Hành Trình Theo Đuổi Anh Ấy.
Chương 1.
chữ in nghiêng: hành động
khi đang đi trên đường thì Rindou và cô bỗng đụng phải nhau
Rindou Haitani
tch- đi đứng kiểu gì vậy?
mặt cô ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra
Rindou nhìn xuống, ánh mắt lạnh nhạt quét qua người vừa va vào mình
một cái cau mày nhẹ hiện lên
anh ta không nói gì thêm, chỉ đơn giản là chỉnh lại vạt áo vest đã hơi xộc xệch rồi tiếp tục bước đi
không hề bận tâm đến việc người kia có ổn hay không
Giai Tuệ
Anh đụng vào tôi đấy nhé?
Giai Tuệ
Ăn nói cho lịch sự vào?
rindou quay lại, ánh mắt sắc lạnh dừng lại trên bàn tay đang giữ lấy cánh tay mình
một nụ cười nhếch mép khẩy lên đầy vẻ khinh thường
Rindou Haitani
Cô nói tôi đụng vào cô?
Rindou Haitani
Buồn cười thật
Rindou Haitani
Tôi không có thời gian cho những trò vô bổ này, tránh ra
giọng nói trầm thấp mang theo sự lạnh lẽo đủ để khiến người khác phải rụt rè
Giai Tuệ
Đụng người ta đau muốn chết
Giai Tuệ
Người hay sắt vậy
Giai Tuệ
Tưởng gãy tay đến nơi rồi ấy
rindou bước vào quán cà phê, ánh mắt lướt qua một lượt không chút cảm xúc
anh ta tìm kiếm một chỗ ngồi khuất
nhàn nhã kéo ghế, đặt chiếc điện thoại đời mới nhất lên bàn
mùi cà phê và tiếng nói chuyện xôn xao không làm anh bận tâm
Rindou Haitani
Cho tôi một ly Americano đá, ít đường
Giai Tuệ
Nước của quý khách đây ạ
Giai Tuệ
Ơ là anh đụng tôi hôm trước đây mà
rindou ngước mắt lên khi ly cà phê được đặt xuống bàn, ánh mắt khẽ dừng lại trên khuôn mặt người đối diện
Rindou Haitani
Cô nói gì vậy?
anh đưa tay cầm lấy ly cà phê, chậm rãi nhấp một ngụm, thái độ vẫn thờ ơ như cũ
hoàn toàn không có ý định bắt chuyện hay tỏ ra quen biết
Rindou Haitani
“Phiền phức, sao lại là cô ta?”
Rindou Haitani
“Thế giới này nhỏ đến vậy sao, hay chỉ đơn giản là cô ta đang tiếp cận mình?”
anh ta không thích sự trùng hợp này chút nào
ánh mắt tò mò kia khiến anh ta muốn tránh xa
Chương 2.
Giai Tuệ
Này, tôi biết anh đang nghĩ cái gì trong đầu đấy nhé
Giai Tuệ
Tôi không có ý định tiếp cận anh đâu, tại anh vào quán tôi uống nên chỉ là nhận ra anh thôi
Rindou đặt ly cà phê xuống, anh ta ngước nhìn người phục vụ, ánh mắt không hề chớp
Rindou Haitani
Ồ, vậy sao?
Giọng điệu của anh ta bình thản đến lạnh lùng, không một chút cảm xúc
Anh ta chỉ đơn giản tiếp tục thưởng thức ly cà phê của mình
Như thể những lời vừa rồi không hề có chút ảnh hưởng nào
Rindou hoàn toàn không để tâm đến những lời giải thích đó, cũng chẳng có hứng thú với việc cô ta nhận ra mình hay không
Giai Tuệ
Này, tôi xin lỗi vì hôm đó thất lễ với anh, để đền bù tổn thất đó thì tôi mời anh ly nước này nhé
Rindou nhướng một bên mày, một cử chỉ hiếm hoi thể hiện sự bất ngờ nhỏ
Anh ta nhìn chằm chằm vào ly cà phê của mình rồi lại đưa mắt lên nhìn cô gái đối diện
Rindou Haitani
Không cần thiết
Rindou Haitani
Tôi có thể tự chi trả cho những gì mình muốn
Anh ta từ chối một cách thẳng thừng, không hề có ý định chấp nhận bất kỳ sự nhượng bộ hay làm hòa nào
Với anh ta, việc này hoàn toàn không quan trọng
Giai Tuệ
“cứng đầu quá vậy”
Giai Tuệ
“cơ mà mình thích”
Giai Tuệ
𝘥𝘶̛𝘢 𝘥𝘢𝘯𝘩 𝘵𝘩𝘪𝘦̂́𝘱
Giai Tuệ
Khi nào a muốn uống Americano đá, ít đường thì cứ gọi cho tôi, tôi sẽ giao tận nơi luôn hì hì
Giai Tuệ
Xin lỗi anh nhé, tôi không cố ý làm anh giận đâu, tôi không giỏi ăn nói nên tôi nói gì sai ý anh thì thông cảm cho tôi nhé
Rindou nhìn tấm danh thiếp được đặt xuống bàn, ánh mắt khẽ dừng lại trên đó một giây
Anh ta không cầm lấy, chỉ liếc qua rồi lại dán mắt vào ly Americano của mình
Rindou nói, giọng điệu hờ hững đến lạnh nhạt
Anh ta nhấp một ngụm cà phê, không hề bận tâm đến việc cô ấy nói gì hay muốn gì
Mọi lời xin lỗi hay giải thích đều lướt qua tai anh như gió thoảng, không đọng lại chút ấn tượng nào
Anh ta rút ví da cá sấu ra, lấy một vài tờ tiền mệnh giá lớn đặt lên bàn, nhiều hơn hẳn số tiền phải trả
Rindou Haitani
Giữ lấy tiền thừa
Anh ta không hề liếc lại tấm danh thiếp vẫn nằm trên bàn, bước chân dứt khoát hướng về phía cửa ra vào
Không một chút do dự hay ngoái nhìn
Giai Tuệ
Người gì mà lạnh lùng vậy nhỉ
Giai Tuệ
Không sao, tuy ảnh lạnh lùng vậy chứ là gu của mình
Giai Tuệ
Hôm đó về nhà mà mãi chẳng ngủ được
Giai Tuệ
Người gì mà đẹp trai còn cao ơi là cao
Giai Tuệ
Thôi thôi làm lẹ còn về nhà
Chương 3.
Rindou bước ra khỏi quán cà phê, không gian bên ngoài ồn ào hơn một chút so với bên trong nhưng anh không bận tâm
Tay anh đút túi quần, bước chân đều đặn trên vỉa hè
Mấy ngày sau, một buổi tối muộn, Rindou đang ngồi trong căn hộ penthouse sang trọng của mình
Nhìn ra ánh đèn thành phố lấp lánh bên dưới
Điện thoại trên bàn rung lên
Anh liếc nhìn màn hình, một số lạ
Rindou do dự một chút rồi nhấc máy, đặt điện thoại bên tai
Rindou Haitani
Tôi không có thời gian cho những trò vô bổ
Anh ta nhắm mắt lại, nghĩ đến ly Americano đá ít đường ở quán cà phê đó
Một thoáng hình ảnh cô phục vụ lướt qua tâm trí
Rindou Haitani
Cô muốn gì từ tôi
Anh ta mở mắt, nhìn chằm chằm vào màn đêm qua khung cửa kính lớn, chờ đợi
Anh ta không có hứng thú với những cuộc gọi ẩn danh, và càng không muốn phí thời gian của mình
Giai Tuệ
Uầy, tôi còn tưởng anh sẽ không bắt máy cơ
Giai Tuệ
Tôi không có định phá anh đâu nhưng mà tôi có cảm giác
Giai Tuệ
Anh đang bận tâm chuyện gì đó nên tôi gọi thôi, nhân tiện anh uống cà phê không?
Rindou Haitani
Cảm giác à?
Rindou Haitani
Cô có năng lực đặc biệt gì sao để biết tôi đang bận tâm chuyện gì?
Anh ta dừng lại một chút, như để đối phương tự ý thức được sự vô lý trong lời nói của mình
Rindou Haitani
Tôi vừa uống xong cách đây vài ngày
Rindou Haitani
Cô không cần phải bận tâm
Giai Tuệ
Vậy tôi cúp máy đây
Rindou nghe thấy tiếng tút dài từ phía bên kia, đầu dây đã tắt
Anh ta không ngạc nhiên, cũng không thất vọng
Rindou hạ điện thoại xuống bàn, quay lại với ly rượu đang uống dở
Rindou Haitani
“Đúng là phiền phức, tại sao lại gọi cho mình chứ?”
Rindou Haitani
“Rốt cuộc cô ta muốn gì? Cái gọi là "cảm giác" đó thật nực cười”
Cuộc gọi đó, đối với anh ta, chỉ là một sự gián đoạn nhỏ không đáng kể
Download MangaToon APP on App Store and Google Play