#DuongHung ⋆. 𐙚 ˚ Motorcycle Love Story
#Episode1.
Âm thanh động cơ xe gầm rú vang vọng khắp khu biệt thự cao cấp, những dãy nhà sang trọng lấp lánh ánh đèn vàng cũng chẳng đủ che lấp cái náo loạn do đám thiếu gia gây ra.
#𝐿𝑒 𝑄𝑢𝑎𝑛𝑔 𝐻𝑢𝑛𝑔
Lại nữa rồi…
Lê Quang Hùng khẽ cau mày, cậu buông cây bút xuống bàn học, bước ra ban công.
Đêm khuya, gió mát lành, nhưng thay vì bình yên thì từng tiếng pô xe nổ vang như sấm.
Dưới đường, đoàn mô tô phân khối lớn nối đuôi nhau như đàn sói hoang.
Người đi đầu nổi bật nhất, dáng cao, vai rộng, mái tóc undercut phất ngược khi tháo mũ bảo hiểm ra - chính là Trần Đăng Dương, thiếu gia nhà họ Trần, nổi tiếng khắp khu này vì sự ngông cuồng.
#𝐿𝑒 𝑄𝑢𝑎𝑛𝑔 𝐻𝑢𝑛𝑔
// Nghiến răng //
Lại là hắn…
Cậu đã nhịn suốt mấy tháng nay.
Học hành cần yên tĩnh, nhưng đêm nào cũng bị phá.
Hôm nay, Hùng quyết định sẽ không im lặng nữa.
Cậu chạy xuống sân, nhặt lấy một hòn đá vừa vặn trong lòng bàn tay.
Tiếng pô xe đang tới gần, tim Hùng đập thình thịch, hơi run vì lo sợ, nhưng lý trí thì gào thét: “Không làm gì thì bọn nó chẳng bao giờ dừng lại.”
Đoàn xe lao qua như cơn gió.
Hùng nín thở, ném mạnh hòn đá về phía trước.
BỐP-!! Một tiếng va chát chúa vang lên.
Hùng mở to mắt - hòn đá trúng ngay vào chiếc mô tô đen bóng của tên đi đầu.
NVP - Nam
Đậu má! Xe anh Dương bị trúng rồi!
Dương thắng gấp, đôi mắt đen sắc bén lóe lên tia giận dữ.
Hắn tháo mũ, gương mặt đẹp trai nhưng lạnh lùng, pha chút kiêu ngạo.
Từng bước, hắn tiến lại phía Hùng.
#𝑇𝑟𝑎𝑛 𝐷𝑎𝑛𝑔 𝐷𝑢𝑜𝑛𝑔
// Gằn giọng //
Thằng nào to gan thế?!
Cậu không ngờ lại ném trúng hắn - kẻ mà cả khu này đều sợ.
Nhưng cậu vẫn cố ngẩng cao đầu.
#𝐿𝑒 𝑄𝑢𝑎𝑛𝑔 𝐻𝑢𝑛𝑔
Tôi… tôi chỉ muốn các người dừng làm ồn.
#𝐿𝑒 𝑄𝑢𝑎𝑛𝑔 𝐻𝑢𝑛𝑔
Người ta còn cần ngủ, cần học!
Hùng nói, giọng có chút run nhưng kiên quyết.
Dương khựng lại một thoáng, rồi bất giác nhếch môi cười lạnh.
Hắn nhìn kỹ Hùng - một cậu thanh niên nhỏ con, da trắng hồng như bánh trôi nước, đôi mắt to tròn nhưng lại đầy tức giận.
Hoàn toàn khác với hình ảnh côn đồ hắn tưởng tượng.
Dương cúi xuống, gằn giọng ngay bên tai Hùng.
#𝑇𝑟𝑎𝑛 𝐷𝑎𝑛𝑔 𝐷𝑢𝑜𝑛𝑔
Mày làm xước xe tao.
#𝑇𝑟𝑎𝑛 𝐷𝑎𝑛𝑔 𝐷𝑢𝑜𝑛𝑔
Chiếc này nhập khẩu, cả tỷ bạc.
#𝑇𝑟𝑎𝑛 𝐷𝑎𝑛𝑔 𝐷𝑢𝑜𝑛𝑔
Mày định đền thế nào đây?
#𝐿𝑒 𝑄𝑢𝑎𝑛𝑔 𝐻𝑢𝑛𝑔
// Tái mặt //
Cái… cái gì?
#𝐿𝑒 𝑄𝑢𝑎𝑛𝑔 𝐻𝑢𝑛𝑔
Tôi… tôi đâu có cố ý…
#𝑇𝑟𝑎𝑛 𝐷𝑎𝑛𝑔 𝐷𝑢𝑜𝑛𝑔
Không cố ý thì cũng đã xước.
#𝑇𝑟𝑎𝑛 𝐷𝑎𝑛𝑔 𝐷𝑢𝑜𝑛𝑔
Tiền, mau tính đi.
Dương khoanh tay, dáng đứng cao lớn đè ép.
Mấy tên đàn em phía sau cười hô hố.
NVP - Nam
1: Anh Dương, thôi tha cho thằng nhóc đi, nhìn nó còn trẻ con quá.
NVP - Nam
2: Nhưng mà gan nó to đấy, dám chọi đá vào xe anh.
Hùng mím môi, tim đập loạn.
Cậu không ngờ sự việc lại thành thế này.
Bất giác, trong giây phút căng thẳng, cậu xoay người chạy thẳng vào nhà, đóng sầm cửa cái rầm.
Bên ngoài, Dương sững người, sau đó bật cười khẩy.
Hắn quay lại, ngồi lên xe, ngón tay khẽ vuốt vết xước nhỏ trên thân mô tô.
#𝑇𝑟𝑎𝑛 𝐷𝑎𝑛𝑔 𝐷𝑢𝑜𝑛𝑔
Được lắm, nhóc con…
Ánh mắt hắn liếc về số nhà in đậm trên cánh cổng: 3108.
#𝑇𝑟𝑎𝑛 𝐷𝑎𝑛𝑔 𝐷𝑢𝑜𝑛𝑔
Ngày mai tao sẽ đến đòi nợ.
#𝑇𝑟𝑎𝑛 𝐷𝑎𝑛𝑔 𝐷𝑢𝑜𝑛𝑔
Nhất định mày không thoát đâu.
Hắn vặn ga, đoàn mô tô lại gầm rú rời đi, để lại màn đêm náo loạn, còn trái tim Hùng thì đập dồn dập sau cánh cửa.
Cậu dựa lưng vào tường, hai bàn tay run run.
#𝐿𝑒 𝑄𝑢𝑎𝑛𝑔 𝐻𝑢𝑛𝑔
Chết rồi… mình vừa gây chuyện lớn với ai thế này…
#Episode2.
Sáng hôm sau, ánh nắng vàng nhẹ rải xuống những mái biệt thự sang trọng.
Không khí yên bình, chim chóc ríu rít.
Nhưng trái tim Hùng lại nặng trĩu, cả đêm qua cậu trằn trọc không ngủ được.
#𝐿𝑒 𝑄𝑢𝑎𝑛𝑔 𝐻𝑢𝑛𝑔
Không biết hôm nay hắn có đến không…?
Hùng tự nhủ, cầm cặp bước ra khỏi nhà, định đi học sớm để tránh mặt.
Nhưng vừa khóa cửa xong, một tràng tiếng pô xe nổ vang lên ngay đầu ngõ.
Một hàng mô tô đen bóng chặn ngang đường, mười mấy tên đàn em dựng xe, khoanh tay đứng nhìn.
Người nổi bật nhất, dựa thẳng vào chiếc mô tô, không ai khác ngoài Trần Đăng Dương.
Hắn mặc áo khoác da đen, tóc vuốt gọn, ánh mắt lạnh như dao cạo.
Nụ cười nửa miệng đầy thách thức.
#𝑇𝑟𝑎𝑛 𝐷𝑎𝑛𝑔 𝐷𝑢𝑜𝑛𝑔
Ra rồi kìa.
#𝑇𝑟𝑎𝑛 𝐷𝑎𝑛𝑔 𝐷𝑢𝑜𝑛𝑔
Nhóc con số 3108.
Hùng siết chặt quai cặp, cố giữ bình tĩnh.
#𝐿𝑒 𝑄𝑢𝑎𝑛𝑔 𝐻𝑢𝑛𝑔
Các người… muốn gì?
NVP - Nam
1: Hôm qua mày làm xước xe anh Dương, hôm nay phải trả tiền.
#𝐿𝑒 𝑄𝑢𝑎𝑛𝑔 𝐻𝑢𝑛𝑔
Xe… xe đó một tỷ mà!
#𝐿𝑒 𝑄𝑢𝑎𝑛𝑔 𝐻𝑢𝑛𝑔
Tôi… tôi không có số tiền đó đâu!
Hùng tái mặt, nhưng vẫn đứng vững.
Dương nhướng mày, bước chậm đến gần, áp sát khiến Hùng phải ngẩng đầu nhìn lên.
#𝑇𝑟𝑎𝑛 𝐷𝑎𝑛𝑔 𝐷𝑢𝑜𝑛𝑔
Không có?
#𝑇𝑟𝑎𝑛 𝐷𝑎𝑛𝑔 𝐷𝑢𝑜𝑛𝑔
Vậy mày ném đá để vui thôi à?
#𝑇𝑟𝑎𝑛 𝐷𝑎𝑛𝑔 𝐷𝑢𝑜𝑛𝑔
Mày tưởng phá đồ của tao dễ thế sao?
#𝐿𝑒 𝑄𝑢𝑎𝑛𝑔 𝐻𝑢𝑛𝑔
// Cắn môi //
Tôi chỉ muốn các người đừng ồn ào nữa!
#𝐿𝑒 𝑄𝑢𝑎𝑛𝑔 𝐻𝑢𝑛𝑔
Cái khu này đâu phải sân chơi của anh!
Câu nói làm mấy tên đàn em xôn xao cười phá lên.
Một tên huých tay tên khác.
NVP - Nam
2: Gan nhỉ, dám cãi anh Dương.
NVP - Nam
3: Thằng nhóc này thú vị phết.
Dương im lặng vài giây, rồi bất chợt bật cười, nhưng nụ cười lạnh lẽo.
Hắn chụp lấy cổ tay Hùng, kéo giật lại khiến cậu loạng choạng.
#𝑇𝑟𝑎𝑛 𝐷𝑎𝑛𝑔 𝐷𝑢𝑜𝑛𝑔
Nhỏ con, yếu ớt, mà dám chống trả…
#𝑇𝑟𝑎𝑛 𝐷𝑎𝑛𝑔 𝐷𝑢𝑜𝑛𝑔
Tao thích đấy.
Hùng giãy ra, giọng run nhưng gắt.
#𝐿𝑒 𝑄𝑢𝑎𝑛𝑔 𝐻𝑢𝑛𝑔
Tôi không phải đồ chơi của anh!
Dương khựng lại, đôi mắt đen lóe lên tia hứng thú.
Hắn quay sang đàn em, phất tay.
#𝑇𝑟𝑎𝑛 𝐷𝑎𝑛𝑔 𝐷𝑢𝑜𝑛𝑔
Nghe cho rõ.
#𝑇𝑟𝑎𝑛 𝐷𝑎𝑛𝑔 𝐷𝑢𝑜𝑛𝑔
Từ nay, thằng nhóc này là người của tao.
#𝑇𝑟𝑎𝑛 𝐷𝑎𝑛𝑔 𝐷𝑢𝑜𝑛𝑔
Nợ sẽ trả bằng cách khác.
Hùng sững người, mặt đỏ bừng vì tức giận.
#𝐿𝑒 𝑄𝑢𝑎𝑛𝑔 𝐻𝑢𝑛𝑔
// Hét lên //
Tôi không đồng ý!
#𝐿𝑒 𝑄𝑢𝑎𝑛𝑔 𝐻𝑢𝑛𝑔
Ai cho anh quyền quyết định như thế?!
Dương cúi xuống, gương mặt chỉ cách vài phân, hơi thở nóng rực phả lên da Hùng.
#𝑇𝑟𝑎𝑛 𝐷𝑎𝑛𝑔 𝐷𝑢𝑜𝑛𝑔
Tao chính là quyền ở đây.
#𝑇𝑟𝑎𝑛 𝐷𝑎𝑛𝑔 𝐷𝑢𝑜𝑛𝑔
// Nhếch môi //
Mày dám nợ tao, mày phải trả.
#𝑇𝑟𝑎𝑛 𝐷𝑎𝑛𝑔 𝐷𝑢𝑜𝑛𝑔
Muốn hay không, cũng thế thôi.
Hùng run bắn, bàn tay siết chặt quai cặp đến trắng bệch.
Nhưng trước sự áp đảo ấy, cậu chỉ có thể nghiến răng im lặng, đôi mắt rực lên sự chống đối yếu ớt.
Hắn nắm lấy quai cặp Hùng, giật mạnh rồi quăng sang cho một tên đàn em giữ hộ.
Sau đó, hắn mở nắp mũ bảo hiểm, đội lên đầu Hùng.
#𝐿𝑒 𝑄𝑢𝑎𝑛𝑔 𝐻𝑢𝑛𝑔
// Tròn mắt //
Cái gì?!
#𝑇𝑟𝑎𝑛 𝐷𝑎𝑛𝑔 𝐷𝑢𝑜𝑛𝑔
Đi học chứ gì?
#𝑇𝑟𝑎𝑛 𝐷𝑎𝑛𝑔 𝐷𝑢𝑜𝑛𝑔
Tao đưa đi.
Dương kéo tay Hùng, không cho cậu phản kháng.
#𝐿𝑒 𝑄𝑢𝑎𝑛𝑔 𝐻𝑢𝑛𝑔
Tôi… tôi tự đi!
Hùng giãy giụa, nhưng bị đẩy ngồi lên yên sau.
#𝑇𝑟𝑎𝑛 𝐷𝑎𝑛𝑔 𝐷𝑢𝑜𝑛𝑔
Ôm chặt vào.
#𝑇𝑟𝑎𝑛 𝐷𝑎𝑛𝑔 𝐷𝑢𝑜𝑛𝑔
Nếu mày không ôm tao, rớt xuống đường thì tự chịu.
Tiếng pô xe gầm rú, chiếc mô tô lao vút đi.
Gió tạt mạnh, khiến Hùng hoảng hốt, buộc phải vòng tay ôm chặt eo Dương.
#𝑇𝑟𝑎𝑛 𝐷𝑎𝑛𝑔 𝐷𝑢𝑜𝑛𝑔
// Nhếch môi //
Biết sợ rồi hả, nhóc?
#𝐿𝑒 𝑄𝑢𝑎𝑛𝑔 𝐻𝑢𝑛𝑔
Thả tôi xuống!
Hùng hét lên, mặt đỏ bừng vì vừa tức vừa xấu hổ.
Cả đoàn mô tô phóng thẳng ra đường lớn, để lại ánh mắt kinh ngạc của hàng xóm xung quanh.
Hùng cắn răng, gương mặt vùi vào lưng Dương để tránh gió, trái tim đập loạn.
#𝐿𝑒 𝑄𝑢𝑎𝑛𝑔 𝐻𝑢𝑛𝑔
"Mình… rốt cuộc đã dính vào cái gì thế này…”
#Episode3.
Chiếc mô tô đen bóng lao vun vút trên con đường lớn.
Gió rít bên tai, khiến Hùng chỉ biết bám chặt lấy Dương.
Cậu đỏ bừng mặt, vừa tức giận vừa xấu hổ, miệng không ngừng lẩm bẩm.
#𝐿𝑒 𝑄𝑢𝑎𝑛𝑔 𝐻𝑢𝑛𝑔
Đồ điên… bỏ tôi xuống ngay…
Nhưng tiếng động cơ gầm rú át hết mọi lời phản kháng.
Dương liếc qua gương chiếu hậu, thấy Hùng đang cắn môi, tay ôm chặt eo mình đến mức trắng bệch.
Hắn nhếch môi cười, hài lòng với cảnh tượng đó.
#𝑇𝑟𝑎𝑛 𝐷𝑎𝑛𝑔 𝐷𝑢𝑜𝑛𝑔
Biết ngoan rồi à?
#𝑇𝑟𝑎𝑛 𝐷𝑎𝑛𝑔 𝐷𝑢𝑜𝑛𝑔
Mới hôm qua còn to gan lắm cơ.
#𝐿𝑒 𝑄𝑢𝑎𝑛𝑔 𝐻𝑢𝑛𝑔
Anh… tôi… không phải…
Hùng lắp bắp, nhưng chưa kịp nói hết thì chiếc xe đã phanh gấp trước cổng trường quốc tế.
Âm thanh pô xe vang lên chói tai, khiến hàng trăm ánh mắt học sinh lập tức đổ dồn lại.
1: Trời ơi, đó là Trần Đăng Dương kìa!
2: Thiếu gia nhà họ Trần, hot boy số 1 khu này!
1: Khoan… thằng nhóc đang ngồi sau lưng hắn là ai vậy?
Những tiếng xì xào nổi lên khắp nơi.
Học sinh tụ tập lại, chỉ trỏ bàn tán.
Hùng cứng đờ, mặt đỏ như gấc.
Cậu vội vàng buông tay, nhảy xuống xe, suýt nữa thì ngã lăn ra đất vì chân còn run.
#𝐿𝑒 𝑄𝑢𝑎𝑛𝑔 𝐻𝑢𝑛𝑔
Anh điên à!
#𝐿𝑒 𝑄𝑢𝑎𝑛𝑔 𝐻𝑢𝑛𝑔
Sao lại đưa tôi đến đây?!
Hùng gắt, nhưng giọng run rẩy, như mèo con xù lông.
Dương bình thản tháo găng tay, gác một chân lên xe, nghiêng người nhìn cậu.
#𝑇𝑟𝑎𝑛 𝐷𝑎𝑛𝑔 𝐷𝑢𝑜𝑛𝑔
Tao chỉ đưa người của tao đi học thôi.
#𝑇𝑟𝑎𝑛 𝐷𝑎𝑛𝑔 𝐷𝑢𝑜𝑛𝑔
Có gì sai sao?
Câu nói ấy vang lên trước mặt bao nhiêu học sinh đang hóng chuyện.
Ngay lập tức, cả sân trường nổ tung.
1: Cái gì?! Người của Trần Đăng Dương?!
2: Thật không vậy trời… nhìn cậu kia mặt mũi cũng dễ thương ghê…
3: Trời đất, tội nhóc đó rồi, rơi vào tay Dương thì khó thoát lắm.
Cậu vội giật lấy cặp từ tay một tên đàn em, ôm trước ngực như lá chắn.
#𝐿𝑒 𝑄𝑢𝑎𝑛𝑔 𝐻𝑢𝑛𝑔
Tôi không phải người của anh!
#𝐿𝑒 𝑄𝑢𝑎𝑛𝑔 𝐻𝑢𝑛𝑔
Đừng nói bậy trước mặt mọi người!
Dương bật cười khẽ, nhưng ánh mắt lạnh lại, thoáng nguy hiểm.
Hắn cúi sát, chỉ cách mặt Hùng một khoảng nhỏ, giọng thì thầm mà chỉ cậu nghe thấy.
#𝑇𝑟𝑎𝑛 𝐷𝑎𝑛𝑔 𝐷𝑢𝑜𝑛𝑔
Cãi trước mặt tao một lần nữa, tao sẽ làm cả trường này biết rõ hơn mối quan hệ của chúng ta.
Hùng rùng mình, tim đập loạn.
Cậu nghiến răng, không dám nói thêm, chỉ cúi gằm mặt rồi vội vã chạy vào trong.
Phía sau, tiếng cười nhạt của Dương vang lên.
#𝑇𝑟𝑎𝑛 𝐷𝑎𝑛𝑔 𝐷𝑢𝑜𝑛𝑔
Chạy đi, nhóc.
#𝑇𝑟𝑎𝑛 𝐷𝑎𝑛𝑔 𝐷𝑢𝑜𝑛𝑔
Nhưng tao nói rồi, mày không thoát khỏi tao đâu.
Đám đàn em hò reo, vỗ vai anh Dương.
NVP - Nam
1: Mấy nhỏ trong trường chắc chết mê rồi.
NVP - Nam
2: Thằng nhóc đó coi bộ khổ dài dài.
Hắn nổ máy, phóng đi, để lại sau lưng một đám học sinh vẫn còn bàn tán xôn xao.
Trong lớp, Hùng ngồi xuống bàn, gương mặt vẫn còn nóng ran, tai đỏ như cà chua chín.
Bạn cùng bàn ngồi cạnh huých nhẹ.
NVP - Nam
Này… cậu… thật sự là người của Trần Đăng Dương à?
#𝐿𝑒 𝑄𝑢𝑎𝑛𝑔 𝐻𝑢𝑛𝑔
Không phải! Không phải!
Hùng bật dậy, phản ứng mạnh đến mức cả lớp lại một phen ồn ào.
Nhưng sâu trong lòng, Hùng biết rõ… chuyện này chỉ mới bắt đầu.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play