[RhyCap] Dấu Vết Trong Bóng Đêm.
Bóng hình kẻ trộm.
Đêm Hà Nội, bầu trời phủ một lớp sương mỏng như tấm màn huyền bí. Ánh đèn vàng từ những con phố cổ hắt lên tường gạch rêu phong, tạo thành những vệt sáng nhạt nhoà. Giữa sự tĩnh mịch ấy, một bóng đen khẽ lướt qua mái nhà, uyển chuyển như chiếc bóng của gió. Người ấy khoác áo choàng dài, mũ trùm che kín nửa khuôn mặt, chỉ để lộ đôi mắt sáng lạnh lùng như lưỡi dao.
Trên tay hắn là một bức tranh cổ vừa biến mất khỏi biệt thự của một doanh nhân quyền thế. Cả thành phố đang náo loạn bởi vụ trộm táo tợn, nhưng đối với hắn, đí chỉ là một cuộc dạo chơi. Bước chân nhẹ như không chạm đất, hắn xoay người, thả xuống nền gạch một cách hoa hồng đỏ rực. Dấu hiệu ấy - biểu tượng bất bại của ket mà báo chí gọi là: “Siêu trộm Rhyder”.
Cách đó không xa, từ tầng thượng một toà nhà đối diện, một đôi mắt khác đang dõi theo. Đôi mắt sắc lạnh sáng lên như lưỡi gươm sẵn sàng chém xuyên màn đêm. Chủ nhân của nó - Duy, với biệt danh Captain, là một thám tử trẻ tuổi nổi danh với trí tuệ và sự kiên định - siết chặt ống nhòm trong tay. Anh ta đã chờ đêm nay từ lâu, khoảng khắc đối mặt với kẻ mà cả lực lượng cảnh sát lẫn những tổ chức ngầm đều không thể chạm tới.
Hoàng Đức Duy
Đội 3, bao vây phía nam. Tôi sẽ chặn hắn ở lối thoát.
Tiếng trả lời vang lên trong bộ đàm.
???
Rõ, thám tử. Cẩn thận hắn không giống những tội phạm khác.
Duy lao xuống cầu thang, đôi giày đen dẫm mạnh trên nền xi măng. Khi anh đến con ngõ hẹp trong dự đoán kẻ trộm sẽ chạy qua, trái tim anh bất giác thắt chặt lại. Bởi ở đó, Quang Anh đã đứng sẵn, tựa như chờ đợi từ trước.
Ánh trăng bạc chiếu lên nụ cười nửa đùa nửa thật trên môi Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh
Thám tử Captain, anh lại đến trễ rồi.
Duy rút súng, giọng dứt khoát.
Hoàng Đức Duy
Dừng lại. Anh đã hết đường chạy.
Nhưng kẻ trộm chỉ khẽ cười, giọng như gió đêm thoảng qua.
Nguyễn Quang Anh
Anh nhầm rồi… tôi chưa bao giờ chạy trốn khỏi anh cả.
Trong khoảng khắc đó, Duy thoáng sững người. Câu nói đấy… không giống lời thách thức, mà tựa một sự mời gọi bí ẩn. Trước khi Duy kịp phản ứng, bóng áo choàng đã biến mất, chỉ còn lại cánh hoa đỏ rung tinh dưới chân anh.
Tim Duy đập nhanh, không phải vì thất bại trong việc bắt giữ… mà bởi một cảm giác khó gọi tên đang len lỏi trong lòng.
Hết chương 1 Bóng hình kẻ trộm.
Cánh hoa đỏ khô.
Trở về văn phòng vào lúc gần sáng, Duy thả mình xuống ghế xoay, đôi mắt mệt mỏi nhưng tâm trí lại rối bời. Đêm nay, anh 1 lần nữa hụt mất Quang Anh. Cái cảm giác bị dẫn dắt, bị trêu người khiến máu nóng trong anh sôi sục. Nhưng xen lẫn sự tức giận ấy là… sự tò mò khó dập tắt.
Ánh đèn bàn làm việc hắt sáng lên tường, nơi những tấm ảnh hiện trường được ghim kín. Bản đồ thành phố dày đặc dấu mực đỏ - tất cả đều là những nơi Quang Anh từng ra tay. Thế nhưng, khác với những tên tội phạm tham lam, hắn không lấy vàng bạc, tiền mặt. Thứ hắn lấy là tranh cổ, hiện vật quý hiếm, những thứ mang giá trị tinh thần và… thường dính dáng đến những nhân vật quyền lực.
Duy đang miên man thì phát hiện 1 phong bì trắng đặt ngay ngắn trên bàn. Anh chậm rãi mở ra. Bên trong chỉ có 1 cánh hoa hồng đỏ được ép khô, tỏa hương nhẹ nhẹ. Và 1 mảnh giấy nhỏ với hàng chữ viết tay ngay ngắn.
“Thám tử, anh có thấy cuộc chơi này tú vị không?”
Trái tim Duy khựng lại. Hắn đã đến tận đây, ngay trong phòng anh, để đặt lá thư này. Điều đó có nghĩa… Quang Anh luôn theo dõi anh, thậm chí còn hiểu thói quen và đường đi nước bước của anh. Một cơn lạnh chạy dọc sống lưng, nhưng đồng thời, Duy lại thấy trong lòng trỗi dậy 1 cảm xúc khác - khó hiểu, mơ hồ, gần như… bị hút về phía đối thủ.
Anh gấp lá thư lại, bỏ vào ngăn tủ khoá kín. Đôi mắt ánh lên tia kiên định.
Hoàng Đức Duy
“Quang Anh… anh sẽ không thoát khỏi tay tôi. Nhưng trước hết, tôi phải hiểu được… anh thật sự muốn gì.”
Ngoài cửa sổ, bình minh đang lên. Nhưng trong lòng Duy, một cuộc đêm dài vừa mới bắt đầu.
Hết chương 2 Cánh hoa đỏ khô.
Cuộc họp khẩn.
Sáng hôm sau, Duy được triệu tập đến Cục cảnh sát để dự một cuộc họp khẩn cấp. Phòng họp đặc biệt được đóng kín, chỉ có những sĩ quan cấp cao và vài thám tử kỳ cựu. Không khí căng thẳng đến nỗi người ta nghe rõ tiếng kim đồng hồ tích tắc.
Một vị chỉ huy lớn tuổi gằn giọng, bàn tay đập mạnh xuống mặt bàn.
???
Chỉ Huy: Tên Quang Anh không chỉ là một kẻ trộm bình thường. Các người có để ý không? Hắn toàn nhắm vào các gia tộc giàu có, doanh nhân tai tiếng, thậm chí là những nhân vật có quyền lực. Hành động của hắn làm xã hội hỗn loạn. Bằng mọi giá, chúng ta phải bắt bằng được.
Một sĩ quan khác chen vào.
???
Sĩ quan: Nhưng xét kỹ, hắn chưa từng gây thương vong. Hắn còn trả lại vài thứ, để lại thư từ kỳ lạ… Liệu có phải hắn chỉ muốn gửi thông điệp?
Không khí xôn xao, mọi người tranh luận. Duy im lặng, hai tay đan chặt trước ngực. Trong đầu anh vẫn vang vọng câu nói đêm qua.
“Tôi chưa bao giờ chạy trốn khỏi anh cả…”
Bất giác, anh nhận ra mình đang nhìn vào một tấm ảnh của Quang Anh trên bàn họp. Bức ảnh chụp mờ, chỉ thấy nửa gương mặt, nhưng ánh mắt ấy… lạnh lùng, kiêu ngạo và có chút gì đó sâu thẳm.
“Tôi chưa bao giờ chạy trốn khỏi anh cả…”
???
Chỉ huy: Cậu là người hiểu rõ hắn nhất. Nhiệm vụ của cậu không phải chỉ là điều tra nữa. Cậu phải dẫn dắt cả đội, bằng mọi giá chấm dứt trò chơi này.
Duy gật đầu, nhưng trong lòng, một giọng nói khác vang lên.
Hoàng Đức Duy
“Thật sự mình muốn kết thúc, hay… mình đang chờ hắn xuất hiện thêm một lần nữa?”
Hết chương 3 Cuộc họp khẩn.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play