[RhyCap] Nét Hoạ Thêu Tranh
#1. Bức Tranh Cuộc Đời
Hoàng Đức Duy
Rác thật..Mình chẳng thích nó chút nào..
Hoàng Đức Duy
Sao lại rơi rồi?
Hoàng Đức Duy
Treo lại nhé?
Bức tranh bị vứt dưới nền đất được nhặt lên, đặt lại trên giá
Hoàng Đức Duy
Méo quá..Nhưng vẫn ổn, nhỉ?
Hoàng Đức Duy
Chậc- Càng nhìn càng không ưng mắt
Cây cọ vẽ vừa được cầm lên, những nét vẽ to, dài và nguệch ngoạc lập tức hiện ra trên bức tranh
Hoàng Đức Duy
Thế nào? Vô cùng đẹp mắt?
Cậu nghiêng đầu, cọ vẽ trên tay vẫn nhỏ xuống sàn từng giọt mực đen
Bức tranh bây giờ hoàn toàn bị phá hủy, những đường mực đen dài nhưng vô cùng dứt khoát đã đè lên cả một mảng màu rực rỡ, nó che lấp đi cái đẹp và mang tới một màu u tối
Ánh mắt cậu vô hồn nhìn bức tranh rồi nở một nụ cười hài lòng
Điều này chẳng phải rất đúng sao?
Nó hệt như cuộc đời của cậu vậy. Đáng lẽ ra cậu sẽ sống trong ấm áp và vòng tay gia đình, vậy mà lần đó..hệt như một cơn ác mộng mà cậu luôn tìm cách thoát ra nhưng chẳng bao giờ thành công!
Nó sẽ mãi là một vết nhơ chẳng thể xóa nhòa, một ký ức đau thương muốn quên mà chẳng được..
Cậu rơi xuống đáy vực sâu, cố gắng vẫy vùng nhưng lại không thể ngoi lên..Mọi nỗ lực đều chìm nghỉm..
Cứ như ở dưới đáy vực sâu không lấy chút ánh sáng, rồi dần dần bị bóng tối ăn mòn, bị màn đêm nuốt chửng
Những gam màu rực rỡ sẽ vĩnh viễn không còn xuất hiện trong bức tranh cuộc đời của cậu nữa. Bởi có lẽ, mảng màu đen..mới chính là nơi mà cậu thuộc về!
Hoàng Đức Duy
Nực cười thật..
Hoàng Đức Duy
Lại nữa rồi..Cố quên cơ mà?
Cậu đưa tay sờ lên bề mặt bức tranh, mực đen vẫn chưa kịp khô, nó dính lên tay cậu. Lúc đầu thì chỉ là một chút, nhưng nếu cứ tiếp tục di chuyển, cả bàn tay đều sẽ dính mực..!
Hoàng Đức Duy
Ồ..Lấm lem rồi?
Hoàng Đức Duy
Thật chẳng khác gì mình
Cậu nở một nụ cười chua xót, bẩn cũng đâu sao? Đây mới chính là màu sắc của cuộc đời cậu kia mà..?
#2. Giọng Ca Cùng Mặt Trời
Bỗng một âm thanh trong trẻo từ đâu vang lên, âm lượng được bật to tới mức cậu đứng trong nhà đóng cửa mà vẫn nghe rõ mồn một
Hoàng Đức Duy
Là giọng nam..?
Chân cứ vô thức bước đi, tiến dần ra phía trước, tay cũng chẳng yên vị mà đưa lên mở cửa ra
Ánh sáng mặt trời chiếu thẳng vào trong nhà khiến cả gian phòng như bừng sáng. Những tia nắng ấm áp hắt lên người, cậu cảm nhận được, khẽ đưa tay ra hứng trọn sự dịu dàng ấy
Như một đứa trẻ, cậu vụng về giơ cả bàn tay lên rồi lại buông xuống. Cứ như vậy lặp lại nhiều lần
Tiếng nhạc lại một lần nữa văng vẳng bên tai. Vẫn là giọng hát ấy, tựa như ánh mặt trời vậy, ấm áp vô cùng!
Nhưng ánh mặt trời chiếu xuống rồi lại rời đi, âm thanh êm dịu bên tai vang lên rồi lại lặng tắt
Bây giờ cậu chẳng cảm nhận được gì nữa cả..
Bàn tay hứng nắng buông xuống, tai cố lắng nghe nhưng đâu có gì
Cậu cố gắng rà soát bộ nhớ, nhưng thật sự là chưa từng nghe qua giọng ca này bao giờ. Cậu ngước lên, nhìn thẳng vào mặt trời trên cao, cậu với tay bắt lấy
Nghiễm nhiên, chẳng có gì..
Hoàng Đức Duy
Giống nhau thật, đều là những thứ mình không thể với tới..
Một lần nữa, cậu lại quay về với thế giới vốn có
Cậu lặng lẽ đóng cửa lại, một mình bước đi trên nền đá lạnh lẽo
Cái ấm áp khi nãy đã tan biến từ lâu rồi, giờ chỉ còn căn phòng thường ngày thôi. U buồn và trống trải!
Hoàng Đức Duy
Tại sao nhỉ?
#3. Người Bạn Mới
Cậu ngồi trên ghế và nhìn vào màn hình máy tính. Dạo gần đây cậu hay tìm kiếm về từ "cô đơn"
Cậu luôn thắc mắc : "Tại sao người ta lại có cảm giác cô đơn nhỉ?"
Cậu không cảm thấy ư? Không! Cậu vẫn luôn mang trong mình nỗi cô đơn và nỗi buồn dai dẳng. Chỉ là..cô đơn lâu tới mức chẳng còn biết mình đang cô đơn
Hoàng Đức Duy
Cảm thấy một mình?
Hoàng Đức Duy
Đâu có..Từ trước tới nay vẫn vậy mà?
Cô đơn đã trở thành người bạn đồng hành quá lâu, đến nỗi cậu chẳng còn nhận ra sự hiện diện của nó nữa
Hoàng Đức Duy
Không sao cả..Dù tao chẳng biết gọi là gì..
Hoàng Đức Duy
Nhưng cứ vẽ mày ra trước nhé?
Cậu đi vào phòng, ngồi vào góc quen thuộc cạnh cửa sổ - nơi cậu luôn dành hàng giờ thậm chí là cả ngày để vẽ ra những bức tranh ưng ý
Cậu bắt đầu vẽ, vẽ rồi lại vẽ..Cuối cùng, sau khi đã sử dụng hết tất cả những gì cảm nhận được, cậu đã thành công vẽ ra "cô đơn"
Hoàng Đức Duy
Mày trông như thế này hả?
Hoàng Đức Duy
Có đúng không?
Cậu ngẩn ngơ nhìn ngắm bức tranh, "cô đơn" của cậu trông rất lạ, nó nhìn y như một đống rơm màu đen bị vo tròn lại, rối rắm và đáng sợ vô cùng!
Hoàng Đức Duy
Tao không thích mày chút nào!
Cậu nhíu mày nhìn bức tranh, ánh mắt dáo dác tìm kiếm xung quanh. Cậu nhanh chóng vớ lấy một con dao rọc giấy nhỏ trên chiếc kệ của xe đẩy bên cạnh
Không một động tác thừa, câu rạch một đường thẳng lên tấm toan rồi sau đó vứt xuống sàn không chút thương tiếc. Bên cạnh nơi bức tranh bị vứt xuống là cái chục bức khác nằm lăn lóc, lộn xộn, xếp đè lên nhau. Có những bức còn bám bụi vì lâu ngày
Hoàng Đức Duy
Tối..Là do thiếu ánh sáng?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play