[ Chu Tô ] Cỏ Dại Tựa Hoa Hồng
Chap 1
Tiếng gào khóc vang dậy, khói lửa ngùn ngụt nuốt chửng cả biệt viện họ Tô
Anh đứng giữa tàn tro, gương mặt non nớt nhưng đôi mắt đã nhuốm lạnh lẽo
Anh đã 14 tuổi nhưng chẳng còn gì giống một thiếu niên vô tư
Có lẽ là mối hận của gia đình mình đã khắc sâu trong tâm trí anh
NVP
Cậu chủ để tôi xử lý nốt
Chu Chí Hâm
// giơ tay ra hiệu đứng im//
Anh bước vào đống đổ nát, gạt đi mấy tấm ván cháy sém
Ở đó, một cậu bé 7 tuổi co ro, gương mặt lem nhem bụi khói, đôi mắt đỏ hoe ngấn lệ
Tô Tân Hạo
Đừng… đừng giết em…
NVP
Cậu chủ, chỉ cần một phát thôi thì...
Tô Tân Hạo
// ôm lấy chân anh//
Tô Tân Hạo
Ca ca… em không muốn chết…
Trong đôi mắt ngây thơ kia không có thù hận, chỉ có sợ hãi và van nài
Trong lý trí anh hiện tại lại gào thét
"Đừng dính vào, đây là con của kẻ thù"
Chu Chí Hâm
Tôi nói hạ xuống!
Tên đàn em cắn răng, cụp súng xuống
Tô Tân Hạo
Tô...Tân Hạo...
Tô Tân Hạo
… Ca ca sẽ không bỏ em sao
Giữa khói lửa diệt môn, một thiếu niên mười bốn tuổi quyết định giữ lại đứa con duy nhất của kẻ thù
Cái ôm run rẩy trong lửa đã trói buộc cả hai với nhau
Vì họ đã đẩy ba mẹ anh đến bước đường cùng phải tự giải thoát bản thân
Để anh mồ côi sống cô độc từ lúc 10 tuổi
Nhưng cũng may anh nắm trong tay tài sản của ba mẹ để lại nên có thể sống sót đến hiện tại
Nhưng anh thật sự không thể ra tay với một đứa trẻ chỉ vì hận thù
Tô Tân Hạo
Ca ca ....tên gì ạ
Tô Tân Hạo
Sao ca...lại giết gia đình em// ngây thơ//
Chu Chí Hâm
// nhìn tài xế//
Vị tài xế trẻ cũng hiểu ý mà kéo vách ngăn xuống
Tô Tân Hạo
Anh tha cho em rồi mà
Anh nhìn ánh mắt trong veo kia đúng là dịu đi vài phần
Chu Chí Hâm
Em không hận anh chứ
Tô Tân Hạo
Ca ca không bỏ rơi em
Tô Tân Hạo
Nên không hận ạ
Chu Chí Hâm
Ba mẹ anh bị gia đình em hại đến mức phải tự giải thoát
Chu Chí Hâm
Họ dùng mọi chiêu bẩn thiểu để gài bẫy ,hãm hại ba mẹ anh...
Tô Tân Hạo
Hạo xin lỗi ca ca
Chu Chí Hâm
Sao lại xin lỗi
Tô Tân Hạo
Nhưng mà gia đình Hạo làm anh buồn
Chu Chí Hâm
Không phải lỗi của em
Tô Tân Hạo
Ca ca đừng bỏ Hạo được không ạ
Lấy danh dự thề tại tao viết gần chục chap trong bản nháp rồi
Chap 2
Trong căn biệt thự yên tĩnh của nhà họ Chu
Trận hỏa hoạn đã thành bí mật bị chôn vùi,ai cũng cho rằng Tô gia đã bị diệt trừ nhưng chỉ anh biết vẫn còn một cậu bé đang bám dính lấy anh
Chu Chí Hâm
// ngồi ở bàn học//
Anh vừa làm bài tập vừa cảm nhận cái bóng nhỏ đang lấp ló bên cạnh
Cậu mặc áo rộng thùng thình, tóc rối xù, hai mắt tròn vo ngước nhìn anh không chớp
Chu Chí Hâm
Qua kia ngồi đi
Tô Tân Hạo
Nhưng em buồn...
Tô Tân Hạo
// kéo kéo tay áo anh//
Tô Tân Hạo
Muốn ca ca chơi với em
Chu Chí Hâm
*Mới mấy ngày thôi mà đứa nhỏ này đã quen nũng nịu*
Anh vốn không phải người kiên nhẫn nhưng mỗi lần nhìn đôi mắt trong veo ấy, anh lại chẳng nỡ gạt đi
Chu Chí Hâm
// nhấc bổng cậu lên //
Chu Chí Hâm
// đặt lên đùi mình//
Tô Tân Hạo
Em ngoan mà// tay nhỏ ôm eo anh//
Tô Tân Hạo
Ca ca… mấy người kia có quay lại bắt em không
Chu Chí Hâm
// khựng lại//* Sợ họ sao lại không sợ anh*
Chu Chí Hâm
Có anh đây không ai dám làm gì em đâu
Tô Tân Hạo
// dụi vào người anh// Vậy em chỉ cần ca ca thôi ạ
Anh nhìn xuống vòng tay bé xíu đang bám lấy mình, trong mắt thoáng qua tia dịu dàng khó ai nhận ra
Cậu ở phòng đối diện phòng anh
Sau khi được giúp việc tắm cho thì đã leo lên giường nằm nhưng chẳng hiểu sao cậu cứ nghe tiếng lạch cạch
Tô Tân Hạo
Hình như có quái vật ngoài cửa...
Tô Tân Hạo
// kéo chăn trùm cả đầu//
Nhưng một lát lại ló ra, lén lút nhảy khỏi giường
Chu Chí Hâm
// đọc sách trên giường//
Anh liếc sang, thấy cậu nhóc ôm gối đứng lấp ló ở cửa
Chu Chí Hâm
Qua đây làm gì
Tô Tân Hạo
Tối lắm// lí nhí//
Chu Chí Hâm
// đóng sách lại//
Anh vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh
Cậu lập tức leo lên giường, ôm gối chui vào sát anh
Chu Chí Hâm
Lớn rồi con sợ
Tô Tân Hạo
Em mới bảy tuổi thôi mà
Tô Tân Hạo
Với lại lạ chỗ em ngủ hỏng được
Anh đưa tay kéo chăn, đắp cho cả hai
Chu Chí Hâm
Không có em bắt em đâu mà sợ
Tô Tân Hạo
Nếu mai em vẫn muốn ngủ chung thì sao
Chu Chí Hâm
// giả vờ cau mày//
Chu Chí Hâm
Thế thì anh bị phiền suốt à?
Tô Tân Hạo
// ấp úng// Vậy..vậy em về phòng ..cũng được ạ
Chu Chí Hâm
Em ngủ đâu cũng được
Cậu rúc vào ngực anh, dần dần chìm vào giấc ngủ
Chu Chí Hâm
* Lỡ mang của nợ về rồi thì nuôi vậy*
Chu Chí Hâm
* Đỡ chán*// vỗ nhẹ lưng cậu//
Chap 3
Ánh sáng sương mai rọi vào căn phòng lớn
Thân ảnh bé tý đang nằm trên chiếc giường rộng ngủ say
Còn vị thiếu gia kia thì ở bếp nấu bữa sáng
Vì anh không thích có người khác trong nhà nên giúp việc chỉ đến là để dọn dẹp và tắm cho cậu thôi
Tô Tân Hạo
// ườn trên giường//
Tô Tân Hạo
// ngồi dậy dụi dụi mắt//
Tô Tân Hạo
Anh Hâm đâu nhỉ// xuống giường//
Đôi chân nhỏ trần trụi lẹp xẹp đi vào phòng tắm để đánh răng
Tô Tân Hạo
Anh Hâm~// vương chút ngáy ngủ//
Chu Chí Hâm
Mới dậy đã chạy xuống đây
Chu Chí Hâm
Không mang dép à
Anh đi lại bế cậu lên ghế nhỏ ở bàn ăn
Tô Tân Hạo
// xoa bụng nhỏ// Anh ơi em đói
Tô Tân Hạo
Có trứng không ạ
Chu Chí Hâm
Lúc nãy có luộc cho em rồi
Chu Chí Hâm
Anh không ăn trứng luộc
Chu Chí Hâm
* Trần đời ghét trứng luộc*
Anh dọn bát cháo nóng, gỡ quả trứng luộc, cẩn thận cắt nhỏ ra cho cậu dễ ăn
Miệng nhỏ chầm chập ăn từng muỗng nhỏ
Tô Tân Hạo
Anh nấu ngon quá điii
Chu Chí Hâm
Anh học từ mẹ anh đó
Mẹ anh là một người phụ nữ hiền hậu lại còn rất yêu thương anh nhưng lại bị Tô Phong tức ba cậu hại đời đến mức không còn nhận thức được ai là ai
Tô Tân Hạo
Anh đừng buồn// giơ tay nhỏ muốn nắm//
Anh đưa một tay ra cho cậu nắm
Tô Tân Hạo
Em được đi học không ạ
Chu Chí Hâm
Anh sẽ làm hồ sơ nhập học cho em
Tô Tân Hạo
Sao anh tốt với em vậy
Chu Chí Hâm
Anh không biết
Chu Chí Hâm
Chỉ là không nỡ bỏ rơi em thôi
Chu Chí Hâm
Giờ ngoan ăn đi
Chu Chí Hâm
Lát nữa ở nhà ngoan anh phải đi học
Tô Tân Hạo
Ở nhà một mình ạ?
Chu Chí Hâm
Không anh sẽ nhờ người nào đó chăm em hộ
Tô Tân Hạo
Vậy Hạo sẽ ngoan ạ
Tô Tân Hạo
Í anh cười rồi nè
Tô Tân Hạo
Em chưa thấy anh cười bao giờ cả
Tô Tân Hạo
Cười nhiều lên cho em xem đi nha
Chu Chí Hâm
Mau ăn nhanh đi
Trương Tử Mặc
// chống hông//
Trương Tử Mặc
Nhìn anh đáng sợ lắm hả Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Thì đáng sợ mà
Tô Tân Hạo
// núp sau lưng anh//
Chu Chí Hâm
Anh đó không cắn em đâu mà lo
Trương Tử Mặc
Nhóc muốn chơi lắp ghép với anh không
Trương Tử Mặc
// giơ một túi đồ chơi//
Tô Tân Hạo
Waaaaa//mắt tròn xoe nhìn//
Chu Chí Hâm
Anh biết dụ con nít nhỉ
Chu Chí Hâm
Vậy anh đi học nha Hạo
Tô Tân Hạo
Anh đi học vui vẻ ạ
Trương Tử Mặc
* Nó đi học mà vui anh trồng cây chuối đi khắp nhà cho nhóc xem*
Chu Chí Hâm
Trông cho cẩn thận đó// mang balo //
Chu Chí Hâm
CHÚ đó nha// mang giày đi//
Trương Tử Mặc
Anh mới 20 thôi nhóc à
Trương Tử Mặc
* Cách 13 tuổi...*
Tô Tân Hạo
Chú tên gì vậy ạ
Trương Tử Mặc
Anh tên Trương Tử Mặc
Download MangaToon APP on App Store and Google Play