Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[SongMỹ - MỹCam] Lời Hứa Trên Tầng Thượng.

Cuốn Nhật Ký Trên Sân Thượng.

Nắng gay gắt của buổi trưa rọi vào khuôn viên trường. Sân trường ồn ào, náo nhiệt bởi tiếng hò hét của học sinh sau giờ kiểm tra. Cộng hưởng tạo nên một khung cảnh khó chịu hơn bao giờ hết - Nhưng, trên tầng thượng chỉ có tiếng gió rít hoà cùng với sự yên tĩnh, dễ chịu.
Có một bóng dáng nhỏ bé, ngồi bệt - một mình - tựa lưng vào bức tường loang lỗ. Gió lùa sang, len lỏi vào mái tóc thả, suông dài. Nắng nhẹ dưới mái hiên phả vào Hoàn Mỹ.
Tay run run cầm bút, từng đường nét trơn trượt trên cuốn sổ nhật ký.
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
'Bên dưới ồn ào thật. Chỉ khi lên đây mới tận hưởng được không khí yên tĩnh.'
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
'Nhưng mà sao.. đôi khi cũng thấy hơi cô đơn thiệt.'
Hoàn Mỹ thầm nghĩ.
Nghĩ xong Hoàn Mỹ tiếp tục nét bút của mình trên trang giấy.
"..."
Cót két..
Hoàn Mỹ ngẩng đầu lên. Trước mắt cô là? Vũ Thị Ngân Mỹ, học khối trên. Ngân Mỹ có dáng người cao, khoẻ khoắn. Đôi mắt sắc bén - ánh mắt của Ngân Mỹ thường cúi xuống, nhưng khi vô tình chạm phải, lại sáng lên một thứ dịu dàng khiến người ta muốn giữ mãi.
Vũ Thị Ngân Mỹ
Vũ Thị Ngân Mỹ
Hửm? Em là..?
Ngân Mỹ đóng cửa.
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ.
Vũ Thị Ngân Mỹ
Vũ Thị Ngân Mỹ
Em viết gì thế? Nhật ký tình yêu à?
Hoàn Mỹ giật nảy, khép sổ, vội giấu đi.
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
K-không, em chỉ vẽ linh tinh thôi.
Vũ Thị Ngân Mỹ
Vũ Thị Ngân Mỹ
Thế à, chị xem với có được không?
Hoàn Mỹ im lặng.
Vũ Thị Ngân Mỹ
Vũ Thị Ngân Mỹ
Đùa thôi. Chị tên là Vũ Thị Ngân Mỹ.
Ngân Mỹ cười nhạt.
Vũ Thị Ngân Mỹ
Vũ Thị Ngân Mỹ
Bình thường chị cũng hay lên đây nhưng sao không thấy em nhỉ? Em có thường xuyên lên đây không Mỹ?
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
Em chỉ mới lên sân thượng được vài hôm.
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
Phía dưới ồn ào quá.. Không hợp với em.
Vũ Thị Ngân Mỹ
Vũ Thị Ngân Mỹ
Vậy à. Sao không đi chơi với bạn mà lên trên đây?
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
Em không có hứng thú lắm với các bạn cùng lớp. Có lẽ là không hợp.
Hoàn Mỹ khẽ nói.
Ánh mắt cuối xuống, trầm buồn - khẽ thôi, nhưng đủ để Ngân Mỹ chú ý đến.
Vũ Thị Ngân Mỹ
Vũ Thị Ngân Mỹ
Hừm.. Vậy chị làm bạn của em có được không? Ở dưới đó cũng ầm ĩ quá, chị không thích!
Hoàn Mỹ bất ngờ. Ngân Mỹ là một nhân vật có tiếng trong trường. Với tính cách sôi nổi, thân thiện của mình mà gây được nhiều tiếng vang lớn trong các hoạt động của trường.
Ngân Mỹ là một người Hoàn Mỹ kính trọng. Từ rất lâu rồi, Hoàn Mỹ luôn dõi theo và ngưỡng mộ Ngân Mỹ.
Vậy mà giờ đây người đó đang ở trước mặt mình. Không chỉ bắt chuyện mà còn là kết bạn.
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
Dạ.. Được không ạ?
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
Em nhạt lắm, bạn bè cũng ít..
Ngân Mỹ cười trấn an.
Vũ Thị Ngân Mỹ
Vũ Thị Ngân Mỹ
Chị thấy em thú vị mà. Sao? Có đồng ý làm bạn của chị không?
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
Phải để người ta suy nghĩ nữa chứ.
Vũ Thị Ngân Mỹ
Vũ Thị Ngân Mỹ
Cứ từ từ suy nghĩ đi. Cơ mà nhìn em chị cứ nghĩ khó bắt chuyện lắm!
Vũ Thị Ngân Mỹ
Vũ Thị Ngân Mỹ
Ai ngờ cũng dễ thương quá ha.
Hoàn Mỹ khẽ đỏ mặt. Quay ngoắt đi. Nhưng Ngân Mỹ thấy.
Vũ Thị Ngân Mỹ
Vũ Thị Ngân Mỹ
Mà nãy em viết gì vậy? Nhật ký hả?
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
Dạ vâng, bình thường em cũng hay viết để giết thời gian.
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
Bình thường có gì em cũng hay viết vào đây.. Để tâm sự với chính mình.
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
Chứ không có ai chơi cùng hay tâm sự.. cũng chán!
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
Chị đừng kể ai đấy nhé..
Ngân Mỹ cốc đầu em - nhẹ thôi.
Vũ Thị Ngân Mỹ
Vũ Thị Ngân Mỹ
Ngốc này, chị nhìn uy tín thế này mà.
Vũ Thị Ngân Mỹ
Vũ Thị Ngân Mỹ
Nhưng mà với một điều kiện.
Vũ Thị Ngân Mỹ
Vũ Thị Ngân Mỹ
Em phải đồng ý lời mời kết bạn của chị.
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
Ơ kìa, cơ hội vậy.
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
Thôi thì.. cũng được. Cũng không mất mát gì.
Vũ Thị Ngân Mỹ
Vũ Thị Ngân Mỹ
Em nói đấy nhé. Sẵn tiện cho chị xin thông tin liên lạc với.
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
Vâng ạ.
Cả hai cùng cười đùa, trò chuyện vui vẻ. Trong một phút giây nào đó, trái tim Hoàn Mỹ khẽ đập loạn nhịp. Chính Hoàn Mỹ cũng không ngờ rằng, một ngày nào đó tầng thượng này sẽ trở thành nơi bắt đầu cho một câu chuyện khiến cuộc đời cô sang chương mới.
End.
________________________________
Kade
Kade
hí, tui viết hông giỏi, hông hay
Kade
Kade
nhưng mà mong mọi người đọc và góp ý ạ 😭

Bước Chân Ngập Ngừng.

Sau buổi trưa tình cờ trên sân thượng, Hoàn Mỹ chỉ nghĩ rằng đó là một cuộc gặp mặt thoáng qua. Ngân Mỹ - một nhân vật nổi bật giữa đám đông, bao ánh mắt phải thầm ngước nhìn. Còn Hoàn Mỹ, chỉ là một cái bóng mờ nhạt trong trường. Hai đường thẳng song song vốn dĩ chẳng bao giờ có thể chạm vào nhau.
Sáng hôm sau, khi bước vào lớp. Hoàn Mỹ cảm nhận được ánh nhìn ai đó khẽ lướt qua. Không quá lâu, không quá rõ rệt, nhưng cũng đủ khiến trái tim Hoàn Mỹ đập loạn nhịp.
Hoàn Mỹ ngước lên, vô tình va vào ánh mắt của Ngân Mỹ trước cửa lớp. Khi Hoàn Mỹ vội cuối đầu, vành tai đỏ nhẹ, Ngân Mỹ chỉ khẽ cười rồi quay lại trò chuyện cùng nhóm bạn.
Trong lòng Hoàn Mỹ dấy lên một cảm giác khó tả, khó gọi tên. Vừa bối rối, vừa.. ấm áp?
________________________________
Tan học.
Tối đến. Tại nhà của Hoàn Mỹ.
Tiếng bút bi trơn trượt trên trang giấy. Mái tóc ướt rũ xuống bờ vai. Ánh đèn vàng phả vào gương mặt thanh tú, khiến từng đường nét được thể hiện rõ hơn.
"Lại một ngày trôi qua êm đềm như bao ngày bình thường. Khác mỗi, hôm nay mình cảm thấy đỡ cô đơn hơn nhiều.. Hôm nay mình có chị ấy."
Hoàn Mỹ viết.
Có thể Ngân Mỹ không biết. Chỉ cần một cái chạm mắt với Ngân Mỹ cũng đủ làm Hoàn Mỹ vui cả ngày.
Trong ánh mắt đó chứa đựng sự dịu dàng, ấm áp đến khó tả. Thậm chí.. Khó hiểu?
Ánh mắt ấy như đang bao bọc, che chắn cho Hoàn Mỹ khỏi chuỗi ngày cô đơn.
Hoàn Mỹ khép cuốn sổ lại. Chìm vào giấc ngủ với nhiều suy nghĩ trong đầu cùng với những cảm giác khó tả.
_________________________________
Giờ giải lao sáng hôm sau.
Khuôn viên trường vẫn ồn ào, náo nhiệt như vậy. Như thường lệ, vẫn có một bóng người nhỏ nhắn - lưng tựa vào lan can trên sân thượng.
Có một điều khác so với thường ngày. Hôm nay Hoàn Mỹ không một mình.
Bầu không khí vẫn luôn yên tĩnh như vậy hoà cùng với tiếng gió vi vu.
Ngân Mỹ lên tiếng.
Vũ Thị Ngân Mỹ
Vũ Thị Ngân Mỹ
Hôm trước em có làm rơi cây bút này không?
Giọng Ngân Mỹ khẽ vang, kèm theo chiếc bút máy được đặt ngay ngắn trong lòng bàn tay.
Hoàn Mỹ ngẩng lên. Đúng là chiếc bút máy hôm trước cô để quên trên sân thượng.
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
Vâng đúng rồi.
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
Hôm trước em để quên trên đây.
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
Cứ nghĩ mất rồi chứ.
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
Cảm ơn chị.
Hoàn Mỹ lí nhí, tay run run nhận lại.
Ngân Mỹ chỉ cười, một nụ cười ngắn ngủi nhưng dịu dàng. Ngân Mỹ đứng dậy tay tựa thành lan can, nhìn ngắm sân trường. Gió thổi tung mái tóc của Ngân Mỹ kèm theo ánh nắng len lỏi vào ánh mắt của cô.
Cả hai không ai nói với ai lời nào. Nhưng không khí lúc đó rất dễ chịu và bình yên. Lúc ấy, khoảng cách giữa hai người đã thật sự rút ngắn lại.
Vũ Thị Ngân Mỹ
Vũ Thị Ngân Mỹ
'Mình đúng thật là không thiếu bạn. Nhưng sao khi bên con bé này lại cảm thấy lòng ấm áp và yên tĩnh đến lạ.'
Vũ Thị Ngân Mỹ
Vũ Thị Ngân Mỹ
'Chưa ai mang đến cho mình cảm giác này..'
Ngân Mỹ thầm nghĩ.
Giờ ra chơi cứ kết thúc như vậy.
Ngân Mỹ có lẽ không để ý. Tuy nhiên, trong phút giây nào đó - trái tim Ngân Mỹ đã đập trệt nhịp trước Hoàn Mỹ.
__________________________________
Chiều hôm đó. Hoàn Mỹ định lên tầng thượng một mình để viết tiếp trang nhật ký - Hoàn Mỹ mở cửa tầng thượng bắt gặp bóng dáng cao ráo của Ngân Mỹ đang đứng tựa vào lan can, nhắm mắt lại như đang nghe tiếng gió. Ngân Mỹ bất ngờ quay lại khi Hoàn Mỹ đang định lùi đi.
Vũ Thị Ngân Mỹ
Vũ Thị Ngân Mỹ
Nếu em thấy phiền. Chị sẽ rời đi.
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
Không đâu.
Hoàn Mỹ vừa nói và khẽ lắc đầu.
Họ đứng cạnh nhau. Không có câu chuyện nào rườm rà. Trước khi xuống cầu thang Ngân Mỹ hỏi:
Vũ Thị Ngân Mỹ
Vũ Thị Ngân Mỹ
Em lên đây trốn ồn ào à?
Vũ Thị Ngân Mỹ
Vũ Thị Ngân Mỹ
Chị cũng vậy, có lẽ mình giống nhau hơn chị tưởng.
Bóng Ngân Mỹ khuất dần, để lại Hoàn Mỹ trên sân thượng lồng lộng gió - và một ý nghĩ mới.
'Có lẽ mình không còn cô đơn nữa.'
End.
_________________________________
Kade
Kade
mình muốn tuyến tình cảm của nhân vật đi từ từ nên chắc 1,2 chương đầu hơi lan man 🥲
Kade
Kade
với cũng lần đầu mình viết nên chắc có vài tình tiết chưa được match với nhau lắm
Kade
Kade
có gì thông cảm nhen

Cơn Mưa Bất Chợt.

Buổi chiều hôm đó.
Tiết học cuối cùng kết thúc bằng tiếng chuông ngân dài. Bầu trời bất ngờ tối sầm lại, gió rít qua khung cửa sổ, rồi mưa ào xuống. Học sinh ùa ra hành lang, kẻ chạy về lớp, người co ro đợi mưa tạnh. Hoàn Mỹ đứng lặng, ôm chặt cặp sách vào ngực. Cô vốn ghét mưa – cái lạnh, cái ướt át, và cả những ký ức cũ không dễ gì xoá.
Vũ Thị Ngân Mỹ
Vũ Thị Ngân Mỹ
Em chưa về à?
Giọng Ngân Mỹ vang lên từ phía sau.
Hoàn Mỹ giật mình, quay đầu lại. Ngân Mỹ đang cầm chiếc ô màu xanh nhạt, nước mưa rơi lách tách xuống mặt sàn. Dưới ánh đèn vàng, gương mặt Ngân Mỹ sáng rỡ đến mức khiến Hoàn Mỹ phải lảng ánh nhìn đi.
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
Em quên mang áo mưa theo..
Hoàn Mỹ đáp nhỏ.
Vũ Thị Ngân Mỹ
Vũ Thị Ngân Mỹ
Trùng hợp ghê. Chị cũng vậy.
Vũ Thị Ngân Mỹ
Vũ Thị Ngân Mỹ
Nhưng may là có cái ô này.
Nói rồi Ngân Mỹ tiến lại gần. Mở ô ra. Đưa về phía Hoàn Mỹ.
Vũ Thị Ngân Mỹ
Vũ Thị Ngân Mỹ
Đứng sát vào.
Vũ Thị Ngân Mỹ
Vũ Thị Ngân Mỹ
Ướt cả rồi.
Hoàn Mỹ thoáng sững sờ. Khoảnh khắc đó, ngoài trời mưa trắng xóa, hành lang vắng vẻ, chỉ còn hai người đứng đối diện. Một lời mời đơn giản, nhưng khiến tim Hoàn Mỹ đập loạn nhịp. Hoàn Mỹ định từ chối, nhưng ánh mắt Ngân Mỹ dịu dàng đến mức khó cự tuyệt. Cuối cùng, Hoàn Mỹ khẽ gật đầu.
Hai người cùng bước ra sân trường trong màn mưa tầm tã. Chiếc ô chỉ vừa đủ che cho cả hai, buộc Hoàn Mỹ và Ngân Mỹ phải đi sát lại gần nhau. Mùi hương thanh mát từ tóc Ngân Mỹ thoảng qua, khiến Hoàn Mỹ bối rối.
Vũ Thị Ngân Mỹ
Vũ Thị Ngân Mỹ
Em thường im lặng như vậy hả?
Ngân Mỹ chợt hỏi.
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
Vâng.. Em không giỏi việc ăn nói..
Hoàn Mỹ cúi đầu.
Vũ Thị Ngân Mỹ
Vũ Thị Ngân Mỹ
Không sao.
Vũ Thị Ngân Mỹ
Vũ Thị Ngân Mỹ
Còn chị thích lắng nghe người khác im lặng.
Ngân Mỹ cười khẽ.
Hoàn Mỹ ngẩng lên, bất giác chạm vào ánh mắt Ngân Mỹ. Dưới mưa, nụ cười ấy như có thể xua tan mọi buốt lạnh. Khoảng cách bỗng trở nên mong manh đến lạ.
Đến ngã rẽ. Ngân Mỹ dừng lại.
Vũ Thị Ngân Mỹ
Vũ Thị Ngân Mỹ
Nhà em rẽ hướng nào?
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
Bên trái.
Vũ Thị Ngân Mỹ
Vũ Thị Ngân Mỹ
Vậy đi thôi.
Vũ Thị Ngân Mỹ
Vũ Thị Ngân Mỹ
Ô này chị cầm chắc rồi, không lo ướt đâu.
Hoàn Mỹ do dự một lát, rồi bước theo. Bóng hai người dần khuất trong màn mưa, nhưng trái tim Hoàn Mỹ lại sáng rõ hơn bao giờ hết.
Mưa rơi như những hàng chỉ mảnh, khâu kín khoảng trống giữa họ. Khi rẽ vào con đường nhà Hoàn Mỹ, Ngân Mỹ dừng lại.
Vũ Thị Ngân Mỹ
Vũ Thị Ngân Mỹ
Lần sau mưa mà không mang ô cứ nhắn chị.
Vũ Thị Ngân Mỹ
Vũ Thị Ngân Mỹ
Chị ra rước em đi cùng.
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
Phiền chị quá.
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
Em cảm ơn nhé.
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
Chị về cẩn thận, kẻo ướt.
Ngân Mỹ gật đầu rồi rời đi - bóng người khuất dần dưới màn mưa.
Cánh cổng nhà đóng lại. Hoàn Mỹ áp tay lên ngực. Hôm ấy, Hoàn Mỹ nhận ra rằng có những cơn mưa không chỉ mang theo lạnh lẽo – mà còn để lại dư âm ấm áp đến khôn nguôi.
Một cảm giác khó tả dấy lên trong lòng Hoàn Mỹ.
Ngân Mỹ cũng không ngoại lệ.
End.
___________________________________

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play