[Zata X Laville] Nỗi Nhớ Thầm Lặng
1
Tiếng mưa rơi trên mái hiên
Sau đó liền bị tiếng gõ nhẹ của ngón tay lên mặt bàn
Tiếng gõ đều đặn, tiếng mưa rơi cũng rất đều
Laville
/chống cằm nhìn về phía cửa phòng khách/
Laville
"Yên tĩnh thật..."
Laville
/nhìn vào đồng hồ/
Cái đầu nhỏ của Laville lại quay về phía cửa sổ đứng trong bếp mà nhìn mưa rơi tiếp
Không hề có ý định đứng dậy rời đi
Laville
/lầm bầm/ Không về thì không về...
Laville
Người thiệt thòi cũng không phải mình...
Chất giọng nho nhỏ đó của cậu tuy có ý giễu cợt nhưng trong đáy mắt lại chất lên 1 tầng sương mỏng nhẹ
Laville
/đỏ mặt nhìn bàn ăn đã được nấu đầy đủ/
Laville
"Mình sẽ ăn hết đống này..."
Laville
"Anh ta có về thì nhịn đói đi!"
Laville nhanh chóng xới cơm vào chén cơm rồi gắp đũa lia lịa đưa đồ ăn và chén
Laville
/ăn dồn dập/ "Hừ! Ăn hết đồ ngon không cho anh ta ăn!"
Laville
"Không cho anh ta ăn..."
Vì cứ liên tục cho thức ăn vào miệng thật nhanh mà Laville lại chẳng kịp nhai
2 cái má của cậu phồng to lên nhưng cổ họng thì nghẹn lại khiến khóe mắt đỏ đến chảy cả nước
Laville
Ức! /với tay lấy cốc nước/
Giải quyết được cơn nghẹn xong thì cậu lại nhét thức ăn vào miệng tiếp
Cứ như có ai đó đang muốn giành đồ ăn với cậu vậy
Sau 2 lần nghẹn nữa thì Laville đã giải quyết sạch cả bàn cơm dành cho 2 người ăn
Laville
/nhìn đồng hồ/ "22h30..."
Laville
"Mình ăn lâu như vậy sao?"
Ánh mắt cậu lại ngước về phía cánh cửa phòng khách
Laville
/cụp mắt xuống/ Không về thật rồi...
Laville đứng dậy dọn hết chén, dĩa trên bàn
Làm 1 lúc lâu thì mới phát hiện đã trễ quá rồi nên cậu cũng nhanh chóng làm vệ sinh cơ thể 1 chút rồi lên giường
Laville
/nhìn lên trần nhà/
Laville
"Lại 1 đêm cô đơn nữa rồi..."
Laville
/nghiêng người qua 1 bên/
Laville khẽ lẩm nhẩm trong miệng, bàn tay xòe ra khẽ đếm đếm cái gì đó
Laville
"Hôm nay là người thứ 13 trong tháng này rồi..."
Laville
"Cộng với mấy tháng trước thì là..."
Laville
"7 tháng 13 ngày anh ấy không về nhà ngủ rồi!"
Laville giật mình bất ngờ vì con số mà bản thân mình đếm ra
Hóa ra không để ý lại nhiều đến như vậy
Đó chỉ mới là con số trong năm này mà thôi
Laville
"Cộng lại với những năm trước thì...ừm hơi nhiều rồi"
Laville
"2 năm 1 tháng 20 ngày!"
Khi con số ấy xuất hiện trong đầu mình
Dù cậu đã chai lì nhưng thật sự vẫn không kiềm được phải bật khóc trước những con số đó
2 năm 1 tháng 20 ngày không phải là 1 dãy số bình thường mà nó còn là chuỗi ngày tháng cô đơn, tuyệt vọng của cậu ở căn nhà này
Laville năm nay chỉ mới 25 tuổi
Là độ tuổi thanh xuân tươi đẹp của 1 thanh niên nhưng cậu đã đánh mất nó
Khi cậu đồng ý cưới người kia
Người mà cậu đơn phương 7 năm không dứt
Thì đó cũng chính là lúc Laville tự đem bản thân mình khóa chặt lại trong chiếc lồng giam lạnh lẽo này
Tiếng cửa phòng khách mở ra
1 bóng người cao lớn với chiếc áo khoác đen bước vào
Bước đi có chút nặng nề, mệt mỏi
Vừa mới bước vào nhà đã vội đi đến phòng bếp rót đầy 1 ly nước rồi đưa lên uống cạn
Zata
/mệt mỏi nhìn xung quanh/
Ánh mắt Zata dừng lại trên chiếc cửa tủ lạnh
Ở đó có 1 tờ giấy note màu vàng có 1 dòng ghi chú nhỏ
Laville
📝 Đồ ăn em để trong tủ lạnh nè, về nhớ lấy ra hâm ăn nhé <3
2
Laville
/chớp chớp mắt tỉnh dậy/
Ánh nắng bên ngoài không biết từ lúc nào đã tràn vào căn phòng ngủ của cậu
Laville mệt mỏi ngồi thẳng dậy
Ngón tay mảnh khảnh của cậu đưa lên dụi dụi vào mắt vì chưa thích ứng được ngay với ánh sáng đang chiếu vào
Laville
"Dạo này mình hay mệt trong người"
Laville
"Không biết có phải là bệnh hay không nữa đây?"
Tuy nhiên Laville nhanh chóng bỏ suy nghĩ ấy ra sau đầu mà bước vội vào nhà tắm
Laville
/hí hửng bước xuống nhà/
Phòng khách vẫn ảm đạm không khác gì hôm qua
Hoàn toàn không có dấu vết cho thấy người kia đã về lúc tối
Laville
"Vẫn không chịu về"
Laville tuy tỏ ra giận dỗi nhưng thật chất cậu đang buồn phiền trong lòng
Laville
/ôm guitar ra sân sau/
Laville có 1 vlogger trên mạng
Từ năm 18 tuổi cậu bắt đầu làm các video về đời sống hằng ngày của mình rồi đăng lên
Nhờ nội dung hay và ý tưởng đa dạng nên cậu đã có cho mình 1 lượng fan cố định đến tận bây giờ
Laville
/mỉm cười/ Hôm nay nổi hứng muốn live để nói chuyện cùng với mọi người nè
Laville
Mọi người muốn nghe mình đàn sao?
Laville
/cười tươi/ Mọi người muốn nghe bài gì thì cứ comment vào nhé!
Laville
Thật ra trình độ đàn của mình cũng không gọi là giỏi lắm đâu
Laville
Nhưng chắc chắn vẫn nghe lọt tai nha ~
Đối diện là chiếc điện thoại đang ngập tràn các bình luận chật kín cả màn hình
Fan nữ
'Aaa! Lâu rồi mới được nhìn thấy chồng iu đàn cho mình nghe'
Fan nữ
'Tui xỉu trước đây'
Fan nam
'Mấy lầu trên đừng có làm quá được không?'
Fan nam
'Chỉ mới 1 năm bé con nhà chúng ta chưa đàn lại thôi mà'
Fan nam
'Cho tui xỉu chung với (ToT)'
Những bình luận từ fan hâm mộ cứ ngày 1 tăng dần
Laville nhìn thấy vậy cũng mỉm cười nhẹ nhàng lên tiếng ổn định fan nhà mình lại
Laville
Bài đầu tiên nhé mọi người!
Dứt lời, âm thanh guitar vang lên khiến nhóm fan đang phấn khích lại càng phấn khích hơn nữa
Laville
♫ Vậy thì cần gì nến và hoa ♪
Laville
♩ Vì em cũng chỉ ♫
Giọng của Laville khá trong và cao, cậu không cần dùng quá nhiều kỹ thuật vào bài hát nhưng vẫn khiến fan như đắm chìm vào đó
Butterfly
/gọi lớn/ Hai ơi!
Butterfly
/đưa điện thoại ra/
Trong điện thoại là phòng live của Laville đang dẫn đầu bảng xếp hạng
Butterfly
Người này /chỉ vào màn hình/
Butterfly
Có phải là người lúc trước mà anh muốn chiêu mộ vào công ty chúng ta không?
Murad
/nhìn vào điện thoại/
Murad
Nhưng đó là lúc trước
Murad
Bây giờ thì không cần nữa
Butterfly
/nghiêng đầu/ Tại sao bây giờ lại không cần nữa?
Murad
Không cần thì là không cần thôi
Murad
Với lại cậu ta đã là người của người khác rồi
Murad
Dành về đây lại không tiện cho lắm
Murad
Giờ này đáng lẽ em phải ở trường chứ?
Butterfly
Đúng là người anh vô tâm mà
Butterfly
Hôm nay em học ra sớm
Butterfly
Vì vậy mới ghé qua chỗ anh đó
Murad
/thở dài/ Vậy thì về nhà sớm đi
Murad
Giờ này đã trễ rồi đấy!
Butterfly
Anh không về sao?
Đột nhiên Butterfly nhoẻn miệng lên 1 nụ cười nham hiểm
Butterfly
Vậy thì đồ ăn của anh dâu
Butterfly
Em sẽ ăn hết 1 mình không chừa cho anh nha ~
Murad
Không chừa cho anh dâu em à
Butterfly
/chống nạnh/ Em chỉ ăn hết phần của anh chứ đâu có nói sẽ ăn luôn phần của anh dâu đâu
Butterfly
Plè.../chạy đi mất/
Murad
Sao cứ như con nít ấy!
Murad
/phì cười/ "Phải gọi về nhà kêu chuẩn bị trước thôi"
Murad
"Con heo lùn ấy mà sang thì cái tủ lạnh của mình chẳng còn lại gì hết"
3
Tulen
Hửm!? /quay lại nhìn/
Butterfly
/bất ngờ nhào đến/
Butterfly
Nhớ em không nè?
Tulen
/mỉm cười/ Butterfly... đừng có chạy nhanh quá
Tulen
Sàn nhà mới lau nên trơn lắm đấy
Murad
/đi vào/ Cần gì lo cho con nhóc này
Murad
/ngửi thấy/ Lẩu Oden?
Tulen
Anh gọi điện về bảo con bé Butterfly qua chơi kia mà
Tulen
Nên em nghĩ làm 1 nồi lẩu sẽ ổn
Murad
Thật may không phải là món khoái khẩu của con heo lùn này
Vừa nói Murad vừa dùng tay ấn nhẹ lên đầu Butterfly mà xoa rối tóc cô nàng
Butterfly
Đừng có ấn đầu em
Murad
Rõ là em lùn sẵn rồi!
Butterfly
/ôm eo Tulen/ Anh dâu ơi ~
Butterfly
Sao không làm món em thích vậy?
Butterfly
Em không thương em nữa sao?
Vừa nói Butterfly vừa chu đôi môi mình lên để cố làm nũng thì ngay lập tức có 1 bàn tay đưa đến
Murad
/bóp miệng Butterfly lại/
Murad
Đi ra ngoài ngay cho anh dâu em nấu đồ ăn
Murad thân là anh cả trong nhà nên tiếng nói của anh cực kì quyền lực
Butterfly dù có mè nheo đến mấy cũng phải cụp đuôi lại mà nghe lời xoay người đi ra phòng khách
Tulen
/cười bất lực/ Anh đừng la con bé quá
Murad
Chiều mãi sẽ sinh hư
Murad
Em đừng chiều nó quá
Nói rồi Murad cũng xoay người cất bước rời khỏi bếp
Tulen
/đưa chén nước lẩu đã thổi nguội ra/
Tulen
Để em nêm lại cho hợp
Murad
Em cứ nếm rồi chỉnh theo khẩu vị của mình là được
Dứt lời thì Murad cũng bước đi khuất khỏi phòng bếp
Tulen cũng không nói thêm gì mà quay người lại tiếp tục nấu
Tiếp sau đó là 1 chuỗi ngày yên ả
Nhưng sự bình yên lúc nào cũng mong manh và dễ bị phá tan dù chỉ bằng 1 vết nứt nhỏ
Laville
Sao dạo này mình ho nhiều vậy nhỉ?
Laville
Rõ ràng mình đã uống thuốc đầy đủ rồi mà
Laville đang ngồi xổm gần mấy bụi hoa do bản thân mình tự tay trồng cũng như chăm sóc
Ánh mặt trời cứ thế hắt thẳng lên người cậu nhưng làn da ấy vẫn trắng muốt không hề có dấu hiệu bị rám nắng
Laville
/nhìn cổ tay/ "Mọi người hay nói da mình trắng..."
Laville
"Nhưng sao mình lại không thấy vậy nhỉ?"
Laville
/choáng váng ngã ra sau/
Laville
Ư.../đưa tay chống đỡ/
Nhận thấy cơ thể càng ngày càng có dấu hiệu không ổn
Laville cắn răng cố bước vào lại trong nhà tìm cho bản thân vài viên thuốc cầm cự trước
Đợi đến khi cơ thể bình ổn lại thì trong đầu cậu chợt có 1 suy nghĩ thoáng qua
Laville
"Mình bệnh chắc không nhẹ rồi đây"
Laville
"Mình phải đi khám cho thật kỹ mới được"
Laville đặt lịch hẹn với 1 bác sĩ vào sáng ngày hôm sau
Và cậu tự thưởng cho bản thân 1 ngày nghỉ trọn vẹn để bản thân thư thả trước khi biết được bệnh tình của mình
Nhưng người tính không bằng trời tính
Vốn định thoải mái thư giãn thì ngay tối ngày hôm đó
Sau gần 8 tháng không về nhà thì Zata - người chồng trên danh nghĩa của Laville đã trở về ngay trong đêm
Zata
/bước vào phòng khách/
Lúc này Laville đang ngồi trên ghế sofa trong phòng khách coi TV
Lâu lâu cậu còn cười khúc khích vài cái chứng tỏ chương trình mà cậu đang coi rất giải trí
Zata
/quay người đi về phòng/
Laville
/bất ngờ lên tiếng/
Laville
Sao anh về trễ vậy?
Laville
Bận chuyện gì mà lâu như vậy?
Nói xong liền vứt 1 cái trừng mắt về phía Laville mà không nói gì thêm
Zata bước nhanh về lại phòng ngủ của mình
Laville
Tôi chỉ muốn hỏi...
Laville
Anh đã ăn gì chưa?
Laville
Đồ tôi nấu...theo sở thích của anh
Laville
Còn rất nhiều ở trong bếp
Laville
/cắn môi/ Vậy mà dám nói tôi lắm chuyện
Laville
/đỏ hoe mắt/ Anh là đồ lắm lời
Laville
Zata lắm lời đáng ghét!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play