Hậu Duệ Của Chiều Không Gian Zhall
Chương 0: Khởi Nguyên
Tại một chiều không gian xa lạ, được gọi với cái tên là Zhall. Ở chiều không gian này, những thực thể tà ác được sinh ra, họ có những hình dạng kì dị đến mức khó tả. Và kẻ đã sinh ra họ là Zhall'vare.
Hắn là một Ác thần đúng nghĩa, mọi sinh vật trong mắt hắn chỉ là những thức ăn miễn phí. Hắn đi đến đâu, tất cả mọi nền văn minh đều biến mất. Mục đích của hắn là thiết lập lại vũ trụ mới.
Tuy nhiên, chỉ có một kẻ đi ngược lại với mục đính của Zhall'vare, anh là Nova-lyth.
Một phản thần, anh có mục đích là giúp con người chống lại Zhall'vare và những thực thể tà ác.
Dù mạng sống sẽ không được giữ trong bao lâu, anh buộc phải ngăn chặn được mục đích của Zhall'vare. Nhưng chỉ có mình anh, sao chống lại được?
Anh đành phải tìm cách, và rồi...anh dùng kế Điệu hổ ly sơn, thoát khỏi vòng tròn tử thần.
Sau đó anh dịch chuyển đến Trái Đất, lúc này Trái Đất đang trong thế kỉ 14-17. Anh giả dạng thành con người với cái tên là Francis.
Nhưng mọi chuyện sẽ không như vậy được lâu...
Tại chiều không gian Zhall sau khi Nova-lyth biến mất.
Những thực thể tà ác
Hetorius: Ngài Zhall'vare, Ngài không thể để hắn ta biến mất như thế được!
Những thực thể tà ác
Torus: S-Sao vậy Ngài?
Zein: Có điều gì sao hả Ngài?
Zhall'vare
Tên Nova-lyth đó...sớm muộn gì hắn ta sẽ có một người nối tiếp hắn.
Zhall'vare
Thay vì mục tiêu là hắn ta, hãy nhắm vào kẻ nối tiếp hắn.
Những thực thể tà ác
Fier: Nhưng chúng ta không biết kẻ nối tiếp hắn là ai-
Zhall'vare
[ Chĩa Ma Lực cấm vào Fier ]
Không cần phải biết, chỉ cần kẻ nối tiếp đó không còn trong vũ trụ này nữa...
Zhall'vare
Ta không muốn được để nó tiếp tục như vậy được!
Năm 1672, tại London, Anh.
Khói từ những ống khói nhà máy mới dựng hòa cùng sương mù dày đặc, phủ kín bầu trời London. Những con đường lát đá cuội chật hẹp, lầy lội bùn đất, xe ngựa lộc cộc lăn bánh, và những chiếc đèn dầu lập lòe ánh vàng nhạt. Đây là Trái Đất – năm 1672, thời kỳ đế quốc đang mở rộng, nhưng bóng tối vẫn lẩn khuất trong từng góc phố.
Trong dòng người tấp nập, có một người đàn ông cao gầy, khoác áo choàng đen dài, đầu đội mũ rộng vành. Đôi mắt xám tro trầm mặc, làn da nhợt nhạt như kẻ bệnh tật – Francis, cái tên mà anh tự nhận, nhưng thật ra chính là Nova-lyth, kẻ từng làm rung chuyển cả chiều không gian Zhall.
Nova-lyth(Silver/Francis)
[ Dạo quanh London ]
Nova-lyth(Silver/Francis)
*May thật, có lẽ bọn họ sẽ không đến đây...*
Nova-lyth(Silver/Francis)
*Mình nghĩ là vậy...*
Trong một con ngõ nhỏ, Francis dừng lại. Hắn dựa lưng vào tường gạch rêu mốc, bàn tay run nhẹ khi máu chảy ra từ kẽ tay. Nhưng máu đó không đỏ – mà ánh lên sắc bạc mờ, lẫn chút đen tím xoáy trào.
Giọng nói vang vọng trong đầu, trầm đục, tựa tiếng xích sắt xiết chặt:
Zhall'vare
Ngươi có thể trốn khỏi Zhall, nhưng không thể trốn khỏi ta.
Đó là tàn dư của Zhall’vare, vị Chúa mà hắn từng phục vụ.
Francis siết chặt nắm tay, đôi mắt lóe sáng như bão tố. Hắn khẽ lẩm bẩm, giọng Anh cổ pha chút âm vực xa lạ:
Nova-lyth(Silver/Francis)
Ta sẽ không bao giờ để ngươi chạm tới nàng...hay đứa trẻ.
Tiếng giày gõ vang. Một nhóm đàn ông Anh, mặc áo choàng đen với huy hiệu thánh giá, tiến vào. Đây là những kẻ săn phù thủy của Giáo hội, đã nghe tin đồn về “người đàn ông bệnh tật sống trong bóng tối, chẳng già đi”.
Anh ngẩng đầu, môi nhếch lên thành một nụ cười mệt mỏi:
Nova-lyth(Silver/Francis)
Con người...lúc nào cũng nghĩ là thợ săn.
Chỉ trong khoảnh khắc, sương mù quanh anh xoáy thành vòng lốc. Những người đàn ông gục xuống, mắt mở to trong hoảng loạn khi thấy bóng hình một con quái vật biển sâu chập chờn trong mờ ảo. Nhưng khi sương tan, con phố lại chỉ còn một người đàn ông đơn độc, bình thản rảo bước đi như chưa từng có gì xảy ra.
Đêm ấy, trong căn phòng trọ tối tăm ở ngoại ô London, Francis ngồi trước bàn gỗ, thắp nến. Trên bàn, anh trải tấm da cũ, vẽ những ký tự Zhall bằng máu bạc của chính mình. Anh biết, nơi đây sẽ không bao giờ an toàn, nhưng ít nhất, nếu anh ẩn mình đủ lâu, Novalite - đứa trẻ của anh và Vivian – sẽ có một cơ hội sống sót.
Anh ngẩng lên, nhìn qua ô cửa nhỏ, nơi ánh trăng mờ xuyên qua mây mù London. Trong mắt anh, đó không phải là trăng, mà là đôi mắt của Zhall’vare, dõi theo anh, mãi mãi.
Trong một đêm mưa phùn, Francis bước vào một quán rượu tối tăm gần cầu London. Mùi gỗ mục, thuốc lá và rượu ale nồng nặc trong không khí. Người ta nói nơi đây có một học giả trẻ, lạ đời, hay ghi chép những thứ mà Giáo hội gọi là tà đạo.
Ở góc quán, một người đàn ông trẻ, đôi mắt sắc bén ẩn sau làn kính tròn, đang mải miết viết. Ánh nến hắt lên khuôn mặt, vừa thông minh vừa ám ảnh – Isaac Newton.
Francis ngồi xuống đối diện, chiếc áo choàng đen thấm nước mưa, gõ nhẹ ngón tay lên bàn. Newton thoáng cau mày, ngẩng lên:
Francis mỉm cười, giọng Anh của anh pha chút âm vực xa lạ, như vọng từ lòng biển:
Nova-lyth(Silver/Francis)
Kẻ tìm hiểu về bản chất của ánh sáng và bóng tối… không cần phải được mời. Cậu… tìm kiếm thứ gì đó vượt ngoài tầm với của loài người, phải không?
Newton nheo mắt, giấu vội cuốn sổ da, nhưng Francis đã nhanh tay đặt một vật lên bàn. Đó là mảnh tinh thạch Zhall, ánh xanh lam nhạt, phát ra hơi thở của biển sâu.
Newton tròn mắt.
Isaac Newton
Đây… không phải khoáng vật nào trên đất Anh. Ông lấy nó từ đâu?
Francis nghiêng người, đôi mắt xám bạc nhìn xoáy vào Newton, giọng trầm thấp:
Nova-lyth(Silver/Francis)
Gọi nó là ‘Hòn đá của kẻ phản bội’. Nó đến từ một nơi mà ngay cả ánh sáng cũng sợ chạm vào. Cậu muốn sự thật ư? Cậu phải chấp nhận rằng có những chân lý… sẽ nuốt chửng chính người đi tìm nó đấy.
Newton run tay, nhưng ánh nhìn lại bùng cháy tò mò, khao khát:
Isaac Newton
Nếu đây là thật… thì tôi sẽ ghi lại. Không vì Giáo hội, không vì danh vọng, mà là để chạm đến bản chất vũ trụ.
Francis bật cười khẽ, đầy cay đắng:
Nova-lyth(Silver/Francis)
Ngươi nhắc ta nhớ đến những kẻ đã từng đi cùng ta… rồi ngã xuống trong bóng tối. Được thôi, Newton. Cậu có thể giữ mảnh này. Nhưng hãy nhớ… ánh sáng càng mạnh, bóng tối càng dài...
Hắn đứng lên, rời đi, để lại Newton với viên tinh thạch lấp lánh trên bàn.
Về sau, trong những bản thảo giả kim của Newton – phần lớn bị cấm công khai – có ghi những ký hiệu lạ không giống bất kỳ ngôn ngữ nào ở Trái Đất. Người đời cho rằng đó chỉ là sự tưởng tượng. Nhưng sự thật là, đêm ấy, Newton đã gặp Francis – Nova-lyth, kẻ mang ma lực từ một thế giới khác.
Chương 1: Hiện Tại.
Ánh nắng buổi sáng rọi qua khung cửa lớp D-12, chiếu lên mái tóc đen tuyền của Novalite Warren. Cô ngồi ở bàn cuối cùng, nơi gần cửa sổ, đôi mắt lặng lẽ dõi theo sân trường. Những tiếng ồn ào của bạn bè xung quanh chẳng thể chạm vào không gian yên tĩnh bao quanh cô.
Giấy vở trải sẵn, bút đặt ngay ngắn, nhưng Nova không viết gì. Bàn tay cô vô thức đặt lên bụng, nơi luôn là điểm yếu, cũng là nhắc nhở rằng cơ thể này khác biệt với mọi người.
Ở bàn trên, một nhóm bạn cùng lớp thì thầm to nhỏ.
Tất cả nhân vật nữ
Học sinh nữ 1: Tớ nghe nói Nova thích Duaz đó!
Tất cả nhân vật nữ
Học sinh nữ 2: Không phải đâu, tớ có nghe là Nova thích Heuphoris cơ mà!
Tất cả nhân vật nam
Học sinh nam 1: Toàn bịa đặt, cổ chắc chắn là thích tao rồi!
Nova thở dài, khẽ cúi xuống. Những tin đồn luôn bám lấy cô, như muốn xé toạc vỏ bọc bình thường mà cô dày công dựng lên.
Novalite Warren
*Toàn bọn dở hơi.*
Cánh cửa lớp bật mở, giáo viên bước vào, nhưng giọng nói nghiêm nghị của ông cũng chẳng khiến Nova chú ý. Thứ duy nhất cô cảm nhận được là một dòng Ma Lực lạ lẫm thoáng qua, len vào lớp học, như tiếng thì thầm từ một nơi xa xăm.
Nova siết chặt bút, ánh mắt trở nên sắc lạnh.
Novalite Warren
*Không… mình phải tập trung. Đây là hiện tại của mình. Không thể để quá khứ lấn át thêm nữa.*
Ngoài sân trường, lá cây khẽ rung lên trong cơn gió. Ít ai biết, bên dưới vẻ ngoài của một học sinh trầm lặng, Novalite Warren chính là mảnh ghép còn sót lại của một bi kịch đã từng chấn động cả chiều không gian Zhall.
Sau giờ lý thuyết, lớp D-12 di chuyển sang phòng thực hành. Không gian rộng hơn, bàn ghế sắp thành nhóm bốn người, đầy đủ dụng cụ ma lực căn bản: tinh thạch nhỏ, bút khắc rune, và mảnh giấy phép thuật dùng cho người tập sự.
Không khí nhộn nhịp, từng nhóm bạn cười nói rôm rả. Nova, như thường lệ, chọn bàn phía gần cửa sổ, ngồi cùng hai bạn nữ và một bạn nam.
Cậu bạn nam, tóc rối, quay sang:
Tất cả nhân vật nam
Học sinh nam 2: Nova, cậu thử khắc Rune này đi. Tớ toàn làm sai hoài à.
Novalite Warren
Có thế thôi cũng không làm được.
Nova nhìn qua tờ giấy, nhíu mày. Động tác của cậu bạn cẩu thả, các đường Rune méo mó, chẳng dẫn được chút ma lực nào. Cô khẽ lắc đầu, bình thản đặt tay lên bút khắc, chỉ một đường gọn gàng, rune liền sáng lên ánh lam nhạt.
Novalite Warren
Đơn giản thôi. Đừng ép ma lực quá, cứ để nó chảy tự nhiên.
Cô học sinh nữ bật cười nhẹ.
Tất cả nhân vật nữ
Học sinh nữ 3: Cậu giỏi thật đấy!
Nova chỉ mỉm cười nhạt, không đáp. Trong lòng, cô cảm thấy một chút bình yên. Ở đây, ít nhất trong khoảnh khắc này, cô có thể là một học sinh bình thường – không ai nhắc đến gia tộc, không ai đồn đoán gì.
Ngoài kia, ánh nắng buổi trưa trải dài qua cửa sổ, rọi lên những đường rune đang sáng dần trên bàn. Cả lớp như một dòng chảy nhẹ nhàng, êm ả, tạm thời quên đi sự hỗn loạn của thế giới bên ngoài.
Nova chậm rãi thở ra, thì thầm trong lòng:
Novalite Warren
*Ước gì thời gian...có thể dừng nhỉ?*
Rune trên bàn sáng hơn mức bình thường. Ánh tím nhạt Nova vừa khắc bỗng bùng lên, lan thành những đường gợn sóng nhỏ tỏa khắp mặt giấy. Cả nhóm tròn mắt, thậm chí giáo viên cũng ngẩng lên, cau mày quan sát.
Friester
Nova, em cho bao nhiêu Ma Lực vậy?
Nova thoáng giật mình, vội vàng buông bút. Cô cúi mặt, cố giữ giọng bình tĩnh:
Novalite Warren
Em chỉ dùng ở mức căn bản thôi, thưa thầy.
Ánh sáng trên tờ giấy dần lụi tắt, để lại không gian lớp học trở lại bình thường. Nhưng Nova cảm nhận rõ ràng: những đôi mắt trong lớp đang hướng về mình, có phần tò mò hơn thường lệ.
Novalite Warren
*Lại nữa rồi...*
Buổi chiều, chuông tan học vang lên. Các nhóm bạn ríu rít bàn chuyện đi ăn vặt, đi dạo. Nova lặng lẽ thu dọn đồ, khoác cặp rồi rẽ sang con đường quen thuộc dẫn về căn nhà nhỏ nơi cô ở trọ gần trung tâm thị trấn Dromura.
Bên trong, căn phòng gọn gàng, chỉ có một chiếc tủ quần áo, vài cuốn sổ tay, và bộ đồ làm thêm được xếp sẵn: chiếc tạp dề màu nâu nhạt, áo sơ mi trắng đơn giản. Nova cẩn thận gấp đồng phục trường lại, thay ra bộ quần áo thoải mái hơn, rồi soi mình trong gương.
Cô chạm nhẹ vào mái tóc đen tuyền, khẽ thì thầm:
Novalite Warren
*Bình tĩnh nào...chỉ là một buổi tối bình thường thôi.*
Novalite Warren
*Không có gì đặc biệt cả.*
Trên bàn, đồng hồ chỉ 17:20. Cũng vừa kịp để cô đến quán mì tại phố chính Dromura – nơi Nova chọn làm thêm để hòa nhập, và cũng để che giấu phần nào thân phận thật sự.
Cô cài khuy áo, kéo cửa phòng đóng lại, và bước ra ngoài. Thị trấn Dromura chìm trong ánh hoàng hôn, dòng người thưa dần, những tấm biển hiệu quán xá bắt đầu lên đèn. Không ai để ý đến cô gái tóc đen tuyền với đôi mắt chỉ có con ngươi và kết mạc lẫn vào dòng người – một sự yên bình mong manh, chỉ còn kéo dài thêm bảy tháng nữa, trước khi cả vùng đất này bùng nổ trong bạo loạn.
Tiệm mì Ramen Hitoshi nằm ngay góc phố lớn, nổi tiếng vì nước dùng đậm vị và luôn đông khách vào buổi tối. Khi Nova bước vào, mùi hương thơm lừng từ nồi nước hầm xương lan tỏa, khiến bụng cô hơi quặn lại. Dạ dày yếu, Nova không thể ăn được nhiều, nhưng cô vẫn mỉm cười lịch sự.
Tất cả nhân vật nam
Bác chủ quán: Chào cháu, đến rồi à?
Bác chủ quán, một người đàn ông trung niên dáng to khỏe, vẫy tay từ sau quầy.
Tất cả nhân vật nam
Hôm nay là ca đầu tiên, đừng lo, chỉ cần phụ dọn bàn và mang đồ ăn ra thôi.
Novalite Warren
Vâng, cháu sẽ cố gắng hết sức ạ.
Cô buộc tạp dề, nhanh chóng làm quen với công việc: xếp bát đũa, lau bàn, ghi order. Ban đầu có hơi lóng ngóng, nhưng sự khéo léo tự nhiên giúp Nova bắt nhịp nhanh. Thậm chí vài vị khách còn ngạc nhiên khi thấy cô cúi chào với thái độ nhã nhặn, đôi mắt bạc ánh xanh lấp lánh dưới ánh đèn.
Một cô gái trẻ ngồi bàn gần cửa thì thầm với bạn:
Tất cả nhân vật nữ
Cô khách hàng: Nhìn kìa! Nhân viên mới đó! Tóc đen, màu này cực kì hiếm ở thị trấn Dromura đó.
Nova nghe loáng thoáng nhưng giả vờ không để tâm. Trong lòng, cô chỉ thầm mong mình không quá nổi bật.
Khoảng gần 20 giờ, quán đông nghịt. Nova bận rộn đến mức quên cả thời gian. Một vị khách nam vô ý làm đổ bát mì nóng, nước bắn tung tóe. Nova lập tức bước tới, nhanh nhẹn tránh bỏng rồi đưa khăn cho khách, cúi đầu xin lỗi thay dù không phải lỗi của mình.
Bác chủ nhìn thấy, khẽ gật gù:
Tất cả nhân vật nam
Bác chủ quán: Giỏi lắm, con bé này biết xử lý tình huống.
Trên gương mặt Nova, chỉ còn nụ cười nhẹ nhàng. Nhưng sâu bên trong, cô cảm thấy một luồng ma lực nhè nhẹ quanh người khách kia, điều mà người bình thường không thể nhận ra.
Novalite Warren
*Tch- Lại nữa rồi. Mình không được để lộ.*
Đêm xuống, sau khi dọn dẹp bàn cuối cùng, Nova tháo tạp dề, cúi chào bác chủ rồi rời quán. Phố xá Dromura vẫn còn sáng rực ánh đèn. Cô bước đi chậm rãi, tận hưởng chút gió đêm thổi qua.
Một thoáng yên bình. Một ngày như bao ngày khác. Nhưng ẩn trong nhịp sống ấy, dường như có điều gì đang dần kéo cô về phía những sự kiện không thể tránh khỏi.
Đêm ở Dromura yên tĩnh lạ thường. Khi Nova về đến căn nhà thuê nhỏ gần rìa thị trấn, ánh trăng đã lấp loáng qua ô cửa sổ. Căn phòng đơn giản, chỉ có một chiếc bàn gỗ, giá sách nhỏ và chiếc giường gọn gàng, nhưng với cô, vậy là đủ.
Nova treo tạp dề lên, thay đồng phục, rồi đặt chiếc thời khóa biểu trên bàn. Ngón tay thon dài lướt qua từng ô:
Novalite Warren
Mai có tiết Lịch sử Ma Lực và Thực Hành Rune.
Cô khẽ gật đầu, mở cặp ra, lấy sách vở cần cho ngày mai. Từng quyển được xếp ngăn nắp, ngăn nào ra ngăn nấy.
Dù mệt sau ca làm, Nova vẫn ngồi vào bàn, mở tập ghi chép. Dưới ánh đèn dầu, những hàng chữ gọn gàng hiện lên – cô đang ôn lại các công thức rune cơ bản, đọc nhẩm theo trí nhớ.
Đôi mắt bạc ánh xanh khẽ ánh lên khi cô chăm chú viết thêm chú thích bên lề:
"Nếu kết nối dòng chảy Ma Lực sai nhịp… sẽ gây phản ứng ngược."
Bút dừng lại. Nova dựa lưng ra ghế, khẽ thở dài. Một bàn tay đặt lên bụng, cảm giác khó chịu thoáng qua. Nhưng chỉ trong giây lát, cô gạt bỏ, cố mỉm cười một mình.
Novalite Warren
*Mình cần phải giữ ổn định, ít nhất là trong bẩy tháng tới...*
Ngoài kia, tiếng đồng hồ gõ nhịp từng hồi, hòa cùng tiếng gió đêm nhè nhẹ. Nova khép tập lại, sắp xếp sách vào cặp, rồi tắt đèn, nằm xuống giường.
Trong không gian yên ắng, cô nhắm mắt, để mặc mình chìm vào giấc ngủ, như một nữ sinh bình thường.
Nhưng sâu trong tiềm thức, một ngọn sóng Ma Lực vẫn âm thầm dao động, chờ ngày trỗi dậy.
T/g: Tui sẽ giải thích một chút.
T/g: Thì trong thị trấn Dromura, màu tóc phổ biến nhất là màu vàng, hiếm nhất là màu đen.
T/g: Những người sở hữu tóc đen là những người có sở hữu Ma Lực mạnh theo người dân ở Dromura. Trong truyện thì có:
T/g: Dù có thể sẽ sai do tui bị cận ;-;;
Chương 2: Ngày Mới.
T/g: Chap trước tui phải sửa lại tiết học vào thứ Ba để phù hợp với chap này á :v
Tiếng chuông đồng hồ gõ vang trong căn phòng nhỏ, báo hiệu buổi sớm nơi thị trấn Dromura. Nova khẽ mở mắt, mái tóc rối xõa xuống gối. Cô chống tay ngồi dậy, vươn vai một cái, khẽ thì thầm:
Novalite Warren
"Mới đó đã thứ Ba rồi..."
Ánh sáng mờ nhạt của bình minh len qua khung cửa sổ, chiếu lên giá sách xếp ngay ngắn. Nova bước lại bàn, cẩn thận lật tờ thời khóa biểu ra, lướt nhanh bằng mắt: hôm nay có Lịch sử Ma Lực và Thực hành Rune – hai môn không hề dễ nuốt.
Cô kéo tủ gỗ, chọn bộ đồng phục đã được giặt phẳng từ tối qua: sơ mi trắng, áo khoác tím nhạt có viền đen, cùng chiếc cà vạt bạc. Ngón tay hơi run khi cài khuy áo, nhưng ánh mắt vẫn bình thản như thường.
Trong lúc chỉnh lại gương, Nova dừng lại vài giây, nhìn chằm chằm vào đôi mắt bạc ánh xanh của mình. Một cái bóng mờ vụt lóe trong gương, nhưng khi cô chớp mắt, nó đã biến mất.
Novalite Warren
"Ảo giác thôi... Mình phải ổn định."
Sau khi xong xuôi, Nova bỏ sách vở cần thiết vào cặp, không quên cho thêm một bình nước nhỏ – thứ cô luôn mang theo vì cái bụng yếu của mình. Cô khóa cửa, quàng túi lên vai, rồi bước ra con đường lát đá dẫn tới học viện.
Bầu trời buổi sáng phủ một lớp mây mỏng, chim chóc líu lo, còn tiếng trò chuyện rộn ràng từ học sinh khác vang dần lên. Với tất cả mọi người, đây chỉ là một ngày học bình thường.
Nhưng với Nova… mỗi buổi sáng lại giống một bài kiểm tra sống còn, nơi cô phải giấu đi phần con người thật sự của mình.
Khi bước vào cổng trường, cô bị Hueryn ném chai nước vào mặt, bọn họ cười như được mùa. Cô đứng đó, gương mặt vẫn giữ nguyên nhưng trong lòng thì muốn bùng nổ rồi.
Một lúc sau, cô bước đi mặc kệ những lời nói mang tính châm chọc.
Hueryn Vurious
Haha! Cũng là tóc đen như bọn tao mà Ma Lực của mày trong yếu thế? Hay là tiêu hết rồi?
Niana Sinclair
Đúng rồi! Tiêu hao nhiều quá nên là Ma Lực yếu đi à?
Cô chẳng để ý đến Niana làm gì, cô chỉ bước đi rồi gặp đám bạn của cô.
Veyna Volocus
Sáng ăn gì chưa?
Haiern Nexus
Mày quên à? Dạ dày của Nova yếu mà.
Veyna Volocus
Ừ nhỉ, tao quên mất.
Vilylia Zurias
Có mang theo bình nước chưa?
Novalite Warren
Mang rồi, bọn mày cứ như thể là tao là trẻ con ý.
Mierlys Macket
Chả thế còn gì, tao lo cho cái dạ dày của mày ấy!
Cô thở dài, nhìn đám bạn nói chuyện ở giữa đường vào sân trường.
vừa định cùng Haiern, Mierlys, Veyna và Vilylia bước vào sân trường thì bất chợt nghe tiếng xào xạc sau lưng. Cô quay lại, bắt gặp Niana đang cầm một xấp giấy vo tròn, chuẩn bị phóng thẳng về phía mình.
Nhưng chưa kịp làm gì, một làn sóng trong suốt bất ngờ lóe lên trước mặt Nova. Đống giấy vừa ném ra lập tức bị hất ngược lại, rơi lả tả xuống đất như bị chặn bởi một bức tường vô hình.
Cả đám bất ngờ, Mierlys há hốc miệng hỏi:
Mierlys Macket
Cậu...vừa làm gì vậy Nova?
Đống giấy rơi lả tả xuống đất. Không chỉ nhóm bạn của Nova, mà cả Niana cũng sững người, đôi mắt mở to.
Niana Sinclair
C-Cái quái gì thế!?
Cô lắp bắp, lùi lại một bước. Rõ ràng Niana chỉ định chọc ghẹo như mọi khi, nhưng thứ trường lực trong suốt kia khiến cô rùng mình.
Nova thoáng bối rối, cố trấn tĩnh:
Novalite Warren
M-Mình...Mình đâu có làm gì đâu?
Niana cắn môi, liếc Nova bằng ánh nhìn nửa giận dữ nửa sợ hãi, rồi quay ngoắt đi, giấu sự bất ngờ trong bước chân vội vã.
Nova cũng sững lại, bàn tay mình vẫn còn hơi run. Cô rõ ràng không hề có ý định tạo ra lớp trường lực kia, nhưng nó lại xuất hiện như phản xạ bản năng.
Veyna bước lên một bước, đôi mắt ánh tò mò lẫn cảnh giác:
Veyna Volocus
Không phải phép thuật bình thường, giống như là một...kết giới để tự bảo vệ vậy.
Vilylia thì cười khẽ, nghiêng đầu trêu chọc:
Vilylia Zurias
Xem ra là cậu còn nhiều thứ bí mật đó-
Haiern Nexus
Thôi, bí mật của người ta, đừng kể cho nó nhé, Nova.
Novalite Warren
Ermmm.... Hiểu rồi.
Không khí giữa nhóm bạn bỗng trở nên nửa nghiêm túc, nửa hứng thú, trong khi Niana phía xa thì tức tối dậm chân, không hiểu chuyện gì vừa xảy ra.
Tiếng chuông báo hiệu tiết học vang lên, học sinh nhanh chóng ổn định chỗ ngồi. Nova cùng Haiern, Mierlys, Veyna và Vilylia ngồi gần nhau, ánh mắt vẫn còn vương chút tò mò về sự cố ngoài sân trường.
Cánh cửa lớp mở ra. Thầy Eryndas – người đàn ông trung niên với mái tóc hoa râm dài và cặp kính tròn, bước vào. Áo choàng đen có thêu chỉ bạc lấp lánh, phía ngực gắn phù hiệu học viện.
Ông đặt tập sách dày cộp lên bàn, giọng sang sảng:
Giáo sư Eryndas
Chào cả lớp. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục phần Lịch sử Ma Lực thời tiền chiến. Các em đã học về sự phân chia Ma Lực thành năm trường phái cơ bản… Nhưng hôm nay, chúng ta sẽ bàn về biến thể cấm kỵ.
Cả lớp xôn xao, vài bạn liếc nhìn nhau. Từ “cấm kỵ” luôn là từ khoá khiến học sinh bàn tán.
Thầy Eryndas gõ nhẹ cây bút lên bảng, viết ba chữ to: Ám Lực Ma.
Giáo sư Eryndas
Thứ năng lượng này không phải chỉ dùng để hủy diệt. Nó còn có khả năng chiếm hữu và biến đổi bản chất người dùng. Chính vì vậy, lịch sử Zhall đã nhiều lần chứng kiến thảm họa từ nó.
Nova khẽ cúi đầu, bàn tay nắm chặt cây bút. Tim đập nhanh hơn. Những hình ảnh loé lên trong đầu, ký ức mơ hồ về ngọn lửa tự thiêu của Navio, tiếng gọi của Casta trong màn đêm, và cả chính cơ thể mình… vẫn chưa hoàn toàn “thuần khiết”.
Mierlys kéo áo Nova, thì thầm.
Mierlys Macket
"Này, cậu ổn chứ?"
Novalite Warren
"Vẫn ổn mà, chỉ là quá khứ đột ngột lướt qua thôi."
Câu trả lời nhẹ nhàng, nhưng trong mắt Nova là một cơn sóng ngầm mà không ai trong lớp có thể đoán được.
Tiếng chuông leng keng vang lên báo hiệu tiết Lịch sử Ma Lực sắp kết thúc. Cả lớp bắt đầu lục tục đóng sách, vài đứa còn tranh thủ thì thầm trao đổi về bài giảng vừa rồi – những cuộc chiến cổ xưa giữa các Pháp tộc.
Thầy giáo vừa dặn dò thì bất ngờ, Eryndas chống tay lên bàn, nghiêng người về phía trước. Đôi mắt ông lấp lánh nhưng có phần sắc bén, như thể muốn đào sâu một điều gì đó.
Ông gọi thẳng tên, khiến cả lớp đồng loạt ngoái lại nhìn về phía Nova.
Giáo sư Eryndas
Cậu nghĩ sao về việc… Ma Lực không chỉ là sức mạnh mà còn là gánh nặng? Nếu một ngày nó phản bội lại chính chủ nhân của mình, cô sẽ làm gì?
Không gian bỗng im phăng phắc. Vài học sinh khúc khích nhưng rồi cũng nín lặng, bởi tất cả đều biết đây không phải một câu hỏi xã giao bình thường.
Ánh mắt của Eryndas như muốn thử thách Nova, chờ xem phản ứng của cô sẽ thế nào.
Novalite Warren
Thưa thầy, Ma Lực có thể là gánh nặng vì bản chất của nó trong cơ thể chúng ta vốn là một nhánh từ Ma Lực Cổ sinh, Ma Lực Cổ sinh là cội nguồn của tất cả Ma Lực.
Novalite Warren
Ma Lực càng mạnh thì gánh nặng càng nhiều khi phải cố gắng giữ được Ma Lực đạt ở vị trí tối đa mà Ma Lực rất là khó giữ được nếu như chúng ta có cơ thể thiếu đi sự thuần khiết.
Novalite Warren
Nếu như Ma Lực phản bội lại chính chủ nhân, chủ nhân của Ma Lực sẽ có thể...
Novalite Warren
Hóa thành bức tượng hoặc thậm chí là thành tro bụi.
Sau khi nghe trả lời từ Nova, Eryndas gật đầu nhẹ. Ông biết rằng Nova đang che giấu một loại Ma Lực mà cô ấy chẳng biết, chỉ có mình ông là biết thôi.
Ông quay lưng về phía cửa, không quên nhắc nhở học viên.
Giáo sư Eryndas
Bài tập hôm nay là hoàn thành nốt lý thuyết đang dang dở. Nhớ là nộp vào thứ Năm đấy.
Eryndas rời khỏi lớp thì cũng là lúc lớp D-12 nhốn nháo, người thì lôi đồ ăn sáng ra ăn nốt, người thì đi vệ sinh, người thì ngủ gục.
Nova và đám bạn của cô túm lại nói chuyện cũng như là ôn bài cho tiết tiếp theo. Nhưng riêng Veyna thì khác, cô ấy trông mệt mỏi.
Veyna Volocus
Ghét học môn Sinh học lắm, ngồi hơn hai tiếng chỉ để nghe giảng-
Haiern Nexus
Than vãn làm gì? Cố mà học đi, môn Sinh học cũng dễ mà.
Veyna Volocus
Dễ cái gì? Tao đọc mà muốn nổ não đấy!
Cả bọn bật cười, nhưng không ai phủ nhận môn này thật sự khó nhằn. Họ vừa nói vừa lật qua mấy trang sách toàn chữ chi chít và hình vẽ mô phỏng mạch năng lượng trong cơ thể.
Nova thì khác. Cô đặt ngón tay lên trang sách, ánh mắt lướt nhanh qua từng dòng chữ như thể tất cả đều quen thuộc từ trước.
Novalite Warren
Tao thấy dễ mà. Sinh học Ma Thể chỉ là cách cơ thể tương tác với Ma Lực thôi mà, đọc sơ qua là hiểu ngay nguyên lý. Ví dụ như mạch Mana, nó hoạt động gần giống hệ tuần hoàn máu, chỉ khác cái là...
Cô dừng lại, dùng bút chì gõ nhẹ xuống sơ đồ trong sách.
Novalite Warren
...Mana có thể bị nghẽn bởi cảm xúc bất ổn, chứ không phải do cơ quan vật lý. Nếu hiểu chỗ này thì mấy lý thuyết sau dễ lắm.
Đám bạn lặng vài giây, rồi Haiern nhướn mày:
Haiern Nexus
Ờ...thấy cũng dễ-
Veyna Volocus
Thôi, tao copy vở mày cho nhanh!
Cả nhóm phá lên cười, không khí căng thẳng vì tiết học dài sắp tới cũng dịu đi đôi chút.
Tiếng ồn trong lớp chưa kịp lắng xuống thì cánh cửa gỗ của phòng học bật mở. Một luồng khí lạnh khẽ thoáng qua, kéo theo bước chân chậm rãi nhưng vang dội.
Giáo sư Lurevant – người phụ trách bộ môn Sinh học Ma Thể – xuất hiện. Ông mặc áo choàng dài màu tro, viền áo thêu hoa văn mờ phát sáng, trên tay cầm một cuốn sách dày cộp và một thanh gậy bạc. Mái tóc bạc buộc thấp, ánh mắt sắc như soi thấu mọi thứ trong lớp.
Chỉ trong vài giây, cả đám học sinh như bị tạt một gáo nước lạnh, vội vàng ngồi ngay ngắn. Những tiếng xì xào, cười đùa hay gõ bút biến mất hẳn.
Lurevant quét mắt một vòng, rồi gõ nhẹ gậy xuống sàn:
Giáo sư Lurevant
Tiết học Sinh học Ma Thể, mở đầu của các em hôm nay sẽ là Hệ Thống Mạch Mana. Ta không cần sự ồn ào. Ta cần sự tập trung.
Ông đặt cuốn sách xuống bàn giáo viên, bìa sách nặng nề phát ra tiếng “cộp” khiến vài học sinh giật mình.
Giáo sư Lurevant
Ai có thắc mắc, sẽ được trả lời sau. Còn trước hết… hãy cho ta xem các em đã nắm được gì từ bài trước.
Tiếng loạt xoạt vang lên khi cả lớp vội vã mở vở ghi. Veyna nhăn mặt, thì thầm với Nova:
Veyna Volocus
"Chết rồi! Tao chẳng nhớ gì hết!"
Haiern Nexus
"Ráng đi, lỡ ổng gọi trúng thì-"
Ngay lúc đó, ánh mắt lạnh lùng của Giáo sư Lurevant dừng lại ở nhóm Nova, làm cả bọn đồng loạt nín thở.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play