Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[HùngAn] Trong Bóng Đêm Không Nối Thoát

Chap 1: Giam cầm

Trong căn phòng tối om chỉ có ánh sáng le lói từ khe cửa sổ, không khí ngột ngạt đến nghẹt thở. Em tỉnh lại đầu đau nhói, thấy chân mình bị xích lại
Trước mặt em là một người đàn ông cao lớn ngồi trong bóng tối, đôi mắt sâu thẳm dõi theo từng cử động của em. Ánh mắt ấy chứa đựng một sự lạnh lùng, cố chấp
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Cuối cùng em cũng tỉnh //giọng trầm, khàn vang nên//
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Anh là ai sao lại nhốt tôi ở đây? //hoảng loạn vùng vẫy//
Anh bước ra khỏi bóng tối khuôn mặt hiện rõ hơn sống mũi cao, làn da trắng vừa phải, khuôn mặt tỷ lệ vàng,...nhưng chính sự hoàn mỹ ấy lại trở nên méo mó bởi ánh nhìn. Đôi mắt sâu đen láy luôn ánh lên một tia lạnh lùng, quái dị
Không phải sự ấm áp mà là thứ khiến người ta bất giác phải rùng mình giống như con thú hoang đang ngắm nhìn món đồ chơi mới
Khóe môi thường nhếch nên nụ cười nhẹ nhưng chẳng hề ấm áp. Nó giống một kiểu cười thích thú khi nhìn thấy con mồi vùng vẫy, vừa độc ác vừa bệnh hoạn
Khuôn mặt đẹp đến mức em nhìn tưởng tạc ra từ đá cẩm thạch
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Em quên rồi sao? Cái đêm đó ai là người đã cứu em
Bất giác em nhớ lại cái đêm tối khinh hoàng ấy, cái đêm mà 2 năm rồi em vẫn không thể nào quên
Em khẽ nhăn mặt 2 tay ôm lấy đầu
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Đừ.....đừng nhắc lại nữa
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Em còn nhớ mà đúng không? Gương mặt em lúc đấy run rẩy, ánh mắt em tuyệt vọng cầu xin tôi cứu em. Tất cả hình ảnh đều khắc sâu trong đầu tôi, em không biết đâu từ cái lúc đấy tôi đã yêu em rồi
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Anh bị điên à, thả tôi ra đi không anh tôi sẽ không tha cho anh đâu //vừa khóc vừa nói//
Anh khẽ bật cười, tiếng cười trầm thấp vang vọng trong không gian, khiến em lạnh sống lưng. Ánh mắt anh dừng lại trên gương mặt đang run rẩy kia, tay bót cổ em, càng nhìn càng hiện rõ sự thích thú
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Anh em là ai? Phạm Lưu Tuấn Tài, Trần Minh Hiếu hay Bùi Anh Tú em nghĩ với 3 người anh đó của em thì làm gì được tôi //gằn giọng nói//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Em nên nhớ gia tộc Đặng của em còn không bằng được một góc của gia tộc Lê tôi, biết điều ấy thì ngoan ngoãn đi, không thì tôi không chắc có chuyện gì với gia tộc và gia đình mà em yêu quý đâu //tay bót mạnh hơn//
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Đừ...đừng tôi xin anh đừng đụng vào họ //nước mắt trực trào, giọng run rẩy cầu xin//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//Cúi sát đến gần mặt em// Vậy thì em phải ngoan ngoãn nghe lời nếu không chỉ cần một câu nói của tôi thôi cả nhà em sẽ phải trả giá
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Được tôi nghe anh, tôi nghe anh mà //gật đầu lia lịa//
Tay từ từ buông cổ em ra, nhưng lại kéo mạnh em áp vào ngực mình, ánh mắt lóe lên tia chiếm hữu điên cuồng
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Em có thể vang xin có thể khóc lóc nhưng đừng mơ đến việc rời khỏi nơi này //xoa đầu em, giọng nhẹ nhàng//
Em vẫn không nói gì chỉ áp mặt vào ngực anh mà khóc
Đặng Thành An
Đặng Thành An
*Rồi có một ngày tôi sẽ thoát ra khỏi đây*
-
end chap 1 nghen
có ai muốn bt cái đêm đó là j ko
muốn biết để chap sau ghen mà cx ko chắc :)))

Chap 2

Em cứ thế mà ngủ thiếp đi trên người anh
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ngủ ngoan nha bé con //hôn nhẹ nên trán em//
Anh đặt em xuống giường rồi đi nhẹ nhàng ra ngoài
📱reng.....reng.....reng.....reng
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
📱Gì?
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
📱Mày quên chuyện gì thì phải? //giọng diễu cợt//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
📱Có luôn hả
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
📱Mày định cảm ơn bọn tao kiểu gì
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
📱Với lại m nên nhớ ai là người đã giúp mày bắt cóc nó
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
📱Biết rồi tý tao chuyển cho mỗi đứa 500tr //nhíu mày//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
📱Mà m giúp t điều tra 3 người này
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
📱Tiền?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
📱50tr
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
📱Chờ tao một tiếng, một tiếng sau có luôn thông tin cho mày //giọng vội vã//
Nói rồi anh tắt gụp điện thoại, xoa xoa sống mũi rồi thở dài
Mà 3 người vừa lẫy anh bảo Thái Sơn điều tra là ai, không ai khác đó chính là 3 người anh của em
-
Tại quán bar HA
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
T điều tra được thông tin của ba người đó rồi //ném tập hồ sơ nên bàn//
Anh hất cằm về phía vệ sĩ, vệ sĩ cũng hiểu ý mà đưa tập hồ sơ về phía anh
Anh cầm nên đọc, đọc đến đâu anh nhíu mày đến đấy
H tui sẽ giới thiệu về gia thế của An nghen:))
Em xuất thân từ một gia tộc nhỏ buôn bán bình thường. Ông bà nội từng gây dựng một cửa hàng nhỏ, dần dần phát triển thành công ty gia đình. Tuy không thể so sánh với những gia tộc quyền lực kia nhưng cũng được coi là khá giả và có địa vị nhất định trong top 100 gia tộc danh giá thế giới
Em là con út duy nhất của gia đình, được lớn nên trong sự yêu thương che chở của bố mẹ và các anh trai nên khi thấy anh động đến gia đình mình cảm giác sợ hãi, trái tim đập loạn chỉ biết cầu xin anh
Như các bạn đã biết em có 3 người anh trai
Anh cả Phạm Lưu Tuấn Tài 27 tuổi một doanh nhân giàu có, là chủ tịch của tập đoàn PLTT khả năng thương trường xuất chúng từng đưa công ty vượt qua khủng hoảng lớn và nằm trong top 10 công ty lớn nhất thế giới
Anh hai Bùi Anh Tú 26 tuổi là bác sĩ thiên tài được gọi là "Bàn Tay Vàng" trong giới y học. Nhiều ca bệnh mà bệnh viện khác tuyên bố “không thể cứu” thì anh lại thành công. Chưa từng có ca bệnh nào mà anh không cứu được. Từng có bệnh nhân bị tai nạn nghiêm trọng, chỉ còn 1% hy vọng sống nhưng anh vẫn kiên trì và đưa họ trở lại cuộc đời. Hiện anh đang là viện trưởng của một bệnh viện xuất xắc top 3 thế giới
Anh ba Trần Minh Hiếu 25 tuổi thiên tài công nghệ. Nhà sáng lập và CEO của công ty công nghệ – nổi tiếng TMH, anh phát triển tựa game online nào thì game ấy sẽ vươn tầm thế giới, có hàng trăm triệu người chơi. Game không chỉ để giải trí mà còn áp dụng công nghệ thực tế ảo (VR), trí tuệ nhân tạo (AI) khiến người chơi có cảm giác chân thực như bước vào thế giới khác.
Và các anh của em vô cùng hoàn hảo, yêu chiều em hết mực
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Tưởng thế nào vẫn chưa bằng một nửa gia thế của tao //nhếch mép nói//
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Vẫn còn xa lắm mới với tới được mày //giọng mỉa mai//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Sao mấy nay tao không thấy 2 thằng kia đâu vậy?
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Chắc chúng nó lại đi chơi ở đâu rồi //nhún vai//
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Mà giờ mày định làm gì với nó?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
T định cứ nhốt ở đấy thôi, tao dọa không ngoan ngoãn là gia đình nó không xong đâu
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Mày mà dọa á? Có mà làm thật đấy
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Với lại mày bắt nhốt người trái phép như thế không sợ đi tò à?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Thế mày nghĩ xem ai dám bắt tao
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Ừ cũng đúng với cái gia thế đấy của mày thì ai dám, với lại còn có sự trợ giúp của bọn tao thì có thần cũng không bắt được //xoay xoay cốc rượu//
Nói rồi 2 người cụng ly cười phá nên
-
end

Chap 3: Tự do

Trong lúc anh đi gặp bạn anh thì em ở nhà đã tỉnh lại
Đặng Thành An
Đặng Thành An
ư....ưmmmm
Em tỉnh dậy thì thấy vẫn còn dây xích trên chân mình
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Sao lại vẫn còn dây xích ở chân thế này //giật mạnh//
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Đauu quá //mắt rưng rưng//
Đột nhiên em nhớ lại chuyện lúc sáng khi nói với anh, đầu óc nặng trĩu như vừa trải qua một cơn ác mộng
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Vậy là từ giờ mình sẽ sống như này sao
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Không....không được, phải tìm cách báo cho các anh mình biết mới được
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Nhưng làm cách nào đây
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Ở đây vừa không có điện thoại vừa không có internet, sao cứ có cảm giác như bị cắt đứt với thế giới ngoài kia vậy
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Có ai không cứu với, có ai không //hét vọng ra ngoài//
Em cố gắng cầu cứu nhưng không một tiếng đáp lại
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Hư......hức......hức sao không có ai đến cứu thế này, người đâu hết rồi
Tuyệt vọng em lấy tay cố gắng giật cái còng chân ra khiến cổ chân bật cả máu
Giật làm sao được khi cái dây xích còng em còn to hơn cổ tay em
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Các anh ơi đến cứu em đi
Em cứ thế khóc cho đến khi không còn nước mắt để mà khóc tiếp thì lúc này anh cũng về nhà
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Em ấy đâu có bị làm sao không?
nvp
nvp
À dạ chúng tôi cũng không biết nữa //sợ hãi//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Tao bảo chúng mày như nào, phải để ý đến em ấy rồi mà, em ấy mà có chuyện gì thì chúng mày cũng đi chết đi //quát nên//
nvp
nvp
Dạ chúng tôi xin lỗi, chúng tôi sẽ để ý hơn vào lần sau ạ, xin cậu chủ tha cho chúng tôi lần này //quỳ xuống nói//
Anh không nói gì mà chỉ hất cằm về phía đám người hầu
Vệ sĩ hiểu ý mà đưa xuống hầm để xử
Xong rồi anh chạy thật nhanh đến phòng của em
-
Các bạn có thắc mắc là em hét như vậy sao đám người hầu không nghe thấy ko
NovelToon
Phải là nó đó, tầng cao nhất là cái tầng mà em bị nhốt
Dù em có hét đến mất giọng thì cx không ai nghe thấy đâu
Haizzzz cx không trách được :(((
-
Đến nơi anh mở khóa cửa bước nhẹ vào
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Em dậy rồi à?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Anh đến đây làm gì? //giọng lạnh nhạt//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Đến xem em
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Tôi thì có gì đâu mà anh xem
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Gọi anh xưng em //giọng kiềm chế//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Em ăn gì chưa?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Chưa
Chính lúc ấy, ánh mắt anh bất ngờ dừng lại nơi bàn chân thò của em. Vết thương đỏ ửng, rớm máu, in rõ trên làn trắng hồng kia
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Cổ chân em bị thương bao giờ thế kia? //giọng hốt hoảng chạy vội đến chỗ em//
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Em bị thương thì liên quan gì đến anh
Anh tức giận liền nắm lấy chỗ đang bị thương của em mà kéo sát lại mình
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Tôi nói cho em biết này, giờ cái thân thể này của em đều thuộc về tôi rồi, với lại sự kiên nhẫn của tôi có giới hạn, đừng có cái kiểu cứng đầu như vậy nữa, nếu không thì....//nhếch mép//
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Bị.....bị từ vừa lẫy //hốt hoảng trả lời//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Sao lại bị thế?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Em cố gỡ còng chân ra //giọng nhỏ dần//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Hử..
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Em đói chưa tôi kêu đầu bếp làm món ngon cho em ăn
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Được
Anh từ từ tháo còng chân em ra và bế em xuống nhà để xử lí vết thương trong lúc đợi món
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Lần sau đừng có làm vậy nữa được không anh xót lắm //vừa bôi thuốc vừa nói//
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Vậy anh đừng có làm thế nữa thả em ra đi
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Không được //gằn giọng//
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Không, ý em không phải là như thế mà là anh tháo ra cho em đi lại như người bình thường, đi học, đi chơi,...làm những việc em thích
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Em hứa với anh sẽ ở đây với anh mãi mãi
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Tôi xin lỗi em nhưng mà tôi không làm được. Nếu làm thế thì em sẽ trốn đi rồi sao, không ở bên tôi nữa rồi sao, tôi sợ mất em lắm //nghẹn nghào nói//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Mong em hiểu cho tôi //hôn nên trán em//
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Nhưng....
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Chuyện này kết thúc ở đây được rồi đi ăn thôi
Nói rồi anh bế em ra bàn ăn, em chỉ biết rúc mặt vào hõm cổ anh mà khóc
Em biết rằng từ giờ tự do của mình sẽ biến mất rồi.
-
end

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play