Nhật Ký Của Jax
Chương 1: Những Dấu Hiệu Lạ Kỳ
Cái cửa thoát hiểm đột ngột xuất hiện ở cuối bãi biển, và bọn tôi, những con rối bị mắc kẹt, lại lết xác về nhà. Phải, sau cả tuần trời vật lộn với cái Hòn đảo Dịch chuyển chết tiệt của Caine, nơi mà cứ đi một bước lại thấy mình ở một nơi khác, thì mọi thứ cuối cùng cũng kết thúc.
Pomni đã phải dùng cái bông treo của cái mũ hề cột mình vào Kinger, còn Gangle thì không thèm đeo mặt nạ hài nữa mà chỉ giữ một vẻ mặt trống rỗng duy nhất.
Còn tôi thì vẫn là tôi, dửng dưng và chờ xem ai sẽ là người phát điên tiếp theo đây . 🙂
Riêng Ragatha thì... cô ta biến đâu mất. Từ giữa chuyến phiêu lưu, Ragatha bỗng dưng biến mất không một dấu vết. Bọn tôi đã tìm kiếm khắp nơi, nhưng Caine cứ nói "Mọi thứ đều ổn mà!" và chối bay chối biến. Thật phiền phức. Ai thèm quan tâm chứ? Nhưng tôi thừa nhận, cái sự im lặng của cô ta trong một môi trường hỗn loạn lại khiến tôi thấy khó chịu.
Khi trở về, cái ông hàm răng vui nhộn lại tạo ra một bữa ăn thịnh soạn. Món thịt nướng. Mọi người ngồi vào bàn, cố gắng tạo ra một không khí vui vẻ, nhưng không ai có thể phớt lờ sự vắng mặt của Ragatha. Cho đến khi chị ấy xuất hiện, đi thẳng vào phòng ăn. Chị ấy trông tái nhợt, đôi mắt hơi rũ xuống. Chỉ cố gắng mỉm cười, nhưng lại gượng gạo.
"Này, búp bê vải," tôi lên tiếng, giọng nửa đùa nửa cợt. "Này, cô đã đi đâu thế? Muộn quá đó. Nè, trong suốt chuyến đi vừa rồi chị bị lạc trong cái ống cống nào hả, gì mà mất tâm mất tích luôn vậy?"
Ragatha ngẩng đầu lên, cười gượng. "À, chị... chị chỉ bị dịch chuyển tới nơi nào đó âm u chút thôi. Tôi đã không thể ra khỏi chỗ đó." Cô ấy quay đi, cố gắng tỏ ra bình thường, nhưng bàn tay lại run rẩy, siết chặt.
Sau đó, trong những ngày tiếp theo, mọi chuyện bắt đầu tệ đi. Ragatha trở nên hoàn toàn khác. Cô ấy né tránh mọi người, không còn cái tính dịu dàng, quan tâm thường ngày.
Mỗi khi ai đó cố gắng hỏi han, cô ấy lại cộc cằn trả lời. Có lần, tôi vô tình chạm vào tay cô ấy, cô ấy giật mình và hất tay tôi ra như thể tôi là thứ gì đó ghê tởm. Mọi thứ trở nên nhàm chán một cách khủng khiếp.
Tôi bắt đầu để ý hơn. Cái vẻ cáu bẳn, cái thái độ xa cách đó của Ragatha, nó không giống cô ta chút nào. Có vẻ như chị ấy đang cố gắng che giấu một nỗi sợ hãi nào đó , hag! cái gì chứ chị ta bị bệnh rồi đó 😒😏 . Tôi nghĩ về chuyện đó rất nhiều, nhưng tôi không nói. Chỉ là cái đầu thỏ này cứ tự động ghi nhớ tất cả.
Rồi ngày hôm đó, sau một chuyến phiêu lưu khác, mọi thứ vỡ tung.
Bữa ăn trôi qua trong không khí nặng nề, ai cũng cảm nhận được sự bất thường của Ragatha dường như càng nghiêm trọng . Pomni liếc nhìn cô ấy, thì thầm với Kinger.
"Này ông Kinger," Pomni nói khẽ. "Ông có thấy Ragatha lạ lắm không? Dạo này chị ấy cứ như người khác ấy."
Kinger run rẩy. "Tôi... tôi thấy Ragatha, cô ấy có gì đó ... đáng sợ."
Zooble liếc mắt qua. "Chứ còn gì nữa? Mới hôm qua tôi hỏi Ragatha có cần giúp không mà chị ấy lườm tôi như muốn ăn tươi nuốt sống vậy, dường như chị ấy không còn là chị ấy thì đúng hơn."
Gangle vỡ mặt nạ. "Ôi không, Ragatha."
Bỗng nhiên, Ragatha đứng dậy, bàn ghế va chạm kêu ken két. Cô ấy tiến về phía Caine, đôi mắt đỏ ngầu, tơ máu giăng kín. Gương mặt vải của cô ấy co giật, và một vẻ phẫn nộ chưa từng có hiện rõ trên mặt.
"Ông! Ông đã làm gì với tôi vậy?!" Ragatha gào lên, giọng nói đầy phẫn nộ. "Tôi đã nói với ông rồi! Tôi không thể chịu nổi nữa!"
Mọi người trong phòng ăn sững sờ. Tôi thì bất động, nhìn chằm chằm vào cô ấy.
Caine vẫn giữ nguyên nụ cười hàm răng, cố gắng trấn an. "Bình tĩnh nào, Ragatha! Cô không khỏe đâu, cô đang gặp một chút lỗi hệ thống!"
"Lỗi hệ thống?! Ông gọi đây là lỗi hệ thống sao?!" Ragatha hét lên, nước mắt lưng tròng, nhưng không có sự đau khổ, chỉ có sự tức giận. "Ông đã đẩy tôi vào cái thứ quái quỷ đó! Cái phiên bản khác của tôi! Ông biết nó đã làm gì với tôi không?! nó nói đấy nó nói rất nhiều nó nói lời tốt đẹp tới nổi &*@₫ " Khi cô ấy nói, cơ thể cô ấy bắt đầu nhấp nháy, những mảng pixel mờ dần.
Ngay lập tức, tôi đông cứng. Đồng tử giãn to , cái cảm giác này... Tôi đã một lần rồi. / khúc ở chuyến phiêu lưu bóng mềm của R á mn R xin lỗi J á / .
Mọi người trợn mắt nhìn Ragatha, kiểu như "Ôi trời ơi, quá rồi, tệ quá." Họ nhìn cô ấy đang dần mất kiểm soát.
Tôi tiến lại gần cô ấy. Pomni và Kinger lo lắng nhìn tôi, ra hiệu bằng ánh mắt. Ragatha thấy tôi đến gần, hoảng loạn lùi lại, tay hất ra như muốn đẩy tôi ra xa , tôi biết chị ấy tử tế mà , chị ấy đâu có muốn làm hại tới ai , vì chị ấy không muốn mình trở thành một Ragatha xấu tính đó , hay là chị ấy ghét tôi , thật sự là vậy sao !? .
"Đừng chạm vào tôi!" cô ấy hét lên.
"Raggy, bình tĩnh lại đi " tôi nói .
"Bình tĩnh cái gì?!" cô ta hét vào mặt tôi. "Đồ dối trá!"
Tôi không kiềm chế được nữa. Tôi nắm lấy tay Ragatha, rồi bất ngờ ôm chầm lấy cô ấy vào lòng. Cô ấy giãy giụa, hoảng loạn, nhưng tôi cứ siết chặt lấy. Tôi không biết mình đang làm gì. Tôi chỉ biết rằng tôi không thể chịu đựng được cái cảm giác này nữa.
"Dừng lại! Dừng lại ngay đi!" tôi thì thầm vào tai cô ấy, giọng đầy khẩn hoản. "Chị muốn biến thành một đống rác rưởi sao?! rồi chị sẽ bị đem xuống cái hầm đó cùng với một sống trừu tượng !!! " .
Ragatha ngừng giãy giụa. Cơ thể cô ấy cứng đơ lại. Mọi người trong phòng, từ Pomni, Gangle, cho đến Zooble và Kinger, đều sốc tột độ. Không ai ngờ một người như Jax lại có thể làm một việc như vậy.
Sau vài giây, Ragatha dần bình tĩnh lại. Cơ thể cô ấy dần trở lại bình thường. Cô ấy từ từ đẩy tôi ra, đôi mắt nhìn tôi đầy bối rối và hoài nghi tột cùng như thể cô ấy nghĩ tôi không phải là tôi vậy , đớn thật . Tôi cũng chỉ nhìn cô ấy, cau mày.
Ragatha quay lưng lại, lúng túng xin lỗi mọi người rồi vội vàng đi về phòng. Tôi cũng quay lưng, đi về một góc khác để ổn định lại tâm trí hỗn độn của mình.
Mọi người nhìn nhau mơ hồ chợt tỉnh táo, rồi bắt đầu thì thầm bàn luận.