Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Tình Yêu Hay Là Sự Giam Cầm?

Chap 1

T/ G
T/ G
Helo mọi người trước khi vào truyện thì mình xin nói vài câu nha
T/ G
T/ G
Truyện này mình sẽ viết theo ngôi kể thứ nhất để có thể dễ dàng hơn trong việc miêu tả cảm xúc nhân vật
T/ G
T/ G
Nếu ai ko thích cặp đôi này thì vui lòng bỏ qua nha đừng vô đây chửi mình ạ
T/ G
T/ G
Còn ai thích otp này thì mình xin gửi lời cảm ơn đến tất cả mọi người dành thời gian ra đọc truyện của mình nha
T/ G
T/ G
Điều cuối cùng mình muốn nói đó là nếu mình viết có gì sai sót thì mọi người cứ góp ý với mình nha, mình ko chắc bản thân viết hay ko nữa nhưng mình hứa sẽ cố gắng hết sức để tạo ra những chap truyện hấp dẫn đến mọi người nhé
T/ G
T/ G
Thôi ko dài dòng nữa vô truyện
--------------
Tôi tên là Trịnh Trần Phương Tuấn, 18 tuổi sống tại một vùng quê yên bình ở đó có những cánh đồng bác ngác bao la trải dài khắp mọi nơi trên đường làng
Số phận tôi rất bi thảm khi tôi mới 12 tuổi thì cha mẹ mất sớm vì bệnh tật tôi phải nghĩ học từ rất sớm để tự kiếm tiền nuôi bản thân mình những đứa trẻ trong làng hay gọi tôi là thằng mồ côi tôi cũng đã quen dần với điều đó
Mọi luôn xa lánh tôi ko ai chịu chơi với tôi cả tưởng chừng tôi sẽ mãi cô đơn như thế nhưng tôi đã gặp đc anh Nguyễn Bảo Khánh
Anh lớn hơn tôi hai tuổi khá hiền lành và tốt bụng, gia đình anh cho anh ăn học đoàn hoàn ko giống như tôi anh là một người có học thức và tài giỏi
Tôi gặp anh lúc tôi đang đói lã ngồi một mình giữ cánh đồng mênh mông ấy, anh đi lại ngồi cạnh tôi tươi cười nói
Nguyễn Bảo Khánh
Nguyễn Bảo Khánh
Cậu ơi cậu tên gì vậy sau lại ngồi một mình ở đây vậy
Tôi mệt mỏi lười biếng đáp
Trịnh Trần Phương Tuấn
Trịnh Trần Phương Tuấn
Tôi tên Phương Tuấn tại ko có ai chơi nên ngồi ở đây thôi
Nguyễn Bảo Khánh
Nguyễn Bảo Khánh
Ồ ra là vậy còn tôi tên Bảo Khánh nếu ko có ai chơi với cậu thì tôi chơi với cậu đc chứ
Trịnh Trần Phương Tuấn
Trịnh Trần Phương Tuấn
Um cũng đc mà cậu có gì ăn ko tôi đói quá
Nguyễn Bảo Khánh
Nguyễn Bảo Khánh
Có chứ cậu đợi tôi một chút
Anh lấy từ sau lưng ra một cái bánh bao vui vẻ đưa cho tôi nói
Nguyễn Bảo Khánh
Nguyễn Bảo Khánh
Nè ăn đi ( đứa)
Trịnh Trần Phương Tuấn
Trịnh Trần Phương Tuấn
Cảm ơn cậu nhiều nha ( cầm lấy)
Tôi lần đầu tiên đc người khác đối xử tốt như thế nên cảm động ko tự chủ đc mà khóc
Anh thấy tôi khóc thì hốt hoảng lau nước mắt cho tôi nói
Nguyễn Bảo Khánh
Nguyễn Bảo Khánh
Nè sau khóc vậy ( lau nước mắt cho tôi)
Trịnh Trần Phương Tuấn
Trịnh Trần Phương Tuấn
Xin lỗi tại lần đầu tiên có người tốt với tôi như thế nên tôi ko kìm chế được mới khóc thôi
Anh im lặng nhìn bằng một ánh mắt thương cảm ảnh mỉm cười xoa đầu tôi nói
Nguyễn Bảo Khánh
Nguyễn Bảo Khánh
Vậy để sau này tôi sẽ mang đồ ăn đến cho cậu sau này cậu sẽ ko chịu đói nữa
Trịnh Trần Phương Tuấn
Trịnh Trần Phương Tuấn
Vậy.... vậy có phiền cậu quá ko
Nguyễn Bảo Khánh
Nguyễn Bảo Khánh
Ko phiền đâu vì cậu xứng đáng thôi
Trịnh Trần Phương Tuấn
Trịnh Trần Phương Tuấn
Um ( gật đầu)
Buổi chiều hôm đó tôi nói chuyện với anh rất nhiều kể từ đó tôi và anh dần thân thiết với nhau hơn
Tôi ko còn phải cực khổ kiếm tiền nữa dù gia đình anh ko khá giả cho lắm nhưng ngày ngày anh thường xuyên lén mang đồ ăn đến cho tôi
Anh sẽ ở bên cạnh tôi ở lúc tôi cần anh nhất, anh ko bao giờ trễ hẹn cả những ngày dù nắng hay mưa đi chăng nữa thì chúng tôi như hình với bóng luôn đi cạnh nhau
Lửa gần rơm lâu ngày cũng cháy tôi với anh đã dần có tình cảm với nhau lúc đầu chúng tôi cũng ko nhận ra thứ tình cảm đó tưởng chỉ là tình bạn bè bình thường thôi
Nhưng nào ngờ tôi đã thích anh mất rồi tối nào tôi cũng mơ thấy anh ở trong đầu thì chỉ toàn hình bóng anh khiến tôi chằng chọc mất ngủ mấy đêm liền
------------------------
T/ G
T/ G
Chap dài quá rồi nên hẹn các bạn đóm ở chap sau nha
T/ G
T/ G
Cho t/g xin một like nha để có thêm động lực ra chap điều điều cho các bạn nè
T/ G
T/ G
bey
T/ G
T/ G
^ω^

Chap 2

Điều gì đến cũng đến ngày hôm đó anh hẹn tôi ra một con sông nhỏ rất ko có người ở đó, tôi đúng hẹn đến điểm hẹn từ xa tôi thấy anh lẩm bẩm điều gì đó
Tôi đi lại phía anh ngại ngùng nói
Trịnh Trần Phương Tuấn
Trịnh Trần Phương Tuấn
Ông hẹn tôi ra đây là có chuyện gì ko
Nguyễn Bảo Khánh
Nguyễn Bảo Khánh
Tuấn này tôi.... tôi thích ông
Nguyễn Bảo Khánh
Nguyễn Bảo Khánh
Tôi thích ông rất nhiều thích lâu lắm rồi bây giờ mới có dịp để nói ra
Nguyễn Bảo Khánh
Nguyễn Bảo Khánh
Còn ông thì sau
Tim tôi sửng lại một nhịp ánh mắt tôi hoài nghi nhìn anh tôi lắp bắp đáp
Trịnh Trần Phương Tuấn
Trịnh Trần Phương Tuấn
Ông.... ông nói thật.... ko
Ánh mắt anh kiên định nhìn tôi nói
Nguyễn Bảo Khánh
Nguyễn Bảo Khánh
Thật, tôi yêu ông từ tận đáy lòng mình ông có thể cho tôi một cơ hội đc ko
Tôi đứng hình vài giây rồi đỏ mặt gật đầu đồng ý
Trịnh Trần Phương Tuấn
Trịnh Trần Phương Tuấn
Được ( gật đầu)
Anh phấn khích ôm chầm lấy tôi vui mừng nói
Nguyễn Bảo Khánh
Nguyễn Bảo Khánh
Cảm ơn em đã cho anh cơ hội nhất định anh sẽ ko bao giờ yêu ai khác ngoài em
Trịnh Trần Phương Tuấn
Trịnh Trần Phương Tuấn
Anh nói đc thì phải làm đc đó
Nguyễn Bảo Khánh
Nguyễn Bảo Khánh
Um anh hứa
Từ ngày đó tôi đã chính thức có người yêu chúng tôi yêu nhau trong âm thầm và lặng lẽ ko ai biết đến
Anh khá nhát nên chỉ dám nắm tay tôi hoặc hôn nhẹ má tôi khi ko có người ở đó, vài người thấy tôi với anh thân thiết với nhau quá nên hay nói chúng tôi y như vợ chồng son vậy, cả tôi và anh ko nói gì chỉ nhìn nhau cười nhẹ như ngầm khẳng định điều đó
Càng ngày anh càng bạo gan hơn khi ko có ai thì sẽ lén hôn môi tôi lúc ấy tôi chỉ biết bất lực mà để anh hôn mình
Anh thường xuyên để lại vài dấu đỏ hơi mờ trên cổ tôi ngầm đánh dấu chủ quyền
Anh thường sẽ dạy tôi học nếu tôi làm sai một câu thì bị anh hôn một cái
Giữ trưa hè ôi bức đó tôi bị anh ép ngồi vào bàn , anh giống như thầy giáo mà dạy cho tôi những gì anh biết giản một hồi thì anh sẽ hỏi tôi cỡ 20 câu hỏi khiến tôi kiệt quệ lẫn tinh thần và thể xác
Tôi giận dỗi lớn tiếng nói
Trịnh Trần Phương Tuấn
Trịnh Trần Phương Tuấn
Nè anh cho em nghỉ đi mệt quá anh toàn hỏi những câu hỏi nhứt óc ko à khiến em bị hôn đến sắp phát điên rồi đó
Anh ngừng giản bài lại nheo mắt nhìn tôi, anh bình thản đống sách lại cười khẽ nói
Nguyễn Bảo Khánh
Nguyễn Bảo Khánh
Vậy bây giờ em chọn liệt giường hay học đây
Dù câu nói rất nhẹ nhưng khiến tôi cảm thấy lạnh sống lưng khi nghe thấy, tôi liền nhanh chóng đáp lại
Trịnh Trần Phương Tuấn
Trịnh Trần Phương Tuấn
Học em muốn học
Anh trở về trạng thái bình thường xoa đầu tôi nói
Nguyễn Bảo Khánh
Nguyễn Bảo Khánh
Em ngoan thật đó vậy thì học tiếp thôi ( xoa đầu tôi)
Cứ thế tiếp tục những chuỗi ngày tôi bị anh hành tới phát khóc, anh chưa từng khiến tôi liệt lần nào cả nhưng như có một áp lực vô hình khiến tôi sợ câu nói đó của anh
Lâu ngày tôi cũng biết đc kha khá thứ anh dạy cho tôi nên cũng ít trả lời sai hơn anh cũng khen tôi nhiều hơn
Nhưng mỗi lần tôi nói đúng hay sai thì đều ko thoát khỏi cái hôn của anh
Trước mặt người khác chúng tôi là bạn nhưng sau lưng thì chúng tôi là người yêu của nhau
Hết dạy toán rồi đến anh văn
Tôi giống như cá nằm trên thớt mà ko thể làm đc gì những câu từ tiếng anh đó khiến não tôi như bị lag mà ko thể nghe lọt đc chữ nào tất nhiên những câu anh hỏi tôi thì tôi điều trả lời sai hết
Vai,cổ, má và môi bị anh hôn chi chít lên trên ấy nhưng tôi vẫn chẳng nhớ đc một câu nào cả khiến anh bất lực với tôi xoa hai thái dương nói
Nguyễn Bảo Khánh
Nguyễn Bảo Khánh
Anh đã giảng rất nhiều lần rồi mà em vẫn ko nhớ đc chữ nào hả
Tôi cuối đầu xuống lí nhí nói
Trịnh Trần Phương Tuấn
Trịnh Trần Phương Tuấn
Um đúng rồi anh y như ác quỷ đến đòi mạng em bằng những câu từ tiếng anh đó
Nguyễn Bảo Khánh
Nguyễn Bảo Khánh
Em....
Anh cứng họng chẳng nói đc gì còn tôi vội che miệng cười thầm, những tháng ngày tiếp theo anh cũng ko bắt tôi học tiếng anh nữa mà chuyển qua học văn
Môn này thì tôi tự tin mình giỏi vì lúc còn đi học thì tôi đứng nhất trường ở môn văn nên mấy câu hỏi của anh chẳng làm khó đc tôi là bao
Toàn bộ bị tôi nói đúng hết anh lâu lâu sẽ mua kẹo để thưởng cho tôi, kẹo đối với tôi như món đồ xa xỉ , tôi trân trọng nhận lấy
Chúng tôi cứ thế sống với nhau những tháng ngày hạnh phúc
-----------------------
T/ G
T/ G
Chap dài quá rồi mấy ní ơi thôi tui ngủ đây bây giờ là 3 giờ sáng rồi
T/ G
T/ G
Nhớ like cho tôi để tôi thêm động viết truyện cho mọi người nha
T/ G
T/ G
bey
T/ G
T/ G
ฅ'ω'ฅ

Chap 3

Chúng tôi ngày nào cũng ở cạnh nhau ko bao giờ tách rời
Anh cho tôi cảm giác đc bảo vệ, đc yêu thương và cảm giác an toàn
Chúng tôi cứ thế hạnh phúc ở bên nhau tưởng chừng tôi với anh sẽ ở bên cạnh nhau đến già nhưng nào ngờ sóng gió sập đến
Một đêm nọ khi mọi người đã rơi vào giấc ngủ bỗng tôi nghe tiếng gõ cửa nhà tôi lúc nửa đêm, tôi lơ mơ tỉnh dậy ra mở cửa thì thấy anh
Anh chẳng nói câu gì mà đi vào nhà tôi còn tôi cũng chẳng để ý gì mấy đến thái độ của anh mà bình thản đống cửa lại, anh ngồi trên giường nhìn tôi với ánh mắt phức tạp tôi đi lại ngồi cạnh anh mỉm cười nói
Trịnh Trần Phương Tuấn
Trịnh Trần Phương Tuấn
Anh qua kiếm em có chuyện gì ko
Anh im lặng hồi lâu rồi mới trả lời
Nguyễn Bảo Khánh
Nguyễn Bảo Khánh
Tuấn này.... mình dừng lại nha
Nụ cười trên mặt tôi dần trở nên gượng gạo tim tôi như vỡ thành trăm mảnh khi nghe câu dừng lại của anh, anh với đôi mắt đỏ hoe nhìn tôi nói
Nguyễn Bảo Khánh
Nguyễn Bảo Khánh
Ba mẹ anh biết hai chúng ta yêu nhau rồi, ba ép anh phải cưới một cô gái xa lạ mà anh ko yêu
Nguyễn Bảo Khánh
Nguyễn Bảo Khánh
Nếu anh ko cưới cô gái đó nhất định ba anh sẽ ko để yên cho em đâu nên anh đã phải cắn răng đồng ý
Nguyễn Bảo Khánh
Nguyễn Bảo Khánh
Ngày mai anh cưới rồi nên muốn qua đây nhìn em lần cuối để nói lời tạm biệt
Tôi im lặng ko nói gì những giọt nước mắt rơi lã chả xuống gò má bàn tay tôi anh thấy tôi khóc thì liền ôm tôi vào lòng tự trách nói
Nguyễn Bảo Khánh
Nguyễn Bảo Khánh
Anh xin lỗi đừng khóc mà anh không xứng đáng để em khóc cho anh đâu
Nguyễn Bảo Khánh
Nguyễn Bảo Khánh
Nín đi anh tệ lắm phải ko, anh là người thất hứa rồi anh ko thể ở bên cạnh em đc nữa sau này em phải tự lo cho bản thân mình đó
Nguyễn Bảo Khánh
Nguyễn Bảo Khánh
Nếu thật sự có kiếp sau thì anh sẽ tìm em và yêu em thêm một lần nữa
Nguyễn Bảo Khánh
Nguyễn Bảo Khánh
Được chứ
Tôi dựa đầu vào vai anh giọng run run nói
Trịnh Trần Phương Tuấn
Trịnh Trần Phương Tuấn
Anh đừng bỏ em đc ko bây giờ em còn mỗi mình anh mà thôi nếu anh đi rồi thì em sẽ sống thế nào đây
Nguyễn Bảo Khánh
Nguyễn Bảo Khánh
Anh.... xin lỗi
Tôi khóc rất nhiều tim tôi như bị hàng ngàn mũi dao đang đâm vào vậy tôi ôm chặt lấy anh sợ nếu buôn tay ra anh sẽ biến mất
Anh hôn nhẹ lên trán tôi an ủi nói
Nguyễn Bảo Khánh
Nguyễn Bảo Khánh
Ngoan nhé có anh đây rồi em ngủ đi
Trịnh Trần Phương Tuấn
Trịnh Trần Phương Tuấn
Ko em ko ngủ đâu em ko muốn khi tỉnh dậy thì biết mình mất anh rồi
Nguyễn Bảo Khánh
Nguyễn Bảo Khánh
......
Anh im lặng nhìn tôi với ánh mắt xót xa tôi cũng chẳng nói gì thêm bầu không khí trở nên yên tĩnh lòng tôi ngổn ngang hàng ngàn suy nghĩ
Tôi suy nghĩ rất nhiều lòng tôi hạ quyết tâm dù gì cũng là đêm cuối tôi muốn giữa lại một phần gì đó thuộc về anh
Tôi buôn anh ra nhìn anh với ánh mắt kiên định nói
Trịnh Trần Phương Tuấn
Trịnh Trần Phương Tuấn
Khánh này em.... đủ tuổi rồi
Nguyễn Bảo Khánh
Nguyễn Bảo Khánh
H-hở
Anh chưa hiểu đc ý nghĩa đằng sau câu nói ấy của tôi, tôi cũng chẳng giải thích từ từ cởi dần đồ trên người lần này thì anh đã hiểu ra ý của tôi anh đỏ mặt ngăn tôi lại lắp bắp nói
Nguyễn Bảo Khánh
Nguyễn Bảo Khánh
Em.... em không lẽ....làm vậy sau.... nhưng anh.... ngốc lắm sẽ làm em đau đó
Tôi cười khẽ tay tôi xiết nhẹ lấy tay anh tôi nói
Trịnh Trần Phương Tuấn
Trịnh Trần Phương Tuấn
Em là của anh mà
Anh ngẩn ngơ nhìn tôi hồi lâu rồi đáp lại
Nguyễn Bảo Khánh
Nguyễn Bảo Khánh
Của....anh sau
Trịnh Trần Phương Tuấn
Trịnh Trần Phương Tuấn
Um đúng vậy em sẽ mãi mãi là của anh kiếp này đời này sẽ ko bao giờ thay đổi
Tôi lần đầu tiên chủ động hôn anh, hơi thở tôi và anh dần trở nên dồn dập đêm đó tôi nhẹ nhàng trao thân cho anh
Một màu đen bao phủ lấy bầu trời để lại những vì sau sáng lấp lánh tựa như tình tôi với anh dù ngắn ngủi nhưng lại thật ngọt ngào
Tay trong tay, hai trái tim cùng đập chung một nhịp với nhau cả hai chúng tôi ko nói gì nhưng ánh mắt đã nói lên tất cả
------------------------
T/ G
T/ G
Thôi tới đây nha tại bí quá ko biết tiếp theo viết thế nào nữa
T/ G
T/ G
Mọi người nhớ like cho tui để tui có động lực viết tiếp nha
T/ G
T/ G
bey
T/ G
T/ G
^o^

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play