[All KBH] Huyền Vũ Tứ Tượng (Truyện Tạp Nham)
Chapter 1: HVTT original -> HVTT AU (1)
Ở một nơi nào đó trong Thế Giới Sơn Hải ,nhóm Nguyên Thuỷ Nhân vẫn như mọi lần đang đi khám phá bí mật của Sơn Hải Giới cũng như truy tìm tung tích của Kiện Bàn Hiệp - TP
Nhưng bọn họ không biết rằng, ở đằng sau họ đang có một bóng hình cao gầy , đuôi mắt cong cong lên như đang suy tính điều gì đó
???
"Hehe...Cuối cùng cũng tìm thấy bọn họ rồi... "
???
"Chờ đến khi đưa được bọn họ sang bên kia không biết phản ứng của họ như thế nào nhỉ? "
Bóng hình đó biểu hiện rất phấn khích, trong đầu cứ liên tục nghĩ đến chuyện gì đó mà khoé miệng cứ liên tục nhếch lên mà không kéo xuống được
Nguyên Thuỷ Nhân
(Cảm giác cứ thấy ai đó đang theo dõi mình nhỉ? )
Nguyên Thuỷ Nhân ngó đầu nhìn quanh mà chẳng thấy điều gì bất thường, thấy hành động đó của y mọi người trong nhóm cũng nâng cảnh giác của bản thân lên cao một chút
Bóng hình đó thấy bọn họ bắt đầu cảnh giác cũng hơi giật mình, cho nên người đó quyết định đẩy nhanh tiến trình của kế hoạch
Sử dụng thuật tàng hình và ẩn dấu khí tức mà dần dần tiếp cận được phía sau nhóm Nguyên Thuỷ Nhân, thấy đã đủ gần, người đó liền trực tiếp sử dụng kỹ năng mà tạo ra một lỗ hổng không gian rất lớn ngay dưới chân bọn họ, khiến những người ở đó đặc biệt là Nguyên Thuỷ Nhân (người có phản xạ rất nhanh) cũng không khỏi chịu chung số phận bị rơi xuống lỗ hổng không gian
Bên trong lỗ hổng vang lên những tiếng kêu cứu, có người bất ngờ, sốc và hoang mang khi bị rơi xuống hố một cách bất ngờ
Hàn Khắc
"A A A.... Nguyên huynh cứu ta!! "
Kiện Bàn Hiệp (BN)
"Này! ngươi cướp mất lời thoại của ta rồi! "
Kiện Bàn Hiệp kêu lên với Hàn Khắc
Kiện Bàn Hiệp (BN)
"Huhu không chịu đâu, Nguyên huynh ngươi phải cứu ta trước "
???
Trừ Tây Hà và Nguyên Thuỷ Nhân : "A A A A"
Ngoài mấy tiếng hét thất thanh còn có một vài người đang cảnh giác xung quanh
Điều tốt là không lâu sau ở trong khoảng không tối mịt, cuối cùng cũng nhìn thấy được một điểm sáng không xa
Chuyển cảnh đến một nơi nào đó ở Sơn Hải Quan, có hai bóng hình một đen một trắng xanh đang không nói nên lời trước điều vừa xảy ra trước mắt
Kiện Bàn Hiệp (TP)
"Này Hắc Bào... "
Kiện Bàn Hiệp (TP)
"Bọn họ bị đưa đến đâu vậy? "
Hắc Bào
"Ta cũng Ko biết nữa... "
Kiện Bàn Hiệp (TP)
"Ta cảm thấy hơi bất an"
Hoàng Bào
"Không sao đâu, bọn họ không có bị nguy hiểm gì đến tính mạng "
Kiện Bàn Hiệp (TP)
"Huh! Hoàng Bào? ngươi từ đâu ra vậy? "
Không biết từ bao giờ, một người khoác trên mình một bộ hoàng bào đã ở ngay sau lưng hai người mà không ai hay biết
Hoàng Bào
"Ta vẫn luôn ở bên cạnh ngươi, chỉ là ngươi không nhận ra mà thôi "
Bây giờ trong lòng Kiện Bàn Hiệp cảm thấy hoang mang tột độ
Hắc Bào
"Ê này, ghê quá đấy "
Hoàng Bào lườm Hắc Bào một cái, Hắc Bào cũng không kém cạnh mà lườm lại
???
(Sao tự nhiên họ lại không ưa nhau rồi?)
???
"Chậc chậc... thật không ngờ ở thế giới gốc mà ta cũng cảm thấy ba người họ có gì đó mờ ám )
Cũng tương tự như phía Nguyên Thuỷ Nhân, kẻ đó cũng đang chuẩn bị ném ba người họ sang thế giới khác
Theo cách cũ, vẫn là tạo một lỗ hổng không gian để họ tự rơi xuống
Nhưng ngoài tầm dự đoán, ba người họ có thực lực quá mạnh nên đã kịp tránh đi chỗ khác
Thế là lỗ hổng không bắt được ai thì từ từ khép lại
???
(Chết tiệt, sơ xuất rồi)
Kiện Bàn Hiệp (TP)
"Không ngờ chúng ta cũng bị kẻ đó nhắm đến như nhóm bạn của Nguyên huynh "
Hắc Bào
"Hừ! tên đó tuổi gì mà bắt được ta"
Nhưng lần này thủ đoạn của kẻ đó mạnh bạo hơn, trực tiếp đá đít ba người vào trong vết nứt không gian
Ba người chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì bản thân đã không còn ở đó nữa rồi
???
"Cuối cùng cũng xong, còn lại nếu cần thì hẵng bắt cóc đi sau"
???
"Giờ mình cũng nên quay về thôi "
Thế là bóng hình đó sau khi hoàn thành được mục đích của mình thì biến mất như chưa từng tồn tại ở đó vậy
Tại thế giới song song của Sơn Hải Giới, cũng giống như bên thế giới gốc
Chỉ khác một điều rằng, hình như bọn họ không ưa nhau lắm thì phải (trừ vài người)
*Hàn Khắc
"Tri kỉ, ta đói! "
Hàn Khắc vẫn như mọi khi, đòi Nguyên Thuỷ Nhân nấu cơm cho ăn
*Nguyên Thuỷ Nhân
"Không được! ngươi vừa mới ăn xong 1 tiếng trước mà "
*Hàn Khắc
"Huhu.. ta không chịu đâu! ngươi phải nấu cho ta ăn, không thì ta chỉ có thể tìm ai đó thôi "
Vừa nói vừa liếc mắt về phía Ngưu Đốn với vẻ thèm thuồng
*Ngưu Đốn
"Không được! tri âm cứu ta, Hàn Khắc hắn muốn ăn thịt ta! "
Nguyên Thuỷ Nhân chỉ biết đập trán bất lực
Rồi từ đâu Kiện Bàn Hiệp (BN) đi tới cùng với Tây Hà
Vừa thấy Nguyên Thuỷ Nhân thì liền ôm ngay chân y mà than thở
*Kiện Bàn Hiệp (BN)
"Huhu! Nguyên huynh ta đói quá, ngươi làm gì đó cho ta ăn đi"
Thấy vẻ mặt của Kiện Bàn Hiệp (BN) như muốn chết đói đến nơi, cuối cùng thì y cũng mềm lòng mà đi nấu cơm cho cậu
*Nguyên Thuỷ Nhân
"Thôi được rồi... ngươi chờ ta một chút, ta đi nấu cho ngươi ngay đây "
*Hàn Khắc
"Ơ??? tri kỉ, sao lúc nãy ta bảo ngươi nấu mà ngươi lại không nấu cho ta! "
*Hàn Khắc
"Không chịu đâu!"
Y thấy vậy cũng miễn cưỡng làm thêm một phần nữa
Nói thật thì y chỉ muốn nấu cơm cho Tiểu Kiện Kiện nhà y thôi
*Nguyên Thuỷ Nhân
"Được rồi, được rồi ta làm cho ngươi là được chứ gì "
*Hàn Khắc
"Hehe... ta yêu ngươi nhất "
*Nguyên Thuỷ Nhân
"Ngươi câm miệng! ghê quá!"
*Kiện Bàn Hiệp (BN)
Kiện Bàn Hiệp (BN) ở bên cạnh thấy vậy thì khó chịu
*Kiện Bàn Hiệp (BN)
"Ngươi không có cửa đâu, Nguyên huynh chỉ có thể là của ta! "
Không hiểu sao khi nghe câu đó từ miệng của cậu thì bất giác trái tim của Hàn Khắc nhói lên một cái
*Hàn Khắc
(Mình bị sao vậy nè?)
*Nguyên Thuỷ Nhân
"Các ngươi còn ồn ào nữa là ta không làm nữa đâu đấy "
Nguyên Thuỷ Nhân nói vọng từ trong bếp ra
Khi đó Tây Hà cũng đi đến bên cạnh Kiện Bàn Hiệp (BN) mà khoác tay lên vai cậu
Thấy vậy cậu cũng chỉ mặc kệ mà quay lại combat tiếp với Hàn Khắc
Nhưng ở góc nhìn mà cậu không thấy thì hai người Hàn Khắc và Tây Hà đang nhìn nhau đến toé ra tia lửa
Điều đó khiến cho Kiện Bàn Hiệp (BN) cảm thấy lạnh sống lưng, bất giác rùng mình một cái
Trong khi đó Nguyên Thuỷ Nhân cũng nấu cơm xong, đang bưng thức ăn ra thì thành công giải vây cho cậu đang bị kẹt ở giữa hai người
*Nguyên Thuỷ Nhân
"Được rồi, mọi người đến dùng bữa đi"
Thấy vậy mọi người đều cùng nhau hướng đến phía của y
Bữa cơm trôi qua rất vui vẻ, nhưng không biết rằng điều bất ngờ vẫn đang đợi họ ở phía sau
Con tg lười nhất thế giới
"Lần thứ m- hai viết chuyện, có gì sai sót nhớ nhắc nhở me nhé "
Con tg lười nhất thế giới
Con tg lười nhất thế giới
Con tg lười nhất thế giới
Con tg lười nhất thế giới
"Định vẽ hết nhân vật để làm ảnh đại diện mà bệnh lười lại tái phát nên thôi "
Con tg lười nhất thế giới
"Cute nhưng mà die cmnr :)"
Chapter 2: HVTT original -> HVTT AU (2)
Ở phía không xa bọn họ, một lỗ hổng không gian rất lớn mở ra ngay bên trên bầu trời
Từ trong đó rơi ra hơn chục bóng hình đang rơi tự do, may thay họ đều là người tu tiên nên từ khoảng cách cao như thế rơi xuống không bị tổn hại gì nhiều
Hiện tượng đó đã không thoát khỏi được sự chú ý của thế giới này
Vì tò mò nên nhóm Nguyên Thuỷ Nhân ở thế giới này liền đến nơi lỗ hổng không gian vừa đóng lại để xem tình hình
*Tây Hà
"Lúc nãy hình như ta thấy có hơn chục người rơi xuống từ cái vết nứt không gian đấy "
???
NĐ, HĐ, KBH(BN): "Cái gì!? chả lẽ lại có người từ giới ngoại đến hả? "
Một người một trâu một chó hét lên
Thấy vậy Nguyên Thuỷ Nhân lập tức nhắc nhở họ giữ im lặng
*Nguyên Thuỷ Nhân
"Để ta lên trước xem tình hình thế nào "
*Nguyên Thuỷ Nhân
Vậy là mọi người thi nhau núp sau lưng của y mà từ từ tiến lại gần nơi những người thế giới gốc bị rơi xuống
*Nguyên Thuỷ Nhân
Chuyển cảnh đến chỗ lỗ hổng không gian vừa khép lại
Mọi người ở đó nằm đè lên nhau,còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, đập vào mắt họ là một khung cảnh vừa lạ vừa quen
Kiện Bàn Hiệp (BN)
"A? chúng ta đang ở chỗ nào đây? "
Kiện Bàn Hiệp (BN) là người rơi xuống cuối cùng và được đỡ bởi một đống đệm thịt nên không hề hấn gì
Hàn Khắc
"Các ngươi đè lên ta rồi, nặng quá! "
Ở dưới cùng là Hàn Khắc, bị gần chục người đè lên nên xắp bị đè bẹp đang kêu la thất thanh
Ngưu Đốn
"Xin lỗi xin lỗi, bọn ta đứng dậy ngay đây "
Hàn Khắc
"Au! ...cái lưng của ta"
Kiện Bàn Hiệp (BN)
"Hihi... "
Sau khi mọi người đã ổn định lại, thì đột nhiên Ngưu Đốn chú ý đến ba bóng hình đang lơ lửng trên đầu họ
Không nhìn thì thôi, nhìn một cái thì hết cả hồn
Ngưu Đốn
(Đó không phải là Kiện ca sao?)
Ngưu Đốn
(Khoan đã! Kiện ca không phải đang ở ngay bên cạnh ta sao? vậy thì người trên đó là ai?)
Ngưu Đốn quay sang nhắc cho mọi người
Ngưu Đốn
"Này mọi người... "
Nguyên Thuỷ Nhân
"Huh? có chuyện gì sao hả Ngưu Đốn? "
Nguyên Thuỷ Nhân là người trả lời trước
Ngưu Đốn
"Tri âm ngươi xem, đó là ai vậy? sao lại giống Kiện ca tới vậy "
Vừa nói Ngưu Đốn vừa chỉ tay lên trên trời, thấy vậy mọi người cũng nhìn theo
Tà Kiếm Tiên
"Kiện Bàn Hiệp!!! "
Vừa thấy bóng dáng ở giữa, Tà Kiếm Tiên liền không kìm được mà hét lên
Mọi người thấy vậy thì thắc mắc rằng, sao tự nhiên lại có tới hai Kiện Bàn Hiệp vậy
Kiện Bàn Hiệp (BN) cũng đang rất hoang mang
Còn riêng Nguyên Thuỷ Nhân thì đang đứng hình, đôi mắt không thể rời khỏi ba bóng hình trên không đó
Nguyên Thuỷ Nhân
(Kiện Bàn Hiệp... cùng với Hắc Bào tiền bối cùng với...)
Nguyên Thuỷ Nhân
(Người đó khiến ta cảm thấy rất quen thuộc, nhưng ta không thể nhớ được hắn ta là ai)
Nguyên Thuỷ Nhân
(Có vẻ như ba người họ đều quen biết nhau)
Tây Hà
"Nhìn có vẻ như là ba người họ có quen biết "
Tây Hà
"Thậm chí quan hệ còn không tệ "
Lúc này ba người ở trên không trung cũng đã chú ý đến mọi người ở dưới
Cho nên ba người họ quyết định xuống dưới tụ họp với mọi người
Kiện Bàn Hiệp (TP) vừa mới đáp xuống đất thì ngay lập tức Nguyên Thuỷ Nhân lao đến ôm chặt lấy cậu
Nguyên Thuỷ Nhân
"Kiện Bàn Hiệp, ngươi sao rồi, có bị thương hay bị làm sao không? "
Kiện Bàn Hiệp (TP)
"Nguyên huynh ta không sao, không chết được đâu "
Tà Kiếm Tiên nghe thấy vậy liền tiến tới đập một cú nhẹ vào đầu của cậu
Tà Kiếm Tiên
"Chết gì mà chết! ta không cho phép ngươi được chết! "
Tà Kiếm Tiên
"Nhìn ngươi suy nhược thế này mà bảo không sao à "
Tà Kiếm Tiên
"Ai bảo ngươi là đệ đệ của ta chứ, không thì ta cũng không thèm lo lắng cho ngươi đâu "
Kiện Bàn Hiệp (TP)
"Hehe... ta biết rồi ca ca, ta sẽ chú ý "
Kiện Bàn Hiệp (TP) đối với người huynh trưởng ngoài lạnh trong nóng này cũng đã quá quen rồi, nên cậu chỉ có thể thoả hiệp với hắn thôi
Hoàng Bào
"Được rồi được rồi mọi chuyện đều ổn cả mà, còn ngươi nữa, ngươi cứ ôm ôm ấp ấp như thế thì ra thể thống gì "
Bỗng từ đâu giọng nói của Hoàng Bào vang lên làm cho Nguyên Thuỷ Nhân giật mình mà buông Kiện Bàn Hiệp (TP) ra
Bây giờ họ mới chú ý đến hai người một đen một vàng ở bên cạnh Kiện Bàn Hiệp (TP)
Tây Hà
"Không biết hai người là ai? nhưng mà ta lại không thể nhìn thấu được hai ngươi "
Nghe Tây Hà nói vậy mọi người đều bất ngờ, một người mạnh như Tây Hà cũng không thể nhìn thấu được hai người này
Kiện Bàn Hiệp (BN)
(Không biết họ có lai lịch gì mà ngay cả Tây Hà cũng không nhìn thấu được họ)
Và đương nhiên là trừ Nguyên Thuỷ Nhân và Tà Kiếm Tiên ra
Mọi người còn đang tìm hiểu xung quanh thì không biết từ đâu có một Kiện Bàn Hiệp (TP) khác (cậu ở thế giới này) đang ở đằng sau theo dõi bọn họ
Nghe thấy tiếng của Hắc Bào quát lên ai nấy cũng bất giác mà xoay người sang cùng hướng với Hắc Bào
Ở đó họ thấy một bóng hình nhìn y hệt như Kiện Bàn Hiệp (TP), chỉ là Kiện Bàn Hiệp này nhìn khỏe mạnh hơn, kinh diễm hơn
Nhưng trong đôi mắt ấy lại hiện lên một vẻ vô cùng mệt mỏi
Nguyên Thuỷ Nhân
"Kiện Bàn Hiệp? "
Nguyên Thuỷ Nhân lên tiếng thăm dò
Nghe thấy y gọi thì cậu cũng đưa ánh mắt của mình tập trung lên người y
Tuy nhiên, Kiện Bàn Hiệp (TH) ở thế giới này chưa kịp nhìn y được bao lâu thì bỗng nhiên mọi người ở thế giới gốc cảm nhận được một cỗ sát khí rất nồng đậm, hướng thẳng về phía Nguyên Thuỷ Nhân mà phóng tới
Nguyên Thuỷ Nhân
(Gì vậy?)
Nguyên Thuỷ Nhân
(Sát khí này từ đâu ra vậy, ta đã làm gì sai sao?)
Cảm nhận được luồng sát khí khủng khiếp đó, mọi người đều toát mồ hôi hột
Đến cả hai người gần như vô địch như Hắc Bào và Hoàng Bào cũng cảm thấy kiêng dè
*Kiện Bàn Hiệp (TP)
"Được rồi, ngươi đừng doạ bọn họ nữa "
Sau câu nói của cậu, sát khí cũng đã giảm đi nhiều nhưng không có dấu hiệu biến mất
Bọn họ còn đang thắc mắc luồng sát khí mạnh mẽ đó từ đâu mà ra
Thì ngay sau đó phía sau lưng của Kiện Bàn Hiệp (TP) ở thế giới này đi ra một bóng hình giống hệt như Hắc Bào ở đây
Chỉ khác rằng hắn ta khó tính và có khí tức mạnh hơn Hắc Bào ở thế giới gốc
Hắn ta đứng sát bên cạnh cậu mà mắt thì lườm bọn người phía dưới
*Kiện Bàn Hiệp (TP)
"Thôi được rồi, đừng giận dỗi nữa "
*Kiện Bàn Hiệp (TP)
"Ngoan, lát ta thưởng cho ngươi sau"
Nghe cậu nói câu đó mà những người ở thế giới gốc không thể nào tin được
Chỉ có hắn là nghe được câu nói này của cậu mà vui vẻ hơn hẳn
Chapter 3:HVTT original -> HVTT AU (3)
Nhìn thấy vẻ kinh ngạc của mọi người thế giới gốc đó khiến cho cậu không khỏi bật cười
Để xua tan đi sự ngượng ngùng này, cậu quyết định lên tiếng
*Kiện Bàn Hiệp (TP)
"Ta biết các ngươi bất ngờ nhưng các ngươi đừng bất ngờ vội"
*Kiện Bàn Hiệp (TP)
"Sao chúng ta không đến nơi nào đó yên tĩnh hơn để cho ta có thể giải đáp thắc mắc của các ngươi nhỉ? "
Nghe thấy lời đề nghị của cậu ai cũng không có ý kiến gì
Khi mọi người bắt đầu rời đi, bỗng từ đâu có một giọng nói vừa quen vừa lạ vang lên không xa
*Kiện Bàn Hiệp (BN)
"Nguyên huynh! bọn họ ở đây! "
*Nguyên Thuỷ Nhân
"Được rồi được rồi, ta biết rồi "
Kiện Bàn Hiệp kêu lên với Nguyên Thuỷ Nhân, y cũng chỉ đáp lại cho có lệ
Sau khi tất cả mọi người đều đã gặp được nhau, điều đầu tiên họ có thể làm là đứng im trong sự bàng hoàng
Ngưu Đốn
(Chuyện gì đây!?)
Ngưu Đốn
(Tưởng rằng có hai, không ba Kiện ca là đã quá nổ não rồi bây giờ còn có thêm người thứ bốn nữa)
Hoàng Bào
"Ồ... điều này mới này "
Hoàng Bào lên tiếng trước đưa mọi người về thực tại
Kiện Bàn Hiệp (BN)
"Sao lại! sao lại có nhiều ta thế này! "
*Kiện Bàn Hiệp (BN)
"Ta cũng muốn nói câu đó! "
Hai Kiện Bàn Hiệp (BN) không nhịn được mà lên tiếng trước
Cậu cũng chỉ biết nhìn hai người rồi lại nhìn một mình khác ở đây mà không nói nên lời
Còn lại thì đang chăm chăm nhìn lại bản thân mình khác ở trước mặt
Kiện Bàn Hiệp (BN)
"Ta thấy ngươi rất được ý ta, chúng ta kết huynh đệ đi"
Nghe vậy mọi người đều đồng loạt hướng ánh mắt về phía Kiện Bàn Hiệp (BN)
*Kiện Bàn Hiệp (BN)
"Ta cũng thế, bây giờ chúng ta kết nghĩa luôn đi "
Vừa nói xong hai người liền tiến tới ôm chặt lấy nhau cứ như thể là rất thân vậy
Nguyên Thuỷ Nhân
"Đúng là... "
Hàn Khắc
"Tính cậu ta là vậy mà "
Nguyên Thuỷ Nhân và Hàn Khắc thế giới gốc thấy vậy cũng chỉ thấy bình thường
Nhưng mà những người ở thế giới này lại không được như vậy, mặt họ bắt đầu đen lại
*Nguyên Thuỷ Nhân
"Ôm như vậy là được rồi, giờ mau buông ra đi "
Nguyên Thuỷ Nhân thế giới này tiến lại tách hai người ra đồng thời ôm cậu vào lòng
Thấy hành động thân mật đó mọi người ở thế giới gốc không khỏi thắc mắc
Nguyên Thuỷ Nhân
(Không phải chỉ là ôm một chút thôi sao? sao lại phản ứng mạnh vậy)
Nguyên Thuỷ Nhân
(Hơn nữa hành động của bản thân khác kia thật sự là có gì đó bất thường)
Hàn Khắc
(Ôi trời!? đây là...)
Hàn Khắc bây giờ sốc hơn bao giờ hết, bởi vì bản thân hắn biết hành động và ánh mắt đó là có ý gì
Đó là hành động mà hắn cũng đã từng có đối với người trong lòng hắn ,mặc dù người ấy giờ không còn nữa
Hàn Khắc
(Thật không ngờ hai người họ ở đây lại là quan hệ như vậy)
Ngưu Đốn
"Tri âm khác à, hai người họ cũng chỉ ôm nhau thôi có cần phải như vậy không "
*Nguyên Thuỷ Nhân
"Ta không cho phép "
Nguyên Thuỷ Nhân
"Sao ngươi lại...."
Không kịp để mọi người rối loạn hơn, dưới chân bọn họ lại có một khe nứt không gian quen thuộc xuất hiện
???
All thế giới gốc : (Lại là thủ đoạn quỷ dị này!)
Trừ mọi người ở thế giới này bởi vì họ biết ai là người đã làm chuyện này
Khung cảnh đầu tiên mà họ thấy là một không gian kín rộng rãi với tứ phía đều là một bức tường trông rất chắc chắn
Chính giữa là một chiếc bàn tròn lớn với đầy đủ thức ăn và nước uống được đặt ngay ngắn phía trên
Xung quanh chiếc bàn là hai cái sofa dài vòng quanh chiếc bàn
Đối diện là một chiếc TV lớn siêu mỏng được đặt trên tường
Kiện Bàn Hiệp (BN)
"Đây lại là đâu nữa vậy? "
Nguyên Thuỷ Nhân
"Ta cũng không biết nữa "
Tây Hà
"Nhận thức về bên ngoài bị cắt đứt hết rồi "
Hàn Khắc
"Quả thật là vậy "
*Hoàng Bào
"Các ngươi tìm kiếm lối ra vô ích thôi, không có "hắn" thì không thể ra hoặc vào được đâu "
Hoàng Bào
(Kia là... ta? )
Bây giờ họ mới chú ý đến một người có lẽ là Hoàng Bào khác đang ngồi trên ghế sofa bên trái
Nhìn có vẻ như hắn ta đa ở đây được khá lâu rồi
Kiện Bàn Hiệp (TP)
(Một Hoàng Bào khác?)
Hắc Bào
"Ồ, có vẻ như chúng ta đều có một bản thân khác ở đây "
"Ta là ai không quan trọng"
"Các ngươi chỉ cần biết rằng ta sẽ không làm hại các ngươi là được "
*Hoàng Bào
"Suốt ngày cứ giả vờ thần bí "
Hoàng Bào
"Ồ? ngươi quen "hắn" ta"
*Kiện Bàn Hiệp (TP)
"Không cần phải bận tâm về tên đó đâu, "hắn" đưa mọi người đến đây chỉ để xem kịch thôi "
Kiện Bàn Hiệp (BN)
"Kịch? ở đây có gì mà xem chứ "
Tây Hà
"Ta cũng thấy vậy "
"Vậy, các ngươi sao không thắc mắc bản thân đang ở đâu hả "
Hoàng Bào
"Ở đâu thì ta đại khái biết được tình hình rồi "
Nguyên Thuỷ Nhân
"Thật sao? vậy tiền bối đã biết được những gì? "
Kiện Bàn Hiệp (BN)
"Đúng vậy, mau nói đi "
Kiện Bàn Hiệp (TP)
"Đại khái là chúng ta đang ở một thế giới song song với thế giới của chúng ta "
Kiện Bàn Hiệp (TP)
"Nhưng điều khác biệt là gì ta cũng không rõ "
Tây Hà
"Thế giới song song à... thú vị đấy "
*Kiện Bàn Hiệp (TP)
"Sao mọi người không ngồi xuống nói chuyện tiếp nhỉ "
Cậu từ khi nào đã ngồi xuống bên cạnh Hoàng Bào và Hắc Bào ngay bên cạnh
Thấy bọn họ cứ đứng một đống ở đó nên lên tiếng gọi
Nguyên Thuỷ Nhân
"Cũng phải, vậy chúng ta ra kia ngồi đi"
Kiện Bàn Hiệp (BN)
"Hehe ta đi trước "
Ngưu Đốn
"Kiện ca đợi ta với! "
Vậy là họ đã ngồi xuống hết, những người ở thế giới gốc thì ngồi bên phải còn lại thì ngồi bên trái
*Kiện Bàn Hiệp (TP)
"Chẳng phải các ngươi đang rất thắc mắc sao, vậy không có câu hỏi nào à"
Nghe thấy câu hỏi của Kiện Bàn Hiệp (TP) thì cuối cùng họ cũng nhớ ra mục đích thật sự của mình
Nguyên Thuỷ Nhân
"Vậy ta hỏi ngươi, rốt cuộc quan hệ giữa ngươi và Hắc Bào tiền bối ở đây rốt cuộc là như thế nào? "
Hàn Khắc
"Đúng vậy đấy, ta rất tò mò "
Kiện Bàn Hiệp (TP) thế giới gốc như đang chờ đợi câu trả lời từ cậu cũng như cảm giác không ổn với điều cậu sắp nói
*Kiện Bàn Hiệp (TP)
"Quan hệ gì sao? "
*Kiện Bàn Hiệp (BN)
"Đúng vậy ta cũng rất tò mò, ngươi lâu lâu lại đi đâu mất tăm tận mấy ngày, lúc nào về cũng thấy ngươi rất mệt mỏi "
*Ngưu Đốn
"Đúng thật là như vậy "
*Kiện Bàn Hiệp (TP)
"..."
*Kiện Bàn Hiệp (TP)
"Thật ra cũng không có gì "
*Kiện Bàn Hiệp (TP)
"Chỉ là quan hệ bình thường thôi "
*Hoàng Bào
"Haha... bình thường "
Nguyên Thuỷ Nhân
(Bình thường à?)
Không nói không rằng, Hắc Bào trực tiếp đè cậu ra hôn một cái thật mạnh
Nguyên Thuỷ Nhân
(C-cái!?)
*Kiện Bàn Hiệp (TP)
"Ưm ~..."
Chưa để hắn hôn cậu được lâu thì bỗng nhiên hắn bị đá một cái văng ra xa
*Hoàng Bào
"Ai cho ngươi hôn hắn trước mặt ta"
*Hắc Bào
"Hừ ta thích đấy "
Tà Kiếm Tiên đang rất muốn xông lên nhưng khổ nỗi bản thân không đánh lại hắn
Hắc Bào
(Thật sự là không có gì à?)
Một người điềm tĩnh như Hắc Bào cũng không khỏi biểu lộ ra sự bất ngờ
*Kiện Bàn Hiệp (BN)
"Ồ, thì ra các ngươi lại là quan hệ đó "
*Kiện Bàn Hiệp (TP)
"Haizz.. "
Cậu chỉ biết thở dài vì đã quá quen rồi
"Tại sao chúng ta không nghe kể truyện nhỉ? "
Kiện Bàn Hiệp (BN)
"Có kể truyện hả? ta rất mong đợi đó "
Hoàng Bào
"Kể truyện sao, mà truyện gì được "
"Truyện gì thì các ngươi sẽ biết ngay thôi "
Con tg lười nhất thế giới
"Lười quá đi! "
Con tg lười nhất thế giới
"Cứ khi đến lớp mới có ý tưởng viết truyện "
Con tg lười nhất thế giới
"Bây giờ được nghỉ chỉ muốn nằm ngủ thôi "
Con tg lười nhất thế giới
"Mà có vẻ đây là truyện chat mà viết như tiểu thuyết ý "
Con tg lười nhất thế giới
"Có lẽ chap sau sẽ thay đổi phong cách viết "
Con tg lười nhất thế giới
"Cứ từ từ mà chờ đi, buổi tối mới có thời gian viết mà chưa chắc tối nào cũng viết :)"
Download MangaToon APP on App Store and Google Play