Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Yêu Trong Hiểu Lầm

Chương 1 : Sự chia ly bất ngờ

*Tút Tút Tút*
Thẩm Thiên Hàn
Thẩm Thiên Hàn
*Em ấy làm gì nãy giờ không bắt máy*
Lục Nhất Hạo
Lục Nhất Hạo
/đụng vai Thẩm Thiên Hàn/
Lục Nhất Hạo
Lục Nhất Hạo
Làm gì đứng ngồi không yên vậy?
Thẩm Thiên Hàn
Thẩm Thiên Hàn
Sáng giờ gọi tao gọi cho Nhiễm Tịch hơn 20 cuộc rồi, không bắt máy
Lục Nhất Hạo
Lục Nhất Hạo
Yêu vào là như mày à, người ta bận học không rảnh mà trốn học như mày
Thẩm Thiên Hàn
Thẩm Thiên Hàn
Lúc nào học cũng nhắn cho tao mà
Lục Nhất Hạo
Lục Nhất Hạo
Thôi đừng nghĩ nhiều nữa, chắc không sao đâu
Lục Nhất Hạo
Lục Nhất Hạo
Đi, đi net với tao
Thẩm Thiên Hàn
Thẩm Thiên Hàn
Không, đi đi tao đi tìm em ấy
Nói rồi Thẩm Thiên Hàn như bay mà chạy đi tìm Tô Nhiễm Tịch
Lục Nhất Hạo
Lục Nhất Hạo
/Đơ/
.
.
.
________________________
Đến chiều tối
Thẩm Thiên Hàn
Thẩm Thiên Hàn
*Mẹ kiếp*
Thẩm Thiên Hàn
Thẩm Thiên Hàn
*Đây là nơi cuối cùng có mình thể tìm được em ấy rồi*
Đây là một con đường khá vắng người và xe mà Thẩm Thiên Hàn và Tô Nhiễm Tịch thường hay hẹn hò với nhau
Bỗng bên kia đường có tiếng kêu lớn
Tô Nhiễm Tịch
Tô Nhiễm Tịch
Thẩm Thiên Hàn!
Tô Nhiễm Tịch
Tô Nhiễm Tịch
Thẩm Thiên Hàn!
Thẩm Thiên Hàn
Thẩm Thiên Hàn
/nhìn về phía bên đường/
Thẩm Thiên Hàn bất ngờ nhìn về phía đối diện đường khi nghe tiếng gọi quen thuộc
Mọi gánh nặng lo lắng của cậu dường như tan biến hết khi nhìn thấy Tô Nhiễm Tịch đang còn nguyên vẹn đứng bên đường vẫy tay với mình
Thẩm Thiên Hàn
Thẩm Thiên Hàn
Tô Nhiễm Tịch!
Thẩm Thiên Hàn
Thẩm Thiên Hàn
Em làm gì bên đó vậy, đứng im anh sang đó
Nói rồi cậu liền lao như bay tới
Nhưng cậu vẫn không nhanh hơn Tô Nhiễm Tịch đã chạy ra
Trên tay cô còn cầm theo 1 bó hoa cẩm tú cầu rực rỡ và một hộp quà nhỏ
Tô Nhiễm Tịch
Tô Nhiễm Tịch
Để em sang
Khi cô chạy ra được giữa đường bỗng có một chiếc xe ô tô lao tới cô với tốc độ chóng mặt
Do đèn pha của ô tô quá sáng khiến cả 2 đều bị lóa mắt
RẦM
Thẩm Thiên Hàn
Thẩm Thiên Hàn
Tô Nhiễm Tịch!!!!!!
Cậu nhanh chóng chạy ra chỗ cô nằm
Xung quanh cô lúc đó chỉ toàn là máu, máu nhanh chóng lan nhanh ra mặt đường và dính thấm đẫm màu đỏ vào chiếc áo đồng phục trắng
Thẩm Thiên Hàn
Thẩm Thiên Hàn
/ôm cô/
Thẩm Thiên Hàn
Thẩm Thiên Hàn
Không được!! Em mau tỉnh lại đi, anh gọi...gọi cấp cứu tới
Chiếc xe cũng nhanh chóng chạy thoát
Thẩm Thiên Hàn
Thẩm Thiên Hàn
Làm ơn...làm ơn
Thẩm Thiên Hàn
Thẩm Thiên Hàn
Tô Nhiễm Tịch
Chiếc áo trắng của anh cũng bị máu của cô dính lem luốc lên hết
Tô Nhiễm Tịch
Tô Nhiễm Tịch
/đưa tay lên mặt anh/
Tô Nhiễm Tịch
Tô Nhiễm Tịch
C-chúc...chúc anh
Tô Nhiễm Tịch
Tô Nhiễm Tịch
Sinh...nhật
Tô Nhiễm Tịch
Tô Nhiễm Tịch
Vui....vẻ....
Thẩm Thiên Hàn
Thẩm Thiên Hàn
Được...được, em phải cố lên xe cứu thương sắp đến rồi
Thẩm Thiên Hàn
Thẩm Thiên Hàn
Phải cùng tổ chức sinh nhật với anh
Cô nở một nụ cười yếu ớt, mấp máy đôi môi đầy máu của mình
Tô Nhiễm Tịch
Tô Nhiễm Tịch
/đưa hộp quà cho anh/
Tô Nhiễm Tịch
Tô Nhiễm Tịch
Cái..này.
Tô Nhiễm Tịch
Tô Nhiễm Tịch
Tặng anh...
Tô Nhiễm Tịch
Tô Nhiễm Tịch
quà sinh nhật này em đã...đã lựa rất lâu
Tô Nhiễm Tịch
Tô Nhiễm Tịch
Mong anh thích...thích...nó
Thẩm Thiên Hàn
Thẩm Thiên Hàn
Anh thích, anh thích
Nước mắt cậu không tự chủ mà tới liên túc rớt lên môi cô
Cô cố gắng đưa tay lên lau nước mắt cho anh, máu cũng vì vậy loang ra cùng nước mắt anh
Tô Nhiễm Tịch
Tô Nhiễm Tịch
Đ-đừng khóc...được không?
Thẩm Thiên Hàn
Thẩm Thiên Hàn
/cuối đầu vào mặt cô/
Thẩm Thiên Hàn
Thẩm Thiên Hàn
Làm ơn...!
Thẩm Thiên Hàn
Thẩm Thiên Hàn
Em sẽ không sao đâu
Tô Nhiễm Tịch
Tô Nhiễm Tịch
Em buồn ngủ quá, em ngủ...một chút nhé?
Tô Nhiễm Tịch
Tô Nhiễm Tịch
Em...yêu....anh...!
Nói rồi tay của cô trên mặt anh cũng rơi xuống đất
Trái tim cậu lúc đó cũng vậy, một phát rơi xuống vực sâu không thấy đáy
Thẩm Thiên Hàn
Thẩm Thiên Hàn
KHÔNG?!!!!!!
Thẩm Thiên Hàn
Thẩm Thiên Hàn
Tô Nhiễm Tịch!!!
.
.
.
Tại bệnh viện
Mộ Tư Nhiên
Mộ Tư Nhiên
/Chạy đến/
Mộ Tư Nhiên
Mộ Tư Nhiên
Sao rồi
Mộ Tư Nhiên
Mộ Tư Nhiên
Cậu ấy...
Mộ Tư Nhiên chạy đến thấy Thẩm Thiên Hàn cả người dính rất nhiều máu ngồi trên ghế bệnh viện, nước mắt tuôn ra không ngừng
Đây là lần đầu Tư Nhiên thấy anh khóc, khóc một cách đau đớn bất lực như vậy
Mộ Tư Nhiên
Mộ Tư Nhiên
Cậu ấy...làm sao
Mộ Tư Nhiên
Mộ Tư Nhiên
Cậu ấy làm sao vậy /túm lấy cổ áo cậu/
Lục Nhất Hạo
Lục Nhất Hạo
/đi đến tách 2 người ra/
Lục Nhất Hạo
Lục Nhất Hạo
Cậu bình tĩnh đã
Lục Nhất Hạo
Lục Nhất Hạo
Thẩm Thiên Hàn cũng đang rất sốt ruột, không phải lỗi cậu ấy
Thẩm Thiên Hàn
Thẩm Thiên Hàn
Là lỗi của tao...
Mộ Tư Nhiên
Mộ Tư Nhiên
Cậu ây rốt cuộc bị làm sao!!
Lục Nhất Hạo
Lục Nhất Hạo
Tai nạn giao thông
Lục Nhất Hạo
Lục Nhất Hạo
Cậu ấy bị ô tô đâm trúng
Mộ Tư Nhiên
Mộ Tư Nhiên
/ngồi bệt xuống/
Mộ Tư Nhiên
Mộ Tư Nhiên
K-không thể...
Mộ Tư Nhiên
Mộ Tư Nhiên
Cơ thể cậu ấy sinh ra đã rất yếu, nay máu lại chảy nhiều như vậy...
Mộ Tư Nhiên
Mộ Tư Nhiên
/nhìn sang Thẩm Thiên Hàn/
Cửa phòng bệnh mở ra, một bác sĩ bước ra với vẻ mặt bất lực
Thẩm Thiên Hàn
Thẩm Thiên Hàn
Sao rồi bác sĩ!
Thẩm Thiên Hàn
Thẩm Thiên Hàn
Cô ấy sao rồi
Mộ Tư Nhiên
Mộ Tư Nhiên
/nắm lấy cổ tay bác sĩ/ Cậu ấy như thế nào rồi
Bác sĩ
Bác sĩ
/thở dài, lắc đầu/
Bác sĩ
Bác sĩ
Rất xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức, do bệnh nhân mất máu quá nhiều...
Mộ Tư Nhiên
Mộ Tư Nhiên
K-không....
Mộ Tư Nhiên
Mộ Tư Nhiên
không
Mộ Tư Nhiên
Mộ Tư Nhiên
/ngất/
Lục Nhất Hạo
Lục Nhất Hạo
/đỡ lấy cô/
Thẩm Thiên Hàn
Thẩm Thiên Hàn
Cho tôi vào!!!!
Bác sĩ
Bác sĩ
Không được, bệnh nhân...
Thẩm Thiên Hàn
Thẩm Thiên Hàn
Tránh ra!!
Lạc Tuyết
Lạc Tuyết
Đứng im đó
Lục Nhất Hạo
Lục Nhất Hạo
Tao đưa Tư Nhiên đi trước
Thẩm Thiên Hàn
Thẩm Thiên Hàn
Cô...cô
Lạc Tuyết
Lạc Tuyết
Con bé đã như vậy rồi cậu còn chưa hài lòng hay sao
Lạc Tuyết
Lạc Tuyết
/khóc/
Lạc Tuyết
Lạc Tuyết
Mau tránh ra, tránh xa con bé ra đừng để nó đến khi chết vẫn còn dính dáng đến cậu
Thẩm Thiên Hàn
Thẩm Thiên Hàn
Bác...cho cháu nhìn mặt em ấy..
Thẩm Thiên Hàn
Thẩm Thiên Hàn
Làm ơn đi mà...
Thẩm Thiên Hàn
Thẩm Thiên Hàn
/quỳ xuống/
Lạc Tuyết
Lạc Tuyết
Không, tôi sẽ đưa con bé về
Lạc Tuyết
Lạc Tuyết
Dù có như thế nào đi chăng nữa, tôi sẽ không để nó dính dáng gì tới cậu cho đến giây phút cuối cùng
.
.
.
Giới thiệu nhân vật
Tô Tĩnh Dao
Tô Tĩnh Dao
Tô Nhiễm Tịch Tính cách dịu dàng, trầm ổn, nữ tính 19 tuổi hiện đang học đại học, cô sinh ra trong một gia đình hạnh phúc và giàu có bậc nhất Trung Quốc. Cô có 1 anh trai nhưng đã mất từ lúc cô 12 tuổi
Thẩm Thiên Hàn
Thẩm Thiên Hàn
Thẩm Thiên Hàn Tính cách trầm, ôn nhu, tinh tế tuy bên ngoài khá lạnh nhạt nhưng bên trong luôn để ý 21 tuổi hiện đang học đại học, anh sinh ra trong một gia đình giàu có nhưng vì sinh ra anh mà mẹ anh cũng qua đời. Tuy còn ba nhưng từ nhỏ anh đã được dạy cách sống độc lập một mình vì ba luôn bận bịu với công việc rất ít khi quan tâm đến anh
Mộ Tư Nhiên
Mộ Tư Nhiên
Mộ Tư Nhiên Tính cách hoạt bát, ồn ào nhưng rất tốt Sinh ra trong một gia đình khá giả, ba mẹ mất từ nhỏ, cô lớn lên bên ông bà của mình
Lục Nhất Hạo
Lục Nhất Hạo
Lục Nhất Hạo Tính cách khá khó gần, tinh tế Sinh ra trong một gia đình giàu có, ba mất từ khi còn nhỏ nhưng cũng vì còn mẹ nên cậu luôn được chăm sóc tốt và không lo gì nhiều
Lạc Tuyết
Lạc Tuyết
Lạc Tuyết Mẹ của Tô Nhiễm Tịch
Tô Lâm Vũ
Tô Lâm Vũ
Tô Lâm Vũ Ba của Tô Nhiễm Tịch
Thẩm Khải
Thẩm Khải
Thẩm Khải Ba của Thẩm Thiên Hàn

Chương 2 : Có phải là em?

.
.
5 Năm sau
Tại khu nghĩa trang
Thẩm Thiên Hàn đi đến một ngôi mộ, trên tay cầm theo bó hoa cẩm tú cầu rực rỡ đi đến trước mộ mà đặt xuống
Thẩm Thiên Hàn
Thẩm Thiên Hàn
/ngồi xuống/
Cậu nhìn chăm chú vào cái tên trên bia mộ thật lâu rồi cất giọng nói
Thẩm Thiên Hàn
Thẩm Thiên Hàn
Đã 5 năm rồi Tịch Tịch à
Thẩm Thiên Hàn
Thẩm Thiên Hàn
Anh đã nghe lời em rồi đó
Thẩm Thiên Hàn
Thẩm Thiên Hàn
Anh chịu học hành đàng hoàng rồi, bây giờ em xem anh có phải đang rất thành công không?
Thẩm Thiên Hàn
Thẩm Thiên Hàn
/thở dài/
Thẩm Thiên Hàn
Thẩm Thiên Hàn
Em để anh cô đơn lâu như vậy rồi...
Thẩm Thiên Hàn
Thẩm Thiên Hàn
Anh thật sự muốn tìm em lắm...
Thẩm Thiên Hàn
Thẩm Thiên Hàn
/đứng lên,bỏ đi/
.
.
_________________
Lục Nhất Hạo
Lục Nhất Hạo
Nào, nâng ly đi
Lục Nhất Hạo
Lục Nhất Hạo
Chúc mừng tao đã ký được hợp đồng lớn này
Mộ Tư Nhiên
Mộ Tư Nhiên
Chúc mừng
Thẩm Thiên Hàn
Thẩm Thiên Hàn
Chúc mừng
Lục Nhất Hạo
Lục Nhất Hạo
Tối nay nhất định không say không về!
Mộ Tư Nhiên
Mộ Tư Nhiên
Được!
Thẩm Thiên Hàn chỉ ngồi một góc trong quán nhấp từng ngụm rượu mà nhìn nhận mọi thứ xung quanh, đôi mắt anh luôn chứa một tia đau buồn
Lục Nhất Hạo
Lục Nhất Hạo
/đi đến/
Lục Nhất Hạo
Lục Nhất Hạo
Sao đấy?
Lục Nhất Hạo
Lục Nhất Hạo
Mỗi lần gặp là mặt cứ như đưa đám, dây thần kinh cười đứt rồi hả?
Thẩm Thiên Hàn
Thẩm Thiên Hàn
Nói nhiều!
Lục Nhất Hạo ngồi sát lại Thẩm Thiên Hàn, choàng tay qua vai cậu mà nhỏ giọng hỏi
Lục Nhất Hạo
Lục Nhất Hạo
Nhớ Tịch Tịch hả?
Đôi tay đang mân mê ly rượu của Thẩm Thiên Hàn ngưng lại, vẻ mặt trở nên càng đáng sợ hơn
Thẩm Thiên Hàn
Thẩm Thiên Hàn
/liếc Lục Nhất Hạo/
Lục Nhất Hạo
Lục Nhất Hạo
Thôi khỏi nói cũng biết t-
Chưa nói dứt câu thì bị Thẩm Thiên Hàn chặn lại
Thẩm Thiên Hàn
Thẩm Thiên Hàn
Ai cho mày gọi em ấy là Tịch Tịch?
Lục Nhất Hạo
Lục Nhất Hạo
/đơ/
Lục Nhất Hạo
Lục Nhất Hạo
Ờ thì...
Thẩm Thiên Hàn
Thẩm Thiên Hàn
/đứng dậy bỏ đi/
Không đợi giải thích, anh một mạch bỏ đi mặc cho Lục Nhất Hạo có kêu phía sau như thế nào
Thẩm Thiên Hàn nhanh chóng lấy xe và chạy đi
Anh chạy qua từng nơi mà anh và cô lúc trước từng tới
Đã 5 năm trôi qua mà anh vẫn vậy, vẫn đến thăm mộ cô từng ngày một không sót, đi qua từng nơi cô tới, ăn lại những món cô từng thích ăn, uống vị nước mà cô rất thích
đến một quầy bánh ngọt mà cô thích ăn lúc trước, anh tấp vào mà mua 1 cái
Thẩm Thiên Hàn
Thẩm Thiên Hàn
Bà chủ lấy tôi 1 cái vị việt quốc
Bà chủ quán
Bà chủ quán
Đây của cậu /đưa bánh cho anh/
Bà chủ quán
Bà chủ quán
À mà cậu này...cho tôi hỏi nhỏ một xíu được không?
Thẩm Thiên Hàn
Thẩm Thiên Hàn
Được, bà nói đi
Bà chủ quán
Bà chủ quán
Cô gái từng đi cùng cậu vào mấy năm trước bây giờ...
Nghe bà nói đến đây sắc mặt đang thả lỏng của anh bỗng căng thẳng lên
Bà chủ quán
Bà chủ quán
2 người chia tay rồi sao...
Bà chủ quán
Bà chủ quán
/cười/ không phải tôi nhiều chuyện hay gì mà do lúc trước cô bé đó cũng rất hay mua nhiều bánh chỗ tôi nên bây giờ tôi mới dám hỏi
Bà chủ quán
Bà chủ quán
À...nếu cậu không tiện nói thì thôi tôi xin lỗi vì đã hỏi
Thẩm Thiên Hàn
Thẩm Thiên Hàn
Không sao
Thẩm Thiên Hàn
Thẩm Thiên Hàn
Chúng tôi không chia tay, em ấy chỉ là đi đến một nơi xa rồi
Nói rồi cậu quay đi
Bà chủ quán
Bà chủ quán
/thở dài/
Anh quay lại xe nhưng không vào trong, chỉ hít thật sâu rồi từ túi lấy ra một gói thuốc
Thẩm Thiên Hàn
Thẩm Thiên Hàn
Anh cũng thất hứa với em rồi Tịch Tịch à...
Thẩm Thiên Hàn
Thẩm Thiên Hàn
Anh lại hút thuốc rồi...
Cậu nhớ lại
6 năm trước
Thẩm Thiên Hàn
Thẩm Thiên Hàn
/móc gói thuốc ra lấy một điếu cho vào miệng/
Cậu định châm bật lửa thì có ai đó giật đi cây thuốc trên miệng anh
Tô Nhiễm Tịch
Tô Nhiễm Tịch
Aaa phát hiện anh Thiên Hàn lén hút thuốc đây nàyy
Thẩm Thiên Hàn
Thẩm Thiên Hàn
Em mau đưa cho anh, đừng cầm vào đó bẩn tay em
Tô Nhiễm Tịch
Tô Nhiễm Tịch
Em không đưa
Tô Nhiễm Tịch
Tô Nhiễm Tịch
Nếu anh hút em cũng sẽ hút cùng với anh
Thẩm Thiên Hàn
Thẩm Thiên Hàn
Tịch Tịch
Thẩm Thiên Hàn
Thẩm Thiên Hàn
Không được, có hại em không được hút
Tô Nhiễm Tịch
Tô Nhiễm Tịch
Anh biết có hại nhưng vẫn hút đó thôi
Thẩm Thiên Hàn
Thẩm Thiên Hàn
/thở dài bất lực/
Thẩm Thiên Hàn
Thẩm Thiên Hàn
Rồi rồi anh không hút nữa là được chứ gì
Tô Nhiễm Tịch
Tô Nhiễm Tịch
/nhét cây kẹo mút vào miệng anh/
Thẩm Thiên Hàn
Thẩm Thiên Hàn
/nhăn mặt lấy cây kẹo ra/
Thẩm Thiên Hàn
Thẩm Thiên Hàn
Anh không thích đồ ngọt
Tô Nhiễm Tịch
Tô Nhiễm Tịch
Anh hứa với em sẽ không hút thuốc nữa đi
Tô Nhiễm Tịch
Tô Nhiễm Tịch
Nếu không em cứ đến nhét kẹo vào miệng anh
Thẩm Thiên Hàn
Thẩm Thiên Hàn
/cười trừ/
Thẩm Thiên Hàn
Thẩm Thiên Hàn
Được được anh hứa
Tô Nhiễm Tịch
Tô Nhiễm Tịch
/cười/
Thẩm Thiên Hàn
Thẩm Thiên Hàn
Đưa anh, anh vứt
Thẩm Thiên Hàn
Thẩm Thiên Hàn
Cầm vào đầu này, bẩn hết cả tay của em rồi
Tô Nhiễm Tịch
Tô Nhiễm Tịch
/nhón chân lên hôn vào môi anh/
Tô Nhiễm Tịch
Tô Nhiễm Tịch
Thưởng cho anh
Nói rồi cô để lại anh với vẻ mặt đỏ và ngơ ngác mà chạy đi
Thẩm Thiên Hàn
Thẩm Thiên Hàn
Đợi, đợi anh
Hiện Tại
Thẩm Thiên Hàn
Thẩm Thiên Hàn
/Thở dài/
Cậu vô tình nhìn lại phía quầy bánh ngọt lúc nảy
Bỗng thấy một hình bóng quen thuộc đang mua bánh mà quay lưng về phía cậu
mái tóc đen mỏng bay trông gió, thân hình mềm mỏng đó
Cậu nhìn thấy tất cả mà bất giác khóe miệng phát ra 1 tiếng
Thẩm Thiên Hàn
Thẩm Thiên Hàn
Tịch Tịch?
Cô gái kia nhanh chóng rời đi sau khi mua bánh, cậu thấy vậy cũng nhanh chóng đuổi theo
Cậu mặc kệ chiếc xe Rolls-Royce của mình mà đuổi theo cô gái suốt quãng đường dài
Đến đoạn phố đông người, cậu cố chen chúc vào dòng người mà đuổi theo cô gái
Nhưng người quá đông khiến cậu mất dấu cô
Thẩm Thiên Hàn
Thẩm Thiên Hàn
*Mẹ kiếp*
Cậu nhanh chóng quay lại quầy bánh mà hỏi bà chủ
Bà chủ quán
Bà chủ quán
Đúng đúng, cô gái đó rất giống với cô bé lúc trước mua bánh của tui, chắc chăn là cô ấy
Thẩm Thiên Hàn
Thẩm Thiên Hàn
Cảm ơn bà chủ
Anh cũng quay vào trong xe chạy về nhà với tâm trạng khó tả, vừa có chút buồn đau, chút xót xa nhưng cũng có chút vui mừng
Thẩm Thiên Hàn
Thẩm Thiên Hàn
*Không đâu, chắc không phải em ấy đâu nhỉ*
Thẩm Thiên Hàn
Thẩm Thiên Hàn
*Chỉ là người giống người thôi*
Tuy cậu nghĩ như vậy nhưng tay đã run khiến cho việc lái xe trở nên khó khăn hơn
.
.
.
Nhà Thẩm Thiên Hàn
Vào đến nhà cậu liền lập tức ngồi bệt xuống sofa
Thẩm Thiên Hàn
Thẩm Thiên Hàn
/nhắm mắt ngửa mặt lên trần nhà/
Cậu mệt mỏi mà di chuyển đến một căn phòng được khóa chốt cửa kĩ càng
Vào phòng nhưng cậu không bật đèn mà đứng im giữa căn phòng nhìn xung quanh một lúc
Rồi cậu ngồi bệt xuống một góc của căn phòng, trên tay là chai rượu đã uống được một nửa
Thẩm Thiên Hàn
Thẩm Thiên Hàn
Tịch Tịch à...
Thẩm Thiên Hàn
Thẩm Thiên Hàn
Nhớ em rồi
Thẩm Thiên Hàn
Thẩm Thiên Hàn
Hay là....tôi đi theo em
Thẩm Thiên Hàn
Thẩm Thiên Hàn
Nhé...?
Nói rồi cậu 1 phát nốc hết chai rượu trong tay
Bỗng điện thoại cậu reo lên
Thẩm Khải
Thẩm Khải
📞Chịu nghe máy rồi hả?
Thẩm Thiên Hàn
Thẩm Thiên Hàn
📞Có gì ba nói luôn đi
Thẩm Khải
Thẩm Khải
📞Về nhà đi sắp tới ba sẽ sang Pháp một thời gian
Thẩm Thiên Hàn
Thẩm Thiên Hàn
📞Công việc nữa à?
Thẩm Khải
Thẩm Khải
📞Ừm

Chương 3 : Tái ngộ

Ở một căn nhà lớn gần trung tâm thành phố
Lạc Tuyết
Lạc Tuyết
Tịch T-
Lạc Tuyết
Lạc Tuyết
Dao Dao
Tô Tĩnh Dao
Tô Tĩnh Dao
/ngước lên/
Tô Tĩnh Dao
Tô Tĩnh Dao
Có chuyện gì sao mẹ?
Lạc Tuyết
Lạc Tuyết
Con bây giờ đã không còn bệnh tình gì đáng lo rồi, sức khỏe cũng đã ổn định
Tô Tĩnh Dao
Tô Tĩnh Dao
/gật gật/
Lạc Tuyết
Lạc Tuyết
Con vào công ty của ba thực tập đi
Tô Tĩnh Dao
Tô Tĩnh Dao
Oaa, được sao mẹ
Tô Tĩnh Dao
Tô Tĩnh Dao
Con đợi mẹ nói câu này thôi đó
Lạc Tuyết
Lạc Tuyết
/cười ôn nhu/
Lạc Tuyết
Lạc Tuyết
Ừm, ba mẹ đã sắp xếp rồi con chỉ cần-
Không đợi bà nói hết câu, cô nhanh chóng chen vào
Tô Tĩnh Dao
Tô Tĩnh Dao
Nhưng mẹ ơi con không muốn thực tập ở công ty của ba
Lạc Tuyết
Lạc Tuyết
/bất ngờ/
Lạc Tuyết
Lạc Tuyết
Lý do?
Tô Tĩnh Dao
Tô Tĩnh Dao
Vậy thì ai cũng sẽ nghĩ con nhờ vào việc là con của ba mẹ mới được vào
Tô Tĩnh Dao
Tô Tĩnh Dao
Con muốn được công nhận bằng thực lực
Lạc Tuyết
Lạc Tuyết
/thở dài/ Haizz
Lạc Tuyết
Lạc Tuyết
Vậy con muốn như thế nào?
Tô Tĩnh Dao
Tô Tĩnh Dao
Con sẽ đi tìm công ty khác mà gửi hồ sơ vào xin thực tập
Lạc Tuyết
Lạc Tuyết
Nhỡ vào công ty khác bị người ta bắt nạt thì sao
Tô Tĩnh Dao
Tô Tĩnh Dao
Con gái của mẹ đâu yếu đuối vậy
Cô nhanh chóng đứng lên di chuyển đến sau lưng bà, đặt 2 tay lên vai bà cúi xuống
Tô Tĩnh Dao
Tô Tĩnh Dao
Con biết mình phải làm gì, cư xử như thế nào mà
Tô Tĩnh Dao
Tô Tĩnh Dao
Con đã 24 tuổi rồi, lớn rồi suốt thời gian qua phải ở nhà chỉ để chữa bệnh làm con sắp tự kỷ rồi
Tô Lâm Vũ
Tô Lâm Vũ
/đi đến/ Con bé nói đúng
Tô Lâm Vũ
Tô Lâm Vũ
Cứ để nó muốn làm ở đâu thì làm
Lạc Tuyết
Lạc Tuyết
Thôi được rồi
Lạc Tuyết
Lạc Tuyết
Nhưng con phải nhớ dù có chuyện gì đi chăng nữa đều phải nói với ba mẹ
Lạc Tuyết
Lạc Tuyết
Ba mẹ vẫn ở đây giúp đỡ con
Tô Tĩnh Dao
Tô Tĩnh Dao
Vâng, con cảm ơn ba mẹ
.
.
.
Tại Thẩm Thị
Thẩm Thiên Hàn
Thẩm Thiên Hàn
/bước vào/
Những người hầu khá bất ngờ vì cậu chủ Thẩm rất ít khi về nhà, hầu như là không trở về
Bọn họ tự động đứng thành 2 hàng dạt sang 2 bên cúi đầu đứng im thin thít
: Thưa cậu chủ mới về
Thẩm Thiên Hàn
Thẩm Thiên Hàn
Ba tôi đâu
: Ông chủ đang ở trên lầu ạ
Cậu mệt mỏi mà đi lên lầu chẳng buồn nhìn căn nhà đã thay đổi rất nhiều từ khi cậu bỏ đi
Cốc Cốc Cốc
Thẩm Khải
Thẩm Khải
Vào đi
Thẩm Thiên Hàn
Thẩm Thiên Hàn
Ba muốn đi đâu thì cứ đi, việc gì phải gọi con về
Thẩm Khải
Thẩm Khải
Về trông nhà
Thẩm Khải
Thẩm Khải
Ba đi sẽ khoảng thời gian dài...cũng có thể sẽ định cư ở Pháp
Thẩm Thiên Hàn
Thẩm Thiên Hàn
Định cư ở Pháp?
Thẩm Khải
Thẩm Khải
Đúng, con cũng có cho mình một tập đoàn lớn rồi, cũng có thể tự lo cho mình rồi
Thẩm Khải
Thẩm Khải
Nhưng nếu con muốn ba sẽ đưa con cùng đ-
Thẩm Thiên Hàn
Thẩm Thiên Hàn
Không
Thẩm Thiên Hàn
Thẩm Thiên Hàn
Con tự lo được, ba cứ đi đi
Thẩm Thiên Hàn
Thẩm Thiên Hàn
Không còn gì nữa thì con đi đây
Nói rồi cậu nhanh chóng đứng lên quay đầu đi ra phía cửa
Thẩm Khải
Thẩm Khải
Con ghét ba đến vậy sao...?
Cánh tay đặt ở tay nắm cửa của cậu bỗng khựng lại
Thẩm Thiên Hàn
Thẩm Thiên Hàn
Không
Cậu mở cửa rời đi
Thẩm Khải
Thẩm Khải
*Nó biết chuyện đó rồi sao*
.
.
.
Vừa tròn 6 giờ 30 phút sáng
Tô Tĩnh Dao đứng trước gương, chỉnh trang lại bộ váy công sở màu kem nhã nhặn, tóc búi gọi trên đỉnh đầu
Cô tự trấn an bản thân mình
Tô Tĩnh Dao
Tô Tĩnh Dao
*Đây là khởi đầu mới, mình phải làm được không để ai coi thường*
____________________
Đến trước tòa nhà cao sừng sững, cô hồi hộp mà bước vào
Quản lí
Quản lí
Xin chào, cô là người đã nộp hồ sơ vào công ty chúng tôi?
Tô Tĩnh Dao
Tô Tĩnh Dao
/gật đầu/ đúng rồi
Quản lí
Quản lí
Cô đi theo tôi
Phòng nhân sự
Quản lí
Quản lí
Mời cô vào trong, chúng ta sẽ trao đổi trực tiếp
Trưởng phòng nhân sự
Trưởng phòng nhân sự
Chào cô, mời cô ngồi
Tô Tĩnh Dao
Tô Tĩnh Dao
/ngồi xuống/
Trưởng phòng nhân sự
Trưởng phòng nhân sự
Tôi đã xem qua hồ sơ của cô rồi
Trưởng phòng nhân sự
Trưởng phòng nhân sự
Cô Tô, vì năng lực học tập của cô khá nổi bật nên công ty quyết định sắp xếp cô hỗ trợ cho giám đốc trong dự án mới lần này
Tô Tĩnh Dao thoáng bối rối muốn từ chối nhưng nhìn thấy ánh mắt vui mừng và kiên định của trưởng phòng nên cô đã gật đầu
Tô Tĩnh Dao
Tô Tĩnh Dao
Tôi sẽ cố gắng hết sức
Trưởng phòng nhân sự
Trưởng phòng nhân sự
Vậy tôi sẽ đưa cô đến để giới thiệu với tổng giám đốc
Cả 2 cùng rời đi, vào thang máy di chuyển lên tầng 20
Bước vào thang máy Tô Tĩnh Dao đã phải chịu những cái nhìn khinh thường và vài lời nói sau lưng
: Nhân viên mới sao
: Được lên cả tầng của giám đốc Thẩm đó
: Xinh mà không biết làm được gì không
Trưởng phòng nhân sự
Trưởng phòng nhân sự
Mấy cô cậu lo mà làm việc ủa mình đi, đừng ở đây nhiều chuyện
Đám nhân viên trong thang máy thoáng sững người nhưng cũng nhanh chóng im lặng mà bước ra khỏi thang máy
Tầng 20
Bước đến trước cửa phòng tuy cửa đóng chặt nhưng qua tấm kính trong, cô nhìn thấy bóng dáng một người con trai cao lớn, khí thế mạnh mẽ
Tim cô bỗng đập nhanh hơn, cảm giác quen thuộc mơ hồ ùa về
Tô Tĩnh Dao
Tô Tĩnh Dao
*Tim mình*
Tô Tĩnh Dao
Tô Tĩnh Dao
*Sao lại có cảm giác khó chịu quá*
Cánh cửa mở ra
Trưởng phòng nhân sự dẫn Tĩnh Dao bước vào
Trưởng phòng nhân sự
Trưởng phòng nhân sự
Thưa giám đốc Thẩm đây là Tô Tĩnh Dao, từ hôm nay sẽ trở thành trợ lý tạm thời của dự án X
Thẩm Thiên Hàn chậm chạp quay lại đôi mắt thoáng sững sờ, đôi môi mím chặt nhìn cô nhưng cũng mau chóng trở lại lạnh lùng
Thẩm Thiên Hàn
Thẩm Thiên Hàn
*Là em...thật sự là em*
Tim Tô Tĩnh Dao càng ngày đập nhanh hơn, có cản giác quen thuộc như thể đã gặp anh ở đâu nhưng trí nhớ mờ mịt khiến cô chỉ thấy bối rối
Tô Tĩnh Dao
Tô Tĩnh Dao
*Anh ta trông quen quá, mình...mình đã gặp anh ta sao*
Thẩm Thiên Hàn không nói gì chỉ gật nhẹ đầu nhưng ánh mắt vẫn dán chặt lên người Tĩnh Dao
Thẩm Thiên Hàn
Thẩm Thiên Hàn
Trưởng phòng, cô ra ngoài đi tôi muốn nói chuyện riêng với cô ấy
Trưởng phòng nhân sự
Trưởng phòng nhân sự
Vâng, tôi xin phép
Trong phòng hiện giờ chỉ còn 2 người
Thẩm Thiên Hàn
Thẩm Thiên Hàn
Tô Nhiễm Tịch...có phải là em không?
Tô Tĩnh Dao bất ngờ hoảng loạn, vội cúi đầu nỡ nụ cười gượng
Tô Tĩnh Dao
Tô Tĩnh Dao
Xin lỗi tổng giám đốc, có lẽ...anh đã nhầm người
Tô Tĩnh Dao
Tô Tĩnh Dao
Tôi là Tô Tĩnh Giao, không phải Tô Nhiễm Tịch gì đó mà anh nói...
Trái tim anh siết chặt, trong mát thoáng vụt qua tia đau đớn rồi vụt tắt hiện chỉ còn lại sự lạnh nhạt
Thẩm Thiên Hàn
Thẩm Thiên Hàn
Em ra ngoài đi
Tô Tĩnh Dao
Tô Tĩnh Dao
Vâng...vâng tôi xin phép
Tô Tĩnh Dao
Tô Tĩnh Dao
/bỏ đi/
Nghe tiếng cửa phòng đóng lại, anh bất lực ngồi xuống sofa, tay lấy ly rượu mà nhấp 1 ngụm
Ánh mắt anh nhìn sang phía bàn làm việc có một bức ảnh của một cô gái
Thẩm Thiên Hàn
Thẩm Thiên Hàn
*Đổi tên cũng được, mất trí nhớ cũng được...nhưng gương mặt và ánh mắt ấy, tôi không thể nhầm lẫn*

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play