Bóng Đêm Xác Sống
Chap 1 - Giây Phút Yên Bình
Buổi sáng, ánh nắng vàng trải dài trên con đường dẫn vào Trường Học Yumino. Tiếng giày chạy lộp cộp vang lên dọc hành lang, từng nhóm học sinh vội vã bước qua cổng trường.
Harry
(hô to, thở hổn hển)
"Chết rồi chết rồi! Trễ học nữa thì thầy Marcus sẽ cạo đầu cả lớp mất!"
Henry
Phía sau, Henry ung dung vừa chạy vừa cắn bánh mì, một tay đút túi quần.
Henry (cười nhạt):
"Cậu lo xa quá đấy. Cùng lắm là ông ấy bắt lau mấy chục cái bảng thôi."
Harry
Harry trợn mắt:
"Mấy chục cái bảng? Cậu tưởng lau phấn là dễ à! Tôi còn chưa hết đau tay từ lần trước!"
Young Bee
Từ bên kia đường, Young Bee chậm rãi bước đến, khoác chiếc hoodie sẫm màu che nửa gương mặt.
Young Bee (giọng trầm, bình thản):
"Các cậu ồn ào quá. Mới sáng ra đã như bầy ong vỡ tổ."
Annie
(Ngay lúc đó, Annie nhảy phóc đến, tay vẫy lia lịa, gương mặt cười rạng rỡ.)
"Ê ê! Chờ tớ với! Đi học mà tụi bây kéo nguyên nhóm, bỏ tớ lạc lại sau nhìn chán muốn chết luôn!"
Harry
(Harry bật cười, khoác vai Annie)
"Nhanh chân lên, tớ sắp thở ra khói rồi nè!"
Henry
Henry vừa nhai vừa lắc đầu:
"Chắc chắn không phải do chạy, mà do cậu lắm chuyện quá đó, Harry."
Annie
Annie quay sang Young Bee, cười trêu:
"Còn cậu thì bí ẩn y như đang đi… tang lễ vậy. Nhẹ nhàng thôi, học trễ thì chạy nhanh lên chứ!"
Young Bee
Young Bee chỉ khẽ liếc, môi nhếch nhẹ:
"Tớ không cần chạy. Người ta chỉ nhìn bốn cậu thôi, chẳng ai để ý đến tớ cả."
Harry phì cười, còn Annie thì ngớ ra. Henry lắc đầu, tiếp tục nhai bánh.
Trong sân, từng nhóm học sinh tụ tập.
Karri
(thở dài, lật sách):
"Ôi trời, bài kiểm tra Toán hôm nay chắc tớ tiêu mất…"
Amy
(cười nhẹ, trấn an):
"Yên tâm đi, cậu học cả đêm rồi còn gì. So với tớ thì cậu vẫn ổn chán."
Taeui
(ngồi gặm bánh, xen vào):
"Cứ bình tĩnh thôi, lo thì cũng có thay đổi được gì đâu."
(nhai nhóp nhép, giơ thêm cái bánh)
"Muốn không? Ăn phát đỡ căng thẳng."
Max
(mắt sáng lên, hí hoáy chỉnh drone):
"Nếu hôm nay thử bay thành công thì tuyệt lắm luôn!"
Kai
(khoanh tay, cười trêu)
"Drone hay là máy hút bụi mini vậy? Nhìn kìa, vừa bay lên đã lắc lư như say rượu."
Max
(phồng má)
"Này, cậu chờ đấy! Khi nào nó quay được video từ trên cao, ai mượn cậu xin xem thì đừng hối hận!"
Derek
(giành bóng, hét to):
"Bóng này của tớ! Đừng hòng lấy được, Bruno!"
Bruno
(cười hề hề, vặn tay giành lại)
"Cậu yếu quá, để bóng trong tay tớ mới đúng!"
Alex
(chạy vòng vào, cướp bóng)
"Nói nhiều quá, cả hai đều thua rồi!"
(Derek và Bruno đồng loạt hét):
— "Cái gì?!"
Selina
(đi ngang, khẽ cau mày, ghé sát Sherry):
"Nhìn bọn họ ồn ào kìa, chẳng khác gì trẻ con mẫu giáo."
Sherry
(cười khúc khích, che miệng)
"Nhưng mà… vui thật đấy. Cũng nhờ họ mà sân trường này lúc nào cũng sống động."
✨ Không khí rộn ràng, tươi trẻ, hoàn toàn bình thường như bao ngày.
Max
(Max lỡ làm drone bay lệch, suýt đâm vào Henry.)
Henry
(giật mình, nghiêng đầu tránh, cau mày)
"Này Max, cậu định cho tôi thành bia tập bắn của drone hả?"
Max
(vội chạy đến, cười trừ)
"Xin lỗi, xin lỗi! Tớ chỉ… thử thôi mà."
Kai
(cười lớn)
"Thấy chưa? Tớ bảo nó giống đồ chơi lỗi rồi mà."
Derek
(Derek vừa cướp được bóng, quay lại hét với nhóm)
"Harry! Vào chơi luôn không? Thiếu một người nè!"
Harry
(cười toe, giơ tay)
"Được thôi! Để tớ cho mấy cậu biết karate trong bóng rổ là thế nào!"
(Annie bật cười ha hả, còn Young Bee chỉ khoanh tay dựa cột, quan sát lặng lẽ. Selina đi ngang, liếc nhìn cả đám, khẽ nhíu mày.)
Selina
(nhỏ giọng với Sherry)
"Đúng là ồn ào, chẳng khác gì một cái chợ."
Sherry
(cười khúc khích)
"Nhưng cũng vui đấy chứ."
✨ Không khí sôi nổi, vui vẻ của buổi sáng… báo hiệu cho những ngày yên bình cuối cùng.
(Tiếng chuông vang lên. Học sinh lục tục kéo nhau vào lớp. Tiếng ồn ào ban nãy ngoài sân dần lắng xuống. Cả lớp tìm chỗ ngồi. Henry đã ổn định bàn ghế, còn Harry vẫn còn thở hổn hển. Annie thì ngồi xoay ghế quay lại nói chuyện với Karri. Young Bee ngồi cạnh cửa sổ, chống cằm nhìn ra ngoài.)
(Thầy Marcus bước vào, tay cầm sổ điểm, gõ nhẹ lên bàn.)
Thầy Marcus
(giọng trầm)
"Ổn định nào, lớp! Hôm nay đầu tuần, tôi không muốn phải lập biên bản ngay buổi sáng đâu."
(Cả lớp lục tục ngồi xuống. Max vội vàng giấu chiếc drone vào ngăn bàn. Kai thì huých cùi chỏ vào cậu ta cười nhăn nhở.)
(Thầy Marcus đảo mắt quanh lớp, khẽ nhíu mày khi thấy Annie còn đang quay xuống nói chuyện.)
"Annie, xoay lên. Nếu muốn nói chuyện thì ra sân trường."
Annie
(giơ tay cười trừ):
"Vâng vâng, thầy yên tâm. Em chỉ… hỏi thăm sức khỏe bạn thôi mà."
(Cả lớp bật cười. Harry đập tay xuống bàn, cố nhịn cười. Henry thì lắc đầu, ghé tai nhắc Harry.)
Henry
(nói nhỏ):
"Đến một ngày nào đó, Annie bị phạt chép 100 lần thì đừng có kêu."
Harry
(cười khúc khích):
"Có khi là hôm nay luôn đấy."
Chap 2 - Tận thế bắt đầu
(Sân trường, giờ ra chơi. Selina vừa bước ra khỏi lớp thì nghe thấy tiếng loạt xoạt dưới bụi cây. Một con chuột lao vụt ra, lông xơ xác, mắt đỏ ngầu. Trước khi kịp phản ứng, nó cắn mạnh vào tay Selina rồi chạy mất.)
Selina
(rên khẽ, ôm tay):
"Á… chết tiệt… chỉ là chuột thôi mà…"
Selina
(Cô cố nén đau, bước đi loạng choạng. Vài phút sau, sắc mặt bắt đầu tái nhợt, mồ hôi đầm đìa. Selina yếu ớt gắng gượng đi về phía lớp học của thầy Marcus.)
Amy
"Ủa… Selina? Sao trông cậu ấy lạ thế?"
(Selina dựa vào tường, mặt trắng bệch, ánh mắt dại đi, thều thào gọi cửa lớp.)
Học sinh trong lớp (xôn xao):
"Selina bị sao vậy?!"
"Trông đáng sợ quá…"
Thầy Marcus
(chạy ra, đỡ lấy Selina):
"Mau đưa em ấy đến phòng y tế!"
(Thầy Marcus dìu Selina vào phòng. Cô y tá lo lắng, vội kiểm tra vết thương.)
Cô Y Tá
"Chỉ là vết cắn thôi… nhưng lạ lắm, vết thương lan tím rất nhanh…"
Thầy Marcus
"Cô trông chừng Selina giúp tôi. Tôi quay về lớp ổn định học sinh."
(Cửa khép lại. Trong phòng y tế chỉ còn lại Selina và cô y tá. Không gian im lặng nặng nề… rồi bàn tay Selina khẽ run giật. Đôi mắt mở ra, ánh nhìn trắng đục vô hồn.)
(Cô y tá vừa quay lưng lấy thuốc, Selina bật dậy với tiếng gầm khàn đục, lao thẳng tới cắn vào cổ bà. Máu bắn tung tóe. Tiếng hét thất thanh vang khắp dãy hành lang.)
Đúng lúc đó, Alex và Bruno vừa đi tới, còn đang cười nói.
Alex
(gõ cửa, gọi lớn):
"Selina! Cậu ổn chưa? Có cần tụi này
Selina
(Cánh cửa bật mở. Selina, nay đã hoàn toàn biến đổi, máu dính đầy miệng, lao ra. Trước ánh mắt kinh hoàng, cô ta cắn mạnh vào vai Bruno.)
Bruno
(thét lớn):
"Aaaa!!! Buông ra!!"
Alex
ôi chuyện quái gì vậy, này dừng lại Selina mày điên rồi à
(Alex hoảng loạn kéo bạn ra, nhưng Bruno đã ngã vật xuống, máu loang khắp áo. Selina quay đầu, lao tiếp về phía các học sinh đang tụ tập bên ngoài. Tiếng hét vang dậy cả dãy hành lang.)
(Toàn trường chìm trong cảnh tượng kinh hoàng. Học sinh bỏ chạy tán loạn. Những người bị cắn nhanh chóng lăn ra co giật, rồi đứng dậy với đôi mắt vô hồn, quay sang tấn công bạn bè mình.)
Máu, tiếng khóc, tiếng hét hòa lẫn như một cơn ác mộng.
Young Bee và Annie đang ở cầu thang hành lang, vừa nghe tiếng hét liền chạy ra nhìn. Cả hai còn nguyên vẹn, chưa bị thương, nên hoảng loạn không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Annie
(ôm tay vịn, mắt mở to):
"Bee… cậu có nghe thấy không? Tiếng hét… khắp nơi!"
Young Bee
(căng thẳng, nhìn xuống sân):
"Chết tiệt… không phải chỉ là ẩu đả bình thường… Họ… họ đang cắn nhau?!"
Young Bee và Annie đang ở cầu thang thì phát hiện một nhóm xác sống từ trên lầu lao xuống, còn phía dưới cũng đã có vài con bò lên.
Annie
(hốt hoảng, lùi về sau):
"Bee… trên cũng có… dưới cũng có! Chúng ta bị kẹp rồi!"
Young Bee
(Ánh mắt quyết liệt):
"Không được đứng yên! Chạy theo lối hành lang bên trái, nhanh!"
Hai người phóng ra, va vào mấy cánh cửa lớp học. Tiếng gào của xác sống rượt sát phía sau, gần như chạm đến lưng.
Annie
Annie vừa chạy vừa la thất thanh:
"Mọi người ơi!!! CÓ CÁI GÌ ĐANG XẢY RA!!!"
Amy, Taeui và Karri đang ở nhà ăn, nơi cũng bắt đầu có những tiếng hét vang lên, học sinh chen lấn chạy trốn ra cửa.
Amy
(hoảng hốt):
"Chuyện… chuyện quái gì đang xảy ra vậy?!"
Leora
(hoảng hốt):
Ôi cái gì vậy Harry đâu rồi
Taeui
(nghiến răng, nắm chặt tay):
"Không phải… mơ sao?"
Karri
(ôm lấy Amy, giọng run rẩy):
"Chúng ta… phải thoát ra ngoài thôi!"
(Âm thanh hỗn loạn lan khắp sân trường. Những kẻ bị cắn lần lượt gục xuống, rồi trỗi dậy, gia nhập đội ngũ xác sống. Toàn bộ ngôi trường dần chìm trong địa ngục.)
Young Bee
Cậu thì thầm với Annie, và chạy vội, Annie theo sát phía sau:
"Cuối cùng... cả thế giới đã chìm vào tận thế
// 1 con zombie từ trên lầu kéo chạy xuống bị Bee đá văng ra //
Chap 3 - Trường Học Hỗn Loạn
Tiếng bước chân dồn dập, la hét vang vọng khắp hành lang.
Amy và Taeui dìu Karri đang khập khiễng, máu từ vết thương trầy trên đầu gối chảy xuống nền gạch.
Karri
(nhăn mặt, thở gấp):
"Đau quá… mình… không chạy nổi đâu…"
Amy
(cắn môi, vừa chạy vừa giữ Karri):
"Cố gắng lên! Chỉ là vết thương ngoài da thôi, mình sẽ băng lại sau!"
Đằng sau, một xác sống gào thét lao tới, hai tay vung loạn xạ.
Taeui
(hoảng loạn hét):
"Nó đến rồi! Nhanh lên!!"
Amy và Taeui cùng nhau kéo Karri, vừa nép sang một bên, vừa tìm lối thoát, mồ hôi túa ra đầy mặt.
Sân trường ngập trong tiếng hét. Học sinh tán loạn bỏ chạy, từng nhóm bị xác sống đuổi theo.
Sherry
Sherry đứng chết trân, mắt mở to nhìn cảnh tượng kinh hoàng.
Sherry
"Chuyện… chuyện gì đang xảy ra vậy…?"
Oliver
(nắm chặt tay Sherry)
"Chạy đi, Muốn chết à!?"
Oliver lôi Sherry chạy băng qua đám đông. Bất chợt Sherry vấp ngã, ngã quỵ xuống nền xi măng. Một con xác sống lao tới, miệng đầy máu.
Sherry
(tức điên lên)
Ahhh buông tao ra mấy thằng khốn!!!!!
Sherry
Xác sống cắn mạnh vào cánh tay Sherry, máu bắn tung tóe. Sherry, câụ lấy hết sức đẩy mạnh con quái ra khỏi người, rồi loạng choạng đứng dậy, máu loang ướt cả áo.
Sherry
"Không… không sao… đi thôi… còn đứng đó làm gì!"
Cả hai lại tiếp tục chạy, nhưng gương mặt Sherry đã tái nhợt, ánh mắt dần lạc đi.
Không khí bên trong lớp học vẫn yên ả, đối lập với cảnh tượng hỗn loạn bên ngoài.
Harry đang ngồi thả người ra ghế, còn Henry thì gác chân lên bàn, gặm nốt chiếc bánh mì mang theo.
Harry
(chống cằm, thở dài):
"Không biết sao ngoài kia ồn ào dữ vậy… nghe cứ như có loạn lớn."
Henry
(nhàn nhạt, nhai bánh):
"Chắc tụi học sinh lại đùa giỡn thôi. Cậu lo xa quá rồi, Harry."
Harry
Harry nhìn ra cửa sổ, cau mày khi thấy vài bóng người chạy hốt hoảng phía xa.
Harry
(nghi ngờ, lẩm bẩm):
"Không giống trò đùa đâu… cái cảm giác này… lạ lắm."
Ngay lúc đó, từ hành lang vọng vào tiếng hét thất thanh và tiếng kính vỡ.
Henry và Harry đồng loạt quay phắt đầu lại, ánh mắt sững sờ.
trong nhà bếp căn tin trường
Kedokato
Cái quái gì thế!!!!
// cậu trốn trong nhà bếp cùng 2 học sinh khác //
Học Sinh Nữ
(giọng run)
có chuyện gì xảy ra ở ngoài vậy
Học Sinh Nam
(giọng run)
tự nhiên bọn nó lao vào cắn xé nhau
Thầy Marcus
(Vừa bước ra khỏi cửa thì thấy 1 học sinh đang cắn thầy giáo)
Này em kia em đang làm gì vậy hả chạy đến!!!!
Thầy Marcus
(học sinh đó quay lại ngầm ngừ và lao vào thầy marcus thầy marcus tung cước đá zombie văng ra sau đó thầy dần nhận ra và chạy)
Tiếng cửa lớp bật tung. Hàng loạt xác sống gào rú lao vào, nhào thẳng về phía các học sinh còn ngồi trong lớp.
Một nữ sinh hét lên thất thanh trước khi bị cắn ngập vào cổ. Máu bắn tung tóe lên bảng.
Không khí lớp học ngay lập tức biến thành địa ngục.
Harry
(trợn mắt, hoảng hốt):
"Chết tiệt… không phải trò đùa thật rồi!!"
Henry
(quăng ghế, hét lớn):
"Harry!! Đi thôi!!"
Cả hai lao ra khỏi chỗ ngồi, vừa chạy vừa dùng chân tung cước đạp ngã những con xác sống chắn lối. Tiếng la hét, tiếng va chạm bàn ghế vang rầm cả hành lang.
Harry
Một con zombie táp tới ngay mặt, Harry xoay người, tung một cú đạp thẳng mặt khiến nó văng vào tường.
Harry
(hét):
"Cứ thế mà xông qua đi!!"
Harry
Nhưng số lượng zombie ngày càng đông, lối thoát dần bị chặn kín.
Henry
Henry nghiến răng, rút khẩu súng lục giấu trong người ra, lên nòng.
Đoàng! Đoàng!
Tiếng súng nổ chát chúa vang vọng khắp hành lang. Từng con zombie ngã gục xuống, đầu nổ tung.
Henry
(gào lớn):
"Harry!! Chạy!! Tôi lo đường!!"
Harry
(mồ hôi nhễ nhại, hét đáp):
"Không bỏ cậu đâu! Cùng nhau!!"
Henry vừa bắn, vừa giật tay Harry lôi chạy. Xác sống vẫn ùn ùn kéo đến như sóng tràn, nhưng cả hai vẫn cố gắng vừa đánh vừa né, tìm đường thoát ra khỏi khu lớp học đang dần bị bao vây.
Harry và Henry vừa thoát khỏi lớp, thở hổn hển, mồ hôi túa ra. Phía sau, tiếng gào thét của zombie vẫn vang vọng.
Harry
(giọng khàn, tức ngực):
"Hộc… hộc… đông quá… nếu chậm chút nữa là chết toi rồi!"
Henry
(nạp lại đạn, mắt căng thẳng):
"Đi tiếp! Không dừng được!"
Cả hai lao ra hành lang. Đúng lúc đó, từ đầu kia, Amy dìu Karri đang chảy máu, còn Taeui chống cự một con zombie vừa bám theo.
Harry
(kêu lớn):
"Amy!! Karri!!, Taeui Bên này!!"
Amy ngẩng lên, ánh mắt lo lắng xen lẫn nhẹ nhõm.
Karri cố gắng bước đi nhưng khuôn mặt tái nhợt vì mất máu.
Cả nhóm dìu nhau chạy băng qua hành lang ngập xác sống.
Karri gần như kiệt sức, máu từ chân chảy xuống sàn, để lại những vệt đỏ dài.
Taeui
(thở dồn, vừa đỡ Karri vừa hét):
"Nhanh lên! Phía trước còn một lớp chưa bị phá!"
Cửa lớp bật mở, bên trong có vài gương mặt quen thuộc: Mon Ori, Orange, Kai, Max, Liora — những học sinh còn sống sót đang lo lắng nhìn ra ngoài.
Harry
(xông vào trước):
"Mở cửa to hơn đi! Nhanh!!"
Ngay khi cả nhóm đang loạng choạng dìu Karri vào, Amy chợt thấy một bàn tay đặt mạnh lên vai mình.
Amy
"Á—!!"
(giật mình hét lớn):
Quay lại thì ra đó là Young Bee và Annie.
Ngay sau lưng họ, một con zombie vừa lao tới. Annie không kịp nghĩ, liền xoay người đẩy thẳng zombie ra ngoài hành lang rồi nhanh chóng đóng cửa.
Cạch!!
Cánh cửa sập lại, cả đám dựa lưng vào tường, thở hổn hển.
Bên trong lớp học tạm thời yên tĩnh, chỉ còn tiếng tim đập gấp gáp.
Leora
Liora vừa nhìn thấy Harry thì đôi mắt sáng lên, cô lập tức chạy đến ôm chầm lấy cậu:
— "Harry!! Cậu vẫn còn sống… tớ tưởng đã mất cậu rồi!"
Max
(Max vừa đặt chiếc drone sang một bên)
"Cuối cùng cũng đông đủ hơn rồi… nhưng tình hình này… chúng ta bị kẹt thật rồi."
Mon ori
(nhìn karri rồi run lên)
Này!!!, tại sao lại để 1 con nhỏ bị cắn vào đây hả!, mau đẩy nó ra đi
Taeui
Này cậu nói gì vậy hả cậu ấy bị ngã trày xước rồi chảy máu thôi
Mon ori
(hốt hoảng)
sao mà biết nó té được lỡ đâu nó đã bị cắn
Leo
Này!!!, cậu im đi Mon, cậu ấy chỉ bị té thôi
Amy
(đúng cậu ấy chỉ bị té chày xướt thôi, karri để tôi băng bó cho cậu)
Karri
( run rẩy)
Tại sao lại thành ra như vậy chứ
Amy
đã băng bó vết thương xong rồi
Taeui
à mà tớ cũng có mang theo balo chứa nhiều đồ ăn trong đó
Download MangaToon APP on App Store and Google Play