[BLLK][AllIsagi] Cute
Rào trước :)))
𝕊𝕒𝕚𝕛𝕚
Chap này chỉ để lưu ý trước như tiêu đề.
𝕊𝕒𝕚𝕛𝕚
Não cá vàng gọi tên Iji😇
Và có (ít nhất) 5 vấn đề loảng quoảng ở đây.
Oneshort, two short, không phải truyện dài.
Đốp chát kinh nghiệm từ cái đầu không nhớ nổi điều gì không được xem trọng của tui, thì cứ oneshort cho lành.
Chứ muốn chơi tàu lượn siêu tốc nhưng còn không thấm nổi tình tiết truyện của mình thì khéo tui còn rối hơn cả các cọu 😇
Không có bóng đá nào ở đây hết 💔
Nó không hiểu nổi luật nhưng vẫn cố đâm đầu vào cái fd truyện thể thao cơ
Nó đọc truyện mà còn phải kè thêm con chat để hiểu thế nào là 'việt vị'
Và queo.. đọc trước quên sau, khoảng vài tiếng là quên ấy mất.
Nhớ mang máng, lộn chap này chap kia, hỏi viết nổi không😇
3 - truyện chay, ngọt không ngược
Không sét xiếc gì hết!! (Thả joke thì cũng có?)
Không 'thủy tinh' 'xương rồng' gì ở đây hết!! ( không chắc )
Nhai rộp rộp cảnh ngược, dốc ngược con mắt cất nước lại vào trong dễ thiệt, nhưng, 'thủy tinh' ăn được, chứ không phải để ăn.
'Ăn' nhiều rát mắt là ấy á
Nhưng vài hôm ấy với t/g khác, thì cùng khót với tui cho dui 💞
4 - thích đăng giờ thiêng 👍
Ý là không có lịch cụ thể để đăng ý, có thể là một tuần 2 3 chap, cũng có thể nửa năm không thấy tăm hơi
Nửa đêm canh ba cũng ráng ngồi tạch tạch cho được.
5 - Plot đôi khi khá vô tri hạt nhài, không mặn không nhạt hoặc 'kỳ lạ'
Nhỏ không biết tấu hề, nhưng vẫn chơi tất tay số muối nó có.
Nó đôi lúc suy nghĩ khác thường, có thể plot có hơi 'ấy', thiên hướng r12 - r16?
𝕊𝕒𝕚𝕛𝕚
Mấy cọu có thích kiểu bonus cuối chương, mấy tấm meme, kiểu kiểu vậy?
𝕊𝕒𝕚𝕛𝕚
Hay là phiên ngoại ngắn?
Riis | Nghe nói hôm nay trời lạnh
- Trời lạnh rồi, sao vẫn chưa tìm người yêu?
Năm nay tuyết rơi dày, phủ lên mái nhà một màu trắng xóa.
Bên ngoài hẳn là lạnh lắm.
Nhưng bên trong căn phòng ấy, cái lạnh chẳng là gì..
"Có hai người, nắm tay nhau
Có hai người, trao nhau những cái ôm ấm áp
Có một người, yên lặng xoa đầu người bên cạnh
Có một người, mỉm cười nhìn người kia"
Isagi khúc khích cười, tựa đầu vào vai Rin.
Bên dưới lớp chăn của chiếc bản sưởi, đôi tay đan chặt.
Cậu khẽ miết đầu ngón tay Rin, cảm nhận nhiệt độ.
Cậu nghiêng đầu, vài sợi tóc xanh đen len vào màu xanh rêu, cọ cọ.
Nhìn ra ngoài cửa sổ, tuyết vẫn rơi ào như trận mưa trắng. Gió vẫn to, ập vào cửa sổ kính, vang lên tiếng lách cách đều đều.
Tiếng ù ù tỏa nhiệt, tiếng cười khẽ của Isagi nghe như một bản nhạc ru ngủ thật êm tai..
Hôm nay trời lạnh thật, gió cũng thổi vù vù kéo người vào cơn rét.
Nhưng chẳng ai trong họ cảm thấy hôm nay thật tệ, chỉ thấy vui vui và ấm áp lan tỏa trong căn phòng nhỏ ấy.
Bởi vì.. một lí do mà họ chẳng cần hỏi, cũng chẳng cần nói.
Có hơi ấm bên cạnh, có quan tâm.
Họ ủ ấm cho nhau, chỉ thế thôi.
Năm nay, trời vẫn rét, vẫn có tuyết.
Vẫn còn những tiếng lanh canh từ cánh cửa sổ.
Vẫn có nhiệt, và tiếng ù ù khe khẽ từ máy sưởi bên dưới bàn.
Nhưng không còn tiếng cười khúc khích vui vẻ.
Không còn cảm giác ấm ấp bên cạnh.
Không còn thấy nhột nhạt từ những lọn tóc xanh việt quất quét qua vai.
Vẫn cái bàn sưởi ấy, vẫn căn phòng nhỏ đóng chặt cửa sổ, gió không thể lùa vào.
Nhưng năm nay, cái lạnh kỳ lạ ùa vào.
Không phải lạnh của gió Đông.
Mà là trống vắng đắng nghẹn trong cổ họng..
𝕊𝕒𝕚𝕛𝕚
Ý thấy tui viết sạd sạd ngược ngược ổn hơn viết hài..
Hiis | Cái giá
- Cứu rỗi một người từ nơi tối tăm, rất dễ. Nhưng liệu.. bạn có chịu được cái giá của việc đó không?
- "Nó không phải là yêu, nó là sự ám ảnh?"
#giam cầm
#rape / BDSM
#tinhduc (?)
#có tả máu
Trong năm học, có một học sinh thật trầm lặng.
Trong năm học, có một cậu bạn mờ nhạt đến mức như vô hình.
Ai cũng nhớ rõ, phía cuối lớp luôn có một bóng hình.
Nhưng chẳng ai nhớ rõ, ngoại hình cậu bạn ấy ra sao.
Đôi mắt ngọc lam to tròn?
Gần như chẳng ai nhớ nổi gương mặt của cậu ấy.
Bởi vì cậu im lặng cả năm như vô hình.
Vẫn luôn có một ánh mắt chú ý đến sự cô đơn đấy.
Một giọng nói của ai đó vang lên phía trước bàn Hiori.
Nở một nụ cười cho có lệ, hẳn cậu ấy cần giúp gì chăng?
Hiori Yo
Cậu có việc gì sao?
"À không? Chỉ là.. tớ ngồi đây được chứ?"
"Hiori, tớ có cần phải giới thiệu không?"
Hiori Yo
Không cần đâu, Isagi.
Isagi Yoichi
Tớ muốn làm bạn với cậu..
Thật sự.. sẽ có người chủ động muốn làm bạn sao?
Thật sự.. sẽ có người thật lòng muốn làm bạn, chứ không phải để lợi dụng sao?...
Cậu ấy có thất vọng nếu làm bạn với mình không?
Trông hắn cô đơn quá. Đôi mắt ngọc xinh đẹp giống như vực sâu.
Một con người vụn vỡ, nấp sau vẻ ngoài xinh xắn như búp bê.
Một 'con búp bê' nứt toác.
Kể từ thời khắc cậu dang tay tỏ ý muốn làm bạn với hắn, mọi thứ đã chẳng còn bình thường nữa rồi.
Ánh mắt Hiori nhìn cậu, như che giấu chút lửa nhen nhóm..
Nó không phải là yêu, nó là sự ám ảnh.
Hiori Yo
Yoichi vẫn đáng yêu như ngày nào..
Hiori Yo
Sao cậu không trả lời tớ?
Hiori Yo
Không nói gì thế?
Trông cậu thật đáng thương.
Với cái bộ dạng thảm hại ấy.
Hừm.. là đáng thương hay đáng yêu nhỉ?
Isagi Yoichi
..c-chạm vào tôi n-nữa..
Isagi Yoichi
x-xin cậu đấy..
Giọng nói thì ngắt quãng.
Từng giọt nước mắt lăn dài xuống má, kéo theo chút màu nâu.
Gương mặt kia do nước mắt, vết máu khô mà quệt lem nhem.
Hiori miết ngón tay, lau đi vệt nước dính bết. Hắn cúi xuống thì thầm.
Hiori Yo
Ngoan nào, đừng khóc, cũng đừng chống chế nữa..
Hiori Yo
Chống chế cũng chỉ khiến cậu đau thêm thôi.
Hiori Yo
Tớ yêu cậu nhiều ❤
Bàn tay dần lướt xuống eo, xoa lên dấu tay còn in lại nơi đấy..
Nó không phải là yêu, nó là sự ám ảnh.
Từ trong căn phòng to lớn lộng lẫy, bao nhiêu âm thanh liên tục phát ra, chồng chéo lên nhau.
Tiếng nức nở khóc đến khản giọng, tiếng rên rỉ đau đớn, tiếng leng keng lách cách của dây xích dày cộp, tiếng chát đau rát trên da thịt, tiếng dỗ dành ngọt nị nhưng nghe lại thật tàn nhẫn.
"Nâng cao hông lên nào~
Vâng lời thì sẽ không đáng sợ"
"Nó không phải là yêu, nó là sự ám ảnh."
𝕊𝕒𝕚𝕛𝕚
Hựm hựm.. cung Bạch Dương là tính cách chữa lành mà nhỉ?
"Lười rồi, không vẽ nữa ⁽⁽◝( •௰• )◜⁾⁾"
- Mo
Download MangaToon APP on App Store and Google Play