[Rhycap/Hieucap] Yêu Không Hối Tiếc
Chap 1: Thân thế
Tại một thị trấn gần kinh đô Nam Kinh, nơi được bao vây bởi những dãy núi to lớn và rừng thông bao bọc. Người dân ở nơi đây sống trong cảnh sung túc và êm ấm.
Thị trấn này được cai quản bởi một dòng tộc tám đời làm quan, đứng đầu là quan phụ mẫu Nguyễn Kim Sơn, ông có hai người con trai là Nguyễn Quang Anh và Nguyễn Quang Long.
Thân thích của ông cũng làm quan trong triều nhưng đã về hưu, tuy nhiên quan hệ vẫn vô cùng rộng rãi , không làm quan bọn họ lại trở thành những thương gia.
Tuy không xuất đầu lộ diện mà chỉ an phận ở thị trấn nhỏ bé này nhưng thế lực của Nguyễn gia đều khiến người khác nghe xong là phải nhượng bộ.
Nổi bật nhất nhì Nguyễn gia phải kể đến con trai cả của Nguyễn Kim Sơn, chính là Nguyễn Quang Anh. Hắn tính tình phóng khoáng không để tâm công vụ gia đình nhưng từ trước đến nay bất kì chuyện gì hắn nhúng tay vào đều thành công vang dội.
Năm mười lăm tuổi, chỉ tình cờ phát hiện ra hòn đá cuội bên sông, cảm thấy hòn đá này khi cầm thật mịn và sáng bóng liền nói với thúc thúc, một nghệ nhân làm thử thành vòng cẩm thạch tặng nương, không ngờ tới khi hòn đá được mài đẽo công phu lại thành ra cực phẩm, nương hắn thích đến mức dùng nó như bùa hộ mạng.
Sau đó thúc thúc hắn cùng hắn đi đến sông thu thập loại đá cuội này làm thành nữ trang, cuối cùng thành ra mua một lời mười. Sản phẩm này chẳng những chỉ bán trong trấn mà còn được bán rộng ra ở kinh thành. Thậm chí các công chúa, phi tần trong cung cấm cũng thi nhau đặt hàng mang vào trong cung.
Năm mười bảy tuổi, hắn chỉ vì lời cá cược đi thi hương, đậu nhất bảng. Kế đến thi trạng nguyên, cũng danh đậu bảng vàng nhưng hắn không có hứng thú, bỏ về trấn.
Nguyễn Quang Anh thích sống không ràng buộc, triều đình không phải nơi thích hợp cho hắn.
Bản thân hắn rất cố chấp, ít khi nghe lời người khác khuyên bảo.
Nhưng trên đời luôn có ngoại lệ, người khiến hắn suy nghĩ lại việc hắn làm thì một là cha của hắn, hai là huynh đệ nối khố, Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy là con trưởng trong một gia đình bình thường ở trấn, chỉ may mắn nhà ở gần phủ Nguyễn gia, Hoàng Đức Duy nhỏ hơn Quang Anh hai tuổi, từ nhỏ đã luôn bên cạnh hắn bầu bạn.
Hoàng Đức Duy có một người đệ đệ tên Hoàng Thành Duy. Hai huynh đệ gần như hai thái cực. Đức Duy ngoan hiền, khỏe mạnh, luôn biết suy nghĩ cho người khác thì ngược lại Thành Vũ lanh lợi, sức khỏe không tốt lắm và luôn ưu tiên bản thân mình lên hàng đầu.
Hoàng Đức Duy thương thầm Nguyễn Quang Anh nhưng Nguyễn Quang Anh lại yêu thích Hoàng Thành Duy.
Cũng không biết tình cảm bắt đầu từ khi nào nhưng khi biết được Quang Anh yêu thương Thành Duy thì Đức Duy lập tức từ bỏ ý định.
Em đối với mọi chuyện chưa bao giờ cưỡng cầu, hơn nữa em là người cầm lên được thì bỏ xuống được, cho nên em chưa bao giờ có suy nghĩ sẽ được Quang Anh hồi đáp.
Em chỉ muốn ở bên cạnh hắn với tư cách bằng hữu tốt, như vậy đã là rất tốt rồi. Cái gì em cũng sẽ không để lộ, cái gì em cũng sẽ cất hết vào lòng.
Một tuần nữa là đến sinh thời của Quang Anh. Đức Duy biết Quang Anh dạo gần đây đặc biệt thích ăn canh rong biển, một lần cả hai lên kinh thành chơi, Quang Anh ăn món này liền nhớ mãi không quên.
Đức Duy với trù nghệ không tốt lắm nhưng nghĩ sinh nhật Quang Anh nên làm chút gì đó, liền một mình đi tìm hiểu cách nấu, còn chịu khó đi đến những nơi nước sâu tìm rong biển.
Nghe thì dễ nhưng khi bắt tay vào làm Đức Duy mới thấy món này khó làm như thế nào. Em là nam nhân, tay chân vụng về nên mấy lần cắt trúng vào tay, chưa kể bị nước sôi làm phỏng. Nhưng em không thấy vất vả.
Trước ngày sinh thời ba ngày, Đức Duy cùng Quang Anh đi chùa thắp hương. Lúc rút xăm, em nghe được Quang Anh âm thầm cầu nguyện hy vọng sẽ nhận được quà từ Thành Duy, em đứng im lặng lắng nghe, trong lòng toàn bộ đều như trầm xuống. Em suy nghĩ hồi lâu, quyết định không rút xăm nữa mà đi qua sư phụ xin hai lá bùa bình an.
Quang Anh
Duy, mau đi theo ta hỏi xem quẻ xăm này nói gì nào
Quang Anh nhìn thấy Đức Duy cứ đứng nhìn phật tổ liền kéo tay em đi đến bàn của một sư thầy đang ngồi.
Hắn vui vẻ đưa quẻ xăm cho sư thầy, mong mỏi chờ đợi.
Sư phụ nhìn một hồi, liền hỏi
Sư thầy
Vị này muốn xem về điều gì?
Quang Anh
Ta đang muốn cầu tình duyên, thế nào?
Sư thầy
Đây là quẻ trung, ý nói tâm nguyện của ngài chỉ hoàn thành một nửa, ta xin tặng ngài một câu
Sư thầy
Vượt qua núi cao sẽ còn thấy núi cao trùng trùng, cứ giam hãm mình chạy quanh chân núi, sẽ chẳng bao giờ nhìn thấy quang cảnh hùng vĩ phía sau
Sư thầy
Có những chuyện không nên miễn cưỡng, nhất là tình cảm, ngài hãy suy nghĩ kĩ càng
Quang Anh cau mày. Hắn không thích lời giải này.
Đức Duy nãy giờ im lặng, nghe được những lời kia, lại càng cảm thấy quẻ này giống như đang nói chính em chứ không phải Quang Anh.
Quang Anh
Bỏ đi, dù gì quẻ cũng chỉ nghe cho biết chứ cũng không có bao nhiêu phần trăm đáng tin
Quang Anh xoay người, kéo tay Đức Duy bước ra ngoài.
Quang Anh
Duy, em thấy ta nói có đúng không? Này, sao không nói lời nào vậy?
Đức Duy giật mình, chớp mắt một cái , liền cười.
Đức Duy
Huynh nói gì cũng đúng cả
Quang Anh
Em nói xem năm nay đệ đệ của em có tặng quà cho ta không?
Quang Anh
Thành Duy thật kì lạ, sinh thần của biểu ca ta thì y làm đủ mọi thứ, nhưng chưa bao giờ chủ động để ý đến ta, y phải lòng biểu ca của ta sao?
Đức Duy
Không phải đâu, Thành Duy còn nhỏ, đệ ấy cảm thấy ngưỡng mộ Minh Hiếu ca ca nên có phần bám lấy huynh ấy thôi chứ đệ ấy cũng có cảm tình với huynh mà
Ánh mắt Quang Anh nhìn chăm chú biểu cảm của Đức Duy.
Đức Duy đột nhiên ngước mắt lên nhìn hắn, Quang Anh vội vàng thu lại ánh mắt.
Đức Duy
Năm nay ta thấy Thành Duy có chuẩn bị quà cho huynh đó nên huynh đừng lo nha
Quang Anh không biểu lộ gì, chỉ nhẹ gật đầu.
Chap 2: Sinh thần của Quang Anh
Tới sinh thần của Quang Anh . Khắp Nguyễn phủ đoàn người ra vô tấp nập. Từ dân thường cho đến quan lớn đều rất nể mặt Nguyễn gia cùng đến tham dự. Nguyễn gia không phân biệt tầng lớp, giai cấp, cứ thế được nhiều người nể trọng.
Lại nói đến Đức Duy, trước khi đi liền kéo Thành Duy vào góc phòng, rút hai lá bùa bình an đưa cho cậu. Thành Duy nhăn mặt, nói
Thành Duy
Ca, ca đưa cái này làm gì? Đệ trước nay không tin vào mấy thứ bùa linh tinh này đâu
Đức Duy gõ đầu đệ đệ một cái, nghiêm giọng.
Đức Duy
Nói động đến thần linh không sợ bị sét đánh!?
Đức Duy
Nghe này, lát đến Nguyễn phủ, đưa một cái cho Quang Anh, nói là đệ tặng hắn, còn cái này đệ phải mang theo bên người
Thành Duy
Gì vậy chứ!? Ca mua thì tự đi tặng hắn
Thành Duy la hét, cậu nhét lại hai lá bùa vào tay Đức Duy.
Đức Duy nhẹ giọng khuyên nhủ
Đức Duy
Thôi mà, hôm nay sinh thần của hắn, hắn mong quà từ đệ lắm, nể mặt ca mà đưa hắn đi, cái còn lại là ca mong muốn đệ luôn bình an
Thành Duy
Rõ ràng ca để ý hắn như vậy, sao không đích thân đưa cho hắn, còn đệ...đệ đã có người trong lòng rồi...
Đức Duy
Thành Duy, ta hiểu mà, ta chỉ nhờ đệ lần này nữa thôi, vì ta không muốn hắn thất vọng trong ngày hôm nay, sau hôm nay, ta sẽ không nhờ đệ truyền tay gì nữa, được không?
Thành Duy
Cơ mà...đệ có điều kiện...
Thành Duy
Huynh giúp ta gặp Minh Hiếu ca ca đi
Đức Duy
Sao ta hẹn huynh ấy được?
Đức Duy
Huynh ấy so với Quang Anh còn bận rộn hơn nhiều
Thành Duy
Hừ, huynh nói dối, lần nào đến Nguyễn gia, chỉ cần có huynh thì Minh Hiếu ca ca sẽ xuất hiện
Đức Duy
Có lẽ là trùng hợp, ta chưa bao giờ chủ động gặp được huynh ấy bao giờ
Thành Duy không vui bặm môi
Thành Duy
Không thì miễn bàn
Đức Duy
Chờ chút, được rồi, để ta nghĩ cách
Đức Duy
Hôm nay đệ cứ giúp ta trước đi
Thành Duy
Như vậy còn được
Thành Duy đắc ý, nhe hàm răng trắng cười toe toét. Đức Duy âm thầm thở dài, trở vào trong bếp, lấy một cái can nhỏ bỏ canh rong biển vào, ủ nóng mang đi.
Kể ra cũng thật buồn cười, sinh thần của Nguyễn Quang Anh, nghĩ bằng đầu gối cũng biết hắn sẽ nhận được những món quà vô cùng có giá trị, riêng bữa tiệc không thôi cũng đã toàn những món ngon vật lạ, nếu vậy thì món canh rong biển đơn thuần này của Đức Duy thì tính là cái gì?
Lúc cầm theo cái can đi vào cửa sau, Đức Duy nhìn thấy người làm trong phủ chất quà thành một đống cao gần sảnh, rồi thấy người ta bưng tới bưng lui toàn món ăn ngon, chỉ ngửi mùi thôi cũng đã muốn chảy nước miếng, chợt nhìn lại cái can nhỏ của mình, không khỏi cảm thấy tự ti mà giấu ra sau lưng.
Nghĩ lại lần trước lên kinh thành, đi một chặng đường xa mà từ sáng chẳng ăn gì vào bụng, đến trưa tới nơi có lẽ vì bụng đói mà Quang Anh ăn gì cũng thấy ngon chứ không có nghĩa canh rong biển này có gì đặc biệt.
Càng nghĩ càng cảm thấy đúng, Đức Duy không khỏi thấy bối rối, bởi vì ngay từ đầu đã nghĩ sẽ làm canh cùng với lá bùa bình an đem đi tặng hắn.
Nhưng lá bùa đã giao cho Thành Duy, phần em chỉ còn lại món canh này, giờ không có gì tặng hắn, chỉ sợ hắn sẽ thất vọng.
Tiểu Hắc
Đức Duy ca ca, sao không đi lên phía trước nhập tiệc mà lại đứng đây?
Một gia đinh trong nhà nhận ra Đức Duy, hắn gọi là tiểu Hắc, tuổi chỉ nhỏ hơn Duy một chút.
Đức Duy
Tiểu Hắc!? Thiếu gia đâu rồi?
Đức Duy nghĩ muốn đưa riêng cho hắn.
Tiểu Hắc
Thiếu gia đang ngồi cùng với Thành Duy , để ta đi nói với thiếu gia cho hyunh nha
Đức Duy nghe thế vội lắc đầu
Đức Duy
Không cần đâu, ngươi cứ làm việc của mình đi
Đức Duy
Tiểu Hắc, nếu thiếu gia ngươi có hỏi, nói ta có đến nhưng hơi mệt nên về sớm
Tiểu Hắc
Huynh đã đến sao không ở lại? Thiếu gia nhất định rất mong huynh đó
Đức Duy
Hắn sẽ hiểu mà, được rồi, ta đi trước
Nói rồi Đức Duy vội vã bỏ đi.
Hiện tại hắn chắc cũng rất vui vẻ bên cạnh Thành Duy, em không nên làm hỏng tâm trạng của hắn. Nghĩ vậy, Đức Duy mang theo tâm trạng buồn bã trở về nhà.
Quang Anh lạnh nhạt ngồi kế bên cha mẹ.
Quan khách đến rất đông chúc mừng cho hắn. Quang Anh lễ độ gật đầu cảm ơn nhưng ánh mắt không ngừng tìm kiếm thân ảnh quen thuộc.
Tại sao giờ này Duy vẫn chưa có mặt?
Quang Anh siết chặt lá bùa bình an trong tay, trong đáy mắt đều ẩn chứa sự ẩn nhẫn chịu đựng nào đó.
Lá bùa này rõ ràng là Đức Duy đã xin...tại sao bây giờ lại là Thành Duy đưa cho hắn?
Hoàng Đức Duy, em thật sự không có chút tình cảm nào với ta hay sao?
Em sẵn sàng tác thành cho ta và đệ đệ ruột đến như vậy? Mặc cho em hiểu rõ Thành Duy yêu thích biểu ca của ta hơn?
Nghi lễ sớm đã xong xuôi, Đức Duy vẫn không lộ diện.
Ngoài Quang Anh, thì biểu ca của hắn, Trần Minh Hiếu cũng ngồi tĩnh lặng chờ đợi.
Minh Hiếu
Thành Duy... ca ca của đệ đâu?
Thành Duy
Sao đệ biết được chứ? Chân là của huynh ấy, đệ không quản được
Minh Hiếu cau mày. Y cũng không còn nhã hứng ngồi lại nữa. Y nhìn qua thư đồng của mình, ra hiệu chuẩn bị kiệu để về.
Khi Minh Hiếu đứng dậy, Thành Duy vội vàng giữ lấy ống tay của y.
Thành Duy
Huynh về sớm vậy ạ?
Minh Hiếu nhẹ nhàng rút tay ra.
Minh Hiếu
Ta còn có việc, phải về sớm một chút
Chap 3: Buồn bực
Quang Anh rõ ràng là nhân vật chính nhưng tiệc chưa tàn hắn đã biến mất dạng.
Hắn đi đến nhà Đức Duy, đứng bên ngoài gọi vài lần cũng không thấy ai ra mở cửa.
Hắn vốn cũng không phải xa lạ gì liền đẩy cửa đi vào. Bên trong rất yên ắng, đúng là không có ai ở nhà.
Quang Anh còn đang lo không biết Đức Duy đi đâu rồi thì ánh mắt bị thu hút bởi cái can nhỏ trên bàn. Hắn từ từ lại gần, không chút do dự mở nắp ra.
Quang Anh lập tức ngẩn người.
Quang Anh
Là canh rong biển?
Quang Anh
Ai nấu cho ai vậy!?
Nghĩ một hồi, hắn cứ có cảm giác muốn nếm thử.
Quang Anh
Nếm thử một chút chắc không sao đâu...
Hồi nãy ở nhà, hắn cũng không ăn được bao nhiêu…
Quang Anh quyết định ăn trước tính sau, hắn xuống dưới nhà tìm một cái muỗng, sau đó ngồi xuống múc một ít cho vào miệng.
Canh rong biển bình thường phải ăn nóng mới ngon vì sẽ hạn chế được mùi tanh, giờ canh tuy nguội đã lâu nhưng một chút mùi tanh cũng không có, thấy được người nấu món canh này đã phải rửa và chế biến vô cùng kĩ lưỡng.
Vị canh cũng rất đậm đà… Quang Anh cảm thấy quá hợp khẩu vị, thế là nhất thời ăn không ngừng được, cứ thế ăn hết một cách sạch sẽ.
Quang Anh
Ưm, nhà họ sẽ không trách mình đâu nhỉ...
Quang Anh ăn no bụng mới cảm thấy ngại ngùng trước sự tự tiện quá mức của bản thân mình.
Quang Anh nghĩ sẽ ngồi chờ Đức Duy về.
Quang Anh
Rốt cuộc em ấy đi đâu vậy chứ?
Đức Duy lúc này còn đang mải ngụp lặn dưới dòng sông sâu.
Mới đầu đơn giản muốn đi tắm cho tỉnh người nhưng không ngờ mới bước chân xuống liền nhìn thấy một loài cá rất kì lạ.
Trước nay chưa từng nhìn thấy giống cá đó, đột nhiên nghĩ hay là bắt con cá này về làm quà cho Quang Anh cũng không tệ thế là lao ùm xuống nước nhưng đáng tiếc, xuống đến nơi đã dọa con cá bơi đi đâu mất. Đức Duy ai oán nhưng không muốn bỏ cuộc, vậy là lặn xuống tìm kiếm.
Đáng tiếc đây là cá chứ không phải sỏi đá, lý nào để yên cho em bắt dễ dàng như vậy, cá nghe động có lẽ sớm đã trốn ở ngóc đá nào rồi.
Tình cờ cùng thời điểm đó, đoàn người của Trần Minh Hiếu đi ngang qua. Minh Hiếu nhìn thoáng qua y phục quen thuộc liền nhận ra Đức Duy. Y lập tức ra lệnh cho thuộc hạ về trước, tự mình qua chỗ Đức Duy ở bên kia sông.
Minh Hiếu
Đức Duy, là em à?
Ngay lúc Đức Duy chuẩn bị ngụp xuống lần cuối thì Minh Hiếu lên tiếng gọi.
Đức Duy ngơ ngác ngẩng đầu lên, hơi kinh ngạc.
Đức Duy
Minh Hiếu ca ca, huynh đi tiệc về rồi sao?
Minh Hiếu
Ta có chút việc nên về trước, còn em, sao lại không đến?
Thấy được Đức Duy bối rối, Minh Hiếu cũng không dồn ép hỏi thêm, y bất chợt đưa tay ra trước mặt Đức Duy, khiến Duy bị giật mình.
Đức Duy
Huynh…huynh làm gì vậy?
Minh Hiếu
Ta muốn kéo em lên, người ướt sũng cả rồi kìa
Đức Duy
Ta tự lên được mà, vì muốn bắt con cá kia nên định nhảy xuống bắt không ngờ vừa xuống tới nơi cá đã trốn mất tiêu
Đức Duy bước chân lên bờ, đứng vắt nước từ y phục ra.
Minh Hiếu khẽ lắc đầu, cởi áo khoác mặc lên cho Đức Duy.
Đức Duy
Huynh cứ mặc đi, khoác cho ta sẽ ướt áo mất
Minh Hiếu không cho phép em từ chối, ép em khoác vào.
Minh Hiếu
Người đã ướt rồi, gió thổi vào sẽ lạnh rồi ốm mất, nghe lời ta, khoác vào đi
Đức Duy
Nhưng mà.... huynh để vậy về cũng đâu được
Minh Hiếu
Giờ chúng ta cùng về rồi em trả lại áo cho ta, thế nào?
Trở về nhà, việc đầu tiên khiến Đức Duy vô cùng sửng sốt đó là vì cửa nhà bị mở bung ra. Trấn này xưa nay không nghe tới có đạo tặc, không lẽ bây giờ lại có sao?
Đức Duy nhăn mày định đi vào nhưng bị Minh Hiếu đưa tay ngăn lại.
Minh Hiếu
Để ta đi trước cho
Minh Hiếu bước đi lên phía trước, ẩn trong tay áo xuất hiện một lượng lớn kim châm, chỉ cần kẻ nào chán sống tấn công hai người họ, lập tức sẽ được nếm thử mùi vị sống không bằng chết.
Minh Hiếu nhẹ đẩy cửa đi vào, ngay tức thì một thân ảnh xuất hiện ngay phía trước, chỉ thiếu chút nữa Minh Hiếu đã phóng độc châm nhưng Đức Duy kịp thời ôm lấy tay y, hét lớn.
Đức Duy
Minh Hiếu ca ca! Là Quang Anh đấy!
Minh Hiếu đảo mắt nhìn, liền thấy Quang Anh đang đứng ngẩn người nhìn bọn họ, không khỏi trách cứ.
Minh Hiếu
Đệ ở trong thì phải lên tiếng chứ
Quang Anh nghe cũng như không nghe, hắn hơn nửa phần hồn đang tập trung nhìn vào cánh tay Minh Hiếu đang được Đức Duy ôm lấy, còn có trên người em lại khoác áo ngoài của y.
Trong lòng hắn một sự hờn giận khó chịu bùng lên, nhất thời đứng im không nhúc nhích.
Minh Hiếu liếc nhìn hắn rồi quay sang Đức Duy.
Minh Hiếu
Quang Anh ở đây ta cũng không tiện ở lại, em tạm giữ lại áo đi, ta về trước, lần tới trả lại ta cũng được
Đức Duy nhìn xuống thấy áo của y cũng dính nước rồi
Đức Duy
Để ta giặt lại sạch sẽ, ngày mai sẽ gửi lại huynh nhé
Minh Hiếu mỉm cười, đưa tay vuốt nhẹ má em rồi rời đi.
Đức Duy không ngờ y làm vậy, gương mặt ngẩn ra nhìn theo.
Quang Anh từ lúc nào đã đến ngay bên cạnh em, hắn lạnh lẽo lên tiếng
Quang Anh
Biểu ca đã đi rồi, em nuối tiếc huynh ấy đến vậy sao? Hửm, Hoàng Đức Duy?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play