức Duy
Mẹ Đức Duy
Duy, mày không vui sao?!
Mẹ Đức Duy
Mẹ Đức Duy
Sao mày lại trưng cái mặt đó ra với tao?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
D-dạ con...con vui ạ
Mẹ Đức Duy
Mẹ Đức Duy
Tao nói cho mày biết, mày không có quyền quyết định gì cả
Mẹ Đức Duy
Mẹ Đức Duy
Tao chỉ thông báo cho mày biết, nếu không vừa lòng thì đi kiếm thằng cha của mày mà cầu xin nó nhận con
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
M-mẹ?!
Trung Hải
Trung Hải
Này, em...
Mẹ Đức Duy
Mẹ Đức Duy
Anh không cần bênh nó
Mẹ Đức Duy
Mẹ Đức Duy
Hai người về đi, để em dạy lại thằng này
Bà vừa nói vừa chỉ tay vào mặt Duy
Ngọc Ánh
Ngọc Ánh
"Bố...anh ấy..."
Ngọc Ánh
Ngọc Ánh
"Ổn không?"
Trung Hải
Trung Hải
"Tạm thời về đã con..."
*Cạch
Ngọc Ánh
Ngọc Ánh
Sao con thấy...mắt anh ấy trống rỗng thế ạ?
Trung Hải
Trung Hải
Chuyện này sẽ tìm hiểu sau, giờ chưa là gia đình...chưa chen chân vào giải quyết được
Trong Phòng Duy
Mẹ Đức Duy
Mẹ Đức Duy
//Kéo em vào phòng//
Mẹ Đức Duy
Mẹ Đức Duy
//Đóng cửa//
*Rầm
Mẹ Đức Duy
Mẹ Đức Duy
Mẹ mày, nuôi cho lớn rồi lúc nào mặt mày cũng như đưa đám thế hả?
Mẹ Đức Duy
Mẹ Đức Duy
Rốt cuộc mày làm sao, đã ai làm gì mày chưa mà suốt ngày tỏ ra tội nghiệp vậy?
Mẹ Đức Duy
Mẹ Đức Duy
Tao để mày thiếu cái gì à?!
Mẹ Đức Duy
Mẹ Đức Duy
Hay mày thích theo thằng cha mày để mỗi ngày nó dắt một mụ về?
Mẹ Đức Duy
Mẹ Đức Duy
Đã cho ăn cho mặc thì biết điều mà lo học!
Mẹ Đức Duy
Mẹ Đức Duy
Không thì tự biết lối mà cút ra đường, mặt mày với thằng già đó chẳng khác gì nhau cả!
Bà quát vào mặt Duy và chẳng quan tâm đứa trẻ ấy nghĩ gì, tủi thân đến nhường nào
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
MẸ!...hức, mẹ đừng nói nữa...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Con đã làm gì sai ạ?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mẹ có hiểu, có biết con sống như nào đâu...?
Cổ họng cậu nghẹn ứ vì uất ức
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đúng, mẹ nói đúng...con giống ông ấy nên luôn tồi tệ, chẳng là gì trong mắt mẹ cả!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nhưng...mẹ đâu hiểu được, mẹ biết con sống như nào không...?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mẹ cho con mọi thứ... nhưng con khát khao hạnh phúc mẹ à...hức...mẹ, con chờ một mái ấm...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chờ ngày gia đình ta, không...chỉ mẹ và con thôi...ta ngồi nói chuyện...hức
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chờ ngày mẹ ôm con...vỗ về và ngày nào cũng ăn cơm với con
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hức...con chờ mãi, chờ mãi và chẳng nhận lại gì ngoài sự thờ ơ, vô cảm của mẹ...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đến giờ, mẹ luôn nghĩ con ích kỉ vậy ạ...hức...con cũng nghĩ, cũng hiểu cho mẹ mà
Mẹ Đức Duy
Mẹ Đức Duy
Mày...?!
Bà ra ngoài đóng cửa một cái rầm
Để lại một trái tim mong manh đã sớm tan vỡ vì bao lần bị bỏ mặc
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//Ngồi sụp xuống//
Cậu ôm gối mà khóc nấc như một đứa trẻ
Một đứa trẻ bị sỉ nhục ở trường, cô đơn trong chính căn nhà của mình
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hức...là do mình giống ông ấy?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hay mẹ thực sự...không còn yêu mình?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hức...mẹ, đến mẹ cũng không cần con rồi...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vậy, còn tồn tại để làm gì chứ...?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chẳng còn ý nghĩa gì cả, đâu ai cần mình...hức
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nếu không yêu con...sinh con ra làm gì, nuôi con làm gì chứ...?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Sao không để con ᴄʜ.ᴇ̂́ᴛ ở xó nào đi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hức...hức
Cứ như vậy, nước mắt cứ rơi
Lâu, rất lâu
Mí mắt cậu trùng xuống rồi thiếp đi dưới sàn lạnh
____________
19:16
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//Khẽ mở mắt//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//Nhìn đồng hồ//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tối rồi...chắc mẹ cũng đi đâu rồi
Cậu đi từng bước ra ngoài... đúng là mẹ đi rồi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Giờ mình đi đâu, cũng chẳng ai để tâm mà đi tìm cả...!
Cậu vào nhà tắm rửa rồi ra ngoài vớ lấy chiếc áo khoác
_________
Con phố hôm nay vắng lạ thường
Nếu không phải vì trời lạnh, chắc Đức Duy lại nghĩ là do mình nên mọi người mới ở nhà để tránh né vận xui như cậu
Một cửa hàng tạp hóa hiện ra trước mắt
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cho cháu bịch kẹo...và một bao thuốc
Cậu thanh toán rồi kiếm một công viên để vào đó ngồi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//Xé bao thuốc//
Là Duy hút thuốc để giảm stress
Được 2 tháng rồi
🚬
Khói thuốc bay theo gió
Chắc chính cậu cũng không nhớ
2 năm trước, cậu còn bịt mũi rồi nhăn mặt nhắc bố không nên hút thuốc
__________
Cậu vẫn ngồi đó, hút 1 điếu rồi lại ăn 1 viên kẹo
Lặp lại khoảng 3 lần, cứ hút thuốc rồi ngậm kẹo
Làm vậy, là để đống tiêu cực trong đầu mau tan
Nhưng hình như...không khá hơn là mấy
Tệ thật...
Cậu đang dần trở thành con người mà trước đây cậu rất ghét
Là kiểu người dễ khóc, suy nghĩ linh tinh và hay tìm đến những thứ độc hại để giải quyết cảm xúc
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Suy cho cùng, chẳng ai hiểu mình cả...là do mình không xứng đáng với hạnh phúc à?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đến cả vết thương trên đầu băng bó một mảng, mẹ cũng đâu ngó ngàng gì...?
Duy nhìn công viên, lác đác vài cặp đôi đang chụp ảnh
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hưm...lại nhớ quá...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nhớ trước ngồi đây Quang Anh còn xé kẹo cho mình ăn...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Haizz...sao thế này hả Duy?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Do mày chia tay anh ấy, do mày làm tổn thương anh ấy
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đừng nghĩ về anh ấy nữa, chắc giờ anh đã có nửa kia rồi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Phải không...?
Có một bàn tay vỗ nhẹ vào vai cậu
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//Giật mình quay sang//
-End Chap-

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play