[JsolNicky] - Nếu Còn Có Ngày Mai
Quân nhân và bác sĩ
Tiếng còi báo động còn văng vẳng trên trần căn cứ. Bụi đất, mùi thuốc súng, và cả mùi tanh nồng của máu vẫn bám lấy từng bước chân
Nguyễn Thái Sơn vừa hoàn thành nhiệm vụ hộ tống một nhóm thường dân trở về, vẫn còn vết máu loang lổ trên áo giáp
nhân vật phụ
Đại úy! phải báo cáo với cấp trên trước đã!
Nhưng Sơn chỉ lạnh lùng liếc qua, gạt tay người đang định giữ mình lại
Nguyễn Quang Anh
Cậu không cần phải năn nỉ thằng già đó đâu
Nguyễn Quang Anh
Nó lại lết sang khu y tế đấy
Nguyễn Quang Anh
Nó bị cấp trên phạt thì cũng kệ mẹ nó
Tiếng cửa sắt khép lại sau lưng, hành lang khu y tế lạnh lẽo chỉ vang lên bước chân nặng nề của Nguyễn Thái Sơn
Và một lưỡi dao mổ lạnh lẽo dí sát ngay cổ
Nguyễn Thái Sơn
Em chào anh kiểu này hoài, anh quen rồi // giơ hai tay //
Phong Hào không rút dao, ngược lại ấn thêm một chút
Trần Phong Hào
Tôi đã nói bao nhiêu lần, anh không được tự tiện xông vào đây
Nguyễn Thái Sơn
Anh vừa từ ngoài kia về, em không hỏi xem anh có sao không, lại lấy dao kề cổ anh à?
Nguyễn Thái Sơn
Anh đau lòng đấy nhé
Trần Phong Hào
Anh còn đứng nói chuyện được thì rõ ràng là không sao
Nguyễn Thái Sơn
Em lạnh lùng quá đó
Nguyễn Thái Sơn
Anh nhớ em đến phát điên , chạy thẳng từ cổng vào… vậy mà em chỉ tiếp anh bằng con dao phẫu thuật
Trần Phong Hào
Anh có thể nhớ ai đó khác, không cần nhất thiết phải là tôi
Hắn bước chậm rãi về phía trước, mặc cho lưỡi dao trượt nhẹ qua da
Nguyễn Thái Sơn
Không được , ngoài em ra, anh chẳng thèm nhớ ai
Phong Hào cau mày, vội chặn lại
Trần Phong Hào
Đứng yên! , anh mà còn tiến thêm bước nữa, tôi rạch thật
Nguyễn Thái Sơn
Rạch thì rạch
Thái Sơn cúi xuống, ghé sát mặt, hơi thở khàn khàn lẫn mùi khói súng
Nguyễn Thái Sơn
Nhưng...em làm sao nở cắt cổ người đẹp trai nhất cái khu cách ly này
Trần Phong Hào
Anh đúng là hết thuốc chữa
Nguyễn Thái Sơn
Ừ, anh chỉ cần em chữa thôi
Cậu mở ngăn tủ lấy bông gạc, không buồn liếc hắn
Trần Phong Hào
Có vết thương thì ngồi xuống tôi băng bó, xong thì anh làm ơn cút ngay
Thái Sơn kéo ghế ngồi, ngả người thoải mái như đang ở lãnh thổ của mình
Nguyễn Thái Sơn
Anh không cút đâu , anh ở đây nhìn em làm việc cũng đủ rồi
Phong Hào liếc ngang, đôi mắt sắc lạnh
Trần Phong Hào
Anh đúng là phiền phức
Nguyễn Quang Anh
Đau đau đauu
Nguyễn Quang Anh
Đức Duy! em làm ơn nhẹ tay xíu đi!!
Hoàng Đức Duy
Trời đất ơi!
Hoàng Đức Duy
Câm họng lại dùm coi
Hoàng Đức Duy
Anh là lính kiểu gì mà không chịu đau được vậy!!?
Nguyễn Quang Anh
Em nhìn em đi khâu vết thương kiểu gì mà như may đồ vậy cưng?!
Nguyễn Quang Anh
10 thằng lính như anh còn không chịu được
Hoàng Đức Duy
Đã bảo người ta là điều dưỡng bệnh nhi và người già rồi
Hoàng Đức Duy
Biết mẹ gì về giải phẫu , khâu vết thương đâu mà suốt ngày đòi!!
Nguyễn Quang Anh
Cũng là một khuôn bác sĩ mà!
Hoàng Đức Duy
Anh với Đăng Dương cũng cùng là khuôn lính mà sao ổng cao còn anh lùn tịt vậy!?
Huỳnh Hoàng Hùng
Nhiệm vụ sao rồi?
Huỳnh Hoàng Hùng
Có tìm được kho lương thực mới chưa anh?
Đỗ Hải Đăng
Tụi anh tìm được mấy cái bao cao su nè
Huỳnh Hoàng Hùng
Nghiêm túc coi!
Đỗ Hải Đăng
Ờ thì em biết đó
Đỗ Hải Đăng
Lương thực và thuốc men quanh thành phố này bị vét sạch từ lâu rồi
Đỗ Hải Đăng
Bọn anh định trở về sớm nhưng ông già Thái Sơn đòi sang thành phố B tìm
Huỳnh Hoàng Hùng
Thành phố B!?
Huỳnh Hoàng Hùng
Không phải chỗ đó đang là ổ nhiễm nặng sao?
Huỳnh Hoàng Hùng
Sao tụi anh lại mạo hiểm như vậy chứ!?
Huỳnh Hoàng Hùng
Đúng là cái đồ!
Đỗ Hải Đăng
Là do ông già Sơn ép chứ anh có muốn đâu!
Đỗ Hải Đăng
Vì nhớ lời em dặn nên cả ngày hôm đó anh chấp nhận bị mấy thằng lính mới chê hèn chứ không dám bước xuống xe đấy
Đỗ Hải Đăng
Phải toàn mạng trở về với em chứ
Huỳnh Hoàng Hùng
Đồ dẻo miệng!
Huỳnh Hoàng Hùng
Vậy...có mang được thuốc men hay đồ tiếp tế gì về không?
Đỗ Hải Đăng
Tụi anh đem được cỡ chục thằng nhóc về
Huỳnh Hoàng Hùng
Sao lại...
Đỗ Hải Đăng
Em nhớ tháng trước khu cách ly bên thành phố B giải thể và tan nát vì có zombie chui vào được không?
Huỳnh Hoàng Hùng
Có! em nhớ
Huỳnh Hoàng Hùng
Rồi sao nữa?
Đỗ Hải Đăng
Lũ trẻ đó bên khu cách ly của thành phố B, được vài người lớn giúp chạy trốn đến một siêu thị bỏ hoang
Đỗ Hải Đăng
Tụi nhỏ ở đó tầm 3 ngày là được tụi anh phát hiện luôn đấy
Đỗ Hải Đăng
Bị cái người lớn đi theo thì chết sạch
Huỳnh Hoàng Hùng
Ra vậy...
Huỳnh Hoàng Hùng
Nhưng mà khu cách ly của chúng ta đâu dư dả lương thực hay thuốc men
Đỗ Hải Đăng
Thì đó là điều tụi anh lo lắng đấy
Đỗ Hải Đăng
Lúc phát hiện lũ trẻ, tụi anh có gọi về thông báo cho tổng tư lệnh
Huỳnh Hoàng Hùng
Rồi sao??
Đỗ Hải Đăng
Họ bảo phải bắn chết hết tụi nhỏ vì vấn đề thiếu hụt lương thực nếu mang về
Đỗ Hải Đăng
Nhưng...cha nội Sơn không đồng ý, cãi lời cấp trên
Đỗ Hải Đăng
Bắt bọn anh phải cứu tụi nhỏ
Huỳnh Hoàng Hùng
Thái Sơn!??
Đỗ Hải Đăng
Ừm...ban đầu anh cũng bất ngờ như em vậy
Đỗ Hải Đăng
Cái thằng sống thực tế tới mức đáng sợ lại mang cả đám trẻ về dù vẫn chưa nghĩ ra cách giữ lại bọn trẻ kiểu gì
Đỗ Hải Đăng
Không cần thở dài
Đỗ Hải Đăng
Có anh ở đây thì em không cần lo chết đói đâu
Huỳnh Hoàng Hùng
Lóc thịt anh ăn hay gì?
Phong Hào cẩn thận cởi lớp áo khoác dày bết máu của Thái Sơn ra, vừa cau mày vừa đưa bông gạc sát vào miệng vết thương
Trần Phong Hào
Ngồi yên , đừng nhúc nhích
Nguyễn Thái Sơn
Anh đâu có nhúc nhích
Nguyễn Thái Sơn
Em sờ tới đâu anh để yên tới đó mà
Cậu không đáp, chỉ chăm chú lau sạch nhưng càng lau, sắc mặt càng lạnh dần. Ngón tay khựng lại ở một vết sâu trên vai hắn hình dạng lởm chởm, răng cưa, giống hệt dấu cắn
Phong Hào siết chặt dao mổ trong tay, mắt lóe lên tia cảnh giác
Trần Phong Hào
Đây… là vết gì?
Thái Sơn vừa định mở miệng, cậu đã giơ dao chĩa thẳng xuống
nhưng tay hắn nhanh hơn, lập tức chặn cổ tay cậu lại, giọng nghiêm túc hiếm thấy
Nguyễn Thái Sơn
Không phải vết cắn! Nghe anh nói đã!!
Trần Phong Hào
Nếu anh đã bị cắn, tôi sẽ không do dự
Nguyễn Thái Sơn
Anh biết! Nhưng đây là vết rách do hàng rào thép!
Nguyễn Thái Sơn
Anh vội quá, không kịp tránh!
Một hồi im lặng nặng nề. Dao vẫn ở trên tay, chỉ cần cậu hạ xuống một nhát là kết thúc
Nguyễn Thái Sơn
Em à, nếu em muốn tra khảo anh thì chỉ cần nói
Nguyễn Thái Sơn
Đừng lúc nào cũng lấy dao dí vào anh như vậy chứ
Nguyễn Thái Sơn
Chỉ cần em hỏi, anh sẽ khai hết , em không cần kề dao đâu mà
Trần Phong Hào
Anh mà dám lừa tôi…
Nguyễn Thái Sơn
Còn lâu mới có ngày đó!
Tiếng còi báo động bất ngờ vang lên, chói gắt phá tan bầu không khí yên ả trong phòng y tế
nhân vật phụ
Chỉ huy! Bác sĩ Trần! Cấp trên gọi hai người lên phòng họp ngay lập tức!!
Nguyễn Thái Sơn
Ừ, chúng tôi biết rồi
Trần Phong Hào
Anh lại gây chuyện à?
Nguyễn Thái Sơn
Em lúc nào cũng nghĩ xấu cho anh
Trần Phong Hào
Chứ anh có tốt lành gì
Hoàng Đức Duy
Sao tự nhiên cả em cũng bị triệu tập vậy?
Đỗ Hải Đăng
Hôm trước thằng Quang Anh trộm trứng ở khu K cho mày đúng không Duy?
Hoàng Đức Duy
S..sao anh biết!!??
Hoàng Đức Duy
Đừng nói là gọi em đến để xử tội nha??!
Nguyễn Quang Anh
Em yên tâm, có bị gì thì anh gánh cho
Đỗ Hải Đăng
Mụ nội cha, hai thằng ôn dịch!
Đỗ Hải Đăng
Trứng đó là tao phải năn nỉ lắm cô chú mới cho!
Đỗ Hải Đăng
Tao định để dành cho Hùng mà lại bị hai thằng bây lủm mất!!?
Đỗ Hải Đăng
Mẹ nó, họp xong chờ tao trước cửa!
Huỳnh Hoàng Hùng
Anh thôi đi
Huỳnh Hoàng Hùng
Có gì tính sau
Hoàng Đức Duy
Huhuu đúng là anh Hùng là thương em
Huỳnh Hoàng Hùng
À đâu, thịt hộp tháng này nhớ giao nộp cho anh nhé
Tướng Mạc
Các cậu còn bình tĩnh quá nhỉ?
Cả kháng phòng chợt im lặng trước sự xuất hiện của Tướng Mạc
Ông lướt mắt qua một vòng rồi dừng ở Đăng
Đỗ Hải Đăng
Thưa tướng Mạc có lẽ chỉ huy đang ở khu y tế băng bó vết thương rồi
Tướng Mạc
Ha...thằng ranh con đó coi bộ ngày càng lọng quyền rồi nhỉ?
Tướng Mạc
Còn bác sĩ Trần đâu?
Trần Phong Hào
Tôi đây thưa tướng Mạc
Niềm tin hay thực tế
Nguyễn Thái Sơn và Trần Phong Hào bước vào. Sơn vẫn giữ gương mặt lạnh lùng, quân phục dính máu khô chưa kịp thay
Hào thì chỉnh tề hơn, áo blouse trắng hơi nhăn nhưng sạch, ánh mắt điềm tĩnh
Tướng Mạc
Các cậu biết tại sao bị gọi lên rồi chứ?
3 người thuộc khu y tế là Hào, Hoàng Hùng và Đức Duy thì ngơ ngác nhìn nhau
Còn Sơn, Hải Đăng và Quang Anh thì trầm mặt vì đã đoán ra từ lâu
Thái Sơn là người đầu tiên phá vỡ bầu không khí ngột ngạt này
Nguyễn Thái Sơn
Vì nhóm trẻ tôi vừa mang về
Hoàng Đức Duy
Ủa..ủa gì vậy?
Quang Anh khẽ đặt tay mình lên tay Duy ra hiệu cậu giữ im lặng
Nguyễn Quang Anh
Lát hồi em sẽ hiểu thôi
Đức Duy gật đầu như đã hiểu ý Quang Anh
Tướng Mạc
Mạnh miệng nhỉ? cậu có biết cậu vừa gây rắc rối gì không?!
Tướng Mạc
Lương thực còn không đủ cho quân số hiện tại, thuốc men thì cạn kiệt, vậy mà cậu lại tự ý đưa về cả một đám trẻ?
Nguyễn Thái Sơn
Bọn nhỏ lang thang ngoài kia, bỏ mặc chúng thì chúng cũng chết
Nguyễn Thái Sơn
Tôi không nhìn được cảnh đó
Tướng Mạc đập tay xuống bàn với vẻ đầy tức giận, gằn từng chữ
Tướng Mạc
Cậu là quân nhân! Nhiệm vụ của cậu là giữ vững căn cứ!!
Tướng Mạc
Chứ không phải làm anh hùng rơm rẻ tiền!
Chỉ vài câu nói Hào cũng đã hiểu ra toàn sự việc
Phong Hào liếc nhanh sang Thái Sơn, thấy hắn vẫn đứng thẳng, không hề lùi bước. Cậu liền xen vào, giọng bình tĩnh nhưng sắc lạnh không hề có ý đứng về phe hắn
Trần Phong Hào
Tôi là người phụ trách y tế. Tôi đồng ý việc cứu trẻ em là nhân đạo
Trần Phong Hào
Nhưng nếu không có thuốc và thức ăn, chính chúng ta cũng không sống nổi
Trần Phong Hào
Đại úy Sơn, anh có nghĩ tới hậu quả chưa?
Thái Sơn quay sang nhìn cậu, ánh mắt dịu lại trong thoáng chốc, rồi đáp bằng giọng đầy kiên quyết
Nguyễn Thái Sơn
Anh biết , nhưng nếu hôm nay anh ngoảnh mặt, mai kia lũ trẻ đó biến thành zombie thì chính chúng ta sẽ phải giết chúng
Nguyễn Thái Sơn
Vậy em thử nghĩ xem anh chịu nổi cảnh đó không? trong khi chúng là số mần non còn lại của tổ quốc?
Tướng Mạc
Cậu muốn chống lệnh sao? Tôi nhắc lại!
Tướng Mạc
Chúng ta không có đủ tài nguyên cho sự bồng bột của cậu!!
Không khí nặng nề đến mức Hào cũng phải mím môi. Cậu nhìn Sơn, thấy hắn vẫn không nhượng bộ, lưng thẳng tắp, ánh mắt như thép
Trần Phong Hào
Nếu anh đã quyết tâm giữ tụi nhỏ thì anh cũng phải chịu trách nhiệm tìm cách nuôi sống chúng
Sơn nhìn Hào, khóe môi khẽ nhếch, nhưng ánh mắt lại nghiêm túc hiếm thấy
Nguyễn Thái Sơn
Được , anh sẽ lo
Nguyễn Thái Sơn
Anh đã hứa đem chúng về, thì anh sẽ không để chúng chết đói
Tướng Mạc nhìn hai người, tức đến run tay
Tướng Mạc
Cậu… đúng là cứng đầu!
Tướng Mạc
Được, tôi sẽ ghi nhận thành tích của cậu, nhưng cũng sẽ ghi luôn tội chống lệnh!!
Tướng Mạc
Hãy chuẩn bị tinh thần đi
Không khí trong phòng đặc quánh lại. Hào khẽ nhíu mày, nhưng không nói thêm. Còn Thái Sơn thì chỉ im lặng, mắt nhìn thẳng, như thể chẳng hề sợ hãi cái gọi là “tội danh”
Cánh cửa phòng đóng lại *cạch* một tiếng, Tướng Mạc vừa đi thì bầu không khí lập tức trở nên nặng nề hơn
Ánh đèn vàng mờ mờ hắt xuống gương mặt ai cũng căng thẳng và cũng không ai lên tiếng
Hoàng Đức Duy
"Căng thật… chắc lại nổ to mất..."
Một lúc lâu, chính Phong Hào là người phá vỡ sự im lặng
Trần Phong Hào
Anh lúc nào cũng vậy
Trần Phong Hào
Tự ý quyết định, rồi quăng lại cho người khác gánh hậu quả
Trần Phong Hào
Anh có bao giờ nghĩ đến chuyện, y tế chúng tôi phải chia khẩu phần thuốc và thức ăn ra sao không?
Nguyễn Thái Sơn
Anh đã nói rồi , anh sẽ chịu trách nhiệm
Nguyễn Thái Sơn
Em lo phần của em, còn lại để anh
Phong Hào cười nhạt, nụ cười không hề mang chút ấm áp
Trần Phong Hào
Trách nhiệm? Một cái miệng hứa suông của anh thì cứu được bao nhiêu người?
Trần Phong Hào
Anh nói đơn giản như thể một lần ra ngoài chỉ là đi dạo
Trần Phong Hào
Anh có biết nguy hiểm đến mức nào không? Anh còn định mang lính đi nộp mạng bao nhiêu lần nữa?
Nguyễn Thái Sơn
Nếu phải nộp mạng để mấy đứa nhỏ có cơ hội sống, anh sẵn sàng
Nguyễn Thái Sơn
Chúng vô tội, em hiểu không?
Phong Hào mím môi, bàn tay siết chặt bên áo blouse
Trần Phong Hào
Cứu mà không có khả năng nuôi thì chỉ là hành xác
Trần Phong Hào
Anh nghĩ tôi muốn nhìn bọn trẻ chết dần trong khu cách ly sao?
Trần Phong Hào
Anh lúc nào cũng liều lĩnh như vậy , anh nghĩ mình bất tử chắc? Anh ngã xuống thì ai gánh phần trách nhiệm đó?
Nguyễn Thái Sơn
Có thể em nghĩ đó là liều lĩnh, nhưng với anh đó là cách duy nhất
Quang Anh liền lên tiếng khi thấy cuộc trò chuyện ngày càng căng thẳng
Nguyễn Quang Anh
Thôi được rồi , ai cũng có lí lẽ riêng
Nguyễn Quang Anh
Hào! Tao biết mày lo cho thằng máu liều này nhưng mấy câu hoa mĩ của nó cũng có phần đúng đấy
Phong Hào vội né tránh với câu nói của Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tuy trên thực tế lương thực và thuốc đang dần cạn kiệt
Nguyễn Quang Anh
Nhưng chúng ta cũng phải suy nghĩ đến đường dài
Nguyễn Quang Anh
Mày lý trí 1 thì thằng già này thực tế 10
Nguyễn Quang Anh
Nếu cứu được lũ trẻ thì tao vẫn thấy được lợi nhiều hơn hại
Huỳnh Hoàng Hùng
Tao cũng thấy giữ lũ trẻ là quyết định hợp lí nhất bây giờ rồi
Phong Hào hít sâu, rồi quay mặt đi, không muốn mọi người thấy sự dao động trong ánh mắt mình
Trần Phong Hào
Mọi người nếu thống nhất thì tôi cũng không ý kiến
Dứt lời cậu liền đẩy cửa rời đi , bỏ lại mọi người với không khí khó xử
Nguyễn Thái Sơn
Thấy mẹ rồi...
Nguyễn Quang Anh
Má mày hiện hồn về hả?
Nguyễn Thái Sơn
Má của con tao...
Nguyễn Quang Anh
Ủa mê con bánh bèo nào rồi hả?
Nguyễn Thái Sơn
Tch!! thấy cha rồi!!!
Nói rồi Thái Sơn cũng đẩy cửa đuổi theo Phong Hào làm cả đám ngơ ngác
Thực tại tàn nhẫn
Đêm trong căn cứ nặng nề hơn ban ngày, gió rít qua những khe tường hỏng, tiếng gầm gừ của zombie vọng lại từ xa xa. Hành lang tối om, chỉ còn vài bóng đèn vàng leo lét
Phong Hào đi thật khẽ, áo blouse trắng đã tháo ra, thay bằng chiếc áo khoác xám để bớt gây chú ý. Trong tay cậu là chiếc túi nhỏ, giấu kỹ vài lọ thuốc hạ sốt thứ đáng lẽ phải được quản lý chặt ở khu y tế
Cánh cửa gỗ ọp ẹp kêu cót két khi cậu khẽ đẩy ra. Bên trong, hơn mười đứa trẻ chen chúc trong một căn phòng chật chội, mùi ẩm mốc lẫn mùi cơ thể oi nồng
Có đứa bé trai giật mình ngồi dậy khi thấy bóng người bước vào. Đôi mắt hoảng sợ, tưởng rằng lại có ai đến đuổi chúng đi. Nhưng khi nhận ra đó là bác sĩ thì cậu bé lại thì thầm
Trần Phong Hào
Ừ , nằm xuống đi
Trần Phong Hào
Tôi chỉ kiểm tra một chút rồi cho các em nghỉ
Cậu lần lượt bắt mạch, áp tay lên trán từng đứa , có đứa nóng hầm hập, có đứa run lên vì lạnh. Mỗi lần như vậy, trái tim cậu lại thắt lại thêm một chút
Rồi cậu lén lấy thuốc trong túi ra, bẻ đôi viên hạ sốt, đưa cho đứa lớn nhất
Trần Phong Hào
Chia cho mấy đứa đang nóng sốt
Trần Phong Hào
Nhớ giấu kỹ, đừng để ai phát hiện
Đứa bé trai trạc mười tuổi ngập ngừng, bàn tay run run nhận lấy viên thuốc
nvp
Nếu bị biết… bác sĩ sẽ bị phạt…
Phong Hào khựng lại một chút, ánh mắt dịu xuống. Cậu xoa đầu nó, mỉm cười nhẹ nhàng
Trần Phong Hào
Lo cho tôi làm gì , chỉ cần các em đỡ hơn là được
Cậu nhẹ nhàng khép cửa rồi kéo cao cổ áo khoác, định bước nhanh về khu y tế. Nhưng chưa đi được mấy bước thì va thẳng vào một thân hình rắn chắc
Thái Sơn đang đứng dựa vào tường, tay đút túi quần, ánh mắt sáng lên trong bóng tối như đã chờ sẵn
Phong Hào giật mình, tim hụt một nhịp. Cậu vội vàng chỉnh lại sắc mặt
Trần Phong Hào
Anh… anh làm gì ở đây giờ này?
Thái Sơn hơi cúi đầu, nhìn thẳng vào túi áo cậu đang phồng lên. Khóe môi nhếch lên
Nguyễn Thái Sơn
Anh cũng muốn hỏi em câu đó
Nguyễn Thái Sơn
Khu này có gì thú vị mà em lén lút đi giờ này vậy? Bác sĩ nhỏ?
Trần Phong Hào
Tôi… đi kiểm tra bệnh nhân
Nguyễn Thái Sơn
Bệnh nhân nhỏ xíu, tầm mười đứa, chen chúc trong một căn phòng cuối hành lang?
Thái Sơn gật gù rồi lại tiến đến gần cậu hơn, Phong Hào sững người, mặt thoáng ửng đỏ
Nguyễn Thái Sơn
Em gan lắm , thuốc men đã thiếu hụt mà giờ em còn dám lén phát riêng cho lũ trẻ
Nguyễn Thái Sơn
Nếu bị người khác bắt gặp thì toi đời rồi
Nguyễn Thái Sơn
May mà… người phát hiện lại là anh đấy
Hắn không hề trách móc, chỉ đưa tay xoa nhẹ mái tóc cậu, động tác tự nhiên như thể đó là chuyện hắn vẫn luôn làm
Trần Phong Hào
Rồi sao? anh định đi méc à?
Nguyễn Thái Sơn
Méc gì chứ? Anh còn thấy tự hào vì em ấy
Nguyễn Thái Sơn
Lạnh lùng ngoài mặt mà lòng thì mềm nhũn, lo cho bọn trẻ hơn lo cho bản thân
Trần Phong Hào
Anh nói ít thôi
Trần Phong Hào
Nếu bị phát hiện thật, tôi sẽ chịu hết trách nhiệm , anh đừng xen vào
Nguyễn Thái Sơn
Anh muốn xen vào đấy
Nguyễn Thái Sơn
Em cứu bọn trẻ, thì anh sẽ cứu em
Nguyễn Thái Sơn
Vậy là công bằng
Phong Hào im lặng, không đáp. Nhưng bàn tay trong túi áo siết chặt lấy góc áo như để trấn tĩnh nhịp tim đang loạn nhịp vì hắn
Thái Sơn cười khẽ, vỗ vai cậu một cái, rồi thong thả bước đi trước, để lại câu nói vương trong hành lang tối
Nguyễn Thái Sơn
Đi thôi, bác sĩ
Nguyễn Thái Sơn
Đừng để ai khác phát hiện… kẻo anh lại phải liều mạng bịt miệng cả căn cứ
Nguyễn Thái Sơn
Vậy thì phiền phức lắm
Phong Hào đi sóng vai bên hắn, đươc một đoạn thì Sơn quay sang nhìn cậu
Nguyễn Thái Sơn
Anh hỏi thật… tình hình mấy đứa nhỏ thế nào rồi?
Phong Hào thoáng im lặng, Sơn vẫn kiên nhẫn chờ, không hối thúc
Trần Phong Hào
Không may… chúng không ổn
Trần Phong Hào
Có vài đứa bị suy dinh dưỡng nặng, chỉ cần chậm trễ vài hôm là không cứu nổi
Trần Phong Hào
Một số khác nhiễm trùng vết thương, không có thuốc kháng sinh thì rất nguy hiểm
Trần Phong Hào
Còn lại… đa phần đều yếu, chúng cần lương thực, thuốc men, nhiều hơn bất kỳ ai trong căn cứ này
Thái Sơn nhìn chằm chằm vào những thân hình bé nhỏ nhưng chứa đầy sự lo âu ấy mà khẽ nhói
Trần Phong Hào
Anh thấy đấy… cứu một đứa đã khó, giờ hơn mười đứa
Trần Phong Hào
Không phải chỉ cần lòng tốt là đủ
Trần Phong Hào
Mỗi viên thuốc, mỗi hộp cháo đều đổi bằng mạng sống của người khác trong căn cứ này
Nguyễn Thái Sơn
Anh hiểu rồi
Nguyễn Thái Sơn
Nhìn em lo lắng cho bọn nhỏ thế này...
Nguyễn Thái Sơn
Vậy chắc chắn bác sĩ Hào không giận anh vì đem bọn nhỏ về đúng không??
Trần Phong Hào
Giờ này mà anh còn giỡn được nữa hả!?
Nguyễn Thái Sơn
Sao em suốt ngày bạo hành anh vậy??
Trần Phong Hào
Tại cái miệng anh chứ tại ai!
Nguyễn Thái Sơn
Anh xin lỗi
Nguyễn Thái Sơn
Không chọc giận em nữa
Cả hai sau khi đến phòng nghỉ ở khu y tế thì lại rầu rĩ
Trần Phong Hào
Nói thật tôi cũng không ngại việc để anh ra ngoài tìm lương thực đâu
Nguyễn Thái Sơn
Em tin tưởng anh đến vậy à?
Trần Phong Hào
Không , tại anh sống dai thôi
Nguyễn Thái Sơn
Anh sẽ xem đó là lời khen
Trần Phong Hào
Nhưng mà...đi thì được còn lương thực và thuốc men không biết đào đâu ra
Nguyễn Thái Sơn
Ừ anh cũng đang lo lắng về việc đó
Nguyễn Thái Sơn
Mọi thứ gần như đã bị vét sạch
Nguyễn Thái Sơn
Anh đang tính đến vài thành phố khác để tìm đây
Trần Phong Hào
Lại liều mạng
Nguyễn Thái Sơn
Em bảo anh sống dai mà
Trần Phong Hào
Dai thì cũng phải đến lúc đứt
Nguyễn Thái Sơn
Anh nghĩ chưa đến lúc đứt
Trần Phong Hào
Bớt trả treo
Nguyễn Thái Sơn
Anh lớn hơn em đấy
Trần Phong Hào
Hay là… liên lạc với chính phủ?
Trần Phong Hào
Dù sao họ vẫn duy trì đường dây , nếu báo cáo tình hình, có thể họ sẽ hỗ trợ
Thái Sơn quay sang, khóe môi nhếch lên một nụ cười rất nhạt, không phải trêu ghẹo thường ngày mà xen chút chua chát
Nguyễn Thái Sơn
Em ngốc thật
Trần Phong Hào
Anh có ý gì? Nếu không tin vào chính phủ, vậy còn tin vào ai?
Nguyễn Thái Sơn
Em nghĩ xem nếu chính phủ còn khả năng che chở thì cái khu cách ly này đã chẳng nát đến vậy rồi cưng à
Nguyễn Thái Sơn
Báo cáo là một chuyện, họ có đáp ứng hay không lại là chuyện khác
Nguyễn Thái Sơn
Chưa kể nhiều khi viện trợ gửi xuống còn bị mấy thằng giữ kho nuốt sạch
Nguyễn Thái Sơn
Em tưởng lòng tham biến mất khi tận thế à?
Hào trầm ngâm một lúc thì lại nẩy ra ý kiến khác
Trần Phong Hào
Nếu chính phủ không đáng tin… vậy còn các khu cách ly khác?
Trần Phong Hào
Có thể gửi yêu cầu trao đổi , dù sao cùng là con người, chẳng lẽ họ lại---
Chưa kịp nói hết, Thái Sơn bật cười lần nữa
Nguyễn Thái Sơn
Em đúng là ngốc! …ngốc đến mức khiến anh đau đầu
Phong Hào cau mày, định phản bác thì Thái Sơn đã cắt lời
Nguyễn Thái Sơn
Khu nào chả muốn ém lương thực và thuốc men
Nguyễn Thái Sơn
Họ lo cho chính họ còn chưa xong, lấy đâu ra đồ tiếp tế cho mình?
Nguyễn Thái Sơn
Trong cái thời buổi này, chia sẻ là xa xỉ , người ta thà m thấy hàng xóm chết đói còn hơn để kho của mình vơi đi một nửa
Phong Hào mím môi, bàn tay vô thức siết chặt mép bàn. Cậu muốn phản bác, muốn níu lấy chút niềm tin rằng nhân tính chưa biến mất hoàn toàn… nhưng rồi ánh mắt bình thản đến tàn nhẫn của Thái Sơn khiến lời nói nghẹn lại trong cổ
Thái Sơn chống khuỷu tay lên bàn, cúi đầu nhìn thẳng vào cậu, chậm rãi hỏi
Nguyễn Thái Sơn
Em thử nghĩ đi , nếu chính anh đang giữ một kho đầy lương thực, anh sẽ mang đi chia cho thiên hạ không?
Nguyễn Thái Sơn
Hay giữ lại cho em?
Câu hỏi ấy như một nhát dao, khiến Phong Hào ngẩn người. Cậu mím môi, không đáp
Nguyễn Thái Sơn
Ngây thơ quá, Hào à
Nguyễn Thái Sơn
Ngây thơ đến mức khiến anh vừa muốn bảo vệ… vừa muốn lay cho em tỉnh
Download MangaToon APP on App Store and Google Play