Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Hôn Ước Meo Meo.

Được, để con gả thay em gái cho.

"Không! Con không lấy Hoắc Minh Tiềm đâu!"

Tô Dĩnh la lên: "Anh ta là một kẻ điên, con không lấy, con không lấy!"

Ba mẹ Tô nhìn nhau cười khổ nhưng mẹ Tô vẫn cố gắng khuyên nhủ: "Tiểu Dĩnh à, con đừng bốc đồng nữa, con..."

"Con bốc đồng!"

Tô Dĩnh gào còn to hơn trước: "Chẳng lẽ con nói sai sao? Từ lúc Hoắc Minh Tiềm bị tai nạn anh ta đã phát điên rồi! Người làm ở nhà anh ta đều nói anh ta hở tí là lên cơn, vỡ một cái ly cũng giận điên lên mắng chửi người giúp việc, giờ trong nhà anh ta chỉ còn một quản gia thôi! Thế mà hai người nhất định bắt con gả cho người như vậy, là muốn đẩy con vào hố lửa đúng không!? Con không phải con gái hai người à!??"

Mẹ Tô bối rối: "Con là con chúng ta, sao có thể không phải! Đừng nói bậy. Nhưng đây là hôn sự đã được định trước từ hồi ông nội con, con..."

"Vì sao quyết định của người đi trước lại bắt con phải chịu trách nhiệm chứ!"

Tô Dĩnh gào lên, nhưng cuối cùng cũng không nói lời đại nghịch bất đạo nào, mà lại...

"Vì sao lại là con mà không phải người khác. Để Tô Lạc đi đi!"

Ba mẹ Tô giật mình.

Tô Lạc... Cả hai đồng thời quay qua nhìn ghế sofa bên cạnh.

Tô Lạc vốn đang ngồi liệt trên ghế sofa, thân hình lại như không có xương bám vào tay vịn ghế, cả người lười biếng dùng đôi mắt to sáng ngời nhìn Tô Dĩnh làm loạn đột nhiên bị cả nhà chú mục. Thế nhưng cô lại giống như nghe không hiểu, thấy họ nhìn mình thì nhìn lại, còn cười, đôi mắt to tròn ngây thơ, dáng vẻ thì đơn thuần vô tội biết bao.

Đối diện với ánh mắt như vậy mẹ Tô cảm thấy xấu hổ thay Tô Dĩnh.

Nhưng Tô Dĩnh vẫn cắn chết không buông, sợ họ không đồng ý mà lớn tiếng nói: "Cho dù chị ta chỉ là con nuôi của nhà này nhưng Tô gia nuôi chị ta bao nhiêu năm rồi, chị ta vẫn được tính là con gái Tô gia, vì sao không thể gánh trách nhiệm của Tô gia chứ!"

Đúng vậy, Tô Lạc vốn là con nuôi của ba mẹ Tô.

Năm xưa lúc ba mẹ Tô còn trẻ hai người đã gặp được Tô Lạc tại một ngôi chùa tồi tàn, khi ấy Tô Lạc mới hơn một tuổi, có lẽ chỉ vừa biết đi bập bẹ. Con bé bị bỏ rơi, cả người nhem nhuốc, lắm len như con mèo mướp. Còn là một con mèo con nhỏ xíu. Nó rút vào bên chân cột chùa dưới cơn mưa, nhưng đôi mắt sáng ngời kia lại chạm đến lòng của mẹ Tô khi ấy đợi mãi mà chưa có con.

Cảm thấy giữa nó và mình có duyên nên mẹ Tô đã nhặt Tô Lạc về, nhận làm con gái.

Có lẽ là thật sự có duyên, hai tháng sau mẹ Tô được chuẩn đoán đã mang thai. Khi Tô Lạc lên hai thì Tô Dĩnh ra đời.

Nhưng tuy rằng đã có con gái ruột, còn nuông chiều hết mực, muốn gì có nấy chẳng thiếu thứ gì lại còn sinh ra cả tính tiểu thư thì Tô Lạc vẫn không có bị ba mẹ Tô bỏ bê. Mẹ Tô vẫn đối xử rất tốt với Tô Lạc.

May mà Tô Lạc rất ngoan, cũng rất biết điều, chưa từng giành giật hay xung đột gì với Tô Dĩnh, an phận làm một đứa con nuôi có ăn có mặc. Chỉ mỗi tội học hành không được tốt, từ nhỏ đến lớn luôn đội sổ. Thế nhưng Tô gia giàu có, sợ gì không nuôi được một đứa con gái, thế là sau khi học xong cao trung ba mẹ Tô liền để cô ở nhà mà nuôi.

Thật sự cũng đã nuôi hai mươi hai năm, Tô Dĩnh cũng đã hai mươi hai tuổi, vừa tốt nghiệp đại học, Tô Lạc đã làm ổ ở nhà gần bảy băm.

Không phải Tô Dĩnh nói càng nói quấy, Tô Lạc thật sự có thể xem là con gái Tô gia.

Nhưng suy cho cùng Tô Lạc vẫn là con nuôi, Hoắc gia làm sao chịu để con nuôi đến thay thế con ruột làm con dâu nhà họ. Thế không phải đang xem thường Hoắc gia à.

Giống như nhìn ra ba mẹ Tô không bằng lòng, Tô Dĩnh giãy nãy lên: "Con không biết, con không lấy Hoắc Minh Tiềm kia đâu!!"

"Hai người lại ép con, con chết cho hai người xem!"

Ba mẹ Tô sợ hết hồn: "Tiểu Dĩnh đừng nói bậy!"

Nhưng mà thấy Tô Dĩnh kháng cự như vậy họ cũng không đành lòng, hai người khó xử khôn cùng nhìn nhau, nhưng lại thật sự không có ý nghĩa để Tô Lạc đến thay thế. Cho dù Hoắc gia có chịu thì họ vẫn thấy không thỏa đáng.

Không ngờ khi này Tô Lạc vẫn luôn làm vậy trang trí bên ghế sofa lại lên tiếng.

Cô ngồi thẳng dậy, cố gắng khiến cho mình ngồi đủ trang nghiêm, hai tay đặt lên hai đầu gối thật quy cũ, đôi mắt vẫn to tròn sáng ngời nhìn Tô Dĩnh nói: "Được, chị sẽ thay em gả cho cái người gì đó, à Hoắc Minh Tiềm."

Tô Dĩnh đang làm mình làm mẩy khựng lại, sau đó nhảy phắt lên kinh hỉ nhìn Tô Lạc nói: "Thật à, chị đồng ý?"

Mẹ Tô hết sững sốt rồi bối rối chen vào: "Này, tiểu Dĩnh..."

"Mẹ à, Tô Lạc đã đồng ý rồi mà, có phải con ép chị ta đâu!"

Tô Dĩnh bĩu môi, rồi quay sang nhìn Tô Lạc bằng đôi mắt sáng quắc: "Chị thật sự đồng ý?"

Tô Lạc gật đầu rất dứt khoát, chính là thân thể không cho phép nên cái gật đầu kia cứ mềm mại lạ thường.

Thật sự rất giống một chú mèo đáng yêu, nghe lời, hiểu chuyện, chọc người thương.

Ba mẹ Tô nhìn cô thật phức tạp.

Giống hoàng đế tuyển phi.

Họ nuôi Tô Lạc nhiều năm như vậy, nhìn cô lớn lên từng chút, cũng là không nhìn thấy một chút thay đổi nào từ tính cách của nó. Cho dù bên cạnh có một Tô Dĩnh cho đến hiện tại thú vui nào cũng biết, là một tiểu thư quyền quý chính hiệu. Tô Lạc vẫn luôn như vậy, vừa khiến người ta bớt lo, rồi lại cảm thấy không thể không lo, sợ dáng vẻ này của nó đi ra ngoài sẽ chịu thiệt thòi.

Ba mẹ Tô thật sự là người tốt, cũng có đạo nghĩa, cảm thấy hành động thay thế này không phúc hậu.

Nhưng Tô Lạc khá kiên trì, cứ như thật sự cảm thấy mình đã nợ Tô gia, Tô gia đang cần thì cô sẵn lòng trả ơn.

Cuối cùng dưới sự ầm ĩ của Tô Dĩnh, ba mẹ Tô tạm quyết định tìm hiểu suy nghĩ của Hoắc gia bên kia đã rồi nói tiếp.

Tô gia và Hoắc gia vốn là hai thế gia vọng tộc đã có giao tình trên hai đời, phải nói là như tay như chân, cho dù thời thế thay đổi, đời sau không nhiệt tình qua lại bằng đời trước nhưng ai cũng cho rằng hai đại gia tộc này sẽ kết thông gia với nhau là hợp tình hợp lý, không hề cảm thấy bất ngờ hay kì quái.

Mặc dù trải qua tận hai đời mãi đến hôm nay hai gia tộc mới có một cuộc liên hôn đúng nghĩa.

Đã vậy còn là hôn nhân do người lớn định đoạt, chính vì thế mà nó rất được hai bên gia đình coi trọng, cũng muốn tỉ mỉ xem xét chứ không có làm nhau khó xử.

Vốn dĩ con cháu hai nhà không có thiếu, muốn thông hôn cũng là chuyện dễ dàng, nhưng đây là chuyện do hai người lớn, ông nội Hoắc và ông nội Tô định ra, đương nhiên phải do con cháu dòng chính đảm đương. Đời này Hoắc Minh Tiềm chính là đối tượng duy nhất, cố tình dạo trước anh lại gặp sự cố núi lở khi đi khảo sát thực địa ở Đông Thục, mặc dù người đã cứu về, cũng bình an khỏe mạnh nhưng từ đó tính tình anh biến đổi, trở nên tối tăm và dễ cáu gắt.

Cũng chẳng trách Tô Dĩnh không chịu gả qua.

Nhưng có để cho Tô Lạc thay thế hay không lại cần phải bàn bạc kỹ.

Ít nhất bên nhà họ Tô không thiếu cháu gái chính thống. Mà người dòng thứ muốn nhân cơ hội này thúc đẩy mối quan hệ càng thân thiết với dòng chính Hoắc gia càng không thiếu, thế là một cuộc họp nội bộ liền diễn ra.

Tin tức này Tô gia cũng đã đưa tới Hoắc gia, cho nên hai bên không hẹn mà hợp, cùng tổ chức cuộc họp gia đình.

Hoắc gia nhà lớn, ba mẹ Hoắc ngồi ở chủ vị, cô dì chú bác Hoắc gia ngồi xung quanh, không khí khá là trang nghiêm.

Thế nhưng cuộc họp lại chưa chính thức bắt đầu, bởi vì nhân vật quan trọng nhất của chuyện này lại chậm chạp chưa thấy tới.

"Cái này..."

Chú Ba của Hoắc gia chần chừ nhìn ba mẹ Hoắc: "Minh Tiềm không tới thì có phải không có ý nghĩa không?"

Có thể trong giọng ông ấy cũng không có ghét bỏ gì, chỉ đơn thuần là đề cập một vấn đề.

Cũng phải thôi, tuy rằng tính tình Hoắc Minh Tiềm thay đổi nhưng năng lực của anh vẫn ở đó, người họ Hoắc còn lờ mờ cảm thấy sau khi anh thay đổi Hoắc thị hình như càng phát triển hơn cho nên ai dám mặt nặng mày nhẹ với anh. Cho dù anh để bao nhiêu cha chú chờ đợi thế này.

Thật ra anh định cho họ ngóng mỏ luôn ấy chứ.

Ba mẹ Hoắc cười khổ, thật tình cũng không biết làm sao mới phải.

Cuối cùng họ quyết định cứ họp đi, rồi đến hỏi anh sau.

"Vậy đi, chúng ta xem xét thử ở Tô gia có bao nhiêu bé gái tốt, cứ soạn hết ra, sau đó đưa cho Minh Tiềm xem, để cho nó chọn, được không?"

Cô Năm nói.

Thím Tư cười nói: "Minh Tiềm giống hoàng đế chọn phi tần quá nhỉ."

Cả đám người cười ồ lên.

So với không khí bên này thì ở Tô gia lại có vẻ giương cung bạt kiếm, không được hòa thuận cho lắm.

"So tuổi tác thì không ai thích hợp bằng con bé nhà tôi đâu, nếu không phải chỉ định ban đầu là tiểu Dĩnh thì tôi cảm thấy tuổi của con bé với cậu cả Hoắc gia không thích hợp lắm, khó mà có tiếng nói chung được."

"Mợ Ba nói thế lại không đúng rồi, bọn nó cưới về để sống chung chứ không phải để đi làm chung, suốt ngày đầy đầu công việc. Hơn nữa tôi nghe nói con bé nhà chị đã có bạn trai rồi mà."

"Bạn trai gì chứ, trai gái quen nhau là chuyện thường tình, hôm nay quen hôm sau chia tay ai mà nói trước được. Với lại điều kiện của cậu cả Hoắc gia ai có thể so sánh được."

Trong cuộc họp liền vang lên tiếng cười nhạo.

Ba mẹ Tô im lặng ngồi nghe, càng nghe càng nhức đầu.

May mà cuối cùng vẫn có người đàng hoàng lên tiếng: "Mấy đứa thôi đi."

Tất cả mọi người đưa mắt nhìn ông Ba, người có vai vế lớn nhất Tô gia bây giờ.

Ông Ba chậm rãi nói: "Chuyện này không phải do Tô gia chúng ta nói là được. Ai muốn đề cử con gái mình thì cứ đem ra đi, vợ chồng thằng cả lại phụ trách giao cho Hoắc gia, để họ lựa chọn. Tan họp đi."

Nói rồi ông chống gậy đi trước.

Thế này là thật sự tùy ý chọn một người?

Người nhà họ Tô hai mặt nhìn nhau, nhưng cuối cùng vẫn phải làm theo ý ông Ba.

Thật ra ba mẹ Tô cảm thấy cách này vậy mà thỏa đáng nhất, khỏi cần tranh cãi. Cho nên họ vui vẻ kết thúc cuộc họp.

Trong một căn biệt thự nằm ở nơi tất đất tất vàng, từ lúc Hoắc Minh Tiềm gặp sự cố đến nay căn nhà này ngày càng im ắng.

Quả thật giống như Tô Dĩnh đã nói, căn nhà này chỉ còn một quản gia. Ông là người bên nhà chính Hoắc gia đi theo Hoắc Minh Tiềm chuyển tới đây từ khi anh ra ở riêng, cũng xem như nhìn anh lớn lên, cũng chỉ có ông đủ bao dung và kiên nhẫn, không đàm tiếu sau lưng anh sau khi tính tình anh thay đổi. Cứ như vậy mà một căn nhà lớn chỉ có hai người sống, đương nhiên là phải im ắng rồi.

Đối với chuyện này quản gia cũng bất đắc dĩ, nhưng chỉ cần Hoắc Minh Tiềm cảm thấy thoải mái thì ông cảm thấy chẳng vấn đề gì cả.

Lúc này ông lựa thời cơ, cảm thấy sẽ không làm phiền anh mà rón rén đi lên lầu, trong tay cầm theo một sấp hình ảnh do nhà chính đưa tới.

Khi bước vào phòng đọc sách, mặc dù ông rất cẩn thận nhưng vẫn đánh động người đang đọc sách bên cạnh cửa sổ.

Vừa bước vào cửa đã bị một đôi mắt lạnh băng nhìn tới, quản gia giật thót.

Nhưng mà từ khi tính tình thay đổi cậu chủ của ông vẫn luôn như vậy, đối với ai cũng thế, suy cho cùng chỉ là do ánh mắt anh càng sắc bén mà thôi, không phải nhằm vào ông. Quản gia tự an ủi mình, vỗ vỗ ngực đi tới chỗ cửa sổ. Nơi đó trống hơ, chỉ đặt một cái ghế bành mà chủ nhân hay ngồi đọc sách, thân thể anh hứng trọn ánh nắng bên ngoài mà có vẻ bớt âm trầm đi. Ông cười xòe nói: "Cậu chủ, đây là ảnh của mấy vị thiên kim bên Tô gia, cậu xem đi, thích người nào chúng ta chọn người nấy."

"Tất cả mọi điều kiện đã được ông bà chủ suy xét, từ tính tình đến tài năng, đời tư đều ổn cả."

Quả thật giống như đang chọn phi.

Thế nhưng cái người nào đó lại đặc biệt hờ hửng, như chẳng có hứng thú gì hết.

Vẻ mặt anh hơi cáu, còn đưa tay lên day day trán, nhưng cuối cùng anh vẫn cầm hình lên xem.

Tuy rằng không thể xem là có tâm, nhưng quản gia vẫn lau mồ hôi thở phào, im lặng đứng một bên nhìn anh xem ảnh.

Tùy tiện lật giở từ đầu đến đuôi.

Mặc dù đã rất cố gắng nhưng quản gia vẫn không nhìn ra được chút biểu cảm nào của anh cho thấy anh có hứng thú với tấm nào.

Khi ông đang tuyệt vọng, sầu não vì sợ anh sẽ bảo ai cũng không được thì Hoắc Minh Tiềm gần như là tùy ý... Đúng, tùy ý rút ra một tấm hình đưa cho ông.

Sau đó đưa cả mớ kia cho ông, xua tay, như vội vàng vứt bỏ một đống phiền toái vậy.

Quản gia ngáo luôn, nhưng vẫn biết điều cuốn xéo.

Đợi ra đến cửa ông mới thở phào một hơi mà có tâm tư nhìn đến tấm ảnh mà cậu chủ quý báu của ông "tỉ mỉ" chọn ra.

Vừa đưa lên trước mặt xem, ấn tượng đầu tiên khiến ông sững sốt là một đôi mắt to tròn, đen láy, tựa mắt mèo, ngây ngô, trong sáng.

Một tháng sau, Tô Lạc chính thức trở thành thiếu phu nhân Hoắc gia.

Vị trí mà trước đây có rất nhiều người mơ ước, bởi vì tính tình Hoắc Minh Tiềm thay đổi mà không có một con ruồi muốn đậu. Cuối cùng rơi vào tay Tô Lạc.

Nghe có vẻ tiện nghi nhỉ.

Thật ra ba mẹ Tô còn rất sốt sắng khi để cô gả đi, ngày lại mặt ba ngày sau đám cưới, mẹ Tô thấy cô trở về một mình thì không biết nên nhẹ nhỏm hay thấp thỏm, lườm Tô Dĩnh đang run đùi vui vẻ ngồi bên cạnh vừa kéo tay cô hỏi: "Lạc Lạc, Minh Tiềm thế nào, có đối tốt với con không?"

Tô Dĩnh tiện miệng đâm ngang vào: "Sao mà tốt cho được chứ. Mẹ không thấy bản mặt anh ta trong đám cưới à? Con còn bị dọa chết khiếp!"

"Con thôi đi!"

Mẹ Tô nạt.

Tô Dĩnh bĩu môi ngồi sang một bên nhưng không nói gì nữa. Dù sao thì trong chuyện này cô ta cũng được lợi, Tô Lạc mới là người chịu khổ. Nhưng Tô Dĩnh vẫn vểnh tai lên nghe hai người nọ nói chuyện.

Ý là muốn nghe Tô Lạc nói bản thân thảm ơi là thảm.

Trước đây chưa từng để bụng những lời của Tô Dĩnh, Tô Lạc được hỏi thì nghiêng đầu, lại có vẻ đang nghiêm túc suy ngẫm.

Khi mẹ Tô bất giác cảm thấy căng thẳng thì nghe cô nói: "Anh ấy... Rất tốt ạ."

Có hơi chần chừ, nhưng vẻ mặt lại là lạ.

Tóm lại là không giống bị bắt nạt hay là gượng ép.

Ba mẹ Tô nhìn nhau.

Tô Dĩnh lại không tin: "Anh ta mà tốt cái gì."

Tô Lạc trịnh trọng nhìn cô nói: "Tốt thật."

"Anh ta tốt chỗ nào chị nói đi!"

Tô Dĩnh chống nạnh hét lên.

Tô Lạc hơn mở to mắt, chính là có vẻ khó tìm được từ nào để miêu tả sự tốt kia, biểu cảm có hơi ngốc nghếch.

Ai biết vẻ mặt này của cô chính là đang đuối lý, Tô Dĩnh đắc ý vênh mặt: "Đó, chị cũng không nói được mà."

"Cần gì phải cố nói tốt cho anh ta chứ."

Tô Lạc nhìn cô ta, hơi nghiêng đầu vẻ khó hiểu.

Anh ấy tốt thật mà...

___

"Thiếu phu nhân về rồi à?"

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play