Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Dương Domic X Lyhan] Ngày Em Đến...

Chương 1

Giới thiệu nhân vật chính!
Lyhan
Lyhan
- Trần Thị Thảo Linh (Lyhan) - 18 tuổi - Gia tộc: DALZIEL - Cô là tiểu thư con người mang dòng máu thuần khiết - Cô có nuôi một bé mèo lông trắng trộn lẫn đen, tên là Mochi - Tính cách: khá lạnh, hòa đồng, có một chút ngang bướng
Dương Domic
Dương Domic
- Trần Đăng Dương (Dương Domic) - 20 tuổi - Gia tộc: DONALD ( gia tộc đứng đầu thế giới này) - Cậu là một thiếu gia ma cà rồng thuần chủng - Tính cách: lạnh lùng, giết người không thương tiết, hay trêu đùa, có thái độ cợt nhã vs những người mình quen biết
_________
Lyhan một cô tiểu thư của gia tộc DALZIEL ở lãnh địa phía Tây, một cô gái mang dòng máu thuần khiết, đã bắt đầu bước vào tuổi 18. Cha mẹ cô đã đăng ký cho cô vô nhập học ở ngôi trường dành cho quý tộc ở phía Nam. Ngôi trường PATRICK, dành cho các cô cậu quý tộc từ khắp mọi miền.
Tháng 9, cô bắt đầu di chuyển vào vùng đất phía Nam để nhập học. Cha mẹ cô đã mua sẵn một căn nhà cho cô để cô có thể thoải mái mà tập chung học tập. Xung quanh căn cũng có những căn khác, nhưng cách một khoảng mới có một căn, phía sau nhà cô là một bìa rừng, ba mẹ cô có nói rằng tuy là rừng nhưng không có thú dữ nên cô cũng không lo lắng cho lắm.
Lyhan
Lyhan
ở đây 1 mình cũng tốt, không ai làm phiền / mở cửa bước vào nhà /
Tay cô có bế một bé mèo, cô vừa mới thả bé xuống không biết tại sao bé lại chạy thẳng vào rừng. Cô thấy vậy không cần nghĩ ngợi, liền chạy thẳng vào khu rừng âm u đó.
Lyhan
Lyhan
Mochi, em đứng lại cho chị /vừa chạy vừa hét lên/
Đuổi mãi, cuối cùng cô cũng đuổi kịp. Cô mệt quá và ngồi lại một chút để lấy lại hơi thở.
Tay thì bế mèo con, mắt thì nhìn xung quanh, cô hốt hoảng vì mọi thứ đều tối đen như mực, nảy giờ cô chỉ mãi đuổi theo Mochi mà không để ý bây giờ xung quanh chỉ có một màu đen. Chỉ có mỗi ánh trăng mờ ảo đang soi đường cho từng bước đi của cô.
Cô bắt đầu sợ hãi trước cảnh rừng âm u, chợt tay cô đụng phải thứ gì đó, cô hoảng hốt quá mà hét lên.
Lyhan
Lyhan
aaa...!
Trong vài phút yên lặng, là giọng của một thiếu niên. Cô liền quay sang nhìn về phía phát ra giọng nói đó, hơi thở của cậu ta hơi khó nhọc, một tay ôm lấy vết thương ở phần bụng.
Lyhan tuy có hơi sợ hãi, nhưng cô đã lấy hết dũng khí để hỏi han người thiếu niên trước mặt mình.
Lyhan
Lyhan
này cậu gì ơi... cậu không sao chứ?

Chương 2

________
Nghe giọng nói trong trẻo xen lẫn một chút run rẩy của cô vang lên, cậu ngẩng đầu lên nhìn cô. Dưới ánh trăng mờ ảo chiếu xuống khu rừng âm u ấy, cô có thể nhìn thấy ánh mắt của người thiếu niên đang chuyển dần sang thành đỏ. Trong lòng cô bây giờ vừa rối bời, vừa sợ sệt mà bước lùi lại vài bước.
Nhưng có điều, người thiếu niên này nhan sắc quả thật không hề tầm thường. Cậu ta nhìn cô với khuôn mặt lạnh lùng không gợn sóng.
Cô bất chợt chìa tay về phía cậu ta, cô chỉ muốn xem vết thương như nào, nhìn có vẻ rất nghiêm trọng. Không ngờ cậu ta lại hất tay cô đi vô cùng mạnh, làm lòng tay rách một mảng lớn.
Lyhan
Lyhan
cậu làm gì vậy hả?
Cô ôm bàn tay mình mà nhìn, bàn tay thon dài mềm mại của cô giờ đã rách, mùi máu cô bay khắp khoảng không trong rừng.
Hắn vẫn nhìn cô, nhưng mùi máu trên tay cô quả thật rất thơm, làm cơn khát máu của cậu trổi dậy. Đích thực, cô mang trong người một nguồn máu mà loài ma cà rồng thích nhất.
Trong lòng cậu ta bây giờ chỉ muốn đè cô ra mà rút sạch máu của cô.
Dương Domic
Dương Domic
này cô bé, cô có tin trên đời có ma cà rồng không?
Người thiếu niên đột nhiên lên tiếng khiến cô giậy cả mình.
Lyhan
Lyhan
ma cà rồng à
Lyhan
Lyhan
tôi có từng nghe khi ở quê nhà
Lyhan
Lyhan
ba mẹ tôi nói ở vùng đất phía Nam này có gia tộc DONALD là ma cà rồng thuần chủn..
Cô chưa kịp nói xong, cậu ta liền kéo cô xuống ngồi gần mình, khoảng khắc gần thế này, làm cô đỏ cả tai lẫn khuôn mặt trắng trẻo xinh xắn ấy.

Chương 3

__________
Cô vùng vẫy muốn thoát khỏi vòng tay của cậu, nhưng không thành. Cậu càng ôm chặt cô vào lòng, khiến cô không thể nhúc nhích được.
Bàn tay to lớn của cậu nắm chặt tay của cô, tay cô hiện đang rách ra, giờ lại bị cậu nắm chặt khiến bàn tay bé xinh đấy rỉ máu ra.
Lyhan
Lyhan
aa... đau, cậu không biết thương hoa tiết ngọc à
Cô nổi cáu khi bị cậu ta nắm chặt bàn tay nhỏ bé đó của cô.
Cậu nhếch mép cười khẩy, tay cậu cầm tay cô lên liếm trên miệng vết thương đang rỉ máu của cô.
Dương Domic
Dương Domic
Phải, tôi không biết thương hoa tiết ngọc.
Dương Domic
Dương Domic
Nhưng tôi biết nếu để lỡ những giọt máu ngọt ngào này thì hối hận cả quãng đời sao này.
Cô nhăn mặt, cảm nhận được sự đau nhói xen lẫn một chút nhột ở lòng bàn tay.
Cô bất ngờ, miệng vết thương đã khép lại, như chưa từng có một vết thương nào trên lòng bàn tay cả.
Lyhan
Lyhan
cậu... cậu... quả thật là ma cà rồng.
Cô run rẩy, tim muốn nhảy khỏi lòng ngực. Cô không hề nghĩ tới mình sẽ gặp một trường hợp như vậy.
Thấy cô run rẩy, cậu khẽ cười lên, ánh mắt đăm chiêu nhìn cô.
Dương Domic
Dương Domic
đúng, quả thật tôi là một ma cà rồng.
Dương Domic
Dương Domic
không chỉ là một ma cà rồng, mà còn là loại thuần chủng của gia tộc DONALD mà cô nói trước đó.
Cô bàng hoàng, trước đó đã sốc giờ lại sốc hơn. Đã gặp một ma cà rồng rồi, giờ lại là loại thuần chủng.
Thấy cô đang suy nghĩ, cậu được đà tiến tới. Bàn tay to lớn vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn của cô, rồi chuyển sang xuống gáy cô.
Cậu vén toàn bộ mái tóc mềm mượt của cô sang một bên. Từ phía sau cậu có thể cảm nhận được mùi hương thơm của dòng máu chảy trên người cô.
Dương Domic
Dương Domic
Thật là thơm quá
Cô khẽ giật mình, giờ mới hoàn hồn lại. Cô chưa kịp thoát ra khỏi vòng tay ấy thì lại đột nhiên bị cậu thiếu niên lạ ôm chặt lấy.
Lyhan
Lyhan
cậu buôn tôi ra!
Lyhan, cô ấy bắt đầu sợ hãi trước những diễn biến xảy ra từ đầu đến giờ.
Cậu ta thấy cô sợ hãi liền thích thú khẽ nhếch môi cười yêu nghiệt.
Dương Domic
Dương Domic
cô quả thật thú vị hơn tôi tưởng.
Dương Domic
Dương Domic
thật vui khi lần đầu được gặp một cô bé ngây thơ như cô ở một nơi âm u ma mị như ở đây.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play