Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Vực Sâu

Chương 1: Mở đầu

Tiếng còi báo động chói tai vang lên, kéo dài không dứt. Bầu trời rách toạc thành từng vệt nứt xám đen, ánh đèn thành phố nhấp nháy như sắp tắt hẳn.
Từ trong khe nứt ấy, những bóng đen dị hình tràn ra, gào thét như hàng ngàn cổ họng đang rít lên cùng một lúc. Chỉ một đêm, thế giới đã biến thành địa ngục.
Giữa khói lửa hỗn loạn, một đội quân đặc biệt đứng sừng sững. Người dẫn đầu khoác trên vai bộ giáp đen xước loang máu, ánh mắt sắc lạnh, trên tay cầm khẩu súng năng lượng sáng rực – anh chính là J.
NovelToon
Dạ Hàn
Dạ Hàn
Nghe rõ đây! Dù hôm nay có phải bỏ mạng, cũng không được để chúng vượt qua phòng tuyến này!
Quát lớn, giọng anh như lưỡi dao chém xuyên tiếng gầm rú của quái vật.
Đồng đội anh – những con người mang trên vai sứ mệnh – không ai chần chừ.
Họ lao thẳng vào bầy quái vật, ánh sáng đạn lửa cùng máu đỏ hòa vào nhau, vẽ thành một bức tranh thảm sát rực rỡ và bi tráng.
Trong khói bụi, Jen – cô gái với mái tóc buộc gọn, gương mặt lấm lem máu và mồ hôi – hét lên, giọng lạc đi trong tiếng nổ:
Jen
Jen
Chúng ta phải vào trong ngay! Nếu không chặn được khe nứt, bọn chúng sẽ tràn hết ra ngoài!
Đôi mắt cô đầy kiên định, bất chấp sợ hãi. J xoay người nhìn Jen, ánh mắt lóe lên tia sáng quyết tuyệt. Anh gật mạnh đầu, rồi quát lớn:
Dạ Hàn
Dạ Hàn
Nghe rõ chưa?! Toàn đội, tiến vào khe nứt! Đây là mệnh lệnh cuối cùng!
Không ai do dự. Dù biết bước vào đó là con đường không có lối ra, tất cả đều siết chặt vũ khí, xông thẳng vào màn tối đen kịt.
Khi J cùng đồng đội lao thẳng vào khe nứt, bầu trời phía sau họ đỏ rực ánh lửa. Toàn bộ đất nước lặng đi, dõi theo qua những màn hình trực tiếp.
Trong phòng chỉ huy quốc gia, hàng chục tướng lĩnh và quan chức cấp cao nín thở. Một vị chỉ huy già siết chặt nắm tay, giọng run run:
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Cầu trời cho bọn trẻ… bình an trở về. * Trên truyền hình, giọng nữ phát thanh viên nghẹn lại, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh *
Trên truyền hình, giọng nữ phát thanh viên nghẹn lại, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh:
Phát thanh viên
Phát thanh viên
Thưa toàn thể quốc dân… đội tinh anh số 7, do chiến lược gia J dẫn đầu, đã tiến vào khe nứt cuối cùng. Nếu họ thất bại, chúng ta sẽ không còn phòng tuyến nào nữa… Nhưng xin mọi người hãy tin vào họ… tin vào những anh hùng này!
Ở các con phố, quán xá, bệnh viện, nơi sơ tán – người dân chen chúc trước màn hình, ôm chặt lấy nhau. Có người bật khóc, có người gào to tên của những chiến binh, có đứa trẻ hồn nhiên vẫy tay với hình ảnh J trên sóng truyền hình, như thể tin chắc họ sẽ về.
Hai ngày một đêm. Thời gian như kéo dài thành vô tận. Bên ngoài khe nứt, người dân cả nước sống trong lo âu, tim như treo lơ lửng. Rồi cuối cùng
Khe nứt khép lại. Bầu trời vốn rách toạc dần liền lại, những tiếng gầm rú cũng tan biến, để lại bầu không gian tĩnh lặng đến nghẹt thở
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Thành công rồi! Bọn họ đã phong ấn khe nứt rồi! * Trong phòng chỉ huy, tiếng reo hò bật lên đầu tiên *
Người dân tràn xuống đường, ôm chầm lấy nhau, khóc trong niềm hạnh phúc vỡ òa. Đất nước đã được cứu. Nhân loại đã chiến thắng.
Ngay sau tiếng reo vui mừng, là một khoảng lặng dài đến rợn người. Không một bóng người nào bước ra từ khe nứt.
Không một tín hiệu nào từ đội tinh anh số 7 được truyền về. Hình ảnh cuối cùng ghi lại chỉ còn J, máu chảy ướt nửa người, vẫn đứng hiên ngang trước khe nứt, nụ cười quyết tuyệt trên môi.
Các quan chức lặng người. Truyền hình trực tiếp chuyển hình ảnh trắng đen, phát thanh viên nghẹn ngào bật khóc:
Phát thanh viên
Phát thanh viên
J cùng đồng đội… đã hy sinh. Họ đã lấy mạng sống của mình để đổi lấy sự bình yên cho chúng ta.
Trên khắp đất nước, tiếng khóc vang lên như sóng vỡ. Một chiến thắng chói lọi, nhưng cũng là mất mát đau đớn nhất trong lịch sử.
Và từ ngày đó, cái tên “J” trở thành huyền thoại bất tử – một anh hùng đã chết trong vực sâu.
3 năm sau. Âm thanh gấp gáp của còi báo động vang lên khắp thành phố. Bầu trời trên đại lộ chính rách toạc một khe nứt nhỏ, ánh sáng đen rỉ ra như mạch máu loang lổ. Từng mảnh không gian vặn vẹo, gió rít từng hồi lạnh lẽo.
Trên màn hình trực tiếp, phóng viên thét lên giữa tiếng ồn ào hỗn loạn.
Phát thanh viên
Phát thanh viên
Chúng tôi đang ở hiện trường! Một khe nứt vừa xuất hiện ngay trung tâm thành phố! Lực lượng đặc biệt đã có mặt để ngăn chặn quái vật và di tản người dân!
Hình ảnh rung lắc, khói bụi mịt mù, nhưng qua ống kính vẫn thấy rõ hai chiến binh đang chiến đấu dữ dội ngay trước khe nứt.
Một người cầm song đao, động tác dứt khoát, chém bay đầu một con quái vật khổng lồ chỉ trong nháy mắt
Người còn lại khoác bộ giáp năng lượng, vai vác súng đại pháo, bắn ra từng luồng sáng xé toạc bầy quái vật.
Người dân chạy toán loạn phía sau hàng rào chắn, vừa hoảng loạn vừa cố ngẩng đầu nhìn về phía hai bóng người đang liều mạng ngăn khe nứt.
Tiếng súng nổ liên tiếp, ánh đao loé sáng xé toạc bóng đêm. Chỉ vài phút sau, con quái vật cuối cùng gầm lên một tiếng thê lương rồi ngã gục, thân thể dị dạng tan thành tro bụi.
Khe nứt sau lưng nó rung lắc dữ dội, rồi co lại thành một đường rách nhỏ xíu trước khi biến mất hoàn toàn, để lại bầu trời u tối yên lặng trở lại.
Hai chiến binh đứng giữa đống đổ nát, thở dốc. Người cầm song đao hạ vũ khí, máu đen của quái vật còn nhỏ xuống lưỡi thép. Người vác súng lớn quét mắt quanh khu vực, chắc chắn rằng không còn gì sót lại.
Đội cứu hộ lập tức tiến lên. Người dân vừa được sơ tán dần dần trở lại, nhiều người rưng rưng nước mắt, cúi đầu cảm ơn những người đã chiến đấu thay họ.

Chương 2: Cuộc sống mới

Tôi là Dạ Hàn. Người ta từng gọi tôi bằng một cái tên khác… J.
Ba năm trước, tôi cùng đồng đội của mình bước vào khe nứt lớn cuối cùng. Họ đã hy sinh để ngăn quái vật tràn ra thế giới. Còn tôi… may mắn sống sót. Nhưng sống sót không phải là chiến thắng — nó chỉ là bản án giam cầm tôi trong ký ức máu và tiếng hét.
Sau khi khe nứt khép lại, tôi rơi vào bóng tối vô tận, không còn đường quay về. Khi mở mắt ra lần nữa, tất cả đã đổi khác. Đồng đội tôi không còn, chỉ còn một mình tôi lạc lõng trong thế giới này.
Tôi lang thang nhiều tháng trời, cuối cùng dừng chân ở một quán ăn nhỏ trong con phố vắng. Bà lão chủ quán thương tình, cho tôi một góc để trú, một đôi đũa để cầm, và một công việc để lấp đi những khoảng trống trong tâm hồn.
Giờ đây, tôi rửa bát, bưng bê, đôi khi phụ bà nhóm lửa, nấu những bữa ăn đơn giản. Tôi đã tự nhủ với mình: không còn làm “thợ săn” nữa.
Tôi không muốn cầm vũ khí, không muốn nhìn thấy máu, không muốn bước vào những cơn ác mộng gọi là khe nứt
Tiếng chuông báo thức vang lên đều đều trong căn phòng nhỏ. An Trì mở mắt, đôi đồng tử sâu thẳm phản chiếu chút ánh sáng nhàn nhạt của buổi sớm. Anh ngồi dậy, động tác chậm rãi nhưng dứt khoát, tựa như người đã quen với kỷ luật thép từ rất lâu.
Hôm nay lại là một ngày bình thường… chí ít, là bình thường trong khoảng đời ẩn mình này.
Anh vươn vai, liếc qua chiếc lịch treo tường, sau đó đứng dậy bước ra khỏi phòng. Bên ngoài, ánh sáng ban mai len qua khung cửa gỗ, chiếu xuống sàn gạch cũ kỹ của quán ăn, tạo thành từng vệt sáng loang lổ.
Đã đến giờ phải đưa An Nhiên đến trường. An Trì bước về phía căn phòng nhỏ đối diện. Ngón tay anh khẽ gõ nhẹ lên cánh cửa, giọng nói thấp trầm nhưng ôn hòa vang lên:
Dạ Hàn
Dạ Hàn
Nhiên Nhiên, dậy thôi. Sắp đến giờ học rồi.
Bên trong vọng ra một tiếng ú ớ lười biếng, như con mèo con chưa muốn rời ổ chăn ấm áp. Anh khẽ mỉm cười, đôi mắt vốn lạnh lẽo bất giác mềm đi một thoáng. Mở cửa, anh tiến vào, kéo nhẹ rèm cửa để ánh sáng ùa vào.
Cô bé nằm cuộn tròn trên giường, mái tóc đen rối tung, môi khẽ bĩu ra. Nhìn cảnh đó, An Trì lại cảm thấy yên bình hiếm có.
Dạ Hàn
Dạ Hàn
Mau dậy đi, nếu không lại muộn
Anh nghiêng đầu nhắc thêm một lần, giọng không hề nghiêm khắc, mà giống như sự kiên nhẫn của một người đã quá quen với thói quen ngủ nướng của cô bé
An Nhiên cuối cùng cũng chịu bò dậy, còn ngái ngủ dụi mắt, An Trì chỉ lắc đầu cười khẽ, sau đó dắt cô bé ra khỏi phòng.
Bên ngoài, mùi cháo nóng và bánh bao vừa hấp bốc lên, hòa cùng hương trà thoang thoảng khiến cả căn quán nhỏ thêm phần ấm cúng. Bà Phương – chủ quán cũng là bà ngoại của An Nhiên – đang tất bật bên bếp, vừa đặt thêm chén đũa lên bàn vừa quay lại.
Bà Phương
Bà Phương
Ồ, dậy rồi hả? Mau đi rửa mặt rồi lại đây ăn sáng cho nóng. * Thấy An Trì bước ra, gương mặt bà liền nở nụ cười hiền hậu *
Dạ Hàn
Dạ Hàn
Vâng, cháu biết rồi * Giọng bà dịu dàng, gần gũi như người nhà. An Trì khẽ gật đầu, khóe môi anh cong lên thành một nụ cười nhạt *
Sau khi rửa mặt xong, An Trì trở lại gian bếp. Bàn ăn nhỏ đã được dọn gọn gàng, trên bàn là bát cháo trắng còn bốc khói, vài chiếc bánh bao vừa bóc lá, hương thơm nóng hổi lan tỏa.
An Nhiên đã ngồi sẵn, đôi mắt tròn long lanh sáng rỡ. Vừa thấy anh, cô bé vội giơ tay vẫy:
An Nhiên
An Nhiên
Anh Trì, mau lại đây ăn sáng đi! Cháo thơm lắm đó! * Trong giọng nói đầy sự hồ hởi, không hề có chút ưu tư nào *
Dạ Hàn
Dạ Hàn
Ăn từ từ thôi, kẻo nóng. * Anh nhẹ giọng nhắc, tay đặt thêm đôi đũa cho cô bé *
Trong lúc An Nhiên còn mải ăn ngon lành, An Trì khẽ ngẩng đầu nhìn sang bà Phương. Giọng anh trầm ấm, mang theo sự quan tâm chân thành:
Dạ Hàn
Dạ Hàn
Bà à, dạo này chân bà có đỡ hơn chút nào không? Nếu còn đau thì chiều nay để cháu đưa bà đi tái khám
Bà Phương
Bà Phương
Đỡ nhiều rồi, nhờ thuốc bác sĩ dặn và nhờ có con với Nhiên Nhiên chăm sóc. Ta thấy đi lại cũng nhẹ nhàng hơn trước.
An Trì vẫn không yên tâm, ánh mắt nghiêm túc hơn thường ngày
Dạ Hàn
Dạ Hàn
Sức khỏe không thể chủ quan. Bà cứ nghe lời cháu, chiều nay ta cùng đi khám lại, để chắc chắn hơn.
Bà Phương nhìn gương mặt điềm tĩnh của An Trì, lòng bà khẽ ấm lên. Cậu trai này từ khi đến đây, vừa như một người nhà, vừa như một chỗ dựa vững chắc
Bà Phương
Bà Phương
Ừ, vậy ta nghe cháu. * Bà gật đầu, khóe miệng cong lên, nụ cười lộ rõ sự hài lòng *
An Nhiên lúc này ngẩng mặt lên, miệng vẫn còn dính chút cháo, líu lo chen vào:
An Nhiên
An Nhiên
Chiều nay cháu cũng đi! Cháu sẽ giúp bà xách đồ!
Sau khi tiếng cười lắng xuống, An Trì đặt đũa xuống bàn, giọng anh vẫn nhẹ nhàng nhưng mang theo sự kiên quyết khó từ chối:
Dạ Hàn
Dạ Hàn
Bà à, chuyện quán ăn bà đừng lo nữa. Bà cứ ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe, còn lại để cháu lo. Nếu bận thì còn có Nhiên Nhiên phụ giúp.
Dạ Hàn
Dạ Hàn
Dù sao quán mình cũng chỉ bán cho mấy vị "thợ săn" quanh đây, khách không quá nhiều, cũng không quá mệt đâu. Cháu lo được.
Bà Phương thoáng sững lại, nhìn chàng trai trước mặt. Ánh mắt bà vừa cảm động, vừa có chút áy náy:
Bà Phương
Bà Phương
Nhưng cháu đã giúp đỡ bà quá nhiều rồi… Bà sợ làm phiền cháu
Dạ Hàn
Dạ Hàn
Phiền gì chứ. Cháu ở đây cũng xem như là người nhà rồi, phải không? * An Trì khẽ cười, ánh mắt bình thản như thể mọi việc với anh chẳng có gì to tát *
An Nhiên
An Nhiên
Đúng đó bà! Có anh An Trì lo rồi, bà cứ yên tâm nghỉ ngơi. Còn con sẽ là “trợ lý bé nhỏ” cho anh!
Căn bếp nhỏ một lần nữa tràn ngập tiếng cười. Giữa một thế giới ngoài kia vẫn còn bất ổn bởi những khe nứt, thì nơi này lại yên bình đến lạ.

Chương 3: Mở quán

Con đường buổi sáng tấp nập người qua lại, từng tốp học sinh ríu rít tiếng cười nói, những quán hàng ven đường dần mở cửa.
Nhưng xen lẫn trong đó là những bóng dáng mặc trang phục “thợ săn” tuần tra, ánh mắt cảnh giác nhìn quanh
An Trì bước chậm rãi bên cạnh An Nhiên, tay xách chiếc cặp nhỏ cho cô bé. Anh cúi xuống, giọng trầm thấp nhưng nghiêm túc:
Dạ Hàn
Dạ Hàn
Lát nữa tan học, anh sẽ tới đón. Nhiên Nhiên không được đi lung tung, biết không? Ngoài kia vẫn còn nguy hiểm.
An Nhiên
An Nhiên
Biết rồi, biết rồi~ Anh An Trì cứ lo xa. Trường em gần đây thôi mà! * Cô bé ngẩng khuôn mặt sáng bừng nhìn anh, chu môi đáp lại *
An Trì khẽ nhíu mày, nhưng nhanh chóng giãn ra thành một nụ cười bất lực. Anh đưa tay xoa nhẹ mái tóc mềm của Nhiên Nhiên:
Dạ Hàn
Dạ Hàn
Gần thì cũng không được chủ quan. Nhiên Nhiên ngoan, nghe lời anh, đừng khiến bà lo lắng.
Cô bé bật cười khúc khích, nhưng ánh mắt long lanh vẫn ánh lên sự tin tưởng tuyệt đối vào An Trì.
Buổi sáng hôm ấy, trời còn vương chút hơi sương nhạt. An Trì xách theo giỏ vải cũ, bước chậm rãi trên con phố nhỏ quen thuộc.
Khu chợ buổi sớm vẫn đông đúc như thường, tiếng rao bán lẫn trong mùi hương cá tươi, rau mới hái, và khói nghi ngút từ những hàng quán ăn sáng.
Anh dừng lại ở một sạp rau, chọn những bó cải xanh còn ướt sương, vài quả cà chua đỏ mọng, rồi quay sang cân thêm ít thịt lợn mới mổ.
Mỗi khi trả tiền, An Trì chỉ gật nhẹ đầu, chẳng nói nhiều, nhưng người trong chợ đều quen mặt anh – người thanh niên điềm tĩnh, sống giản dị, ai hỏi cũng chỉ biết anh là chủ quán ăn Mộc Hy
Ngoài kia, vài vị khách đầu tiên – đa phần là thợ săn vừa trở về từ nhiệm vụ sáng sớm – đã bắt đầu kéo tới.
Tiếng cửa quán kẽo kẹt vang lên, An Trì lau tay, bước ra ngoài, giọng nói trầm ấm nhưng thản nhiên:
Dạ Hàn
Dạ Hàn
Mời vào. Hôm nay có cơm canh nóng sẵn, ngồi đi.
Trong khi An Trì bưng bát canh nóng ra cho khách, chiếc tivi treo ở góc quán Mộc Hy khẽ phát ra những tiếng rè rè rồi chuyển sang bản tin thời sự buổi sáng.
Mấy vị thợ săn vừa ăn vừa dỏng tai nghe, không khí trong quán lập tức chùng xuống. Giọng phát thanh viên vang lên rõ ràng:
Phát thanh viên
Phát thanh viên
Sáng nay, tại khu vực ngoại ô phía Tây thành phố, một khe nứt cấp C bất ngờ xuất hiện. Đội săn quái số 7 đã nhanh chóng được điều động, hiện tại công tác sơ tán người dân đã hoàn tất.
Phát thanh viên
Phát thanh viên
Tuy nhiên, các chuyên gia cho biết tần suất khe nứt nhỏ xảy ra ngày càng dày đặc, nguy cơ tiềm ẩn vẫn rất cao…
Trên màn hình, hình ảnh hỗn loạn ngoài hiện trường hiện ra: thợ săn đang chiến đấu với những sinh vật kì dị trồi ra từ khe nứt, còn phía sau là dòng người vội vã rời đi
Thợ Săn
Thợ Săn
Lại nữa à… Mấy tháng nay chẳng có ngày nào yên * Một gã thợ săn trong quán gõ đũa vào bát, hừ nhẹ *
Thợ Săn
Thợ Săn
Nếu tình trạng này cứ tiếp diễn, e rằng một ngày nào đó lại tái diễn bi kịch như ba năm trước…
Tiếng chuông cửa kêu leng keng khẽ vang, từng nhóm khách lại bước vào quán Mộc Hy. Chỉ mới sáng mà không khí đã náo nhiệt hẳn lên.
Mùi canh nóng, mùi cơm trắng mới nấu quyện với mùi dầu phi hành thơm lừng lan tỏa, khiến những gương mặt thợ săn đang mệt mỏi ngoài kia khi bước vào đều giãn ra đôi chút.
NovelToon
NovelToon
Thợ Săn
Thợ Săn
Cho tôi một bát mì bò! * một người vội vã cởi áo khoác ngoài, đặt thanh kiếm dựa vào góc tường *
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Tôi như thường lệ nhé, thêm nhiều hành! * người khác gọi to, vừa nói vừa cười sảng khoái *
An Trì vẫn giữ dáng vẻ điềm tĩnh, tay thoăn thoắt bưng từng khay thức ăn ra, miệng nhắc nhở:
Dạ Hàn
Dạ Hàn
Đặt vũ khí gọn lại, đừng để chắn lối đi.
Quán ngày càng đông, bàn ghế đều chật kín. Người khách cũ, khách mới ngồi chen nhau, tiếng nói cười hòa lẫn tiếng tivi vẫn còn đang phát tin về khe nứt ngoài kia. Nhưng trong quán, thứ giữ chân họ lại chính là sự ấm áp và mùi vị quen thuộc.
Từ sau quầy, ánh sáng hắt xuống gương mặt An Trì, bình lặng đến lạ thường. Anh như một người chủ quán nhỏ bé, chẳng liên quan gì đến thế giới hỗn loạn ngoài kia.
Một lúc sau, cánh cửa quán lại mở ra. Tất cả ánh mắt trong quán bỗng hướng về phía một cô gái trẻ bước vào. Tóc cô buộc gọn, ánh mắt lạnh lùng, trên hông còn treo thanh kiếm ánh bạc.
Không ai xa lạ – đó là Fax, thợ săn đang đứng thứ 10 trong bảng xếp hạng quốc gia.
Cả quán rì rầm xôn xao, vài người khách thì thầm:
Thợ Săn
Thợ Săn
Fax đấy, lâu rồi mới thấy cô ta xuất hiện
Thợ Săn
Thợ Săn
Nghe nói gần đây toàn ra nhiệm vụ hạng S, khó lắm mới còn sống trở về.
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Fax, dạo này sao chẳng thấy cô tới quán nữa thế? * Một người khách quen tò mò cất tiếng hỏi *
Fax hơi khựng lại, nét mặt thoáng buồn rồi nhanh chóng trở nên cứng rắn, gần như gằn giọng:
Fax
Fax
Vì không có thời gian chứ bộ! Mấy người tưởng làm thợ săn hạng cao rảnh lắm sao?
Không khí có chút ngượng ngùng, nhưng chỉ một thoáng. Bởi ngay sau đó, Fax đã bước đến quầy, nụ cười tươi sáng bất ngờ nở trên gương mặt cô khi đối diện với An Trì. Giọng cô như mang chút nghịch ngợm:
Fax
Fax
Anh chủ quán, cho tôi một phần đặc biệt đi. Lâu rồi mới ghé, phải được ưu ái chứ nhỉ?
Ánh mắt của Fax sáng lên khác hẳn vẻ lạnh lùng lúc nãy, như thể chỉ khi nhìn thấy An Trì, cô mới để lộ một khía cạnh mềm mại hơn.
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Hình như Fax có vẻ thân với anh chủ quán lắm đấy…* Cả quán lại xôn xao, có người còn trêu nhỏ *
Fax vừa ngồi xuống, nghe tiếng xì xào sau lưng thì liền chống cằm, nửa cười nửa châm chọc:
Fax
Fax
Hứ, mấy người ghen tị tôi quen anh chủ quán thì cứ nói thẳng ra, làm gì lén lút bàn tán.
Chưa kịp có ai phản ứng, thì bỗng một giọng nam trẻ trung vang lên ở cửa quán:
Fox
Fox
Em ghen này!
Mọi ánh mắt đều đổ dồn ra cửa. Một thanh niên cao ráo, tóc hơi rối, nụ cười rạng rỡ bước vào. Trên lưng đeo cây thương dài, dáng vẻ thoải mái chẳng giống kẻ vừa đi săn quái thú về, mà giống như sinh viên đại học đi trễ giờ học.
Không ai khác – Fox, thợ săn đứng thứ 13 trên bảng xếp hạng, nhỏ hơn Fax hai tuổi, cũng là sinh viên nổi tiếng trong giới thợ săn vì cái tính… nhí nhảnh đến mức khó tin.
Thợ Săn
Thợ Săn
Fox? Nghe nói cậu này còn đang học đại học mà đã lọt top 20 bảng xếp hạng rồi đó!
Fox không để ý, thong thả tiến lại gần bàn Fax, chắp tay sau đầu, nở nụ cười tươi rói:
Fox
Fox
Gặp chị ở đây đúng lúc ghê
Fax nghiến răng, đập đũa xuống bàn, ánh mắt lạnh buốt nhìn thẳng vào Fox
Fax
Fax
Tên nhóc hỗn láo này, thấy chị mà không chào à?
Giọng cô vang lên đầy quyền uy, khiến mấy khách ngồi gần lập tức im bặt, không ai dám xen vào. Fox thì vẫn cái bộ dạng nhí nhảnh, hai tay đút túi quần, cười tươi rói
Fox
Fox
Ối dào, em chào chị trong lòng rồi mà. Chị không cảm nhận được à?
Nói rồi, cậu ta làm động tác cúi đầu một cái cho có lệ, rồi lại cong môi khiêu khích:
Fox
Fox
Chị mà tức giận thế này thì chắc chắn phần ăn của chị không ngon bằng phần em rồi.
Câu nói vừa buông ra, mặt Fax đỏ bừng vì tức, bàn tay nắm chặt như muốn đập thẳng vào cái mặt cười toe của Fox. Nhưng cô ta vẫn cố kiềm chế, chỉ hừ lạnh một tiếng rồi quay đi, tỏ vẻ không thèm chấp.
An Trì đứng sau quầy bếp, nghe tiếng Fax và Fox cãi vã mà chỉ khẽ thở dài. Trong lòng anh than thầm:
Dạ Hàn
Dạ Hàn
Hôm nay chắc lại phải nghỉ muộn rồi… Sống một cuộc sống yên bình, sao mà khó đến thế.
Nhìn hai vị khách kia, một người mắt trợn trừng, một kẻ cười hì hì, An Trì chỉ cảm thấy đầu mình cũng sắp đau nhức.
Anh lắc đầu, múc thêm chút nước dùng sôi sùng sục, tay khuấy đều như thể chẳng hề bị ảnh hưởng, chỉ để lại một tiếng thở dài rất khẽ hòa lẫn trong mùi thơm của món ăn
Dạ Hàn
Dạ Hàn
Lần sau ra khỏi nhà nhất định phải xem ngày… Không thì thể nào cũng gặp chuyện rắc rối như thế này.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play