[LyChi] Yên Bình Là Nơi Có Em
Chap 1
Thành phố đã về đêm, tiếng xe cộ tấp nập, không khí náo nhiệt, hòa lẫn vào đó là những tiếng cười đùa. Trái ngược với đó, một thân ảnh nhỏ tung tăng bước đi, trên tay còn cầm ly nước vừa mua, vừa đi vừa ngắm nhìn đường phố.
Phương Mỹ Chi
*Ngân nga hát* la là lá la..
Lia mắt qua bên đường, một chiếc siêu xe sang trọng đã thu hút Em, đôi mắt ngưỡng mộ nhìn chằm chằm. Quên mất bản thân đang đi, vội quay lại...
Phương Mỹ Chi
*Ôm đầu* uiii
Đầu Em va phải một thân ảnh cao gầy, người đó còn đang nhìn Em đánh giá.
Trần Phương Ly
*Khẽ nheo mày*
Áo của người đó đã thấm một mảng nước, lớp vải khá mỏng khiến nó lộ ra vài phần da thịt.
Phương Mỹ Chi
*Đưa tay lên xoa phần bị ướt* Em-em xin lỗi !
Em luống cuống chẳng biết làm sao, Người phụ nữ ấy thích thú nhìn Em chăm chú.
Trần Phương Ly
*nhếch môi* Không sao.
Phương Mỹ Chi
Sao mà được, là Em có lỗi trước. Hay là đến nhà Em đi ạ, cũng gần đây thôi, Em sấy lại áo.
Không đợi Chị trả lời, Em nắm tay kéo vội đi, Chị đưa ánh mắt ngơ ngác nhìn Em. Cảm thấy cô bé này khá thú vị, nhẹ bước theo sau.
Nhà Em cũng thuộc trung tâm thành phố, đi tầm 5 phút đã đến trước cổng, vội mở cửa kéo tay chị lên phòng mình.
Phương Mỹ Chi
*Kéo tay Chị đến bên giường* Chị ngồi đây nha, đợi Em một xíu.
Trần Phương Ly
*Gật đầu* Ừm.
Lần đầu gặp một cô bé nhiệt tình đến thế, Chị có hơi ngơ ngác không biết làm sao, chỉ lẳng lặng ngồi yên thầm đánh giá, lâu lâu còn ngửi được mùi hoa nhài thoang thoảng.
Trần Phương Ly
*Hít nhẹ* Hừm..
Phòng Em khá rộng nên việc tìm đồ có vẻ hơi lâu. Sau một lúc vật lộn, cũng tìm được cái áo sơ mi trùng màu với áo Chị đang mặc.
Phương Mỹ Chi
*Bước đến* Chị lấy tạm áo này mặc đi ạ.
Phương Mỹ Chi
*Xoa tai* Áo kia Em sẽ giặc, trả lại Chị sau.
Trần Phương Ly
*Đứng lên* Được.
Chị bước vào nhà vệ sinh, môi nhẹ mỉm cười.
Trần Phương Ly
*nói nhỏ* Đáng yêu.
Phương Mỹ Chi
*Đung đưa chân* chán quá~.
Phương Mỹ Chi
Chị ấy tên gì ấy nhỉ, lúc nãy mình quên hỏi mất rồi.
Chị bước ra, loáng thoáng nghe được , mỉm cười nhìn Em, đáp lại .
Trần Phương Ly
Cứ gọi tôi là Phương Ly, 32 tuổi.
Phương Mỹ Chi
*giật mình* À dạa, Em còn đoán Chị chỉ mới 27 thôi ấy, đẹp lắm luôn.
Trần Phương Ly
*Xoa đầu Em* Cảm ơn vì lời khen, Em cũng dễ thương lắm.
Phương Mỹ Chi
*Thoáng đỏ mặt* Em là Phương Mỹ Chi, 20 tuổi, rất vui được gặp chị.
Trần Phương Ly
*Lấy ra 1 tấm thẻ từ trong túi* Đây là danh thiếp của tôi, Em cần gì cứ liên lạc.
Phương Mỹ Chi
À,vâng ạ. *Cầm lấy*
Trần Phương Ly
Tôi còn có việc, tạm biệt *bước đi*
Phương Mỹ Chi
*Chạy ra cửa + vẫy tay* Hẹn gặp lại Chị.
Trước cổng đã có một chiếc xe sang trọng đợi sẵn, Chị nhẹ nhàng ngồi vào, hạ cửa kính, ẩn ý nhìn Em.
Trần Phương Ly
*Mỉm cười* Sẽ gặp lại.
Đợi đến khi chiếc xe rời đi, Em vui vẻ vào nhà chuẩn bị bữa tối.
Nào biết, trái ngược với sự hồn nhiên ấy, đang có một cặp mắt ẩn sau bức màn, dõi theo từng hành động của Em.
Trần Phương Ly
*vuốt nhẹ màn hình + liếm môi* Mèo con đáng yêu ch.et mất~.
Chap 2
Khương Hoàn Mỹ
📞: Đến chưa đấy, Mỹ Chiiii
Khương Hoàn Mỹ
📞: Hẹn 9h mà 9h40 còn chưa tới, ghẹo bà đây à!!
Phương Mỹ Chi
*Đưa điện thoại ra xa* âyy..
Phương Mỹ Chi
📞: Đợi tớ, có việc gấp thật màaa.
Khương Hoàn Mỹ
📞: Nhanh đi, không thôi tớ và chị yêu về ngay đấy!
Vũ Thị Ngân Mỹ
Thôi, hạ hỏa hạ hỏa *vuốt lưng Cam*
Phương Mỹ Chi
Nay Cam chơi lớn dữ, nhà hàng lớn quá trời luôn.
Em lia mắt nhìn quanh, thấy hai con người đang tình tứ, bất lực đi đến.
Phương Mỹ Chi
Này này, hôm nay có tớ nữa đó *đánh giá*
Khương Hoàn Mỹ, hay gọi là Cam, một người bạn mà Em vô cùng thân thiết, tuy tính cách có hơi đối lập. Cả hai cùng học chung chuyên ngành đại học, lúc nào cũng có nhau.
Khương Hoàn Mỹ
Hì hì, quên tí. Không thôi cậu kiếm ai quen đi, chớ ngồi phán xét cũng ế hà.
Vũ Thị Ngân Mỹ
*Bật cười* Kìa Cam, không ghẹo bạn.
Vũ Thị Ngân Mỹ- hiện tại là người yêu của bé Cam, lớn hơn cả hai một tuổi. Chị là mẫu người yêu lí tưởng, đến Em cũng phải khen cho Cam vì có chị bạn gái tuyệt vời.
Phương Mỹ Chi
*Ngồi phịch xuống* Hứ, ghét thật chứ.
Khương Hoàn Mỹ
À mà này, lúc nãy thấy ai giống cậu lắm, còn nắm tay kéo bà nào đi nữa. *Dựa vai Mỹ hỏi*
Phương Mỹ Chi
*Giật mình* hihi, tớ á, khi nãy lỡ va trúng chị đấy, nên kéo về nhà luôn.
Vũ Thị Ngân Mỹ
Về nhà làm gì á Chi?
Khương Hoàn Mỹ
*Gật gù* Va trúng thôi mà, kéo người ta về nhà làm gì, đừng nói là giấu cặp này có bồ nha.
Phương Mỹ Chi
Đâu, lỡ làm ướt áo, tiện nhà gần nên sấy dùm thôi, nghĩ gì đâu không. *Tán vai Cam*
Khương Hoàn Mỹ
Auu *Ôm vai* thì hỏi thôi mà, tán đau thế không biết
Vũ Thị Ngân Mỹ
*Xoa vai Cam* Đúng đúng, chỉ hỏi thôi mà, Chi đánh Cam của chị đau lắm đó.
Em bất lực nhìn hai người, đúng là độc thân quá cũng khổ.
Khương Hoàn Mỹ
Này, tớ thấy bà chị đấy hình như cũng có điều kiện lắm, đồ hàng hiệu không cơ. Mà sao cậu cũng đưa người ta về nhà nữa, có quen biết gì đâu?
Phương Mỹ Chi
*Tán thành* Lạ thật, chắc tại tớ thấy có lỗi ấy, hay là do chỉ đẹp nên tớ dễ dãi nhỉ. *nghiêng đầu*
Phương Mỹ Chi
Lúc nãy trước khi đi, chị đó có để lại danh thiếp gì nè. *Đưa tay vào túi*
Khương Hoàn Mỹ
*Cầm lấy + dựa vào người Mỹ*
Khương Hoàn Mỹ
Trời ơi *bật dậy* Bà chị này là CEO, sở hữu hàng loạt tiệm trang sức, đá quý, có thêm nhà hàng nữa, quy mô phải trải dài toàn quốc đó, Chi nhà ta hốt được phú bà rồiii!
Phương Mỹ Chi
*Ngơ ngác* Vậy hả, có duyên ghê á.
Vũ Thị Ngân Mỹ
Trời ơi, gặp phú bà mà coi ẻm bình tĩnh kìa. *lắc đầu*
Phương Mỹ Chi
Thôi, bỏ qua vấn đề này đi, tớ đói bụng rồi, gọi món nhanh Mỹ Cam ơiii. *gõ bàn*
Hôm nay có vẻ nhà hàng phải đón tiếp vị khách đặc biệt, nhân viên tất bật ra vào, đến quản lí cũng vội chạy đến cửa chào đón.
Khách hàng cũng có sự tò mò nhìn ngắm.
Phương Mỹ Chi
*nhai* Nhăm nhăm~
Khương Hoàn Mỹ
*Đút Mỹ* Aaa đi.
Hàng loạt nhân viên chạy đến cửa, quản lí cấp cao cũng vội bước đến. Không khí này khiến ai cũng tò mò, chăm chú quan sát xem nhân vật tầm cỡ này là ai.
Phương Mỹ Chi
Ui ui, ai mà quyền lực thế. *chống cầm nhìn ra cửa*
Khương Hoàn Mỹ
Ừm ừm* Nhìn theo*
Một dáng người phụ nữ bước vào, gương mặt không cảm xúc, trên người mang bộ. vest đen, tiếng giày cao gót vang vọng, đồ trên người toàn là hàng hiệu
Vẻ ngoài đẹp đến khoáy động lòng người, khí chất toát lên ngời ngợi, phải nói càng ngắm là càng mê đắm.
Trần Phương Ly
*Quan sát xung quanh*
Khách hàng 1
*Nhìn chăm chú* Đẹp thật.
Khách hàng 2
Gãy rồi gãy rồi *ôm tim*
Quản Lí
*Vội cúi đầu* Chào chủ tịch, thật quý hóa được ngài ghé thăm, chúng tôi luôn sẵn sàng phục vụ.
Trần Phương Ly
*Gật đầu + không để tâm* Ừm.
Trần Phương Ly
*Thấy Em + vội bước đến*
Quản Lí
*Rối rít + chạy theo Chị* Ch-chủ tịch
Phương Mỹ Chi
*Bất ngờ ing* Ủa ơ, sao đi lại đây vậy trời.
Phương Mỹ Chi
Tụi mình đắc tội với ai hả Mỹ Cam ơi?
Khương Hoàn Mỹ
*Ôm chặt Mỹ Mỹ* Không biết luôn bà ơi.
Vũ Thị Ngân Mỹ
*Ôm lại Cam*
Thân ảnh ấy đến càng gần, càng gần, đứng trước mặt Em, đưa tay chào hỏi thì Em mới kịp hoàn hồn.
Trần Phương Ly
*Đưa tay ra + mỉm cười* Chào Em, lại gặp nhau rồi.
Phương Mỹ Chi
*Bắt tay* Ch-chào chị nha, quả thật có duyên. *cười trừ*
Quản Lí
*Rùng mình* /Sao nay bả thân thiện vậy trời, thường ngày mặt lạnh như băng^^/
Trần Phương Ly
*Rời ra + lưu luyến xoa nhẹ tay Em*
Phương Mỹ Chi
*Ớn* /Này có gọi là dê không trời/
Chap 3
Không khí có vẻ hơi mất tự nhiên.
Phương Ly kéo nhẹ ghế bên cạnh Mỹ Chi, nhẹ nhàng ngồi xuống, cởi nhẹ áo vest bên ngoài, lộ ra phần áo sơ mi đen.
Đây là cái áo mà Em đã đưa chị thay lúc nãy, ngại ngùng nhớ lại cảnh tượng đó. Còn Chị lại trái ngược.
Trần Phương Ly
*Chỉnh nhẹ cổ áo + nhìn Em*
Khương Hoàn Mỹ
*Che miệng cười khúc khích* Kèo này coi bộ căng nha.
Vũ Thị Ngân Mỹ
*Ôm eo Cam + nói nhỏ* Chị nghĩ người này có vẻ thích Chi lắm.
Khương Hoàn Mỹ
Đúng đúng, chỉ có chị là hiểu em
Trần Phương Ly
Hôm nay mọi người cứ tự nhiên, tôi sẽ nói với quản lí không thanh toán bàn này. *Liếc nhẹ quản lí*
Phương Mỹ Chi
Ơ vậy cũng được sao ạ?
Quản Lí
*Nhìn Chị + vội quay qua Em* Đ-được ạ, vì các ngài là bạn chủ tịch, chúng tôi không dám làm trái ý.
Phương Mỹ Chi
Woaaa, đúng là quen được người giàu, sướng thật luôn Mỹ Cam ơi. *Vui vẻ*
Trần Phương Ly
*Bật cười* /Tôi nuôi em cả đời còn được/ ừm ừm, ăn ngoan nha bé.
Trần Phương Ly
*Chống cằm nhìn Em*
Phương Mỹ Chi
*ăn* Chị không ăn hở, hay là ăn chung với Em nè, món này ngon ơi là ngon. *Đút Chị*
Trần Phương Ly
*Thích thú + há miệng ăn*
Trần Phương Ly
*Nhìn Em* Ngon thật.
Phương Mỹ Chi
Em mà *Tự hào*
Quản Lí
/thành bóng đèn nãy giờ luôn á/ *bất lực nhìn*
Khương Hoàn Mỹ
chị, chị ơi. Do tâm em nó ấy..hay là thiệt vậy chị *khều nhẹ tay Mỹ*
Vũ Thị Ngân Mỹ
*Ngơ ngác* Hình như hai chị em mình say mồi rồi...
Đã gần nữa đêm, cuộc vui nào cũng đến lúc tàn, sau khi ăn uống vui vẻ với nhau, cụ thể là Chị và Em.
Khương Hoàn Mỹ
Tạm biệt *Vẫy tay*.Mai gặp lại.
Vũ Thị Ngân Mỹ
*Nắm tay Cam ra khỏi nhà hàng*
Phương Mỹ Chi
*Ngáp* Oáp~ Về nhà nhanh thôi.
Vừa bước ra tới cửa, một chiếc siêu xe chạy đến trước mắt Em, đang hơi ngơ ra, cửa xe đã mở.
Trần Phương Ly
*Bước đến* Tôi chở Em về.
Phương Mỹ Chi
Vậy có phiền quá không ạ, cũng tối rồi. *xua tay*
Trần Phương Ly
Không phiền, đi đêm một mình không an toàn, cứ lên xe tôi. *Bước đi*
Phương Mỹ Chi
vâng, vâng *theo sau chị*
Trời đã tối, Em có hơi buồn ngủ, nghe theo lời Chị cũng hợp lí, thuận theo thôi, chuyện tốt như vậy cũng khó mà từ chối.
Trần Phương Ly
*Mở cửa cho Em*
Trần Phương Ly
Cài dây an toàn vào, cẩn thận vẫn tốt hơn. *nhẹ giọng*
Thấy Em đang loay hoay tìm dây cài, Chị nhẹ nhàng nhướng qua cài hộ Em.
Phương Mỹ Chi
*Bất ngờ* E-em cảm ơn chị nha, không có chị chắc em tìm đến mai luôn. *cười*
Trần Phương Ly
Ừm *Thoáng đỏ mặt*
Phương Mỹ Chi
Lần đầu Em ngồi xe đắt đỏ thế này á, ngầu ghê luôn. *quay qua Chị*
Trần Phương Ly
Về với tôi, ngày nào Em cũng 1 chiếc *liếm môi*
Download MangaToon APP on App Store and Google Play