Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Văn Nghiêm Văn] Chuyện Linh Dị-Sợi Dẫn Linh

C1

Vào những năm đầu thế kỷ 20, khi khoa học kỹ thuật còn chưa phát triển, con người vẫn đặt niềm tin vào chuyện tâm linh, ma quỷ.
Giữa thời buổi ấy, những ông thầy pháp giả thần giả thánh ngang nhiên hành nghề, lợi dụng nỗi sợ của dân chúng, khiến không ít vụ án mạng rơi vào bế tắc, sự thật bị che mờ sau lớp màn huyền hoặc.
Thế nhưng, giữa vô số kẻ lừa đảo ngoài kia, vẫn có những pháp sư thực sự am hiểu huyền thuật, đạo hạnh cao thâm, một lòng trừ ma diệt quỷ, giúp dân lành thoát khỏi tai ương.
Nhiều khi, chính những cảnh sát điều tra dạn dày kinh nghiệm cũng đành bó tay, phải nhờ cậy đến những con người đặc biệt này để phá giải những vụ án quái dị nhất.
Ở trấn Quan Linh, một thị trấn nhỏ nằm ven biển, người dân sống chủ yếu bằng nghề đánh bắt cá.
Nhưng trong tiềm thức họ luôn tồn tại một nỗi sợ mơ hồ: cứ hễ ai liều mình ra khơi vào nửa đêm, kẻ đó sẽ bị thủy quái kéo xuống đáy biển, bắt mất hồn phách.
Người mất tích nhiều vô kể, nhưng kỳ lạ là xác họ chưa bao giờ được tìm thấy chỉ để lại những con thuyền trôi dạt, bên trong phủ đầy rong rêu và mùi tanh lạnh lẽo như từ địa ngục vọng lên.
Dạo gần đây, trấn Quan Linh lại liên tiếp xảy ra những chuyện quái dị.
Nhiều ngư dân khi ra khơi lúc sáng sớm, kéo lưới lên thì phát hiện những con cá bên trong đều mất đi đôi mắt, vết thương nham nhở như bị thứ gì đó moi sạch.
Cảm giác rợn ngợp len lỏi vào từng mái nhà, tiếng sóng đêm trở nên ghê rợn hơn bao giờ hết…
Và hôm nay, ở thanh lâu Ngọc Hà chốn xa hoa bậc nhất trong trấn, nơi hội tụ nhiều mỹ nữ với làn da trắng mịn, dáng vóc thướt tha khách ra vào tấp nập, phần lớn là đàn ông có tiền, ham vui.
Trong số đó có Trần Đình Quang, kẻ ăn chơi khét tiếng của Quan Linh.
Gia đình hắn giàu có nhờ bán thuốc nam, lại quen biết nhiều nhân vật có thế lực trong vùng, nên hắn ỷ thế, chẳng nể ai.
Hễ thấy cô nương nào xinh đẹp là buông lời trêu ghẹo, thậm chí bắt nạt dân lành, nhưng vì thân thế nên ít ai dám lên tiếng.
Hắn vốn là khách quen của Ngọc Hà, đến mức tú bà nơi đây phải đặc biệt nịnh nọt, chỉ mong được hắn bo thêm bạc.
Vừa thấy hắn bước vào, tú bà đã nhoẻn miệng cười, tay phe phẩy quạt lụa.
Tú bà
Tú bà
Ôi chao, công tử Quang tới rồi à?
Tú bà
Tú bà
Mấy bữa không gặp, thiếp nhớ muốn chết!
Đình Quang cười khẩy, mắt đảo qua dãy kĩ nữ đang xếp hàng
Trần Đình Quang
Trần Đình Quang
Bớt khách sáo đi, đưa mấy em mới tới đây lại cho ta coi nào.
Trần Đình Quang
Trần Đình Quang
Hôm nay ta chơi tới sáng!
Một cô kĩ nữ trẻ, gương mặt đoan trang nhưng ánh mắt hơi e ngại, bước tới rót rượu.
Hắn vươn tay chộp lấy eo cô, ghé sát mặt
Trần Đình Quang
Trần Đình Quang
Uống với ta vài chén, đêm nay ta thưởng lớn.

C2

Tú bà thấy vậy liền chen vào cười giả lả, gật đầu ra hiệu cho các cô tiếp đãi tận tình.
Tiệc rượu bắt đầu, tiếng cười nói xen lẫn tiếng nhạc rộn ràng suốt đêm.
Đình Quang uống tới mức mắt đỏ ngầu, chân đi loạng choạng.
Kỉ nữ
Kỉ nữ
Công tử uống nhiều quá rồi, để em đưa công tử vào phòng nghỉ.
Cô kĩ nữ ban nãy dịu giọng.
Trần Đình Quang
Trần Đình Quang
Ừ… đưa ta vô… mai tính tiếp…
Hắn lảm nhảm, chẳng còn tỉnh táo.
Hắn được dìu vào một gian phòng trên lầu, cửa khép lại, mọi thứ chìm trong im lặng…
Sáng hôm sau, ánh nắng yếu ớt rọi qua cửa sổ.
Một kĩ nữ khác đẩy cửa bước vào, cười nói như thường lệ
Kỉ nữ
Kỉ nữ
Công tử, dậy uống trà giải rượu đi kẻo…
Tiếng cô bỗng nghẹn lại.
Chiếc khay trên tay rơi xuống đất, chén trà vỡ tan, nước nóng bắn tung tóe.
Trần Đình Quang đang bị treo ngược trên trần nhà, hai chân bị đóng đinh thẳng vào cột gỗ, máu khô đen sì chảy dọc xuống.
Gương mặt hắn trắng bệch không còn giọt máu, hai mắt trợn to đến mức như muốn lòi ra khỏi hốc.
Lưỡi thè dài, vặn vẹo như bị ai đó kéo ra.
Mùi tanh nồng xộc thẳng vào mũi, khiến cô kĩ nữ hét thất thanh
Kỉ nữ
Kỉ nữ
Cứu… cứu mạng! Có… có người chết!
___________________________
Tiếng hét thất thanh của kĩ nữ lan ra khắp thanh lâu như một đốm lửa bén vào cỏ khô.
Chỉ trong chốc lát, tin đồn “có người chết” đã khiến cả trấn Quan Linh nhốn nháo.
Người dân kéo đến đứng chật kín con đường trước cửa Ngọc Hà, ai cũng cố chen lấn để nhìn vào bên trong.
Cảnh sát
Cảnh sát
Tránh ra, tránh ra nào!
Cảnh sát
Cảnh sát
Đây là hiện trường vụ án, không phận sự miễn vào!
Một viên cảnh sát hét lớn, tay dang ngang ngăn đám đông.
Người dân
Người dân
Cho tôi nhìn chút thôi mà, nghe nói xác bị treo ngược ghê lắm
Một gã dân làng cố nhón chân, bị đẩy lùi ngay lập tức.
Tiếng bàn tán xì xào vang lên không ngớt, mùi tanh và hơi người hòa vào nhau đặc quánh.
Trước cửa, hơn chục cảnh sát đứng thành hàng rào, ngăn không cho dân chúng vượt qua.
Một chiếc xe ngựa dừng lại.
Từ đó, Lưu Diệu Văn bước xuống, trên người mặc cảnh phục gọn gàng, vẻ mặt nghiêm nghị.
Đi phía sau là một nhóm cảnh sát khác, cùng một người đàn ông dáng cao gầy, đeo kính tròn Đinh Trình Hâm, pháp y của đội.
Diệu Văn nhìn thoáng qua đám đông rồi khẽ cau mày
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Mấy người này mà chen vào, chứng cứ trong hiện trường coi như hỏng hết.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Mau giải tán bớt đi.
Một viên cảnh sát trẻ chạy tới chào
Cảnh sát
Cảnh sát
Đội phó Lưu, bên trong đã phong tỏa, nhưng tú bà và mấy kĩ nữ hoảng loạn, cứ khóc lóc không chịu khai gì cả.
Diệu Văn gật đầu, giọng dứt khoát
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Dẫn tôi vào.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Trình Hâm, chuẩn bị đồ nghề của cậu đi.
Đinh Trình Hâm khẽ rùng mình, kéo cao cổ áo
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Ừ… ừ… biết rồi. Chỉ cần… không phải liên quan tới mấy thứ… ma quỷ là được.
Diệu Văn liếc sang, nửa đùa nửa thật
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Cậu làm pháp y, xác chết nào mà chẳng nhìn thấy.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Còn sợ gì ma nữa?
Trình Hâm khẽ đẩy gọng kính, lí nhí
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Xác người thì khác… nhưng nếu… nếu nó là… ma… thì… tôi chịu…
Một cảnh sát khác xen vào, cười trêu
Cảnh sát
Cảnh sát
Lần này chắc không có ma đâu, chỉ có gã ăn chơi bị treo ngược thôi.
Diệu Văn thở dài
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Đừng nói bừa.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Đã là hiện trường án mạng, chưa điều tra thì mọi khả năng đều phải tính tới.
Nói rồi, hắn bước thẳng vào bên trong.
Mùi tanh lạnh lập tức ập tới, tiếng khóc của tú bà vọng ra từ tầng trên.
Và trên căn gác ấy, cái xác của Trần Đình Quang vẫn đang treo lơ lửng, đong đưa như đang cười khẩy với những kẻ vừa bước vào…

Tâm sự nhỏ..

Trước khi bắt đầu câu chuyện này, tớ muốn gửi tới các bạn một lời chào thật ấm áp^^
Dù chúng ta chưa từng gặp nhau, nhưng việc bạn đang ở đây, đọc những dòng chữ này, đối với tớ đã là một niềm vui rất lớn.
Có lẽ, ở ngoài kia chúng ta là những người xa lạ, nhưng trong thế giới nhỏ này, tớ và các bạn sẽ cùng nhau đồng hành qua từng trang truyện, từng cảm xúc, từng bí mật dần hé lộ…
Thật lòng mà nói, trước đây tớ từng bắt tay vào vài bộ truyện nhưng rồi lại bỏ dở vì thiếu ý tưởng, bị stress, cảm giác mình viết không hay nên… xóa hết.
Với Chuyện Linh Dị-Sợi Dẫn Linh, tớ đã quyết định dồn hết sức để viết.
Thậm chí, tớ còn tham khảo thêm một số bộ phim và truyện có nội dung tương tự để tìm cảm hứng.
Nếu trong quá trình đọc, các bạn thấy chỗ nào chưa hợp lý hay còn sai sót, mong mọi người bỏ qua và tiếp tục ủng hộ tớ.
Mỗi một lượt đọc, một bình luận hay thả tim của các bạn đều là động lực rất lớn để tớ cố gắng hơn.
Viết truyện giống như đang đi trên một con đường dài đôi lúc mệt, đôi lúc muốn bỏ cuộc, nhưng chỉ cần có người đồng hành, mọi thứ sẽ trở nên nhẹ nhàng hơn.
Cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng tớ, và mong rằng khi gấp lại trang cuối cùng, các bạn sẽ không hối tiếc vì đã dành thời gian cho câu chuyện này.
Chúc các bạn có những giây phút đọc truyện thật vui vẻ và ý nghĩa.
Tớ biết ơn tất cả mọi người rất nhiều ❤️
NovelToon

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play