Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[[ DuongHieu ]] Mèo Nhỏ Của Trần Tổng

1

Khác xa với tự ồn ào, náo nhiệt ở bên ngoài đường thì trong ngõ có một quán cafe nhỏ được bày trí ngay ngắn
Phía cạnh cửa được đặt những chậu hoa tulip nhỏ, trên có dàn hoa giấy rũ xuống che đi ánh nắng gay gắt khiến không khí mát mẻ
Cạnh cửa đặt một chiếc bảng hiệu viết tay bằng phấn trắng trên nền đen giản dị
Mở cửa bước vào bên trong ánh đèn vàng chiếu xuống dịu dàng, mùi hương cafe khiến người ta dễ chịu
Tiếng nhạc ballad vang lên vừa đủ, thi thoảng nghe thấy tiếng va chạm nhẹ vào ly thuỷ tinh của người pha chế
Khách đến đây hầu như để học tập hoặc làm việc một mình nên không gian khá tĩnh lặng
Trong góc, một chàng trai cao tóc đen đồng phúc quán, đeo tạp dề màu nâu, đầu đội nón loay hoay bưng nước
Đó là Minh Hiếu - sinh viên năm cuối trường đại học Kinh Tế đang làm thêm để phụ ba mẹ tiền học phí và sinh hoạt hằng ngày
Em bê khay nước đến bàn khách, vừa đặt ly xuống ko may va phải làm đổ nước vào áo khách
Khách Hàng
Khách Hàng
// cau mày nhìn em quát // Cậu làm ăn kiểu gì thế hả? Làm đổ hết cả nước vào áo tôi rồi
Minh Hiếu - em
Minh Hiếu - em
// hoảng hốt // Xin lỗi anh tôi ko cố ý làm đổ nước đâu
Khách Hàng
Khách Hàng
// khó chịu // Cậu biết cái áo này đắt lắm không hả? Đổ nước thế nào sao tôi mặc được nữa
Minh Hiếu - em
Minh Hiếu - em
// luống cuống // Thật sự rất xin lỗi anh
Minh Hiếu cúi người liên tục nói xin lỗi, tay vội vàng rút khăn giấy đưa khách
Nhưng vị khách này ko chấp nhận lời xin lỗi, tiếp tục làm khó dễ em
Khách Hàng
Khách Hàng
Cái áo này hàng limited đấy, ko phải muốn mua là mua đâu
Khách Hàng
Khách Hàng
Cái áo này có giá 10 triệu , cậu đền cho tôi đi
Minh Hiếu - em
Minh Hiếu - em
Hả…hả…10 triệu á
Minh Hiếu - em
Minh Hiếu - em
Số tiền này quá cao so với lương tôi rồi
Khách Hàng
Khách Hàng
Vậy là cậu ko có ý định đền cho tôi
Minh Hiếu - em
Minh Hiếu - em
Hay là…hay là anh đưa áo tôi mang đi giặt ạ
Minh Hiếu - em
Minh Hiếu - em
Thật sự 10 triệu bây giờ tôi ko có khả năng trả cho anh
Khách Hàng
Khách Hàng
Cậu mang đi giặt nhỡ nó bị hỏng, bị sờn vải thì sao hả
Khách Hàng
Khách Hàng
Ko nói nhiều, hôm nay cậu phải đền số tiền cho tôi
Khách Hàng
Khách Hàng
Không tôi gọi quản lý đuổi việc cậu
Minh Hiếu - em
Minh Hiếu - em
Đừng làm vậy mà anh ơi
Minh Hiếu - em
Minh Hiếu - em
Tôi còn cần tiền để trả học phí với tiền sinh hoạt nữa
Khách Hàng
Khách Hàng
Đó là chuyện của cậu ko liên quan đến tôi
Tiếng ồn ào thu hút những vị khách bên trong quán đều quay sang nhìn hai người

2

Đúng lúc này, một bóng dáng đứng dậy. Người đàn ông ấy cao ráo mặc vest chỉnh tề bước đến bên cạnh em
Ánh nắng nhẹ chiếu từ ngoài vào khiến khuôn mặt ấy trở nên sắc sảo
Đôi mày khẽ cau lại, ánh mắt sắc lẹm nhìn vị khách hàng kia
???
???
// giọng trầm thấp // Này, tôi thấy anh hơi ồn quá rồi đấy
Giọng nói ấy cùng ánh mắt đang liếc nhìn làm vị khách có chút lúng túng, miệng lắp bắp ko nói thành lời
Khách Hàng
Khách Hàng
Anh…anh là ai !??
???
???
Không cần biết tôi là ai đâu
???
???
Anh muốn đền tiền thì tôi sẽ trả cho cậu ấy
Giọng nói lạnh lùng pha chất giọng trầm, ánh mắt kiên định nhìn vị khách hàng
Khách Hàng
Khách Hàng
Ko cần đền đâu, tôi đi trước
Ngay khi vị khách hàng ấy ra khỏi quán, Minh Hiếu vẫn đang ngẩn ngơ đứng nhìn người đàn ông trước mắt
Lần đầu tiên trong đời, em thấy một người mà có khí thế áp đảo tuyệt đối đã thế còn đẹp trai nữa chứ
Minh Hiếu - em
Minh Hiếu - em
// lí nhí // Cảm ơn anh đã giúp tôi
Người ấy đưa mắt qua nhìn em, ánh mắt lập tức dịu dàng bất ngờ.
Người đứng trước mắt anh nhỏ nhắn, xinh xắn giống như một con mèo nhỏ đang run sợ, đôi mắt trong veo nhìn anh
Ngay lúc ấy, Đăng Dương - vị tổng tài nổi tiếng lạnh lùng bỗng chốt xao động bởi cậu con trai đứng trước mặt
Đăng Dương - anh
Đăng Dương - anh
Ko có gì, chuyện nên làm ấy mà
Anh đưa cho em một chiếc khăn mùi xoa để lau tay
Khi hai bàn tay khẽ chạm vào nhau, Minh Hiếu giật mình nhanh chóng rụt tay lại
Lúc ấy, hai má với hai tai của em đỏ ửng lên trông rất đáng yêu
Đăng Dương - anh
Đăng Dương - anh
// nghĩ // Trông như con mèo nhỏ ấy
Đăng Dương - anh
Đăng Dương - anh
Lần sau nhớ chú ý cẩn thận
Giọng anh đều đều nhưng pha chút nhắc nhở nhẹ nhàng
Minh Hiếu - em
Minh Hiếu - em
// lí nhí // Vâng, cảm ơn anh đã giúp
Anh quay người bước về chỗ bàn mình ngồi, thu dọn laptop cùng một số tài liệu rời khỏi quán
Em đứng đơ người nhìn anh rời đi, một lúc sau mới giật mình tỉnh lại
Minh Hiếu - em
Minh Hiếu - em
Ấy chết…chưa trả khăn cho anh ấy
Minh Hiếu - em
Minh Hiếu - em
Thôi mang về giặt nào có duyên sẽ trả lại vậy
Nhưng em đâu biết, em đã thu hút thành công vị tổng tài lạnh lùng kia

3

Ca làm kết thúc, em dọn dẹp quán và giao ca cho người sau.
Bên ngoài, gió thổi theo từng, những cơn mưa đổ xuống như trút nước
Minh Hiếu hôm nay quên mang ô, em đứng ngoài đang loay hoay ko biết về bằng cách nào
Minh Hiếu - em
Minh Hiếu - em
Hôm nay xui thế là cùng
Minh Hiếu - em
Minh Hiếu - em
Ko mang áo mưa cũng ko mang ô
Minh Hiếu - em
Minh Hiếu - em
Đội mưa về một hôm chắc ko ốm đâu
Em chuẩn bị đội mưa về đột nhiên có một chiếc ô che lên đầu
Minh Hiếu ngẩng lên, người đó là anh. Đăng Dương đang đứng thẳng, một tay cầm ô, tay còn lại bỏ túi quần
Minh Hiếu - em
Minh Hiếu - em
Lại là anh ạ !? Anh vẫn chưa về sao ?
Đăng Dương - anh
Đăng Dương - anh
Tôi đi mua đồ, tiện đường qua đây
Đăng Dương - anh
Đăng Dương - anh
Đi đâu, tôi đưa cậu về
Anh nhìn em bằng ánh mắt sâu thẳm, nhẹ nhàng khiến tim em đập nhanh hơn
Minh Hiếu - em
Minh Hiếu - em
Ây ko cần phiền anh đâu ạ, tôi tự đi về được
Ko để em kịp phản ứng, anh kéo tay em sát lại bên người mình. Anh che ô cho em đến chỗ xe đỗ ngoài đường
Anh mở cửa xe, lấy tay che phía trên để em ko bị đụng đầu. Ngay lúc này hai má em đã đỏ ửng lên vì ngại
Đăng Dương - anh
Đăng Dương - anh
Đừng để bị kẹt chân vào cửa
Minh Hiếu - em
Minh Hiếu - em
// lí nhí // Vâng
Đăng Dương - anh
Đăng Dương - anh
Nhớ thắt dây an toàn
Nhắc nhở em xong, anh mới đi về phía ghế lái. Anh thu ô lại mở cửa ngồi vào xe, mở điều hoà chỉnh nhiệt độ phù hợp để em ko bị lạnh
Đăng Dương - anh
Đăng Dương - anh
Cậu ở đâu tôi đưa về
Minh Hiếu - em
Minh Hiếu - em
Tôi…tôi ở nhà trọ gần trường ạ
Đăng Dương - anh
Đăng Dương - anh
Địa chỉ !?
Minh Hiếu - em
Minh Hiếu - em
Dạ số 319 đường XXX ạ
Anh nhập địa chỉ nhà em trên map, bắt đầu khởi động xe đưa em về
Trên đường đi, em sợ phiền anh nên cũng chẳng bắt chuyện còn anh vốn dĩ ít nói nên ko để ý tập trung lái xe
Đến nhà trọ, em tháo dây an toàn, giọng nói trong trẻo cảm ơn anh
Anh khẽ gật đầu, em mở cửa ra khỏi xe. Hình như anh nhớ ra điều gì đó, hạ kính cửa sổ gọi em lại
Đăng Dương - anh
Đăng Dương - anh
Này cậu tên gì !?
Minh Hiếu - em
Minh Hiếu - em
// quay lại // Tôi tên Minh Hiếu
Đăng Dương - anh
Đăng Dương - anh
Lại đây đi
Em thắc mắc anh kêu mình lại làm gì nhưng vẫn nghe lời đi lại phía anh
Đăng Dương - anh
Đăng Dương - anh
Đăng Dương…Có chuyện gì thì gọi tôi
Anh đưa cho em một tấm danh tiếp có ghi : “ Trần Đăng Dương - Chủ tịch công ty Doic ” cùng những cách thức liên lạc đập vào mắt em
Em vẫn đang ngơ ngác nhìn tấm danh thiếp thì anh đã lái xe phóng đi. Em nhìn theo chiếc xe đắt tiền ấy mà lòng ko khỏi bối rối.
Anh vừa lái vừa gõ nhẹ tay trên vô lăng, ánh mắt ấy như chắc chắn về một điều gì đó
Đăng Dương - anh
Đăng Dương - anh
// nhếch môi cười nhẹ // Tìm được em rồi. Mèo nhỏ của tôi

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play