Một con phố hẹp dưới ánh đèn vàng nhạt, mưa lất phất rơi. Sanzu Haruchiyo đang đi dọc, vừa kết thúc một nhiệm vụ, bước chân nặng nề nhưng ánh mắt vẫn tinh tường.
Bỗng anh thấy một bóng dáng quen quen, đứng dưới mái hiên một quán trà nhỏ, tóc ướt mưa, ánh mắt lạnh lùng nhưng lại có một vẻ gì đó… gợi nhớ. Anh dừng lại, tim bất chợt nhói.
Sanzu khẽ hít một hơi sâu, và bất chợt nhận ra mùi oải hương thoang thoảng trên người cô – mùi hương mà anh từng quen thuộc, mùi hương của một cô gái dịu dàng ngày xưa.
Anh tiến lại gần, ánh mắt vừa ngạc nhiên vừa hồi hộp:
“Hashi…?”
Cô quay lại, nhìn anh với ánh mắt thăm dò, nhưng không hề có ký ức gì về Sanzu. “Anh… anh là ai?”
Sanzu khẽ thở dài, đôi mắt mềm lại, hình ảnh một cô gái nhỏ nhắn, hay cười, với mái tóc mềm và hương oải hương ngọt ngào hiện ra trong tâm trí anh. Một ký ức đã ngủ quên bỗng dậy sóng.
“Không sao… không cần nhớ ngay bây giờ,” anh nói, nụ cười nhẹ nhưng ấm áp. “Chỉ là… tôi đã tìm thấy cô. Hashi.”
Hashi cảm thấy một sự ấm áp lạ lùng len vào trái tim lạnh giá. Lần đầu tiên, cô thấy rằng có người có thể nhìn thấu con người thật của cô, mà không sợ hãi hay xa lánh.
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, Sanzu nhận ra rằng Hashi ngày nay – cô gái lạnh lùng, sắc bén – vẫn mang trong mình chút gì đó dịu dàng, êm ả như ngày xưa, và mùi oải hương ấy sẽ luôn gắn liền với ký ức của anh.
Cuộc gặp gỡ này, dù bất ngờ và ngắn ngủi, đã mở ra một chương mới: nơi Sanzu và Hashi sẽ từng bước tìm lại sự gắn kết giữa quá khứ và hiện tại, giữa cô gái dịu dàng ngày xưa và người phụ nữ máu lạnh hiện tại.