Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[RhyCap] Ký Sinh: Hình Hài Thứ Hai

chương 1: ánh mắt

Hoàng Đức Duy là một sinh viên năm nhất mới lên thành phố để học, cậu đã thuê được một căn hộ ở toà chung cư gần trường
Như thường ngày nay cậu vẫn dậy sớm để đi học
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chà ai mà đẹp trai vậy ta~// ngắm nhìn trong gương //
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đẹp trai rồi đi học thôi // cầm cặp //
Cậu mở cửa bước ra khỏi căn hộ của mình, nơi này hàng xóm rất thân thiện và vui vẻ nên cậu đã quen mọi người ở tầng mình sống rồi
Bà hàng xóm
Bà hàng xóm
Duy đi học đấy hả // cười vẫy tay với cậu //
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vâng ạ, cháu chào bà // cúi nhẹ đầu //
Bà ấy là chủ căn hộ đối diện với căn của cậu, bà rất quý cậu và thường xuyên nấu nhiều đồ ăn một chút để chia cho cậu
Cậu vui vẻ đi xuống sảnh toà nhà do đang cắm mặt vào điện thoại nhắn với bạn nên không để ý mà va vào người lạ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Úi! // ngã //
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Để ý đường vào // nắm tay cậu kéo lên //
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
À vâng, em xin lỗi ạ!
Anh ta không nói gì chỉ gật đầu nhẹ rồi đi qua cậu
Cậu cũng không nghĩ gì nữa mà đi thẳng đến trường
_____________________
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Này Duy!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hello, hôm qua mày đã làm bài tập thầy giao chưa? // chạy lại //
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Tao làm được có 2 bài à, khó vãi // khoác vai cậu //
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Có 6 bài mà mày làm có 2 bài thầy lại phạt đấy // cười //
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Tao không muốn đứng bên ngoài nữa đâu, Pháp đi qua cứ trêu tao
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Trời nó ưa trêu ngươi vậy, mà sao nay mày đi trước không qua gọi tao đi với?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Qua tao ngủ sớm quá nên sáng 5 giờ đã tỉnh rồi nên tao chuẩn bị xong đi bộ buổi sáng rồi đến trường luôn
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mày rảnh vậy
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Chill mà, à mày học tiết gì đầu tiên thế?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tao học khoa
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Đùa chán thế, tao học địa không cùng tiết rồi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ồ vậy thôi tao vào lớp đây khoa lớp bên kia cơ
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Ờ bai bai, ra về tao đi với Hùng nhé nên không cần đợi đâu // vẫy tay //
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Biết rồi, bai bai // nói vọng lại //
Cậu tạm biệt với An rồi đi vào lớp học tiết đầu tiên của mình
[Tua]
Nvp nam
Nvp nam
Được rồi ta kết thúc buổi học cuối tại đây nhé, các em có thể ra về rồi
Nvp nam
Nvp nam
Quần chúng: chào thầy ạ!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ưm, mỏi người ghê mãi mới được về // vươn vai //
Cậu cất sách vở vào cặp rồi ra về, trường đã không còn ai vì bình thường chỉ có 4 tiết thôi nhưng nay An về với Hùng rồi nên cậu nổi hứng ở lại học thêm tiết nâng cao
Bước ra ngoài lúc này mặt trời đang dần lặn tạo lên bầu trời hoàng hôn lãng mạn vô cùng
Nhưng thành phố lại yên bình khác lạ, không có dòng người qua lại, không có xe cộ tắc đường chỉ có tiếng sóng trôi vào bờ cát dưới biển cùng đàn quạ bay loạn xạ kêu la trên không trung
Cậu vừa đi vừa ngắm nhìn đến lúc về tới căn chung cư mặt trời đã lặn được 2/3 bầu trời tối cũng sắp xuất hiện
Ngoài đường không bóng người cậu không để tâm mấy nhưng đến chung cư nơi cậu ở bình thường đông vui nay cũng lặng thinh thì quá lạ rồi. Mọi thứ trong tòa nhà cũng lộn xộn hết lên chậu cây gần đó bị vỡ ra, thùng đựng đồ dọn dẹp thì đổ xuống vậy mà không ai nhặt hay dọn chúng lại sao. Cậu thầm nghĩ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
* mọi người nay có việc hết rồi à sao lại trống vắng vậy *
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
* còn bác bảo vệ cũng đâu mất rồi *
Cậu đi lại nhặt đống đồ bị rơi khỏi thùng để vào chỗ cũ còn chậu cây cậu định sẽ nói cho bác bảo vệ sau
Mọi thứ thay đổi nhưng bụng đói khiến cậu không nghĩ được gì nên chỉ muốn nhanh chóng về căn hộ của mình nấu bữa tối thôi
Cậu vừa đi lên cầu thang vừa nghĩ trong đầu xem nay sẽ ăn gì cho đến lúc lên đến cầu thang tầng 4, chỉ cần đi qua tầng này là về đến căn hộ của mình thì cậu bỗng sững lại kinh hoàng giữa khung cảnh trước mắt
Các bậc thang đi lên tầng đều vương vãi máu đỏ chưa khô, kéo dài đến trên hành lang
Duy tuy sợ nhưng vì sự tò mò nên vẫn đi theo vết máu để xem có chuyện gì, âm thanh kì lạ vang lên tiếng nhóp nhép và tiếng gầm gừ quái dị ngày càng rõ hơn, ngó qua bức tường che đi hành lang và khiến tim cậu như bị bóp nghẹn
Chôn chân tại chỗ cậu thấy có thứ đang chồm lên người bà cụ nó không còn giống một con người chút nào. Da nó trắng bệnh, căng bóng như sáp, xương sườn nhô cả ra ngoài, còn mái tóc đen dài bết lại, quấn chặt quanh cổ bà như dây thừng
Hơn cả thế điều khiến tim Duy muốn ngừng đập ngay lập tức không phải chỉ là hình dạng, mà là cái cách nó đang làm
Bàn tay của nó khẳng khiu, móng vươn dài, sắc bén như lưỡi d.a.o. Từng động tác nó làm chậm rãi mà rợn người móng c.ắ.m phập xuống d.a th.ị.t, rồi kéo ngược lên
*Rẹt….Rẹt*
Âm thanh ẩm ướt vang vọng trong không gian yên ắng, hòa với tiếng rên đứt quãng của bà cụ. Từng m.ả.ng th.ị.t đỏ hỏn bị lôi bật ra, g.â.n tr.ắn.g chằ.ng chịt vẫn dính kéo dài, nhỏ tong tỏng những giọt m.á.u sền sệt
Không vội, nó nâng mảnh thịt còn rỉ m.á.u lên ngang miệng. Và cái miệng ấy không phải miệng người nói đúng hơn là một vết nứt ngo.á.c tận m.a.ng tai, răng chen chúc, nhọn hoắt, lởm chởm như mảnh thủy tinh vỡ. Khi hàm nó há ra, âm thanh vang lên như tiếng x.ư.ơ.ng bị bẻ g.ã.y, và m.ùi t.anh h.ô.i phả ra nồng nặc, đặc quánh đến mức Duy muốn nôn mửa
Chỉ trong nháy mắt, kh.ố.i th.ị.t biến mất giữa những tiếng nh.ai nhồm nhoàm, xen lẫn tách tách của xư.ơ.ng nhỏ bị nghi.ề.n n.át. M.á.u tươi văng ra, vệt đỏ vẽ loang lổ lên sàn gạch lạnh, hòa cùng mùi hôi ẩ.m mốc, tạo thành thứ hư.ơng v.ị ghê tởm đến ngạt thở
Như cảm nhận được ảnh mắt kinh hãi của Duy đang nhìn mình
Sinh vật ấy ngẩng đầu lên, đôi mắt trũng sâu đen ngòm. Khóe miệng vẫn còn dính m.ả.ng g.â.n ngư.ờ.i, nó mỉm cười một nụ cười ngoác dài, méo mó, phả ra hơi thở t.a.nh ngòm, như đang kho.ái lạ.c trong cơn thịnh soạn điên loạn.
______________________________________
Lấm Khanh
Lấm Khanh
Mong app duyệt cho em ạ, em tâm huyết lắm đấy;)))
Lấm Khanh
Lấm Khanh
Mọi người đọc chuyện vui vẻ nhé
Lấm Khanh
Lấm Khanh
Có gì thì góp ý cho tớ nha, còn thấy hay thì tim và theo dõi để biết khi nào chuyện ra chap mới nhaaa
Lấm Khanh
Lấm Khanh
Chuyện tớ có yếu tố kinh dị khá nhiều nên ai không thích thì đọc chuyện khác nhé chứ đừng báo cáo chuyện tớ;))
Lấm Khanh
Lấm Khanh
Cảm ơn các cậu đã đọc nhé🫶🏻

chương 2: biến dạng

Lấm Khanh
Lấm Khanh
Tớ sẽ cho các cậu biết tớ miêu tả con quái nào nhé=)
Lấm Khanh
Lấm Khanh
NovelToon
Lấm Khanh
Lấm Khanh
Tớ miêu tả theo cái con này nè🤡
______________________________________
Sinh vật lao thẳng về phía Duy, cái miệng ngoác to đến mức xương quai hàm gần như rời khỏi khớp. Duy lùi lại, đôi chân run rẩy không còn nghe lời. Ngay khoảnh khắc tưởng như răng nó sắp găm vào mặt mình
XẸT
Một luồng điện lóe sáng sau lưng con quái. Nó giật bắn lên, cơ thể vặn xoắn, bàn tay với móng nhọn cắm phập xuống sàn, kéo lê vệt xước dài. Cả người nó rung bần bật, rồi đổ sập xuống, đôi mắt đỏ vẫn trừng trừng mở nhưng ánh nhìn đã mờ dần
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
An!?
Duy như vừa sống lại, chưa kịp định thần thì bàn tay An nắm lấy cổ tay cậu. Không một lời, An kéo Duy rời khỏi hành lang, chạy băng qua lối cầu thang, rồi mở cửa căn hộ của mình bên cạnh căn hộ của Duy
Trong căn phòng sáng lờ mờ, mùi thuốc sát trùng nồng hắc, Hùng đang chờ. Anh ngồi trên ghế, ánh mắt căng thẳng
An kéo Duy vào nhà rồi đóng sập cửa lại, tựa lưng thở gấp. Duy vẫn còn chưa hết kinh hãi, Hùng chờ sẵn thấy hai người đã an toàn thì thở phào lên tiếng
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Hai cậu không bị thương ở đâu chứ?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Phù~ may quá không sao // vừa thở vừa nói //
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Các cậu….chuyện gì đang xảy ra vậy…?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Không biết nữa, lúc về đến đây bọn tớ đã thấy con quái vật đấy rồi tớ bị cào một phát nhưng may vẫn chạy thoát kịp
Hùng kéo tay áo lên để lộ một phần cánh tay đã được băng bó lại nhưng máu vẫn đang thấm dần qua lớp băng mỏng
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Hùng bật tivi lên đi xem có tin tức gì không // đỡ Duy dậy lại giường ngồi //
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ừm
“Hiện tại, thế giới… đang rơi vào cảnh hỗn loạn. Những hiện tượng kỳ quái đồng loạt xuất hiện ở nhiều nơi con người đột ngột biến đổi hình dạng, hành vi trở nên bất thường, nguy hiểm. Chúng tôi chưa thể đưa ra lời giải thích nào rõ ràng. Hiện tượng này xảy ra bất chợt, không theo quy luật, và đến giờ vẫn chưa có cách khống chế. Chính quyền nhiều quốc gia đang khẩn cấp ban hành lệnh giới nghiêm.”
“Cơ quan chức năng đã công bố triệu chứng cảnh báo sớm: ảo giác, chảy máu mũi, co giật bất thường. Người dân được khuyến cáo tuyệt đối tránh xa và cách ly ngay nếu phát hiện. Xin nhấn mạnh, đây không phải dịch bệnh thông thường… mà là một hiện tượng chưa từng có tiền lệ.”
“ XIN NHẮC LẠI CẢNH BÁO KHẨN”
“NGƯỜI DÂN GIỮ AN TOÀN TRONG NHÀ CHO ĐẾN KHI CÓ TIN TỨC TIẾP THEO”
Căn phòng chìm trong thứ ánh sáng xanh lờ nhờ phát ra từ màn hình tivi. Khi bản tin kết thúc, chỉ còn lại tiếng rè rè nhiễu sóng kéo dài
Duy ngồi cứng đờ, hai bàn tay lạnh ngắt siết chặt vào nhau. Hơi thở cậu dồn dập, cổ họng khô khốc
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mọi thứ như bị đảo lộn hết lên vậy…
An ngồi xuống bên cạnh, không nói gì, chỉ đặt tay lên vai Duy. Lòng bàn tay run nhẹ, nhưng lại ấm áp, như thể cả hai cùng đang cố bấu víu vào nhau giữa vực thẳm
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Không ai biết chúng là gì, hay vì sao chuyện này xảy ra thứ duy nhất chúng ta biết
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
là bất cứ ai cũng có thể biến đổi…
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Mọi chuyện ngày càng trở nên vô lí rồi
Lời nói ấy rơi vào không gian, lạnh lẽo đến nghẹt thở. Duy ngẩng lên, nhìn An, rồi nhìn Hùng. Cậu nhận ra không chỉ mình mà ai trong hoàn cảnh này cũng đều chơi vơi, cả hai người kia họ cũng sợ…nhưng dù sợ là vậy nhưng cậu biết cả ba đều đang cố gắng đứng vững, vì nếu gục ngã… họ sẽ không còn ai để dựa vào
Trong khoảnh khắc mọi thứ dường như sụp đổ, bên trong căn phòng Duy nghe rõ tiếng tim mình đập loạn nhịp, hòa cùng tiếng thở dồn dập của An và hơi thở kìm nén của Hùng. Giữa thế giới hỗn loạn ngoài kia, căn phòng này bỗng trở thành điểm sáng mong manh duy nhất
Cậu nhẹ bước tới bên cửa sổ muốn ngắm nhìn thành phố để bớt căng thẳng, gạt nhẹ tấm rèm đang che đi mà chết lặng vài giây, cổ họng khô khốc như bị ai bóp nghẹt. Bàn tay run rẩy kéo rèm ra thêm một chút, rồi cậu thì thầm, giọng lạc đi vì sợ hãi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
An… Hùng… ra đây… xem đi
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Hửm?
An và Hùng vội bước đến, cả hai thoáng cau mày khi thấy vẻ mặt tái nhợt của Duy. Nhưng khi cùng nhìn ra ngoài, hơi thở trong ngực họ đồng loạt nghẹn lại
Cả thành phố, dưới bầu trời đen kịt xé toạc bởi sấm chớp, đã biến thành một vũng lầy ác mộng. Những con đường quen thuộc ngập nước mưa hòa cùng vệt m.á.u loang dài. Đèn đường chập chờn soi rõ hàng chục… thứ gì đó… đang di chuyển
Chúng không giống nhau. Không một kẻ nào giống một kẻ nào
Một thân hình cao lêu nghêu, xương sườn g.ã.y ng.o.ặt ra ngoài như l.ư.ỡi d.a.o, b.àn ta.y kéo lê xuống mặt đường để lại vệt dài m.á.u nhầy nhụa. Một cái bóng khác, phần đ.ầ.u v.ặ.n ng.ượ.c 180 độ, mái tóc ướt sũng dính bết trên gư.ơ.ng m.ặt trắng bệch, đô.i m.ắt như chực l.ồ.i ra khỏi h.ốc. Một kẻ khác nữa, phần b.ụ.ng r.á.ch to.ạc, từ trong đó tr.ồi ra hàng chục bàn tay nhỏ xíu vẫy vùng trong mưa, b.ấ.u vào bất cứ thứ gì nó đi ngang qua. Xa hơn, một hình hài bò bằng cả tứ chi, lưng cong vồng, mỗi bước di chuyển là hàng loạt tiếng “rắc rắc” như xư.ơ.ng g.ã.y v.ụ.n vang vọng
Tất cả… hòa lẫn trong tiếng mưa dồn dập, tiếng sấm gầm rền và m.ùi ta.nh ngái trôi vào tận cửa sổ
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Không thể…tin được!
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Vượt quá tầm kiểm soát rồi….
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cả thế giới đang dần biến đổi!
An bất giác lùi lại, bàn tay siết chặt lấy cánh tay Hùng. Hùng thì đứng lặng, mặt căng cứng, ánh mắt phản chiếu ánh chớp ngoài kia nhưng trong đồng tử là nỗi kinh hoàng không cách nào che giấu
Duy nuốt ực một ngụm nước bọt, nhưng cổ họng khô rát, tim đập loạn nhịp. Cảnh tượng trước mắt vượt xa bất cứ ác mộng nào cậu từng tưởng tượng
Trong im lặng chết chóc của căn phòng, ba người chỉ biết nhìn nhau không ai dám thốt một lời
Bởi ngoài kia, cả thế giới đã biến dạng.
___________________________________________
Lấm Khanh
Lấm Khanh
Bán mình cho tư bản ngồi nghĩ và viết từ 9h đến 1rưỡi chiều thì gửi cho cốt đọc thử, cốt bảo chưa wow nên ngồi viết lại tiếp đến 4 rưỡi mới xong, rồi ăn xuất cơm rang mua từ trưa chưa động đến=)))
Lấm Khanh
Lấm Khanh
Vậy nên các cậu ơi đọc chuyện thấy hay thì cho tớ xin một tim với theo dõi chuyện nhé🥹
Lấm Khanh
Lấm Khanh
Trời ơi đêm qua 1h sáng tớ tạo liên tiếp 4 acc tt để đăng pr chuyện của mình, đến sáng hôm nay tỉnh dậy thì may quá có một acc được nhiều bạn xem nên biết đến chuyện của tớ, còn có nàng tên Gul nữa giúp tớ đăng chuyện lên page Rhycap trên face luôn, cảm ơn các cậu nhiều lắm🥹🫶🏻

chương 3: kiểm tra

Trong căn hộ ngột ngạt, im lặng kéo dài như sợi dây căng muốn đứt. Hùng khẽ lên tiếng nói, giọng trầm khàn
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Chúng ta không thể ngồi đây mãi được
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Điện, nước, lương thực… sớm muộn gì cũng sẽ cạn kiệt
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Nếu mấy thứ đó biến dị và ngày càng nhiều thì ở đây không khác gì chờ ch*t
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Huống chi còn không có thuốc giải, việc ngồi mãi ở đây sớm muộn gì cũng thành bữa ăn cho chúng thôi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vậy ta phải làm gì bây giờ?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mọi người trong tòa nhà liệu còn mấy ai được bình thường?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ta thử đi quanh tòa nhà xem sao, ngồi mãi một chỗ cũng đâu thể làm gì
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Ta chưa biết trong tòa nhà đã có những ai bị biến đổi, ra ngoài lúc này là dâng mỡ lên miệng mèo à
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Những người bị biến đổi liệu có thể bị gi*t không?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Không biết nữa…
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ta thử đi?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Thử gì?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
An cậu giỏi kỹ thuật và từng học sửa chữa ô tô đúng chứ?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ừ nhỉ! Nhà cậu có mấy cái đồ liên quan đến sửa chữa hay gì không ta có thể lấy làm vũ khí!
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Có, để tớ
Căn hộ nhỏ tối om chỉ có ánh đèn pin điện thoại chiếu loang lổ lên mớ đồ nghề chất trong góc nhà. Mùi sắt gỉ, dầu mỡ và nhựa cháy khét ngai ngái. An cúi xuống, đôi bàn tay thoăn thoắt lắp ráp dây dẫn, miệng ngậm chặt con ốc vít
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Chưa bao giờ tao thấy yêu học hành đến vậy
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Không ngờ một ngày nó sẽ dùng đến để đưa ra quyết định sống còn luôn…
Chẳng mấy chốc, từ ắc quy nhỏ, đoạn dây cứng và thanh sắt dài, An chế ra một cây “đao chích điện” thô sơ phần đầu là con d.ao sắt, nối với công tắc tự chế. Khi bật lên, đầu kim loại sẽ phát ra tiếng *xè xè* của điện và chạm vào sẽ gây giật
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cái này liệu có gây thương tích gì cho nó không?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Chắc ít nhất cũng đủ khiến nó đứng khựng vài giây…
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Cậu dùng cái đấy nhé, tớ chắc sẽ dùng cái này
Hùng rút ra từ tủ đồ một chiếc rìu chuyên chặt kim loại, lưỡi vẫn sáng loáng dưới ánh đèn. Anh cầm nó thử, vung một nhát, gió rít lên nghe rợn người
Còn Duy, tay cậu run rẩy nhận lấy cây búa lớn An đưa. Cái búa nặng trĩu, cán dính dầu nhớt, mùi tanh ngai ngái của gỉ. Duy siết chặt nó, cảm giác như bấu vào thứ duy nhất giữ mình sống sót
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Nghe này!
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
đừng để nó lại gần An lo chích điện từ xa, tao sẽ chặt nó
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Còn Duy…mày chỉ cần đánh khi có cơ hội, đừng để tay run bình tĩnh thôi
Duy nuốt khan, khẽ gật đầu
______________________________________
Hành lang lạnh lẽo, tiếng bước chân dồn dập vang vọng trong bóng tối, bóng đèm trên trần lập lòe như sắp tắt. Ba người vừa mới rời khỏi căn hộ được vài phút thì An bỗng khựng lại, bàn tay siết chặt cây chích điện
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Nghe không?
An thì thầm
Một âm thanh ghê rợn lọt vào tai họ tiếng móng vuốt cào lên tường, ken két rợn óc. Rồi bóng tối phía trước khẽ động đậy
Trong ánh chớp nhằng nhịt ngoài cửa sổ, thứ ấy xuất hiện
Chính nó. Cái thân hình gầy rộc, làn da trắng bệch, mái tóc rối bù che nửa khuôn mặt. Bộ móng nhọn dài cào rạch từng vệt sâu lên tường, để lại những dấu m.áu tươi loang lổ. Cái miệng rá.ch to.ạc đến tận m.ang t.ai, vẫn còn dính từng m.ảng th.ị.t đỏ lòm, nhai nhóp nhép. Đôi mắt đục ngầu lướt qua, rồi dừng lại trên ba kẻ trước mặt
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Là nó!
Duy thở gấp, chân lùi lại vô thức. Cậu vẫn chưa thể quên được cái cách nó làm trên người bà cụ
Nó gào lên một tiếng the thé, rồi lao tới bằng bốn chi như một con thú hoang
An đứng trước siết chặt cây chích điện
*Tạch!* đầu chích điện chạm thẳng vào ng.ực quái vật. Tia lửa lóe sáng xanh lè, mùi thịt khét lẹt bốc lên. Con quái gào rú, toàn thân giật nảy, vặn vẹo giữa hành lang. An nói lớn
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Giờ!
Hùng hít sâu, vu.ng rìu bổ xuống v.ai nó. Lưỡi rìu cắm ph.ập, m.áu đen phụt ra, dính bắn cả lên mặt. Sinh vật lảo đảo, đôi tay vẫn cào cấu loạn xạ
Duy nén cơn sợ nhắm mắt, vung búa đ.ập mạnh vào đ.ầu nó. Tiếng “rầm” vang chát chúa, hộp s.ọ n.ứt toác, chất nhầy và m.áu bắn tung tóe lên tường
Nó giãy giụa, rít lên thảm khốc, nhưng cả ba không dừng lại Tiếng tia điện xẹt xẹt Rìu n.ện bổ dồn dập Búa gi.áng xuống nặng nề
Cho đến khi cơ thể nó ngừng co giật, nằm bất động dưới nền lạnh. M.áu loang đỏ, bốc mùi tanh nồng nặc
Hùng cúi xuống nhìn lại một lượt mới thở phào xác định con quái vật đã ch*t, hành lang giờ đây chỉ còn lại tiếng mưa ngoài cửa sổ và tiếng thở dồn dập của cả ba
Duy còn run rẩy cầm chặt cây búa, máu đen đặc dính khắp bàn tay, mùi tanh nồng quện với khói khét của tia điện khiến dạ dày cậu cuộn lên
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ta đi tiếp thôi…
Hùng khẽ nói rồi xung phong đi trước
Cả ba người lặng lẽ men theo cầu thang bộ, từng bước một xuống dưới. Tiếng giày dẫm trên nền ẩm vọng lại trong không gian u ám khiến ai cũng có cảm giác như đang bị theo dõi
Khi tới tầng trệt, họ bỗng nghe thấy âm thanh rì rầm lạ thường. Bước ra khỏi góc tối, cả ba sững sờ
sảnh chính của tòa nhà sáng đèn và có người
Những cư dân còn sống đã tập hợp tại đây, mặt mũi tái mét, ai cũng ôm theo thứ gì đó có thể làm vũ khí gậy gộc, dao bếp, thậm chí có người chỉ cầm chai rượu vỡ. Có 3 đứa trẻ khóc thút thít trong vòng tay cha mẹ, mùi mồ hôi và sợ hãi quện chặt trong không khí
Cánh cửa kính lớn dẫn ra ngoài đã hạ xuống chốt an ninh khẩn cấp. Một lớp thép dày cộp phủ kín, đóng kín toàn bộ lối ra
Một người đàn ông trung niên dáng gầy, to giọng trấn an mọi người trong tòa nhà, anh ta bước lên nói với giọng run nhưng cố giữ bình tĩnh
Bùi Anh Tú
Bùi Anh Tú
Chúng ta… chúng ta tạm thời an toàn, hệ thống khẩn cấp đã đóng lại, quái vật không thể vào
Bùi Anh Tú
Bùi Anh Tú
Nhưng không ai biết bên ngoài sẽ còn ra sao vì vậy mọi người vẫn cần nâng cao cảnh giác…
Mọi người xôn xao, tiếng bàn tán lo lắng vang lên khắp nơi
An liếc nhìn Hùng, rồi nhìn Duy. Ba người đều hiểu
*đây chỉ là bình yên hiếm có trong cơn bão*
Cánh cửa thép kia không thể giữ mãi được
_____________________________________________
Lấm Khanh
Lấm Khanh
Hẹ hẹ, tớ viết xong từ chiều rồi nhưng để tối mới đăng cho nó đúng cái thể loại kinh dị=))))
Lấm Khanh
Lấm Khanh
Mọi người đọc chuyện vui vẻ nhe
Lấm Khanh
Lấm Khanh
Yêu yêu🫶🏻🫶🏻

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play