[ H1h4 X TTHiha ] Tình Tựa Nguyệt | Hiha Aut |
| Trailer | Tình Tựa Nguyệt
|Không nhận gạch đá , đục thuyền. Nội dung trong truyện hoàn toàn là giả tưởng không có ý công kích hay xúc phạm cá nhân , tổ chức hay là phản Quốc , fic được viết vì những văn hóa thời xưa của cha ông ta và những nét Việt luôn được giữ gìn dù cho thế nào .đừng vội đánh giá thấp hộ s , có gì góp ý cho sốp qua acc tik để sốp khắc phục nhé💞|
𝄞________________________𝄞
Từ sáng sớm , cái bầu trời đầy nắng mai ấy khẽ chiếu rọi lại bóng những người dân đang cặm cụi cúi mình gặt đi những cánh lúa vàng ươm trước mắt
Cũng chính cái ngày ấy , trên dọc con đường đất vàng thấm màu hương quê thì cậu quý tử nhà ông Trần nghe đâu du học bên Paris mới về
NVP
¹:Đó là xe của con ông hội hả??
Cái con xe bóng loáng như thể khẽ nghiêng mình theo ánh ban mai của bầu trời
NVP
²:Nghe đâu cũng vẻ vang lắm
NVP
¹:Bảo sao dạo này ổng hóng hách thế
Họ nói đúng , ông hội đồng có mỗi cậu con duy nhất nên ông chiều lắm đã vậy cậu ta còn học hành vẻ vang
Thế là ông lại được đà mà ngước mặt lên với mấy thằng trai quê nghèo nơi xứ này
Cũng lấy làm đúng , mấy người thời ấy toàn ăn học dữ lắm cũng cấp một , cấp hai là bỏ học theo nghề nông
Bởi con ông học đến tận đấy nên ông sĩ là chẳng sai , vả lại trong xóm này học được cấp ba dữ lắm cũng 2-3 hộ khá giả mới đủ kinh phí cho con
Cũng là con xe ấy nhưng lần này đã đỗ đúng nơi cạnh nhà hội đồng , cạnh bên còn bóng dâng hai ba người có vẻ gầy gò đang cặm cụi lau chùi chiếc xe với sự mệt nhọc
Từ bên ngoài nhìn vào thôi cũng thấy Phủ Hội đồng được dựng bằng gạch nung đỏ, nổi bật giữa khoảng sân rộng lát đá xanh
Cổng tam quan mái ngói vút cong, bên trên đắp nổi ba chữ vàng “HỘI ĐỒNG PHỦ”. Bước qua cổng là hai hàng cau thẳng tắp, dẫn vào tòa nhà chính bề thế
Ngôi phủ cao hai tầng, tường vôi quét trắng, mái lợp ngói âm dương, góc mái uốn cong kiểu Á Đông nhưng xen chút Tây phương với hàng lan can bằng sắt uốn lượn
Tầng trệt mở đại sảnh rộng, cột lim to như vòng tay ôm, chạm khắc tỉ mỉ hình tứ linh. Giữa sảnh đặt bộ trường kỷ gỗ mun đen bóng, sau lưng treo hoành phi sơn son thếp vàng, chữ nghĩa uy nghiêm
Tầng trên là nơi nghị bàn, có bao lơn chạy quanh, nhìn xuống sân trước và vườn cau phía sau
Mỗi khi có buổi họp, cờ xí đỏ vàng treo cao, trống đồng nổi ba hồi, dân trong làng đều cảm nhận được sự nghiêm cẩn và quyền uy của phủ Hội đồng
Lần này trở về có lẽ cậu chọn ngắm nhìn kĩ hơn nơi mình từng sống theo chiều hướng đa dạng hơn
Đôi mắt vướng nặng bụi đường đang mệt nhoài hạ xuống để nhìn quanh căn phủ
TTHiha_Trần Trung Hiếu
/Vô cảm/
Sự mệt mỏi nơi xứ người cứ như thể đã chồng chất như núi , chỉ chờ tìm đến chiếc giường mềm mại mà gục xuống
Cứ như thế , cái ánh mắt vô cảm đó lướt ngang qua cả ông hội đồng lẫn bà đang ngồi ngay gian chính
Cậu khó khăn lắm mới leo lên tầng hai rồi lại uể oải mà mở cửa cái căn phòng thân thuộc
Vừa mở cửa thì hương thơm ngào ngạt của loài hòa sim thoang thoảng trong gian phòng như sộc thẳng vào mũi cậu
5 năm trời mà cứ ngỡ như giây như lát mà trôi qua
Gian phòng tưởng chừng đọng cả lớp bụi nay lại sạch sẽ tinh thơm đến lạ
TTHiha_Trần Trung Hiếu
/lẩm bẩm/
TTHiha_Trần Trung Hiếu
Giường..mệt-..
Cậu gục thẳng xuống giường cứ thế mà để cả tá áp lực chồng chất trong phút mốt mà rã tan
TTHiha_Trần Trung Hiếu
Mềm..-mềm lắm
Ông bà hội đi theo từ nãy bất giác xoay đầu nhìn nhau trong mơ hồ rồi nhìn ngược lại cậu đang hứng khởi ôm chặt chiếc gối gấm thêu hoa
Bà Hội Đồng Trần
Nó bị gì vậy mình??
Ông Hội Đồng Trần
Tự nhiên hỏi tui!?
Ông Hội Đồng Trần
Tui biết hỏi ai /nhún vai/
Đột ngột bà đẩy ông lên phía trước mà xông thẳng vào phòng cậu
Ông còn đang ngơ ngác xoay qua nhìn bà thì thấy bà ra hiệu
Ông khẽ tằng hắng rồi lên giọng nói rõ với cậu
Ông Hội Đồng Trần
Trung Hiếu con
Cậu mệt mỏi mà quay đầu nhìn ông
TTHiha_Trần Trung Hiếu
Sao cha..
Ông Hội Đồng Trần
Con..-con
Ông lắp bắp nhìn sang bà với vẻ cầu cứu
Bà chỉ nhướng mài rồi hất hất cằm về phía Hiếu
Cậu cũng dần mất đi kiên nhẫn mà hối thúc ông
TTHiha_Trần Trung Hiếu
Sao cha?
Vì cậu biết nếu năm giây nữa ông không nói thì cậu sẽ chẳng ngăn nỗi mình chìm sâu vào cõi mộng
Ông hít sâu rồi ra vẻ uy nghiêm mà nhíu mài dõng dạc nói
Ông Hội Đồng Trần
Ta nghe bảo con bên xứ người coi bộ ăn chơi không ít
Nghe ông đôi mắt đang lim dim của cậu như bừng tỉnh khỏi chốn mê đồ mà quay phắt lại nhìn ông
TTHiha_Trần Trung Hiếu
/cười từ thiện/
TTHiha_Trần Trung Hiếu
Nào có đâu tía
TTHiha_Trần Trung Hiếu
Con đó giờ làm gì biết ăn chơi!!
Ông Hội Đồng Trần
Ừ thì con nào biết ăn chơi
Ông cứ như nắm thóp được cậu mà cứ đà bước đến
Ông ngồi xuống giường , tay siết chặt vai cậu với vẻ hăm dọa đi kèm với nụ cười thân thiện còn riêng mắt ông thì lại biểu tình cái nụ cười
Ông Hội Đồng Trần
Con chỉ chơi gái ở bển thôi à~?
Ông Hội Đồng Trần
Hiếu nhỉ?
Nghe ông cậu bấy giờ gần như rung lẩy bẩy mà nuốt khan
Giọng cậu lại lắp ba lắp bắp mà gượng cười phần nào còn cố biện minh
TTHiha_Trần Trung Hiếu
Tía ơi là tía
TTHiha_Trần Trung Hiếu
Ai ác ôn mà đồn kì cục vậy
Ông Hội Đồng Trần
Cậu út mày bên Paris chứ đâu
Câu nói đó của ông chẳng khác gì bóp cổ cậu đến nơi đâu
Thoáng thấy vẻ hoảng loạn trong mắt cậu làm ông thấy có vẻ một phần ba kế hoạch đã thành công
Ông Hội Đồng Trần
Tiền con tiêu nghe đâu cao ngất ngưỡng ha?
TTHiha_Trần Trung Hiếu
Dạ..-dạ
TTHiha_Trần Trung Hiếu
Con xin lỗi
Thấy cậu sợ sệt ông càng vui trong lòng mà tiếp tục cái trò bạo hành tâm lí cậu
Ông Hội Đồng Trần
Giờ ta có ý này~
Ông Hội Đồng Trần
Ta gả bán con cho nhà ông bá hộ đầu làng
Ông Hội Đồng Trần
Vừa giúp gia đình mình tiến xa
Ông Hội Đồng Trần
Vừa trả tiền đã nợ~
Sau câu ấy cậu cứ như đã thấm được lòng người mà cười khổ nhìn ông
TTHiha_Trần Trung Hiếu
Con cũng là con cha mà
Ông Hội Đồng Trần
Con lụm ngoài bụi chuối ấy!
Em lay nhẹ tay ông rồi bĩu môi giận dỗi
TTHiha_Trần Trung Hiếu
Con ứa chịu đâu~~
Ông Hội Đồng Trần
Rồi ta gả con làm vợ
Hoang mang chồng chất hoang mang , cậu nhìn ông với ánh mắt khinh bỉ
TTHiha_Trần Trung Hiếu
Thật sự là không thể nào tôn trọng giới tính con luôn hả cha!?
Thấy nó khó tin mà nhìn ông nhưng ông chỉ mỉm cười rồi đáp lại
Ông kéo nó ngồi dậy rồi khoác vai nó
Ông Hội Đồng Trần
Chơi gái cũng đã thử qua rồi
Ông Hội Đồng Trần
Nhiều là đằng khác
Ông Hội Đồng Trần
Giờ thì cưới chồng cho nó mới mẻ
Cậu nghiêng đầu nhìn ông bằng cái ánh mắt không ngờ nỗi mà cười khổ
TTHiha_Trần Trung Hiếu
Con đâu có nhu cầu làm mới cuộc sống ???
TTHiha_Trần Trung Hiếu
Sao tía tài lanh tài lẹt quá trời đi
Cậu hất tay ông rồi gục thẳng xuống giường
Cậu tin rằng mình từ chối thì lời ông nói rồi cũng bay theo cơn gió thoáng qua kia thôi
Nhưng đời làm gì có chuyện hạnh phúc quá ba lần
Ông Hội Đồng Trần
Con tính sao thì tính
Ông Hội Đồng Trần
Mốt nhớ sửa soạn theo ta sang nhà ông bá hộ là được
Dứt lời ông bình thản mà quay ngoắt đi mà chẳng muốn để thêm chữ nào từ cậu lọt vào tai mình
TTHiha_Trần Trung Hiếu
CHAAA!!!!
Nhưng đáp lại cậu chỉ là tiếng "Cạch" của cánh cửa khép lại
TTHiha_Trần Trung Hiếu
Chời đất quỷ thần ơi..
TTHiha_Trần Trung Hiếu
/gục mặt xuống gối/
Cậu lại có thể tự do chưa được bao lâu thì lại được gả bán đi
Bên kia ăn chơi chứ riêng cậu hai đây thì ai chả biết chỉ là họ không dám nói ra nói vào thôi
Vốn ông Bá hộ là những người tự tay mần ăn lên cái sản nghiệp này
Ông có nhiều cô thiếp nhưng rồi thì cũng có ai dám sánh ngang với bà lẫn cậu hai đâu
Nhưng niềm hy vọng con ngoan của ông gần như sụp đổ từ khi cậu lên độ mười lăm
Giữa cái cánh đồng chiều nhuốm màu âm u của bầu trời
Dường như mấy đứa nhỏ , đứa nào đứa nấy cũng run như cầy sấy mà chạy tán loạn khỏi bụi tre
Nhưng đâu đó thấp thoáng trong bụi tre vẫn còn cái bóng dáng của hai đứa trẻ tuổi chập chững mười lăm
TTHiha_Trần Trung Hiếu_|Quá Khứ|
Mày thích kiếm chuyện mà?
TTHiha_Trần Trung Hiếu_|Quá Khứ|
Đứng lên đánh tao đi~?
Cái dáng vẻ hóng hách của tuổi trẻ ấy lại thường là sự bồng bột của chính đứa trẻ đấy
Trước mắt cậu là một đứa trẻ đang khụy người , đầu thì dựa nhẹ vào cái giếng nhỏ cạnh làng
H1h4_Trương Huy Hoàng_|Quá Khứ|
Tao không chỉ đánh..
H1h4_Trương Huy Hoàng_|Quá Khứ|
Nếu có thể tao thậm chí nhất định sẽ lấy cái mạng chó của mày!
Giọng nói ấy thì thào vì sức lực gần như đã cạn kiệt nhưng vẫn vang vọng trong cơn gió chiều nhè nhẹ
Cái cảm giác giọng hắn chẳng chút nhún nhường xen lẫn dõng dạc làm cậucuxng như tức điên lên mà cười khẩy
TTHiha_Trần Trung Hiếu_|Quá Khứ|
Ha?
TTHiha_Trần Trung Hiếu_|Quá Khứ|
Vậy tao càng phải giết mày!!
Cậu nhấc bổng nó lên rồi tán mạnh đầu nó vào cái thành giếng
H1h4_Trương Huy Hoàng_|Quá Khứ|
Ức..-!!
Một cơn nhức đầu cứ thế mà ong ong lên trong đầu nó
Mắt nó mờ dần đi trong kiệt sức và rồi khi nó dần dần chìm vào bất tỉnh thì máu cũng đã chảy dường như thấm đẫm chiếc áo lụa trắng ngọc ngà của nó
TTHiha_Trần Trung Hiếu_|Quá Khứ|
Ha??
TTHiha_Trần Trung Hiếu_|Quá Khứ|
Giết tao đi~?
Cậu cứ thế mà lại vênh váo lên
Đôi chân chẳng nhân nhượng mà đạp thẳng nó vào miệng giếng
TTHiha_Trần Trung Hiếu_|Quá Khứ|
Biến mất vĩnh viễn khỏi mắt tao đi
TTHiha_Trần Trung Hiếu_|Quá Khứ|
Mày xứng đáng!!
Cũng may là giếng mùa này nước ít nên hắn cũng may mắn mà chẳng chết vì ngạt
Nên hắn mới may thoát được kiếp nạn mà số phận trớ trêu thay vì thế mà đầu óc cứ chập chừng chập chừng
Khiến cho niềm hy vọng của cả ông và bà dường như đổ vỡ khi nghe từ chính miệng của bác sĩ rằng
NVP
Cậu đây có thể là cả đời trị cũng chẳng khỏi
Sau hôm ấy bầu trời của bà cứ như vỡ nát thành từng mảnh vụn
Nhưng may sao vì vậy mà hắn hiền đi chút ít
Không hẳn là hiền khi đôi lúc hắn bình thường , lúc thì chẳng khác gì mấy đứa nhóc đầu làng cả
Ông Bá Hộ Trương
Thôi..con nó sao cũng là vậy rồi
Ông Bá Hộ Trương
Em đừng khóc chứ..
Nên ông bà hận lắm..hận không thể giết cái kẻ đã biến con ông bà trở thành bộ dạng này
Nhưng quan trọng vẫn là những vết sẹo trên người hắn đều lành lặn trừ cái vết sẹo sâu bên má lẫn cánh tay trắng ngọc của hắn..
Không hẳn là xấu khi nó chỉ mờ mờ và thậm chí nó còn là điểm nhấn cho vẻ đẹp của hắn có khi
Cũng vì vậy mà ta có giai thoại cậu hai khờ là do té giếng..
Chỉ là chẳng biết hên xui may rủi thế nào mà hắn lại chơi chung với mấy thằng mặt mũi chẳng ra gì
Cứ nhờ thế mà sinh ra thêm cái tật bợm rượu
Ông bà rõ là gọi hắn về từ sớm nhưng đến tận canh hợi hắn mới lửng thửng vác mặt về
Ông gõ mạnh cái khay mực xuống chiếc bàn mà làm nó vang rọi ra cái bầu không gian tĩnh lặng của đêm khuya
Bình thường hắn cứ lơ nga lơ ngơ nay lại thêm men rượu làm hắn cứ ngơ ngơ ngác ngác hơn cả bình thường
H1h4_Trương Huy Hoàng
Dạ..???
Ông Bá Hộ Trương
Tao bảo mày về từ bao giờ??
H1h4_Trương Huy Hoàng
Con về đúng mà!
Hắn bĩu môi rồi nhìn ông với vẻ oan ức
Làm ông chỉ biết bất lực mà vuốt nhẹ trán rồi ngồi phịch xuống ghế
Ông Bá Hộ Trương
Ngày mai không đi uống rượu với mấy thằng đó nữa
Ông Bá Hộ Trương
Mai ta gả vợ cho con
Hắn cứ nhìn ông với vẻ hoang mang mà ngã đầu sang trái
H1h4_Trương Huy Hoàng
Con muốn đi ngủ hơn..
Ông Bá Hộ Trương
Ta không cần biết!
Ông Bá Hộ Trương
Con coi ngày mai dậy sớm sửa soạn
Ông Bá Hộ Trương
Không thì tao đá mày khỏi cái nhà luôn!
Bà bá hộ bấy giờ mới kéo nhẹ tay hắn rồi nhẹ giọng dỗ dành
Bà Bá Hộ Trương
Cha con nói vậy rồi thì con nghe đi
Bà Bá Hộ Trương
Con mệt thì lên ngủ mai còn tính chuyện cưới hỏi
Nghe bà nó cũng gật gật đầu rồi lật đật chạy ùa vào giường ngủ
Bà Bá Hộ Trương
Chưa bao giờ tiến triển tốt..
Ông thở dài rồi đưa tay xoa nhẹ thái dương cứ như cố vỗ về mọi muộn phiền trong lòng
Ông Bá Hộ Trương
Mong sao con dâu nó biết lo trong lo ngoài
Ông Bá Hộ Trương
Cho bà đỡ cực
Bà Bá Hộ Trương
Chứ giờ biết dựa vào ai đâu
Hai con người và cả hai hoàn cảnh cứ thế chẳng khác biệt gì mà tách biệt như hai đoạn đường thẳng song song nhau
Kẻ thì bị quá khứ bỏ quên
Kẻ thì cuốn theo những bộn bề của xã hội
Hay vốn đó chỉ là hy vọng mà chính ta gieo vào trong tìm thức
Rằng hắn sẽ yêu chính cái kẻ hại mình thành ra như thế?
Hay là rằng cậu sẽ yêu cái kẻ mà chính con tim cậu còn chẳng chấp nhận được?
Nhưng tại sao lại không thể
Dẫu nó chỉ là một ánh trăng le lói đôi chút hơi tàn của ánh sáng
Thì nó cũng là một loại ánh sáng rực rỡ của riêng nó
H1h4_Trương Huy Hoàng
Đúng chứ?
Hắn đưa nhẹ đôi tay gần như chai sạn vì công việc trước mặt em
TTHiha_Trần Trung Hiếu
Đó là số phận
TTHiha_Trần Trung Hiếu
Chẳng phải là lựa chọn
Em siết chặt tay hắn chỉ vì cái cảm giác ấm áp của riêng hắn mang đến lại xoa dịu được chính em
Và em biết sự thô ráp của con người em chỉ thật sự được cởi bỏ khi ở bên hắn
H1h4_Trương Huy Hoàng
Nếu là lựa chọn?
TTHiha_Trần Trung Hiếu
Tự tâm người biết rõ
Ánh sáng của đêm lạnh vẫn là ánh sáng , vẫn đủ soi sáng cho thứ tình cảm ẩn chứa trong lòng
| Chapter 1 |
Trời hừng sáng , cậu cũng mệt nên cũng không muốn dậy mà cứ cuộn mình trong chăn ấm
Nhưng nay đúng là ngày hẹn ra mắt của ông bà hội nên giấc ngủ này chưa gì đã phải gác ngang một bên để nhường chổ
Thế là từ sớm cậu đã phải lật đật leo lên xe rồi đi với ông bà
TTHiha_Trần Trung Hiếu
//ngơ//
Ông Hội Đồng Trần
Chưa đi mà nhìn mặt mày là không muốn đi luôn á
TTHiha_Trần Trung Hiếu
Hả..???
Nghe ông , bấy giờ nó mới ngẩng lên nhìn ổng với vẻ hơi ngơ ngơ do cái hệ lụy của sáng sớm
Bà Hội Đồng Trần
Ý tía bây nói là mày nhìn ngơ ngơ ấy
TTHiha_Trần Trung Hiếu
//nhún vai//
TTHiha_Trần Trung Hiếu
Ai bảo tía má hẹn buồi sáng
TTHiha_Trần Trung Hiếu
Chứ có phải tại con đâu
Cậu vừa dứt câu thì ánh mắt của hai người đã dán chặt lên người cậu
Cậu chắc còn do hệ lụy của sáng sớm mà đôi mắt nặng trĩu ấy lại đưa qua đưa lại hướng mắt hai người
Bà chỉ thở dài rồi rút lấy chiếc khăn gấm thêu hoa ra rồi lau đi những giọt mồ hôi lắm tắm trên trán
Bà Hội Đồng Trần
Má hẹn với người ta buổi chiều
Bà Hội Đồng Trần
Còn đi sớm là do nhà mình với bên bển xa lắc xa lơ à
TTHiha_Trần Trung Hiếu
Ý má là sao???
Thấy cậu quay phắt lại đối diện với ánh mắt của bà làm bà phần nào giật mình
Bà vừa thở phào rồi lại phải nhẹ giọng vừa hỏi vừa vô vô vai cậu
Bà Hội Đồng Trần
Thôi thì lấy chồng xa cho biết đây biết đó đi con
TTHiha_Trần Trung Hiếu
Chứ không phải má muốn bán tôi à??
TTHiha_Trần Trung Hiếu
Hay là má sợ gả gần thì tôi về ăn chực
Thấy cậu cao giọng ông cững lắc đầu thở dài
Nhưng rồi đến cả ông lại to tiếng quát cậu
Ông Hội Đồng Trần
Con có thôi đi chưa!?
Ông Hội Đồng Trần
Ai đâu mà hai mười bốn còn ế chổng ế chơ như mày
Như thể bị chọc ngay chổ ngứa , cậu càng được đà mà lớn giọng cáu gắt với ông
TTHiha_Trần Trung Hiếu
Nếu vậy cha sao lại không tìm vợ cho con?
TTHiha_Trần Trung Hiếu
Bộ làng này thiếu gái lắm à!?
Nghe cậu ông cũng chỉ thở dài rồi lắc lắc đầu trong bất lực dâng lên trong đáy lòng
Ông Hội Đồng Trần
Thế sao mày không hỏi tao là "bộ có con nào chưa bị mày dụ lên giường hả" vậy?
Sau câu ấy cậu chắc chắn rằng mình chết chắc nếu còn cãi bướng
Nhưng rồi thì cũng không đến nổi là sợ sệt gì
Chỉ là cậu biết mình yếu thế nên chỉ biết im lặng chấp nhận sự thật rừng mình sai
Ông Hội Đồng Trần
Làm riết ra đường ta chẳng dám nhìn mặt ai đấy!
Ông Hội Đồng Trần
Ai đời có thằng con duy nhất mà nó làm mấy chuyện tày trời thôi!
Cậu bĩu môi rồi nhìn ra kính xe
Lần này cậu chọn ngắm nhìn sự đẹp xinh của cánh đồng mạ vàng ương đang trải dài như chiếc khăn lụa khẽ lên xuống theo nhịp gió
Trong phút nào đó , lòng em lại thấy an yên đi phần nào
Cũng đúng ! Phần nào người ta cũng ví quê hương như nhịp thở của con người mà
Nhưng rồi ông vừa chỉnh vô lăng vừa cao giọng cắt đi sự thanh bình ấy trong phút mốt
Ông Hội Đồng Trần
Nãy cái mồm mày còn bài hãi bài hãi sao giờ nín thinh rồi
Thấy ông khích , nhưng mình kèo dưới nào dám lên lời nên em đành cắn răng nuốt ngược mấy câu độc địa vô lại trong lòng
Bù lại là bụng em phình to ra nhờ để bụng
Thấy ông nói bà cũng phì cười rồi đẩy nhẹ vai ông với vẻ cười cợt
Bà Hội Đồng Trần
Chọc thằng nhỏ hoài!!
Ông nuốt khan rồi nói với giọng điệu bình tĩnh
Ông Hội Đồng Trần
Không biết có chọc không
Ông Hội Đồng Trần
Mà bà đẩy cái tui với bà thêm thằng báo ngoài sau xém đo đường rồi
Dứt câu thì nguyên cái xe lại im lặng như tờ , có khi còn nghe được cả tiếng kim rơi là đằng khác
TTHiha_Trần Trung Hiếu
"yên ắng quá ha.."
TTHiha_Trần Trung Hiếu
"đánh một giấc có văng khỏi xe không trời.."
Vừa nói em vừa nghiêng nghiêng đầu cho phản chiếu ánh sáng mặt mình từ kính xe mà chỉnh tóc
Em cứ bình thản mà chỉnh trang quần áo cho điển trai , môi lại thỉnh thoảng mà nhếch nửa bên với chữ SĨ rõ mồn một
Bà chỉ nhìn chăm hăm em đang cười một mình một cách quái dị mà không khép nổi mồm
Bà quay sang vỗ vỗ vai ông rồi nói nhỏ
Bà Hội Đồng Trần
'Ê bộ bên Tây người ta hay làm mấy trò khùng khùng vậy hả..'
Ông Hội Đồng Trần
'Bà hỏi tui rồi tui hỏi ai!'
Chỉnh trang quần áo cho lắm rồi khi thật sự đến nơi thì em đã nằm dài trên trên hàng ghế sau
Tóc lại hơi rối sau gáy , thế là khi thật sự đến nơi thì ông phải vào đàm phán trước để bà ở lại
Bà đứng trước cửa ghế sau rồi gọi , nhưng gọi chẳng khác gì mấy gọi đò khi em trước giờ ngủ say như chết
Bức quá bà gõ luôn cái túi vào đầu em..
Thế là em vừa chỉnh trang đầu tóc vừa theo bà
Em vừa đứng cạnh ông bà , đầu cúi xuống rồi xoa xoa cái chổ vừa bị cái túi gián vào
Bà Bá Hộ Trương
Chị Hai hôm nay đến sớm lắm đó nghen
Vừa nói bà vừa rót tách trà vàng sẫm còn âm ấm đến chổ bà hội
Bà hội mặt tươi phải biết , tay nhận tách trà rồi không quên mang chút "quà" biếu thông gia tương lai
Bà Hội Đồng Trần
Ờ mà cháu nó đâu rồi chị ha
Bà Bá Hộ Trương
Trời-..chị nhắc tui mới nhớ đó đa!
Và Bá hộ quay sang vỗ mạnh vai ông rồi hất cằm
Ông Bá Hộ Trương
Bà đàn bà phụ nữ
Ông Bá Hộ Trương
Bà rành rọt bà vào gọi nó ra chứ mắc mớ gì tui!
Bà thở mạnh rồi bật dậy , không quên cười tươi rồi nắm lấy tay bà Hội
Bà Bá Hộ Trương
Chị với anh đây ngồi đợi tui chút
Bà Bá Hộ Trương
Tui vô lôi sắp nhỏ ra coi chuyện nha chị
Thấy vậy bà Hội cũng cười tươi mà gật gật đầu chấp thuận
Hương trầm nghi ngút. Ông bá hộ cùng bà hộ ngồi chính vị, còn bên kia là ông bà hội đồng, mặt mày sáng rỡ như đã tính xong việc hôn nhân
Trà được rót, trầu cau đặt ngay ngắn, mọi lời lẽ thốt ra đều thấm nặng mùi lễ nghĩa
Ông hội đồng mỉm cười với nụ cười hài lòng nơi khóe môi
Ông Hội Đồng Trần
Nhà tôi chỉ có một thằng con trai
Ông Hội Đồng Trần
Nuôi cho ăn học hành thành đạt mà cũng tới tuổi rồi
Ông Hội Đồng Trần
Nghĩ thôi, gả cho cậu hai đây là vừa đẹp
Ông Hội Đồng Trần
Hai nhà ta môn đăng hộ đối, còn chi bằng
Ông bá hộ vỗ đùi cái đét, giọng sang sảng với vẻ vui lòng
Ông Bá Hộ Trương
Thằng Hoàng tuy tính khí bốc đồng, lại có phần khờ khạo từ sau chuyện năm xưa
Ông Bá Hộ Trương
Nhưng máu mủ nhà này thì không thể để trôi dạt
Ông Bá Hộ Trương
Nay có Trung Hiếu gả về, ta cũng an lòng, coi như đôi bên đều yên ổn
Trong lòng bà, cậu hai dù ra sao cũng vẫn là đứa con duy nhất của bà và ông nên cũng phần nào lo cậu trai đứng trước đây sẽ không phải ý
Nhưng rồi bà cũng mỉm cười , coi như con mình có chổ nương thân . Tiếng gọi bà cũng kiên quyết hơn mà vang lên:
Bà Bá Hộ Trương
Ra đây coi thưa ông bà Hội Đồng nghe con!!
Cậu hai Trương Huy Hoàng bước loạng choạng vào, dáng người cao lớn, nhưng mắt ánh lên tia dại khờ lẫn ngang ngược
Mùi rượu còn phảng phất. Cậu khẽ nhếch môi cười, vừa như thách thức vừa như chẳng hề để tâm
Khoảnh khắc ấy, Trần Trung Hiếu ngồi đối diện, đôi hằng mi nhuốm màu thắc mắc mà ngước lên
Chỉ trong thoáng chốc, tim cậu hẫng đi một nhịp. Khuôn mặt kia -những đường nét ấy -như nhát dao xẹt qua trí nhớ như thể khơi gợi một mảng ký ức mơ hồ ùa về
H1h4_Trương Huy Hoàng
C-cậu!?
TTHiha_Trần Trung Hiếu
Oh..~
Từ những tiếng la hét, tiếng nước dội ầm ầm, một cảm giác hoảng loạn bóp nghẹt lấy lồng ngực…
Nhưng tất cả chỉ vụt qua nhanh chóng, như màn sương mờ không thể nắm bắt
Hiếu khẽ rùng mình, bàn tay siết chặt vạt áo, trong lòng dấy lên một nỗi bất an kỳ lạ
Nhưng ông bà không nghĩ vậy , họ lại vui vẻ mà nhìn em lẫn cậu
Ông Bá Hộ Trương
Hai đứa quen từ trước sao!?
Ông Hội Đồng Trần
Vậy thì khỏi mắc công tìm hiểu rồi
Bà Bá Hộ Trương
Đúng đó~!!
Bà Bá Hộ Trương
Tui là tui thấy ông Hội đây nói đúng à nghen
Cậu không biết nói gì ngoài đứng chết trân nhìn chăm chăm vào gương mặt thanh tú đang dần mỉm cười ấy
Lý trí như thể bảo rằng chẳng có gì để sợ, nhưng trái tim thì gào lên "khuôn mặt đó… không nên chạm vào"
Đến khi tận lúc quyết định nhờ sắp nhỏ thì mọi ánh mắt lại đổ dồn vào em
Kẻ đang cố siết chặt vạt áo dài để giữ bình tĩnh
Trung Hiếu hít một hơi thật sâu, cố giấu đi nỗi run rẩy nơi bàn tay
Mọi ánh mắt trong gian nhà đều hướng về mình, mong chờ một lời đáp thuận tình
Cậu nở một nụ cười nhã nhặn, giọng trầm ấm nhưng vẫn đượm vẻ kiêu kỳ
TTHiha_Trần Trung Hiếu
Thưa ông bà, việc nhân duyên vốn chẳng dám trái lời cha mẹ
TTHiha_Trần Trung Hiếu
Nếu ông bà bá hộ đã có lòng, con đây phận hậu bối nào dám chối từ
Để rồi em lại hít sâu rồi mím môi gượng cười mà nói khẽ
TTHiha_Trần Trung Hiếu
Nhưng… hôn sự vốn trọng đại, chẳng thể vội vàng
TTHiha_Trần Trung Hiếu
Con xin tạm thuận đám hỏi, để hai bên coi như kết giao
TTHiha_Trần Trung Hiếu
Còn việc thành thân, mong cho thêm ít thời gian để đôi bên tìm hiểu
Lời nói nhẹ nhàng, chẳng nặng chẳng nhẹ, nhưng từng chữ như đặt hẳn quyền quyết định về phía mình
Ông hội đồng thoáng chau mày, song nhìn sang cậu con trai ánh mắt điềm tĩnh, lại đành mỉm cười xuôi theo
Ông Hội Đồng Trần
Đã đám hỏi trước, cưới sau cũng chẳng muộn
Ông bá hộ ban đầu còn há hốc, sau bật cười ha hả cho qua chuyện
Ông Bá Hộ Trương
Được, được!
Ông Bá Hộ Trương
Đám hỏi trước , cưới sau
Ông Bá Hộ Trương
Ta nghe theo!
Cả gian phòng rộ lên tiếng bàn tán nho nhỏ, không khí xem chừng đã êm xuôi
Chỉ có Trung Hiếu, phía sau nụ cười ấy nhưng tim vẫn còn thắt lại một cái đủ đau
Đôi mắt cậu vô tình chạm phải ánh nhìn của Hoàng -đôi mắt dại khờ nhưng sâu trong đó lại ẩn một vệt tối khó lường- ấy làm cơn lạnh cứ như dòng nước lạnh chạy dọc sóng lưng
TTHiha_Trần Trung Hiếu
"Không… không được để hắn tiến lại gần"
Một ý nghĩ mơ hồ lóe lên trong tâm trí Hiếu. Nhưng lý trí vẫn buộc cậu ngồi im, để mặc cho sợi dây hôn nhân đã bắt đầu siết lấy, dẫu chỉ mới là buổi đám hỏi
Đa Nhân Cách 🤡
Cỡ 2 ngày mới có 1 chapter nha , tại số chữ nhiều á
| Chapter 2 |
Nay em lại có hứng dạo quanh cái quê nghèo này nên em vui lắm
Từ lú về lại quê , đúng là em thoải mái hơn hẳn
Nên dạo nay em hay đi chơi lắm , hôm nay cũng thế ,Trung Hiếu thong thả dạo bước qua con đường dẫn vào chợ lớn
Ánh nắng rây xuống như dát vàng lên tà áo gấm xanh nhạt, gương mặt trắng trẻo càng thêm rạng rỡ đến chói mắt
Mỗi bước đi, cậu như kéo theo cả Paris hoa lệ về cùng -để những đôi mắt quê mùa không khỏi ngẩn ngơ, kẻ buôn người bán cũng lén ghìm bước mà dõi nhìn
TTHiha_Trần Trung Hiếu
"Sời~ lâu lâu về lại thấy sang hẳn"
Hiếu khẽ nhếch môi, cái cười vừa ngạo nghễ vừa hờ hững
Cậu biết rõ vẻ đẹp của mình tựa thanh gươm hai lưỡi
một bên là ngưỡng mộ, một bên là dòm ngó, khao khát
Nhưng dẫu vậy, cậu chưa từng để ai chiếm nổi một góc tâm hồn nói đúng hơn là vì trái tim cậu nằm trong những con chữ bay bổng nơi xứ người
Cho đến khi từ phía sau lưng , tiếng guốc gõ đều trên mặt đất lộc cộc vang lên
Cô Ba Thục -con gái phú hộ trong vùng- e ấp tiến lại, tà áo dài trắng phất phơ, ánh mắt lấp lánh như nước hồ thu
Giọng nàng run run, nửa như e dè nửa như cố tình để người ta nghe rõ
Cô Ba Thục
Cậu..hôm nay lại may mắn dạo quanh chợ ạ..
Hiếu nghiêng đầu, nhìn nàng một thoáng. Đôi môi khẽ nhả ra những lời như phủ nhung, nhưng trong ánh mắt lại ánh lên tia trào lộng
TTHiha_Trần Trung Hiếu
Nghe đâu người ta bảo nay chợ đông
TTHiha_Trần Trung Hiếu
Chẳng may dụ dỗ được ong bướm này ghé thăm
TTHiha_Trần Trung Hiếu
Với cả cũng nghe đâu là có kẻ khiến ong bướm chẳng thể chia lìa hoa
Dứt câu Hiếu chậm rãi nhìn sâu vào mắt cô mà cười nhẹ
TTHiha_Trần Trung Hiếu
Tôi đây cũng muốn tận mắt thấy
Nàng đỏ bừng mặt, tim đập thình thịch. Những người xung quanh vừa tủm tỉm vừa ganh ghét
Hiếu thì thong dong, đôi mắt khẽ liếc sang hướng khác, như thể câu nói ban nãy chỉ là trò tiêu khiển dọc đường
Trong lòng cậu, mọi ánh nhìn say đắm ấy chẳng khác nào hạt sương mai -long lanh nhưng chóng tàn, chỉ để cậu thêm một lần nhếch môi cười cợt
Đêm xuống, đèn lồng đỏ thắp rực cả một dãy phố, ánh sáng nhấp nhô hắt lên mặt gạch loang lổ
Tiếng cười rộn rã, tiếng đàn tỳ bà ngân lên réo rắt, quyện cùng mùi hương son phấn nồng nàn
Thanh lâu vốn là nơi đàn ông tìm vui, nhưng khi Trung Hiếu bước vào, chốn ấy như khoác thêm một tấm màn huyễn hoặc
TTHiha_Trần Trung Hiếu
//ngồi phịch xuống ghế//
Áo gấm buông lơi, nụ cười nửa khinh bạc nửa phong tình, Hiếu ngả người giữa vòng tay những đào nương
Nàng nọ rót rượu, nàng kia tì cằm lên vai, nhưng ánh mắt cậu vẫn long lanh, như thể đang cười cợt cả thiên hạ này
Khói nhang hòa cùng mùi phấn son khiến cả dãy phố ngập trong men trụy lạc
Tiếng đàn tỳ bà văng vẳng, tiếng cười ngả nghiêng, tiếng chén chạm vào nhau lanh canh như khơi dậy cơn say
Ở góc khuất cuối gian phòng, Trương Huy Hoàng ngồi sụp người bên bàn rượu
Mái tóc rũ rượi, hơi thở nồng nặc men cay, đôi mắt vẩn đục, trống rỗng
Cậu đã quen với cảnh này "uống cho quên đời, uống cho quên cái trí óc dở dở ương ương mà thiên hạ giễu cợt"
H1h4_Trương Huy Hoàng
Ức..-
H1h4_Trương Huy Hoàng
//nấc//
Nhưng trong một khoảnh khắc làm đêm nay khác biệt hơn hẳn
Qua làn khói mờ, Hoàng chợt thấy một dáng người
Giữa vòng tay kỹ nữ, kẻ ấy ngả mình kiêu hãnh, áo gấm xanh phất phơ dưới ánh đèn, nụ cười vừa phong tình vừa khinh bạc
H1h4_Trương Huy Hoàng
"Gương mặt ấy… đẹp đến rợn người"
Trong phút chốc, chén rượu trên tay Hoàng run lên bần bật
Một mảnh ký ức lạnh buốt từ đáy giếng năm nào chợt trào về từ tiếng nước dội ào ạt, đến cả tiếng hét xé họng, và ánh mắt Kia - sắc lạnh, ngạo nghễ -nhìn xuống hắn trong khoảnh khắc cận kề cái chết
Hoàng thở dốc, tim đập loạn. Mồ hôi lạnh ướt đẫm thái dương , cơ thể bất giác lùi về sau
Cậu biết mình không thể nhớ rõ, nhưng trong tiềm thức, khuôn mặt kia chính là vết sẹo không bao giờ xóa được
H1h4_Trương Huy Hoàng
"Sợ...là sợ saoo???"
Trong khi đó, Trung Hiếu vẫn chẳng hề hay biết
Cậu nâng chén rượu, cười cợt theo lời hát, để mặc cho vài ả đào nương vờn quanh
Ánh đèn hắt lên sống mũi cao, đôi mắt sáng rực tựa như ánh trăng trên cao, xa vời và chói lòa, khiến kẻ trong góc tối kia càng thêm khiếp sợ
Hoàng cúi gằm mặt, chén rượu rơi vỡ tan dưới chân
Trong tiếng vỡ ấy, chỉ còn tim hắn đập dồn dập, như muốn phá lồng ngực thoát ra
H1h4_Trương Huy Hoàng
"Lạ..-lạ quáaa.."
Hoàng chống tay lên bàn, đầu lắc lư theo nhịp trống dồn dập trong lòng ngực
Rượu cay khiến mắt cậu đỏ hoe, nhưng chẳng mấy ai để ý
Trong gian phòng ngập mùi son phấn ấy, cậu chỉ nhìn thấy một bóng dáng duy nhất
TTHiha_Trần Trung Hiếu
Ha..
Áo gấm xanh lấp lánh dưới ánh đèn, nụ cười rạng ngời như vầng trăng non treo vắt vẻo, bàn tay thong thả nâng chén, giọng cười ngân xa
Nhưng trong mắt Hoàng -đục ngầu và dại khờ- tất cả hóa thành một thứ ánh sáng chói lòa , là một cảm giác quái lại nơi con tim thổn thức chẳng hạn?
Cậu chớp mắt liên hồi, miệng mấp máy vài câu vô nghĩa, rồi lại bật cười ngây dại như đứa trẻ
Có lúc, cậu đưa tay ra phía trước, như muốn với lấy hình bóng kia xong chỉ chạm vào khoảng không
Chén rượu trong tay rơi lạch cạch xuống đất, vỡ nát, nhưng Hoàng chẳng màng
Cậu cứ mặc kệ nó mà nhìn em đôi mắt ấy sáng long lanh như vừa phát hiện ra một báu vật
H1h4_Trương Huy Hoàng
Đẹp..đẹp quá..
Tiếng thầm thì khẽ bật ra nơi khóe môi khô nứt, ngây ngô mà thành thật
Men say hòa cùng sự ngờ nghệch khiến Hoàng ngồi chết lặng, ngẩn ngơ nhìn Hiếu như kẻ khát được uống một ngụm nước ngọt
Nhưng rồi khi bình tĩnh lại được chút ý thức thì cậu lại bật dậy mà bỏ chạy khỏi thanh lâu
Trong khi đó, Hiếu vẫn mải cười cùng đào nương, chẳng hề hay biết ở góc tối kia, có một kẻ khờ dại đang ngồi say lụy, để cả hồn vía rơi vào trong ánh mắt mình
Từ lúc tỉnh dậy, Hoàng chẳng buồn ăn miếng cơm, cũng không chịu thay áo
Cậu chỉ ngồi bệt ngoài thềm, đôi mắt mơ màng nhìn vô định vào khoảng không
Tiếng gà gáy, tiếng người làm í ới trong sân, tất cả như lọt qua tai cậu mà chẳng để lại dấu vết
Trong đầu Hoàng, chỉ còn phảng phất một hình bóng duy nhất nụ cười ấy, giọng nói ấy, ánh mắt ấy
Càng cố quên thì lại càng hiện rõ, sáng loáng như trăng rằm treo giữa trời
Cậu lẩm bẩm, đôi môi khô khốc mấp máy như con nít tập nói
Chỉ cần sau khi say thì lúc nào cậu cũng chẳng khác gì đứa nhóc , thỉnh thoảng tỉnh lại thì chỉ cần nhìn họ cũng đã khép nép vài phần vì sợ hãi sự uy nghiêm..
H1h4_Trương Huy Hoàng
Đẹp..đẹp quá-..
H1h4_Trương Huy Hoàng
Đừng đi..đâu
H1h4_Trương Huy Hoàng
Ở lại với ta..
Người hầu đi ngang còn tưởng cậu lại say rượu chưa tỉnh, chỉ lắc đầu thở dài
Nhưng chỉ mình Hoàng biết, trong lòng ngực khờ khạo ấy, có thứ gì đang giằng xé, vừa ngọt ngào vừa đau nhói lại chẳng thể làm gì khi chính mình đôi khi lại sợ sệt
Đến khi nghe tiếng bước chân cha trong sảnh, Hoàng như bừng tỉnh
Như kẻ chết khát vừa trông thấy giọt nước, cậu hớt hải bật dậy rồi lao thẳng vào nhà chính, miệng gọi thất thanh
H1h4_Trương Huy Hoàng
Cha!!
H1h4_Trương Huy Hoàng
Cha ơi!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play