•Đạo Mộ Bút Ký - Tạng Hải Hoa• Lãng Khứ Hồi
Thời Kì Phóng Dã Nhiều Năm Trước
/..../ Hành động
(....) Biểu cảm
"...." Suy nghĩ
'....' Nói thầm
[....] Địa điểm,thời gian
*.... Chú thích
|....| Khẩu hình miệng
•....• Ngôn Thủ ngữ - Ký hiệu tay
____ : Chuyển cảnh
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.
Vu Đạt
Khách quý từ đâu đến đây?
Vị khách ngồi trước đám lửa hơ tay sưởi ấm trước cái lạnh thấu xương của khí đông, im lặng lúc lâu mới mở mắt với tầng mi tuyết phủ trắng, lười biếng quay sang.
Vu Đạt
Có lẽ khách quý đến từ thôn ở dưới kia.
Bỗng vị khách cười khanh khách, giơ tay lên trước mặt lắc lắc qua lại, nói một câu rồi tiếp tục sưởi ấm.
Vu Đạt
Vậy đến từ thôn ở ngọn núi bên kia sao?
Vu Đạt
Thế khách quý đến từ đâu?
Vu Đạt
Khách quý đang đùa sao?
Vu Đạt
Làm sao có thể có người từ vách đá…
Vu Đạt mới đầu có chút không tin, tưởng vị khách này nói đùa, nhưng nhìn thấy những dấu chân với điểm bắt đầu là chân núi thì hoang mang kinh ngạc.
Từng bước đến gần ngọn núi, ngước đầu lên, chỉ thấy tối tăm như vực không đáy.
Với độ cao không thể đo lường như vậy, không ngừng thắc mắc tại sao vị kia có thể từ trên đó xuống.
Vu Đạt
Tại sao khách quý lại dừng chân trước cửa miếu chúng tôi?
Vu Đạt
Khách quý muốn tìm ai? Ta có thể hỏi thầy tìm người đó giúp khách quý.
Trương Thiềm Tuyết [Ngũ Vân]
Trương Khởi Linh.
Trương Thiềm Tuyết [Ngũ Vân]
Có ấn tượng nào không?
Ánh mắt nhìn Vu Đạt lóe lên tia hi vọng, mong chờ sự phản hồi đánh trúng tim đen.
Ngước mắt lên trời suy nghĩ, cứ một khắc lại ngoảnh đầu qua lại, như thể đang vắt hết trí nhớ để tìm kiếm tồn tại của người đó.
Trương Thiềm Tuyết [Ngũ Vân]
Được rồi, ngươi không cần tìm nữa.
Trương Thiềm Tuyết [Ngũ Vân]
Ngươi như vậy…
Trương Thiềm Tuyết [Ngũ Vân]
Có nghĩ đến năm sau cũng không thấy.
Thiềm Tuyết cười buồn, đôi mắt long lanh phản chiếu ánh lửa giữa đêm tuyết, chất chứa nỗi niềm không thể tả.
Vu Đạt
Trời tối rồi, bên ngoài giá rét, vào trong sẽ ấm áp hơn.
Vu Đạt
Cũng có thể biết được chút thông tin về người bạn đó của khách quý.
Trương Thiềm Tuyết [Ngũ Vân]
Không cần đâu.
Trương Thiềm Tuyết [Ngũ Vân]
Ta ngồi ấm người một lát rồi đi ngay.
Cảm nhận được ánh nhìn chăm chú từ người nọ, quay sang hỏi.
Trương Thiềm Tuyết [Ngũ Vân]
Có vấn đề gì sao?
Vu Đạt
Khách quý thật xinh đẹp.
Vu Đạt
Ta chưa thấy người nào đẹp như thế.
Vu Đạt
Cứ như không tồn tại trên thế giới này vậy.
Trương Thiềm Tuyết bật cười thỏa mãn, bắt đầu tự đắc khen ngợi bản thân.
Dù sao tự tin về bản thân là điều tốt.
Trương Thiềm Tuyết [Ngũ Vân]
Đương nhiên.
Trương Thiềm Tuyết [Ngũ Vân]
Ta cũng thấy ta đẹp.
Trương Thiềm Tuyết [Ngũ Vân]
Ngươi thật có mắt nhìn, thẩm mĩ không tồi.
Thấy Vu Đạt cứ một lúc lấy thứ gì đó từ túi áo trước bụng đưa lên ăn không ngừng, thắc mắc.
Trương Thiềm Tuyết [Ngũ Vân]
Ngươi ăn gì thế? Trông có vẻ ngon.
Trương Thiềm Tuyết [Ngũ Vân]
Đậu phộng?
Trương Thiềm Tuyết [Ngũ Vân]
Nhạt nhẽo.
Vu Đạt
Nó không nhạt nhẽo như quý khách nói đâu, rất ngon đó.
Vu Đạt
Quý khách ăn thử đi.
Trương Thiềm Tuyết [Ngũ Vân]
Ta từ chối.
Trương Thiềm Tuyết [Ngũ Vân]
Ta có thứ ngon hơn đậu phộng lạt nhếch của ngươi.
Trương Thiềm Tuyết [Ngũ Vân]
Cho ngươi.
Trương Thiềm Tuyết đưa Vu Đạt một vải bọc màu nâu, cậu nhận lấy mở ra.
Nhìn sần sùi không được đẹp mắt nhưng lại rất thơm.
Trương Thiềm Tuyết [Ngũ Vân]
Đậu phộng.
Trương Thiềm Tuyết [Ngũ Vân]
Không sai.
Vu Đạt
Quý khách thật biết đùa.
Vu Đạt
Chẳng phải vừa nãy quý khách nói đậu phộng của ta nhạt nhẽo sao?
Vu Đạt
Giờ lại đưa ta đậu phộng y hệt.
Vu Đạt
Nhìn đậu phộng này lạ lạ.
Trương Thiềm Tuyết [Ngũ Vân]
Đương nhiên là lạ rồi.
Trương Thiềm Tuyết [Ngũ Vân]
Đây không phải đậu phộng lạt của ngươi, đây là đậu phộng rang tỏi ớt.
Trương Thiềm Tuyết [Ngũ Vân]
Ăn thử đi.
Trương Thiềm Tuyết [Ngũ Vân]
Đó thấy chưa!
Trương Thiềm Tuyết [Ngũ Vân]
Đã nói mà.
Vu Đạt
Cay cay, béo béo, thơm thơm.
Trương Thiềm Tuyết khẽ ngửa đầu nhìn trời, ánh trăng hôm nay lạnh lẽo hơn bao giờ hết, hệt lưỡi dao sáng bén trưng trên cao.
Thở một hơi, làn khói tỏa ra mang theo tâm trạng não nề, đôi mắt vốn khô khốc nay phủ một tầng sương, ứ đọng chực chờ một khoảng khắc.
Ngô Tà
Nói như vậy, A Tuyết đã đến tìm Trương Khởi Linh lúc cậu ấy đang chịu Thiên Thụ.
Vu Đạt
Không thấy người đương nhiên phải rời đi rồi.
Vu Đạt
Sau đó quả thực có một người tên Trương Khởi Linh đến đây.
Vu Đạt
Tôi đã nói về người từng tới đây tìm người ấy, nhưng người ấy lại không có bất kì ấn tượng nào.
Vu Đạt
Cứ như không quen biết hoặc cô gái ấy không tồn tại vậy.
Vu Đạt
Mọi chuyện diễn ra sau đó cậu cũng biết rồi.
Vu Đạt
Người ấy đã nói cho tôi biết rất nhiều chuyện, trong đó có lý do đến núi tuyết.
Vu Đạt
Nhưng đã lâu vậy rồi, tôi không còn nhớ nữa.
Ngô Tà chắp tay khẩn cầu mong sư thầy hãy nhớ lại những thông tin quan trọng mà Trương Khởi Linh để lại, cậu muốn biết, càng không thể bỏ lỡ.
Ngô Tà
Thầy ơi, làm ơn hãy nhớ cẩn thận lại.
Manh mối ấy thực sự rất quan trọng, quá khứ của Trương Khởi Linh … , và cả A Tuyết, tất cả.
Đều là hy vọng sống trong cuộc đời Ngô Tà.
Vu Đạt
À thì, sau khi Đức Nhân qua đời, tôi đã tạm thời đảm nhận phần việc của ông ấy.
Vu Đạt
Tôi đã cất giữ cuộn giấy ghi chép và sắp xếp lại ký ức của người ấy, ở ngay trong phòng người ấy đấy.
Vu Đạt
Nếu cậu muốn biết thì cứ đến phòng của người ấy mà xem.
[Phòng của Trương Khởi Linh]
Vu Đạt
Cuộn giấy ở trong phòng, cậu tự vào xem nhé.
- Nội dung bên trong vô cùng phức tạp. -
- Có nhiều tranh vẽ và bút tích tôi không hiểu. -
- Tôi đã tìm rất lâu, cuối cùng cũng thấy trong vài cuộn giấy có viết chuyện hồi nhỏ của Tiểu Ca và A Tuyết. -
- Nhà họ Trương là gia tộc vô cùng thần bí, có thân thủ khác với người thường. -
- Luật lệ của gia tộc còn rất nghiêm khắc. -
- Có phần giống gia tộc võ thuật quyền thế bí ẩn trong tiểu thuyết võ hiệp. -
- Nhà họ Trương có một cuộc thi lấy tên là Phóng Dã. -
- Phóng Dã - tức là để con cái sắp tới tuổi trưởng thành của nhà họ Trương ra ngoài ngao du lang bạt, trừ gian diệt ác, cũng như giành được binh khí vừa tay. -
- Binh khí lấy được càng hiếm có thì càng chứng tỏ được địa vị của người đó trong gia tộc sau này. -
[Thời kì Phóng Dã của Trương Khởi Linh và Trương Thiềm Tuyết nhiều năm trước]
: Đại ca, mấy đứa nhóc này chẳng có gì ngoài vài chiếc giỏ nát.
Tên cường đạo đứng đầu nhướng mày nhếch mép, gương mặt hung tợn nhìn đám oắt con bị trói chặt bên gốc cây, vô cảm nói với đàn em.
Kẻ cầm đầu
Tính sao ư? Chết rồi tính.
Kẻ cầm đầu
Tìm một đứa mới đến, cho nó luyện can đảm.
Kẻ cầm đầu
Các anh em, lên ngựa!
Tên đàn em mới đến được đưa một khẩu súng, được ra lệnh bắn chết đám oắt con để rèn luyện tính can đảm.
: Bắn chết bọn nó cho tao!
Đầu súng chĩa về Trương Niệm nhưng anh ta không hề tỏ ra sợ hãi, ngược lại còn nhìn tên trước mặt bằng ánh mắt khiêu khích, cợt nhả dựa vào cây.
Đàn em
Mày nhìn kiểu gì đấy?
Đàn em
Không sợ ông đây bắn hả?
Trương Niệm
Mày có thể thử.
Là người mới, chưa giết người bao giờ, khi gặp con mồi không biết sợ liền có chút dè chừng.
Nên đổi mục tiêu sang Trương Hải Hạnh, nghĩ rằng con gái yếu đuối sẽ dễ kết liễu hơn nhưng cuối cùng vẫn là không dám.
: Cậu chưa giết gà bao giờ hay không biết bóp cò hả?
: Bóp một cái mà khó hơn cả giết gà sao?
: Nhanh nhẹn lên cho tao!
Phỏng chừng đến giết gà hắn còn không dám.
Nói chi đến việc giết người.
Trước lời thúc giục bên tai, hai tay nắm chặt cây súng trong run rẩy, do dự một hồi mới dùng hết can đảm vốn có bóp cò.
Lập tức súng trong tay hắn bị đoạt đi, chưa kịp nhìn rõ là ai đã bị khống chế đánh vào huyệt.
Tên còn lại cũng không thoát được, trực tiếp cả người văng trên cành cây, sủi bọt mép.
Nhóm Trương Hải Khách hú lên sảng khoái, ném dây thừng trói bọn họ lên cao, cười đùa trêu chọc.
Trương Cửu Nhật
Trương Hải Khách lo cho em gái.
Trương Niệm
Trương Hải Khách, đồ nhát gan.
Trương Cửu Nhật
Trương Hải Khách siêu nhát gan.
Trương Cửu Nhật
Em gái cậu còn gan hơn cậu đấy.
Trương Cửu Nhật
Cậu lo cơm tối đi nhé.
Trương Hải Khách
Giết thổ phỉ thì giết đi, cứ phải lôi nhau đến hang ổ của chúng mà xem.
Trương Hải Khách
Để người lớn trong tộc biết được là ăn mắng đấy.
Trong khi bên Trương Hải Khách bàn luận sôi nổi thì gần đó Trương Khởi Linh tháo dây thừng trên người em xuống, chỉnh lại khăn quàng cho em.
Thiềm Tuyết đứng im cho cậu chăm sóc, mỉm cười nhìn người con trai trước mặt, mắt ngắm không rời.
Trương Thiềm Tuyết [Ngũ Vân]
Cảm ơn A Linh.
Trương Khởi Linh không đáp, nhưng mi mắt hạ xuống, ánh mắt dịu đi phần nào, gương mặt ôn hòa nhìn em gật đầu.
Trương Hải Hạnh
Ban nãy hắn mà nổ súng em nghiêng đầu một cái là né được.
Trương Hải Hạnh
Anh giúp em làm gì?
Trương Hải Hạnh
Coi thường em quá rồi đấy.
Trương Hải Khách
Cô ấy ở phía sau em.
Trương Hải Khách
Em né sang là cô ấy chết.
Trương Thiềm Tuyết vốn không để tâm, liếc họ một cái rồi thôi, nhưng lời lẽ họ thốt ra bắt đầu vượt quá giới hạn.
Trương Hải Hạnh
Dù sao cô ta cũng là kẻ ngoại lai, đâu có quan hệ gì với chúng ta.
Trương Hải Hạnh
Đi lang bạt cùng chúng ta cũng chỉ có chết thôi, chi bằng cho cô ta chết có ích đi.
Trương Niệm
Đồ ngoại lai này, nếu không nhờ Trương Hải Khách, cô đã chết từ lâu rồi.
Trương Niệm
Cản trở làm bọn tôi không tiến triển được chút nào.
Trương Niệm
Đúng là đồ sao chổi.
Trương Niệm
Một đứa ngoại lai, một thằng con hoang.
Trương Niệm
Thảo nào ai cũng ghét!
Trương Thiềm Tuyết [Ngũ Vân]
Hai người chúng tôi cản trở các người tiến triển?
Trương Thiềm Tuyết [Ngũ Vân]
Bản thân vô dụng còn đi trách người khác.
Trương Thiềm Tuyết [Ngũ Vân]
Lần sau cứ nói tôi bị ngu, tôi vô dụng là được rồi.
Trương Thiềm Tuyết [Ngũ Vân]
Không ai phàn nàn gì đâu.
Trương Niệm bị nói cho đỏ mặt tía tai, nhất thời phẫn nộ không kiềm chế được cảm xúc lao đến động thủ, đám người Trương Hải Khách không phản ứng kịp.
Trương Hải Khách
Trương Niệm! Dừng tay!!
Tức thì đòn đánh được chặn lại, Trương Khởi Linh mắt sắc như dao nhìn Trương Niệm, khuôn mặt không cảm xúc nhưng sát ý từ ánh mắt lại rõ rệt.
Việc bản thân không thu tay về được, càng cảm nhận được từng đốt tay như bị nghiền nát đủ khiến Trương Niệm một phen sửng sốt, bắt đầu dâng lên thứ gọi là dè chừng.
Trương Hải Khách
Đủ rồi! Mau dừng tay!
Trương Hải Khách nhanh chóng đi lại khuyên ngăn, nhưng có nói thế nào Trương Khởi Linh vẫn không buông tay, đủ thấy hành động của Trương Niệm đã tác động lớn tới cậu.
Từ xa tiếng vó ngựa dẫm trên nền đất dội lại, đám thổ phỉ quay trở lại trên tay cầm sẵn vũ khí như thể chỉ cần thứ gì nhúc nhích liền bắn chết.
Trương Khởi Linh đẩy hắn ra như một lời cảnh cáo, Trương Niệm dù không phục cũng phải lo chuyện chính là Phóng Dã.
Trương Niệm
Hừ, hai người đợi đó!
Trương Hải Hạnh
Anh à, anh chắc chắn hai người họ biết chỗ nào có binh khí tốt chứ?
Trương Hải Khách
Chắc chắn.
Trương Hải Khách
Anh sẽ tìm cách nghe ngóng từ hai người họ.
Trương Hải Hạnh rút đi, để ba người thu dọn tàn cuộc.
Vài phát đạn nổ ra, họ lập tức tránh đi, Trương Thiềm Tuyết phi dao găm vào ngực trái kẻ cầm đầu, gã ngã khỏi ngựa trong đau đớn.
Đám đàn em như rắn mất đầu, lòng người hỗn loạn dẫn đến mất kiểm soát.
Thời cơ đã điểm, trong nháy mắt toàn bộ thổ phỉ đều được xử gọn.
Trương Hải Khách
Cầm lấy đồ vừa tay đi.
Trương Hải Khách
Lúc lang bạt sẽ dùng đến.
Trương Hải Khách
Mang ít đồ ăn thôi.
Nhìn về phía Trương Khởi Linh, Trương Hải Khách đi lại bắt chuyện, thực chất là đang thăm dò moi tin.
Trương Hải Khách
Lần đầu đi lang bạt không sợ sao?
Trương Hải Khách
Tiểu quỷ, rốt cuộc cậu có hiểu luật lệ Phóng Dã của nhà họ Trương không vậy?
Trương Hải Khách nói là chuyện của hắn, còn nghe hay không là quyền của cậu, cậu xem như gió thoảng mây bay, trực tiếp phớt lờ.
Trương Hải Khách
Ấy, cậu đi đâu thế?
Trương Hải Khách
Nghe nói có nhóm tìm được binh khí về nhà rồi.
Trương Hải Khách
Còn có nhóm tự mình chế tạo.
Trương Hải Khách
Ra ngoài lâu vậy mà không thu hoạch được gì.
Trương Hải Khách
Có phải cậu giấu của riêng gì không?
Trương Hải Khách
Chia sẻ chút đi.
Trương Hải Khách
Cậu cứ không chịu nói chuyện, bị câm hay gì?
Trương Hải Khách dù vậy vẫn thao thao bất tuyệt bên cạnh, thấy cậu lấy ra gói bánh nướng cẩn trọng gấp giấy gói lại để cầm không bị bẩn, nói.
Trương Hải Khách
Cậu đói sao?
Trương Hải Khách
Cũng đúng, bị thổ phỉ trói lại cả ngày trời, không đói mới lạ.
Trương Hải Khách
Phóng Dã còn chưa hoàn thành, có thực mới vực được đạo.
Trương Hải Khách
Hình như tôi cũng thấy đói, hay là cậu một nửa tôi một nửa nhé.
Đến nơi Thiềm Tuyết đang vơ vét của cải đám thổ phỉ, ngồi xuống bên cạnh đưa bánh nướng cho em.
Trương Khởi Linh
A Tuyết, ăn bánh.
Trương Hải Khách
H-Hóa ra cậu không câm, vậy mà tôi cứ tưởng…
Trương Thiềm Tuyết [Ngũ Vân]
Tưởng tưởng cái gì.
Mới đầu còn nhận bánh trong vui vẻ nghe anh ta nói xong thì chẳng cười nổi, đứng lên chất vấn.
Trương Thiềm Tuyết [Ngũ Vân]
Người ta nói miệng là để nói lời hay ý đẹp.
Trương Thiềm Tuyết [Ngũ Vân]
Các người lời hay đâu không thấy chỉ thấy toàn ý xấu.
Trương Thiềm Tuyết [Ngũ Vân]
Mở miệng là câm, sao chổi, con hoang.
Trương Thiềm Tuyết [Ngũ Vân]
Bộ miệng mấy người có vấn đề à?
Trương Hải Khách
Biết làm sao giờ.
Trương Hải Khách
Chúng tôi đều là kẻ thô lỗ, nên miệng chúng tôi cũng thô lỗ.
Trương Hải Khách
Có làm hai người phật ý thì mong hai người khoan dung bỏ qua.
Trương Thiềm Tuyết [Ngũ Vân]
Anh biết đối nhân xử thế hơn đám người kia.
Dứt câu Thiềm Tuyết nghiêm túc đối mặt với Hải Khách, lời nói ra nửa cảnh cáo nửa nhắc nhở.
Trương Thiềm Tuyết [Ngũ Vân]
Trương Hải Khách.
Trương Thiềm Tuyết [Ngũ Vân]
Chúng tôi và anh không thân không quen, mấy người có ra sao không liên quan đến chúng tôi.
Trương Thiềm Tuyết [Ngũ Vân]
Nhưng anh từ đầu đến cuối không có ý xấu nên tôi thật lòng khuyên anh một câu.
Trương Thiềm Tuyết [Ngũ Vân]
Nơi đó không phải nơi các người có thể đặt chân vào.
Trương Thiềm Tuyết [Ngũ Vân]
Có binh khí nhưng không thể đi.
Trương Thiềm Tuyết [Ngũ Vân]
Bước vào rồi, còn mạng để ra không thì tôi không chắc.
Trương Hải Khách
Không hoàn thành Phóng Dã thì chúng ta mới toi thật.
Trương Hải Khách
Có nguy hiểm nữa cũng phải đi.
Trương Hải Khách
Chắc chắn không trách hai người đâu.
Trương Hải Khách
Có gì thì chúng tôi tự chịu.
Trương Thiềm Tuyết [Ngũ Vân]
…
Trương Hải Khách
Thỏa thuận vậy nhé.
Trương Hải Khách định bụng vỗ vai em như một lời thỏa thuận đôi bên, nào ngờ người thì không chạm được, tay còn bị chặn lại.
Trương Khởi Linh
Nói miệng được rồi, động tay động chân làm gì.
Trương Hải Khách
/Giơ hai tay lên cao/
Trương Hải Khách
Được, không động thì không động.
Tấm bản đồ trong tay cậu đột nhiên bị giật lấy, Trương Thiềm Tuyết khó chịu ra mặt nhíu mày nhìn kẻ lấy.
Trương Niệm
Ấyyyy, để tôi xem nào.
Trương Niệm
Cái thôn nghèo này thì có gì ngon lành được chứ?
Trương Khởi Linh
Nơi tôi nói không phải là thôn Mã Am, mà là bên dưới thôn Mã Am có một nơi vô cùng nguy hiểm.
Trương Khởi Linh
Các người mà đi, thì chắc chắn sẽ chết.
Trương Hải Hạnh
Phỉ phỉ phỉ.
Trương Hải Hạnh
Còn chưa tìm thấy nơi này mà đã nói sẽ chết rồi.
Trương Hải Khách
Nguy hiểm cỡ nào?
Trương Hải Khách
Cậu nói thử xem.
Trương Khởi Linh
Nơi này là do tôi vô tình thấy được trong cuộn giấy mật ở gia tộc.
Trương Khởi Linh
Tại thôn Mã Am, ở dưới vị trí này có chôn một tàn tích của nhà họ Trương, gọi là Trương Gia Bảo.
Trương Khởi Linh
Nghe nói đây vốn là người trong tộc tụ tập trước khi chúng ta đi về Đông Bắc.
Trương Khởi Linh
Bên trong cất giấu rất nhiều vũ khí nổi danh và cuộn giấy quý giá.
Trương Khởi Linh
Nhưng chúng được các chốt chặn rất mạnh bảo vệ.
Trương Khởi Linh
Năm đó có rất nhiều cao thủ giang hồ cũng không thể nào phá giải được chúng.
Trương Khởi Linh
Giờ đây Trương Gia Bảo đã bị đất lở chôn vùi, chẳng ai biết tình hình bên dưới thế nào.
Trương Khởi Linh
Sơ sẩy một chút là sẽ giẫm phải cơ quan chí mạng.
Trương Khởi Linh
Chưa đến mức đường cùng thì không thể đi.
Trước những lời cảnh báo nghiêm túc mặt ai cũng căng như dây đàn, thực ra bọn họ sớm đã có quyết định, chỉ là chờ một người trong đội lên tiếng rồi hành động.
Trương Niệm
Càng nguy hiểm chứng tỏ càng có đồ tốt.
Trương Niệm
Ông đây, chắc chắn sẽ đến nơi này!
[Trên đường đến thôn Mã Am]
Trương Hải Hạnh
Cũng tức là chỉ cần chúng ta tránh được mấy cơ quan đó, nhặt bừa vũ khí bên trong là hoàn thành được Phóng Dã rồi.
Trương Hải Hạnh
Phải không, nhóc con?
Trương Hải Hạnh
/Quay lại/
Trương Thiềm Tuyết [Ngũ Vân]
Có thực mới vực được đạo, cậu cũng ăn một miếng đi.
Em đưa một bên bánh còn nguyên lên trước mặt cậu, trước vẻ mặt mong chờ khẩn cầu đó đành cắn một miếng.
Từ đầu đến cuối hai người đều tay trong tay, hành động dành cho đối phương đều mang tình ý.
Trương Hải Hạnh
/Chạy lên chỗ Hải Khách/
Trương Hải Hạnh
Anh à, anh nhìn xem.
Trương Hải Hạnh
Chuyện đến thế rồi mà còn đút bánh nắm tay thân mật được.
Trương Hải Hạnh
Đúng là nhìn phát ghét.
Trương Hải Khách
/Thở dài/
Trương Hải Khách
Hải Hạnh à.
Trương Hải Khách
Người ta là thanh mai trúc mã, từ bé đến lớn đều bên cạnh nhau, em nói xem.
Trương Hải Khách
Họ có thể không thân thiết sao?
Khuôn mặt Trương Hải Khách lúc nói dường như trùng xuống buồn bã, tâm mi run run, giọng nói nửa khó chịu nửa ghen tị.
Trương Hải Hạnh
Dù thế họ chỉ cung cấp một địa điểm mà được đi cùng mình thì hời cho hai người đó quá rồi.
Trương Hải Hạnh
Dù sao chúng ta cũng biết vị trí, hay là đá đi cho rồi?
Trương Hải Khách
Bây giờ quan trọng nhất là hoàn thành Phóng Dã.
Trương Hải Khách
Cứ để làm chân chạy vặt đi, sau khi vào trong thì sống chết ra sao là tùy vào số của hai người bọn họ.
[Chúng tôi căn bản không biết rằng, chuyến đi đến thôn Mã Am đã thay đổi cuộc đời chúng tôi thế nào, càng không biết hậu quả phía sau đáng sợ ra sao.]
[Cũng không ngờ đó lại là lần cuối được cùng nhau đồng hành.]
•Trong những đoạn hồi tưởng về quá khứ Tiểu Ca khi chưa làm tộc trưởng mình sẽ để là Trương Khởi Linh, để tránh nhầm lẫn•
Biến Thể Thập Bát Huyền
/..../ Hành động
(....) Biểu cảm
"...." Suy nghĩ
'....' Nói thầm
[....] Địa điểm,thời gian
*.... Chú thích
|....| Khẩu hình miệng
•....• Ngôn Thủ ngữ - Ký hiệu tay
____ : Chuyển cảnh
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.
Vốn tưởng sẽ phải đào đất tạo lối đến sáng thế mà đào được một nửa liền phát hiện có đường đi, men sâu vào bên trong bắt gặp một hố vừa đủ một người đi xuống.
Trương Cửu Nhật
Dưới đây chính là Trương Gia Bảo nhỉ?
Ánh sáng từ đèn dầu không đủ để nhìn rõ phía dưới như thế nào, chỉ mơ hồ đoán được đó là một căn phòng.
Trương Cửu Nhật
Có nhìn rõ ở dưới là nơi nào không?
Trương Hải Khách
Hình như là một căn phòng trống.
Trương Hải Khách
Ai xuống trước?
Trương Hải Hạnh
Xuống thì xuống!
Trương Hải Hạnh không biết sợ là gì, khí thế hùng hổ sắn tay áo Trương Niệm liền ngăn lại.
Trương Niệm
Để sao chổi xuống xem thử đi.
Rất rõ ràng, đây là nhắm về Trương Thiềm Tuyết, Trương Niệm vẫn còn ăn thua vụ Phóng Dã, mượn việc này trả thù riêng.
Trương Thiềm Tuyết [Ngũ Vân]
…
Trương Khởi Linh ngày thường miệng kín như bưng, mặt vẫn luôn lạnh lùng như vậy, nhưng lúc này, lo lắng bộc lộ qua hành động nắm tay níu lại.
Chỉ một câu nói “Chúng ta cùng đi.” của Trương Thiềm Tuyết đổi lại cái gật đầu an tâm của Trương Khởi Linh, cùng nhảy xuống.
Chiết Hỏa Tử trong tay tuy không soi rõ toàn cảnh xung quanh nhưng vẫn hình dung được, căn phòng này không phải căn phòng thông thường, mà là một căn phòng ngược.
Mọi thứ trong căn phòng này đều bị lật ngược, kì dị cổ quái vô cùng.
Đèn trên tường thắp lên, cũng là lúc họ được chiêm ngưỡng toàn cảnh căn phòng, miệng không ngừng ngoác lên kinh ngạc.
Trương Hải Hạnh
Nơi này chính là Trương Gia Bảo sao?
Trương Hải Hạnh
Lại còn lật ngược nữa.
Trương Cửu Nhật
Đây là căn phòng lạ lùng nhất tôi từng thấy.
Trương Cửu Nhật
Tôi từng thấy chỗ tròn chỗ vuông, còn từng thấy căn phòng lơ lửng, nhưng chưa từng thấy căn phòng nào xây kiểu lật ngược.
Trương Cửu Nhật
Có phải vì sạt lở đất làm lật ngược cả căn phòng này không?
Trương Hải Khách
Nếu là vì sạt lở thì đồ trên trần đáng lẽ phải rơi xuống chứ.
Trương Hải Khách
Mấy món đồ này đâu thể nào treo ngược.
Họ cũng phát hiện có vài xác chết héo khô, cái chết của họ rất kỳ quái, điểm chung là chết do thứ gì đâm trúng dẫn đến nhiễm trùng nghiêm trọng.
Trên người đều có một lỗ thủng lớn, như thể bị thứ gì đâm xuyên qua vậy.
Trương Thiềm Tuyết như tách khỏi thực tại, nhìn chằm chằm tượng thú hung tợn lật ngược trước mặt.
Từ đầu đến cuối không rời mắt, từ chúng tỏa ra cảm giác khiến người ta bất giác muốn lại gần.
Trương Thiềm Tuyết [Ngũ Vân]
“Bức tượng này…”
Một chút nữa thôi là chạm vào bức tượng thì một tiếng kêu vang lên, giống như vừa kích hoạt cơ quan nào đó, em chầm chậm quay lại.
Giữa căn phòng vậy mà xuất hiện một con ngựa đồng, đáng chú ý nó lại đúng chiều với bọn họ chứ không lật ngược như bao đồ vật khác.
Trương Hải Hạnh
Anh à, sao tự nhiên có con ngựa đồng đúng chiều nổi lên vậy?
Trương Niệm
Trên thân ngựa có một cái lỗ.
Hải Hạnh muốn đi lên kiểm tra nhưng Hải Khách ngăn lại, bản thân bước đều thận trọng tiến lại con ngựa đồng.
Giữ khoảng cách an toàn, từ từ giơ đèn dầu lại gần cái lỗ trên đó, bên trong toàn là dây kích hoạt chằng chịt.
Đến đây tựa hồ đoán được cái chết của mấy thi thể gần đó, xem ra dưới đất và tường bao quanh có cơ quan liên kết với dây rợ lằng nhằng bên trong ngựa đồng.
Trương Hải Khách
Lấy dây thép ra.
Nhóm Trương Hải Khách lấy đồ nghề ra, chuẩn bị hành động.
Mà Trương Niệm từ lâu đã gai mắt hai người kia, bực bội nói với Trương Hải Khách.
Trương Niệm
Hai người họ từ khi xuống đây chẳng làm gì, cứ lượn tới lượn lui.
Trương Niệm
Chúng ta thì làm thục mạng, cớ gì phải đưa hai cậu ta theo?
Trương Hải Khách
Dù sao nơi này cũng là do họ đưa chúng ta đi tìm.
Trương Hải Hạnh
Không được.
Trương Hải Hạnh
Hai người bọn họ trước giờ chẳng hề ra tay, chắc chắn công phu rất kém.
Trương Hải Hạnh
Một đã đủ phiền, đây tận hai người.
Trương Hải Hạnh
Nếu gặp nguy hiểm thì lại phải cứu hai người đó ư?
Trương Hải Hạnh
Tại sao phải dẫn theo?
Trương Hải Khách
Đừng làm loạn nữa.
Trương Hải Khách
Gỡ được cơ quan rồi hẵng nói.
[Phía Trương Thiềm Tuyết]
Trương Thiềm Tuyết [Ngũ Vân]
Lát nữa cậu cứ làm việc của cậu, phía sau để tớ lo.
Trương Khởi Linh
/Gật đầu/
Trương Khởi Linh
Cẩn thận.
Trương Thiềm Tuyết [Ngũ Vân]
Được.
Dứt lời bên Trương Hải Khách đã hành động, Trương Hải Hạnh và Trương Niệm bật lên cao bám vào tường, cùng nhau giữ chặt sợi dây thép trên không trung.
Đảm bảo để Trương Hải Khách an toàn thăm dò trên cao, chỉ là Trương Khởi Linh bất ngờ vút lên.
Mượn tường làm sức bật, lộn người một vòng quấn dây thép vào chân trái, chân phải giữ dây cả người treo ngược trên không trung.
Tuy bất ngờ nhưng Hải Hạnh với Trương Niệm không hề buông tay, ngược lại dùng sức kéo căng dây thép, đưa Trương Khởi Linh một khoảng cách lý tưởng.
Trương Niệm
Làm trò gì thế? Mau xuống đi!
Cậu giữ nguyên tư thế, cơ thể nổi gân căng cứng do lộn ngược cả người, lấy trong vạt áo một lọ nhỏ.
Nhẹ nhàng mở nắp ra, cẩn trọng từng chi tiết, những giọt chất lỏng nhỏ xuống phần thân ngựa đồng.
Lập tức nó bị ăn mòn, tiếng xì xèo vang lên cho đến khi chừa một lỗ vừa đủ để Trương Khởi Linh hành động.
Thổi nhẹ một hơi, ánh lửa nhỏ hắt hiu phả vào sâu bên trong, cậu cũng nhìn rõ cơ quan trong con ngựa đồng.
Trương Khởi Linh
Mấy người đừng nhúc nhích.
Câu nói này đủ để Trương Hải Hạnh và Trương Niệm càng siết chặt dây thép hơn, bắt đầu không khí chung quanh ngộp thở khó tả.
Trương Khởi Linh
Tuyệt đối không được gây ra chuyển động.
Trương Hải Hạnh
Sao vậy? Cơ quan gì thế?
Trương Khởi Linh
Đây là biến thể của Thập Bát Huyền, lại còn rất phức tạp.
Trương Hải Khách
Quả nhiên là vậy.
Trương Hải Khách
Tôi từng nghe trưởng bối nhắc đến Thập Bát Huyền.
Trương Hải Khách
Muốn phá giải loại cơ quan này thì phải lấy được viên bi ở cuối dây ra.
Trương Hải Khách
Hơn nữa viên bi được để trên một chiếc đĩa tròn.
Trương Hải Khách
Chỉ cần rung nhẹ là bi trên đĩa sẽ lăn ra và va vào sợi dây.
Trương Hải Khách
Mỗi sợi dây sẽ khởi động một cơ quan.
Trương Hải Khách
Nếu như bi va vào mười sợi dây thì sẽ cùng lúc khởi động mười cơ quan, lại còn không tuân theo quy luật nào.
Trương Niệm
Bên trong có bao nhiêu sợi dây?
Trương Khởi Linh
Hơn trăm sợi.
Trương Hải Hạnh
Loại cơ quan này e là đến các trưởng bối cũng chưa chắc giải được.
Trương Khởi Linh
Lúc tôi ở họ nội đã từng tìm hiểu loại cơ quan này, có biết được đôi chút.
Trương Niệm
Bớt nói khoác đi, đừng tin cậu ta!
Trương Thiềm Tuyết [Ngũ Vân]
Là ai nằng nặc xuống dưới đây?
Trương Thiềm Tuyết [Ngũ Vân]
Giờ kêu ca cái gì?
Trương Thiềm Tuyết [Ngũ Vân]
Đám họ ngoại các ngươi không phá được, không có nghĩa họ nội chúng tôi không giải được.
Trương Thiềm Tuyết [Ngũ Vân]
Đó là cách duy nhất rồi.
Trương Thiềm Tuyết [Ngũ Vân]
Không chịu thì đi chỗ khác mà kiếm vũ khí.
Trương Niệm cứng họng không cãi được, Trương Hải Khách im lặng do dự một hồi rồi nói.
Trương Hải Khách
Một mình cậu làm được thật chứ?
Trương Hải Khách
Có cần chúng tôi làm gì không?
Trương Khởi Linh
Đĩa tròn này nằm ở chỗ rất sâu.
Trương Khởi Linh
Tôi phải trực tiếp đưa tay vào lấy viên bi.
Trương Khởi Linh
Nhưng ắt sẽ tác động đến một sợi dây, khởi động một cơ quan.
Trương Khởi Linh
Mấy người phải sẵn sàng ứng phó.
Ba người ngoài cuộc bắt đầu thủ thế, sẵn sàng đương đầu với nguy hiểm.
Trương Thiềm Tuyết rút từ thắt lưng vài phi tiêu, thận trọng quan sát khu vực xung quanh con ngựa đồng.
Kẹp giữa hai ngón tay miếng nam châm hình tròn, từ từ thò vào lỗ hổng trên lưng ngựa, nói.
Trương Khởi Linh
Bắt đầu rồi.
Vừa dứt lời trên tường phóng ra hai mũi tên về phía Trương Hải Hạnh, cô chuyển mình né sang bên cạnh, phát hiện mũi tên bất thường liền hô to.
Trương Hải Hạnh
Trong mũi tên có độc!
Tức khắc hàng loạt mũi tên phi về nhóm Trương Thiềm Tuyết, lập tức cả ba tách ra lộn người né đi, dùng dao đánh bay phi tiêu.
Trong đó có vài mũi tên bị tác động chuyển hướng đến Trương Khởi Linh liền được em phóng phi tiêu chặn lại.
Trương Khởi Linh
Giữ vững dây thép.
Trương Khởi Linh
Tiếp tục.
Từng khắc đều hồi hộp đến khó thở, bỗng chốc thời gian như ngừng lại, nếu gặp trục trặc e là khó bảo toàn tính mạng.
Dây thép căng cứng, tay nắm dây thép của hai người họ như sắp đứt lìa, nhưng không dám buông ra.
Tiếng kim loại vang lên đinh tai, báo hiệu đã phá giải cơ quan thành công.
Em thở phào một hơi, thả lỏng người cất vũ khí vào túi dắt trên thắt lưng.
Trương Khởi Linh đưa chân thoát khỏi dây thép, lộn người đáp xuống nền gạch.
Hải Hạnh và Trương Niệm như được trút bỏ tảng đá nặng, nhẹ nhõm thả người đáp đất.
Trương Hải Hạnh
Anh, không ngờ chúng ta đã phá giải một cơ quan mà đến bậc trưởng bối còn không phá được!
Trương Cửu Nhật
Tiểu Quỷ này cũng giỏi đấy.
Trương Niệm
Hừ, giỏi gì mà giỏi.
Trương Niệm liếc Trương Khởi Linh không chịu thừa nhận rằng cậu ta giỏi hơn mình, ánh mắt lộ rõ vẻ ganh tị.
Em đảo mắt không chấp hắn ta, mỉm cười thay cho lời khen, chỉnh lại mái tóc dựng đứng của cậu.
Phía góc tường phát ra tiếng khởi động cơ quan nào đó, dưới nền mở ra một lối đi, vừa đủ để xuống từng người một.
Ánh sáng từ đèn dầu không soi được bao nhiêu, chỉ thấy một màu đen sâu hoắm.
Trương Niệm
Bị cậu nói trúng thật rồi.
Trương Niệm
Căn phòng này đúng là vỏ bọc, vẫn còn lối đi khác thật.
Trương Hải Khách
Vị trí của chúng ta hiện tại chắc chắn là khu vực trung tâm của Trương Gia Bảo.
Trương Hải Khách
Theo lẽ thường, chỉ có trung tâm của Trương Gia Bảo mới có cơ quan nguy hiểm mà cao thủ cũng không giải được.
Trương Hải Khách
Thật không ngờ chúng ta vừa vào đã đến nơi quan trọng như vậy.
Trương Niệm
Ở dưới này chính là trung tâm của Trương Gia Bảo, chứa vô số sách quý và binh khí.
Thả vọng dây thép xuống, bọn họ từng người bám vào từ từ trượt xuống, bóng tối dần dần nuốt chửng tất cả.
Trương Hải Hạnh
Sao lại vào ngõ cụt rồi?
Bốn bề đều là đá, bọn họ là bị vây trong hang động, mà lối vào duy nhất lại chặn bởi gạch, chúng chồng lên nhau tạo thành một bức tường.
Ở giữa chừa một lỗ hình vuông chỉ đủ đưa cánh tay vào.
Trương Hải Hạnh
Đây là nơi nào?
Trương Hải Khách đưa tay sang ngang ngăn họ tiến thêm, bản thân thận trọng đi tới nhìn qua lỗ, chỉ có màu đen.
Trương Hải Khách
Không thấy gì hết.
Trương Cửu Nhật
Bức tường này bị người ta đập vỡ rồi.
Trương Cửu Nhật
Bên trong hình như có không gian.
Trương Hải Hạnh
Đằng sau là nơi nào vậy?
Trương Hải Hạnh
Vì sao phải xây tường để chặn kín?
Anh nhặt một viên gạch dưới đất lên, phủi đi lớp bụi trên đó, nhận ra hai ngón tay dài bất thường của nhà họ Trương.
Trương Hải Khách
Gạch có thể rút ra ngoài.
Trương Hải Khách
Đây là thủ pháp nhà họ Trương ta hay dùng.
Trương Hải Khách
Chứng tỏ trước đây từng có người của nhà họ Trương rút gạch ra, muốn vào bên trong nhưng thất bại.
Trương Cửu Nhật
Nói vậy là năm đó vào lúc xảy ra sạt lở, e là còn có chuyện khác nữa.
Có quá nhiều nghi vấn cho việc lúc đó đã xảy ra chuyện gì? Tại sao lại có bức tường chặn ở đây?
Để giải đáp những thắc mắc ấy, Trương Thiềm Tuyết đi đầu đưa tay qua lỗ tìm kiếm sự thật.
Ai cũng căng thẳng, bởi nếu có gì đó bên kia bức tường em sẽ chịu thiệt một cánh tay, còn không thì bình an vô sự.
Hải Khách là người cầm kéo chân ngựa, phát sinh vấn đề sẽ dứt khoát cắt đứt tay em.
Bản thân mang họ Trương đã không tầm thường, huấn luyện khắc khe càng khiến họ khác người hơn, tâm tính cũng theo đó biến đổi.
Nhưng vào lúc này, tay Hải Khách run lên, bộ dạng lo lắng không nên có lại xuất hiện.
Trương Khởi Linh không kém là bao, ngồi ngay cạnh em thủ thế, xảy ra chuyện gì cậu sẽ đập vỡ bức tường.
Trương Thiềm Tuyết [Ngũ Vân]
Là một xác khô, tựa vào bên kia bức tường.
Trương Hải Hạnh
Lẽ nào người đó bị nhốt bên trong, người bên ngoài muốn cứu hắn?
Em tiếp tục tìm hiểu cái xác khô đó, vẻ mặt bình tĩnh không có gì sợ hãi, trong khi ai cũng căng thẳng.
Trương Thiềm Tuyết [Ngũ Vân]
Có miệng vết thương.
Trương Thiềm Tuyết [Ngũ Vân]
Người này bị giết.
Trương Thiềm Tuyết [Ngũ Vân]
…Gì vậy? Hình như có gì đó.
Lập tức anh nắm chặt kéo chân ngựa, cậu nhíu mày sẵn sàng động thủ bất cứ khi nào, ba người kia cũng hồi hộp không kém.
Em thu tay về, nhìn rõ được đồ vật vừa lấy ra.
Trương Thiềm Tuyết [Ngũ Vân]
Dây chuyền?
Phủi đi lớp bụi bám trên bề mặt, hoa văn Kỳ lân xuất hiện.
Trương Thiềm Tuyết [Ngũ Vân]
Là hoa văn Kỳ lân của nhà họ Trương.
Trương Hải Hạnh
Lẽ nào là người của gia tộc ta?
Trương Hải Hạnh
Từng xuống Trương Gia Bảo này, lại còn bị người ta nhốt bên trong đến chết.
Trương Hải Khách
Mặc kệ đi.
Trương Hải Khách
Đập vỡ bức tường này.
Trương Hải Khách
Là con la hay con ngựa thì chúng ta đều phải lôi ra ngoài.
Ngô Tà lục tung đống tài liệu trên bàn không tìm thấy phần còn lại của cuộc Phóng Dã đó, lập tức đến tìm thầy Vu Đạt nhưng chuyến này công cốc.
Vu Đạt
Không tìm thấy nữa rồi.
Ngô Tà
Hả? Không tìm thấy nữa?
Vu Đạt
Khi nào tìm thấy thì đưa cho cậu.
Nhớ Lại Chuyện Cũ
/..../ Hành động
(....) Biểu cảm
"...." Suy nghĩ
'....' Nói thầm
[....] Địa điểm,thời gian
*.... Chú thích
|....| Khẩu hình miệng
•....• Ngôn Thủ ngữ - Ký hiệu tay
____ : Chuyển cảnh
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.
[Mấy năm trước, ở nhà cũ họ Ngô]
Ngô Lão Cẩu lâm bệnh nặng, tuổi đã già, thời gian không còn nhiều.
E rằng không qua khỏi đêm nay.
Lão biết số mình đã tận, không thể cứu vãn được nữa nên đã dặn dò những điều cuối cùng cho con cháu, như một lời trăn trối.
Ngô Lão Cẩu
Không ngờ…tôi…tôi thực sự chết được rồi…
Gương mặt Ngô Lão Cẩu hốc hác gầy gò, ánh mắt mờ đục nhìn những người thân đang bên mình lúc này, thấy ai cũng chìm trong mất mát đau khổ, lão cũng chẳng biết làm sao.
Trong lòng dấy lên một điệu cười cợt.
Cơ thể lão lạnh buốt, Ngô lão phu nhân bao bọc lấy tay lão bằng tất cả hơi ấm có được, thầm cầu xin thời gian chậm lại một chút.
Một đời người, một bãi bể, nói nhanh cũng thật nhanh, nhanh đến độ khiến bà không thể chấp nhận được sự thực.
Ngô Gia chìm trong sầu thảm bi thương, ngoài trời đêm đen thăm thẳm, mưa rơi nặng trĩu.
Ngoài Ngô lão phu nhân, con cháu trong nhà đều tề tựu đầy đủ để ở bên Ngô Lão Cẩu đến giây phút cuối cùng.
Lão cử động một cách yếu ớt nhưng chỉ đành buông thả, âm thanh khô khốc mỏng dính rên rỉ nơi cổ họng phát ra, rặn thành đôi câu dặn dò.
Sau khi lão dặn dò xong liền nhắm ghiền mắt lại, mọi người trong phòng đồng loạt cúi gập người tiễn biệt.
Hốc mắt Ngô Tà sớm đã đỏ hoe từ lâu, từng hàng nước mắt nóng hổi cố kìm nén lập tức tuôn trào, môi run run.
Ngô Tam Tỉnh
Ngô Tà, chúng ta đi thôi.
Ngô Tam Tỉnh
Hãy để ông được yên tĩnh một mình.
Ngô Tà
Chú Ba, kh-không phải chúng ta phải ở bên ông sao?
Ngô Tà
Sao lại phải ra ngoài chứ?
Mặt ai cũng trùng xuống, một lời giải thích cũng không có, cứ thế Ngô Tà buộc phải rời khỏi phòng ông nội, bị chú Ba cưỡng chế kéo ra ngoài.
Ngô Tà
Chú Ba, cháu không muốn!
Ngô Tà
Cháu muốn ở bên ông nội!
Ngô Tà
Cha, mẹ, hai người mau nói gì đi chứ?
Ngô Lão Cẩu nằm trên giường bất động không phản ứng, thần sắc xanh xao hẳn đi.
Sau cùng chỉ còn lại tiếng thở yếu ớt của Ngô Lão Cẩu hiện hữu giữa không gian lạnh lẽo xót xa, lão khẽ nói.
Ngô Lão Cẩu
Khách quý đến nhà, Ngô Lão Cẩu tôi thật hổ thẹn khi không thể tiếp đón chu đáo.
… : Lão Cẩu, ông thảm hại thật đấy.
Cửa phòng mở ra, hơi buốt và nước mưa lập tức lùa vào khiến lão ho lên vài cơn dữ dội.
Tiếng cao gót kêu lộc cộc trên sàn gỗ bước vào căn phòng, thấy lão đang ho khan thì đóng cửa lại, chậm rãi đi đến bàn trà ngồi xuống.
Căn phòng lập tức được điều khí, trở nên ấm áp hơn bao giờ, mang theo mùi hương hoa ly nhè nhẹ phảng phất.
Người kia bình thản rót trà, mở lời.
… : Yếu ớt như vậy, nếu khi đó ông nghe lời tôi, có phải sẽ sống lâu thêm chút nữa sao?
Giọng nói vài phần châm chọc, giương ánh mắt thương hại nhìn Ngô Lão Cẩu nằm thoi thóp trên giường, hơi thở mỗi lúc yếu đi.
Ngô Lão Cẩu khẽ cười một tiếng, thở dài nói.
Ngô Lão Cẩu
Đúng là thứ đó tốt, có thể giúp tôi sống thêm vài năm nhưng vài năm ấy lại miễn cưỡng cùng cực.
Ngô Lão Cẩu
Tôi lại không muốn sống một cuộc đời tạm bợ như vậy.
Ngô Lão Cẩu
Sinh lão bệnh tử, là điều không thể tránh khỏi.
Ngô Lão Cẩu
Chi bằng thanh thản chấp nhận, chẳng phải sẽ yên lòng hơn sao?
Ngô Lão Cẩu
Đối với một số người, nó là sự ban phước, là sung sướng.
Ngô Lão Cẩu
Nhưng đối với tôi, nó như một sự tra tấn tàn nhẫn.
Ngô Lão Cẩu
Tận mắt nhìn từng người ngày đêm gắn bó rời đi mà không thể làm gì khác ngoài đau khổ, bất lực làm sao…
Người kia nghe xong sắc mặt bỗng trầm hẳn, đôi mắt ánh lên sự phức tạp về thế sự nhân gian, có vài phần mềm mỏng đi.
Thở một hơi dài não nề, nói.
Trương Thiềm Tuyết [Ngũ Vân]
Nói đi, có chuyện gì khiến Ngô Lão Cẩu ông bó tay bó chân?
Trương Thiềm Tuyết [Ngũ Vân]
Khó khăn đến mức nào mới nhờ vả đến tôi?
Ngô Lão Cẩu
Không có chuyện gì to tát, chỉ là muốn nhờ cô chiếu cố Ngô Tà cháu trai tôi một chút.
Ngô Lão Cẩu
Thằng bé ngây thơ đơn thuần, tâm tính hiền hòa tốt bụng, lại rất dễ bị yếu tố bên ngoài tác động tâm lý.
Ngô Lão Cẩu
Nên con đường sau này nó đi ắt sẽ gặp muôn vạn khắc khổ, muôn vàn kiểu người.
Ngô Lão Cẩu
Ngô Tà là đứa cháu trai tôi yêu thương nhất.
Ngô Lão Cẩu
Tôi không muốn thấy nó bị vấy bẩn hay bị những thứ khác làm tổn thương.
Trương Thiềm Tuyết [Ngũ Vân]
Lão già, ông đang đùa tôi đấy à?
Trương Thiềm Tuyết [Ngũ Vân]
Sợ thằng bé bị vấy bẩn thì cho nó ở nhà ăn sung mặc sướng chẳng phải tốt hơn sao?
Trương Thiềm Tuyết [Ngũ Vân]
Thế sự vô thường, lòng người hiểm ác, sao ông dám chắc cháu trai ông sẽ không bị ảnh hưởng chứ?
Trương Thiềm Tuyết [Ngũ Vân]
Nực cười.
Ngô Lão Cẩu chỉ từ tốn giải thích, dù cho vị kia đang cảm thấy lão đang bỡn cợt.
Nhưng vị phu nhân của Trương Gia này là người duy nhất lão tin tưởng giao Ngô Tà cho cô ấy dạy dỗ, thế nên đó là lý do lão không nhờ vả ai khác chăm sóc đứa cháu trai cứng đầu này.
Ngô Lão Cẩu
Ngô Tà nó không thích bị trói buộc trong khuôn viên bốn bức tường.
Ngô Lão Cẩu
Tâm của nó luôn hướng về thế sự ngoài kia, tầm nhìn trông rộng bay cao.
Ngô Lão Cẩu
Một khi đã quyết tâm làm điều gì nó sẽ theo đuổi đến cùng.
Ngô Lão Cẩu
Dù cho bản thân có trầy xước cỡ nào.
Ngô Lão Cẩu
Thằng bé thực sự rất cứng đầu cố chấp.
Ngô Lão Cẩu
Thế nên một lúc nào đó thằng bé có lỡ rơi vào vòng xoáy tranh chấp, xin cô hãy kịp thời kéo nó ra, đừng để thằng bé lún quá sâu.
Ngô Lão Cẩu
Đó là di nguyện cuối cùng của tôi.
Trương Thiềm Tuyết [Ngũ Vân]
Di vật ông để lại cho thằng bé là cuốn Đạo Mộ Bút Ký đấy lão già.
Trương Thiềm Tuyết [Ngũ Vân]
Tôi nói chứ như này không phải cố tình thì là gì?
Trương Thiềm Tuyết [Ngũ Vân]
Khác nào đang hại thằng bé đâu.
Trương Thiềm Tuyết [Ngũ Vân]
…Ngô Gia các người, ai nấy đều phiền phức như nhau.
Dứt lời Trương Thiềm Tuyết nâng chén trà uống một ngụm, khẽ nhíu mày.
Trương Thiềm Tuyết [Ngũ Vân]
Trà nguội rồi…
Trương Thiềm Tuyết [Ngũ Vân]
Mùi vị…cũng không còn như trước nữa.
Trương Thiềm Tuyết [Ngũ Vân]
Nên đổ đi rồi.
Trương Thiềm Tuyết đưa tay đổ chén trà xuống nền thành một hàng ngang, khuôn mặt không cảm xúc, úp chén xuống mặt bàn rồi xoay gót đi về phía cửa.
Ngô Lão Cẩu
Vậy ra đó là quyết định của cô sao…
Ngô Lão Cẩu chua chát nhìn trần nhà vô định, mang theo tiếng thở dài bất lực tuôn ra vòm họng.
Ngô Lão Cẩu
“Ngô Tà, ông chỉ giúp cháu được đến đây thôi.”
Trương Thiềm Tuyết [Ngũ Vân]
…Haizzz…
Trương Thiềm Tuyết [Ngũ Vân]
Lão Cẩu, tôi không có kinh nghiệm trông trẻ.
Trương Thiềm Tuyết [Ngũ Vân]
Ngô Tà cháu trai ông e là phải chịu thiệt một phen rồi.
Trương Thiềm Tuyết [Ngũ Vân]
Cứ an tâm nghỉ ngơi đi.
Trương Thiềm Tuyết [Ngũ Vân]
Về phần Ngô Tà, ông yên tâm, tôi sẽ chiếu cố thằng bé thật tốt.
Cửa phòng đóng lại, để lại Ngô Lão Cẩu với nụ cười trên môi, di nguyện cuối cùng của lão cũng đã hoàn thành, lão có thể an tâm nhắm mắt rồi.
Ngô Tà bừng tỉnh khỏi giấc mộng, không ngờ lại nhớ tới ký ức đó.
Khi ấy cậu không hiểu, tại sao lại để ông một mình, và người phụ nữ mặc đồ đen xuất hiện ở lễ tang của ông nội rốt cuộc là ai.
Sau này khi gặp A Tuyết, cậu mới hiểu sự việc năm đó, cùng di nguyện cuối cùng của ông nội.
- Thì ra vào những khoảnh khắc tôi chạm ngưỡng cái chết, A Tuyết luôn xuất hiện nắm lấy tay tôi kéo tôi lên, bảo vệ tôi lại là vì thực hiện lời hứa. -
Nhưng đó là với trước kia.
Trương Thiềm Tuyết [Ngũ Vân]
Mới đầu gặp cậu, tôi chỉ coi đó là một nhiệm vụ không có lợi.
Trương Thiềm Tuyết [Ngũ Vân]
Thế nên tôi không có trách nhiệm phải bảo vệ cậu lông tóc vô thương.
Trương Thiềm Tuyết [Ngũ Vân]
Nhưng sau khi đồng hành cùng cậu, trải qua vô vàn sinh tử, tôi mới phát hiện.
Trương Thiềm Tuyết [Ngũ Vân]
Bản thân đã coi cậu là tri kỷ từ lâu.
Trương Thiềm Tuyết [Ngũ Vân]
Vì thế việc bảo vệ cậu để cậu có thể luôn tươi cười vui vẻ đã trở thành nghĩa vụ mà tôi buộc phải hoàn thành.
Trương Thiềm Tuyết [Ngũ Vân]
Ngô Tà, gặp được cậu, gặp được Bàn Tử.
Trương Thiềm Tuyết [Ngũ Vân]
Cũng như gặp được A Linh.
Trương Thiềm Tuyết [Ngũ Vân]
Cùng nhau trải qua khó khăn, cùng nhau chứng kiến vô số mỹ cảnh nhân gian.
Trương Thiềm Tuyết [Ngũ Vân]
Đời này của tôi, vậy là quá đủ rồi.
Trương Thiềm Tuyết [Ngũ Vân]
Ngô Tà, cảm ơn cậu.
- Thú thật lúc đó tôi xúc động muốn chết, nhưng vì mặt mũi, vì tôn nghiêm mà nuốt nước mắt vào trong, chỉ gật đầu với điệu bộ “tôi biết” đầy ngạo nghễ. -
- Giờ nghĩ lại thấy xấu hổ quá. -
- Nhưng mà hiếm khi A Tuyết tình cảm như vậy, tôi phải chớp thời cơ chứ. -
- Cũng không ngờ Bồ Tát hiển linh mà tôi luôn miệng gọi mỗi khi việc làm ăn phất như diều gặp gió hay khi thoát một kiếp chết lại là A Tuyết. -
- Nói chứ A Tuyết quả thực là Bồ Tát sống đấy. -
- Chỉ có điều “thi thoảng” hay muốn rút đao giết người thôi. -
Ngô Tà
“Rõ ràng là ông nội tôi đã ra đi và mang theo bí mật rất lớn.”
Ngô Tà
“Cả đời ông cũng không nói bí mật đó với ai.”
Ngô Tà
“Tôi cảm thấy A Tuyết dường như biết những bí mật đó.”
Ngô Tà
“Tôi từng gặng hỏi, câu trả lời của cô ấy đến bây giờ tôi mới ngẫm ra mức nghiêm trọng của nó.”
Trương Thiềm Tuyết [Ngũ Vân]
Biết quá nhiều bí mật chưa chắc là chuyện tốt.
Trương Thiềm Tuyết [Ngũ Vân]
Ngô Tà, có những bí mật vĩnh viễn nên chôn vùi, vĩnh viễn nên đi vào quên lãng.
Trương Thiềm Tuyết [Ngũ Vân]
Nhưng thời gian sẽ trả lời nếu cậu vẫn muốn đào nó lên.
Trương Thiềm Tuyết [Ngũ Vân]
Đừng lo quá, có tôi với A Linh ở phía sau cậu.
Trương Thiềm Tuyết [Ngũ Vân]
A Linh tuy ngoài mặt không quan tâm bất cứ điều gì, nhưng trong lòng sớm đã ủng hộ cậu rồi.
- Với kinh nghiệm trước giờ của tôi, chuyện mà đến cả A Tuyết cũng không muốn nói ra thì càng nguy hiểm. -
- Không phải chuyện một người bình thường như tôi có thể giải quyết được. -
- Người như A Tuyết lại càng đúng như vậy. -
- Nhưng có Tiểu Ca bên cạnh, tôi nghĩ hai người họ sẽ giải quyết nhanh thôi. -
- Tuy A Tuyết không ngăn tôi tìm kiếm sự thật nhưng tôi biết, cô ấy mong tôi đừng lún quá sâu. -
- Nhưng tôi vẫn muốn cố gắng hết sức làm một vài chuyện cho hai người họ. -
- Họ giúp đỡ tôi nhiều như vậy, tôi không thể cứ đứng đó hưởng thụ được. -
- Như lời cô ấy nói chúng ta là đồng đội, là tri kỷ thì tôi càng phải thực hiện mục đích ấy. -
- Dẫu sao sau khi xong chuyện, A Tuyết cũng không trách tôi đâu. -
- Quan hệ của tôi với Tiểu Ca tốt như vậy, cậu ấy sẽ giúp tôi che chắn thôi. -
- Tung tí nhan sắc là A Tuyết mê đắm ngay. -
- A Tuyết dễ mềm lòng lắm. -
- Nên lúc nào Bàn Tử cũng lấy Tiểu Ca ra làm lá chắn, quả nhiên hiệu quả 100%. -
Ngô Tà quyết định ra ngoài đi dạo cho đầu óc thông thoáng, vừa mở cửa cái buốt khiến cậu bất giác rùng mình, xoa xoa hai tay hà hơi cấp ấm.
Chợt nghĩ A Tuyết mà ở đây, chắc chắn sẽ lôi cậu ra ngoài vận động, cả Bàn Tử cũng bị cưỡng ép tập mấy bài giãn cơ.
Nói chứ cậu ta như đang tập dưỡng sinh giống mấy cô dì ở quảng trường vậy, thêm cái bụng mỡ quá khổ như đang đi đẻ, nghĩ đến đây Ngô Tà không khỏi bật cười.
Bên tai còn văng vẳng câu nói muôn thuở của A Tuyết.
Trương Thiềm Tuyết [Ngũ Vân]
Đừng có suốt ngày ru rú trong phòng như kẻ tự kỉ, không nói người ta còn tưởng hai người bị bại liệt đấy.
Trương Thiềm Tuyết [Ngũ Vân]
Người sắp mốc meo đến nơi rồi.
Trương Thiềm Tuyết [Ngũ Vân]
Mau tập đi.
Trương Thiềm Tuyết [Ngũ Vân]
Nhìn A Linh xem, wao.
Trương Thiềm Tuyết [Ngũ Vân]
/Che miệng phấn khích/
Vương Bàn Tử
Chậc chậc chậc, Thiên Chân, cậu nhìn đi.
Vương Bàn Tử
Thật không có tiền đồ.
Trương Thiềm Tuyết giương con mắt mê muội nhìn từng cơ bắp săn chắc trên người Trương Khởi Linh, khẽ nuốt nước bọt.
May mà cô ấy còn giữ chút lý trí không vồ đến sàm sỡ, nếu không người hoảng sợ không phải là hai người bọn tôi mà là Tiểu Ca.
Khoảng thời gian đó thật hoài niệm làm sao…
Ngô Tà vô thức bước đi không mục đích, đến khi nhận thức được bản thân đã đứng trước một con ngõ nằm ở góc khuất ít người lui lại.
Đang tính quay về thì đồng tử chợt mở to run lên, mơ hồ lóe lên tia kích động, có phần không tin ngoảnh đầu lại.
Trước mặt cậu là bóng lưng trải qua phong sương gió tuyết vẫn vững chãi như thế, bóng hình mà cậu thân thuộc hơn bao giờ hết.
Mang theo cảm xúc khó tả không nhanh không chậm tiến lại gần người ấy, trong phút chốc tin rằng người ấy đã trở về.
Vẫn là dáng vẻ mơ hồ vô định không biết quá khứ lẫn tương lai đó, nhưng đôi mắt lại tỏa ra thứ ánh sáng lấp lánh, vài phần nhân khí ấm áp.
Chỉ một cú chớp mắt, người ấy hóa thành tảng đá lạnh lẽo.
Ngô Tà vỗ vỗ má định thần lại, mới biết mình nhìn lầm.
Một tảng đá được đúc thành hình hài một người phụ nữ, đường nét thô sơ vụng về, nét mặt đau thương, một giọt sương đã khô chảy từ đáy mắt xuống.
Tượng đá được phủ chiếc áo khoác giống người đó hay mặc, đâm ra cậu cứ ngỡ là Tiểu Ca hiện hữu.
Chợt một cơn gió buốt giá thổi bay chiếc mũ trên đầu tượng xuống, Ngô Tà thấy thế liền đưa tay cẩn thận đội lại, phủi tuyết bám thành mảng trên lớp áo khoác.
Một vật từ trong áo khoác rơi xuống nền tuyết trắng xóa, Ngô Tà lập tức nhặt lên xem.
Một dây chuyền mặt lọ điều ước trong suốt, xung quanh khảm bạc, bên trong đựng mấy viên tròn tròn màu đen như mấy viên đan dược trong tiểu thuyết kiếm hiệp.
Ngô Tà
“Chẳng phải đây là dây chuyền A Tuyết luôn đeo sao?”
Dây chuyền này cậu từng thấy A Tuyết đeo vài lần, nhưng trước khi vào Thanh Đồng Môn, cậu không thấy em đeo nó nữa.
Ngô Tà
A Tuyết, mấy viên tròn tròn đó là cái gì?
Trương Thiềm Tuyết [Ngũ Vân]
Rồi cậu sẽ biết thôi.
Trương Thiềm Tuyết [Ngũ Vân]
Vào lúc đường cùng, nó có thể giải quyết một số chuyện.
Trương Thiềm Tuyết [Ngũ Vân]
Dù sao dây chuyền này tôi làm ra là để tặng một người.
Trương Thiềm Tuyết [Ngũ Vân]
Đến lúc đủ duyên, tự khắc nó sẽ đến tay người đó.
Trương Thiềm Tuyết [Ngũ Vân]
Mong rằng nó hữu dụng.
Ngô Tà
Người Trương Gia, quả nhiên dự liệu như thần.
Ngô Tà
“Thứ mà A Tuyết để lại, chắc chắn sẽ có lúc cần dùng.”
Ngô Tà đeo lên cổ mình, giấu sau từng từng lớp áo, đút tay vào túi quần rời đi.
Khóe môi khẽ cong lên, tiếp theo cậu biết nên làm gì rồi, ung dung nhảy chân sáo nhưng mắt phải liếc xem có ai nhìn không.
Tiểu Ngô cậu ấy đang trong tuổi ăn tuổi lớn, vẫn còn ngây thơ dễ dụ lắm.
- Vương Bàn Tử -
Download MangaToon APP on App Store and Google Play