Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

(Tăng Duy Tân X Bích Phương) Xin Lỗi

Chương 1

Dưới ánh đèn vàng vọt của căn hộ nhỏ, Bích Phương ngồi bó gối trên chiếc sofa đơn, hai tay ôm khư khư con gấu bông hình chim cánh cụt mềm mại. Chiếc váy maxi trắng đơn giản khẽ lay động mỗi khi có cơn gió lùa qua khe cửa sổ chưa đóng kín. Căn hộ này không cũ kỹ hay bẩn thỉu, chỉ là nó nằm ở một góc xa xôi của thành phố, nơi sự ồn ào và náo nhiệt của trung tâm chỉ còn là những âm vọng xa vời. Đối với cô bây giờ, xa hay gần cũng chẳng còn mấy khác biệt.
Thế giới của Bích Phương đã thu hẹp lại thành một khoảng không gian chật chội, tù đọng và vô sắc. Kể từ vụ tai nạn giao thông kinh hoàng ấy, năm cánh cửa cảm nhận của cô gần như đã đóng sập. Một bên tai hoàn toàn chìm vào im lặng vĩnh viễn, bên còn lại chỉ có thể gắng gượng bắt lấy những âm thanh bị bóp méo, rè đặc như một chiếc radio cũ sắp hỏng. Giác mạc bị mờ đi khiến vạn vật trước mắt cô chỉ còn là những vệt màu nhòe nhoẹt, lẫn lộn vào nhau như một bức tranh sơn dầu bị ai đó vô tình hất nước vào. Mùi hương của cuộc sống – mùi cafe buổi sáng, mùi mưa rào trên lá cây, mùi thức ăn thơm phức từ nhà hàng xóm – tất cả đã biến mất, trả lại cho cô một khoảng không vô vị. Đến cả vị giác cũng trở nên dối trá, mọi thứ cô ăn chỉ còn là kết cấu và nhiệt độ, không hơn không kém.
Và mắt cá chân phải, nó đã nát hoàn toàn. Mỗi một cử động, dù là nhỏ nhất, cũng là một lời nhắc nhở đau đớn về những gì cô đã mất.
Cô gái ấy ngây ngô như một chú nai con đi lạc. Trong thế giới mờ mịt của mình, Bích Phương không hề biết rằng có bàn tay độc ác nào đó đã đẩy cô vào thảm kịch này. Cô chỉ đơn giản nghĩ rằng, có lẽ mình đã làm sai điều gì đó trong quá khứ, và bây giờ là lúc cô phải trả giá. Cái giá của sự non dại, của việc dám yêu một người không nên yêu, của việc dám đi ngược lại với những định kiến cay nghiệt của xã hội.
Ký ức về Tăng Duy Tân vừa ngọt ngào, vừa là một vết dao cứa sâu vào tim. Hắn là học trò của cô, một cậu học sinh ngỗ ngược, bất cần, nhưng lại sở hữu một tài năng âm nhạc thiên bẩm và một đôi mắt lúc nào cũng như có bão tố. Mối tình cô trò ấy, ngay từ khi bắt đầu, đã là một bản án treo lơ lửng trên đầu Bích Phương. Bạn bè hắn trêu chọc bằng những lời lẽ khiếm nhã. Đồng nghiệp nhìn cô bằng ánh mắt khinh miệt, chê cười. Và rồi, đỉnh điểm là khi nhà trường thẳng thừng vu oan cho cô những tội danh mà cô chưa từng nghe tới, đẩy cô ra khỏi bục giảng, tước đi niềm đam mê và sự nghiệp mà cô hằng yêu quý.
Trong suốt khoảng thời gian đen tối đó, Tăng Duy Tân không một lần lên tiếng. Không một lời phủ nhận. Cũng không một lời khẳng định. Hắn im lặng, một sự im lặng đáng sợ đã bóp nát chút hy vọng cuối cùng trong cô. Sau ngày cô rời trường, họ cũng không gặp lại nhau nữa.
Nhiều năm trôi qua, cậu học sinh ngỗ ngược ngày nào giờ đã trở thành một ngôi sao âm nhạc rực rỡ, một Alpha trội với thứ pheromone mãnh liệt khiến bao người điên đảo. Thỉnh thoảng, những giai điệu của hắn vẫn vô tình lọt vào tai nghe của cô, trước khi một bên tai hoàn toàn im bặt. Cô nhớ hắn, nỗi nhớ âm ỉ như một hòn than nóng giấu trong lồng ngực. Nhưng nhìn cái cách hắn gần như không bao giờ nhắc đến cô trong bất kỳ cuộc phỏng vấn hay sự kiện nào, Bích Phương biết rằng, mình nên từ bỏ. Mối tình ấy, có lẽ chỉ là một cơn say nắng dại khờ của tuổi trẻ, và cô là người duy nhất còn mắc kẹt lại.
Nhưng cô không biết, ở độ cao hơn mười nghìn mét, trên chuyến bay thẳng từ Đức về Việt Nam, Tăng Duy Tân đang siết chặt chiếc điện thoại trong tay, khớp ngón tay trắng bệch. Hắn vừa kết thúc tour lưu diễn cháy vé khắp châu Âu, và tin tức về cô được trợ lý báo lại chỉ vài giờ trước khi máy bay cất cánh.
Một vụ tai nạn giao thông. Mất năm giác quan. Mắt cá chân nát hoàn toàn.
Từng chữ, từng chữ một như những mũi kim độc tẩm sâu vào da thịt hắn. Cơn thịnh nộ của một Alpha trội bùng lên, khiến khoang hạng nhất vốn rộng rãi bỗng trở nên ngột ngạt. Mùi pheromone đặc trưng của hắn – mùi thuốc lá quyện với bạc hà a cay và gió biển mặn chát – trở nên nồng đậm, sắc lạnh và đầy tính uy hiếp. Vài hành khách gần đó bất giác rùng mình, cảm nhận được áp lực vô hình đang đè nặng trong không khí.
Nếu không tính chuyện hắn tồi tệ, im lặng khi cô bị mọi người chê bai, và luôn khoác lên mình một vẻ ngoài lạnh lùng, gai góc, thì Tăng Duy Tân yêu Bích Phương nhiều hơn bất cứ ai có thể tưởng tượng. Hắn yêu cô từ cái nhìn đầu tiên, khi cô giáo trẻ Bích Phương mặc chiếc áo dài trắng bước vào lớp, với mùi pheromone của một Omega lặn thoang thoảng như hoa nhài trong sương sớm, tinh khiết như mùi vải vóc mới phơi và dịu dàng như mùi sữa non. Một thứ mùi hương mong manh, dễ vỡ, khiến bản năng chiếm hữu và che chở của một Alpha trong hắn trỗi dậy mạnh mẽ
Nhưng hắn khi đó chỉ là một thằng nhóc mười bảy tuổi, bất lực nhìn người mình yêu bị cả thế giới quay lưng. Hắn im lặng không phải vì hèn nhát, mà vì hắn biết, bất cứ lời nói nào của hắn lúc đó cũng chỉ như đổ thêm dầu vào lửa, càng khiến cô tổn thương hơn. Hắn chọn cách rời đi, lao vào âm nhạc như một kẻ điên, với một mục tiêu duy nhất: phải trở nên đủ mạnh mẽ, đủ quyền lực để không ai có thể làm hại đến "búp bê sứ" của hắn nữa.
Vậy mà, khi hắn gần như đã đứng trên đỉnh cao, thì những kẻ mà hắn căm ghét nhất – chính những người chú, người bác ruột thịt của nhà họ Nguyễn – lại dám ra tay với cô. Chỉ vì muốn chiếm đoạt tài sản, chúng đã điều tra về quá khứ của hắn và tìm ra điểm yếu duy nhất, nơi mềm mại nhất trong trái tim hắn.
Tăng Duy Tân (Nguyễn Tăng Duy Tân)
Tăng Duy Tân (Nguyễn Tăng Duy Tân)
Anh xin lỗi
Tăng Duy Tân (Nguyễn Tăng Duy Tân)
Tăng Duy Tân (Nguyễn Tăng Duy Tân)
Anh xin lỗi, bạn xinh của anh. Anh về với em đây.
———————————-
Trở lại căn hộ nhỏ, Bích Phương khẽ rùng mình trong giấc ngủ chập chờn. Cô đang mơ, một cơn ác mộng quen thuộc. Trong mơ, cô lại thấy mình đứng giữa sân trường lộng gió, nhưng xung quanh không phải là tiếng cười nói của học sinh, mà là những lời xì xào, những ánh mắt phán xét như dao găm. Và hắn, Tăng Duy Tân, đứng ở phía xa, gương mặt lạnh tanh, nhìn cô như nhìn một người xa lạ.
Rồi khung cảnh thay đổi. Cô thấy mình bị nhốt trong một không gian tối đen, ngột ngạt. Mùi pheromone của hắn tràn ngập khắp nơi. Mùi thuốc lá khiến cô ho sặc sụa, mùi bạc hà lạnh buốt đến tận xương tủy, và mùi gió biển gào thét cuồng nộ như muốn xé nát cô ra. Đó không còn là mùi hương khiến cô từng rung động, mà là hiện thân của nỗi sợ hãi. Cô sợ hắn. Sợ sự im lặng của hắn. Sợ cả thế giới mà hắn thuộc về.
Cảm giác sợ hãi ấy mãnh liệt đến mức kéo cô ra khỏi giấc mơ. Bích Phương choàng tỉnh, mồ hôi lạnh túa ra sau gáy. Cô thở dốc, cố gắng định hình lại không gian xung quanh qua thị lực mờ mịt. Vẫn là căn phòng quen thuộc. Vẫn là con gấu bông cánh cụt trong vòng tay. Nhưng… có gì đó không đúng.
Một mùi hương quen thuộc đến đau lòng đang len lỏi trong không khí.
Thuốc lá. Bạc hà. Gió biển
Nó không nồng đậm và đáng sợ như trong giấc mơ, mà dịu nhẹ hơn, được kiềm chế một cách cẩn thận, nhưng vẫn không thể nhầm lẫn được. Trái tim Bích Phương đập thình thịch trong lồng ngực, dồn dập như tiếng trống trận. Cơ thể cô run lên bần bật. Không thể nào. Sao hắn lại ở đây?
Cô cố gắng lắng tai nghe, nhưng tất cả những gì cô nhận được chỉ là tiếng ù ù quen thuộc và tiếng tim đập của chính mình. Cô căng mắt nhìn, nhưng chỉ thấy một bóng người cao lớn, mờ ảo đang đứng ở cửa ra vào. Bóng đen ấy dường như đang do dự, không tiến thêm bước nào.
Bích Phương co người lại, ôm chặt con gấu bông hơn nữa, như thể nó là tấm khiên duy nhất có thể bảo vệ cô. Nỗi sợ hãi dâng lên từ tận đáy lòng, lấn át cả nỗi nhớ nhung, lấn át cả những yêu thương từng có. Cô mệt mỏi quá rồi. Cô không muốn đối mặt với cơn bão mang tên Tăng Duy Tân một lần nào nữa. Những chiếc gai góc của hắn, cô đã từng cố gắng vượt qua, và thứ cô nhận lại chỉ là một thân đầy thương tích. Cô không còn đủ sức lực để thử lại
Trong cơn hoảng loạn và kiệt sức, mí mắt cô trĩu nặng. Thế giới mờ ảo trước mắt bắt đầu chao đảo. Cô gục đầu xuống con gấu bông, để mặc cho bóng tối và sự mệt mỏi nuốt chửng lấy mình, lịm đi, không còn biết gì nữa.
Tăng Duy Tân đứng chết lặng ở cửa. Hắn nhìn thấy tất cả. Nhìn thấy cơ thể gầy gò của cô trong chiếc váy trắng. Nhìn thấy cách cô run rẩy khi nhận ra sự hiện diện của hắn. Nhìn thấy nỗi sợ hãi không hề che giấu trong đôi mắt đã không còn trong veo như xưa.
Trái tim hắn như bị ai đó dùng tay bóp nát. Hắn đã trở về, nhưng "búp bê sứ" của hắn không còn ở đó chờ hắn nữa. Thay vào đó là một sinh linh bé nhỏ, đầy thương tổn và sợ hãi chính hắn.
Hắn khẽ khàng đóng cửa lại, bước những bước chân nhẹ nhất có thể về phía cô. Hắn ngồi xổm xuống bên cạnh sofa, lặng lẽ ngắm nhìn gương mặt say ngủ của người con gái hắn yêu. Nước mắt nóng hổi lăn dài trên má.
Tăng Duy Tân (Nguyễn Tăng Duy Tân)
Tăng Duy Tân (Nguyễn Tăng Duy Tân)
Anh về rồi
Tăng Duy Tân (Nguyễn Tăng Duy Tân)
Tăng Duy Tân (Nguyễn Tăng Duy Tân)
Lần này, anh sẽ không đi đâu nữa. Dù em có sợ anh, có hận anh, anh cũng sẽ không đi.
Ngoài cửa sổ, màn đêm buông xuống, bao trùm lấy thành phố. Một cơn bão dường như sắp kéo đến.

Chương 2

Vòng tay của Tăng Duy Tân chắc nịch và ấm áp, nhưng đối với Bích Phương lúc này, nó không khác gì một chiếc lồng giam. Hắn nhẹ nhàng bế bổng thân hình nhỏ bé của cô lên, ôm trọn vào lòng. Một cử chỉ đầy yêu thương và chiếm hữu, một hành động mà hắn đã mơ thấy hàng ngàn lần trong những đêm diễn xa nhà cô đơn. Hắn muốn siết chặt cô, khảm cô vào cơ thể mình, để không gì có thể chia cắt họ lần nữa.
Bích Phương mềm oặt trong vòng tay hắn, cơ thể đã hoàn toàn buông xuôi theo sự mệt mỏi. Nhưng ngay cả trong vô thức, bản năng của một Omega lặn bị tổn thương vẫn trỗi dậy. Khi mùi pheromone nồng đậm của hắn – mùi thuốc lá, bạc hà và gió biển – bao bọc lấy cô, cơ thể cô khẽ co rúm lại. Một phản xạ né tránh tinh vi, một sự chối từ thầm lặng phát ra từ tận sâu trong tiềm thức. Cô khẽ cựa mình, vùi mặt sâu hơn vào con gấu bông cánh cụt như thể đó là nơi trú ẩn duy nhất, một cách vô vọng để ngăn cách mình khỏi mùi hương vừa quen thuộc vừa đáng sợ kia.
Cử động nhỏ nhoi ấy như một nhát dao đâm thẳng vào tim Tăng Duy Tân. Hắn khựng lại, vòng tay đang siết chặt bỗng trở nên cứng đờ. Hắn xót cô. Hai từ "xót cô" không đủ để diễn tả cơn đau đang cuộn xoáy trong lồng ngực hắn. Nó là sự pha trộn của tội lỗi, hối hận, bất lực và một tình yêu điên cuồng đến mức tự làm mình bị thương
Hắn đã nghe về cuộc sống của cô trong những năm qua, chắp vá từ những mẩu chuyện của đám bạn cấp ba. Chúng không biết mối quan hệ thật sự giữa hắn và cô, chỉ nghĩ rằng hắn, giống như bao cậu học trò khác, từng có một thời cảm mến cô giáo trẻ xinh đẹp của mình. Vì vậy, chúng kể chuyện một cách hồn nhiên, không hề biết rằng mỗi lời nói của chúng đều là một mũi kim châm vào lòng hắn.
Trong tâm trí Tăng Duy Tân hiện lên cuộc gọi video vài tháng trước, sau một đêm diễn ở Berlin. Hắn ngồi trong phòng khách sạn sang trọng, ly rượu vang đỏ trên tay, còn đám bạn thì đang tụ tập ở một quán nhậu vỉa hè ồn ào tại Sài Gòn.
Quần chúng
Quần chúng
"Ê Tân, dạo này nổi tiếng quá quên bạn bè rồi nha mày!"
Quần chúng
Quần chúng
Mày có biết dạo này cô Bích Phương sao không?"
Tăng Duy Tân (Nguyễn Tăng Duy Tân)
Tăng Duy Tân (Nguyễn Tăng Duy Tân)
Sao?
Quần chúng
Quần chúng
Cô ấy giờ làm ở một cửa hàng hoa gần nhà tao nè. Vẫn xinh lắm, nhưng mà trông buồn hiu. Tao thấy cô ấy suốt ngày lủi thủi một mình, cắm cắm cắt cắt mấy cành hoa. Nhìn thương ghê.
Quần chúng
Quần chúng
Thương gì cha! Cô có nhiều người theo đuổi lắm đó. Toàn mấy ông lịch sự, đi xe hơi không đó. Tuần nào cũng có người mang đồ đến tặng, ghé cửa hàng mua cả bó hoa to chỉ để nói chuyện với cô vài câu."
Tăng Duy Tân siết chặt ly rượu. Hắn biết. Hắn đã cho người âm thầm theo dõi để chắc chắn cô được an toàn, nhưng hắn không dám can thiệp trực tiếp. Hắn sợ sự xuất hiện của mình sẽ lại khuấy động cuộc sống yên bình mà cô đã rất vất vả mới có được.
Quần chúng
Quần chúng
Nhưng mà cô có chịu ai đâu
Quần chúng
Quần chúng
Tụi tao rủ đi ăn cô cũng đi, ai tặng quà cô nhận cho người ta vui, có khi còn làm bánh quy tặng lại nữa. Có lần thằng Minh kẹt tiền, đánh bạo hỏi mượn cô, cô đưa luôn không cần trả. Tốt bụng cực kỳ. Nhưng mà hễ ai có ý định tiến xa hơn là cô lại nhẹ nhàng từ chối. Thằng Nam còn giới thiệu cả anh họ nó cho cô nữa, mà cũng không thành
Quần chúng
Quần chúng
Đúng rồi. Anh họ tao mê cô lắm, mà cô bảo chỉ muốn sống một mình thôi. Nhìn cô cười mà mắt cô không cười, mày hiểu không Tân? Cứ như có tâm sự gì nặng lòng lắm
Và rồi một thông tin khác khiến hắn chết lặng
Quần chúng
Quần chúng
Cô ấy còn dạy học miễn phí cho mấy đứa trẻ mồ côi ở mái ấm gần đó nữa. Mỗi cuối tuần luôn. Nghe nói căn hộ cô đang ở bây giờ là cô dành dụm suốt mười năm đi làm mới mua được đó. Ghê không?
Mười năm. Mười năm cô vật lộn, chắt chiu từng đồng để có một mái nhà của riêng mình, trong khi hắn sống trong nhung lụa, tiêu tiền như nước. Mười năm cô tự chữa lành vết thương lòng, tự mình đối mặt với tất cả, trong khi hắn ở một nơi xa xôi, chìm đắm trong ảo tưởng rằng chỉ cần hắn đủ mạnh mẽ thì có thể bảo vệ được cô. Nực cười làm sao. Hắn đã sai. Sai ngay từ khi bắt đầu.
Tất cả những ký ức đó ùa về, tra tấn tâm trí Tăng Duy Tân khi hắn đang bế Bích Phương trên tay. Hắn nhìn xuống gương mặt cô, xanh xao và hốc hác. Đôi môi từng khiến hắn mê đắm nay nhợt nhạt không chút sức sống. Hàng mi dài cong vút khẽ run rẩy, có lẽ cô lại đang gặp ác mộng.
Hắn bế cô đi về phía phòng ngủ. Căn phòng nhỏ, bài trí đơn giản với tông màu trắng và be chủ đạo, sạch sẽ và ngăn nắp, giống hệt như con người cô. Hắn nhẹ nhàng đặt cô xuống giường, kéo chăn đắp lên cho cô. Con gấu bông cánh cụt vẫn được cô ôm chặt trong lòng, như một vật bất ly thân.
Tăng Duy Tân ngồi xuống mép giường, đưa tay lên, ngón tay run run muốn chạm vào má cô nhưng rồi lại rụt về. Hắn sợ cái chạm của mình sẽ làm cô kinh hãi. Hắn sợ hơi thở của mình sẽ khiến cô giật mình tỉnh giấc.
Hắn đã làm gì thế này? Hắn đã để người con gái hắn yêu phải chịu đựng những gì? Sự im lặng của hắn năm đó không phải là bảo vệ, nó là sự đồng lõa. Sự ra đi của hắn không phải là để trở nên mạnh mẽ, nó là sự bỏ rơi. Hắn đã để cô một mình chống chọi với cả thế giới, với những lời đàm tiếu, với sự khinh miệt, với nỗi oan ức tày trời. Và giờ đây, khi hắn trở về, hắn lại mang theo cả cơn bão táp từ chính gia đình mình, giáng một đòn chí mạng lên cơ thể vốn đã mỏi mòn của cô.
Hắn là một Alpha trội, là kẻ đứng trên vạn người, nhưng trước mặt cô, hắn chỉ là một thằng tồi, một kẻ thất bại thảm hại.
Tăng Duy Tân (Nguyễn Tăng Duy Tân)
Tăng Duy Tân (Nguyễn Tăng Duy Tân)
Anh sai rồi, Bích Phương
Tăng Duy Tân (Nguyễn Tăng Duy Tân)
Tăng Duy Tân (Nguyễn Tăng Duy Tân)
Anh sai thật rồi. Em có thể đánh anh, mắng anh, hận anh cũng được. Nhưng xin em... đừng sợ anh.
Hắn cúi người xuống, đặt một nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn lướt nước lên trán cô, một nụ hôn mang theo tất cả sự hối hận và bi thương. Pheromone của hắn cũng thay đổi. Mùi thuốc lá đắng ngắt như nỗi ân hận, mùi bạc hà không còn the mát mà lạnh lẽo như băng giá, và mùi gió biển không còn tự do khoáng đạt mà gào thét dữ dội tựa một cơn bão lòng.
Hắn sẽ không đi đâu nữa. Hắn sẽ ở đây, trong căn hộ nhỏ này, canh giữ cho giấc ngủ của cô. Hắn sẽ là bức tường thành, là tấm khiên chắn, dù cô có muốn hay không. Và những kẻ đã làm hại cô, những kẻ đã đẩy "búp bê sứ" của hắn vào địa ngục này, hắn thề, sẽ bắt chúng phải trả giá gấp trăm, gấp ngàn lần.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play