Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

『Doraemon』Ánh Hoàng Hôn Trên Biển

『Chap 1』

____________________
CHÁT
Tớ chạng vạng, ngã bịch xuống sàn đá lạnh lẽo. Cơn đau rát trên má lan rộng ra rồi đỏ ửng lên.
Đột nhiên một lực lớn từ phía sau kéo mạnh tóc tớ, ánh mắt chứa đầy sự khinh bỉ và ghét bỏ của người đó ghim thẳng vào mắt.
Đáng sợ quá.
Mary
Mary
Như này là nhẹ nhàng lắm rồi đấy
Mary
Mary
Vậy mà cũng ngã sao?
Mary
Mary
Hay là...cố tình để lấy lòng thương hại?
Larissa Elysia
Larissa Elysia
K-không phải mà
Mary
Mary
Nói thế thôi chứ làm gì có ai thèm thương hại mày // cười khinh //
quần chúng
quần chúng
Thôi kệ nó, chúng ta đi ăn // đưa khăn giấy cho Mary //
Mary bỏ tay ra khỏi tóc tớ, rồi nhận lấy chiếc khăn lau tay thật kĩ như thể vừa chạm vào mớ rác nào đó vậy.
Mary
Mary
Vứt giúp tao nhé // ném khăn lên đầu Elysia //
quần chúng
quần chúng
Không thì giữ lại cũng được, hợp với mày mà
Nói xong, họ vừa cười lớn vừa bỏ đi. Để lại mình tớ trong lớp học.
Tớ gượng dậy, cố lê từng bước nặng nề về chỗ của mình rồi gục mặt xuống bàn.
Đau, đau quá. Nhưng không sao cả, tớ quen rồi mà...
Dần dần sẽ ổn thôi, khi đã thích nghi được với nó, mọi thứ sẽ ổn hơn. Tớ đã chịu đựng cảnh này gần 5 năm rồi mà, có lẽ cũng đã sắp đến lúc tớ sẽ không còn cảm thấy đau nữa rồi. Nhỉ?
Vả lại, tớ đang rất hạnh phúc mà. Ba mẹ đã nói mình sống như này là tốt hơn rất nhiều đứa trẻ khác rồi.
Một đứa bất tài vô dụng như tớ thậm chí còn chẳng xứng đáng với cuộc sống hiện tại, mình như vậy là đã quá may mắn rồi còn gì, đâu thể đòi hỏi thêm gì nữa cơ chứ?
Phải mình đang rất hạnh phúc, thực sự rất hạnh phúc...
____________________
✾׺°”˜𝔼ℕ𝔻˜”°º×✾

『Chap 2』

____________________
Ba hồi trống nặng nề vang vọng khắp trường.
Học sinh đồng loạt soạn đồ rồi ùa ra khỏi lớp, có người vui mừng, có người phấn khởi, cũng có người mệt mỏi sau những tiết học, nhưng chung quy lại thì tất cả đều đã chờ đợi thứ thanh âm này từ lâu.
Chắc cả trường chỉ mỗi mình tớ ghét nó. Phải, là ghét đấy, tớ ghét cay ghét đắng tiếng trống tan học mà người khác mong mỏi gần như là cả ngày.
Không phải vì tớ thuộc cái dạng ham học đến mức chẳng chẳng muốn về nhà hay cái gì khác tương tự đâu. Tớ không chăm chỉ đến thế. Mà chỉ đơn giản là tớ không muốn phải trở về nơi gọi là nhà đó, một căn “nhà” bẩn thỉu, bừa bộn và không hề có chút ấm áp hay tình yêu thương từ gia đình mà trong sách vẫn thường viết.
Người ta nói nhà là nơi để trở về, nơi sẽ bảo bọc, che chở cho mình khỏi những áp lực từ cuộc sống, là nơi đem lại cảm giác yên bình, thoải mái. Nhưng “nhà” của tớ chẳng giống vậy chút nào, thế nên, tớ nghĩ nó không thể gọi là nhà đâu.
Này, khoan đã! Tớ đang nghĩ gì vậy chứ? Mình có “nhà” để ở là may mắn lắm rồi, sao lại đòi hỏi nó phải giống với những căn nhà mình biết chứ? Trên sách lúc nào chẳng thêm thắt tình tiết vào, rồi tô vẽ cho mọi thứ trở nên xinh đẹp hơn, chắc gì đã có căn nhà nào tốt đẹp như vậy đâu.
Với cả người ta hay nói “Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh” mà, thật vô lý khi muốn nhà mình giống với những nhà khác.
Tớ lúc nào cũng đòi hỏi vô lý, không biết trân trọng cuộc sống hiện tại. Tớ đang rất hạnh phúc rồi, tớ thậm chí còn không xứng với hạnh phúc này, có được là đã quá may mắn rồi, thế mà cứ muốn nhiều hơn, thật vô lý quá mà.
____________________
✾׺°”˜𝔼ℕ𝔻˜”°º×✾

『Chap 3』

____________________
Tớ bước đi trên con đường quen thuộc, khẽ ngân nga một dai điệu nhẹ nhàng. Hôm nay nắng đẹp thật đấy, cái nắng ấm áp trải dài theo con phố, phủ lên tán lá xanh đang rung rinh trong gió, tô điểm cho đôi cánh của bầy chim thêm phần óng ánh.
Mọi thứ mang dáng vẻ hạnh phúc rõ ràng đến độ người ta tưởng chừng như hòn sỏi nhỏ ven đường cũng có thể mỉm cười.
Đột nhiên, tớ thấy một con mèo nhỏ nằm chui rúc trong bụi cỏ, bộ lông màu xám tro xơ xác, toàn thân nó đầy vết xước lớn nhỏ, nhưng tệ hơn, một bên chân của nó hình như bị gãy.
Nó như một thứ đối lập với khung cảnh nơi đây.
Nó lẩn tránh cái ấm của nắng vàng, nó chẳng buồn thưởng thức bản giao hưởng của bầy chim, nó từ chối tham gia buổi khiêu vũ của những chiếc lá.
Nó chỉ nằm đó, lặng thinh, như thể nó biết mình chẳng ăn nhập gì với tất cả sự xinh đẹp ấy, nên đã dửng dưng trước chúng để thu mình vào góc tối của riêng bản thân.
Tựa như một vệt màu đen ai lỡ tay quẹt lên bức tranh rực rỡ.
Không, không hẳn thế.
Lỡ như tất cả những gì xấu xí và tăm tối đã đặt hết vào nó, nên khung cảnh xung quanh mới tươi đẹp thì sao?
Có khi hôm nay bầu trời đáng lẽ phải âm u, rồi sẽ có một cơn mưa bất chợt trút xuống, có khi cây cối phải héo úa, có khi những chú chim đã trốn sâu vào tổ để tránh mưa, chẳng còn thì giờ mà cất tiếng hót.
Nhưng, tất thảy chúng đã thu trọn vào nó, chúng chuyển hóa thành bộ lông xơ xác, thành chiếc chân gãy, thành nét buồn ẩn trong đôi mắt đen láy kia. Để cho vạn vật được phủ lên sự hạnh phúc, nó thì không...
Bỗng dưng, tớ thấy xót xa cho nó, bỗng dưng tớ muốn vuốt ve, muốn chia cho nó một nửa chiếc bánh tớ để dành.
Nhưng nghĩ lại, làm thế chỉ khiến nó thêm đáng thương.
Lỡ như ngày mai tớ không đến nữa, chẳng phải là đang tự tay vùi dập hy vọng mong manh do chính tớ tạo ra hay sao?
Thà rằng chưa nếm được mùi vị của hạnh phúc bao giờ, thì lúc đau khổ cũng đỡ nhói lòng...
Thế là, tớ tiếp tục đi, coi như chưa từng thấy nó, chưa từng bận tâm, chưa từng muốn vuốt ve, muốn chia cho nó chút bánh, muốn vỗ về, muốn an ủi nó.
Đường về nhà hôm nay cảm giác như xa hơn thì phải...
____________________
✾׺°”˜𝔼ℕ𝔻˜”°º×✾

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play