Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Hỷ Sự Âm Hôn [LingOrm]

Chap 1 : Mở đầu

//Phần mở đầu//
Thứ đáng sợ nhất trên đời này không phải là bệnh tật, không phải yêu ma quỷ quái, càng không phải cái chết. Đáng sợ nhất chính là lòng người…
Nhất là khi sự ganh ghét và thù hận đã lên đến đỉnh điểm, tâm phật cũng có thể hoá ma.
- - - -
Một ngày mưa tầm tả vào đầu tháng 8…
Loan Tể - HongKong
Sau buổi tiệc sinh nhật của chị họ - cô vui vẻ ra về trước khi quá giờ để bố mẹ không phải chờ đợi.
LingLing
LingLing
Một lần nữa, chúc mừng sinh nhật chị gái!
Cô cũng đã khá say, thấy rõ hai gò má đã đỏ ửng
Engfa
Engfa
Cảm ơn em gái, à… xe nhà đến rước hả?
LingLing
LingLing
Dạ, em gọi cho tài xế rồi…
LingLing
LingLing
*khoác vai chị gái*
LingLing
LingLing
Cạn một ly nữa… được không?
Engfa
Engfa
Say lắm rồi đấy nhóc! Còn nhiều cơ hội mà ha.
Engfa
Engfa
Nghỉ ngơi trước đã.
LingLing
LingLing
Đi mà một ly cuối cùng thôi, biết đâu sau em không thể uống cùng chị nữa.
LingLing
LingLing
Nhé, nhé?
Engfa
Engfa
Say quá nói nhảm rồi đấy, ừ ừ!
Engfa
Engfa
Lấy cho chị ly rượu đi! *ngoắc tay+gọi phục vụ ở trong*
Chưa kịp mang rượu ra thì tài xế nhà cô đã đến, chắc số trời không cho Ling uống với Engfa một ly nữa rồi.
Engfa
Engfa
Thôi… *dìu Ling vào ghế trước*
Engfa
Engfa
Về nhé, sau lại uống
Engfa
Engfa
Cũng say lắm rồi đấy
LingLing
LingLing
*gật gật*
LingLing
LingLing
*ngã đầu ra ghế*
Engfa
Engfa
Nhờ cậu đưa nó về cẩn thận nhé! *nói tài xế*
Engfa
Engfa
*đóng cửa xe*
———
LingLing
LingLing
*mở mắt*
LingLing
LingLing
Tới nhà chưa ?
Thấy xe vẫn không di chuyển, cô hỏi lớn hơn. Giọng điệu có hơi cáu gắt vì men
LingLing
LingLing
Tới chưa? *quay qua tài xế*
*Xoẹt - một tiếng động nhỏ phát ra , cô còn chưa thể phát giác ra nguy hiểm đang cận kề thì…
PHẬP*
LingLing
LingLing
*Ôm cổ mình*
Hắn ta vừa làm gì vậy? Hắn ta… rút dao rồi…
Máu văng tung toé nhuộm đỏ cả ghế và vô lăng
LingLing
LingLing
*cầm chặt tay hắn*
Hơi thở cô gấp gáp, rít lên khe khẽ.. nhưng chẳng thể kêu la.
Và sau đó thì thêm nhiều nhát nữa ở cổ… để chắc chắn rằng cô sẽ chết
Cô đã ra đi đau đớn như vậy đó…
. . .
//Hết phần mở đầu//
Hơn 1 giờ đêm hơn tại SuangKham, một dãy núi ít người sinh sống ở tỉnh Nan - miền Bắc , Thái Lan
Orm
Orm
*cầm cây đèn dầu đi trước*
Con đường về nhà nàng là từ dưới chân núi lên gần giữa núi… đường lên không quá dốc nhưng cũng không hề dễ đi
Lúc nào về đến nhà bùn đất cũng phải lắm lem lên đến gần đầu gối…
Ann
Ann
*ngã*
Ann
Ann
Aaa
Orm
Orm
*quay ra sau+chạy lại*
Orm
Orm
Ann!
Orm
Orm
Có sao không? Cẩn thận chứ.
Orm
Orm
Trơn lắm đó
Ann
Ann
Ann đau chân.. *rưng rưng*
Orm giở ống quần che mất mắt cá chân của cậu bé thì thấy cổ chân cậu đã sưng đỏ lên.
Orm
Orm
Ann lên chị cõng về nhé!
Ann
Ann
Nhưng mà chị Orm…
Orm
Orm
Hôm nay chị em mình bán hết rau luôn đó, hết sạch. Thùng nhẹ lắm… chị có thể vừa bê thùng vừa cõng Ann mà
Ann
Ann
*nhìn cổ chân mình*
Orm
Orm
*quay ra sau*
Orm
Orm
Lên nào!
Ann
Ann
*ôm cổ Orm*
Orm
Orm
Giữ chặt nhé! Đi..
Mỗi ngày đều như vậy… Orm và Ann em trai ruột của mình đều phải xuống chân núi bán rau để kiếm tiền nuôi gia đình qua ngày.
18 tuổi - nàng phải cực khổ trang trải gánh vác cả gia đình, gánh số nợ mà người bố đã gây ra, nuôi người mẹ bị liệt một chân và đứa em trai chưa tròn 10 tuổi.
———
Orm
Orm
*mở cửa rào*
Orm
Orm
*cau mày*
1 giờ sáng, mẹ vẫn chờ hai chị em nàng mà chưa ngủ sao?
Thường ngày mẹ sẽ ngủ trước sau khi đã nấu cơm sẵn… nhưng hôm nay ánh đèn vàng vẫn còn hắt ra cửa sổ
Orm
Orm
Ann vào rửa chân, chị qua xem mẹ đã
Ann
Ann
Dạ!
Orm
Orm
*đi vào*
Orm
Orm
Mẹ!
Orm
Orm
Cậu… cậu Fon?
Fon
Fon
*nhìn ra*
Kaem (Mẹ Orm)
Kaem (Mẹ Orm)
Ừ, con… cậu con vừa mới đáp máy bay là lên thăm mẹ nên hơi trễ.
Kaem (Mẹ Orm)
Kaem (Mẹ Orm)
Con nhớ cậu không? Lúc con còn nhỏ… cậu là người bế con xuống núi mua ếch đất đấy.
Orm
Orm
Cậu Fon… *cười*
Orm
Orm
Con nhớ chứ!
Orm
Orm
*chạy lại ôm cậu mình*
Orm
Orm
Cậu ơi bên đó… bên gì ta… ừmm..
Fon
Fon
Hồng Kông!
Orm
Orm
Phải phải, cậu ơi… bên đó có đẹp không cậu?
Fon
Fon
Có, Orm sẽ không tưởng tượng được đâu!
Fon
Fon
Cậu có chụp ảnh cho Orm xem này!
Fon
Fon
*lấy điện thoại*
Orm
Orm
*ngắm nghía chiếc điện thoại đời mới*
Fon
Fon
*đưa ảnh*
Orm
Orm
Trời ơi, mẹ… mẹ ơi. Nhìn này!
Orm
Orm
Đèn điện ở đâu mà nhiều dữ vậy?
Orm
Orm
Nhà… nhà to ơi là to!
Orm
Orm
Cao đến trời như vậy… chim có tông trúng không cậu?
Fon
Fon
*cười*
Fon
Fon
*xoa đầu Orm*
Fon
Fon
Rồi cháu sẽ được tận mắt nhìn thấy
Fon
Fon
À chị…
Kaem (Mẹ Orm)
Kaem (Mẹ Orm)
Sao từ nãy đến giờ cậu mày cứ ấp a ấp úng mãi vậy?
Kaem (Mẹ Orm)
Kaem (Mẹ Orm)
Có gì thì cậu cứ nói..
Fon
Fon
Em thấy chị khó khăn, Orm nó một mình bương chải… em thấy… xót quá chị.
Fon
Fon
Thì…
Fon
Fon
*lấy phông bì ra*
Fon
Fon
Ở đây là 100 ngàn baht
Fon
Fon
Em muốn phụ chị chửa bệnh và trả nợ… phụ con bé
Orm
Orm
Cậu…
Orm
Orm
Cậu làm vậy…
Kaem (Mẹ Orm)
Kaem (Mẹ Orm)
Nhưng mà Fon…
Fon
Fon
Và em định tạo điều kiện cho cháu qua HongKong làm việc với em, xưởng em quản lý còn thiếu vài vị trí quan trọng
Fon
Fon
Em muốn người nhà có thể làm việc ở các vị trí cao hơn là người lạ
Kaem (Mẹ Orm)
Kaem (Mẹ Orm)
*nhìn Orm*
Orm
Orm
*nắm chặt bàn tay*
Orm
Orm
Nhưng mẹ cháu ở đây…
Fon
Fon
Sau khi cháu nhận chức ở đó sẽ có thêm một số tiền để xây sửa nhà… cháu không cần lo về chuyện mẹ và em trai
Orm
Orm
Ann nó còn nhỏ lắm chú… với cả mẹ cháu…
Fon
Fon
Nếu cháu không đi, cháu nghĩ cháu có thể lo cho mẹ và em trai.. cả số nợ đó bằng việc bán rau sao?
Orm
Orm
Cháu…
Fon
Fon
Chú là vì muốn tốt cho cháu, nên lần này chú mới về
Orm
Orm
Chú cho cháu thêm thời gian suy nghĩ nhé ạ, cháu xin phép.
Orm
Orm
*đi vào trong*
———
Hết chap 1 // À chap này cho mọi người rõ hơn về gia đình và xuất thân của hai người thôi
Tóm tắt | Ling - con gái của một gia đình giàu có, có của ăn của để tại HongKong. Tuy nhiên hồng nhan thì bạc mệnh… cô ấy đã bị sat hại dã man sau buổi tiệc ở nhà chị họ mà chưa rõ nguyên nhân.
Orm - cô gái miền núi với gia cảnh nghèo khó. Gánh vác toàn bộ trách nhiệm chăm lo cho mẹ già và em nhỏ cùng với số nợ mà người bố rượu chè cờ bạc đã gây ra. Orm đang phải khó xử giữa hai dòng suy nghĩ là nên hay không khi nghe lời mời đến HongKong làm việc của cậu mình.
Làm thế nào để họ gặp nhau… và kết nối với nhau. Khi ở hai đất nước xa lạ, đặc biệt là còn âm - dương cách trở.
Đón xem mấy chap sau nhé.
// À mấy bà đừng lo Ling die là không vui, không ngọt nhée! Đảm bảo là sẽ bao ngọt~. Kết sẽ hài lòng người xem nè!
// Đừng quên sau mỗi chap cho tớ xin một like nhé, love uuu~

Chap 2 : Lời hứa với mẹ.

Lời mời của Fon làm Orm phải thức trắng đêm để suy nghĩ… sự thật là khi nàng chấp nhận đi, tương lai của mẹ và em trai sẽ tốt hơn rất nhiều.
Cũng như lời cậu ấy nói, gia đình nàng không thể sống mãi bằng việc bán rau
Sáng hôm sau…
Nàng vẫn ra vườn thật sớm như mọi ngày để hái rau, đến khoảng 7 giờ thì đi bán.
Hôm nay, Ann thằng bé cứ lạ lạ… chân nó đi mà không thể nhấc cao
Orm
Orm
Ann, chân em còn đau sao?
Ann
Ann
*gật gật*
Orm
Orm
Lại đây xem nào
Ann
Ann
*đi lại+giở chân lên*
Chân cậu bé đã sưng phù, bầm tím…
Orm
Orm
Sao thế này?
Orm
Orm
Thôi hôm nay để chị làm, về nhà đi.
Ann
Ann
Nhưng mà…
Fon
Fon
Hai chị em dậy sớm thế à?
Orm
Orm
*Quay qua* Sao cậu không ngủ thêm tí nữa ạ?
Fon
Fon
Ừ chắc lạ chỗ nên cậu không ngủ sâu giấc được
Fon
Fon
Chân Ann bị làm sao mà bầm tím thế?
Fon
Fon
Đưa đây cậu xem nào!
Ann
Ann
*giở chân lên*
Fon
Fon
Cháu bị ngã ở đâu à?
Orm
Orm
À… hôm qua trên đường đi về nhóc có bị ngã ạ
Ann
Ann
Dạ.. không…
Ann
Ann
Chân Ann… bị từ lâu lắm rồi
Orm
Orm
Hửmm? Vậy… sao Ann không nói cho chị biết hả?
Ann
Ann
Ann sợ chị lo…
Fon
Fon
Thôi… hôm nay coi như đống rau này cậu mua. Orm ở nhà nghỉ ngơi đi.
Fon
Fon
Còn Ann, cậu sẽ đưa đến trạm xá để xem chân
Orm
Orm
Nhưng cậu…
Fon
Fon
Thằng bé nhỏ xíu không tốn nhiều tiền đâu mà
Orm
Orm
Dạ, vậy nhờ cậu ạ
Fon
Fon
Ừ..
Fon
Fon
Đi nào!
Fon
Fon
Cậu bế nhé?
Ann
Ann
*gật*
Cũng lâu lắm rồi nàng mới có một ngày nghỉ ngơi
Chiều thì Ann và cậu Fon cũng về đến.
Nhóc vui vẻ cười toe toét với bộ đồ chơi siêu nhân trên tay
Orm
Orm
Sao rồi cậu?
Fon
Fon
Ra đây với cậu!
Fon
Fon
*đi ra sau nhà*
Orm
Orm
*đi theo*
Fon
Fon
Ừm… xem đi.
Fon
Fon
Bác sĩ bảo thằng bé bị viêm khớp nặng… phải phẫu thuật vì không phát hiện kịp thời.
Orm
Orm
Phẫu thuật… chắc..
Fon
Fon
Cậu hỏi sơ qua… 55 ngàn baht.
Fon
Fon
Chuyện này… cứ để cậu lo
Orm
Orm
Gia đình cháu nợ cậu nhiều lắm rồi ạ… cháu không dám
Fon
Fon
Vậy.. lần này xem như là cậu cho mượn.
Fon
Fon
Qua bên đấy làm được rồi trả cho cậu dần.
Fon
Fon
Cậu biết cháu vẫn còn lo về Ann và mẹ cháu nhưng cậu khuyên thật đấy. Ở đây không phải là giải pháp tốt để cứu gia đình cháu đâu.
Fon
Fon
Cả tương lai của thằng Ann nữa… cháu định không cho nó đi học sao?
Orm
Orm
Cháu…
Fon
Fon
Cháu cứ suy nghĩ… cậu sẽ làm sẵn hộ chiếu.
Orm
Orm
Dạ… trong hôm nay cháu sẽ có câu trả lời ạ.
Fon
Fon
Ừ, được.
———
Tối đó, nàng đem tâm trí rối bời đến chỗ mẹ để giải bày…
Orm
Orm
*bỏ tô cháo xuống bàn*
Orm
Orm
Mẹ…
Kaem (Mẹ Orm)
Kaem (Mẹ Orm)
Hửm? Gì đó con?
Orm
Orm
Nếu Orm đi… mẹ và Ann
Orm
Orm
Sẽ ổn chứ ạ?
Kaem (Mẹ Orm)
Kaem (Mẹ Orm)
*im lặng*
Orm
Orm
Mẹ.. *rưng rưng*
Orm
Orm
Orm không thể để mẹ và Ann cực khổ như thế này mãi được
Orm
Orm
Nhưng con cũng sợ… chỉ có mẹ và Ann ở nhà…
Kaem (Mẹ Orm)
Kaem (Mẹ Orm)
*lau nước mắt*
Kaem (Mẹ Orm)
Kaem (Mẹ Orm)
Ừ… chân mẹ dạo này cũng đỡ hơn rồi. Orm không cần lo về mẹ
Kaem (Mẹ Orm)
Kaem (Mẹ Orm)
*xoa đầu nàng*
Orm
Orm
Orm.. cũng muốn cho Ann đi học như các bạn cùng trang lứa.
Orm
Orm
Mẹ cho Orm đi nha mẹ?
Orm
Orm
Chỉ vài năm con sẽ về mà
Kaem (Mẹ Orm)
Kaem (Mẹ Orm)
Đó là quyết định của con… Orm của mẹ cũng đã lớn rồi
Orm
Orm
*ôm mẹ mình khóc nức nở*
Orm
Orm
Con sẽ nhờ bác Jo lên xuống chăm mẹ thay con… mẹ đừng đuổi bác ấy về nữa.
Orm
Orm
Bác ấy thương mẹ lắm đấy, bác cũng già… cũng cần người bầu bạn.
Kaem (Mẹ Orm)
Kaem (Mẹ Orm)
Ừ… lão ấy cũng thật thà lắm.. mẹ chỉ sợ người ta lời ra tiếng vào thôi.
Orm
Orm
*lắc đầu*
Orm
Orm
Không có Orm, bác ấy sẽ là người chăm sóc mẹ..
Kaem (Mẹ Orm)
Kaem (Mẹ Orm)
*khóc thút thít*
Orm
Orm
Mẹ đừng khóc mà! *ôm bà*
Orm
Orm
Orm sẽ về, Orm hứa sẽ về!
Lời hứa ấy với mẹ… liệu sau này Orm còn có thể thực hiện được không?
———
Sau khi đồng ý với lời mời của Fon… hai tuần sau mọi giấy tờ đều đã được hoàn thành.
Sáng mai cũng đã là ngày bay rồi.
Orm
Orm
*soạn đồ vào balo*
Ann
Ann
*ôm cổ nàng*
Kaem (Mẹ Orm)
Kaem (Mẹ Orm)
*sắp thêm đồ cho nàng*
Kaem (Mẹ Orm)
Kaem (Mẹ Orm)
Áo ấm… qua đó mà có lạnh nhớ mặc vào nha con
Orm
Orm
Dạ. * âu trả lời nhẹ nhàng nhưng sâu thẳm bên trong nó lại vô cùng nặng nề*
Orm
Orm
Orm… lúc sáng đã ra chợ lấy đồ cho mẹ và em.
Orm
Orm
Đây! Con đặt may thêm cho mẹ và Ann vài bộ đồ.
Kaem (Mẹ Orm)
Kaem (Mẹ Orm)
Trời ạ, làm chi cho tốn tiền vậy con?
Orm
Orm
*cười mỉm*
Fon
Fon
*đi vào*
Fon
Fon
Orm xem lấy giấy tờ tùy thân cho đầy đủ nhé con!
Orm
Orm
Dạ cậu!
Fon
Fon
4 giờ sáng xe sẽ đến nơi, chúng ta đi ra sân bay rồi 9 giờ sẽ cất cánh.
Orm
Orm
*gật đầu*
Sau đó không ai nói với ai một câu nào… bầu không khí vô cùng buồn bã vì sắp phải có sự chia ly.
Ringg - ringggg* - tiếng chuông điện thoại của cậu Fon làm ba người giật mình mà nhìn lên
Fon
Fon
À, chắc là tài xế xe gọi để xác nhận lại vị trí… xin phép ra ngoài ạ!
Fon
Fon
*đi*
Fon
Fon
*bắt máy*
Fon
Fon
Alo tao nghe đây?
Fon
Fon
Ừ, nó 18 tuổi.
Fon
Fon
Mẹ nó, bảo với bọn nó… 10 triệu là 10 triệu. Đừng có mặc cả với tao!
Fon
Fon
Khó khăn lắm tao mới về đây lừa được mẹ con nó đấy!
Fon
Fon
Không đồng ý thì tao bán cho người khác, đéo tìm được con nào ngon hơn đâu.
Fon
Fon
Ừ thôi… không bị phát hiện là toi!
Fon
Fon
*tắt máy*
Fon
Fon
10 triệu baht.. *cười*

Chap 3 : Mất đi nhân tính

Sân bay Nan Nakhon, Thái Lan
Orm
Orm
*bấm chiếc điện thoại phím*
Nàng vừa bấm vừa lẩm nhẩm gì đó…
Orm
Orm
Đây là… số điện thoại của mẹ..
Orm
Orm
Dưới là của ông Jo…
Orm
Orm
*quay qua*
Orm
Orm
Cậu ơi?
Fon
Fon
Hửm?
Orm
Orm
Cháu lưu số điện thoại của cậu nha? Lỡ mà có lạc đường… cháu sẽ gọi cho cậu
Fon
Fon
Hừmm, cậu xem nào! *giơ tay*
Orm
Orm
* đưa điện thoại của mình lên tay người đối diện*
Fon
Fon
Điện thoại này không được đem lên máy bay đâu đó, cậu sẽ cất vào hành lý. Đến đó cậu sẽ đưa cho cháu sau.
Orm
Orm
Dạ vâng! *gật đầu lia lại*
Orm
Orm
*nhìn lên bảng điện tử*
ThaiLand - HongKong…
Lòng nàng có chút quặn thắt lại, vậy là nàng sắp xa quê nhà mình rồi sao?
Đã vậy còn không biết ngày trở về
Fon
Fon
Đi nào!
Orm
Orm
* đeo lại chiếc ba lô to cồng kềnh*
Orm
Orm
Chờ cháu!
Orm
Orm
*chạy theo*
Đây là lần đầu tiên trong đời nàng được đi máy bay, nên đi đâu làm gì đều nhìn xung quanh thật kỹ vẻ rất cẩn trọng
Tay thì lúc nào cũng cầm chặt tay áo của người đàn ông phía trước
Khoảng sau gần bốn tiếng đồng hồ, máy bay đã hạ cánh tại Hồng Kông.
Orm
Orm
*uể oải*
Orm
Orm
*ngáp*
Orm
Orm
Bây giờ sẽ đi về nhà cậu sao ạ?
Fon
Fon
Ừ… ừm! Bây giờ sẽ đến nhà kho của cậu trước, Orm đợi cho cậu giải quyết một số việc rồi mình đi về nhà.
Orm
Orm
*gật*
Orm
Orm
Cậu chụp hình lại chỗ này được không ạ? Sau này cháu muốn cho Ann xem.
Fon
Fon
Thôi, chỗ này có gì đâu mà chụp! Toàn người là người.
Orm
Orm
Vâng…
Orm
Orm
* nhìn xung quanh*
Chưa đầy 10 phút sau, một chiếc xe hơi bảy chỗ màu đen đã đến… tài xế là một tên trọc, xăm hình kín người nhìn rất bậm trợn.
Cô gái nhỏ sợ hãi mà nép sau người cậu mình.
Hai người họ vẫn không nói gì với nhau suốt cả đường đi, có lẽ tên tài xế đó biết phải đến đâu
Lại ngồi xe hơn một tiếng đồng hồ, họ đã đến một vùng quê ở Hồng Kông
Suốt đường đi phần nhiều là những nông trại bắp.
Chiếc xe dừng lại ở một nhà kho lớn
Fon
Fon
Xuống đi, tới nơi rồi
Orm
Orm
* giữ khư khư chiếc ba lô trên người*
Fon
Fon
Vào đấy ăn nói cho cẩn thận!
Đột nhiên đến đây giọng của người cậu lúc nào cũng nhẹ nhàng, tốt bụng. Lại thay đổi như một người khác.
Vừa bước vào trong, đã thấy một người đàn ông mặc vest vô cùng sang trọng ngồi đợi sẵn.
Orm
Orm
*khựng lại+cúi đầu*
Sau đó Fon và ông ta trao đổi một điều gì đó bằng tiếng Quảng Đông
Nawee (Bố Ling)
Nawee (Bố Ling)
*nhìn nàng*
Nawee (Bố Ling)
Nawee (Bố Ling)
*bước đến*
Cô gái trắng trẻo ấy vì sợ mà nép sau lưng Fon và nắm cổ tay áo anh ta thật chặt.
Fon
Fon
*đẩy nàng ra*
Nawee (Bố Ling)
Nawee (Bố Ling)
*nâng cằm nàng+xem kỹ*
Orm
Orm
*run rẩy*
Orm
Orm
Cậu… cậu ơi?
Sau đó ông ta rời đi với vẻ hài lòng… bỏ mặc lại con bé vẫn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì xảy ra
Fon
Fon
Kun, Karn! Đưa nó đi được rồi!
Orm
Orm
Cậu.. đi… đi đâu ạ?
Fon
Fon
Được giá rồi thì tao bán mày chứ sao?
Orm
Orm
Cậu… cậu làm vậy là sao?
Orm
Orm
*níu tay hắn*
Fon
Fon
*đẩy nàng ra*
Tên khốn ấy vậy mà chẳng còn một chút nhân tính, không do dự bán đi cháu gái mình.
Orm
Orm
*quỳ xuống ôm chân hắn*
Orm
Orm
Cậu… cháu xin cậu…
Orm
Orm
Cháu còn mẹ và em…hức.. cậu..
Orm bật khóc nức nở, quỳ xuống van xin người cậu mà mình đã rất tin tưởng và yêu thương.
Nhưng nhận lại… là sự phớt lờ và một cú đá đau điếng vào bụng.
Fon
Fon
Cút!
Fon
Fon
Tao cho mẹ mày thêm 300 ngàn rồi đấy! Mày phải có phước lắm mới được tao bán đi.
Fon
Fon
Cái thân mày làm cả đời cũng không được số tiền đó đâu.
Nói xong hắn bỏ đi, đồng thời hai tên kia cũng giữ chặt nàng lại.
Đa nhân vật
Đa nhân vật
Mày câm! Còn la nữa tao giết mày đó!
Orm
Orm
*cắn tay hắn*
Đa nhân vật
Đa nhân vật
AAAA, MẸ MÀY! CON KHỐN NÀY! *tát nàng*
Đa nhân vật
Đa nhân vật
(2) Ê Kun! Mày điên hả? Người ta mua về để làm lễ đấy. Mặt mài nó mà bị gì mày đền không nổi đâu.
Đa nhân vật
Đa nhân vật
Vậy bịt thuốc mẹ nó đi, con này lì chết được!
Orm
Orm
*vùng vẫy*
Orm
Orm
CỨU… ƯMM..
Hắn ta dùng một miếng vải trắng có tẩm thuốc đưa lên mũi… chẳng sức người nào có thể chống nổi tác dụng của loại thuốc này mà tỉnh táo hơn 10 giây.
Thế là nàng đã ngất trên tay hắn.
Và không biết bản thân mình sẽ ra sao

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play