[ ĐN BNHA/MHA ] Ex-lover
Con ma người yêu cũ
Kaehara Kakeru chết vào đêm thất tịch
Hôm đó, trời không mưa, cũng chẳng có thứ ánh sáng trắng huyền diệu nào mở ra để dẫn lối
Chỉ có tiếng kim loại chói tai, mùi khét lẹt, và khoảng tối nuốt chửng cậu. Mọi thứ kết thúc gọn lỏn trong một nhịp tim hụt
Người ta gọi đó là tai nạn. Nhưng Kakeru thì biết, tai nạn kiểu gì mà thắng xe gãy đúng lúc, đường thì trống trơn, lại thêm một cái bóng lảng vảng ngay trước khi cậu mất lái?
Ờ, chết thì chết rồi, nhưng cay thì vẫn cay
Cay tới mức… không thể đi đầu thai nổi
Và thế là cậu chọn con đường ít ai mong muốn: biến thành hồn ma, bám theo cái tên đáng ghét nhất đời mình
Takami Keigo – anh hùng số 3, biệt danh Hawks, lúc này đang chìm trong đống báo cáo dày cộp ở căn hộ riêng
Ánh đèn vàng mệt mỏi phủ lên gương mặt vốn đã phờ phạc sau một ngày bay đi bay lại
Takami Keigo
Chắc phải nghỉ sớm thôi… Hôm nay không ngủ nữa là chết chắc...
Ngay khi Hawks vừa đứng dậy, một tiếng “Hừm” kéo dài vang lên từ góc phòng
Takami Keigo
( sững người )
Đèn vẫn sáng, cửa sổ thì đóng kín. Nhưng trên chiếc ghế sofa, một cái bóng quen thuộc đang ngồi vắt vẻo, tay gác lên thành ghế, miệng nhếch cười khinh khỉnh
Kaehara Kakeru
Ồ, nhận ra nhanh ghê
Hồn ma ngả người, giọng điệu hệt như lúc còn sống – ngông nghênh, cứng đầu, và đầy châm chọc
Kaehara Kakeru
Anh hùng số hai mà, trí nhớ chắc cũng số hai luôn hả?
Takami Keigo
( mắt giật giật )
Takami Keigo
Không phải thật... Không phải thật
Takami Keigo
Kakeru mới chết mà... Mình mất ngủ nên gặp ảo giác thôi...
Takami Keigo
Mình chỉ… quá mệt, nên tưởng tượng ra thôi...
Kaehara Kakeru
Hửm...? ( chống cằm )
Kaehara Kakeru
Nếu là tưởng tượng, vậy làm sao tôi biết trong ngăn tủ anh còn giấu chai rượu sake từ Tết năm ngoái chưa uống hết?
Hawks quay phắt lại, nhìn đúng chỗ tủ bếp. Trái tim anh hẫng một nhịp
Takami Keigo
Đừng nói với tôi là—
Kaehara Kakeru
Ừ, tôi chết rồi
Kakeru thản nhiên thả một câu như đang bàn chuyện thời tiết
Kaehara Kakeru
Nhưng thấy anh còn sống khỏe nên tôi quyết định ghé chơi. Thế nào, vui không?
Takami Keigo
Cái quái gì đang xảy ra vậy trời…
Kakeru bật cười khanh khách, tiếng cười nghe ngọt ngào mà lạnh đến rợn tóc gáy
Kaehara Kakeru
Chia tay tưởng thoát tôi hả? Xin lỗi nha, giờ anh dính tôi tới đời sau luôn đó
Trong những ngày tiếp theo, Hawks thật sự tin mình điên
Đi đâu cũng thấy Kakeru: ngồi vắt chân trên mái nhà khi anh bay qua, ló đầu từ trong gương lúc anh cạo râu, thậm chí… thản nhiên nằm lăn ra giường chiếm chỗ
Takami Keigo
Xuống giường. Tôi còn phải ngủ
Kaehara Kakeru
Anh ngủ đi, tôi đâu chiếm chỗ. Tôi là ma mà
Kakeru lăn một vòng trên giường rồi nằm nghiêng, chống tay, nở nụ cười đểu cáng
Kaehara Kakeru
Hay anh sợ lại mơ thấy tôi?
Takami Keigo
Không. Tôi sợ mở mắt ra là thấy cái mặt khó ưa của em thôi
Kaehara Kakeru
Thì tôi vẫn ở đây thật mà
Cứ thế, căn hộ yên tĩnh của Hawks biến thành chiến trường khẩu chiến không hồi kết
Nhưng điều khiến Hawks bắt đầu quan tâm thật sự… là những mảnh ký ức mà Kakeru kể lại
Cái chết của cậu không hề “ngẫu nhiên” như hồ sơ ghi, có ai đó đã muốn nó xảy ra. Và bằng cách nào đó, họ lại dính líu tới một vụ án mà Hawks đang điều tra dang dở
Đêm đó, Kakeru ngồi khoanh tay ngay cạnh bàn làm việc, nhìn Hawks hí hoáy ghi chép hồ sơ
Kaehara Kakeru
Anh cũng biết chứ? Cái chết của tôi không bình thường
Takami Keigo
Tôi chưa chắc. Nhưng nếu là thật, tôi sẽ tìm ra
Kaehara Kakeru
( nhướng mày )
Kaehara Kakeru
Ghê, nghe hệt như lúc còn yêu nhau, lúc nào cũng hứa hẹn. Để xem lần này anh có giữ lời không
Hawks ngước lên, bắt gặp ánh mắt đen láy của Kakeru. Ánh mắt của một hồn ma – vừa oán hận, vừa mong chờ
Takami Keigo
Tôi sẽ tìm ra. Dù cho em có ám tôi cả đời
Kaehara Kakeru
( cười toe toét )
Kaehara Kakeru
Chuẩn bị tinh thần đi, Keigo. Từ nay anh có bạn cùng phòng rồi
Và thế là, một cuộc đồng hành kỳ quặc bắt đầu, giữa một anh hùng sống và một hồn ma người yêu cũ
Giới thiệu nhân vật chính:
Chiều cao: 165cm. Cân nặng: 57kg
Lúc còn sống thì nhìn đẹp trai, đểu đểu, dở dở ương ương. Chết rồi thì vẫn y chang vậy nhưng mà là hồn ma
Tóc đen, mắt đen láy, da trắng nhợt nhạt ( hoặc trong suốt )
Bạn cùng phòng bất đắc dĩ
Hawks đã từng nghĩ làm anh hùng số 2 là thứ khó khăn nhất anh trải qua. Anh đã quen với tội phạm liều mạng, với báo cáo chất đống, với dư luận săm soi từng hơi thở
Nhưng không, tất cả những thứ đó gộp lại… vẫn còn dễ chịu hơn việc bị Kakeru ám
Hawks giật mình, suýt đánh rơi cái ly nước. Anh vừa mở tủ lạnh thì một cái đầu ló ra từ ngăn trên, cười toe toét
Takami Keigo
Kakeru! ( gằn giọng )
Takami Keigo
Em chui trong tủ lạnh làm quái gì vậy?!
Kaehara Kakeru
Anh mở tủ nên tôi nhảy ra thôi
Kakeru nhún vai, vẻ mặt vô tội nhưng giọng thì rõ ràng đang khoái trá
Kaehara Kakeru
Phản ứng dễ thương ghê. Tôi nên quay clip lại
Takami Keigo
Em có đụng vào điện thoại được đâu mà quay?
Kaehara Kakeru
Ờ ha… nhưng mà tôi nhớ mật khẩu máy anh nha
Kaehara Kakeru
Một ngày đẹp trời nào đó tôi sẽ nhập vô đó thử chơi
Takami Keigo
ĐỪNG. ĐỤNG. VÀO. ĐIỆN THOẠI. CỦA. TÔI
Kaehara Kakeru
Anh vẫn đặt pass là ngày sinh tôi đúng không?
Hawks muốn lôi tên nhóc này xuống tẩn cho một trận ngay lập tức
Vào ban ngày, mọi chuyện cũng chẳng khá khẩm hơn
Trong lúc Hawks đang họp với Ủy ban, cố gắng duy trì hình tượng anh hùng sáng chói, Kakeru lại thản nhiên ngồi xổm trên bàn, chống cằm nghe
Một giám đốc đang phát biểu hăng say thì bất ngờ Hawks bật ra một tiếng “haha!” kìm nén
Lý do: Kakeru ghé sát tai thì thầm rằng:
Kaehara Kakeru
Cái bụng ổng to quá, nhìn như bầu năm tháng ấy
Takami Keigo
( nghiến răng )
Anh cố gắng không phá lên cười, nhưng giờ cả phòng họp nhìn anh đầy nghi hoặc
Kakeru, tất nhiên, cười ha hả
Tối đến, Hawks lê thân về căn hộ. Vừa mở cửa, đèn bật sáng, ai đó đã bày sẵn một bữa tiệc nho nhỏ… với toàn món Hawks ghét
Cà ri siêu cay, natto nồng nặc, và một đĩa hành tây sống nhăn
Kaehara Kakeru
Chào mừng anh về nhà! ( dang tay ra )
Kaehara Kakeru
Anh muốn ăn tối trước, đi tắm trước, hay là...
Kaehara Kakeru
Tôi? ( mỉm cười )
Takami Keigo
Cút ra chỗ khác đi, Kakeru
Kaehara Kakeru
Phũ phàng thế
Hawks chẳng thèm liếc con ma đang lơ lửng lấy một lần. Anh ngồi phịch xuống bàn ăn, nhìn mấy món trên đó mà ngao ngán
Takami Keigo
Nấu kiểu gì vậy? Hôm trước em có vào bếp được đâu?
Kaehara Kakeru
Là do anh để cái chổi dựng ngược* trước cửa bếp còn gì!
Kaehara Kakeru
Anh cố tình đúng không hả!?
Takami Keigo
Ờ, trong bếp có dao, không tin tưởng em nổi
Từ khi bị Kakeru bám theo, Hawks đã xem trên mạng được vài cách trừ tà hiệu quả. Nhưng vong Kakeru mạnh quá nên chẳng bị ảnh hưởng gì ( hoặc là tại Hawks gà )
Takami Keigo
Em nghiêm túc đi, đừng có dính dáng người khác—
Kaehara Kakeru
Yên tâm, tôi đặt ship đồ ăn tới đây mà
Kaehara Kakeru
Nhập vào điện thoại của anh dễ òm
Kaehara Kakeru
Với cả tôi hù người ta xỉu cái rồi lấy đồ đem vào. Không ai nhớ đâu
Hawks úp mặt xuống bàn. Đây là cực hình chứ không phải ma ám
Đêm khuya vào đúng 12 giờ, Hawks đang cố chợp mắt
Chuyện sẽ hoàn toàn bình thường cho đến khi...
Anh mở mắt. Một gương mặt tái nhợt thập thò ngay cạnh giường, đôi mắt trắng dã, miệng há to kiểu phim kinh dị
Takami Keigo
Đừng có làm trò rẻ tiền đó nữa
Kaehara Kakeru
Ơ, mà tôi diễn đạt phết mà. Cho tôi 9/10 điểm đi?
Kaehara Kakeru
Anh keo kiệt vậy?
Kaehara Kakeru
Mà thôi, tôi biết anh đang mơ về gì đó
Kaehara Kakeru
( cười toe toét )
Kaehara Kakeru
Thế thì để tôi kể nhé, giấc mơ cũ hồi còn quen nhau. Anh—
Sau cả tuần, Hawks chính thức hiểu ra: Anh hùng có thể chiến đấu với tội phạm, nhưng không có cách nào chống lại một con ma nói nhiều
Kakeru, trong khi đó, sung sướng tận hưởng “cuộc sống hồn ma” của mình. Cậu vừa được cà khịa người yêu cũ, vừa từ từ nhét vào đầu Hawks mớ nghi ngờ về “tai nạn” của bản thân
Và Hawks biết, sớm muộn gì… anh sẽ bị kéo vào rắc rối to
Mối quan hệ cộng sinh
Nếu có ai hỏi Hawks, điều khó chịu nhất trong đời một anh hùng là gì, anh sẽ không do dự mà trả lời ngay: bị người yêu cũ ám
Không phải báo chí, không phải tội phạm, cũng không phải áp lực dư luận. Tất cả những thứ đó cộng lại vẫn chưa đủ khủng khiếp so với cảnh ngày ngày phải sống chung với Kaehara Kakeru
Hawks đáp cụt lủn, chỉnh lại găng tay, phớt lờ cái bóng đang ve vãn trên đầu mình
Kaehara Kakeru
Đúng là anh hùng số hai, lúc nào cũng bận rộn. Đẹp trai, nổi tiếng, được ngưỡng mộ
Kaehara Kakeru
Cơ mà... ( nghiêng đầu )
Kaehara Kakeru
Vẫn bị người yêu cũ theo ám. Thấy xui chưa?
Takami Keigo
Em không có việc gì làm à?
Kaehara Kakeru
Việc chính của tôi bây giờ là phá đám anh
Takami Keigo
Ờ, sao cũng được
Dù chán ghét, Hawks vẫn buộc phải chấp nhận sự thật rằng: Kakeru có ích
Trong những lần truy bắt tội phạm, bóng ma ấy giống như một chiếc radar
Cậu có thể luồn lách qua tường, xuyên qua chướng ngại vật, và báo cho Hawks mọi thứ từ vị trí ẩn nấp cho đến lối thoát bí mật
Kaehara Kakeru
Ngõ cụt kìa!
Kakeru hò hét, chỉ tay tùm lum dù chẳng ai ngoài Hawks nhìn thấy
Kaehara Kakeru
Bên trái, nhanh lên! Chậm chạp thế, anh hùng gì mà ì ạch!
Hawks lao vụt xuống, siết chặt cánh, tóm gọn tên tội phạm trong một nhịp
Takami Keigo
Xong rồi ( thở hắt ra )
Anh cau mày, ném cái nhìn bực bội về phía hồn ma đang bay vòng vòng quanh mình
Kaehara Kakeru
( cười toe toét )
Kaehara Kakeru
Thấy chưa? Không có tôi anh mất gấp đôi thời gian đấy
Kaehara Kakeru
Thừa nhận đi, tôi chính là cộng sự tuyệt vời của anh
Takami Keigo
Cộng sự gì mà suốt ngày phá đám ( lẩm bẩm )
Kaehara Kakeru
Phá đám nhưng mà có ích, hiểu không?
Có lần, Hawks được giao theo dõi một băng nhóm nhỏ. Thay vì tốn thời gian đột nhập, anh chỉ cần… để Kakeru đi trước để dò đương
Bên tai anh lúc nào cũng vang lên giọng nói léo nhéo của Kakeru
Kaehara Kakeru
Ê, tụi nó đang cãi nhau chia tiền. Thằng đầu trọc tham ghê, muốn ôm hết
Kaehara Kakeru
À, nghe cả mật khẩu két nữa này. Viết xuống đi
Hawks rút sổ, ghi vội mấy con số và mấy dấu chấm mã morse vào
Takami Keigo
Giỏi lắm, em đang biến mình thành gián điệp rồi đó
Kaehara Kakeru
Tôi biết, và tôi cũng biết anh đang bóc lột ma. Vô nhân đạo vãi
Takami Keigo
Em mà vô dụng thì tôi đâu cần
Kaehara Kakeru
Ờ, nhưng mà nói thật nhé
Kaehara Kakeru
Không ai khác ngoài tôi chịu đi theo hầu anh suốt ngày như thế đâu. Thế nên… cảm ơn đi?
Takami Keigo
( nhướng mày )
Kaehara Kakeru
Ờ, nghe vậy mới dễ chịu
Ban đêm, khi Hawks mệt mỏi trở về nhà, Kakeru vẫn không tha. Anh vừa đặt lưng xuống giường, bên tai đã vang lên giọng thì thầm
Kaehara Kakeru
Ngủ ngon nha, Keigo. Nếu mơ thấy tôi thì nhớ chào buổi sáng
Hawks lật người, kéo chăn trùm kín đầu, thở dài thườn thượt
Takami Keigo
Cầu trời mai tỉnh dậy em biến mất
Một tràng cười khanh khách vang lên, rộn rã và dai dẳng
Kaehara Kakeru
Xin lỗi nha. Lời cầu đó không được duyệt
Giữa những trò chọc phá và cà khịa, Hawks bắt đầu nhận ra: Kakeru không chỉ đến để gây phiền
Những lời lỡ miệng, những chi tiết nhỏ Kakeru nhớ về ngày cậu chết đang dần ghép lại trong đầu Hawks thành một bức tranh
Một bức tranh mà chắc chắn, “tai nạn” không phải ngẫu nhiên
Nhưng trước mắt, anh phải chịu đựng thêm nhiều tiếng cười của một hồn ma phiền toái – người yêu cũ, cộng sự bất đắc dĩ, và giờ đây là bóng ma dưới cánh chim
Download MangaToon APP on App Store and Google Play