Hiện trường:
Phòng học 12A3 khóa chặt từ bên trong. Cửa sổ đóng kín. Khi phá cửa xông vào, mùi máu và phân hủy hỗn tạp đến mức nhiều nhân viên nôn tại chỗ. Trên tường, bàn, sàn nhà, tất cả đều nhuộm đỏ. Đèn huỳnh quang chớp tắt, nhưng trong lớp có 12 thi thể được bày ra theo vòng tròn chuẩn xác, tâm điểm là một chiếc cân đồng cổ. Mỗi thi thể đều mất mắt, nhãn cầu được đặt ngay ngắn trong hai đĩa cân. Đĩa bên trái chứa 12 con mắt trái, đĩa bên phải chứa 12 con mắt phải, cán cân nghiêng lệch về phía phải – như một bản án chưa công bằng.
---
Mô tả tử thi:
Tử thi số 1 (nam, 17 tuổi): Bị treo ngược từ quạt trần. Miệng bị khâu kín bằng chỉ đen, toàn bộ hàm răng bị bẻ gãy rồi nhét ngược vào trong dạ dày. Trên ngực khắc chữ sâu đến tận xương: “TỘI”.
Tử thi số 2 (nữ, 17 tuổi): Ngồi nguyên trên ghế, tay cầm cuốn sách giáo khoa. Đầu bị mổ dọc từ đỉnh xuống cằm, não lấy đi mất. Trong khoang sọ trống rỗng, nhét đầy giấy kiểm tra chấm điểm 0, chữ viết bằng máu: “Không đủ”.
Tử thi số 3 (nam, 18 tuổi): Ghim thẳng vào bảng đen bằng 7 chiếc đinh dài. Tứ chi bị bẻ ngược, bàn tay gắn chặt như đang cầu xin. Máu loang thành dòng chữ: “PHÁN QUYẾT.”
Tử thi số 4 (nữ, 17 tuổi): Bị nhét vào hộc bàn nhỏ hẹp, xương gãy nát, nội tạng dập nát chảy tràn qua khe gỗ. Khuôn mặt vẫn mở mắt nhìn trừng trừng, môi mấp máy dở dang chữ gì đó.
Tử thi số 5 (nam, 17 tuổi): Bị lột da mặt, thay bằng mặt nạ sứ trắng. Trên mặt nạ vẽ nụ cười đỏ bằng máu, khóe miệng kéo dài đến tận tai. Cơ mặt dưới lớp mặt nạ vẫn co giật khi tiếp cận.
Tử thi số 6 (nữ, 18 tuổi): Bị treo trên tường như một con búp bê. Toàn bộ ngón tay bị cắt rời, đặt gọn gàng trên bàn giáo viên, mỗi ngón tay khắc một chữ. Ghép lại thành cụm từ: “THỬ THÁCH.”
Tử thi số 7 (nam, 17 tuổi): Cổ họng bị rạch sâu. Thay vì máu, trong khí quản nhét đầy phấn trắng nghiền vụn, miệng phun ra bụi phấn mỗi khi có gió lùa qua.
Tử thi số 8 (nữ, 17 tuổi): Bị xẻ từ bụng đến ngực. Nội tạng được đặt gọn trên bàn, sắp xếp theo hình chữ Latin Veritas. Mắt vẫn còn chảy nước mắt lẫn máu, như vừa khóc vừa cười.
Tử thi số 9 (nam, 17 tuổi): Bị chặt rời tứ chi. Tay chân đặt ở bốn góc lớp, thân thể ngồi ngay ngắn giữa ghế, nhưng đầu quay 180 độ nhìn thẳng vào cửa.
Tử thi số 10 (nữ, 17 tuổi): Tóc bị cạo trọc. Da đầu lột ra trải trên bảng, bên dưới khắc dày chữ “CÓ MẶT”. Thi thể ngồi chồm hổm, hai tay cắm sâu móng tay vào sàn gỗ.
Tử thi số 11 (nam, 17 tuổi): Cơ thể treo thẳng đứng giữa phòng, nhưng xương sống bị rút mất. Thay vào đó, trong lưng nhét đầy những cây bút chì gãy, đâm xuyên ra ngoài.
Tử thi số 12 (nữ, 17 tuổi): Ngồi ghế giáo viên. Mắt đã bị lấy, nhưng trên trán viết dòng chữ: “CHỦ LỚP.” Tay trái đặt sổ điểm, tay phải cầm thước sắt dính máu, như kẻ duy nhất còn dạy dỗ.
---
Bằng chứng:
Cuốn sổ điểm còn sót lại một trang. Dòng chữ nguệch ngoạc, viết bằng máu, mực loang khắp:
“12A3 – tất cả có mặt.”
---
Kết luận
Không dấu vân tay, không hung khí, không nhân chứng. Không thể quy tội cho ai. Tất cả hồ sơ sau đó bị rút khỏi tòa, báo chí không đưa tin. Nhân viên pháp y trong đội lần lượt gặp tai nạn hoặc tự tử trong vòng 3 năm. Người sống sót duy nhất, giáo viên chủ nhiệm lớp, mất tích sau khi viết lên tường phòng thí nghiệm dòng chữ:
“Chúng tôi không giết chúng… Chính Veritas kết án chúng.”
---
Đến nay, ngôi trường vẫn hoạt động với 43 lớp. Nhưng học sinh biết rõ có một lớp thứ 44. Ai vô tình nghe tên mình vang lên trong giờ điểm danh với nhịp đọc sai lệch… sẽ biến mất trong vòng 3 ngày. Ngăn bàn để lại một tờ giấy trắng tinh, với chữ đỏ nhòe nhoẹt như thịt sống:
“Ngày mai, nhớ đến lớp.”