Giữa Hai Thế Giới, Em Chọn Anh
Hẻm tối
Hàng loạt tiếng bước chân gấp gáp vang vọng trong con hẻm tối.
Sát thủ
Đuổi theo! Nó chạy hướng kia!
Một người đàn ông mặc áo sơ mi đen, vai nhuốm máu, lao tới cuối hẻm - đường cụt.
Sát thủ
Hết đường rồi chứ! Chịu chết đi!
Trần Dạ Vũ
Chà… hết đường thật rồi.
Bất ngờ, một bóng người xuất hiện từ phía bên kia hẻm.
Lâm An Nhiên
Ơ… các ngươi làm gì thế?
Lâm An Nhiên
Anh không sao chứ... bị thương rồi?
Trần Dạ Vũ
Cô gái, mau đi đi. Chỗ này không rất nguy hiểm.
Lâm An Nhiên
Tôi… tôi không quen bỏ mặc người khác đâu khi gặp hoạn nạn đâu.
Tiếng bước chân đuổi tới gần, mấy gã đàn ông ập vào.
Sát thủ
Con nhóc kia, tránh ra! Không liên quan thì cút! Không tao xử luôn mày!
Lâm An Nhiên
Xin lỗi, tôi khó tính lắm… không quen nghe lệnh người khác.
Nói rồi, tên đó lao lên. An Nhiên xoay người, hạ gục gọn gàng. Hai tên khác xông tới, cô nghiêng người qua một bên, đá văng súng.
Trần Dạ Vũ
[Nhướng mày] Ồ… không tệ. Cô mà bảo dân thường chắc tôi cười đấy.
Lâm An Nhiên
Lo giữ mạng đi, còn nói nữa!
Anh khẽ cười, rồi ra tay nhanh gọn. Đám truy sát sợ hãi lùi lại.
Sát thủ
Rút! Để hôm khác xử!
Chúng biến mất. Hẻm tối chỉ còn lại hơi thở gấp gáp.
Lâm An Nhiên
Anh rốt cuộc là ai? Sao bọn chúng muốn giết anh?
Trần Dạ Vũ
Tôi cũng tò mò… sao cô lại giúp tôi? Người thường chạy mất dép rồi.
Lâm An Nhiên
Ờ thì… thấy máu me vậy bỏ đi sao nổi. Với lại… quen tính thấy chuyện bất bình không thể không quan tâm.
Anh nhìn sâu vào mắt cô, khóe môi nhếch cười.
Trần Dạ Vũ
Vậy coi như… tôi nợ cô một mạng.
Chưa kịp nói thêm, anh lảo đảo ngã gục về phía cô.
Căn phòng tạm trú
An Nhiên lay gọi mãi nhưng Dạ Vũ vẫn bất động, cô đành dìu anh về phòng mình để anh nghỉ tạm.
Lâm An Nhiên
Ôi trời, nặng thế này thì chịu luôn! Anh ăn gì mà nặng như cục sắt vậy hả?
Cô gồng mình kéo anh ra khỏi hẻm, bước loạng choạng.
Lâm An Nhiên
Này, cố mà sống đi. Ngất giữa đường thì phiền lắm đấy nha.
Cô dìu anh vào căn phòng trọ cũ kỹ, đóng cửa sập lại. Đặt anh xuống giường, cô thở hổn hển.
Lâm An Nhiên
Phù… sống dai thật. Máu chảy thế kia mà còn cố đánh nhau.
Anh khẽ rên, mắt nhắm chặt. An Nhiên lấy hộp y tế, kéo áo anh lên.
Lâm An Nhiên
Thôi chết… vết thương sâu vậy cơ à.
Cô vừa định sát trùng thì bàn tay anh chụp lấy cổ tay.
Trần Dạ Vũ
Cô… định làm gì?
Lâm An Nhiên
(Tròn mắt) Ơ, cứu anh chứ làm gì! Bộ muốn nhiễm trùng chết hả?
Anh nhìn cô chằm chằm, ánh mắt cảnh giác.
Lâm An Nhiên
(Bực bội) Anh đúng là… phiền ghê. Không tin thì tự làm!
Anh im vài giây, rồi buông tay.
Trần Dạ Vũ
Xin lỗi. Thói quen thôi.
Lâm An Nhiên
Ờ… biết vậy thì im, để tôi xử lý.
Cô băng bó, anh khẽ nhíu mày vì đau nhưng không rên. Cô ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt anh.
Lâm An Nhiên
Nhìn cái gì mà nhìn. Tôi không phải bác sĩ đâu, băng xấu thì ráng chịu.
Trần Dạ Vũ
(Mỉm cười nhạt) Đủ khiến tôi tò mò rồi. Người bình thường không liều đến mức này đâu.
Lâm An Nhiên
Ờ thì… tôi không quen nhìn ai chết trước mắt. Thế thôi.
Không khí chùng xuống, chỉ còn tiếng đồng hồ tích tắc. Bất chợt, bên ngoài vang tiếng bước chân dừng ngay cửa. Tiếng gõ “cốc… cốc…” lạnh lẽo vọng vào.
Cả hai lập tức cảnh giác.
Lâm An Nhiên
(Giọng trầm) Xem ra… họ chưa buông tha đâu.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play