[ MiuCam ] Bỏ Lỡ
Căn nhà gỗ trong rừng
Đêm rừng đặc quánh, ánh đèn xe cảnh sát hắt ánh xanh đỏ loang loáng giữa những tán cây
Một sĩ quan đứng chờ ở bậc thềm căn nhà gỗ bỏ hoang, vừa thấy Hoàn Mỹ bước xuống xe thì liền thở phào nhẹ nhõm
Sĩ quan cảnh sát
Cuối cùng chị cũng đến, chị mau vào trong đi, mọi người đang rất cần chị.
Hoàn Mỹ không trả lời, chỉ gật nhẹ rồi đeo bao tay vào
Vốn dĩ em đã quen với kiểu gọi này, cái gì mà " cần đến chị ", thực chất cũng chỉ là " cần đến cái năng lực kỳ dị mà em không thể lựa chọn mà thôi "
Hoàn Mỹ vừa bước vô nhà thì đã nhìn thấy một thi thể nam giới nằm sõng soài trên sàn gỗ, máu thấm qua từng kẽ ván
Em cầm đèn pin rọi lướt qua, chiếu lên gương mặt tái xám còn giữ nguyên nét kinh hoàng trước khi chết của người đàn ông kia
Các cảnh sát đã chụp ảnh, đánh dấu hiện trường từ trước và giờ là đến lượt của em
Hoàn Mỹ quỳ xuống, tháo một bên găng ra rồi dùng tay chạm nhẹ vào cổ tay nạn nhân đã lạnh cứng
Chợt chuỗi hình ảnh vụt loé qua, một cánh cửa bật mở, bóng dao quét ngang, tiếng hét bị chặn lại, rồi... tối đen
Khương Hoàn Mỹ
[ vội rút tay ra, hít một hơi dài ]
Sĩ quan cảnh sát
Chị đã thấy gì vậy?
Khương Hoàn Mỹ
Hung thủ cao, thuận tay trái, vết cắt dứt khoát và hắn rất chuyên nghiệp.
Sĩ quan cảnh sát
Chỉ có thế thôi sao?
Khương Hoàn Mỹ
Hung thủ ra tay rất nhanh, dứt khoát, không để lại nhiều ký ức nên tôi cần xem thêm dấu vết quanh hiện trường thì mới kết luận được.
Hoàn Mỹ đang đứng dậy thì chợt phía cửa gỗ vang lên một giọng nói trầm thấp
Lê Ánh Nhật
Dấu vết quanh đây đều chỉ ra rằng nạn nhân không chống cự. Có thể hung thủ là người quen biết với anh ta.
Cả nhóm cảnh sát quay lại. Một người phụ nữ trong bộ vest tối màu bước vào, cà vạt thắt lỏng, tay xách vali da, mặt không cảm xúc, ánh mắt sâu hoắm, giọng đều đều như đọc một bản báo cáo
Sĩ quan cảnh sát
Cô là ai [ quát ]
Lê Ánh Nhật
[ rút thẻ trong túi chìa ra trước mặt người cảnh sát đó ]
Lê Ánh Nhật
Luật sư. Tôi đại diện cho thân chủ có liên quan và tôi cũng từng nhiều lần tham gia hỗ trợ điều tra hiện trường nên nếu được, tôi cũng muốn được xem qua.
Không khí trong phòng chợt chùng xuống, cảnh sát thường không ưa luật sư, nhất là mấy loại tự tin ngang ngược thế này
Hoàn Mỹ tiến tới, định ngăn cản
Em đặt tay mình lên cánh tay cô, kéo nhẹ ra ngoài và đúng ngay khoảnh khắc ấy...
Cô ta không có lấy một tia ký ức hay một mảnh suy nghĩ nào mà chỉ có một khoảng không tĩnh lặng lạnh buốt làm Hoàn Mỹ khẽ rùng mình
Em sững người, vì suốt mấy năm cuộc đời của mình thì dù bất cứ ai hễ em chạm vào thì cũng để lại vệt hình ảnh, cảm xúc,... dù chỉ là thoáng qua.
Nhưng giờ đây, ngay trước người phụ nữ này thì hoàn toàn không có gì cả...
Người phụ nữ đó liếc xuống
Hoàn Mỹ, đôi mắt đen sâu hun hút nhìn thẳng vào em, giọng bình thản, không gợn chút sắc thái
Lê Ánh Nhật
Cô còn tính giữ tay tôi đến bao giờ?
Khương Hoàn Mỹ
[ vội buông tay cô ra ]
Tim em như khựng lại một nhịp
Lần đầu tiên, có một người không để em nhìn thấu. Và kỳ lạ thay... em thấy vừa bất an và vừa muốn biết cô ta là ai
Không thể đọc thấu
Không khí trong căn nhà gỗ bỗng trở nên căng như sợi dây đàn. Đám cảnh sát nhìn nhau, rồi nhìn Hoàn Mỹ như thể đang chờ quyết định từ em
Hoàn Mỹ rút khẩu súng ra rồi siết chặt lấy nó, mắt không rời người phụ nữ kia
Khương Hoàn Mỹ
Cô không có quyền ở đây, đây là hiện trường vụ án, không phải nơi luật sư các cô thích thì ra vào như thế.
Ánh Nhật không nhúc nhích, vẫn đứng thẳng lưng ở đó, ánh mắt tối đen như nước hồ không gợn sóng
Lê Ánh Nhật
Nếu mọi người không cho phép, tôi sẽ chờ ở ngoài. Nhưng tôi cần biết sự thật, không phải để bảo vệ ai mà là để trừng phạt kẻ có tội [ giọng đều đều, không chút cảm xúc ]
Câu cuối của cô làm nhiều người trong phòng khẽ rùng mình bởi một luật sư mà lại nói " trừng phạt" sao?
Khương Hoàn Mỹ
* Người này... không giống mấy kiểu luật sư bào chữa mà mình từng gặp trước đây * [ khẽ cau mày ]
Chợt một người đồng nghiệp khác đến gần, ghét sát tai Hoàn Mỹ thì thầm
Sĩ quan cảnh sát
Cho cô ta đi đi, chúng ta còn việc phải làm.
Hoàn Mỹ hít một hơi rồi nhẹ gật đầu
Khương Hoàn Mỹ
Mời cô ra ngoài, nếu cần thông tin thì chúng tôi sẽ liên hệ chính thức.
Ánh Nhật không tranh cãi, chỉ gật nhẹ, rồi xoay người bước đi
Bóng lưng cô độc của Ánh Nhật khuất dần sau cánh cửa, im lặng đến lạnh lẽo
Khoảng 1 giờ sau, khi mọi thủ tục khám nghiệm trong căn nhà gỗ đã hoàn tất, không khí căng thẳng cũng đã dần lắng xuống
Hoàn Mỹ tháo găng tay, chậm rãi bước ra ngoài hít một hơi thật sâu để cho đầu óc được khuây khoả
Khương Hoàn Mỹ
[ chợt khựng lại ]
Vị luật sư ban nãy đang đứng tựa vào cột gỗ ngoài hiên. Bóng cô ta cao ráo, thẳng tắp, lặng yên như một phần của màn đêm
Cô ta không hút thuốc, không gọi điện, cũng không nói chuyện với ai mà chỉ đơn giản là đứng đó, dõi ánh mắt về khu rừng hun hút phía xa xa
Ánh đèn xanh đỏ từ xe cảnh sát quét ngang qua, phản chiếu gương mặt Ánh Nhật bình lặng đến vô hồn, không giận, không sợ, không buồn, cũng chẳng hiếu kỳ hay gì cả
Cứ như thể nếu cái chết có đến ngay trước mắt thì cũng chẳng thế khiến cô ta rung động hay sợ hãi chút nào
Hoàn Mỹ thoáng cau mày, người bình thường, khi chứng kiến một hiện trường như thế, ít nhất cũng phải có phản ứng ngạc nhiên, ghê sợ hoặc là khó chịu. Nhưng ở cô ta chỉ là một khoảng trống tuyệt đối, không chút biểu lộ gì cả
Khương Hoàn Mỹ
* Cô ta là người không có cảm xúc... hay là, giỏi che giấu đến mức khiến người khác tin rằng cô ta không có cảm xúc? * [ ngẫm nghĩ ]
Hoàn Mỹ muốn thủ lại một lần nữa, em bước đến gần Ánh Nhật, giả vờ đưa cho cô một tập hồ sơ rồi nhân cơ hội vươn tay khẽ chạm vào mu bàn tay cô
Và lần nữa... lại chẳng có gì xảy ra
Không tiếng vọng, không mảnh ký ức, không suy nghĩ thoáng qua mà có một hố sâu lạnh lẽo
Hoàn Mỹ siết chặt tập hồ sơ, rút tay về như không có chuyện gì. Nhưng trong lòng, một vệt ấn tượng đã hằn sâu " người phụ nữ này khác biệt hoàn toàn với bất cứ ai em từng gặp trước đây "
Khương Hoàn Mỹ
[ lái xe rời đi ]
Lê Ánh Nhật
[ khẽ lia mắt nhìn theo ]
Hôm sau, tại phòng họp của sở, cấp trên thông báo thành lập tổ điều tra liên ngành. Và khi cánh cửa mở ra, người bước vào với chiếc vali da không lẫn vào đâu được....chính là cô - vị luật sư kỳ dị đêm qua mà Hoàn Mỹ đã gặp ở căn nhà gỗ trong rừng
Anh mắt hai người chợt chạm nhau trong thoáng ngắn ngủi
Ánh Nhật chỉ khẽ gật đầu, giọng trầm đều, như đọc một bản án
Lê Ánh Nhật
Từ hôm nay, chúng ta sẽ cùng hợp tác.
Khương Hoàn Mỹ
Chậc... bám theo đến tận đây cơ à [ lẩm bẩm ]
Hoàn Mỹ cố tỏ vẻ bình thản, nhưng sâu trong lòng, em biết... vụ án này sẽ không đơn thuần là một vụ điều tra nữa mà nó còn là khởi đầu cho một thứ gì đó mà chính em cũng chưa gọi tên được
Vụ án đầu tiên
Tại phòng họp tầng ba, nơi ngập tràn ánh đèn huỳnh quang trắng nhợt
Tấm bản đồ thành phố trải rộng trên màn hình, những chấm đỏ đánh dấu liên tiếp ba vụ án mạng xảy ra gần đây
Khương Hoàn Mỹ
[ đứng thắng, giọng dứt khoát ]
Khương Hoàn Mỹ
Cả 3 nạn nhân đều là đàn ông trung niên, có liên quan đến một công ty xây dựng lớn.
Khương Hoàn Mỹ
Phương thức gây án giống nhau, cắt ngang động mạch cảnh, ra tay nhanh gọn và các nạn nhân cũng gần như không có chút kháng cự nào với hung thủ cả.
Một sĩ quan khác phụ thêm vào
Sĩ quan cảnh sát
Các điều tra viên đã nhận định hung thủ có khả năng là sát thủ chuyên nghiệp hoặc cũng có thể liên quan đến đường dây ngầm.
Người phụ nữ hôm qua bước vào, vali da trong tay, cà vạt buộc chỉnh tề, lần này cô không nhìn ai, chỉ đi thẳng đến chiếc ghế trống ngay cạnh Hoàn Mỹ rồi ngồi xuống
Một làn sóng xì xào nhỏ bắt đầu vang lên giữa các sĩ quan có mặt
Khương Hoàn Mỹ
[ nghiêng đầu, hạ giọng ]
Khương Hoàn Mỹ
Cô theo dõi vụ này với tư cách gì?
Lê Ánh Nhật
Cố vấn pháp luật [ đáp lại ngắn gọn bằng tone giọng trầm đều ]
Hoàn Mỹ khẽ nhíu mày vì cô ta nói cứ như bản thân mình là một phần tất yếu của đội chứ không phải một kẻ ngoại lai
Chợt cấp trên gõ mạnh tay xuống bàn, dập tắt những xì xào kia
Cảnh sát trưởng
Cô ấy là Lê Ánh Nhật, là một luật sư.
Cảnh sát trưởng
Và chính vị luật sư này sẽ hỗ trợ về mặt pháp lý lẫn công nghệ cho chúng ta nên các cô các cậu phải học lo mà học cách phối hợp với cô ấy cho quen dần đi.
Cả bầu không khí trong phòng hợp đột nhiên chùng xuống
Kết thúc cuộc họp thì Hoàn Mỹ, Ánh Nhật và cả đội đã cùng nhau đi đến hiện trường vụ án thứ 4 để điều tra
Tại một căn hộ nhỏ tầng 5 của một căn chung cư, cửa sổ mở toang, mùi máu tanh vẫn còn nồng, nạn nhân gục trên bàn ăn, bát mì úp chưa kịp ăn đã lạnh ngắt
Hoàn Mỹ nhanh chóng đeo găng tay, lướt mắt quanh phòng, bước chân chợt dừng lại trước bức tường có vết trầy nhỏ
Ánh Nhật đứng cạnh, im lặng quan sát
Khương Hoàn Mỹ
[ liếc sang ]
Khương Hoàn Mỹ
Cô định chỉ đứng nhìn như thế thôi à?
Khương Hoàn Mỹ
Đúng thật là.... luật sư thì có ích gì ở hiện trường chứ? [ chán nản ]
Lê Ánh Nhật
[ cúi xuống, dùng khăn giấy gạt một sợi tóc bám trên bàn rồi đặt nó vào túi nhựa nhỏ ]
Lê Ánh Nhật
Hung thủ tháo khẩu trang ở đây. Tóc dài, nhiều khả năng là phụ nữ [ giọng trầm đều ]
Hoàn Mỹ thoáng giật mình, bởi chính em cũng chưa kịp nhận ra điều đó nhưng cô thì lại...
Khương Hoàn Mỹ
Cô cũng biết về pháp y à?
Khương Hoàn Mỹ
Cô là luật sư mà?
Khương Hoàn Mỹ
Sao cô lại biết mấy kiến thức này thế?
Khương Hoàn Mỹ
[ hỏi dồn ]
Lê Ánh Nhật
Luật sư thì không thể biết mấy cái này sao?
Lê Ánh Nhật
Đều là tự học cả đấy [ giọng bình thản, như thể đó là điều hiển nhiên ]
Hoàn Mỹ khẽ cắn môi, thầm nghĩ, một luật sư tự học pháp y thì sao lại có thể giỏi đến mức không hề bỏ sót bất kì thứ gì, kể cả một sợi tóc?
Khi cả đội tản ra để lấy lời khai của những người hàng xóm lân cận thì chỉ còn 2 người trong phòng
Hoàn Mỹ ngồi xuống bên bàn, giả vờ ghi chép, nhưng mắt vẫn dán vào Ánh Nhật — người phụ nữ đang cúi người để đo đạc các vết máu loang trên sàn nhà
Khương Hoàn Mỹ
Cô không thấy ghê sợ sao? Ý tôi là mùi máu và mùi xác chết ấy... [ nhẹ buông một câu ]
Lê Ánh Nhật
[ ngẩng lên, ánh mắt đen tĩnh lặng nhìn Hoàn Mỹ ]
Lê Ánh Nhật
Ghê sợ? Tôi không phân biệt được cái đó [ nhún vai ]
Câu trả lời khiến Hoàn Mỹ khẽ lặng người. Không phải phủ nhận, không phải giả vờ, mà như thể... cô ta thật sự không hiểu " ghê sợ " có nghĩa là gì
Khương Hoàn Mỹ
Cô có thật là người không... hay là một bóng ma vậy? [ câu nói bật ra mang hàm ý nửa đùa nửa thật ]
Lê Ánh Nhật
[ im vài giây, rồi đáp bằng giọng đều đều ]
Lê Ánh Nhật
Người, nhưng khác với đa số.
Hoàn Mỹ nghẹn lời, một cảm giác kỳ quái len vào lồng ngực, không hẳn là sợ hãi, cũng không hẳn là khó chịu mà chỉ là... tò mò đến bức bối mà thôi
Khi rời hiện trường, Hoàn Mỹ bất giác đi chậm lại, nhìn theo bóng lưng cao gầy đang bước đi phía trước của Ánh Nhật — người mà em không thể chạm thấu, không thể đọc được và lại có khả năng lặng lẽ soi ra những thứ mà người khác bỏ qua
Trong khoảnh khắc ấy, Hoàn Mỹ biết chắc rằng sự xuất hiện của Ánh Nhật không phải sự ngẫu nhiên và cuộc điều tra này, từ hôm nay, sẽ không còn giống trước nữa
Download MangaToon APP on App Store and Google Play