[ Văn Hiên ] Lưu Tổng Chăm Em Bầu
Chương 1
Ánh nắng ban mai lười biếng rọi qua khung cửa sổ, len lỏi vào căn phòng ngủ rộng lớn.
Tống Á Hiên khẽ cựa mình, vùi sâu hơn vào lòng Lưu Diệu Văn, hít một hơi thật sâu mùi hương hoa huế và tuyết tùng quen thuộc.
Mấy ngày nay, mùi của anh lại trở nên mạnh mẽ và dễ chịu hơn hẳn, khiến cậu không thể ngừng dụi đầu vào lồng ngực anh.
Lưu Diệu Văn
Bé con, em ngủ ngon không?
Giọng anh khàn khàn, trầm ấm vang lên. Anh siết chặt vòng tay, hôn nhẹ lên trán cậu.
Tống Á Hiên
Ngủ ngon lắm ạ
Cậu ngẩng đầu, đôi mắt long lanh như chứa cả bầu trời đầy sao
Tống Á Hiên
Văn ca, mấy ngày nay em thấy trong người cứ là lạ... Thèm ăn chua lại còn hay buồn ngủ nữa
Anh xoa nhẹ bụng cậu, trong lòng thoáng chút lo lắng
Lưu Diệu Văn
Hay chúng ta đi khám xem sao?
Phòng khám phụ sản tư nhân cao cấp của bệnh viện trung ương
Anh nắm tay cậu vào phòng khám, gương mặt lạnh lùng thường thấy lại thấp thoáng nét căng thẳng
Anh cẩn thận đỡ cậu ngồi xuống, rồi ngồi bên cạnh, nắm chặt tay cậu
Bác sĩ là một Beta nữ trung niên, gương mặt hiền từ
Bà nhìn kết quả xét nghiệm, khẽ mỉm cười
Bác Sĩ
Chúc mừng hai cậu, Cậu Tống đã có thai được 4 tuần rồi
Cả căn phòng bỗng chốc im lặng. Cậu mở to mắt, ngây người.
Cậu đã mơ hồ đoán được nhưng khi nghe bác sĩ nói ra, trái tim vẫn đập mạnh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực
Cậu ngước nhìn anh, đôi mắt tràn ngập sự vui sướng và hạnh phúc
Tống Á Hiên
Văn.... Văn Ca.....
Anh hoàn toàn chết lặng. Não anh như bị đóng băng, câu nói của bác sĩ cứ vang vọng mãi trong đầu.
" Đã có thai được 4 tuần rồi "
Anh là một Alpha, Cậu là Omega, chuyện này vốn là bình thường nhưng việc bất ngờ này vẫn khiến anh không biết phải phản ứng ra sao
Vốn dĩ anh còn dự định đợi thêm vài năm nữa mới nghĩ đến chuyện có con nhưng bây giờ... đứa bé đã đến rồi.
Lúc này, cậu bật khóc. Những giọt nước mắt hạnh phúc lăn dài trên gò má trắng trẻo.
Chương 2
Cậu ôm chầm lấy anh, nức nở
Tống Á Hiên
Văn ca... Chúng ta... Chúng ta có con rồi...
Tiếng khóc của cậu đã đánh thức anh khỏi cơn ngẩn ngơ
Anh vội vã ôm chặt cậu vào lòng luống cuống lau nước mắt cho cậu
Lưu Diệu Văn
Sao em lại khóc rồi? Không vui sao?
Cậu ngẩng đầu, vừa khóc vừa cười
Tống Á Hiên
Tại em... em vui quá nên em mới khóc
Anh thở phào nhẹ nhõm. Anh hôn lên đỉnh đầu cậu, giọng nói dịu dàng hơn bao giờ hết
Lưu Diệu Văn
Ngoan đừng khóc nữa, bé con. Khóc nữa mắt sẽ sưng không tốt
Bác sĩ dặn dò một số điều cơ bản về việc chăm sóc thai kỳ nhưng anh hầu như không nghe lọt tai
Anh chỉ nhìn chằm chằm vào cậu, trong đầu đã bắt đầu lên kế hoạch cho cả một chặng đường sắp tới
Làm sao để cậu thoải mái nhất?
Làm sao để không khiến cậu khó chịu?
Làm sao để chăm sóc tốt cho cậu và con?
Hàng loạt câu hỏi cứ quay cuồng trong đầu anh
Khi rời khỏi phòng khám, anh đỡ cậu từng bước, cẩn thận như đang nâng một món đồ quý giá
Tống Á Hiên
Văn ca, em đâu có yếu ớt đến thế
Lưu Diệu Văn
Ngoan nào, từ giờ em không được làm việc nặng, không được thức khuya, không được.....
Cậu nhìn anh, cảm thấy ấm áp vô cùng
Trước đây, anh luôn là một tổng tài lạnh lùng, quyết đoán. Vậy mà giờ đây, anh lại trở nên vụng về, lo lắng và đáng yêu đến thế.
Tống Á Hiên
Được rồi, em biết rồi. Hai mẹ nếu dặn dò còn chưa nhiều bằng anh nữa
Anh ôm chặt cậu, đặt cằm lên tóc cậu, hít lấy mùi hương sữa dâu tây ngọt ngào của cậu
Mùi hương này, giờ đây càng thêm phần nồng nàn và quyến rũ.
Lưu Diệu Văn
Anh sẽ cố gắng làm một người bố tốt nhất
Cậu gật đầu, vùi mặt vào ngực anh, nở nụ cười hạnh phúc
Tối hôm đó, anh đã thông báo tin vui này cho ba mẹ hai bên. Ba mẹ anh và ba mẹ cậu đều vui mừng khôn xiết.
Mẹ Lưu còn gọi điện dặn dò đủ thứ, bắt anh phải chăm sóc cậu thật cẩn thận
Bà còn dặn anh phải nấu những món bổ dưỡng, mua sắm đồ dùng cho em bé và còn hứa sẽ bay đến để chăm sóc cậu
Chương 3
Sau khi cúp máy, anh trở về phòng ngủ, thấy cậu đã ngủ say
Anh nằm xuống bên cạnh, ôm cậu vào lòng. Một tay anh vuốt ve mái tóc mềm mại của cậu, tay còn lại đặt lên bụng cậu
Anh biết, một hành trình mới đầy thử thách và hạnh phúc đã bắt đầu
Anh sẽ là một người chồng tốt, một người cha tốt và sẽ luôn ở bên cạnh cậu, chăm sóc cậu và đứa con bé bỏng của họ.
Đồng hồ điểm hai giờ sáng
Anh đang say giấc thì cảm giác có người lay lay vai mình
Anh cựa mình, mở mắt. Bên cạnh, cậu đang ngồi, đôi mắt long lanh nhìn anh, gương mặt bầu bĩnh phụng phịu
Giọng nói nhỏ xíu, mềm mại như mèo con
Anh bật dậy ngay lập tức, bật đèn ngủ
Lưu Diệu Văn
Em đói à? Em muốn ăn gì? Cháo, súp hay bánh ngọt?
Anh đã chuẩn bị sẵn một danh sách các món ăn nhẹ và lành mạnh cho cậu, vì bác sĩ nói Omega mang thai rất hay đói vào nửa đêm
Cậu lắc đầu, vẻ mặt mơ màng
Tống Á Hiên
Em không muốn ăn những thứ đó.... Em muốn ăn một món đặc biệt cơ..
Lưu Diệu Văn
Em muốn ăn món gì?
Tống Á Hiên
Dưa chuột muối chấm kem dâu tây
Cậu nói giọng đầy mong đợi
Anh nhìn cậu, tưởng mình nghe nhầm
Lưu Diệu Văn
Em... em vừa nói gì cơ?
Tống Á Hiên
Dưa chuột muối chấm kem dâu tây. Vừa chua vừa mặn vừa ngọt, lại có vị béo béo. Chắc chắn sẽ ngon lắm!
Cậu nói một cách đầy thuyết phục như thể đây là món ăn tuyệt vời nhất trên đời
Anh cố gắng tiêu hóa yêu cầu kỳ quặc này. Dưa chuột muối và kem dâu tây?
Anh là một tổng tài chỉ toàn làm khó người khác chứ chưa bao giờ phải đối mặt với một tình huống oái oăm như thế này
Nhưng nhìn vào đôi mắt khao khát của cậu, anh không thể từ chối
Lưu Diệu Văn
Thôi được rồi, em đợi anh một chút anh đi làm cho em ngay đây
Anh đứng dậy, vội vàng đi vào bếp
Trong bếp, anh mở tủ lạnh, tìm thấy dưa chuột muối
Nhưng kem dâu tây thì không có. Anh lục lọi khắp nơi, chỉ tìm thấy một hộp kem vani.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play