[Đạo Mộ Bút Ký] Hồ Lệ Tình Trường
I: Cuộc Gặp Gỡ Đầu Tiên
╔═══════♫══════╗
Tấu nhạc trong men say
Lệ rơi sầu trên tiếng đàn
Trách thân mình yêu nữ
Bất tương phùng bên chàng...
╚═══════♫══════╝
Trăng tròn treo lơ lửng giữa trời. Ánh sáng mờ ảo trải dài trên tán lá rừng. Tiếng đàn xa xăm như thấm vào gió, mơ hồ, mê hoặc.
Đêm ấy, Trương Khởi Linh – một đứa trẻ mới tám tuổi – đang theo chân đoàn người nhà đi săn thú trong rừng. Vậy mà trong phút chốc, cậu lạc mất mọi người.
Tiếng gọi vọng ra từ xa, rồi chìm hẳn. Chỉ còn lại tiếng côn trùng rả rích và một khúc đàn trầm buồn.
Trương Khởi Linh (8t)
(có chút ngơ ngác, lúng túng nhìn về hướng tiếng đàn)
Trương Khởi Linh (8t)
Ai… ai đàn thế? (ngập ngừng dè dặt)
Cậu men theo âm thanh, qua từng gốc cây, cho đến khi thấy một bóng người ngồi bên bờ suối.
Ánh trăng soi xuống, phản chiếu mái tóc nâu vàng, mang đến cảm giác ấm áp và dịu dàng. Đôi tai nhọn khẽ lộ dưới làn tóc, và sau lưng thấp thoáng… một chiếc đuôi trắng.
Người ấy gảy đàn, ánh mắt như mang theo nghìn năm cô tịch.
Trương Khởi Linh (8t)
…Huynh ơi! (điệu bộ run run nhìn người nọ)
Ngón đàn dừng lại. Người kia quay đầu, đôi mắt màu hồ phách sáng lên trong đêm. Đó là ánh nhìn vừa xa cách, vừa dịu dàng.
–Một đứa trẻ? Ngươi sao lại ở đây? (giọng khẽ, trầm)
Trương Khởi Linh (8t)
Ta… ta bị lạc. Nghe tiếng đàn của huynh nên đi theo.
Cậu bé không sợ, trái lại còn bước gần hơn, đôi mắt sáng long lanh như bị hút bởi nhan sắc kia.
Trương Khởi Linh (8t)
Huynh thật đẹp… Giống như tiên nhân trong sách mẫu thân kể. (ngắm nghía người nọ mê mẩn)
Người kia khẽ cười, nhưng nụ cười đầy mỉa mai.
–Tiên nhân? Không. Ta là yêu. Ngươi không sợ sao?
Trương Khởi Linh (8t)
(ngơ ngác, rồi lắc đầu) Yêu thì sao? Huynh đâu có làm hại ta. Huynh đàn hay như thế… ta chỉ thấy buồn thôi.
Đôi mắt hồ phách thoáng dao động. Người kia đặt cây đàn sang một bên, nhìn thằng bé chăm chú.
Trương Khởi Linh (8t)
Trương Khởi Linh. Còn huynh?
Cái tên như găm vào tim cậu bé. Ngô Tà… một âm thanh không bao giờ phai.
Họ ngồi cạnh nhau. Khởi Linh cứ hỏi mãi, còn Ngô Tà chỉ đáp bằng nụ cười nhạt. Trong thoáng chốc, hồ ly ngàn tuổi như thấy mình không còn cô độc.
Tiếng gọi từ xa vọng đến. Người nhà Khởi Linh tìm được cậu. Cậu bé ngoái lại, nhưng bên bờ suối chỉ còn màn sương trắng. Ngô Tà biến mất, như chưa từng tồn tại.
II: Lãng Quên
Trong thành, Trương Khởi Linh đã trở thành thiếu niên mười tám tuổi. Hắn thông minh, giỏi văn võ, được gia tộc kỳ vọng nối nghiệp.
Nhưng trong lòng hắn luôn giữ một bí mật: hình ảnh nam nhân năm xưa.
Đêm nào hắn cũng mơ thấy khúc đàn dưới trăng, mái tóc nâu, đôi mắt hồ phách. Bao năm rồi, chưa một lần phai.
Trương Khởi Linh
(thầm thì với chính mình) Ngô Tà… rốt cuộc huynh là thật hay chỉ trong mộng?
Một buổi chiều, khi theo đoàn thương buôn đi qua rừng, Khởi Linh bất ngờ nghe lại tiếng đàn ấy. Âm điệu ấy… không thể lẫn vào đâu.
Tim hắn đập mạnh, từng bước chạy vào sâu trong rừng. Và rồi, bên gốc đào nở hoa rực rỡ, một người áo trắng ngồi gảy đàn. Mái tóc nâu phất phơ, đôi mắt hồ phách sáng lấp lánh.
Khởi Linh gần như nín thở.
Trương Khởi Linh
(khẽ gọi, giọng run run) …Ngô Tà!
Người kia ngẩng đầu, thoáng ngạc nhiên, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.
Trương Khởi Linh
(hít sâu, cố nén xúc động) Ta… ta đã gặp huynh rồi. Hồi ta còn nhỏ. Bên bờ suối, dưới ánh trăng…
Ngô Tà chau mày. Trong ký ức hắn, bao đứa trẻ từng lạc vào rừng, nhưng đa phần đều bị xua đi hoặc quên lãng. Sao đứa này lại nhớ?
Ngô Tà
(lạnh nhạt) Ngươi nhận nhầm người rồi.
Trương Khởi Linh
(kiên quyết, tiến lại gần) Không. Ta nhớ rất rõ. Đôi mắt ấy, tiếng đàn ấy… cả cái tên. Huynh là Ngô Tà!
Ánh mắt Ngô Tà khẽ dao động. Nhưng rồi hắn quay đi, giấu cảm xúc sau nụ cười nhạt.
Ngô Tà
Ngươi là phàm nhân. Đừng cố chấp. Yêu quái như ta… chẳng liên quan gì đến ngươi.
Trương Khởi Linh
(siết chặt nắm tay) Huynh có thể không nhớ ta. Nhưng ta… chưa từng quên.
Không khí lặng đi. Tiếng gió cuốn hoa đào bay lả tả.
Ngô Tà đứng dậy, chiếc áo trắng tung bay. Sau lưng hắn thấp thoáng chín chiếc đuôi vờn trong sương.
Ngô Tà
(giọng khẽ, như cảnh cáo) Phàm nhân và hồ ly… vốn không cùng đường. Ngươi sớm quên đi, kẻo tự chuốc khổ vào mình.
Hắn xoay người định rời đi. Nhưng Khởi Linh bước tới, giữ lấy vạt áo.
Trương Khởi Linh
(cứng rắn, nhưng mắt hơi đỏ) Cho dù huynh là yêu hay tiên, ta vẫn muốn biết… tại sao trong tiếng đàn huynh lại buồn đến vậy?
Ngô Tà khựng lại. Bàn tay khẽ run.
Một tiếng cười vang từ xa cắt ngang.
Từ trong rừng, một nam nhân tuấn tú, áo hồng bước ra – Giải Vũ Thần. Đôi mắt hồ phách giống hệt Ngô Tà, nhưng ánh nhìn sắc bén hơn.
Giải Vũ Thần
(nghi hoặc) Ngô Tà, ai đây? Một phàm nhân dám bén mảng đến gần ngươi sao?
Ngô Tà không trả lời, chỉ khẽ gạt tay Khởi Linh ra.
Ngô Tà
(lạnh lùng) Về đi. Đừng bước vào đời ta nữa.
Ngô Tà xoay lưng, cùng Giải Vũ Thần biến mất vào màn sương.
Khởi Linh đứng sững, lòng quặn thắt. Nhưng trong đáy mắt hắn, thay vì sợ hãi, lại ánh lên một sự kiên định kỳ lạ.
Trương Khởi Linh
(tự nhủ bản thân) Cho dù huynh có xua đuổi, ta cũng sẽ không buông. Ta phải tìm ra… vì sao huynh mãi buồn.
Ánh trăng dần lên cao. Trong rừng sâu, tiếng đàn lại vang vọng, ngân nga khúc nhạc của nỗi cô đơn ngàn năm.
III: Không Bao Giờ Quên!!
Gió rừng thổi qua, hương hoa đào còn vương trên áo. Trương Khởi Linh trở về nhà, lòng ngổn ngang.
Hắn đã gặp lại Ngô Tà. Đúng là hắn – nam nhân mười năm trước. Nhưng sao Ngô Tà lại phủ nhận? Sao trong mắt kia chỉ toàn lành lạnh và cảnh cáo?
Khởi Linh trằn trọc cả đêm.
Trương Khởi Linh
(thầm thì) Huynh có thể xua đuổi ta, nhưng không thể khiến ta thôi nhớ. Huynh càng che giấu, ta càng muốn biết sự thật.
[ Hôm sau, tại phủ Trương gia ]
Trong đại sảnh, Trương Tĩnh Lạc – đường tỷ của Khởi Linh – đang cùng các trưởng bối bàn chuyện. Tĩnh Lạc năm nay hai mươi bốn, dung mạo đoan trang, ánh mắt sắc lạnh.
Trưởng bối:
–Gần đây trong rừng liên tục có người mất tích. Dân chúng đồn là do hồ ly mê hoặc.
Trương Tĩnh Lạc
(cười nhạt) Đồn ư? Chẳng phải đồn. Ta đã điều tra, quả có dấu vết yêu quái. Hồ ly bao đời nay vẫn gieo họa, không thể dung tha.
Ánh mắt nàng lướt sang Khởi Linh vừa bước vào.
Trương Tĩnh Lạc
(giọng nghiêm) Khởi Linh, đêm qua ngươi đi đâu? Sao về trễ thế?
Trương Khởi Linh
(chần chừ một chút, rồi đáp) Ta… đi cùng đoàn thương buôn, lạc vào rừng một chút. Không có gì đâu.
Trương Tĩnh Lạc
(nghi hoặc, nhìn xoáy vào mắt hắn) Ngươi không giấu ta chứ? Hồ ly rất giỏi mê hoặc. Đừng để bị dắt mũi.
Khởi Linh cúi đầu, tránh ánh nhìn ấy. Trong lòng hắn, hình bóng Ngô Tà lại hiện ra.
Chiều hôm ấy, Khởi Linh lén trở lại rừng. Hắn lần theo con đường hoa đào, hy vọng gặp Ngô Tà.
Quả nhiên, bên một triền suối, bóng áo trắng hiện ra. Ngô Tà đang ngồi trên đá, mắt nhắm, tựa như ngủ.
Trương Khởi Linh
(khẽ gọi) Ngô Tà…
Đôi mắt hồ phách mở ra, lóe ánh sáng. Ngô Tà nhìn hắn, giọng thản nhiên:
Ngô Tà
Ngươi lại đến? Không biết sợ chết sao?
Trương Khởi Linh
(mỉm cười, tiến lại gần) Nếu sợ, ta đã không quay lại. Huynh có thể ghét ta, nhưng đừng cấm ta đến gần.
Ngô Tà nhíu mày khiến hắn nhất thời bối rối.
Ngô Tà
(giọng dịu đi, nhưng vẫn xa cách) Ngươi thật giống… một kẻ ta từng quen.
Trương Khởi Linh
(tim đập mạnh) Là ta. Chính ta. Năm ấy bên bờ suối, ta đã gặp huynh.
Ngô Tà khẽ lắc đầu, đôi mắt thoáng u buồn.
Ngô Tà
Trẻ con đều mau quên. Ngươi sao cứ cố chấp giữ?
Trương Khởi Linh
(kiên định) Vì ta đã khắc ghi. Mười năm qua chưa từng quên.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play