[RhyCap] Paranoid
Chapter 1
Tác giả
Hú hú hây hây hây hây
Tác giả
Fic ms bay tới đâyyyyy
Tác giả
Như đã nói thì truyện này vừa tâm lý vừa tâm linh
Tác giả
Nên cthe khá là phức tạp và khó hiểu nha
Tác giả
Ban đầu t định cho ngôi t1 nma cnay nó ph chi tiết về diễn biến nội tâm của nhiều nvat hơn nên đành để ngôi t3 (mặc dù t k thích lắm)
Tác giả
WARNING: Truyện k đào sâu cp phụ.
Giữa đêm, Duy lục đục ngồi dậy khỏi giường vì chiếc bụng sôi sùng sục của mình.
Ba tháng nay, cậu chỉ như vậy, ăn không ngon, ngủ không yên. Cả ngày chẳng muốn ăn, nhưng cứ đêm xuống, khi hai mí mắt đã xụp xuống, bụng lại sôi lên từng cơn.
Cửa tủ lạnh mở ra, luồng khí lạnh cuốn theo ánh sáng mờ nhạt của tủ khiến Duy chói mắt, cơn buồn ngủ càng dữ dội nhưng dạ dày thì không cho phép.
Hoàng Đức Duy
Thịt gì đây?
Hoàng Đức Duy
Nhiều thế? Mình đâu có mua nhiều thế này đâu?
Duy thoáng bất ngờ vì trong tủ chỉ toàn là những túi thịt đỏ au mà cậu không nhớ đã mua từ khi nào.
Duy thở dài, gõ gõ vài cú vào đầu cho tỉnh táo.
Hoàng Đức Duy
Mất ngủ nhiều quá mất trí nhớ luôn rồi…
Cậu chán nản lôi ra một túi thịt, nấu nướng qua loa rồi ăn cùng cơm nguội để lót dạ mà đi ngủ.
Hoàng Đức Duy
*Vị của thịt này…cứ lạ lạ…*
Nguyễn Quang Anh
Giờ này còn chưa ngủ à?
Giọng nói trầm đục, khàn khàn cất lên từ sau lưng khiến Duy giật mình.
Là Nguyễn Quang Anh – người yêu 6 năm của cậu.
Hoàng Đức Duy
Anh ở đây từ bao giờ thế?
Nguyễn Quang Anh
Anh lúc nào cũng ở đây mà!
Anh chống cằm, ánh mắt tinh nghịch xoáy vào vẻ mặt còn bối rối vì ngái ngủ của cậu.
Hoàng Đức Duy
Bớt đi, đang ăn mà…
Hoàng Đức Duy
Anh đi đâu suốt ba tháng thế hả?
Nguyễn Quang Anh
Anh đi tìm đường vào trái tim em.
Hoàng Đức Duy
Em hỏi thật đấy.
Nguyễn Quang Anh
Anh có chút việc gia đình.
Hoàng Đức Duy
Em ở một mình buồn lắm biết không?
Hoàng Đức Duy
Đến bữa ăn thì chán, không muốn ăn, đêm thì mãi không ngủ được, đến lúc sắp ngủ thì lại đói.
Hoàng Đức Duy
Không ai ôm, không ngủ được…
Nguyễn Quang Anh
Nói gì thế?
Nguyễn Quang Anh
Đêm nào anh cũng ôm em mà!
Hoàng Đức Duy
Nghe sợ thế!
Hoàng Đức Duy
Làm như anh là ma ý!
Nguyễn Quang Anh
Ăn nhanh lên bé!
Nguyễn Quang Anh
Rồi vào anh ôm đi ngủ, được không?
Miệng Duy nhồi đầy thức ăn mà phồng hai bên má, vừa nhai vừa gật đầu, ngây ngốc như một đứa trẻ được cưng chiều.
Sau bữa ăn đêm lót dạ, Duy lại lật đật quay về phòng, không còn lẻ loi, cô độc như ba tháng dài đằng đẵng kia.
Cả hai vùi mình vào trong chăn, ôm chặt lấy nhau như muốn níu giữ mãi từng hơi ấm của đối phương, không bao giờ muốn tách rời.
Hoàng Đức Duy
*Người anh ấy lạnh quá. Chắc anh ấy phải ở ngoài trời nhiều.*
Nguyễn Quang Anh
Ngủ đi bé, anh đây rồi.
Cậu gật đầu, rồi vùi đầu vào ngực anh, ngủ một giấc dài, trọn vẹn, trong vòng tay người thương dưới cái lạnh buốt của đêm đông.
Cảm giác thật lạnh, nhưng con tim lại rộn ràng vì ấm áp.
Chapter 2
Tác giả
Tnhien nổi hứng ngắm lại ảnh của Cap và sực nhận ra
Tác giả
À mà truyện kia DH r truyện này DK nha=)))
Ánh sàng lùa qua khung cửa sổ, hắt lên khuôn mặt còn đang say giấc trong yên bình của Duy.
Cậu khẽ nhăn mặt, đôi tay bất giác quơ sang bên cạnh.
Hoàng Đức Duy
*Anh đâu rồi?*
Cậu uể oải rời khỏi giường, ngó ngàng quanh nhà tìm kiếm một bóng hình quen thuộc.
Nhưng căn nhà trống rỗng, lặng thinh, như thể Quang Anh chưa từng trở về.
Hoàng Đức Duy
*Hay mình nhớ anh ấy quá sinh ra ảo giác rồi?*
Duy thất vọng, khuôn mặt ỉu xìu xuống. Lê từng bước chán nản vào toilet vệ sinh cá nhân, rồi lại gặm vài chiếc bánh cho qua bữa sáng.
Một vòng tuần hoàn nhàm chán không biết bao giờ sẽ kết thúc.
Bên dưới tầng hầm eo hẹp, cũ kĩ phủ đầy mạng nhện, Quang Anh đứng đó, nhìn chằm chằm vào một chiếc bình thuỷ tinh đặt ngay ngắn trên kệ sắt.
Trong bình…là một trái tim của con người.
Nguyễn Quang Anh
Em nhìn thấy anh rồi…
Nguyễn Quang Anh
Nhưng đừng nhìn thấy anh như thế này…
Quang Anh lẩm bẩm một mình, như đang trò chuyện với cái bình trước mặt. Dưới đáy mắt anh vực lên một tia đau đớn không lời, một sự chịu đựng, gánh vác trong lặng câm.
Anh thở dài, rồi quay người rời khỏi hầm.
Hoàng Đức Duy
Về nước rồi hả?
Nguyễn Thanh Pháp (Pháp Kiều)
Mày có câu nào dài hơn không?
Duy mở cửa, hỏi người bạn lâu năm của mình một câu cho có lệ. Mặt cậu thậm chí không có một chút biểu cảm, chỉ là hành động như một lẽ thường tình.
Nguyễn Thanh Pháp (Pháp Kiều)
/Kéo theo vali vào nhà/
Cô là Thanh Pháp, người bạn thân đã chơi cùng Duy suốt từ năm cấp hai đến giờ. Bẵng đi một khoảng thời gian cô đi du học và ở lại nước ngoài, hai người ít nhiều cũng dần có khoảng cách.
Hoàng Đức Duy
Ăn uống gì không?
Nguyễn Thanh Pháp (Pháp Kiều)
Thôi.
Nguyễn Thanh Pháp (Pháp Kiều)
Mày ngồi xuống đây đi.
Nguyễn Thanh Pháp (Pháp Kiều)
Bạn bè mà cứ giữ phép lịch sự như khách quý vậy?
Hoàng Đức Duy
Mày đến có việc gì không?
Nguyễn Thanh Pháp (Pháp Kiều)
Lâu lâu tao về nước nên ghé qua chơi chút.
Nguyễn Thanh Pháp (Pháp Kiều)
Mà dạo này tao thấy mày lạ lắm.
Nguyễn Thanh Pháp (Pháp Kiều)
Mặt mũi cứ bơ phờ như người mất hồn. Trông xanh xao, ốm yếu như sắp chết không á.
Nguyễn Thanh Pháp (Pháp Kiều)
Lại bỏ bữa à?
Hoàng Đức Duy
Không sao đâu, đừng lo đến tao.
Nguyễn Thanh Pháp (Pháp Kiều)
Mới chia tay à?
Nguyễn Thanh Pháp (Pháp Kiều)
Tưởng cha già đó ở với mày mà?
Nguyễn Thanh Pháp (Pháp Kiều)
Đi đâu rồi?
Hoàng Đức Duy
Không biết.
Hoàng Đức Duy
Anh ấy đi đâu ba tháng không thấy về. Hôm qua tao còn ảo giác thấy anh ấy nữa.
Trong lúc hai người nói chuyện, Quang Anh chỉ lặng lẽ đứng trong góc. Lồng ngực trống rỗng lại nhói đau theo mỗi lời Duy nói.
Nguyễn Quang Anh
*Ba tháng…*
Nguyễn Quang Anh
*Anh vẫn ở đây mà chả làm được gì cho em.*
Nhưng cũng chỉ là một góc, Duy chẳng khó để nhìn thấy anh đang đứng đó, nhìn chằm chằm vào mình.
Hoàng Đức Duy
Thế là hôm qua em không ảo giác rồi!
Nguyễn Thanh Pháp (Pháp Kiều)
Duy?
Nguyễn Thanh Pháp (Pháp Kiều)
/Nhăn mặt khó hiểu/
Hoàng Đức Duy
Anh ấy kìa!
Hoàng Đức Duy
May quá, tao tưởng thần kinh tao bị làm sao nên mới ảo giác.
Hoàng Đức Duy
Anh, ra đây với em đi!
Nhưng Quang Anh vẫn đứng đó, cắn môi đầy đau lòng.
Nguyễn Thanh Pháp (Pháp Kiều)
Duy…
Hoàng Đức Duy
Hả? /niềm nở/
Nguyễn Thanh Pháp (Pháp Kiều)
Mày…
Nguyễn Thanh Pháp (Pháp Kiều)
Nói chuyện với ai thế?
Hoàng Đức Duy
Gì? Ý mày là sao?
Hoàng Đức Duy
Anh ấy đứng lù lù ở kia kìa! /chỉ về hướng anh đứng/
Nguyễn Thanh Pháp (Pháp Kiều)
Ở đó có ai đâu Duy?
Hoàng Đức Duy
Sao mày lại không thấy?
Nguyễn Thanh Pháp (Pháp Kiều)
Duy à, mày bị ảo giác thật rồi.
Nguyễn Quang Anh
/Biến mất/
Hoàng Đức Duy
Anh…đâu rồi?
Nhận ra tất cả chỉ là ảo giác, cậu kích động đến bật khóc. Cậu thật sự đã nhớ anh đến mức tự tưởng tượng ra từng đường nét chân thực đến vậy sao?
Hoàng Đức Duy
Anh ấy…vẫn chưa về…
Nguyễn Thanh Pháp (Pháp Kiều)
Thôi thôi, nín đi, đừng có khóc!
Nguyễn Thanh Pháp (Pháp Kiều)
Giờ đi khám nhé?
Hoàng Đức Duy
Tao không có bệnh mà!
Hoàng Đức Duy
Tao chỉ…hức!
Hoàng Đức Duy
Nhớ anh ấy thôi!
Thanh Pháp như chợt nghĩ ra điều gì đó. Cô nhẹ giọng, cố gắng thuyết phục Duy.
Nguyễn Thanh Pháp (Pháp Kiều)
Phải khám chứ? Nhỡ đến ngày Quang Anh về, xong mày lại ảo giác thấy Quang Anh khác rồi nghi ngờ người thật thì sao?
Nguyễn Thanh Pháp (Pháp Kiều)
Lúc đó sẽ bùng binh lắm.
Trần Đăng Dương
Đây là bệnh án của cậu.
Trần Đăng Dương
Cậu mắc chứng rối loạn đa nhân cách (DID). Nghĩa là trong người cậu đang có hai nhân cách cùng tồn tại.
Hoàng Đức Duy
Tôi vẫn sinh hoạt bình thường, có cảm thấy gì khác đâu?
Nguyễn Thanh Pháp (Pháp Kiều)
Đúng đúng.
Nguyễn Thanh Pháp (Pháp Kiều)
Tôi cũng ở cạnh nó bao lâu rồi. Có thấy nó có biểu hiện gì không giống nó đâu?
Trần Đăng Dương
Cô có chắc cô ở bên cậu ấy mọi lúc mọi nơi không?
Trần Đăng Dương
Nhân cách thứ hai có thể đã từng xuất hiện. Và cậu không nhận thức được điều đó vì cậu thuộc dạng rối loạn đa nhân cách chiếm hữu.
Chapter 3
Tác giả
Ê vừa ms đi xem phim mưa đỏ về
Trần Đăng Dương
Tức là khi nhân cách kia xuất hiện, nó sẽ làm chủ cơ thể cậu. Nói dễ hiểu thì giống như cậu lúc đó đã ngủ, còn nhân cách kia thức giấc.
Trần Đăng Dương
Nên khi cậu trở lại, cậu sẽ không nhớ gì về những chuyện đã xảy ra khi nhân cách còn lại xuất hiện.
Trần Đăng Dương
Đấy gọi là những khoảng trống trong kí ức, hoặc sẽ tạo ra những đoạn kí ức giả mà tiềm thức của cậu muốn tin vào nó để trốn tránh sự thật.
Trần Đăng Dương
Nếu nhân cách thứ hai của cậu có tâm lý bình thường thì sẽ không có bất trắc gì, nhưng nếu cậu thấy mọi thứ xung quanh mình có thay đổi tiêu cực thì phải hết sức đề phòng.
Trần Đăng Dương
Trường hợp tệ nhất cần đến đây để chúng tôi thực hiện hợp nhất các nhân cách theo cách an toàn.
Nguyễn Thanh Pháp (Pháp Kiều)
Cảm ơn anh.
Trần Đăng Dương
Ngoài ra cậu còn có tiền sử bệnh rối loạn hoang tưởng.
Trần Đăng Dương
Dạo gần đây cậu có triệu chứng gì khác thường không? Ví dụ như ảo giác hay ảo thanh, hoặc cảm thấy mọi người đều đang có ý hãm hại mình.
Nguyễn Thanh Pháp (Pháp Kiều)
Trước khi đến đây, nó gặp ảo giác nên thấy người yêu nó, đây có phải triệu chứng do bệnh tái phát không?
Trần Đăng Dương
Tôi nghĩ là không. Vì khi quá nhớ một người có thể sẽ tưởng tượng ra hình ảnh của họ.
Trần Đăng Dương
Không đáng lo ngại đâu.
Nguyễn Thanh Pháp (Pháp Kiều)
Hay tao chuyển qua ở với mày nhé?
Nguyễn Thanh Pháp (Pháp Kiều)
Để mày ở một mình tao lo lắm.
Hoàng Đức Duy
Ở chung như thế tao sợ phiền mày.
Nguyễn Thanh Pháp (Pháp Kiều)
Bao giờ anh ta về thì tao chuyển đi. Ở tạm thôi.
Hoàng Đức Duy
Phiền mày lắm. Kệ tao đi.
Nguyễn Thanh Pháp (Pháp Kiều)
/Nhìn sang Đăng Dương như nhờ vả một lời thuyết phục/
Trần Đăng Dương
Tôi nghĩ quyết định thế nào thì nên để cậu ấy cảm thấy thoải mái nhất.
Trần Đăng Dương
Bệnh tâm lý phụ thuộc rất nhiều vào tính cách và tâm trạng của người bệnh, dù chỉ là cảm xúc nhất thời.
Nguyễn Thanh Pháp (Pháp Kiều)
*Không giúp được gì còn báo!*
Nguyễn Thanh Pháp (Pháp Kiều)
*Lần sau tôi không dẫn nó đến khám chỗ anh nữa.*
Nguyễn Thanh Pháp (Pháp Kiều)
Đi về thôi.
Nguyễn Thanh Pháp (Pháp Kiều)
/Kéo Duy ra ngoài/
Hoàng Đức Duy
Ơ còn tiền?
Nguyễn Thanh Pháp (Pháp Kiều)
Nãy tao lấy thẻ mày thanh toán rồi.
Nguyễn Thanh Pháp (Pháp Kiều)
Mày ổn thật không đấy?
Hoàng Đức Duy
Khổ quá tao vẫn bình thường mà, có bị điên đâu.
Hoàng Đức Duy
Nhà tao vẫn bình thường, không lộn xộn gì.
Hoàng Đức Duy
Chắc nhân cách đấy cũng hiền hiền, không làm gì quá đáng đâu.
Nguyễn Thanh Pháp (Pháp Kiều)
…
Nguyễn Thanh Pháp (Pháp Kiều)
Có gì phải nói ngay với tao đấy.
Hoàng Đức Duy
Biết rồi mà.
Sau vài lời dặn dò, càu nhàu đủ đường như mẹ với con, cuối cùng Kiều cũng chịu rời đi. Trời cũng đã tối.
Hoàng Đức Duy
/Chọc đũa xuống đĩa thức ăn nguội ngắt/
Hoàng Đức Duy
*Chẳng muốn ăn tí nào.*
Nguyễn Quang Anh
Ăn đi bé, không được bỏ bữa.
Hoàng Đức Duy
/Giật mình/
Nguyễn Quang Anh
/Kéo ghế, ngồi xuống cạnh em/
Hoàng Đức Duy
*Lại ảo giác nữa à?*
Nguyễn Quang Anh
Đừng dụi nữa, đau mắt đấy.
Hoàng Đức Duy
Kh-Không phải ảo giác…
Nguyễn Quang Anh
Anh ở đây mà, em không gặp ảo giác đâu.
Nghe vậy, cậu mừng rỡ, vội buông bát đũa xuống mà ôm chầm lấy anh.
Mắt cười tít lại như một đứa trẻ con.
Nguyễn Quang Anh
Giờ anh ở đây rồi, chán ăn cũng phải ăn đấy!
Hoàng Đức Duy
Nhưng mà em…cứ không muốn ăn.
Hoàng Đức Duy
Với lại cái thịt này vị nó kì kì sao ấy.
Nguyễn Quang Anh
Anh nấu món khác cho em nhé?
Nguyễn Quang Anh
Cái này không ngon, mà nguội rồi thì vứt đi.
Nguyễn Quang Anh
Đằng nào cũng chết rồi.
Hoàng Đức Duy
Cái gì chết cơ?
Nguyễn Quang Anh
À…ý anh là con lợn ý.
Nguyễn Quang Anh
Dạo này có dịch tả lợn đấy. Thịt này biết đâu lại có vi khuẩn, ăn vào ngộ độc thì chết.
Nguyễn Quang Anh
/Dọn đĩa thức ăn nguội/
Hoàng Đức Duy
Thế sáng nay…cũng không phải em ảo giác đúng không?
Anh bỗng khựng lại một nhịp, rồi khẽ mỉm cười và tiếp tục công việc.
Nguyễn Quang Anh
Sáng nay…anh không gặp em.
Hoàng Đức Duy
Lát nữa ăn xong mình ra ngoài chơi nha?
Nguyễn Quang Anh
Cũng muộn rồi mà em.
Hoàng Đức Duy
Có anh rồi, em chả sợ gì hết.
Nguyễn Quang Anh
/Cười nhẹ/
Nguyễn Quang Anh
Em bé cứ dựa dẫm mãi vào anh thế này…nhỡ anh không ở bên em nữa thì làm thế nào?
Hoàng Đức Duy
Không ở bên là sao hả?
Hoàng Đức Duy
Có bồ mới hả?
Hoàng Đức Duy
Nói lung tung hoài.
Nguyễn Quang Anh
Như ba tháng vừa rồi đó.
Nguyễn Quang Anh
Không có anh, em cứ sống tạm bợ như vậy.
Hoàng Đức Duy
Thì…được ngày nào hay ngày đấy. Em cũng đợi được anh về rồi.
Hoàng Đức Duy
Tính toán xa vời làm gì, đời ngắn lắm. Hạnh phúc cho hiện tại trước đã, tương lai từ từ nghĩ sau.
Hoàng Đức Duy
Tí ra ngoài chơi đi, nha?
Nguyễn Quang Anh
Không cho. Lạnh lắm, nhỡ bé bị cảm thì sao?
Hoàng Đức Duy
Anh chăm bé mà.
Duy ngây ngô đáp lại như một điều hiển nhiên.
Cái giọng điệu nũng nịu như em bé đó, Quang Anh nghe xong cũng chỉ biết bất lực lắc đầu mà cười trừ.
Nguyễn Quang Anh
Của bé nè, ăn đi.
Nguyễn Quang Anh
Mà cứ ăn muộn thế này là không được đâu nha. Từ mai anh bắt bé ăn cơm lúc 6 giờ tối luôn.
Hoàng Đức Duy
Dạ, thế nào cũng được.
Hoàng Đức Duy
Có anh là được.
Duy cười tươi, nụ cười đặc biệt chỉ xuất hiện khi cậu ở bên Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh
*Giá như anh có thể mãi mãi thấy em cười như thế này.*
Nguyễn Quang Anh
/Cười khẩy/
Nguyễn Quang Anh
*Đời làm gì có “giá như”?*
Một người vui vẻ thưởng thức bữa ăn do chính tay người yêu nấu, một người chỉ lặng lẽ ngắm nhìn, tâm trí lang thang trong dòng suy tư trầm mặc, khó đoán.
Hoàng Đức Duy
Anh không ăn à?
Nguyễn Quang Anh
Anh ăn rồi.
Hoàng Đức Duy
Ơ…ăn mà không rủ em.
Nguyễn Quang Anh
Lúc đấy em chưa về mà. Anh sợ đợi đến lúc em về đồ ăn lại nguội nên anh nấu ăn trước luôn.
Nguyễn Quang Anh
Thôi ăn nào, hay để anh bón?
Dưới mái nhà nhỏ ấm áp ấy, có hai người đã cười đùa suốt cả buổi tối. Một người hay dỗi, một người hay dỗ; một người em bé, một người hay cưng chiều.
Ngoài trời lặng thinh, như nhường chỗ cho cặp đôi ngọt ngào ríu rít bên nhau. Chỉ mình họ thôi, đã đủ ngân lên một bản tình ca giữa trời đêm hoang vắng, đã đủ thắp lên một ngọn lửa hy vọng giữa chốn mà mọi thứ như đã lụi tàn.
Nhưng chẳng ai biết, ngọn lửa ấy bao giờ sẽ vụt tắt. Nó cứ cháy, cháy mãnh liệt, nhưng một ngọn lửa nhỏ sao có thể chống chọi qua trời đông buốt giá thế này?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play