Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Cưng Chiều Vợ Yêu..!!

gặp lại

8 năm trước Huỳnh Gia Bảo đã bỏ Hoàng Châu Băng đi không 1 lời nói cũng chẳng có liên lạc gì cả. Bây giờ cậu đã trở về và quyết tìm được cô để bù đắp
Trời mưa to
Hoàng Châu Băng
Hoàng Châu Băng
(đi dưới mưa) aaa sao mọi chuyện lại xảy ra như thế với mình chứ
Hoàng Châu Băng (nữ 9) tính cách đáng yêu, dễ thương, dễ gần chính chắn, năm nay cô 20 tuổi. Cô được sinh ra trong 1 gia đình giàu có đứng top 5 thế giới nhưng mẹ cô không may qua đời ba cô lại bước thêm bước nữa gặp được 1 người chỉ dòm ngó đến tài sản của gia đình mình bà ta có thêm 1 cô con gái và cô con gái của bà ta cũng không ưa gì nữ 9 cô Bị gia đình đối xử rất tệ bạc, bây giờ gia đình đối với cô không khác gì nhà giam nơi cất giữ những ký ức cô không bao giờ muốn nhắc đến
Huỳnh Gia Bảo
Huỳnh Gia Bảo
(thấy bóng dáng ai quen thuộc đang đi dưới mưa. Dừng xe lại, bước xuống xe cầm theo cây dù) là...là mày sao Bun
Huỳnh Gia Bảo (nam 9) sinh ra trong gia đình giàu có trong tay đang nắm giữ tập đoàn đứng đầu thế giới. Anh là 1 người ăn chơi có tiếng, được rất nhiều cô gái ưa chuộng nhưng vì tính cách lạnh lùng nên chưa cô gái nào tiếp cận được anh
Hoàng Châu Băng
Hoàng Châu Băng
(nghe cái tên quen thuộc liền xoay lại nhìn) Bin...là mày đấy à (chạy lại ôm chằm lấy Gia Bảo)
Huỳnh Gia Bảo
Huỳnh Gia Bảo
Tao đâyy (ôm chặt lấy cô)
Hoàng Châu Băng
Hoàng Châu Băng
(đánh liên tục vào vai anh) tại sao vậy hả (bật khóc) tại sao 8năm trước mày bỏ đi mà không nói với tao lời nào lại còn không liên lạc với tao mày nói đi
Huỳnh Gia Bảo
Huỳnh Gia Bảo
Tao...tao...
Hoàng Châu Băng
Hoàng Châu Băng
Mày sao hả trả lời tao đi
Huỳnh Gia Bảo
Huỳnh Gia Bảo
Vì...8 năm trước tập đoàn của ba tao sắp phá sản nên...nên tao phải sang nước ngoài với ba tao trong đêm tao không nói cho mày được tao xin lỗi (giọng hơi run)
Hoàng Châu Băng
Hoàng Châu Băng
vậy tại sao? tại sao mày không liên lạc với tao
Huỳnh Gia Bảo
Huỳnh Gia Bảo
Vì tao muốn sau khi trở về sẽ giải thích với mày...
Hoàng Châu Băng
Hoàng Châu Băng
Hic...tao ghét mày (đánh liên tục vào vai Gia Bảo)
Huỳnh Gia Bảo
Huỳnh Gia Bảo
(Đứng im cho cô đánh) thôi tao xin lỗi mày nín đi
Hoàng Châu Băng
Hoàng Châu Băng
Hic...
Huỳnh Gia Bảo
Huỳnh Gia Bảo
(bế cô lên xe, ngồi vào ghế rồi chồm qua thắt dây an toàn cho cô, chỉ cách vài cm nữa là môi chạm môi)
Hoàng Châu Băng
Hoàng Châu Băng
(giữ đầu anh lại hôn)
Huỳnh Gia Bảo
Huỳnh Gia Bảo
(mở to mắt)
Hoàng Châu Băng
Hoàng Châu Băng
(cắn nhẹ môi Bin rồi nhả ra)
Huỳnh Gia Bảo
Huỳnh Gia Bảo
(sờ lên môi) mày...mày vừa làm gì đấy
Hoàng Châu Băng
Hoàng Châu Băng
(không trả lời, mặt đỏ bừng)
Huỳnh Gia Bảo
Huỳnh Gia Bảo
(ngồi vào ghế lái, lâu lâu cứ lấy tay sờ lên môi)
Hoàng Châu Băng
Hoàng Châu Băng
tao muốn về nhà mày
Huỳnh Gia Bảo
Huỳnh Gia Bảo
hả...cái gì
Hoàng Châu Băng
Hoàng Châu Băng
có cho không (nhìn vào mắt Gia Bảo)
Huỳnh Gia Bảo
Huỳnh Gia Bảo
cho...cho
Hoàng Châu Băng
Hoàng Châu Băng
(đến nhà Gia Bảo đi vào nhà, ngồi xuống ghế sofa)
Huỳnh Gia Bảo
Huỳnh Gia Bảo
(đi theo sau)
Hoàng Châu Băng
Hoàng Châu Băng
phòng Bin ở đâu đấy tao muốn tắm
Huỳnh Gia Bảo
Huỳnh Gia Bảo
à à ở đây (đưa tay ra cho cô nắm)
Hoàng Châu Băng
Hoàng Châu Băng
(ngoan ngoãn nắm tay rồi đi theo)
Huỳnh Gia Bảo
Huỳnh Gia Bảo
(mở cửa vào phòng căn phòng toàn màu đen) phòng hơi bừa thông cảm
Hoàng Châu Băng
Hoàng Châu Băng
tao thấy cũng đâu bừa mấy
Hoàng Châu Băng
Hoàng Châu Băng
mà Bin có cái áo sơ mi nào rộng rộng không cho tao mượn tao không có đem đồ
Huỳnh Gia Bảo
Huỳnh Gia Bảo
à có (lại tủ quần áo lấy ra 1 cái áo sơ mi đưa cho cô) nè
Hoàng Châu Băng
Hoàng Châu Băng
(cầm lấy áo sơ mi rồi đi vào phòng tắm)
Huỳnh Gia Bảo
Huỳnh Gia Bảo
(ngồi ngoài chờ)
Hoàng Châu Băng
Hoàng Châu Băng
Bin ơi có khăn không cho tao mượn với
Huỳnh Gia Bảo
Huỳnh Gia Bảo
(giật mình) hả hả!! có
Huỳnh Gia Bảo
Huỳnh Gia Bảo
(lấy khăn tắm mở hé cửa đưa cho cô) nè khăn nè Bun
Hoàng Châu Băng
Hoàng Châu Băng
(nắm lấy tay anh kéo vào)
...

H+

Huỳnh Gia Bảo
Huỳnh Gia Bảo
(đứng không vững nên bị kéo vào)
Hoàng Châu Băng
Hoàng Châu Băng
(ép anh vào tường)
Huỳnh Gia Bảo
Huỳnh Gia Bảo
Mày định làm gì tao đấy (cười gian)
đập vào mắt anh là thân hình trắng nõn vòng nào ra vòng nấy
Hoàng Châu Băng
Hoàng Châu Băng
(dùng tay nâng cằm anh) ơ lúc nãy thấy rụt rè lúng túng lắm mà giờ nụ cười này là sao
Huỳnh Gia Bảo
Huỳnh Gia Bảo
ờ thì...
không để anh nói tiếp cô đè anh ra hôn
Huỳnh Gia Bảo
Huỳnh Gia Bảo
(xoay người lại ép cô vào tường lấy thế chủ động) nè mày vừa thêm dầu vào lửa đấy
Hoàng Châu Băng
Hoàng Châu Băng
thì sao hửm
Huỳnh Gia Bảo
Huỳnh Gia Bảo
haa~ mày được tao đã nhịn mày từ lúc nãy rồi đấy đêm nay mày đừng hòng ngủ với tao
nói rồi anh bế cô ra khỏi phòng tắm rồi đặt xuống giường hôn tới tấp lần này không còn sự rụt rè e thẹn mà là 1 nụ hôn mãnh liệt anh dành cho cô
Hoàng Châu Băng
Hoàng Châu Băng
um~ từ từ thôi mày muốn ăn thịt tao luôn à
Huỳnh Gia Bảo
Huỳnh Gia Bảo
nếu được thì tao ăn luôn (giọng trầm ấm pha chút ngọt ngào)
nói rồi anh tiếp tục hôn
Hoàng Châu Băng
Hoàng Châu Băng
(cởi áo anh ra)
thứ cô nhìn thấy lúc này là thân hình cơ bụng 8 múi của anh
Huỳnh Gia Bảo
Huỳnh Gia Bảo
(lấy tay cô đặt lên cơ bụng mình) thích lắm à
Hoàng Châu Băng
Hoàng Châu Băng
(gật đầu nhẹ nhàng) à không không thích (xoay mặt đi)
Huỳnh Gia Bảo
Huỳnh Gia Bảo
thôi tao biết mày thích rồi
anh hôn lên cổ cô để lại vài dấu ửng đỏ
Hoàng Châu Băng
Hoàng Châu Băng
um~ Bin ơi đừng cắn đau tao~
Huỳnh Gia Bảo
Huỳnh Gia Bảo
mày càng nói tao càng muốn cắn đó
anh mút ngực cô bên còn lại anh xoa nắn đủ kiểu
Hoàng Châu Băng
Hoàng Châu Băng
um~ a~
anh bất chợt cho 2 ngón tay vào cô bé
Hoàng Châu Băng
Hoàng Châu Băng
(giật thót) aaa sao mày cho vào mà không nói tao ưm~
Huỳnh Gia Bảo
Huỳnh Gia Bảo
nói ra thì còn gì là bất ngờ nữa mày
Hoàng Châu Băng
Hoàng Châu Băng
um~ ưm~ ư~
Huỳnh Gia Bảo
Huỳnh Gia Bảo
em rên nghe phấn khích lắm đấy biết không
Hoàng Châu Băng
Hoàng Châu Băng
mày im đii (đỏ mặt)
Huỳnh Gia Bảo
Huỳnh Gia Bảo
haha sao da mặt mày mỏng thế nhỉ nào rên lớn lên cho tao nghe
Hoàng Châu Băng
Hoàng Châu Băng
um~ a~ t...tao...ra....aaa~
Huỳnh Gia Bảo
Huỳnh Gia Bảo
(cười gian)
anh cuối xuống liếm cô bé của cô
Hoàng Châu Băng
Hoàng Châu Băng
a~ (ưỡn người) đ....đừng~ ưm~ (dùng tay cố đẩy đầu anh ra nhưng không được)
Hoàng Châu Băng
Hoàng Châu Băng
t...tao...r...aa aaa~
Huỳnh Gia Bảo
Huỳnh Gia Bảo
haa~ sao không cho tao liếm thế tao thấy ngọt mà
Hoàng Châu Băng
Hoàng Châu Băng
mẹ màyyy (ngồi dậy đẩy anh xuống giường)
cô dùng tay kéo quần anh xuống thằng nhỏ của anh trốn nãy giờ đã được lòi ra
Huỳnh Gia Bảo
Huỳnh Gia Bảo
(2 tay chống xuống giường ngửa cổ ra sau)
Hoàng Châu Băng
Hoàng Châu Băng
(cầm thằng nhỏ của anh) uầy to thế
Huỳnh Gia Bảo
Huỳnh Gia Bảo
sao hả thích không
Hoàng Châu Băng
Hoàng Châu Băng
thích
nói rồi cô cho thằng nhỏ vào miệng vì quá to nên cô dùng tay để sục bên dưới
Huỳnh Gia Bảo
Huỳnh Gia Bảo
(rên khẽ) a~
Huỳnh Gia Bảo
Huỳnh Gia Bảo
ditme miệng em có phép thuật hay sao mà bú sướng thế
bú 1 hồi thì anh bắn đầy mồm cô
Huỳnh Gia Bảo
Huỳnh Gia Bảo
nuốt được không
Hoàng Châu Băng
Hoàng Châu Băng
(nuốt)
Huỳnh Gia Bảo
Huỳnh Gia Bảo
( đè cô xuống giường lấy thế chủ động)
Huỳnh Gia Bảo
Huỳnh Gia Bảo
(cho thằng nhỏ vào)
Hoàng Châu Băng
Hoàng Châu Băng
aa~ aa~ t...từ....t...từ th...thôi ứm~
Huỳnh Gia Bảo
Huỳnh Gia Bảo
(lút cán) haa~ ngày mai em không liệt giường tao không phải Huỳnh Gia Bảo
Hoàng Châu Băng
Hoàng Châu Băng
(nghe anh nói mà rùng mình) kh...khoan đ...đã đ...đừng động...đauu
Huỳnh Gia Bảo
Huỳnh Gia Bảo
(nghe cô nói thế cũng làm theo)
Hoàng Châu Băng
Hoàng Châu Băng
động đi chướng bụng quá
Huỳnh Gia Bảo
Huỳnh Gia Bảo
(dập đều đều rồi nhanh hơn)
Hoàng Châu Băng
Hoàng Châu Băng
aaa~ um~ nh....nhẹ....th....thôi....B...Bin a~ ưm~
Huỳnh Gia Bảo
Huỳnh Gia Bảo
mày càng nói tao càng muốn nhanh hơn đó (giọng trầm ấm)
Hoàng Châu Băng
Hoàng Châu Băng
ưm~ x...xin...Bin...đ....đấy...nh...nhẹ...th...ưm...thôiii
Huỳnh Gia Bảo
Huỳnh Gia Bảo
em gọi tên tao đi rồi tao nhẹ
Hoàng Châu Băng
Hoàng Châu Băng
ưm~ H...Huỳnh...Gi....Gia...B...Bảo ưm~ (cố gặn ra từng chữ)
Huỳnh Gia Bảo
Huỳnh Gia Bảo
ha~ (làm mạnh hơn)
Hoàng Châu Băng
Hoàng Châu Băng
a~ s...sao m...mày...mày...l...lừa...t...tao...à ứm~
Huỳnh Gia Bảo
Huỳnh Gia Bảo
đừng bao giờ tin lời tao trên giường (thúc nhanh)
Hoàng Châu Băng
Hoàng Châu Băng
ditme...m...mày...ch...chó....đẻ ưm~ a~
Huỳnh Gia Bảo
Huỳnh Gia Bảo
há miệng ra xem nào
Hoàng Châu Băng
Hoàng Châu Băng
kh...không...
Huỳnh Gia Bảo
Huỳnh Gia Bảo
(dập mạnh)
Hoàng Châu Băng
Hoàng Châu Băng
a~
Huỳnh Gia Bảo
Huỳnh Gia Bảo
(cuối xuống hôn luồn lưỡi vào trong)
Hoàng Châu Băng
Hoàng Châu Băng
ưm~
anh hành cô đến 3 giờ sáng mới cho ngủ

chỉ là mơ thôi...!!

ánh ban mai len qua tấm rèm cửa, soi vào căn phòng rộng lớn. Bin đã dậy từ sớm ngồi trên sofa gần đó lười nhác lướt điện thoại
Hoàng Châu Băng
Hoàng Châu Băng
/thức dậy/ aaa đau lưng quá
Hoàng Châu Băng
Hoàng Châu Băng
/nhớ lại chuyện hôm qua ngại ngùng chùm chăn kín mít/ trời ơii mày làm cái gì vậy Băngg /thì thầm/
nghe tiếng Bun lẩm bẩm rồi vội vàng trùm chăn kín mít khóe môi anh cong lên thành một nụ cười khó đoán. Anh tắt điện thoại đi lại phía cạnh giường
Huỳnh Gia Bảo
Huỳnh Gia Bảo
ủa Bun sao đấy hôm qua khiêu khích tao ghê lắm mà giờ co ro như con mèo thế này /giọng trầm pha chút trêu chọc/
Cô ở trong chăn mặt đỏ bừng như trái cà chua chín, tim đập thình thịch
Hoàng Châu Băng
Hoàng Châu Băng
/kéo chăn chặt hơn, giọng lí nhí/ Im đi! tao không biết gì hết...
Hoàng Châu Băng
Hoàng Châu Băng
tất cả chỉ là mơ thôi...ừ, là mơ á...
Anh bật cười khẽ bàn tay ranh mãnh kéo nhẹ chăn xuống một chút để lộ đôi mắt long lanh xấu hổ của Bun
Huỳnh Gia Bảo
Huỳnh Gia Bảo
haa~ nếu mày nói là mơ thì để tao chứng minh lại cho mày biết nó là thật hay mơ nhá
Cô vừa liếc xuống thì thấy trên ga giường trắng tinh của anh loang lổ một vệt máu đỏ chót. Trong tích tắt mặt cô đỏ bừng như sắp bóc khói, cả người chui tọt vào chăn như muốn biến mất khỏi thế giới này!!
Hoàng Châu Băng
Hoàng Châu Băng
/gào thét trong chăn giọng nghẹn ngào xấu hổ/ trời ơi...!! Bun ơii là Bun mày tiêu thật rồi!! Aaaa sao lại có thể như vậy chứ
anh đứng cạnh giường, nghe tiếng Bun tự la mắng mình thì bật cười
Huỳnh Gia Bảo
Huỳnh Gia Bảo
/cúi xuống kéo chăn ra khỏi mặt cô/ thế Bun còn bảo là mơ à, Bun nghĩ tao dễ lừa vậy sao /giọng trầm nhưng nửa cười nửa trêu/
Hoàng Châu Băng
Hoàng Châu Băng
ơ tao không biết gì hết áaa
anh nheo mắt, khóe môi cong lên thành nụ cười nguy hiểm. Anh chóng tay xuống giường, giam Bun giữa vòng tay mình, ánh mắt khóa chặt lấy cô
Huỳnh Gia Bảo
Huỳnh Gia Bảo
/giọng trầm, chậm rãi/ không biết gì à? vậy sao mày còn nhớ rõ từng chuyện đến mức đỏ mặt thế này
anh cúi sát hơn hơi thở nóng phả lên gò má đang đỏ bừng của Bun
Huỳnh Gia Bảo
Huỳnh Gia Bảo
Bun...tao không quan tâm mày có nhớ hay không
Huỳnh Gia Bảo
Huỳnh Gia Bảo
tao chỉ cần biết tao đã gặp lại được mày và từ giờ trở đi tao sẽ không để mày rời xa tao nữa
anh vươn tay khẽ nhéo mũi Bun một cái rồi cười khẽ
Huỳnh Gia Bảo
Huỳnh Gia Bảo
đừng có viện cớ không biết để trốn tránh
Huỳnh Gia Bảo
Huỳnh Gia Bảo
nếu mày dám nói tao chỉ là tai nạn...
Huỳnh Gia Bảo
Huỳnh Gia Bảo
thì tao sẽ khiến mày phải nhắc tên tao cả đời đấy
Hoàng Châu Băng
Hoàng Châu Băng
tránh tránh ra cho tao đi thay đồ /quấn chăn chạy vào phòng tắm/
anh bật cười khẽ khi thấy Bun quấn chăn chạy trốn như một chú mèo nhỏ. Anh đứng dậy hai tay đút vào túi quần, tựa lưng vào thành cửa phòng tắm
Huỳnh Gia Bảo
Huỳnh Gia Bảo
/giọng trầm ấm/ ừ thay đồ đi đồ mày tao để trên kệ đấy
Huỳnh Gia Bảo
Huỳnh Gia Bảo
thay nhanh đi đừng có nghĩ trốn trong đó cả ngày là thoát được tao
anh ngước mắt nhìn trần nhà, khẽ thở dài nhưng khóe môi lại nhếch lên thành nụ cười mỉm
Huỳnh Gia Bảo
Huỳnh Gia Bảo
ngốc thật lúc nào cũng đỏ mặt rồi chạy trốn nhưng đáng yêu đến mức làm tao muốn giữ chặt cả đời
trong phòng tắm, Bun đang tựa lưng vào cửa tim đập thình thịch như muốn bay ra ngoài, mặt nóng bừng vì xấu hổ
Hoàng Châu Băng
Hoàng Châu Băng
*mày lúc nào cũng tốt với tao hết liệu sau này mày có còn như vậy với tao không*
Hoàng Châu Băng
Hoàng Châu Băng
/mở cửa phòng tắm bước ra/
Hoàng Châu Băng
Hoàng Châu Băng
NovelToon
Huỳnh Gia Bảo
Huỳnh Gia Bảo
váy vừa không đấy
Hoàng Châu Băng
Hoàng Châu Băng
vừa chứ còn xinh nữa /mắt lấp lánh/
Hoàng Châu Băng
Hoàng Châu Băng
mà Bin ơii /nũng/
Huỳnh Gia Bảo
Huỳnh Gia Bảo
sao
Hoàng Châu Băng
Hoàng Châu Băng
tao đói /tay chỉ chỉ vào bụng/
Huỳnh Gia Bảo
Huỳnh Gia Bảo
ăn tao được không
Hoàng Châu Băng
Hoàng Châu Băng
tao không đùa đâu tao đói thiệt đó
Huỳnh Gia Bảo
Huỳnh Gia Bảo
haha tao đùa đấy
Huỳnh Gia Bảo
Huỳnh Gia Bảo
ngồi đó đi tao đi làm đồ ăn sáng cho chứ không thì tao sợ lát nữa tao sẽ ăn thứ không nên ăn mất
Hoàng Châu Băng
Hoàng Châu Băng
/đi sau Bin/ ăn cái gì mà không nên ăn vậy Bin
anh khựng bước tay vừa chạm đến kệ bếp thì nghe giọng Bun vang lên phía sau. Anh quay đầu lại, thấy cô gái nhỏ nhắn đứng giữa phòng khách đôi mắt trong veo như môi lại cong cong như cố tình khiêu khích. Ánh mắt anh tối lại khóe môi nhếch thành nụ cười nguy hiểm
Huỳnh Gia Bảo
Huỳnh Gia Bảo
/giọng trầm, nhấn mạnh/ ăn cái gì à...thì chính là mày đó, Bun

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play