MĐTS -Nhất Thân Vĩnh An
Hoàng Y Nữ Tử
Trong không gian mênh mông, cánh đồng hoa mẫu đơn vàng tỏa sáng như biển nắng, mọi người lần lượt đứng dậy sau khi bị hố đen cuốn vào
Giang Phong Miên
(trầm giọng, cau mày): Đây… không phải Tụ Tiên Đài, cũng chẳng phải chiến trường. Chư vị… rốt cuộc chúng ta đang ở đâu?
Ngu Tử Diên
(ngửa mặt nhìn trời, cười khẽ): Hừ, chẳng phải do cái hố đen quỷ quái kia sao? Thế giới này… có lẽ chẳng thuộc về “huyền chính” nào cả.
Lam Khải Nhân
(đưa tay nắm chặt tay áo, thần sắc căng thẳng): Không gian quỷ dị như thế… ta e rằng có điềm chẳng lành. Tất cả cẩn thận một chút!
Thanh Hành Quân
(nhẹ nhàng khuyên giải, giọng lo lắng): Khải Nhân, ngươi đừng quá căng thẳng, trước tiên phải tìm hiểu xem nơi này có gì…
Bỗng nhiên, một giọng trẻ vang lên, xen giữa những người lớn
Lam Cảnh Nghi
(trừng mắt nhìn xung quanh, giọng hơi cứng): Ở đây toàn hoa vàng… lại còn… nàng kia là ai?
Mọi người đồng loạt quay đầu, thấy nơi xa có một cô nương khoác y phục vàng nhạt, cúi mình hái hoa mẫu đơn. Bóng dáng nàng mềm mại như hòa vào biển hoa, thoáng chốc khiến ai nấy ngẩn ngơ
Kim Lăng tự Như Lan
(giật mình, hơi đề cao cảnh giác)Cô nương ấy… sao lại ở đây? Rõ ràng chỉ có chúng ta bị hút vào, sao còn có người khác?
Lam Nguyện tự Tư Truy
(ánh mắt ôn hòa nhưng nghi hoặc, thấp giọng với Kim Lăng): Kim Lăng, bình tĩnh một chút. Có lẽ nàng ta là người của không gian này.
Ngu Tử Diên
(bật cười lớn, giọng nửa giễu cợt) Người của không gian này? Ha! Ngươi nghĩ đây là tiên cảnh ư? Cẩn thận đấy, biết đâu mỹ nhân kia chính là yêu quái đội lốt!
Giang Phong Miên
(nhíu mày, nghiêm nghị)Đừng vọng ngôn. Trước mắt, quan sát trước đã.
Giang Yếm Ly
(khẽ nắm lấy tay áo Giang Phong Miên, giọng nhẹ): Nhưng… cảm giác nàng ấy không giống người thường
Trong lúc tất cả còn bàn bạc, cô nương mặc vàng bỗng ngẩng đầu, mỉm cười nhìn họ. Ánh mắt nàng sáng rực như ánh dương, khiến cánh đồng hoa mẫu đơn càng thêm chói lọi
???
Cô nương áo vàng: (giọng trong trẻo, chậm rãi) Các vị… cuối cùng cũng đến rồi.
Một thoáng tĩnh lặng bao trùm, hoa vàng khẽ lay, hương thơm dậy khắp trời đất
đoán xem hoàng y nữ tử là ai?
Giống Giang Yếm Ly?
Cô nương áo vàng đứng giữa biển hoa, nụ cười thanh nhã như ánh xuân phong, đôi mắt sáng long lanh khiến cả cánh đồng hoa mẫu đơn dường như sáng hơn một bậc
???
Cô nương áo vàng (khẽ cúi mình, giọng uyển chuyển):Chư vị tiền bối, vãn bối là Kim Diệu, tự Thanh Vãn… xuất thân Lan Lăng Kim thị.
Một thoáng lặng ngắt. Gió nhẹ cuốn qua, mang theo mùi hương mẫu đơn nồng nàn. Mọi người nhất thời đều sững sờ
Kim Lăng tự Như Lan
(mắt mở to, giọng bật lên gần như run rẩy)Kim… Kim thị? Không thể nào! Ngươi… là người Lan Lăng Kim thị thật sao?!
Nhiếp Hoài Tang
(ngạc nhiên, nhìn chằm chằm vào dung mạo nàng)Không đúng… ngươi… ngươi rất giống một người…
Mạnh Dao
(ánh mắt sâu dần, khẽ nói)Quá giống… đại tiểu thư Giang thị – Giang Yếm Ly.
Mọi người đồng loạt hướng mắt về phía nàng, thần sắc nửa ngờ vực nửa khó tin
Giang Phong Miên
(sắc mặt thay đổi, giọng trầm khàn)Giang gia ta… Yếm Ly đã sớm… sao lại có một nữ tử dung nhan như đúc thế này?
Ngu Tử Diên
(cười khẩy, nhưng giọng lộ vẻ bất an)Hừ, trên đời đâu thiếu yêu nghiệt mượn dung mạo kẻ khác mê hoặc lòng người. Ngươi rốt cuộc là ai?!
Mạnh Dao
(mím môi, bước lên một bước, ngập ngừng)Nhưng… nhìn nàng, không hề giống hư ảo hay ma vật…
Kim Diệu tự Thanh Vãn
(mỉm cười, đôi mắt tĩnh lặng mà ôn hòa, không vì nghi ngờ mà đổi sắc )
Kim Diệu tự Thanh Vãn
(giọng nhẹ như gió xuân, nhưng mang sức nặng khó lường)Tiểu nữ… chính là hậu nhân của họ. Dung mạo này… cũng là vì huyết mạch mà ra. Tổ tiên để lại, chẳng thể che giấu.
Kim Lăng tự Như Lan
(sắc mặt thoáng trắng, lùi một bước, không tin nổi)Hậu nhân? Nhưng… làm sao có thể? Nương ta… vốn chỉ có một mình… làm sao có hậu nhân nào khác?
Lam Khải Nhân
(nghiêm giọng, nhìn nàng chằm chằm)Ngươi… nói là hậu nhân của Giang Yếm Ly?!
Kim Diệu tự Thanh Vãn
(mỉm cười, ánh mắt sâu xa, nhìn về cánh đồng vàng rực)Không sai. Dù các vị tin hay không, ta chính là bằng chứng sống. Huyền chính vốn không chỉ có một mạch. Bí mật… nằm trong chính sự xoay vần của huyết mạch và vận mệnh
Trong khoảnh khắc, hoa mẫu đơn dường như đồng loạt lay động, cánh hoa bay tán loạn như vàng rơi, phủ lấy thân ảnh nàng. Sắc vàng ấy vừa đẹp vừa khiến người ta khó bề nắm bắt.
Nút thắt vận mệnh
Cánh đồng mẫu đơn vàng gợn sóng theo gió, Kim Diệu khẽ nghiêng đầu, nụ cười vẫn dịu dàng nhưng đôi mắt đã sâu thẳm tựa hồ muốn nhìn xuyên qua cả trời đất
Kim Diệu tự Thanh Vãn
(giọng trong vắt, thong thả)Chư vị hẳn đã nhận ra… các ngươi không cùng một niên đại. Huyền chính thứ mười tám… huyền chính thứ ba mươi tám… vốn cách biệt cả mười ba năm thời gian. Thế mà nay, cùng rơi đến nơi này.
Giang Phong Miên
(sắc mặt biến đổi, trầm giọng)Ngươi nói… là ai đã đưa chúng ta đến đây?
Kim Diệu tự Thanh Vãn
(lắc đầu khẽ, giọng như chuông bạc)Không phải ai, mà là cái gì. Lỗ hổng không gian gần đây không ngừng sinh ra. Mỗi một lỗ hổng là vết rạn trên dòng chảy huyền chính. Nó chẳng phân biệt kẻ nào, chỉ chọn những người… có quan hệ với huyết mạch còn lưu tồn về sau.
Lam Khải Nhân
(bất giác cau mày)Huyết mạch còn lưu tồn? Ý ngươi là… trong vô số năm, chỉ còn vài gia tộc có thể kéo dài mạch hương hỏa?
Kim Diệu tự Thanh Vãn
(gật nhẹ, đôi mắt vàng phản chiếu ánh sáng hoa)Đúng vậy. Ta… chính là hậu nhân của những gia tộc ấy. Cho nên, sự tồn tại của ta… là nút thắt mà số mệnh không thể gỡ bỏ.
Kim Lăng tự Như Lan
(giọng run rẩy, vừa kinh vừa nghi)Ngươi… là hậu nhân của mẫu thân ta? Nhưng… mẫu thân ta đâu từng… để lại huyết mạch khác?
Kim Diệu tự Thanh Vãn
(ánh mắt dịu dàng rơi trên người Kim Lăng, giọng mềm nhưng kiên định)Thế gian không phải mọi điều đều được ghi chép. Huyết mạch chẳng bao giờ biến mất, chỉ ẩn giấu nơi mà lịch sử không đủ để viết lại. Ta… chính là bằng chứng cho sự xoay vần ấy. Và các ngươi, sở dĩ có mặt tại đây, đều là bởi sợi dây nhân quả với huyết mạch còn sống sót ...
Ngu Tử Diên
(cười lạnh, nhưng ánh mắt thoáng hoang mang)Hừ, vậy còn ta? Ngu gia vốn không lưu lại hậu nhân, chẳng lẽ cũng có dính dáng đến ‘sợi dây nhân quả’ mà ngươi nói?
Kim Diệu tự Thanh Vãn
(ngẩng mặt nhìn hoa vàng cuốn theo gió, giọng nhẹ như hát)Có những sợi dây không hiện trong gia phả, không ghi trong sách sử, nhưng lại khắc sâu trong dòng chảy vận mệnh. Ngươi ở đây, nghĩa là ngươi có phần.
Một trận gió mạnh thổi qua, cánh đồng mẫu đơn vàng cuồn cuộn như sóng. Tất cả đều lặng đi, trong lòng chấn động, bởi những lời nàng nói như bóc mở một phần màn sương che phủ thiên cơ.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play