[Gachiakuta] (Enjin X Zanka X Jabber) Bạch Nguyệt Quang
Chap 1
Tiếng bước chân vang nhẹ trên sàn kim loại, hòa lẫn với tiếng máy móc rền rĩ khắp căn cứ. Zanka vừa ra khỏi phòng, còn chưa kịp tỉnh ngủ, mắt nhắm mắt mở thì nghe một giọng quen thuộc gọi mình
Riyo Reaper
Ê, Zanka. Dậy rồi hả? Đi ăn sáng thôi
Cậu quay lại, thấy Riyo đứng đó, tay cầm cây kéo quơ quơ, cười tươi rói. Bên cạnh cô, Enjin đứng chống tay lên cây dù, dáng điềm tĩnh, ánh mắt nhìn cậu nhẹ nhàng mà không quá khắt khe.
Zanka Nijiku
Ăn sáng à...?
Riyo Reaper
Ừ, sẵn thì đi chung với tớ và Enjin nè. Mấy bữa cậu toàn ăn một mình nhỉ
Enjin
Đi nhanh đi anh mày đói lắm rồi
Anh vừa nói vừa bước đến khoác vai cậu
Zanka Nijiku
A... nặng vãi
Cả đám bước ra ngoài, vừa đi vừa nghe Enjin kể vài chuyện nhỏ về căn cứ, từ việc dọn dẹp, sắp xếp đồ dùng đến những buổi sáng bình thường mà mọi người không chú ý.
Riyo cũng chịu khó đớp miếng cho Enjin nữa, còn Zanka thì chỉ lắng nghe mà chả nói câu nào
Luyên thuyên hết chuyện này đến chuyện nọ thì cuối cùng cũng đến đc nhà ăn
Vừa mở cửa thì gặp được thằng nhóc Rudo
Ngồi cạp miếng dưa hấu như lần đầu được ăn, nhìn như bị điên
Enjin
Chú mày nghiện dưa hấu đến vậy à?
Enjin vừa nói vừa kéo Zanka và Riyo đến chỗ bàn ăn Rudo đang ngồi
Mấy bữa vừa dùng cứt dí tao chạy chết bỏ giờ ngồi đó ăn hế lô tao như đúng rồi
Cả ba người ngồi xuống bàn
Rudo Surebrec
Coi đây! tôi sẽ ăn hết miếng dưa này trong một nốt nhạc cho mấy người xem
Nói rồi Rudo cúi xuống cạp miếng dưa ko thương tiếc rồi đưa ra cái vỏ
Rudo Surebrec
Coi nè ghê chưa!
Zanka Nijiku
Con mẹ mày văng hết vào mặt tao rồi
Riyo vừa ăn vừa liên tục trêu Rudo, khiến Enjin cười ngoác cả mồm, còn Zanka… cố nín cười, nhưng đôi lúc cũng phải nhìn theo họ.
Enjin
Nhóc Zanka sao thế? im lặng vậy, có chuyện gì à?
Zanka Nijiku
Đâu... đâu có
Zanka Nijiku
Chẳng qua là chỉ muốn tập trung ăn thôi
Cậu đáp, hạ giọng, không muốn thừa nhận rằng… thật ra cậu cũng thấy vui khi đi cùng họ.
Riyo Reaper
Tự nhiên nay quan tâm Zanka dữ vậy? Hai người có gì ko đó
Rudo Surebrec
Thôi đừng có chối, tôi ko tin
Zanka Nijiku
Tin hay ko kệ con mẹ mày
Buổi sáng trôi qua êm ả, với vài câu chuyện nhỏ, vài nụ cười, và cậu nhận ra rằng – trong căn cứ đầy bụi và máy móc, những ngày bình thường như thế này… cũng thật đáng giá.
chap đầu nhẹ nhàng vậy thôi ha
con mẹ chap này kiểm duyệt hơi lâu ồi đấy
Chap 2
Tiếng chuông báo động vang lên đột ngột, xé tan bầu không khí yên bình buổi sáng. Tất cả tiếng cười nói trong nhà ăn lập tức ngưng bặt, thay vào đó là tiếng kim loại rung lên từng hồi khi cửa khẩn cấp tự động đóng lại.
Rudo ngước mặt lên, miệng vẫn còn dính nước dưa hấu
Rudo Surebrec
Cái quái gì vậy...? Không phải hôm nay là ngày nghỉ sao?
Enjin nhanh chóng đứng bật dậy, ném miếng bánh mì còn dang dở xuống bàn, giọng anh trở nên nghiêm túc hơn hẳn
Enjin
Chuông báo? Chắc có chuyện rồi
Zanka Nijiku
Lại ban thú nữa sao?
Riyo đứng phắt dậy, ánh mắt lóe lên sự thích thú thay vì lo lắng
Riyo Reaper
Ồ? Cuối cùng cũng có gì đó để làm rồi
Zanka vẫn ngồi yên, chiếc thìa trong tay hơi run nhẹ. Tim cậu đập nhanh, một cảm giác quen thuộc ùa về – những âm thanh báo động, ánh đèn đỏ nhấp nháy, tất cả gợi lại điều gì đó khó chịu trong trí nhớ.
Cậu không thích sự hỗn loạn. Không phải lúc này
Riyo Reaper
Zanka, đi thôi!
Tiếng Riyo kéo cậu trở về thực tại. Cô đã đứng ngay cửa, đôi mắt quyết đoán nhìn cậu.
Cả nhóm lao nhanh ra hành lang. Tiếng loa vang vọng... là giọng của Semiu
"Phát hiện tín hiệu xâm nhập ở khu vực ngoại vi phía Đông. Tất cả thành viên sẵn sàng chiến đấu"
Hành lang chấn động nhẹ dưới chân họ khi hàng loạt cánh cửa đóng mở. Bước chân dồn dập hòa lẫn với tiếng máy móc hoạt động khẩn trương.
Rudo Surebrec
Chết tiệt, mới sáng mà đã có chuyện rồi
Rudo càu nhàu nhưng vẫn chạy nhanh nhất nhóm.
Enjin
Mày còn sức cà khịa à? Lát xông ra đó tao quẳng mày làm mồi nhử trước
Zanka chạy cuối cùng, trong đầu liên tục đặt câu hỏi: " Ai có thể tìm ra căn cứ này? Không lẽ... "
Enjin tiến đến, khoác tay lên vai cậu như để trấn an – nhưng giọng nói thì lại nửa đùa nửa thật
Enjin
Đừng có mà run, nhóc. Hôm nay có anh ở đây, không ai đụng được tới mày đâu
Zanka khựng lại một giây, rồi hất tay anh ra, gằn giọng
Zanka Nijiku
Đừng chạm vào tôi
Cậu chỉ nói vậy chẳng qua là vì xấu hổ thôi, chứ nghe anh nói câu đó cậu cũng yên tâm
Rudo Surebrec
Đủ rồi đó, lo mà tập trung vào nhiệm vụ đi mấy ông
Riyo Reaper
Rudo nay nghiêm thế
Rudo Surebrec
Gì... gì chớ?!
Zanka Nijiku
" hôm nay nó nhắc cả tao luôn, kinh thật chớ, làm xong nhiệm vụ mày biết tay ông đây! "
Cánh cửa thép mở ra, gió lạnh thốc vào mặt. Bên ngoài, sương mù dày đặc che khuất tầm nhìn, chỉ còn tiếng gió rít và âm thanh của kim loại va chạm
Bỗng, một tiếng động lớn vang lên từ phía xa
Cả con ban thú to lớn gào thét điên cuồng
Zanka Nijiku
Mất sổ đỏ hay gì mà gào kinh vậy trời
Enjin
Đẹp trai đấy. Nhưng xin lỗi, chỗ này không chào đón khách
Riyo Reaper
Để tao cắt tóc cho mày nhé
Riyo vừa nói vừa tung cây kéo lên cao, biến đổi nó thành nhân khí rồi lao lên
Đang đánh nhau căng thẳng thì tự nhiên mặt đất dưới chân Zanka nức toác
Những sợi dây kim loại từ đâu đó bật lên như rắn, quấn chặt lấy cậu
Rudo Surebrec
Này đi đâu thế!?
Enjin lao đến nhưng bị con ban thú hất ngược ra sau
Trong khoảnh khắc bị kéo đi, Zanka chỉ kịp nhìn thấy vài tia sáng mờ nhạt len lỏi vào mắt trước khi thứ ánh sáng cuối cùng đó vụt tắt hẳn
Khi tỉnh lại thì Zanka nhìn thấy ánh mắt tím lóe lên trước mặt – và một giọng nói khàn đặc vang lên bên tai
Chap 3
Zanka tỉnh dậy với một cơn đau nhói nơi thái dương, hai tay bị siết bằng xích nặng nề. Không gian xung quanh ẩm thấp, mùi sắt gỉ và máu khô phảng phất
Một bóng người cao gầy bước ra từ bóng tối, tiếng giày nện đều trên nền xi măng
"Tỉnh rồi à, nhóc dọn rác"
Giọng nói kéo dài, đầy vẻ chế giễu vang lên. Jabber. Hắn cúi thấp người, mái tóc dị hợm với nụ cười méo mó khiến không gian xung quanh càng trở nên đáng sợ
Zanka Nijiku
Thả tao ra, thằng điên
Hắn bật cười, tiếng cười khan vang vọng trong căn phòng kín
Jabber Wonger
Thả mày? Không… hôm nay tao có trò hay hơn
Jabber Wonger
Tao chỉ cần vài câu trả lời. Mày biết Rudo đang ở đâu, đúng không?
Jabber Wonger
Thằng người thiên giới ấy
Zanka Nijiku
Mày nghĩ tao sẽ khai sao?
Jabber Wonger
Ồ… không cần nói. Tao biết cách khiến mày nói
Hắn tiến lại gần, kéo ghế ngồi đối diện, chống cằm nhìn Zanka như một con thú đang quan sát con mồi trước khi xé xác
Jabber Wonger
Mày và nó thân thiết lắm nhỉ? Cùng đánh ban thú, cùng sống sót ở cái thế giới bẩn thỉu này…
Jabber Wonger
Nhưng Rudo giờ đang là cái gai trong mắt bọn tao. Nếu mày khai, có khi tao sẽ cho mày chết nhẹ nhàng
Zanka Nijiku
Nằm đấy mà mơ đi
Trong thoáng chốc, không khí trở nên căng như dây đàn. Jabber ngừng cười. Đôi mắt hắn tối sầm lại, và ngay lập tức, móng vuốt ghim xuống sàn nhà bên cạnh Zanka, cách cổ tay cậu chỉ vài cm.
Jabber Wonger
Tao thích mấy thằng giver lì lợm. Nhưng mày sẽ sớm gào thôi. Tin tao đi
Hắn đứng dậy, thong thả đi vòng quanh Zanka vừa đi vừa nói
Jabber Wonger
Tao thích nhìn người ta từ từ gãy, từ từ mất hy vọng… và mày sẽ không ngoại lệ
Máu từ vết xước nhẹ trên tay Zanka bắt đầu nhỏ xuống sàn, nhưng cậu vẫn im lặng, mắt nhìn thẳng vào Jabber. Một sự im lặng khiêu khích
Jabber Wonger
Được thôi. Cứ im. Nhưng tao sẽ cho mày thấy điều gì đến trước: mày khai… hay tay chân mày nát trước
Zanka Nijiku
" Thằng này bị gì vậy trời, hãi quá bây ơi "
Bỗng dưng cổ tay cậu đau nhói lên ngay chỗ vết xước rồi từ từ lan xuống các đốt ngón tay
Download MangaToon APP on App Store and Google Play