Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

{ Phaochimoon } ĐỒNG HỒ CÁT

chap 1 : mở đầu cho hành trình mới

_______________
Sáng sớm ban mai khi trời vừa ló dạng , đồng hồ báo thức reo lên ko ngừng có một cô nàng ngáy ngủ lăng lộn trên giường, cô ấy quơ quào để tìm và muốn tắt cái báo thức chết tiệc ấy đi để nướng thêm một chút, khi tắt được cô ấy lại ngủ tiếp
Chưa kịp cất tiếng ngáy thì chuông điện thoại cô ấy reo lên 'Em là con ếch con có hai là hai mắt tròn trầm trồ nhìn gì cũng quao thế gian này bao sắc màu.....'
Giơ tay lên đầu giường tìm điện thoại, kéo lê xuống trước mặt
📱: điện thoại 🗨️: tin nhắn 💭: suy nghĩ / / : hành động
Phương Mỹ Chi (bé)
Phương Mỹ Chi (bé)
Nhấc máy 📱: á lôôôôôô (rên ,kéo dài )
Diệu Huyền (Pháo)
Diệu Huyền (Pháo)
📱: mày còn chưa chịu dậy nữa à
Diệu Huyền (Pháo)
Diệu Huyền (Pháo)
📱: mày có biết bây giờ là mấy giờ chưa
Diệu Huyền (Pháo)
Diệu Huyền (Pháo)
📱: đứng trước cửa nhà mày rồi nè, gõ lủng cái cửa tới nơi rồi nè
Diệu Huyền (Pháo)
Diệu Huyền (Pháo)
📱: mày lô 1 cái nữa tao ụp cái bô lên đầu bây giờ, có dậy ngay đi chưa hả
Diệu Huyền (Pháo)
Diệu Huyền (Pháo)
NovelToon
🌸 Diệu Huyền (Pháo) 1m70 , 25 tuổi, lạnh lùng, lý trí, cầu toàn. Đồng sáng lập shop handmade, đảm nhận thiết kế và quản lý. Khó gần, nhưng rất đáng tin cậy, giỏi kiểm soát tình huống. Che giấu tình cảm sâu kín, không dễ mở lòng.
NovelToon
Còn cô bé ngáy ngủ này
🌸 Phương Mỹ Chi (bé) 1m 63 , 25 tuổi, dịu dàng, ấm áp, giàu cảm xúc. Đồng sáng lập shop handmade, chuyên làm đồ thủ công tỉ mỉ (nến thơm, trang sức). Luôn quan tâm người khác, nhưng đôi khi thiếu quyết đoán. Yêu bằng trái tim chân thành, sợ mất đi những gì mình trân quý.
Phương Mỹ Chi (bé)
Phương Mỹ Chi (bé)
📱 : gòi gòi biết gòi xuống liền
Diệu Huyền (Pháo)
Diệu Huyền (Pháo)
📱: bay nhanh đi cò lả ơi
sau khi tắt cuộc gọi thì
Phương Mỹ Chi (bé)
Phương Mỹ Chi (bé)
/bật dậy/
Phương Mỹ Chi (bé)
Phương Mỹ Chi (bé)
/gãi đầu, dụi mắt/
Phương Mỹ Chi (bé)
Phương Mỹ Chi (bé)
/đứng dậy , mang ngược đôi dép nhưng ko hay biết/
Phương Mỹ Chi (bé)
Phương Mỹ Chi (bé)
/vừa đi vừa ngáp/
Diệu Huyền (Pháo)
Diệu Huyền (Pháo)
Nhanh lên đi má /lấy tay che nắng/
Diệu Huyền (Pháo)
Diệu Huyền (Pháo)
Tao sắp thành khô 1 nắng rồi nè
Phương Mỹ Chi (bé)
Phương Mỹ Chi (bé)
đừng có hối
Phương Mỹ Chi (bé)
Phương Mỹ Chi (bé)
/Ngáp/
Phương Mỹ Chi (bé)
Phương Mỹ Chi (bé)
/mở khoá/
Phương Mỹ Chi (bé)
Phương Mỹ Chi (bé)
Vô đi moẹ la lối um sùm
Diệu Huyền (Pháo)
Diệu Huyền (Pháo)
/kẹp cổ bé lôi vô/
Diệu Huyền (Pháo)
Diệu Huyền (Pháo)
Lần thứ bao nhiêu trong tuần phải phơi nắng rồi hả
Phương Mỹ Chi (bé)
Phương Mỹ Chi (bé)
/tỏ ra vô tội/
Phương Mỹ Chi (bé)
Phương Mỹ Chi (bé)
NovelToon
Phương Mỹ Chi (bé)
Phương Mỹ Chi (bé)
Thôi tối chở đi dạo bù nhó
Diệu Huyền (Pháo)
Diệu Huyền (Pháo)
Vậy thì tạm tha á
Cả hai vô trong, Chi đi vệ sinh cá nhân , pháo vào trong nhìn mọi thứ xung quanh trong phòng mỉn cười
Diệu Huyền (Pháo)
Diệu Huyền (Pháo)
Suy nghĩ 💭 vậy là sắp hoàn thiện rồi, sắp có thể ở bên cạnh bé cả ngày dồi
Diệu Huyền (Pháo)
Diệu Huyền (Pháo)
/bất giác nở nụ cười rạng rỡ/
Pháo và bé đang cùng nhau xây dựng một chiếc tiệm handmade nhỏ, chiếc tiệm nhỏ cũng đã gần xong và sắp hoạt động
Phương Mỹ Chi (bé)
Phương Mỹ Chi (bé)
/thò đầu ra ngoài phòng tắm, hét lên /
Phương Mỹ Chi (bé)
Phương Mỹ Chi (bé)
Lấy dùm bộ đồ đi ní oiiiiiiiiiiiii
Diệu Huyền (Pháo)
Diệu Huyền (Pháo)
Não cá vàng thế không biết
Diệu Huyền (Pháo)
Diệu Huyền (Pháo)
/đi vào phòng lấy đồ cho bé/
Phương Mỹ Chi (bé)
Phương Mỹ Chi (bé)
/hát ngêu ngao trong phòng tắm/
Diệu Huyền (Pháo)
Diệu Huyền (Pháo)
/đi tới phòng tắm/
Diệu Huyền (Pháo)
Diệu Huyền (Pháo)
/áp tai nghe bé hát/
Diệu Huyền (Pháo)
Diệu Huyền (Pháo)
/gõ cửa/
Phương Mỹ Chi (bé)
Phương Mỹ Chi (bé)
đang rửa mặt treo lên dùm đi
Diệu Huyền (Pháo)
Diệu Huyền (Pháo)
Hả
Diệu Huyền (Pháo)
Diệu Huyền (Pháo)
/ngại/
Phương Mỹ Chi (bé)
Phương Mỹ Chi (bé)
Vô Treo lên dùm
Diệu Huyền (Pháo)
Diệu Huyền (Pháo)
Ừ...à..
Diệu Huyền (Pháo)
Diệu Huyền (Pháo)
/1 tay mở cửa 1 tay bịch mắt/
Diệu Huyền (Pháo)
Diệu Huyền (Pháo)
Tao vô á
Phương Mỹ Chi (bé)
Phương Mỹ Chi (bé)
Lẹ đi trời
Diệu Huyền (Pháo)
Diệu Huyền (Pháo)
/hí tay nhìn bé/
Diệu Huyền (Pháo)
Diệu Huyền (Pháo)
/đỏ mặt/
Pháo nhìn sơ lược từ đầu tới chân, 1 thân hình đồng hồ cát đầy đặn, trắng tươi mọng nước tươi xanh, thật sự ướt át quyến rũ, ko thể rời mắt bất giác
Diệu Huyền (Pháo)
Diệu Huyền (Pháo)
/vỗ mông bé , bỏ chạy/
Phương Mỹ Chi (bé)
Phương Mỹ Chi (bé)
aaaaaaa /dặm chân , nũng nịu/
_________________
“Mình là Phương Mỹ Chi. Sau khi tốt nghiệp, mình từng đi làm thiết kế tự do, công việc không ổn định nhưng vẫn có chút tự do cho riêng mình. Thế rồi mình thử xin vào một công ty để có môi trường chuyên nghiệp hơn. Nhưng hóa ra, nơi đó chẳng hề hợp với mình: áp lực, cạnh tranh, và đôi khi là những lời đàn áp khiến mình ngạt thở. Mình nhớ nhiều lần, chỉ cần tan làm muộn một chút thôi, về nhà ngồi vào bàn, cầm mấy cuộn len hay lọ màu nước là nước mắt cứ thế rơi xuống. Không phải vì mình yếu đuối, mà vì mình biết rõ… mình đang sống trong một cái lồng, thay vì tự do sáng tạo như bản thân mong muốn.
Người duy nhất hiểu và ở bên mình lúc đó là Pháo – Diệu Huyền. Cô ấy lúc nào cũng mạnh mẽ, lý trí, giống như một bức tường vững chắc để mình dựa vào. Dù công việc của cô ấy cũng ổn định và có đường tiến thân rõ ràng, nhưng rồi một ngày, cô ấy buông một câu: ‘Hay là mình nghỉ đi. Hai đứa mở một tiệm handmade nhỏ, cậu lo sáng tạo, còn tớ sẽ lo phần tính toán.’ Nghe thì điên rồ, nhưng lúc ấy tim mình đập thình thịch. Chưa bao giờ mình thấy ánh mắt Pháo chắc chắn đến vậy, và cũng chưa bao giờ mình khao khát một khởi đầu mới như thế. Thế là, chúng mình rời bỏ những công việc ổn định mà nhiều người mơ ước, để cùng nhau bắt đầu một điều bấp bênh hơn – nhưng là mơ ước thật sự của cả hai.”
__________
Sau khi xong bé tắm xong bước ra thì 2 tô phở tái nạm gân nóng hổi đang bốc khói nghi ngút trên chiếc bàn nhỏ, chỉ chờ bé tới là ăn thôi
Diệu Huyền (Pháo)
Diệu Huyền (Pháo)
Nhanh cái chân lên xem nào
Phương Mỹ Chi (bé)
Phương Mỹ Chi (bé)
Nhăm nhăm nhăm
Phương Mỹ Chi (bé)
Phương Mỹ Chi (bé)
/hát luyên thuyên/ giờ ăn đến dồi giờ ăn đến dồi , cùng ăn thoai cùng ăn thoai
Diệu Huyền (Pháo)
Diệu Huyền (Pháo)
/cầm chén nước chấm vừa mới pha đặt xuống bàn/
Diệu Huyền (Pháo)
Diệu Huyền (Pháo)
Itadakimasu *xin mời dợ iu ăn nhe*
Phương Mỹ Chi (bé)
Phương Mỹ Chi (bé)
Gochisousama deshita *cảm ơn dợ iu rất nhiều vì bữa ăn này nha*
Diệu Huyền (Pháo)
Diệu Huyền (Pháo)
ăn từ từ thôi nha bé , nóng lắm ý
Diệu Huyền (Pháo)
Diệu Huyền (Pháo)
/lấy tay quạt quạt tô phở/
Phương Mỹ Chi (bé)
Phương Mỹ Chi (bé)
/xoay đũa cuộn 1 cuộn thật to/
Diệu Huyền (Pháo)
Diệu Huyền (Pháo)
To thế bé
Phương Mỹ Chi (bé)
Phương Mỹ Chi (bé)
/nhanh nhảu há miệng, dồn cả đũa vào/
Diệu Huyền (Pháo)
Diệu Huyền (Pháo)
ê nha
Diệu Huyền (Pháo)
Diệu Huyền (Pháo)
NovelToon
Phương Mỹ Chi (bé)
Phương Mỹ Chi (bé)
ui~~ a~~
Phương Mỹ Chi (bé)
Phương Mỹ Chi (bé)
ú~~ ui~~ * cứu tui*
Diệu Huyền (Pháo)
Diệu Huyền (Pháo)
Há miệng ra nhanh lên
Diệu Huyền (Pháo)
Diệu Huyền (Pháo)
/kê sát lại , thổi vào miệng giúp bé giảm nhiệt/
Diệu Huyền (Pháo)
Diệu Huyền (Pháo)
/phù~~ phù~~ phuùùùùùù/
Phương Mỹ Chi (bé)
Phương Mỹ Chi (bé)
/hít hà/
Phương Mỹ Chi (bé)
Phương Mỹ Chi (bé)
ết ái ưỡi ủa ui ời *chết cái lưỡi của tui gòi*
Diệu Huyền (Pháo)
Diệu Huyền (Pháo)
đã bảo trước rồi đấy
Phương Mỹ Chi (bé)
Phương Mỹ Chi (bé)
Hihi
cả hai tiếp tục ăn, vừa ăn Pháo vừa ngắm nhìn bé , bàn bạc về chủ đề decor của tiệm
Diệu Huyền (Pháo)
Diệu Huyền (Pháo)
/giơ tay chùi đi giọt dầu trên mép bé , bất giác đưa tay lên miệng liếm/
Phương Mỹ Chi (bé)
Phương Mỹ Chi (bé)
Xíu nữa mình làm gì tiếp theo nhỉ
Phương Mỹ Chi (bé)
Phương Mỹ Chi (bé)
Cũng nên tranh thủ, cũng sắp tới ngày dự kiến khai trương rồi còn gì
Diệu Huyền (Pháo)
Diệu Huyền (Pháo)
/đang say mê nhìn bé , giật mình/
Diệu Huyền (Pháo)
Diệu Huyền (Pháo)
à à nãy nhìn thì thấy còn thiếu màu xanh đấy
Phương Mỹ Chi (bé)
Phương Mỹ Chi (bé)
Trưng loại nào đây
Diệu Huyền (Pháo)
Diệu Huyền (Pháo)
Loại nào dễ chăm mà sống lâu 1 chút
Phương Mỹ Chi (bé)
Phương Mỹ Chi (bé)
Trồng cây sống đời đi má , có khi m nghẻo mà cây chưa nghẻo
Cùng nhau cười
Diệu Huyền (Pháo)
Diệu Huyền (Pháo)
thế mà cũng nghĩ ra hay thật
Diệu Huyền (Pháo)
Diệu Huyền (Pháo)
/véo má bé/
ăn xong cùng nhau dọn dẹp
Diệu Huyền (Pháo)
Diệu Huyền (Pháo)
/lau dọn bàn, vứt rác/
Phương Mỹ Chi (bé)
Phương Mỹ Chi (bé)
/rửa bát đũa, vừa rửa vừa ngêu ngao/
Phương Mỹ Chi (bé)
Phương Mỹ Chi (bé)
Lấy's cây's kim's may's đồ's rồi's khâu's cái's túi's lấy's trái's tim's Pháo's bỏ' dô's
Diệu Huyền (Pháo)
Diệu Huyền (Pháo)
/tiến lại, vòng tay qua eo bé/
Diệu Huyền (Pháo)
Diệu Huyền (Pháo)
/cắn mụt cái/
Diệu Huyền (Pháo)
Diệu Huyền (Pháo)
Nhanh lên đê trưa dồi chị ơi
Phương Mỹ Chi (bé)
Phương Mỹ Chi (bé)
ư~~ ưm~~ tró rách này mía mày nha
Phương Mỹ Chi (bé)
Phương Mỹ Chi (bé)
cọc ời đó nga
Phương Mỹ Chi (bé)
Phương Mỹ Chi (bé)
NovelToon
Dọn dẹp xong, pháo dắt chiếc cup 50 của mình ra chở bé đi tìm cây xanh để trang trí cho căn tiệm nhỏ
Chạy vài vòng rồi mà chẳng thấy
Diệu Huyền (Pháo)
Diệu Huyền (Pháo)
Hay tra gg map đi
Diệu Huyền (Pháo)
Diệu Huyền (Pháo)
Chả biết chỗ nào bán cây xanh
Phương Mỹ Chi (bé)
Phương Mỹ Chi (bé)
rồi rồi
Diệu Huyền (Pháo)
Diệu Huyền (Pháo)
/hạ ga chạy chậm chờ bé tra/
Phương Mỹ Chi (bé)
Phương Mỹ Chi (bé)
Có dồi nè
Diệu Huyền (Pháo)
Diệu Huyền (Pháo)
đang chờ lệnh của chỉ huy/giọng nghiêm nghị/
Phương Mỹ Chi (bé)
Phương Mỹ Chi (bé)
Chạy tới bùng binh rồi quẹo phải đi thẳng.....
Diệu Huyền (Pháo)
Diệu Huyền (Pháo)
Rõ /chạy theo lời bé/
Cả hai tới trước một tiệm chuyên về cây cảnh
Chạy vào trong
Phương Mỹ Chi (bé)
Phương Mỹ Chi (bé)
tới ời
Diệu Huyền (Pháo)
Diệu Huyền (Pháo)
/gỡ mũ cho bé/
Cả hai bước vào trong , đập vào mắt là bóng lưng của một cô gái mảnh mai , cao ráo, ăn mặc công sở , toát lên một khí chất gì đó rất cuốn hút cũng đang lựa cây. Thoáng nhìn rồi cả hai người loay hoay dắt nhau đi tìm xem loại cây nào sẽ phù hợp nhất để trưng ở tiệm.
Diệu Huyền (Pháo)
Diệu Huyền (Pháo)
loại nào đây nhỉ ? ở đây 7749 loại biết chọn cái nào bây giờ nhỉ?
Diệu Huyền (Pháo)
Diệu Huyền (Pháo)
/mím môi, gãi đầu/
Chi nhìn thấy 1 bé mèo xinh đẹp đang ngồi chễm trệ trên khung cửa sổ, liếm láp lông của mình thỉnh thoảng vờn theo chiếc lá khô.
Phương Mỹ Chi (bé)
Phương Mỹ Chi (bé)
/đột ngột nắm tay lôi Pháo chạy qua bé mèo/
Diệu Huyền (Pháo)
Diệu Huyền (Pháo)
Gì vậy má
Diệu Huyền (Pháo)
Diệu Huyền (Pháo)
Teé.....té đổ bể bây giờ
Phương Mỹ Chi (bé)
Phương Mỹ Chi (bé)
Lại đây
Cả hai dùng đôi mắt long lanh nhìn bé mèo 1 cách trìu mến
Meoz
Meoz
/ngưng liếm , quay lại nhìn hai người/
Meoz
Meoz
/ngáp, vươn vai/
Meoz
Meoz
/nhảy xuống đi gần chân của 2 người/
Meoz
Meoz
Ngao~~ ngao~~ meooooo
Phương Mỹ Chi (bé)
Phương Mỹ Chi (bé)
/Quỳ xuống, đưa tay chơi đùa với nó, lòng chợt nhẹ nhõm hẳn/
Diệu Huyền (Pháo)
Diệu Huyền (Pháo)
thích thế thì tụi mình nuôi 1 con nhá
Diệu Huyền (Pháo)
Diệu Huyền (Pháo)
/xoa xoa đầu/
Phương Mỹ Chi (bé)
Phương Mỹ Chi (bé)
Chắc để sau khi, bây giờ lo cho tiệm đã , tính sau đi
Phương Mỹ Chi (bé)
Phương Mỹ Chi (bé)
/vẻ mặt buồn/
Pháo rời đi tiếp tục lựa cây, Chi vẫn còn mãi mê chơi với bé mèo
Diễm Hằng (Mun)
Diễm Hằng (Mun)
/bước tới gần Chi/
Diễm Hằng (Mun)
Diễm Hằng (Mun)
Meoz owiiiiiiiiiiiiii
Meo bật dậy , ủi đầu vào chân Chi thay lời tạm biệt rồi chạy tới Mun
Meoz
Meoz
Meozzz meozzzzz
Phương Mỹ Chi (bé)
Phương Mỹ Chi (bé)
/ngước nhìn với ánh mắt ngưỡng mộ/
Phương Mỹ Chi (bé)
Phương Mỹ Chi (bé)
💭 quao sao có thể giống đến như vậy
Phương Mỹ Chi (bé)
Phương Mỹ Chi (bé)
/chìm trong suy nghĩ/
Diễm Hằng (Mun)
Diễm Hằng (Mun)
Hello cậu nhá
Diễm Hằng (Mun)
Diễm Hằng (Mun)
NovelToon
🌝Diễm Hằng (Mun) Tuổi: 27 Tính cách: Bí ẩn, tự tin, khó đoán. Nghề nghiệp: Từng làm marketing, hiện tự do. Điểm mạnh: Nhạy bén, giỏi nắm bắt xu hướng. Điểm yếu: Tham vọng, dễ tạo căng thẳng trong quan hệ. Vai trò: Người thứ ba xuất hiện, vừa mang đến cơ hội, vừa khơi dậy sóng gió trong mối quan hệ của Chi và Pháo.
Người thứ ba xuất hiện sóng gió gia tộc chuẩn bị bắt đầu rồi
.
.
.
Hết chap 1
lẩu lươn lẹo
lẩu lươn lẹo
Có gì chưa được ổn mọi người bình luận góp ý cho mình với nha, love u 😘

chap 2 : cuộc gặp gỡ định mệnh

Tóm tắt chap 1: sau khi cả hai cùng đèo nhau đi lựa cây cảnh để decor cho căn tiệm bé bé xinh xinh trong lúc đó nhân vật thứ ba xuất hiện,làm Chi nhận ra gì đó đứng hình và hồi tưởng lại
một giọng nữ vang lên, nhẹ mà rõ ràng.
Diễm Hằng (Mun)
Diễm Hằng (Mun)
Chú mèo này thích em ghê
Bé ngẩng lên. Trước mắt là một cô gái mặc áo sơ mi giản dị, tay ôm chậu cây nhỏ. Khuôn mặt ấy… tim Bé thắt lại. Giống đến khó tin.
Phương Mỹ Chi (bé)
Phương Mỹ Chi (bé)
À… dạ, nó đáng yêu lắm
Bé lắp bắp, cố giấu sự bối rối.
Cô gái cúi xuống, ngồi cạnh, đưa tay vuốt ve chú mèo
Diễm Hằng (Mun)
Diễm Hằng (Mun)
Chị là Mun. Mèo của tôi bình thường khó gần, vậy mà lại chịu chơi với em. Xem ra em có duyên với nó rồi.
Phương Mỹ Chi (bé)
Phương Mỹ Chi (bé)
/nở nụ cười gượng/
Phương Mỹ Chi (bé)
Phương Mỹ Chi (bé)
Chi..i em là Chi
Mun nhìn thẳng vào mắt Bé , ánh nhìn vừa hiền dịu vừa khó đoán.
Diễm Hằng (Mun)
Diễm Hằng (Mun)
Rất vui được gặp em, Chi. Nếu sau này có dịp, mong chúng ta còn trò chuyện.
Phương Mỹ Chi (bé)
Phương Mỹ Chi (bé)
/Gật đầu, nhận lấy số liên lạc Mun đưa / Nụ cười ấy, giọng nói ấy – tất cả như lưỡi dao khoét sâu vào ký ức đã chôn vùi
Phương Mỹ Chi (bé)
Phương Mỹ Chi (bé)
💭 Giống đến mức đáng sợ… Người ấy đã ra đi rồi, sao trước mặt mình lại xuất hiện một gương mặt như vậy? Lẽ nào đây là trò đùa của số phận?
Mun đứng dậy, ôm theo mấy chậu cây, vẫy nhẹ tay chào trước khi rời đi. Pháo lúc này mới quay lại, trên tay ôm một chậu xương rồng lớn, hớn hở khoe
Diệu Huyền (Pháo)
Diệu Huyền (Pháo)
Chi nhìn nè, đặt ở cạnh cửa thì đẹp khỏi bàn
Diệu Huyền (Pháo)
Diệu Huyền (Pháo)
thấy vừa không hay muốn to hơn nữa
Chi thở dài một hơi,cố che đi sự hỗn loạn trong lòng trả lời Pháo một cách qua loa
Phương Mỹ Chi (bé)
Phương Mỹ Chi (bé)
à..ừ..sao cũng được
Cả hai lựa xong thì cho địa chỉ để chủ tiệm gửi cây tới tiệm luôn . Xong xuôi cả hai lên xe đi về.
lúc này đã khoảng xế chiều
Diệu Huyền (Pháo)
Diệu Huyền (Pháo)
đói chưa cục cưng
Phương Mỹ Chi (bé)
Phương Mỹ Chi (bé)
/bụng kêu liên hồi/
Diệu Huyền (Pháo)
Diệu Huyền (Pháo)
Bụng lên tiếng trước luôn rồi kìa
Phương Mỹ Chi (bé)
Phương Mỹ Chi (bé)
đi ăn cơm gà đi
Phương Mỹ Chi (bé)
Phương Mỹ Chi (bé)
Quán nhà Muội á
Diệu Huyền (Pháo)
Diệu Huyền (Pháo)
Lét goooooo
đèo nhau thêm khoảng 1km nữa thì tới nơi
Bà chủ tiệm cơm thấp thoáng chạy ra đón khách . Muội cũng là bạn thời đại học của cả hai.
Muội
Muội
Trời ơi
Muội
Muội
Hôm nay có chuyện gì mà hai rồng ghé nhà tôm
Phương Mỹ Chi (bé)
Phương Mỹ Chi (bé)
Ghé nhà tôm mà ăn gà được ko
Diệu Huyền (Pháo)
Diệu Huyền (Pháo)
Hoi hoi ăn vịt đi
Muội
Muội
/Chỉ tay vào pháo /
Muội
Muội
ê nha bà
Muội
Muội
Vô đi hai má nội
Chú mèo lúc nãy chạy tới chi, nũng nịu, dụi đầu vào chân chi
Diệu Huyền (Pháo)
Diệu Huyền (Pháo)
/Ngạc nhiên/
Con mèo nhỏ ấy từ đâu chạy vụt ra, thẳng đến chỗ Chi, vòng quanh chân rồi ngẩng mặt kêu liên hồi, như thể đã thân quen từ kiếp nào. Chi khựng lại, tim cũng khẽ run.
Phương Mỹ Chi (bé)
Phương Mỹ Chi (bé)
Mun ? - tôi buộc miệng
Đúng như Chi nghĩ, Mun bước ra từ sau cánh cửa kính. Ánh mắt Mun sáng lên khi thấy cảnh tượng này, khoé môi cong nhẹ, nửa ngạc nhiên, nửa ấm áp:
Diễm Hằng (Mun)
Diễm Hằng (Mun)
Có vẻ như nó quý em thật đó. Hiếm lắm nha.
Phương Mỹ Chi (bé)
Phương Mỹ Chi (bé)
/ gượng cười, cúi xuống vuốt lưng mèo để giấu đi chút lúng túng. Trong lòng lại dấy lên cảm giác khó tả – vừa vui, vừa… bất an. /
Phương Mỹ Chi (bé)
Phương Mỹ Chi (bé)
💭 Sao lại trùng hợp như thế, mới chỉ vài giờ trước thôi, giờ đã gặp lại
Pháo đứng bên cạnh, tay ôm cây cảnh, đưa mắt nhìn qua nhìn lại giữa bé và Mun. Nét mặt cô nàng có chút nghi hoặc, nhưng chỉ mỉm cười nhạt:
Diệu Huyền (Pháo)
Diệu Huyền (Pháo)
Hình như lúc nãy chị cũng mua cây ở đấy phải không?
Mun quay sang Pháo, xã giao vài câu, nhưng ánh mắt chị thi thoảng lại liếc về phía bé – ánh nhìn sâu, lạnh mà cũng khó cưỡng, như muốn xuyên thẳng vào tim.
Phương Mỹ Chi (bé)
Phương Mỹ Chi (bé)
💭 liệu đây chỉ là tình cờ, hay từ giây phút chạm mặt với chú mèo kia, một vòng xoáy nào đó đã thực sự bắt đầu cuốn tôi đi?
Mọi người bước vào nhà, Mun mời cả hai ngồi cùng mình cho vui
Diễm Hằng (Mun)
Diễm Hằng (Mun)
Ngồi chung nhá
Diệu Huyền (Pháo)
Diệu Huyền (Pháo)
/gật đầu, ra hiệu ok/
Phương Mỹ Chi (bé)
Phương Mỹ Chi (bé)
/ngượng ngùng theo sau Pháo/
Muội
Muội
hai cốt ăn gì nè
Diệu Huyền (Pháo)
Diệu Huyền (Pháo)
2 phần cơm với nửa con gà đi nhưng mà phải có hai cái đùi nha
Phương Mỹ Chi (bé)
Phương Mỹ Chi (bé)
/vẫn còn thẫn thờ /
Muội
Muội
Nửa con mà có 2 cái đùi
Muội
Muội
ăn đùi con nè má
Diệu Huyền (Pháo)
Diệu Huyền (Pháo)
có cho không? đi về à?
Muội
Muội
Ròi ròi
Muội
Muội
Khách hàng là thượng đế
Muội
Muội
/đi vào chế biến/
Diễm Hằng (Mun)
Diễm Hằng (Mun)
Hai e ở gần đây không?
Diễm Hằng (Mun)
Diễm Hằng (Mun)
à mà quên hai bạn bảo nhiêu tuổi rồi?
Diễm Hằng (Mun)
Diễm Hằng (Mun)
Mình 27 nồi bánh chưng rồi
Diệu Huyền (Pháo)
Diệu Huyền (Pháo)
chị có thể gọi e là Pháo, đây là Chi , tụi e bằng tuổi nhau, đều 25 hết, tụi em cách đây khoảng 3,4km gì đó à gần công viên ý chị - nhanh nhảu đáp
Phương Mỹ Chi (bé)
Phương Mỹ Chi (bé)
/vẫn thẫn thờ/
Diệu Huyền (Pháo)
Diệu Huyền (Pháo)
/lay lay/
Diệu Huyền (Pháo)
Diệu Huyền (Pháo)
ê ê bị gì vậy má
Diệu Huyền (Pháo)
Diệu Huyền (Pháo)
Cảm nắng à?
Phương Mỹ Chi (bé)
Phương Mỹ Chi (bé)
Hả?...hả..
Phương Mỹ Chi (bé)
Phương Mỹ Chi (bé)
mày nói gì?
Diệu Huyền (Pháo)
Diệu Huyền (Pháo)
Gì mà thơ thẫn vậy bà cụ non
Phương Mỹ Chi (bé)
Phương Mỹ Chi (bé)
Hả.. Có đâu đang suy nghĩ 1 chút chuyện thôi - /cười gượng/
cơm ra cả ba vừa ăn vừa rôm rã trò chuyện , cả hai giới thiệu về căn tiệm nhỏ của mình, mong rằng ngày khai trương Mun sẽ ghé ủng hộ
Kết thúc buổi ăn tạm biệt nhau, Pháo lại đèo đi dạo vài vòng rồi về ngủ để sáng mai dậy sắp xếp lại mớ cây mà shop sẽ giao qua
__________
Sáng hôm sau
Chi thức giấc từ sớm mà đúng ra cũng chả ngủ, cứ trằn trọc mãi nên dậy sớm loay hoay dọn dẹp lại căn tiệm nhỏ
6:30
Diệu Huyền (Pháo)
Diệu Huyền (Pháo)
/Ung dung chạy tới/
Diệu Huyền (Pháo)
Diệu Huyền (Pháo)
/ngạc nhiên/
Diệu Huyền (Pháo)
Diệu Huyền (Pháo)
NovelToon
Diệu Huyền (Pháo)
Diệu Huyền (Pháo)
Hôm nay trời bão hay tận thế vậy?
Phương Mỹ Chi (bé)
Phương Mỹ Chi (bé)
/liếc/
Phương Mỹ Chi (bé)
Phương Mỹ Chi (bé)
ê siêng năng lắm á nha
Phương Mỹ Chi (bé)
Phương Mỹ Chi (bé)
Giỡn quài mạy
Diệu Huyền (Pháo)
Diệu Huyền (Pháo)
Nay ăn bánh mì nhá /dơ tay lên khoe/
Phương Mỹ Chi (bé)
Phương Mỹ Chi (bé)
/ bật cười, nhận lấy ổ bánh rồi ngồi xuống chiếc ghế gỗ gần quầy thu ngân , chỉ tay kêu pháo ngồi kế/
Phương Mỹ Chi (bé)
Phương Mỹ Chi (bé)
Cảm ơn dợ iu của tui nhá
Phương Mỹ Chi (bé)
Phương Mỹ Chi (bé)
NovelToon
Bánh mì giòn tan, thơm mùi pate, ăn trong không gian còn trống trải nhưng lại thấy ngon lạ thường.
Hai đứa vừa ăn, vừa nói dăm ba chuyện vặt – về tiệm, về khách, về những ý tưởng mới để trang trí cho thật ấm cúng.
Diệu Huyền (Pháo)
Diệu Huyền (Pháo)
Cố lên nha Bé, tiệm mình sắp hoàn chỉnh rồi đó – /Pháo nói, mắt sáng rực như đang nhìn thấy tương lai/
Phương Mỹ Chi (bé)
Phương Mỹ Chi (bé)
Dạ....ạ - /kéo dài, vui vẻ/
Phương Mỹ Chi (bé)
Phương Mỹ Chi (bé)
/ gật nhẹ, tim cũng ấm lên theo/
Sau bữa ăn, cả hai cùng xắn tay dọn dẹp, lau bàn ghế, treo thêm vài tấm vải ren lên kệ. Không khí làm việc rộn ràng, thỉnh thoảng tiếng cười vang khắp căn phòng nhỏ.
Bỗng chuông điện thoại reo
chủ tiệm cây
chủ tiệm cây
xe tải giao cây sắp tới nơi rồi nha, con ra đón xe nha
Phương Mỹ Chi (bé)
Phương Mỹ Chi (bé)
Dạ con biết rồi
Phương Mỹ Chi (bé)
Phương Mỹ Chi (bé)
Pháo ơi cây sắp tới rồi này
Diệu Huyền (Pháo)
Diệu Huyền (Pháo)
/ đưa tay lau mồ hôi, vừa thở vừa cười/
Diệu Huyền (Pháo)
Diệu Huyền (Pháo)
Chuẩn bị trước tinh thần để tuần sau khai trương thôi nào
Diệu Huyền (Pháo)
Diệu Huyền (Pháo)
NovelToon
Dắt nhau ra đi đón xe tải
Xe tải giao cây đỗ ngay trước tiệm. Tôi với Pháo tất bật cùng nhau phụ anh giao hàng bưng từng chậu kiểng xuống, lau sơ bụi đất dính bên ngoài. Mồ hôi lấm tấm nhưng cả hai đều cười nói rôm rả. Anh giao hàng nhìn quanh rồi lẩm bẩm:
Anh giao hàng
Anh giao hàng
Hai em kiểm xem đã đủ chưa?
Diệu Huyền (Pháo)
Diệu Huyền (Pháo)
1,2,3....
Phương Mỹ Chi (bé)
Phương Mỹ Chi (bé)
Hình như thiếu cây xương rồng Pháo lựa rồi ?
Diệu Huyền (Pháo)
Diệu Huyền (Pháo)
/nhìn 1 lượt/
Diệu Huyền (Pháo)
Diệu Huyền (Pháo)
à..ừ đúng rồi đấy
Diệu Huyền (Pháo)
Diệu Huyền (Pháo)
Thiếu 2 cây chậu xương rồng dài rồi a ơi
Anh giao hàng
Anh giao hàng
Vậy hả ?
Anh giao hàng
Anh giao hàng
để a điện ông chủ rồi báo lại với e nhá
Cả 2 đồng thanh trả lời
Phương Mỹ Chi (bé)
Phương Mỹ Chi (bé)
Dạ a cứ từ từ chở chưa gấp đâu
Diệu Huyền (Pháo)
Diệu Huyền (Pháo)
Dạ a cứ từ từ
Anh giao hàng
Anh giao hàng
mà e ơi, còn vài cây của 1 người trong này nè
Anh giao hàng
Anh giao hàng
anh bưng xuống để nhờ bên hông này được ko
Diệu Huyền (Pháo)
Diệu Huyền (Pháo)
/kéo gọn cây lại/
Phương Mỹ Chi (bé)
Phương Mỹ Chi (bé)
anh để đây đi -/chỉ tay qua góc trống Pháo vừa dọn/
Cả hai đang loay hoay dọn dẹp, bàn bạc góc đặt cho phù hợp thì:
Đang lúi húi, cặm cụi lau chậu cây thì bất ngờ có tiếng bước chân lại gần Chi
Diễm Hằng (Mun)
Diễm Hằng (Mun)
Xin lỗi, mấy chậu cây này là của em. Cho em lấy với nhé.
Phương Mỹ Chi (bé)
Phương Mỹ Chi (bé)
/Giật mình, quay lại/
Diệu Huyền (Pháo)
Diệu Huyền (Pháo)
/nhìn theo/
Diệu Huyền (Pháo)
Diệu Huyền (Pháo)
aaaaaaaa
Diệu Huyền (Pháo)
Diệu Huyền (Pháo)
Chị mun à
Phương Mỹ Chi (bé)
Phương Mỹ Chi (bé)
/ khựng người, tim bỗng đập loạn/
Vẫn gương mặt ấy, nụ cười ấy, và con mèo trắng nhỏ đang theo sau. Nó chạy lại, không chút ngần ngại, nhào ngay vào chân Chi như nhận người quen.
Phương Mỹ Chi (bé)
Phương Mỹ Chi (bé)
/Tôi cúi xuống ôm nó, tay run run/
Phương Mỹ Chi (bé)
Phương Mỹ Chi (bé)
💭 Lại nữa… Sao lại là Chị ? Tại sao cứ phải giống đến mức này? Người ấy đã đi rồi… mà tại sao gương mặt này cứ khiến mình không thể thở nổi?
Mun bước đến gần hơn, giọng nhẹ nhàng:
Diễm Hằng (Mun)
Diễm Hằng (Mun)
xin lỗi làm phiền hai đứa. Không ngờ lại gặp em nữa, đúng là trùng hợp
Phương Mỹ Chi (bé)
Phương Mỹ Chi (bé)
/Tôi cố giấu sự bối rối, gượng cười/ – Ừ… đúng là tình cờ thật. Cây của chị đẹp quá, chị cũng ở gần đây hả?
Diễm Hằng (Mun)
Diễm Hằng (Mun)
–Vâng, chị ở ngay trong con hẻm gần đây thôi. Thích để không gian có chút xanh, nhìn nhẹ nhõm hơn.
Diễm Hằng (Mun)
Diễm Hằng (Mun)
À… với cả chị thấy mèo chị hình như quý em ghê
Phương Mỹ Chi (bé)
Phương Mỹ Chi (bé)
Con mèo vẫn rúc vào lòng tôi, kêu khẽ một tiếng như đồng tình
Phương Mỹ Chi (bé)
Phương Mỹ Chi (bé)
/ngước nhìn Mun/
Phương Mỹ Chi (bé)
Phương Mỹ Chi (bé)
💭Không thể nào… sao ánh mắt này lại khiến mình như quay lại cái ngày cuối cùng ấy…
.
.
.
_______________
Chap 3 kể lại kí ức xưa nhen

chap 3: Hồi ức bi kịch

Khoảng 10 năm trước
Lúc này Chi đỗ một trường học cấp ba cũng là trường điểm.Chi khi ấy chỉ mới lớp 10, còn chị lớp 12. Hai người quen nhau tình cờ trong một buổi sinh hoạt câu lạc bộ ở trường. Chị lớn hơn, chín chắn, dịu dàng và luôn che chở Chi. Với Chi, chị vừa là người yêu, vừa như một “người thầy” nhỏ trong cuộc sống: dạy Chi làm toán khó, nhắc Chi mặc áo khoác khi trời lạnh, đưa đón Chi đi học thêm.
Tình cảm của họ không phô trương, chỉ là những điều giản dị:
Một ổ bánh mì chia đôi lúc tan học
một tin nhắn dặn ngủ sớm
những nắm tay, những cái ôm lén lút trên đường về nhà
Với Chi, chị là “mái hiên an toàn”, còn với chị, Chi là “niềm vui nhỏ bé” để mỗi ngày thêm nhiều ý nghĩa
Họ yêu nhau lặng lẽ, trong sáng và chân thành – tình yêu tuổi học trò nhưng đủ sâu để trở thành ký ức cả đời
nhưng rồi bi kịch lại xảy đến
Ngày đó, Chi vừa tan buổi học thêm. Có một cậu bạn trong lớp đơn phương thích Chi, nhưng Chi luôn từ chối khéo. Hôm ấy, Chi lại bị cậu ta chặn đường, dằn co
Kiến Tường
Kiến Tường
/lẽo đẽo đi theo Chi/
Phương Mỹ Chi (bé)
Phương Mỹ Chi (bé)
/cảm giác ớn lạnh/
Phương Mỹ Chi (bé)
Phương Mỹ Chi (bé)
/quay đầu lại/
Phương Mỹ Chi (bé)
Phương Mỹ Chi (bé)
Nè, đi theo tui làm cái gì vậy
Kiến Tường
Kiến Tường
à.. thì cậu cũng biết đó
Phương Mỹ Chi (bé)
Phương Mỹ Chi (bé)
tui có người yêu rồi và tui ko có thích ông
Phương Mỹ Chi (bé)
Phương Mỹ Chi (bé)
/cáu gắt, bước nhanh đi/
Kiến Tường
Kiến Tường
mà tui có bao giờ thấy người yêu bà đâu, Chi cho Tường cơ hội đi mà
Kiến Tường
Kiến Tường
/vừa nói vừa nhanh chân chạy theo/
Phương Mỹ Chi (bé)
Phương Mỹ Chi (bé)
Người gì mà dai như đỉa đói vậy trời! -/ghét bỏ/
Kiến Tường
Kiến Tường
cho Tường một cơ hội đi mà Chi
Kiến Tường
Kiến Tường
Chi thích gì Tường đều mua cho Chi
Phương Mỹ Chi (bé)
Phương Mỹ Chi (bé)
đây là thứ bao nhiêu trong tháng tui từ chối ông rồi
Kiến Tường
Kiến Tường
1 tuần 3 lần thì 1 tháng là....-/tính toán/
Phương Mỹ Chi (bé)
Phương Mỹ Chi (bé)
đây là lần thứ 13 rồi-/quát lên/
Kiến Tường
Kiến Tường
Chi thích ăn socola hay mua gấu bông hay....
Phương Mỹ Chi (bé)
Phương Mỹ Chi (bé)
Phiền quá, biến dùm tui một cái
Kiến Tường
Kiến Tường
Không
Kiến Tường
Kiến Tường
/nắm tay Chi, kéo Chi vào lòng/
Phương Mỹ Chi (bé)
Phương Mỹ Chi (bé)
ê thằng chó này-/vùng vẫy/
Kiến Tường
Kiến Tường
Chi hãy cho tui một cơ hội đi mà -/nói lớn,xiết chặt/
Phương Mỹ Chi (bé)
Phương Mỹ Chi (bé)
Chị ơi, Chị ơi cứu em với -/la to lên/
Lúc ấy, người yêu của Chi đúng ko xa đang dắt chiếc xe đạp đi tới chi. Ánh mắt chị lập tức tối sầm khi thấy cảnh tượng trước mặt: Chi bị giữ chặt, vùng vẫy, còn cậu con trai kia thì gằn giọng như kẻ mất lý trí.
Hạ Băng (người yêu quá khứ)
Hạ Băng (người yêu quá khứ)
/vứt xe, lao nhanh tới/
Hạ Băng (người yêu quá khứ)
Hạ Băng (người yêu quá khứ)
Cái thằng đeo bám này-/giận thét ra lửa/
Nắm đầu hắn lôi ra, đánh cho 1 trận nhừ tử, còn đá vào hạ bộ khiến hắn choáng váng,đau đớn, ôm của quý lăn lóc dưới đất
Hạ Băng (người yêu quá khứ)
Hạ Băng (người yêu quá khứ)
/nắm tay bé chạy đi/
Hạ Băng (người yêu quá khứ)
Hạ Băng (người yêu quá khứ)
Lên xe đi bé
Phương Mỹ Chi (bé)
Phương Mỹ Chi (bé)
/ngồi lên ôm chặt chị , nức nở/
Phương Mỹ Chi (bé)
Phương Mỹ Chi (bé)
Hức.. hức... ngày mai e sẽ méc với giáo viên hu..hu...
Hạ Băng (người yêu quá khứ)
Hạ Băng (người yêu quá khứ)
/Vòng một tay ra sau vỗ vỗ lưng bé/
Hạ Băng (người yêu quá khứ)
Hạ Băng (người yêu quá khứ)
Không sao rồi
Hạ Băng (người yêu quá khứ)
Hạ Băng (người yêu quá khứ)
Thương bé nha
Phương Mỹ Chi (bé)
Phương Mỹ Chi (bé)
Nó đeo bám như đỉa đói
Phương Mỹ Chi (bé)
Phương Mỹ Chi (bé)
huuu....hu -/nấc nấc/
Hạ Băng (người yêu quá khứ)
Hạ Băng (người yêu quá khứ)
Thươggggg.. thương cục cưng nha
Hạ Băng (người yêu quá khứ)
Hạ Băng (người yêu quá khứ)
Nín nha bé
Hạ Băng (người yêu quá khứ)
Hạ Băng (người yêu quá khứ)
Chở bé đi ăn kem nhá
Phương Mỹ Chi (bé)
Phương Mỹ Chi (bé)
Dạ.......ạ ăn kem matcha nha
Phương Mỹ Chi (bé)
Phương Mỹ Chi (bé)
à thêm chân châu nữa
Hạ Băng (người yêu quá khứ)
Hạ Băng (người yêu quá khứ)
Có chân bò được hông
Hạ Băng (người yêu quá khứ)
Hạ Băng (người yêu quá khứ)
Hahaha
Phương Mỹ Chi (bé)
Phương Mỹ Chi (bé)
Chị này -/chọc lét chị/
Hạ Băng (người yêu quá khứ)
Hạ Băng (người yêu quá khứ)
aaaa..ha ha đừng mà...nhột ..aaaa
Tiếng cười khúc khích, rộn vang trên con đường.Thế là đã vui trở lại rồi, bên chị thật bình yên
NovelToon
lẩu lươn lẹo
lẩu lươn lẹo
Các bạn nhận ra gì chưa?
lẩu lươn lẹo
lẩu lươn lẹo
Hạ băng và Diễm Hằng (Mun) rất giống nhau, có thể là do thanh mai trúc mã ăn uống chơi đùa từ tấm bé nên cả hai giống nhau y đúc
lẩu lươn lẹo
lẩu lươn lẹo
Nên ở hiện tại mỗi lần thấy Mun Chi lại thẫn thờ hoảng loạn
tiếp tục nhá
Vào 1 tháng sau
Buổi trưa tan học về, Băng đèo Chi trên đường về vui vẻ cười đùa với nhau không hề hay biết một đám người đang bám theo phía sau
Hạ Băng (người yêu quá khứ)
Hạ Băng (người yêu quá khứ)
Hôm nay kiểm tra sao rồi bé?
Phương Mỹ Chi (bé)
Phương Mỹ Chi (bé)
Dạ có 9,75 điểm à dợ ơi -/chề môi /
Hạ Băng (người yêu quá khứ)
Hạ Băng (người yêu quá khứ)
Quá giỏi luôn rồi đó bé
Hạ Băng (người yêu quá khứ)
Hạ Băng (người yêu quá khứ)
Bé muốn thưởng gì nè
Phương Mỹ Chi (bé)
Phương Mỹ Chi (bé)
Dợ dạy em học mà, phải vậy chứ
Phương Mỹ Chi (bé)
Phương Mỹ Chi (bé)
Tự nhiên e thèm bắp
Hạ Băng (người yêu quá khứ)
Hạ Băng (người yêu quá khứ)
Bé ăn bắp nướng mỡ hành hả?
Phương Mỹ Chi (bé)
Phương Mỹ Chi (bé)
Dạ hoi dầu mỡ lắm
Hạ Băng (người yêu quá khứ)
Hạ Băng (người yêu quá khứ)
Hay bắp Mỹ xào tép nha?
Phương Mỹ Chi (bé)
Phương Mỹ Chi (bé)
Hoi hoi tép nhỏ lắm
Hạ Băng (người yêu quá khứ)
Hạ Băng (người yêu quá khứ)
hay bắp rang bơ?
Phương Mỹ Chi (bé)
Phương Mỹ Chi (bé)
Em muốn bắp tới tú á
Hạ Băng (người yêu quá khứ)
Hạ Băng (người yêu quá khứ)
Bắp tới tú.. bắp tới tú -/lẩm bẩm/
Hạ Băng (người yêu quá khứ)
Hạ Băng (người yêu quá khứ)
Loại gì nghe tên lạ vậy bà nhỏ
Phương Mỹ Chi (bé)
Phương Mỹ Chi (bé)
Hông biết hỏ-/ giọng điệu trêu chọc/
Hạ Băng (người yêu quá khứ)
Hạ Băng (người yêu quá khứ)
Hông biết thiệt luôn á
Phương Mỹ Chi (bé)
Phương Mỹ Chi (bé)
Bắp tới tú là bú tới tấp hahahahha
Hạ Băng (người yêu quá khứ)
Hạ Băng (người yêu quá khứ)
/người ngùng, gãi đầu/
Hạ Băng (người yêu quá khứ)
Hạ Băng (người yêu quá khứ)
Trời đất ơi
Hạ Băng (người yêu quá khứ)
Hạ Băng (người yêu quá khứ)
Chị bú e ú ớ luôn bây giờ
Phương Mỹ Chi (bé)
Phương Mỹ Chi (bé)
/cười khúc khích ôm chặt lấy chị/
Phương Mỹ Chi (bé)
Phương Mỹ Chi (bé)
Cho bú i -/thì thầm/
Phương Mỹ Chi (bé)
Phương Mỹ Chi (bé)
Mama ơi, bé khát chữa ời nè - /nũng nịu/
Hạ Băng (người yêu quá khứ)
Hạ Băng (người yêu quá khứ)
âyyyyyy... chỗ đông người đó
Hạ Băng (người yêu quá khứ)
Hạ Băng (người yêu quá khứ)
Xin cô nương hãy tự trọng
Hạ Băng (người yêu quá khứ)
Hạ Băng (người yêu quá khứ)
/ngượng ngùng, đỏ mặt, trong lòng cũng khoái lắm/
Cũng đã tới nhà Chi , cả hai tạm biệt nhau rồi về. Không biết tại sao tim Chi lại đập nhanh cảm thấy bất an
Hạ Băng (người yêu quá khứ)
Hạ Băng (người yêu quá khứ)
/dừng xe, cởi 1 chiếc cặp ra đưa cho bé*vì đeo cả hai để cho bé khoẻ hơn*/
Hạ Băng (người yêu quá khứ)
Hạ Băng (người yêu quá khứ)
Bé vào ăn uống tắm rửa nha, chiều chở đi ăn
Hạ Băng (người yêu quá khứ)
Hạ Băng (người yêu quá khứ)
Xem như một phần thưởng
Phương Mỹ Chi (bé)
Phương Mỹ Chi (bé)
Ăn bắp tới tú nhen
Phương Mỹ Chi (bé)
Phương Mỹ Chi (bé)
Nhắc thôi mà chảy nước miếng ời nè
Cả hai khúc khích
Phương Mỹ Chi (bé)
Phương Mỹ Chi (bé)
Dợ chạy xe từ từ cẩn thận nha ♥️
Phương Mỹ Chi (bé)
Phương Mỹ Chi (bé)
Về tới nhà báo em một tiếng
Phương Mỹ Chi (bé)
Phương Mỹ Chi (bé)
/đột nhiên nhói tim/
Hạ Băng (người yêu quá khứ)
Hạ Băng (người yêu quá khứ)
Dạ về tới bẩm bé liền luôn -/chồm tới hôn bé/
Hạ Băng (người yêu quá khứ)
Hạ Băng (người yêu quá khứ)
NovelToon
Hạ Băng (người yêu quá khứ)
Hạ Băng (người yêu quá khứ)
em vô đi rồi chị về
Phương Mỹ Chi (bé)
Phương Mỹ Chi (bé)
Dạ chạy từ từ thôi nhé
Phương Mỹ Chi (bé)
Phương Mỹ Chi (bé)
Cẩn thận nhé chị
chạy được 1 đoạn thì Băng gặp bạn thân của mình đó là Mun cả hai cùng nhau về vẫn ko hề hay biết mình bị theo dõi
Diễm Hằng (Mun)
Diễm Hằng (Mun)
Ê Băng! Chờ tao với! – /Mun hớt hải chạy tới, mồ hôi nhễ nhại/
Hạ Băng (người yêu quá khứ)
Hạ Băng (người yêu quá khứ)
/Quay đầu lại/
Hạ Băng (người yêu quá khứ)
Hạ Băng (người yêu quá khứ)
Mun à
Diễm Hằng (Mun)
Diễm Hằng (Mun)
Mới chở người yêu về à
Hạ Băng (người yêu quá khứ)
Hạ Băng (người yêu quá khứ)
ờ đúng rồi
Diễm Hằng (Mun)
Diễm Hằng (Mun)
Tình cảm thế không biết
Hạ Băng (người yêu quá khứ)
Hạ Băng (người yêu quá khứ)
à dạo này Chi bị bám đuôi
Diễm Hằng (Mun)
Diễm Hằng (Mun)
Gì ghê vậy ba
Hạ Băng (người yêu quá khứ)
Hạ Băng (người yêu quá khứ)
Cái thằng học chung lớp á
Diễm Hằng (Mun)
Diễm Hằng (Mun)
Chi nó kể m hả
Hạ Băng (người yêu quá khứ)
Hạ Băng (người yêu quá khứ)
Bữa tao tận mắt thấy luôn
Hạ Băng (người yêu quá khứ)
Hạ Băng (người yêu quá khứ)
Nó ôm chặt lấy chị ko chịu buông
Diễm Hằng (Mun)
Diễm Hằng (Mun)
Gan vậy trời
Diễm Hằng (Mun)
Diễm Hằng (Mun)
Mấy thằng này lộng hành ghê ha
Hạ Băng (người yêu quá khứ)
Hạ Băng (người yêu quá khứ)
Tao với nó ẩu đả 1 trận
Diễm Hằng (Mun)
Diễm Hằng (Mun)
để tao đoán nha
Diễm Hằng (Mun)
Diễm Hằng (Mun)
M nắm đầu rồi đánh nó 1 trận cuối cùng là triệt sản đúng không???
Hạ Băng (người yêu quá khứ)
Hạ Băng (người yêu quá khứ)
M đặt camera giấu kín hả?
Diễm Hằng (Mun)
Diễm Hằng (Mun)
Tao học được tuyệt chiêu r đó nha -/trêu chọc/
Hạ Băng (người yêu quá khứ)
Hạ Băng (người yêu quá khứ)
Học đi để phòng thân
Diễm Hằng (Mun)
Diễm Hằng (Mun)
Dậy cho em iu mày kìa, tao mày khỏi lo
Diễm Hằng (Mun)
Diễm Hằng (Mun)
Mà tiến triển tới đâu rồi mà thấy tình cảm sướt mướt dị bà
Hạ Băng (người yêu quá khứ)
Hạ Băng (người yêu quá khứ)
Haha , thành dợ iuuuuu ờiiiiii -/giọng điệu, kéo dài/
Diễm Hằng (Mun)
Diễm Hằng (Mun)
Quao, cũng nhanh đấy -/gượng cười,hơi buồn/
Hạ Băng (người yêu quá khứ)
Hạ Băng (người yêu quá khứ)
Ko nhanh mất thì ngồi khóc à -/nói dõng dạc/
Diễm Hằng (Mun)
Diễm Hằng (Mun)
Rồi rồi bạn tuyệt vời, bạn thông minh
Diễm Hằng (Mun)
Diễm Hằng (Mun)
8386
Hạ Băng (người yêu quá khứ)
Hạ Băng (người yêu quá khứ)
Về nhanh nè, tám hoài đi
Cả hai vừa nói vừa đi được một đoạn thì phía sau vang lên tiếng ồn ào lạ. Những tiếng hò hét, chửi rủa thô tục xen lẫn tiếng xe đạp lách cách dồn dập khiến Băng lập tức cảnh giác.
Kiến Tường
Kiến Tường
Con nhỏ kia! Bắt nó lại cho tao!-/hét lớn/
Đám học sinh cá biệt mặt mày hùng hổ, tay lăm lăm gậy gộc đang lao tới. Đó chính là lũ đàn em của Tường thuê để trả thù Băng vì mối tình đơn phương mù quáng
Hạ Băng (người yêu quá khứ)
Hạ Băng (người yêu quá khứ)
/ nghiến răng, đôi mắt lóe lên tia kiên quyết/
Hạ Băng (người yêu quá khứ)
Hạ Băng (người yêu quá khứ)
Mun, mày né ra đi! Tao kéo tụi nó đi hướng khác, đừng để bị vạ lây
Diễm Hằng (Mun)
Diễm Hằng (Mun)
Ai vậy...
Hạ Băng (người yêu quá khứ)
Hạ Băng (người yêu quá khứ)
Thằng mà tỏ tình Chi quài đó
Hạ Băng (người yêu quá khứ)
Hạ Băng (người yêu quá khứ)
Né xa tao ra -/gấp gáp, gào thét/
Diễm Hằng (Mun)
Diễm Hằng (Mun)
Nhưng......g
Hạ Băng (người yêu quá khứ)
Hạ Băng (người yêu quá khứ)
Đừng cãi! Nghe tao!” – /Băng hét lên, rồi đạp mạnh bàn đạp, chiếc xe lao đi vun vút giữa cái nắng chang chang/
Đám du côn gào thét, gậy gộc khua loảng xoảng, đuổi theo như bầy sói săn mồi.
Hạ Băng (người yêu quá khứ)
Hạ Băng (người yêu quá khứ)
/Trán Băng vã mồ hôi, hai chân đạp liền hồi, tim đập dồn dập/
Lúc này Cô chỉ mong mình chạy xa được, để Mun không bị kéo vào vòng nguy hiểm này
Từ phía sau, Mun tuyệt vọng gọi lớn:
Diễm Hằng (Mun)
Diễm Hằng (Mun)
“Băng! Coi chừng xe ngoài đường nha !”
Nhưng ánh nắng chói chang khiến tầm nhìn mờ đi, và khúc cua phía trước lại quá gấp. Băng vừa lao ra khỏi con hẻm nhỏ thì…
Ầm..mm
Một chiếc xe tải chở hàng phóng ẩu, lấn làn giữa trưa vắng. Cú va chạm dữ dội vang lên chát chúa.
Chiếc xe đạp bị hất văng ra, méo mó, còn Băng ngã nhào xuống mặt đường bỏng rát, máu đỏ loang nhanh trên nền nhựa nóng.
Đám du côn chết lặng, nhìn nhau rồi hốt hoảng bỏ chạy tán loạn
Kiến Tường
Kiến Tường
/trố mắt,run rẩy , té khỏi xe đạp /
đám du côn
đám du côn
Chạy thôi đại ca
đám du côn
đám du côn
Lẹ lên
đám du côn
đám du côn
/tát 1 cái, nắm áo kéo lôi đi/
Kiến Tường
Kiến Tường
/Hoàng hồn , ú ớ lết theo/
người qua đường
người qua đường
Né ra cho bé nó thở đừng bu vào đây
người qua đường
người qua đường
/lột áo khoác kê đầu bằng lên /
người qua đường
người qua đường
Tôi điện cấp cứu rồi
người qua đường
người qua đường
Tôi điện 113 rồi
người qua đường
người qua đường
Có ai quen biết cô bé ko
người qua đường
người qua đường
Có ai quen bạn ko mấy con
Mun vừa kịp tới nơi, chen qua đám học sinh bu lại, quỵ gối xuống bên Băng. Gương mặt cậu tái mét, nước mắt lăn dài:
Diễm Hằng (Mun)
Diễm Hằng (Mun)
Băng! Trời ơi, tỉnh lại đi, tao ở đây nè!
Đôi môi Băng run rẩy, từng chữ thều thào đứt quãng:
Hạ Băng (người yêu quá khứ)
Hạ Băng (người yêu quá khứ)
Mun… nếu… gặp Chi… nói tao… xin lỗi… và tạm biệt… nha…
Diễm Hằng (Mun)
Diễm Hằng (Mun)
Cái thân còn lo chưa xong nữa
Diễm Hằng (Mun)
Diễm Hằng (Mun)
Bảo vệ ai được
Mun nắm chặt lấy tay bạn, khóc nức nở
Diễm Hằng (Mun)
Diễm Hằng (Mun)
Đừng nói vậy mà! Người ta gọi cấp cứu rồi, mày sẽ sống thôi, nhất định sẽ sống!
Băng khẽ mỉm cười, đôi mắt dần nhòa đi, giọng nhỏ như gió thoảng
Hạ Băng (người yêu quá khứ)
Hạ Băng (người yêu quá khứ)
Cảm ơn… bạn thân…
Diễm Hằng (Mun)
Diễm Hằng (Mun)
Băng......tao cũng luôn yêu mày mà sao mày ko cảm nhận ra hả -/trách móc , gào thét/
Xung quanh nhốn nháo
Rồi Băng trút hơi thở cuối, liệm trên tay Mun , Mun gào lên giữa trưa nắng, ôm chặt lấy Băng bất chấp dòng người xôn xao xung quanh. Trên con đường bỏng rát, cái chết của Băng như một nhát dao xé toạc buổi trưa oi nồng, để lại trong lòng Mun vết thương không bao giờ lành.
xe cấp cứu tới thì đã muộn màng rồi
Sau vài ngày ko liên lạc được với Băng thì Chi có đến lớp Băng để hỏi thăm tình hình và tìm được đến nhà Băng
Mọi thứ đã trễ chỉ còn tấm di ảnh lạnh lẽo trên chiếc bàn nhỏ trong góc mà thôi
Phương Mỹ Chi (bé)
Phương Mỹ Chi (bé)
/chết lặng/
Phương Mỹ Chi (bé)
Phương Mỹ Chi (bé)
/lồng ngực như có ai đó xé toạc ra/
Phương Mỹ Chi (bé)
Phương Mỹ Chi (bé)
/vẫn chưa tin sự thật tàn nhẫn này/
Sau cú sốc đó CHi ốm 1 tháng, rồi xin chuyển trường để ko nhớ lại hồi ức đau thương ấy 1 lần nào nữa
.
Chi thì không biết Mun còn Mun thì biết Chi
Một người rời đi khiến hai người con gái đau khổ
_______________________
Hết ời nè

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play