Mockingbird | Gachiakuta
𝟎𝟏 | Ngã rẽ
“𝐄𝐯𝐞𝐧 𝐢𝐟 𝐢𝐭'𝐬 𝐣𝐮𝐬𝐭 𝐢𝐧 𝐲𝐨𝐮𝐫 𝐰𝐢𝐥𝐝𝐞𝐬𝐭 𝐝𝐫𝐞𝐚𝐦𝐬”
Hai khái niệm, hai thái cực.
Nhưng lại luôn song hành với nhau, không thể tách rời.
Chúng hòa trộn vào thế giới này, xuôi theo dòng chảy thời gian và luôn hiện hữu rõ ràng.
Không gì có thể xóa bỏ sự thật này, nó là một vòng tuần hoàn, một ý nghĩa, một chân lí của mọi sinh vật sống.
Tôi đang sống vì tôi tin vào chân lí đó.
Tôi sống vì tôi đang tồn tại ở nơi đây.
Một nơi.... Đáng lẽ nên dành cho con người.
Chứ không phải một núi rác đáng ghê tởm như này.
Tôi đã rơi xuống 𝐓𝐡𝐞 𝐀𝐛𝐲𝐬𝐬 — Một vực sâu không đáy, nơi dành cho những kẻ thối tha của thối tha, không được mọi giai cấp chấp nhận.
Bởi những kẻ tự cho mình là thượng đẳng, không hề có chút nhân từ nào.
𝐘𝐨𝐮
“Lúc đó mình đã hét rất nhiều đó chứ...”
Hơi xoa thái dương, tôi không khỏi xuýt xao vì cú ngã đã làm ảnh hưởng tôi ít nhiều.
Tôi dần dần nhớ lại những mảnh kí ức vụn vỡ từ một tâm trí bị dày vò đến thối nát.
“Mày là đứa trẻ đáng nguyền rủa!! Thảm nào cái gia đình mày liên tục thất bại!”
“Bố mày chết cũng vì mày!!”
“Mẹ mày tự tử cũng vì mày!”
“Cái nhà này đại bại cũng chỉ bởi cái mặt ngu xuẩn của mày mà thôi.”
“Đứa con hư hỏng, dám đi trộm đồ người ta!”
“Mày nghĩ mày làm vậy là vui sao!? Giờ nhục mặt chưa con!”
“Thảm nào con tao hay sợ mày mỗi khi mày tới gần!!”
“Đi chết đi, đồ bẩn thỉu!”
“Ông đây không thèm chứa loại như mày!”
“Sao lại có thể loại bất hiếu như vậy chứ, nhà nó cũng đâu phải bần hèn...”
𝐘𝐨𝐮
Cái éo gì đang diễn ra đây.
Tôi hẳn là một cái thùng rác tinh thần cho mọi người trên đó.
Mọi thứ mà tôi từng có đều mất hết rồi.
Bố mẹ tôi, người đã hết lòng săn sóc tôi từ hồi bé tới tận bây giờ đều bỏ tôi mà đi rồi.
Cả căn nhà sạch sẽ và bóng loáng đó nữa, nó đã chìm trong biển lửa vào đêm đó rồi.
Một vài tiếng nấc nhẹ vang lên trong bầu không khí đầy khó chịu này, tiếp theo là từng tiếng sụt sịt phát ra trên các nếp áo đã bám bụi từ lâu.
Dưới sức nặng của cơn đau, tôi hơi khuỵu người xuống, tự áp chất vải khô khốc đấy lên đôi mắt đang dần mờ nhòe của mình.
Tôi không thể nhịn được, tại sao tôi lại bị rơi vào hoàn cảnh này chứ...
𝐘𝐨𝐮
Mọi thứ lại xáo trộn tới vậy chứ?
𝐘𝐨𝐮
Mình đã làm gì sai....?
Họ không hề nghe tôi giải thích.
Tôi không có phải là một thứ đáng bị bỏ đi.
Mọi người chỉ đang ác cảm với tôi quá mức vô lí thôi.
Tôi không hề có gan để đi trộm, là do tôi bị họ lừa mà. Sao không ai chịu lắng nghe tôi?
Một tiếng vụn vỡ vang lên.
Là do tôi tự đậm mạnh tay xuống đống rác dưới bản thân, khiến chúng hơi móp lại vì lực tác động.
Tôi ngửa mặt lên trời, hướng đôi đồng tử của bản thân về phía màu sắc đen kịt trên đầu. Không có chút ánh sáng le lói xuống đây.
Hệt như một địa ngục trần gian vậy.
𝐘𝐨𝐮
TẠI SAO CHÚNG MÀY LẠI ĐẨY TAO XUỐNG ĐÂYYYYYY!!!
Tôi hét lên, như đẩy mọi sức lực của mình để gào rú cho bọn trên kia nghe thấy. Khuôn mặt tôi nhăn nhó lại vì tức giận, cũng vì đau đớn tột độ.
𝐘𝐨𝐮
TAO CHƯA LÀM GÌ SAI HẾT!! SAO CHÚNG MÀY KHỐN NẠN VẬY!!
Tôi cứ thế mà la ó, hét cho, thỏa cơn giận đang sục sôi trong lòng tôi. Cho tới khi cuống họng tôi dần mỏi nhừ và miệng tôi khô khốc.
Tôi đã dừng lại, vì cơ thể tôi không còn sức mà đứng nữa.
Tôi lại nằm bệt xuống dưới đống rác bẩn thỉu, mùi hôi thối cùng những dị chất hòa quyện vào nhau như tạo nên một kiệt tác của hỗn loạn. Nó thật kinh dị.
Tôi hoàn toàn mất khả năng ngửi đồ luôn rồi.
Đó là thứ duy nhất tôi còn bật ra được với tình huống này.
Nếu không chết thì... Chắc tôi tự cắn lưỡi mình, còn hơn là ở đây ngửi rác cả đời.
𝐘𝐨𝐮
“Uớc gì.... Bố mẹ vẫn còn ở đây.”
𝐘𝐨𝐮
“Có lẽ mình sẽ không còn chết trong đơn độc nữa.”
Tôi tự độc thoại trong đầu, tầm nhìn của tôi dần hạn hẹp và bắt đầu đi vào trạng thái đập đá. Mờ mờ ảo ảo, lại còn hơi nhiễu nhiễu nữa.
𝐘𝐨𝐮
“Thấy luôn.... Cả cô tiên nâu rồi...”
𝐘𝐨𝐮
Tạm biệt cuộc... Đời bất hạnh của tôi...
Tôi đã cố tồn tại trong cõi đời này.
Tôi đã sai ở đâu chứ? Tôi đâu cố tình phạm pháp đâu?
Có lẽ cái vấn đề đó tôi sẽ để kiếp sau vậy.
Và thế là, tôi đã lịm dần, có thể là sùi bọt mép luôn vì chỗ này quá thối rồi.
Nhưng tôi lại không hề để ý, rằng có một bóng người đang đi tới chỗ tôi....
Cùng một đôi mắt sắc sảo đang lia tìm con mồi.
𝟎𝟐 | Một ngày nắng đẹp
“𝐈𝐭 𝐰𝐚𝐬 𝐞𝐧𝐜𝐡𝐚𝐧𝐭𝐢𝐧𝐠 𝐭𝐨 𝐦𝐞𝐞𝐭 𝐲𝐨𝐮”
Tại trụ sở của hội dọn dẹp.
Một tiếng hét vang lên chói tai ngay bên trong đó, vọng qua hành lang vắng người và xuyên thẳng màng nhĩ của các anh em trong hội.
Ai ai trong sảnh ăn cũng phải giật mình thon thót vì tiếng la này.
𝐙𝐚𝐧𝐤𝐚 𝐍𝐢𝐣𝐢𝐤𝐮
Đó là giọng của anh ấy!
Enjin mặt vẫn còn ngái ngủ, tay thì đang cầm cốc cà phê chưa kịp chạm môi. Anh mắt nhắm mắt mở nhìn Zanka, không hiểu mô tê gì khi nghe cậu nói.
𝐙𝐚𝐧𝐤𝐚 𝐍𝐢𝐣𝐢𝐤𝐮
Ôi dời ơi! Là _____ đó!
𝐙𝐚𝐧𝐤𝐚 𝐍𝐢𝐣𝐢𝐤𝐮
Chạy lẹ chứ lỡ ổng dính chuyện gì!
Không để idol mình tải xong kiến thức, Zanka đã một tay lôi anh đi cùng mình, một tay hướng về phòng của người mà cậu đang nghĩ trong đầu.
Tiếng chân dậm bình bịch lấn át sự tĩnh lặng thường thấy nơi hành lang rộng lớn, càng tới gần đích hơn thì tiếng càng to.
Tiếp theo là tiếng mở cửa cái mạnh, không chần chừ hay nhẹ gõ cửa như bao ngày từ phía Zanka.
𝐙𝐚𝐧𝐤𝐚 𝐍𝐢𝐣𝐢𝐤𝐮
Anh _____!!! Mọi chuyện ổn chứ!
𝐄𝐧𝐣𝐢𝐧
Thánh thần ơi, chưa gì đã có chuyện là sao hả....
Hai đôi mắt đang không hiểu vấn đề đó hướng đến cùng một phía trong phòng, đó là chiếc giường ngủ của ______.
Người trên chiếc giường đấy chỉ đổ mồ hôi hột, tay thì ghì chặt vào tấm chăn bông nhàu nát của bản thân. Từng giọt mặn mà chảy từ trán tới khuôn hàm góc cạnh của anh ta, nhỏ xuống chất vải mềm mại nhưng có phần cũ kĩ kia.
Mái tóc màu (ưa thích) của anh ta cũng dần bết lại vì nó, hơi dính vài lọn trên gò má của anh. Đôi mắt lờ đờ, có chút quầng thâm bên dưới. Trông như vừa mới thấy một thứ gì đó rất đáng sợ vậy.
𝐄𝐧𝐣𝐢𝐧
Lại mơ thấy ác mộng à?
𝐘𝐨𝐮
Một lần nữa.... Quả thứ ba trong tuần rồi....
𝐄𝐧𝐣𝐢𝐧
Có thể nào ‘nhiều’ hơn nữa được không?
𝐙𝐚𝐧𝐤𝐚 𝐍𝐢𝐣𝐢𝐤𝐮
Anh Enjin, anh ấy vừa mới thoát khỏi nó đó.
Zanka hơi thúc cùi chỏ mình vào bên sườn của Enjin, làm anh ta hơi sặc nước bọt.
Nói trắng ra là thụi một phát vô, chứ nói như vừa nãy thì nhẹ quá.
𝐙𝐚𝐧𝐤𝐚 𝐍𝐢𝐣𝐢𝐤𝐮
Mà kệ ổng đi, anh ______.
𝐙𝐚𝐧𝐤𝐚 𝐍𝐢𝐣𝐢𝐤𝐮
Anh có thấy choáng quá không? Cần em mang nước lọc tới không?
𝐙𝐚𝐧𝐤𝐚 𝐍𝐢𝐣𝐢𝐤𝐮
Anh chắc chứ!!
𝐙𝐚𝐧𝐤𝐚 𝐍𝐢𝐣𝐢𝐤𝐮
Trông mặt anh như sắp hít đất tới nơi vậy!
𝐙𝐚𝐧𝐤𝐚 𝐍𝐢𝐣𝐢𝐤𝐮
Không nói dối chứ cha!?
𝐘𝐨𝐮
“Lại phiền rồi đây....”
Enjin chỉ thở dài, áp mặt vào lòng bàn tay khi thấy nhân cách bảo bọc ____ quá mức cần thiết của Zanka lại trỗi dậy.
𝐄𝐧𝐣𝐢𝐧
Cậu ta không yếu ớt tới vậy đâu, chỉ cần cho cậu ta chút yên tĩnh là đẹp.
𝐙𝐚𝐧𝐤𝐚 𝐍𝐢𝐣𝐢𝐤𝐮
Hả?! Nghĩa là ảnh không cần em hỏi han sao!!
𝐘𝐨𝐮
Sai con mẹ nó rồi em ơi.
𝐘𝐨𝐮
Nghĩ sâu xa quá mạy, anh đây đúng là muốn không gian riêng để thở đó.
Zanka quê độ tới mức cái quần của Enjin cũng không thể đủ để cho cậu đội.
𝐘𝐨𝐮
Thế nhé, đừng nói gì nữa hết.
_____ vừa nói, vừa dùng mu bàn tay để quẹt mồ hôi trên trán.
Cậu cũng đang quá khó chịu và không thể để tâm từng chút một tới lời nói của mình ngay bây giờ.
Chút tổn thương cũng không làm thằng đó nhảy lầu luôn đâu.
𝐄𝐧𝐣𝐢𝐧
Đó, tin anh đi, thằng này chó lắm.
𝐄𝐧𝐣𝐢𝐧
Chơi với nó đủ lâu để hiểu sao gái không đứa nào dám bu vô rồi.
𝐙𝐚𝐧𝐤𝐚 𝐍𝐢𝐣𝐢𝐤𝐮
“Quá tổn thương để đáp lại.”
Enjin vỗ vỗ vai Zanka như thông cảm cho thằng nhỏ lắm, nói vài lời động viên với cậu trước khi đá đít cậu ra khỏi phòng của _____.
Rồi là.... Yêu thương đệ của mình dữ chưa?
𝐘𝐨𝐮
“Chữ phiền nó in trên mặt luôn...”
𝐄𝐧𝐣𝐢𝐧
Rồi rồi, xong việc thứ nhất.
𝐄𝐧𝐣𝐢𝐧
Tới việc thứ hai, là chú đó.
Enjin vừa nói vừa tiến lại về phía giường của ______. Khi cảm thấy đã tới đủ gần, anh chỉ đứng lại ngay trước mép ga giường, bộ dạng vẫn rất ung dung mà quan sát cậu.
𝐘𝐨𝐮
...... Đừng nhìn tao như vậy.
𝐄𝐧𝐣𝐢𝐧
Ôi dào, dăm ba mấy cái mộng du mà cũng không cho anh em biết.
𝐄𝐧𝐣𝐢𝐧
Còn gì là tình người nữa?
𝐄𝐧𝐣𝐢𝐧
Thật lòng chứ tao thấy mày không cần giấu thì tí thể nào cũng bô bô mồm ra bán thảm cho coi.
____ bị nói trúng tim đen luôn.
Cậu chỉ lườm Enjin một cái, khoanh tay cách đầy bực bội và bắt đầu đáp trả lại.
𝐘𝐨𝐮
Sáng đói đòn hay gì mà mồm mày như bát hương vậy?
𝐄𝐧𝐣𝐢𝐧
Nghe vậy là chuẩn bài nhé.
𝐘𝐨𝐮
Nói thêm lần nữa xem, tí tao cho mày lên lò nướng đấy.
𝐄𝐧𝐣𝐢𝐧
Tha tao, dọa mãi cũng có làm đâu.
Enjin cười khúc khích, thật tình, vào những lúc căng thẳng như này mà anh vẫn có thể trêu ______ được. Đúng là tài của tài.
Nhưng nếu đó là mỗi anh làm cậu ta xù lông như vậy được thì đó là niềm vinh hạnh luôn rồi.
𝐄𝐧𝐣𝐢𝐧
Cơn ác mộng ban nãy đã khiến mày hao tổn tinh thần, nó vẫn y chang mấy lần trước đúng chứ?
_____ nhíu mày, đôi mắt cậu lại nhìn chiếc chăn bông của mình, không muốn đối diện với bạn mình khi nhắc về vấn đề này.
𝐘𝐨𝐮
.... Nó làm tao bực mình.
𝐄𝐧𝐣𝐢𝐧
Ừ ừ, ai mà chả nóng khi luôn bị làm phiền trong lúc ngủ.
𝐄𝐧𝐣𝐢𝐧
Nhưng vấn đề là nó tự đột ngột tới, nhỉ?
𝐄𝐧𝐣𝐢𝐧
Tự dưng đang yên đang lành thì tuần trước mày bắt đầu bị ác mộng, lặp đi lặp lại tới tận bây giờ.
𝐄𝐧𝐣𝐢𝐧
Vấn đề này khá khó nói, nhưng chưa thể giải quyết ngay được.
𝐘𝐨𝐮
Tao cũng có bảo là tao cần ngay đâu, chỉ là....
𝐘𝐨𝐮
Tao muốn tìm hiểu vì sao tao lại để quá khứ mình trỗi dậy nữa.
Enjin nhìn cậu, đôi mắt sắc sảo của anh quan sát từng chuyển động nhỏ nhất của ______. Thật là một khung cảnh kì quặc khi phải thấy thằng bạn thường xàm lờ của mình rơi vào trầm tư như này.
Và không nói không rằng, Enjin đã ngồi bệt xuống giường, lại còn ngồi lên chân của cậu nữa chứ.
𝐄𝐧𝐣𝐢𝐧
Úi, tao lỡ làm gãy chân mày à?
𝐄𝐧𝐣𝐢𝐧
Thôi nào, để tao giúp mày đỡ hơn nhá.
𝐄𝐧𝐣𝐢𝐧
Nằm yên rồi cục cưng này sẽ làm các nỗi đau ‘piến’ đi ngay lập tức ha~
Cùng lúc đó, Enjin vô tình lại gần mặt _____ quá nên trong khi đang nhảm phét, mùi hương nồng say từ miệng anh ta bốc lên mũi cậu như hành quân vậy.
𝐘𝐨𝐮
MỒM THỐI VÃI LÍT!!! CÚT ĐI!!
𝐘𝐨𝐮
TAO LẠY MÀY ENJIN ƠIII!!!
Và thế là, cả sáng hôm đó toàn trụ sở đều được nghe thấy bài ca than trời đất của ______ vì quả mùi không thể chấp nhận được của Enjin.
𝐙𝐚𝐧𝐤𝐚 𝐍𝐢𝐣𝐢𝐤𝐮
..... Vui vẻ dữ hen?
𝟎𝟑 | Bạn bè
“𝐓𝐡𝐢𝐧𝐤 𝐈 𝐥𝐢𝐤𝐞 𝐲𝐨𝐮 𝐛𝐞𝐬𝐭 𝐰𝐡𝐞𝐧 𝐲𝐨𝐮'𝐫𝐞 𝐣𝐮𝐬𝐭 𝐰𝐢𝐭𝐡 𝐦𝐞”
Đắng cay cuộc đời là khi nào?
Khi mà thằng bạn thân mày cứ lảm nhảm bên tai tỷ thứ khiến não mình thối đi ý.
Hiện giờ _____ đã tự chỉnh trang lại bản thân sau một hồi làm loạn với Enji và đang cùng anh ta đi tới phòng ăn.
𝐄𝐧𝐣𝐢𝐧
Lè nhà lè nhè, không có nghe người ta nói gì hết.
Nhưng chưa kịp combat với thằng đó tiếp, _____ đã bị ai đó lao tới từ phía sau, dùng đầu húc cái một làm cậu lăn trên đất.
𝐑𝐢𝐲𝐨𝐮
Nhớ anh vãi lìn, hôm nay nghe nói anh bị mộng du ha?
Hóa ra là Riyou — Một thành viên cùng đội với cậu — người đang vẫy đuôi cún đằng sau mình khi phát hiện ra cậu trong hành lang.
Enjin quá quen với việc này nên chỉ ngoảnh mặt làm ngơ, để Riyou cứ ngồi đè lên cậu ta và ôm thật chặt.
Chẳng mấy khi anh em có khoảnh khắc khó đỡ, chỉ hận là bản thân không mang theo máy ảnh.
𝐘𝐨𝐮
Em khùng à, vừa chúc nhau ngủ ngon hôm qua mà kêu nhớ!?
𝐘𝐨𝐮
Cứ như chia cách biệt li ý, biến dùm!!
𝐑𝐢𝐲𝐨𝐮
Ngủ hết 7 tiếng cũng là xa cách rồi!
𝐄𝐧𝐣𝐢𝐧
Ôi dời ơi, hai cái đứa trẻ này.
𝐄𝐧𝐣𝐢𝐧
Rồi rồi lui ra nào, Riyou. Thằng này nó vừa mới từ phòng dại ra nên cẩn thận tí.
𝐄𝐧𝐣𝐢𝐧
Kẻo nó đòi đớp gia tiên mình đấy.
Enjin cười tươi hơn hoa, trái ngược với quả bom nổ chậm _____ mà kéo cổ áo Riyou để ẻm không còn cưỡi trên lưng cậu ta nữa.
Riyou chỉ bĩu môi, khoanh tay lại như một đứa trẻ lên năm không được mẹ mua cho kẹo mà học hằn.
𝐑𝐢𝐲𝐨𝐮
Nhưng chỉ là em muốn nói là em nhớ ảnh thôi.
𝐑𝐢𝐲𝐨𝐮
Ai mà ngờ _____ xấu tính vậy chứ?
𝐘𝐨𝐮
“Rồi luôn, dính vai phản diện luôn.”
𝐄𝐧𝐣𝐢𝐧
Em đừng nói thế, nó tổn thương lòng tự trọng, hí hí hí.
_____ không biết nên phản ứng như nào, mới sáng đã gặp bao nhiêu chuyện trên trời rớt vô đầu. Khó hiểu lắm chứ đâu phải do cậu tự muốn đâu.
Nhưng mỗi lần nhìn thấy khuôn mặt giận dỗi của ai đó, đặc biệt là những người bạn thân thiết như Riyou.... Là y như rằng, cậu lại không thể không xuống nước trước.
Kể cả chả phải lỗi cậu đâu.
𝐘𝐨𝐮
Hmm.... Xin lỗi nhé, Riyou.
𝐘𝐨𝐮
Anh cũng không định mắng vốn em đâu.
𝐘𝐨𝐮
Chỉ là.... Do thằng Enjin nó làm anh điên lên lúc đầu ngày nên....
𝐄𝐧𝐣𝐢𝐧
Cái gì cũng do tao hết, bộ mày mất tiền cũng do tao hay gì??
𝐘𝐨𝐮
Chứ mày mà không ngồi lõm chân tao và đưa cái mồm thối của mày ra thì đã không như vậy.
Riyou nghe xong chỉ hé một bên mắt nhìn _____, người cũng đang nhìn cô với một cái bĩu môi nhỏ trên mặt.
Chẳng biết do ý trời hay gì mà chỉ cần nhìn vào đôi mắt cún cưng đó và thêm cái bĩu môi ra vẻ hối lỗi này, đã làm Riyou bằng lòng ngay với lời xin lỗi ngắn ngủi đó rồi.
Cô đã nhanh chóng lấy lại nụ cười của mình, khuôn mặt tươi roi rói hơn trước và đột ngột ôm lấy mặt ____, mắt long lanh như pha lê.
𝐑𝐢𝐲𝐨𝐮
Ôi chộ ôi!! Nhìn cái mặt này đi!
𝐑𝐢𝐲𝐨𝐮
Có thể cho em cắn chiếc má bánh bao này được khônggg~
Giờ cậu hiểu góc nhìn của mấy bọn mèo ngoài đường khi có người tới sờ rồi đó.
Thấy con người to lớn kia bị một con nhóc dọa cho rúm hết cả vào một góc, Enjin nãy giờ đóng kịch câm cũng đã thoát vai diễn của mình.
𝐄𝐧𝐣𝐢𝐧
Được rồi được rồi, tha cho thằng nhỏ đi em.
𝐑𝐢𝐲𝐨𝐮
Em đang muốn sờ má ảnh mà!
𝐄𝐧𝐣𝐢𝐧
Sờ gì thì tí sờ sau, giờ anh đây phải đưa nó đi hóng mát ròi.
𝐑𝐢𝐲𝐨𝐮
Đang vui mà lại đứt dây đàn!! Đồ Enjin đáng ghét!
𝐄𝐧𝐣𝐢𝐧
“Thôi kệ, có được ____ là xong chuyện.”
Enjin không ngại mà diễn nhiều vai cùng lúc đâu.
____ đột nhiên hỏi, làm cả hai người đồng loạt quay đầu lại, nhìn cậu như thể cậu là một giống loài mới trong chuỗi thức ăn vậy.
𝐑𝐢𝐲𝐨𝐮
Nếu ảnh vẫn chưa biết thì—
𝐄𝐧𝐣𝐢𝐧
Thằng này giả ngu đó, chứ anh với nó có hẹn trước rồi.
𝐄𝐧𝐣𝐢𝐧
Thế nhé, bái bai Riyou.
𝐘𝐨𝐮
Ê ủa?? Thế còn đồ ăn sáng của tao—
Không để _____ nói hết, Enjin đã vác cậu đi cùng mình luôn, bỏ lại một Riyou đang rơi não giữa chừng.
𝐑𝐢𝐲𝐨𝐮
Hai lão này đang mập mờ gì chăng?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play