Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Kiệt Hằng] Nắng Trên Vai Cậu

#1

Ri nữ phụ đam mễ
Ri nữ phụ đam mễ
App đừng đổi hình truyện dùm em🙏
Ri nữ phụ đam mễ
Ri nữ phụ đam mễ
Thuỵ Nguyên Hàm Văn nhe🫦
_____________
Cuộc sống đại học của Trần Dịch Hằng vốn rất đơn giản. Cậu ít nói, thành tích tốt, thời gian rảnh chủ yếu đọc sách hoặc đi ăn cùng hai cậu bạn thân là Trương Hàm Thuỵ và Tả Kỳ Hàm. Cả ba học cùng lớp, tính cách mỗi người một kiểu: Dịch Hằng thì điềm đạm, Hàm Thuỵ hay cà khịa, còn Kỳ Hàm thì hoạt bát và có phần nhiều chuyện.
Bên kia khoa, Vương Lỗ Kiệt là cái tên ai cũng biết: đẹp trai, giỏi thể thao, gia đình khá giả. Đi đâu cũng có hai người bạn thân đi kèm – Trương Quế Nguyên và Dương Bác Văn. Cả nhóm đều nổi bật, đặc biệt là Lỗ Kiệt, vừa dễ gần vừa biết cách khiến người khác chú ý.
Hai nhóm vốn chẳng liên quan, cho đến một buổi sáng…
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Thuỵ, hôm nay có tiết thể dục, mày đi không?
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
Đi chứ, nghe nói bên khoa Y cũng tập chung sân với mình đó.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
// cười // Thì càng tốt, biết đâu gặp trai đẹp.
Dịch Hằng chỉ im lặng, xách túi ra sân. Thể dục buổi sáng khiến sân trường đông hơn thường lệ, tiếng cười nói rộn ràng. Giữa đám đông ấy, một bóng dáng cao lớn bước ra, nắng chiếu nghiêng, phủ lên bờ vai rộng.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Ê Lỗ Kiệt, nhìn bên kia kìa.
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Ai?
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Thằng nhỏ đeo kính, áo trắng… nhìn hiền ghê.
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
… Hiền thì mới thú vị.
Lỗ Kiệt dõi mắt theo, ánh nhìn có chút tò mò. Đối diện, Dịch Hằng đang cúi xuống buộc lại dây giày, hoàn toàn không biết mình vừa lọt vào tầm ngắm.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Dịch Hằng, xong chưa? Lát chạy vòng đó.
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Ừ. // bước về hàng tập //
Trong lúc tập khởi động, nắng bắt đầu gắt hơn. Dịch Hằng nhíu mày, đưa tay che trán. Một bóng người bất ngờ tiến lại gần, đứng chếch phía trước, đủ để cản nắng cho cậu.
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Nắng gắt lắm, đứng sát lại đây.
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
… Hả?
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
// cười nhẹ // Tôi đâu ăn thịt em đâu.
Dịch Hằng thoáng sững người, nhận ra đây là sinh viên nổi tiếng bên khoa Y. Giọng nói trầm và ánh mắt thẳng khiến cậu hơi bối rối. Hàm Thuỵ từ xa trông thấy liền huých tay Kỳ Hàm.
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
Ê, mày thấy chưa? Lỗ Kiệt đó! Nó đang che nắng cho Dịch Hằng kìa.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Ối giời… mới ngày đầu đã dính nhau rồi ha.
Quế Nguyên và Bác Văn nhìn từ xa, chỉ nhếch môi cười. Không khí giữa sân tập bỗng chốc như tách riêng một khoảng cho hai người. Nắng vẫn chói, nhưng Dịch Hằng cảm giác… mình đang đứng trong bóng mát.
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Em tên gì?
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
… Dịch Hằng
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Ừ. Nhớ tên tôi nha. Lỗ Kiệt. // Bước lùi, vẫn nhìn cậu //
Khoảnh khắc ấy rất ngắn, nhưng đủ để để lại dấu ấn. Từ hôm đó, Lỗ Kiệt bắt đầu tìm cách tiếp cận. Trong giờ ăn trưa, ở thư viện, hay thậm chí khi tan học, bóng dáng cao lớn ấy luôn xuất hiện đâu đó quanh Dịch Hằng.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Dịch Hằng, tao thề là nó đang để ý mày đó.
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Mày nói linh tinh.
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
Ừ thì cứ coi là linh tinh đi… nhưng mày đỏ mặt kìa.
Trong khi đó, bên phía Lỗ Kiệt…
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Mày định theo đuổi thiệt hả?
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Ừ. Cái kiểu im lặng của em ấy… khiến tao muốn phá vỡ.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Coi chừng em nó chạy mất.
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Không đâu. Tao sẽ làm cho em ấy quen với tao… như nắng quen nằm trên vai.
Đó là khởi đầu của một câu chuyện không ai ngờ tới – nơi một người luôn đứng dưới nắng, và một người sẵn sàng che nắng cho cậu, dù chỉ mới lần đầu gặp.
_End_
Ri nữ phụ đam mễ
Ri nữ phụ đam mễ
Truyện trước nó đổi
Ri nữ phụ đam mễ
Ri nữ phụ đam mễ
Lần này nó đổi t nghỉ viết luôn

#2

____________
Sau buổi thể dục hôm đó, Vương Lỗ Kiệt bắt đầu xuất hiện trước mặt Trần Dịch Hằng nhiều hơn. Không phải kiểu quá lộ liễu, nhưng cứ ở đâu có Dịch Hằng là kiểu gì cũng thấy bóng dáng cậu ấy quanh đó.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Ê, mày để ý không, từ sáng tới giờ… thằng hot boy khoa Y đi ngang qua lớp mình ba lần rồi đó.
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
Chắc vô tình thôi.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Vô tình cái đầu mày.
Hàm Thuỵ chưa kịp phản bác thì giọng trầm quen thuộc vang lên ngay cửa lớp.
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Dịch Hằng, ra đây một chút.
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
… Có chuyện gì?
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
// nghiêng đầu ra hiệu // Đi sẽ biết.
Hai người bước ra hành lang. Ánh nắng buổi trưa hắt xuống sàn, kéo dài cái bóng của họ.
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Em ăn trưa chưa?
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Chưa…
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Vậy đi ăn với tôi.
Dịch Hằng định từ chối thì phía trong lớp, tiếng bàn ghế xê dịch loạt xoạt. Hàm Thuỵ và Kỳ Hàm lập tức ló đầu ra cửa, ánh mắt như đang xem phim.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
// huých Thuỵ // Mày thấy chưa, tao nói có sai đâu.
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
Ừ… nhưng sao nhìn giống đi hẹn hò vậy trời.
Ở quán ăn, Lỗ Kiệt gọi toàn món Dịch Hằng thích. Cậu hơi ngạc nhiên, nhưng không hỏi. Trong khi ăn, ánh mắt đối phương luôn dừng trên cậu lâu hơn mức cần thiết.
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Anh… nhìn gì?
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Nhìn nắng trên vai em.
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
… Hả?
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Nắng đẹp, nhưng em đẹp hơn.
Dịch Hằng ho nhẹ, quay đi. Còn Lỗ Kiệt chỉ mỉm cười, tiếp tục gắp thức ăn cho cậu. Ở bàn bên, Quế Nguyên và Bác Văn ngồi quan sát, thỉnh thoảng khẽ lắc đầu như đã quen với cảnh này.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Nó mà chịu buông ra thì mới lạ.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Chỉ sợ bên kia… chưa biết mình bị tán thôi.
Chiều hôm đó, lúc tan học, một nam sinh cùng lớp Dịch Hằng tiến lại gần, đưa chai nước.
Nam phụ
Nam phụ
Nam sinh: Dịch Hằng, mày vừa chạy sân về hả, uống nước này đi.
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
// bước tới, chen vào giữa // Tôi lo được, cảm ơn.
Nam phụ
Nam phụ
Nam sinh: À… ừ.
Lỗ Kiệt đưa chai nước lạnh cho Dịch Hằng, giọng đều đều
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Đừng nhận đồ từ người lạ.
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
… Bạn cùng lớp em mà.
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Cũng không được.
Ánh mắt kiên quyết ấy khiến Dịch Hằng không biết nói gì hơn. Phía xa, Hàm Thuỵ và Kỳ Hàm lại bắt đầu bàn tán rôm rả.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Nó ghen kìa, Thuỵ ơi.
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
Ừ… ghen mà còn tỉnh như không mới ghê.
Trên đường về, nắng chiều rơi xuống vai Dịch Hằng. Cậu không nhận ra người đi bên cạnh đang khẽ nghiêng người, để bóng mình che bớt ánh nắng đó.
_End_

#3

Ri nữ phụ đam mễ
Ri nữ phụ đam mễ
Đừng để ý bìa truyện ná🥺
____________
Sau buổi trưa hôm đó, không ai nói ra, nhưng giữa Vương Lỗ Kiệt và Trần Dịch Hằng đã hình thành một khoảng không gian riêng. Không quá thân thiết, nhưng mỗi khi ánh mắt chạm nhau, cả hai đều có chút lạ lẫm.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Mai kiểm tra tiết Toán nha.
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
Tao chưa học gì hết.
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Tối nay qua phòng tao ôn.
Trong lúc ba người bàn bạc, Lỗ Kiệt từ phía sau đi tới, tay cầm một chai sữa.
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Dịch Hằng, uống đi.
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Sao lại…
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Thích thì cầm, không thì để tôi uống.
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
// đặt chai sữa vào tay cậu, rồi bỏ đi //
Hàm Thuỵ tròn mắt nhìn, Kỳ Hàm thì cố nhịn cười.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Tao nói rồi, nó tán mày đó.
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
Mà cách tán của nó… hơi kỳ nha.
Tối hôm đó, khi cả ba đang ôn bài ở phòng ký túc, tiếng gõ cửa vang lên. Là Lỗ Kiệt. Theo sau là Quế Nguyên và Bác Văn, trên tay cầm một túi đồ ăn.
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Mang đồ ăn đêm cho mấy em.
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
… Cảm ơn.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Hôm nay bọn này rảnh, qua chơi luôn.
Phòng ký túc vốn yên tĩnh bỗng ồn ào hẳn. Mấy người chia nhau snack, nước ngọt, vừa ăn vừa nói chuyện. Lúc Dịch Hằng cúi xuống lấy vở, Lỗ Kiệt thuận tay gạt nhẹ mấy sợi tóc rũ trước trán cậu.
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Che mắt rồi kìa.
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
// giật mình // Tự em làm được…
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Ừ, nhưng tôi muốn làm.
Hàm Thuỵ và Kỳ Hàm liếc nhau, ánh mắt kiểu “đấy, lại nữa rồi”. Còn Quế Nguyên và Bác Văn thì chỉ lắc đầu cười, như đã quen với cảnh này.
Đêm hôm đó, khi mọi người đã về, Dịch Hằng mở túi đồ ăn, phát hiện bên trong còn một hộp bánh nhỏ, trên nắp dán mẩu giấy: “Ăn sáng nhớ gọi tôi.”
Ở bên kia ký túc, Lỗ Kiệt nằm ngửa trên giường, nhìn điện thoại chờ tin nhắn. Nhưng tin nhắn không đến. Cậu chỉ mỉm cười, nghĩ: “Không sao… từ từ thôi.”
_End_

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play