[DuongKieu] Địa Ngục Và Trần Gian
Chương 1: Lạc Lối
Bóng tối bao trùm lấy Kiều khi em mở mắt ra. Không có ánh sáng, không có âm thanh, chỉ có một luồng hơi lạnh lẽo bủa vây. Em cố cử động nhưng cơ thể dường như không còn thuộc về mình nữa. Một cơn đau âm ỉ lan tỏa khắp cơ thể, nhưng điều đáng sợ nhất là cảm giác trống rỗng trong tâm trí.
Một giọng nói trầm thấp vang lên.
Đăng Dương - Anh
Ngươi tỉnh rồi à?
Kiều quay đầu, cố tìm kiếm nguồn phát ra giọng nói. Trước mặt em là một bóng người mặc áo choàng đen, khuôn mặt ẩn sau lớp mũ trùm. Mặc dù không thể thấy rõ gương mặt, nhưng đôi mắt đỏ rực ẩn hiện trong bóng tối khiến Kiều cảm thấy rợn người.
Pháp Kiều - Em
Ta... đang ở đâu? //Giọng khàn đặc//
Đăng Dương - Anh
Giữa Trần Gian và Địa Ngục Ngục.
Người áo đen, Dương, đáp gọn.
Kiều nhíu mày, cảm thấy khó hiểu. Lần cuối cùng em nhớ là một vụ tai nạn xe... rồi sau đó, chẳng còn gì nữa. Một cơn gió lạnh quét qua, mang theo những tiếng thì thầm quái dị.
Pháp Kiều - Em
Ta chết rồi sao?
Dương không trả lời ngay, chỉ tiến lại gần Kiều một bước, đôi mắt lóe lên ánh đỏ trong màn đêm.
Đăng Dương - Anh
Ngươi chưa hoàn toàn chết. Linh hồn ngươi lạc lối, không thuộc về Trần Gian, cũng chưa thể xuống Địa Ngục. Ngươi ở giữa ranh giới của sự sống và cái chết.
Không gian xung quanh dường như chuyển động, những tiếng gió rít lên từ hư không. Kiều cảm thấy có điều gì đó bất thường. em không thể cảm nhận được cơ thể mình một cách bình thường, giống như mọi thứ đều mờ nhạt và không thực.
Pháp Kiều - Em
Có cách nào quay lại không?//Giọng thấp dần//
Dương nhìn em chăm chú, một sự suy tư ẩn hiện trong ánh mắt.
Đăng Dương - Anh
Còn tùy thuộc vào lựa chọn của ngươi.
Dương vung tay, và xung quanh họ đột nhiên xuất hiện vô số cảnh tượng
Một đứa bé đang khóc giữa đêm, một người đàn ông cúi đầu tuyệt vọng trước di ảnh của ai đó, một người phụ nữ chắp tay cầu nguyện. Kiều bàng hoàng nhận ra họ chính là những người thân yêu của mình.
Đăng Dương - Anh
Họ đang đau buồn vì ngươi//Anh nói chậm rãi//
Đăng Dương - Anh
Nhưng liệu ngươi có dám thay đổi số phận không?
Tác giả
Fic đầu tay mong mọi người ủng hộ với ạ🥀
Chương 2: Lựa Chọn Khó Khăn
Dương giơ tay, một chiếc đồng hồ cát xuất hiện trước mắt Kiều. Cát bên trong chảy chậm một cách kỳ lạ, như thể thời gian đang bị bóp méo.
Đăng Dương - Anh
Ngươi có ba ngày để quyết định. Hoặc là chấp nhận cái chết, hoặc tìm một người khác thế chỗ ngươi//Anh nói, giọng không chút cảm xúc//
Em lặp lại, đôi mắt mở lớn kinh hoàng.
Đăng Dương - Anh
Ngươi chọn một người. Khi ngươi sống lại, người đó sẽ chết thay ngươi.
Đăng Dương - Anh
Luật của vũ trụ không cho phép linh hồn quay lại mà không có sự đánh đổi.
Kiều nhìn chiếc đồng hồ cát, cảm giác rợn người chạy dọc sống lưng. Làm sao em có thể quyết định số phận của một ai đó? Chọn một người vô tội chết để mình được sống lại? Em không thể làm điều đó.
Pháp Kiều - Em
Không... không có cách nào khác sao?//Em lắc đầu, giọng run rẩy//
Dương quan sát em một lúc, đôi môi hơi cong như đang suy tính.
Đăng Dương - Anh
Có nhiều lựa chọn. Ngươi có thể chọn một kẻ xa lạ trên đường, một kẻ tội phạm đã gây đau khổ cho người khác, thậm chí là một người sắp chết sẵn.
Đăng Dương - Anh
Nhưng dù chọn ai, kết quả sẽ được định đoạt. Linh giới không cho phép ngươi lấy mạng người vô tội một cách dễ dàng, mọi lựa chọn đều để lại vết tích trên tâm hồn ngươi.
Kiều nắm chặt hai tay, hình ảnh mẹ, em gái, bạn bè hiện lên như những mũi dao đâm vào tim em.
Pháp Kiều - Em
Còn nếu người đó không đồng ý?
Pháp Kiều - Em
Có cách lấy mạng người mà họ không hề hay biết sao?
Dương lặng yên một lúc rồi đáp
Đăng Dương - Anh
Luật lệ là luật lệ. Ý nguyện hay không không thay đổi kết quả. Việc ngươi có thể chịu được hậu quả đạo đức, trách nhiệm trước linh hồn họ, đó là chuyện khác.
Đăng Dương - Anh
Nhưng nếu ngươi thực sự muốn tránh việc làm hại ai, có một con đường rất khó: ba thử thách. Nếu vượt qua, có thể nhận được quyền được hồi sinh mà không cần đổi mạng người khác
Đăng Dương - Anh
Nhưng tỉ lệ thành công thấp và thử thách sẽ đòi hỏi ngươi phải đối mặt với nỗi sợ và lỗi lầm sâu nhất của bản thân.
Nghe đến đây, Kiều khựng lại. Một tia hy vọng le lói trong tâm trí, dù mờ nhạt nhưng vẫn đủ để em níu giữ. Thay vì dằn vặt giữa cái chết và việc hi sinh một người vô tội, em biết mình phải thử. Em ngẩng đầu nhìn Dương, ánh mắt kiên quyết hơn lúc trước.
Pháp Kiều - Em
Hãy cho ta biết về những thử thách đó.
Dương mỉm cười đầy ẩn ý, rồi giơ tay vẽ một vòng sáng trong không trung. Không gian quanh họ bắt đầu rung chuyển, như thể đang mở ra một lối đi khác...
Chương 3: Thử Thách Đầu Tiên
Ánh sáng từ vòng tròn Dương vẽ ra bao trùm lấy cả hai, rồi chỉ trong chớp mắt, Kiều đã đứng ở một nơi hoàn toàn khác.
Trước mắt em là một con đường dài phủ đầy sương mù, hai bên là những bóng người mờ ảo không rõ hình dạng, chỉ nghe văng vẳng những tiếng khóc than và tiếng cười man dại.
Dương xuất hiện phía sau, giọng trầm vang vọng.
Đăng Dương - Anh
Đây là thử thách thứ nhất. Ngươi phải đi hết con đường này mà không được để những ảo ảnh đánh lừa. Nếu ngươi rời khỏi lối chính, linh hồn sẽ bị mắc kẹt vĩnh viễn.
Kiều nuốt khan, cảm nhận rõ trái tim đập mạnh trong lồng ngực. Em bước đi, từng bước nặng nề. Ngay lập tức, những ảo ảnh hiện ra rõ hơn.
Mẹ em đang gọi, gương mặt đẫm nước mắt. Em gái em đang chìa tay cầu cứu, bạn bè em thì oán trách vì em bỏ rơi họ. Mỗi hình ảnh đều như một nhát dao cứa vào tâm can.
Mẹ Kiều
Kiều... sao con lại để ta chết một mình...//tiếng mẹ em nức nở//
Thảo My - Em gái Kiều
Chị... đừng bỏ em...//Giọng yếu ớt vang lên//
Em run rẩy, đôi chân muốn rẽ sang hướng khác, nhưng lời Dương vang lên trong đầu như một hồi chuông cảnh tỉnh
Đăng Dương - Anh
"Nếu rời khỏi đường chính, ngươi sẽ không bao giờ thoát"
Kiều cắn răng, nhắm chặt mắt lại, cố bước tiếp. Tiếng khóc than, tiếng trách móc mỗi lúc một lớn, như muốn xé toang linh hồn em.
Có lúc, em gần như ngã quỵ, đầu gối chạm đất. Nhưng rồi, nhớ lại mục đích — cơ hội được quay lại, cơ hội chuộc lỗi — em lại gượng đứng dậy.
Cuối cùng, sau bao đấu tranh, ánh sáng le lói xuất hiện cuối con đường. Kiều lao về phía đó, mồ hôi lạnh thấm ướt cả người. Khi bước qua cánh cửa ánh sáng, những tiếng vọng liền biến mất, để lại một khoảng trống tĩnh lặng.
Dương hiện ra phía trước, khóe môi nhếch lên như đang đánh giá
Đăng Dương - Anh
Tạm ổn. Ngươi đã vượt qua thử thách đầu tiên. Nhưng hãy nhớ, đây mới chỉ là khởi đầu.
Kiều thở dốc, ngẩng đầu nhìn Dương. Trong mắt em, không chỉ còn sự hoang mang, mà còn le lói một ngọn lửa kiên định.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play