[Annyeongz] Phi Công Tuổi 17
Chap 1
Hành động: *...*
Suy nghĩ: //...//
Nói nhỏ: '...'
Một hôm, tại một ngôi nhà nhỏ ở ngoại ô Seoul... Bên trong phát ra những âm thanh la hét, đánh đập dã man bên trong
Ông Ahn
Tiền đâu hả?! *nắm tóc bà Ahn lôi ra giữa nhà*
Bà Ahn
Ông cần nhiều tiền như thế để làm gì? Tiền phải đóng học phí cho con bé hết rồi...! *khốn khổ nói*
Ông Ahn
TAO NÓI LÀ ĐƯA TAO TIỀN! MÀY PHẢI ĐƯA CHO TAO! *đập đầu bà xuống đất*
Vừa đúng lúc ấy, cô con gái mà bà Ahn nhắc đến mở cửa bước vào
Ahn Yujin
MẸ! *chạy lại che chắn cho bà*
Bà Ahn
Yujin! Con mau chạy đi..! Ông ta.. ông ta sẽ giết con mất! *đẩy cô ra ngoài cửa*
Ông Ahn
Haha! Giờ phút này rồi mà còn tình thương mến thương nữa à!? *cầm chai bia rỗng lên*
Ông ta cầm 1 trong hàng tá những chai bia nằm lăn lóc dưới sàn, khuôn mặt dữ tợn trừng mắt nhìn hai mẹ con cô
Bà Ahn
Không! Yujin à mau chạy đi con! *khóc*
Ông Ahn
YAAA! *đập mạnh xuống*
Bà Ahn
*nhắm mắt chịu trận*
Tiếng động lớn vang lên, những mảnh thủy tinh sắc nhọn vỡ vụn ra thành từng miếng nhỏ
Nhưng lạ thay, bà lại không cảm thấy đau một tí nào
Ahn Yujin
... *loạng choạng đứng dậy*
Ahn Yujin
*đứng dậy ngang tầm ông*
Đầu cô bê bết máu, từng giọt lách tách rơi xuống nền gạch lạnh lẽo
Ahn Yujin
Ông cần tiền đến vậy à?... *gương mặt lạnh tanh nhìn thẳng mắt ông ta*
Ông Ahn
Mày muốn gì!? *hung hăng*
Cô lục lọi trong cặp của bản thân, lấy ra một cọc tiền dày cộm với những mệnh giá cao
Ahn Yujin
*ném lên người ông ta*
Ông Ahn
*nhanh chóng chụp lấy*
Vừa thấy tiền, ông ta liền sáng mắt, tay nhanh nhẹn cầm lấy
Ông Ahn
Nhớ mặt tao! *bỏ ra khỏi nhà*
Ông ta đóng cánh cửa một cái thật mạnh bạo, đến nổi bức tường như muốn vỡ vụn
Ahn Yujin
Không sao đâu mẹ! Con chỉ cần băng bó lại là xong thôi chứ đâu có sao đâu! *trấn an bà*
Bà Ahn
Nh..nhưng mà... *lo lắng đến phát khóc*
Ahn Yujin
Chuyện con đã giải quyết xong! Giờ thì ổn rồi...
Sau đó, cô dìu mẹ mình lên phòng rồi bắt đầu băng bó lại vết thương trên đầu
Ông ta đánh không hề nhẹ, mạnh đến nỗi cứ như đầu cô bị cùng lúc hàng trăm quả bóng bay mạnh vào đầu mình
Cô quen rồi, cô quen với cái sự bạo lực này từ lúc vừa sinh ra, dù là cha của Yujin nhưng ông ta lúc nào cũng nói cô là con hoang, sau đó lại đánh đập mẹ con cô đến mức chết đi sống lại
Ngày nào ông ta cũng rượu chè cờ bạc từ sáng sớm đến tối muộn, về tới nhà thì lại mặt dày đòi tiền mẹ cô, lý do nhà cô nghèo cũng chỉ tại ông ta
Ahn Yujin
Ahn Yujin - 17 tuổi - 1m78
Sống trong một gia đình rất nghèo khó ở một ngôi nhà nhỏ chỉ vỏn vẹn 30m²
Tài sắc vẹn toàn nhưng có lẽ may mắn đã không đến được với người hoàn hảo như thế
Rất thích những người hiền lành, đáng yêu (như bé thỏ nào đó giấu tên) với trí thông minh vượt trội hơn nhiều bạn học cùng lứa nên có khá nhiều người cùng lớp cả ngoài lớp theo đuổi. Nhìn Yujin mạnh mẽ vậy thôi chứ đôi lúc lại bị lỗi máy móc nên nhìn cứ khờ khờ :) Không biết yêu là gì nên mỗi khi có ai đó ngõ lời thì cô liền đáp trả, làm cho người ta lụy cả năm trời 😭
Chap 2
Yujin thức dậy với tình trạng đầu đau nhức dữ dội, toàn thân ê ẩm như lúc bạn đang trong tiết toán
Ahn Yujin
Ưm... *gượng thân ngồi dậy*
Ahn Yujin
Ôi trời... Đầu tôi *ôm đầu*
Ahn Yujin
Còn 1 tiếng nữa mới vào học... *nhìn đồng hồ*
Cô mơ màng, từ từ đứng dậy bước xuống khỏi giường, ánh nắng từ khung cửa sổ nhỏ lập loè chiếu vào khuôn mặt góc cạnh của cô, càng làm cho nó trở nên tuyệt đối điện ảnh hơn nữa
Sau 10p thì cô cũng đã vệ sinh cá nhân xong
Ahn Yujin
Hôm nay đi sớm tí *rón rén bước đi*
Ahn Yujin
Ối zồi ôi giật cả mình *tim nhảy ra ngoài*
Ahn Yujin
Àa... Hehe...con..con đi học...
Bà Ahn
Lại tính nhịn đói nữa à? *véo tai cô*
Ahn Yujin
Aaa... đau đau..mẹ nhẹ tay đau *nhăn mặt*
Bà Ahn
Còn dám nhịn nữa không? Nhịn nữa là mẹ cho mày đói tới chết luôn! *nhét tiền vào tay cô*
Đây không phải lần đầu mà là lần thứ 3-4 trong tuần nên mẹ cô giận cũng không có gì là sai
Chỉ vì mẹ muốn con không phải dành dụm từng đồng từng cắc vào cái trò chơi dính vào vòng lao pháp luật của "cha" con...
Ahn Yujin
Dạ dạ không dám nữa ạ... *xụ mặt*
Bà Ahn
Ừm... Hiểu rồi thì mau đi học đi! Kẻo trễ giờ! *đá đít cô*
Ahn Yujin
Aizaaaa... Con biết rồiiiiii... *chạy vọt khỏi nhà*
Cánh cửa khép lại, cũng là lúc nước mắt của bà lặng lẽ rơi xuống
Bà Ahn
//Mẹ thương con quá Yujin... Nhưng mẹ không biết cách nào để khiến con hạnh phúc...//
Bà Ahn
Mẹ đúng là tệ có phải không...? *nước mắt lăn dài trên má*
Ahn Yujin
*bước vào với cái đầu quấn băng gạc có thấm một ít máu*
.
: Ê nó vào rồi kìa đại ca! *khều ...*
Park Jihoon
Lại là nó à?... *nhếch mép*
Park Jihoon
*bước lại phía cô*
Hắn kéo vài thằng đàn em theo phía sau cùng hắn đi tới định làm gì đó
Park Jihoon
Ê nhỏ kia!... *xô ngã cô*
Cú va chạm khiến cho đầu cô bị đập nhẹ xuống nền đất, khiến cô đau đớn vô cùng
Park Jihoon
Haha... Yếu vãi cả ra *khinh bỉ*
Park Jihoon
Tao mới đẩy nhẹ có phát mà đã nằm lăn ra đau điếng ở dưới rồi!
Ừ thì nhẹ, hắn đẩy nhẹ đến mức khi đẩy cô thì cả cơ thể hắn cũng hơi nghiêng về phía sau (theo định luật III của Newton)
Park Jihoon
Hay là muốn ăn vạ? Hả? *đi tới đạp cô thêm lần nữa*
Park Jihoon
Ối! Đầu mày sao đấy?
Park Jihoon
Tao nghe nói là nhà mày mắc nợ ngta cả trăm triệu à? *cố tình nói lớn*
Park Jihoon
Hahaha! Thứ nghèo hèn như mày thì không xứng với tao! *khinh miệt*
Ahn Yujin
*lặng lẽ gom số sách vở vừa bị rớt ra ngoài vào lại cặp*
Mặc kệ hắn nói gì, cô vẫn giữ im lặng từ đầu tới cuối vì...
Ahn Yujin
//Hắn ta nói đúng...// *đứng dậy*
Vốn dĩ đây là trường dành cho đám tiểu thư công tử giàu có vào học, nhưng vì trình độ học tập của cô nên đã sỡ hữu được học bỗng của ngôi trường này
Ahn Yujin
*cúi đầu xuống im lặng quay về lớp*
???
Yujin! Cậu tới rồi! *cười tươi chạy lại phía cô*
Chap 3
???
Yujin! Cậu đến rồi! *cười tươi chạy lại phía cô*
Ahn Yujin
A... Chào cậu, Jimin
Yu Jimin
Giời ơi đầu của cậu bị gì mà quấn băng tùm lum hết vậy? *kiểm tra*
Ahn Yujin
À.. Không sao đâu...
Ahn Yujin
À mà... Minjeong đâu? Không đi cùng cậu à? *ngó nghiêng xung quanh*
Kim Minjeong
Đâyyy *lú đầu ra sau lưng Jimin*
Kim Minjeong
Kiếm tui hả *bước ra*
Ahn Yujin
Không *quay người trở về lớp*
Kim Minjeong
Ủa?? Nảy vừa mới nói "Minjeong đâu" mà bây giờ lại bỏ đi
Nhưng cô đi chưa được vài bước đã liền bị kéo đi
Yu Jimin
*lôi cô xuống căn tin*
Ahn Yujin
Eyy cái gì vậy? *bị kéo lê*
Ahn Yujin
Ê nè! *vùng vẫy*
Yu Jimin
Rồi mày ăn cái gì? *cọc*
Jimin đột nhiên đổi xưng hô thành mày-tao khiến cô hơi giật mình
Ahn Yujin
Tớ.. Tớ ăn rồi... *nói dối*
Kim Minjeong
Vcl, nói dối không chớp mắt luôn kìaa *trêu*
Yu Jimin
Nói chung là tụi tớ biết rõ cậu vẫn chưa ăn, nên là đừng có hòng mà dốc láo với tụi này! *hâm doạ*
Với cái trò này của cô thì đố ai không nhận ra, nó quá là lộ liễu đi :)
Ahn Yujin
Ờ... Cho tớ một cái bánh mỳ nhỏ thôi
Kim Minjeong
1 mình tớ ăn thôi là phải tận 2 cái mới đủ no, còn cậu...
Ahn Yujin
Thôi tớ ăn không hết đâu! *xua tay*
Yu Jimin
Ờ... Cố chấp như vậy đi rồi hồi vào học đói thì đừng có than à... *đi lấy thức ăn*
Sau một lúc thì cả ba người cũng ăn xong, sau đó cùng kéo nhau về lớp
Ahn Yujin
Ừ, đi lẹ lẹ đi kẻo trễ giờ *xua đuổi*
Yu Jimin
Hứ! Đuổi thì đi *dậm chân bỏ về lớp*
Kim Minjeong
Bye bà nha *bị vác đi*
Ahn Yujin
Nhìn họ hạnh phúc thật...
Black Mamba (nhiều)
'Ui, nó vào rồi kìa' *chỉ trỏ*
Black Mamba (nhiều)
'À, nhỏ đó là con của cái nhà mà nợ hơn cả trăm triệu đó hả' *thì thầm*
Black Mamba (nhiều)
'Ừ đúng rồi đó'
Black Mamba (nhiều)
*xì xầm bàn tán về cô*
Chúng nó nghĩ rằng cô không nghe chắc? Cô nghe hết, từ đầu tới cuối, từng chữ chạy rõ mồn một trong đầu cô khiến cô càng thêm tủi thân kể từ chuyện của thằng Jihoon
Ahn Yujin
//Nhưng họ nói đúng...// *buồn bã*
Yu Jimin
Hẹ hẹ *đi tới khoác vai cô*
Yu Jimin
Về chung không? *cười đùa*
Kim Minjeong
Chứ ngày nào chúng ta chả về cùng với nhau? *ánh mắt phán xét*
Ahn Yujin
Thôi hai cậu về trước đi
Ahn Yujin
Tớ có việc phải làm rồi *khoác cặp lên vai*
Yu Jimin
Ể? Làm gì là làm gì? *kéo cô lại*
Ahn Yujin
Thôiiii... Đi về trước đi *bỏ chạy*
Yu Jimin
Nhỏ này nay nó bị gì vậy trời?
Ahn Yujin
Hộc... Hộc *thở dốc*
Ahn Yujin
Cuối cùng cũng thoát khỏi nhỏ Jimin *ngó xung quanh*
Ahn Yujin
Nợ hơn cả trăm triệu sao...
Ahn Yujin
Ngay cả mình còn không biết là gia đình của mình nợ số tiền khủng như thế thì sao họ lại biết được?...
Ahn Yujin
Phải làm sao bây giờ..? *vò đầu*
Nói xong, cô liền chạy đi đâu đó
Ahn Yujin
Ha... Ha.. Mình chỉ cần tìm một việc làm thôi mà *chạy đi khắp nơi tìm kiếm*
Sau một lúc lâu lặn lội hết 30 phút thì cô dừng lại trước một cái quán nào đó
Ahn Yujin
Tuyển nhân viên... Yêu cầu trên 18 tuổi... *đọc*
Ahn Yujin
Mình mới 17 thôi... Nhưng cũng sắp 18 rồi còn gì? *suy nghĩ*
Ahn Yujin
Thôi kệ.. Nói dối một lần chắc không sao đâu!
Nhân viên phục vụ
Chào quý khách! Xin hỏi quý khách muốn uống gì? *đưa menu*
Ahn Yujin
À.. Không... Em tới để xin việc *e thẹn*
Nhân viên phục vụ
Vậy thì theo tôi tới chỗ bà chủ *dắt cô đi*
Nhân viên phục vụ
Bà chủ Kang, người này muốn xin việc ở chỗ chúng ta
Download MangaToon APP on App Store and Google Play