[Duonghung] Khi Kẻ Cục Súc Biết Yêu
Chapter 1
Chiều muộn, sân trường vắng tanh
Nắng cuối ngày đỏ quạch loang trên nền xi măng
Sau dãy nhà C, vài tiếng cười hô hố vang lên, kèm theo tiếng đấm đá dồn dập
NV Nam
Hôm bữa dám chọc tụi tao?
Đám học sinh lớp trên vây kín, mặt mày hằm hằm.
Ở giữa, một thằng con trai cao lớn vẫn đứng thẳng lưng, mồ hôi rịn trên trán, mắt ánh lên vẻ thách thức.
Trần Đăng Dương
Đánh thì đánh đi, tao không sợ
Dương gầm gừ, cằm hất cao.
Một cú đấm sắp giáng xuống thì bất ngờ, một giọng nói vang lên phía xa
Lê Quang Hùng
Các cậu làm gì thế hả?
Một cậu con trai tay ôm chặt sách, thở hổn hển vì chạy vội, là Quang Hùng
Hùng hét to, dù giọng còn run
Lê Quang Hùng
Đánh một người mà cần cả đám à?
NV Nam
Ơ kìa, thằng nhóc này muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân chắc?
Lê Quang Hùng
Không phải mỹ nhân, mà là bạn học
Hùng đứng chắn trước mặt Dương, dẫu chân hơi run nhưng vẫn giang tay ra
Trần Đăng Dương
Này, tránh ra
Trần Đăng Dương
Không liên quan gì đến cậu
Hùng quay lại, nhìn thẳng vào mắt anh
Lê Quang Hùng
Một mình cậu đánh không lại đâu
NV Nam
Biết điều thì tránh ra
NV Nam
Không thì ăn đòn chung
Lê Quang Hùng
Tôi hét lên là cả trường biết đấy
Bọn kia nhìn nhau, rồi chửi tục vài câu cho hả tức
Cuối cùng, chúng bỏ đi, lườm nguýt đầy đe dọa
Sân trường im ắng trở lại, Hùng thở phào, tay vẫn ôm chặt mấy quyển sách đến mỏi nhừ
Dương liếc cậu từ đầu tới chân, gằn giọng
Trần Đăng Dương
Ổn cái quái gì
Trần Đăng Dương
Cậu bị ngu à?
Trần Đăng Dương
Ai bảo xen vào?
Lê Quang Hùng
Nếu không xen thì cậu ăn đủ rồi
Trần Đăng Dương
Kệ tao, không tới lượt cậu lo
Dương gắt, nhưng trong mắt thoáng xao động
Hùng bật cười, cười đến mức mắt cong cong
Lê Quang Hùng
Tôi chỉ muốn giúp thôi
Lê Quang Hùng
Lần sau đừng đánh nhau nữa, được không?
Trần Đăng Dương
Việc của tôi
Lê Quang Hùng
Ừ thì việc của cậu
Lê Quang Hùng
Nhưng mà… tôi tên Quang Hùng
Hùng chìa tay, như thể làm quen bình thường.
Dương nhìn bàn tay kia, ngập ngừng một giây rồi bỏ qua.
Trần Đăng Dương
Đăng Dương
Lê Quang Hùng
Ừm, biết rồi
Lê Quang Hùng
Tôi nợ cậu một chầu trà sữa nhé
Dương quay đi, giấu mặt đỏ nhè nhẹ
Những ngày sau đó, thỉnh thoảng Dương lại gặp Hùng ở căn tin, hoặc trên đường về
Lúc nào cậu kia cũng cười cười, chào trước
Lê Quang Hùng
Dương hôm nay ăn gì vậy?
Trần Đăng Dương
Liên quan đến cậu à?
Lê Quang Hùng
Cho tôi miếng đi
Lê Quang Hùng
Ơ kìa, keo kiệt thế
Hùng nói nhiều, Dương thì lúc nào cũng gắt gỏng
Nhưng lạ lùng thay, mỗi lần thấy bóng dáng nhỏ nhắn ấy, lòng Dương lại dịu xuống
Anh chưa từng quen ai nói chuyện nhiều đến thế, càng chưa từng có ai che chắn cho mình trước một đám người
Trong lòng anh, từ cái ngày nắng chiều đỏ rực ấy, một cảm giác kỳ lạ bắt đầu nhen nhóm
Chapter 2
Chiều tan học, căn tin trường ồn ào, chen chúc
Quang Hùng ôm cặp chen chúc mãi mới lấy được ly trà sữa yêu thích
Nhưng lúc ra ngoài thì suýt nữa đụng ngay một thân hình cao to như cột điện
Trần Đăng Dương
Đi đứng kiểu gì vậy?
Lê Quang Hùng
Lại gặp anh rồi
Trần Đăng Dương
Ai cho phép gọi tao là anh?
Lê Quang Hùng
Anh Dương, hay Dương ca, nghe oách nhỉ?
Trần Đăng Dương
Muốn ăn đấm không?
Lê Quang Hùng
Không, em muốn ăn bánh bao cơ
Hùng tỉnh bơ, rồi chìa ly trà sữa ra trước mặt Dương
Lê Quang Hùng
Này, uống không?
Trần Đăng Dương
Đừng hòng dụ tao bằng mấy thứ ngọt lịm này
Lê Quang Hùng
Thế ăn bánh bao nhé
Lê Quang Hùng
Căn tin còn một cái cuối, em mua cho anh rồi đó
Trần Đăng Dương
Tự dưng mua làm gì?
Lê Quang Hùng
Thì hôm bữa anh chưa chịu nhận chầu trà sữa
Lê Quang Hùng
Nên bù bằng bánh bao
Dương nhìn cái bánh bao còn nóng hổi được đặt vào tay mình
Thứ hơi ấm đó truyền đến tận ngực, làm anh khựng lại một giây
Anh quay đi, giọng khàn hẳn
Trần Đăng Dương
Cậu rảnh thật
Lê Quang Hùng
Ừ, rảnh để quan tâm anh
Trong mắt cậu, cái dáng vẻ gượng gạo, đỏ tai nhưng vẫn tỏ ra lạnh lùng của Dương thật sự rất buồn cười
Cả hai đi ra sân sau ngồi. Hùng hút trà sữa, chép chép miệng
Lê Quang Hùng
Anh hay đánh nhau lắm hả?
Lê Quang Hùng
Mà em nghe học sinh nói anh nổi tiếng cục súc
Trần Đăng Dương
Thì đúng rồi
Trần Đăng Dương
Cậu thử lải nhải nữa xem
Lê Quang Hùng
Ờ, vậy từ nay em gọi anh là… Dương cục súc nhé?
Lê Quang Hùng
Rồi rồi, em câm
Lê Quang Hùng
Nhưng trong lòng vẫn gọi
Hùng làm bộ khóa miệng, chìa tay “bẻ chìa khóa”
Một nụ cười mỏng, nhanh đến mức chính anh cũng giật mình
Anh vội cúi xuống cắn bánh bao để che giấu
Trong khoảnh khắc im lặng đó, Quang Hùng chống cằm nhìn anh
Một người lúc nào cũng dữ dằn, miệng toàn gắt gỏng, vậy mà ngồi ăn bánh bao lại trông hiền đến lạ
Lê Quang Hùng
Thật ra anh cười đẹp phết
Dương nghẹn ngay miếng bánh bao, ho sặc sụa
Trần Đăng Dương
Cậu… cậu bị điên à?
Hùng cười tít mắt, rút khăn giấy đưa cho anh
Dương nhận lấy, quay mặt đi, tai đỏ ửng
Trong lòng vang lên một tiếng “bịch” rõ rệt
Anh không muốn thừa nhận, nhưng rõ ràng từ cái ngày có một người che chắn cho mình, tim anh đã bắt đầu không nghe lời nữa rồi
Chapter 3
Giờ ra chơi. Sân trường nhộn nhịp, nắng hắt qua tán cây kẽ lá, đổ loang loáng xuống ghế đá
Quang Hùng ngồi cùng một nhóm bạn lớp bên, vừa cười vừa kể chuyện
Tiếng cười trong trẻo nổi bật giữa đám đông, ánh mắt long lanh khi cậu nói, bàn tay còn khua khua minh họa.
Đăng Dương từ xa bước lại, trên tay cầm chai nước
Anh vốn định đưa cho Hùng – dù ngoài miệng chắc chắn sẽ viện cớ kiểu “thấy cậu khát nên cho thôi, đừng hiểu nhầm”
Một thằng con trai lạ hoắc đang ngồi sát bên Hùng, nghiêng người thì thầm gì đó, Hùng bật cười giòn tan
Trong ngực Dương, như có cái gì đó nhói mạnh. Anh khựng bước, đôi mắt tối sầm lại
Lê Quang Hùng
Lại đây ngồi với em
Dương im lặng vài giây, rồi sải bước đến
Trần Đăng Dương
Ngồi chỗ khác
Lê Quang Hùng
Ơ… Dương, anh làm gì thế?
Trần Đăng Dương
Chỗ này chật
Cậu bạn kia ngượng ngùng đứng dậy, kiếm cớ đi mua nước
Lê Quang Hùng
Sao tự dưng đuổi bạn người ta?
Trần Đăng Dương
Không thích
Dương đáp gọn, mở nắp chai nước đưa ra
Hùng hơi bất ngờ, nhận lấy chai nước lạnh
Lê Quang Hùng
Ơ… cho em à?
Trần Đăng Dương
Thấy cậu cười nãy giờ khát nước chứ gì
Lê Quang Hùng
Trời ạ, anh quan tâm em hả?
Trần Đăng Dương
Đừng có ảo tưởng
Dương gắt, nhưng tai đỏ ửng
Hùng nhìn cái dáng gượng gạo ấy, trong lòng dâng lên cảm giác vừa buồn cười vừa ấm áp
Lê Quang Hùng
Nếu em nói chuyện với người khác, anh giận hả?
Dương đáp ngay, nhưng tay vô thức siết chặt vỏ chai
Hùng cười nhẹ, gục cằm xuống bàn, thì thầm như nói một mình
Lê Quang Hùng
Anh cục súc, hóa ra cũng biết ghen
Trần Đăng Dương
Câm miệng lại
Tim anh đập loạn, muốn phản bác mà lại nghẹn
Nhưng tận sâu trong lòng, chính anh cũng chẳng hiểu nổi… tại sao lại khó chịu đến vậy khi thấy nụ cười kia dành cho người khác.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play