Mạng lưới bộ máy nhà nước rối ren
1. Nguyên thủ quốc gia
Có tới 3 vị trí chồng nhau:
Chủ tịch nước (ngồi ghế đại diện hình thức, không ký thì vẫn có hiệu lực).
Nguyên thủ quốc gia tối cao (chỉ xuất hiện khi có lễ lớn, đi công du, ăn tiệc).
Hội đồng quốc trưởng (gồm 7 ông bà già ngồi chửi nhau, quyết định lại những gì hai ông kia vừa làm).
2. Chính phủ
Có 2 Thủ tướng: một "Thủ tướng điều hành" và một "Thủ tướng hành chính".
Dưới đó chia làm song song 2 loại bộ:
Bộ dân sự: Bộ Công An, Bộ Nội Vụ, Bộ Ngoại Giao.
Bộ quân sự: Bộ Quốc Phòng, Bộ An Ninh Quốc Gia, Bộ Ngoại Giao Đặc Nhiệm (chỉ lo chuyện chiến tranh).
Mỗi bộ đều có ít nhất 2 Bộ trưởng: một "Bộ trưởng chính thức", một "Bộ trưởng dự bị", đôi khi có thêm "Bộ trưởng danh dự".
3. Quốc hội
Chia thành 3 viện:
Hạ viện (đông nhất, cãi nhau suốt, không ai nghe ai).
Thượng viện (ít người, toàn quý tộc già, quyết định ngược Hạ viện).
Viện trung gian (gồm đại diện các hiệp hội doanh nhân, nông dân, quân đội – lúc nào cũng phủ quyết 2 viện kia).
Mỗi dự luật phải qua 3 vòng bỏ phiếu → lúc nào cũng tắc.
4. Tòa án
Có Tòa án tối cao, Tòa án nhân dân tối cao, và Tòa án đặc biệt tối cao.
Ba tòa này chuyên đưa ra phán quyết trái ngược nhau → chẳng ai biết bản án nào có hiệu lực.
5. Chính quyền địa phương
Cấp tỉnh có: Ủy ban tỉnh, Hội đồng tỉnh, Ban điều phối tỉnh, Ủy ban thường vụ tỉnh.
Mỗi cơ quan lại báo cáo trực tiếp cho một cơ quan trung ương khác nhau (ví dụ: Ủy ban tỉnh báo cho Thủ tướng điều hành, Hội đồng tỉnh báo cho Thủ tướng hành chính).
6. Cơ quan đặc biệt
Hội đồng cố vấn hoàng gia: không có quyền lực pháp lý, nhưng nếu không đồng ý thì không cơ quan nào dám làm.
Ủy ban kiểm soát đạo đức quốc gia: chuyên kiểm tra tất cả các quyết định của chính phủ, rồi… gửi lại cho Quốc hội để cãi tiếp.
Văn phòng nguyên lão: tập hợp toàn cựu lãnh đạo về hưu, vẫn thích can thiệp vào mọi chuyện.