[Haikyuu!!] Lời Nguyện Cầu Của Một Thánh Nữ.
Chapter 1
Tại một vùng đất xa xôi hẻo lánh giữa vùng sa mạc rộng lớn. Gió cát thổi quanh năm, nhiệt độ thất thường biến thiên theo vần xoay của thời gian.
Quanh năm nơi đây ít khi có mưa gió, vì thế nên người ta truyền tai nhau rằng nơi đây là "Đất trời phạt".
Người dân ở đây tin rằng, nếu chấp nhận "hiến tế" và thành khẩn cầu nguyện thì sẽ được thần linh ban phước.
Họ lập ra một đền thờ, tôn sùng một người được gọi là "Thánh nữ" có khả năng giao tiếp với thần.
Và thế, cứ định kì mỗi năm thì "Thánh nữ" sẽ một lần cầu nguyện cho người dân ở đó để họ được ban phước.
"Thánh nữ" — Họ được ca tụng chẳng khác gì "thần". Thế nên họ rất được tôn sùng và kính trọng. Nhưng mấy ai biết được, "đền thờ" hay "Thánh nữ" chỉ là một cái nhà giam lỏng trói buộc những mảnh đời người không bao giờ thấy được ánh sáng.
"Thánh nữ, xin ngài hãy chuẩn bị thật kĩ."
"Lễ cầu phước sắp được diễn ra rồi."
Fujiwara Nareda
Ta biết rồi.
Một Fujiwara Nareda đã "may mắn" rơi vào cái lồng ngục ấy.
Bước nhẹ nhàng những bước chân lên lễ đài, Nareda trông cao quý hơn tất cả những người đứng bên dưới.
Những ánh nhìn ngưỡng mộ, si mê mang tính độc tôn dành cho vị "Thánh nữ" này. Không mảy may có một ánh nhìn xấu xa nào dám dán lên người em. Có những người còn bị chói loà trước ánh sáng vĩ đại mà chính họ đã tự tưởng tượng ra. Chính những người đó, đã vẽ nên cho em một cuộc đời đầy bi đát.
Buổi lễ cầu phước kết thúc. "Thánh nữ" được sáu người đàn ông khiên trên một cái kiệu lớn có vải trắng che khuất, diễu hành một vòng quanh ngôi đền. Người dân theo bước chân và lối đi của người khuân kiệu mà tránh đường, nhường chỗ cho ánh sáng của "Thánh nữ".
"Hôm nay người đã vất vả nhiều rồi, thưa Thánh nữ."
Một người trông giống tu nữ, nhẹ nhàng và cung kính đối với Nareda.
Fujiwara Nareda
Ừm, ra ngoài đi.
Nareda ngồi thẳng lưng, mắt nhắm lại. Mái tóc xanh nhẹ phủ xuống sau một lớp vải trắng được cài trên đầu. Em vẫn chưa thay ra bộ lễ phục dành riêng cho Thánh nữ sau buổi diễu hành, chỉ ngồi đó như một pho tượng không góc chết.
Người phụ nữ rời khỏi phòng.
Nareda mở chậm đôi mắt phượng. Chắc chắn rằng cửa đã đóng kín, em thả lỏng ngửa người về sau.
Trong bộ lễ phục gò bó đứng trên lễ đài hàng giờ đồng hồ, lại như một pho tượng mặc cho người khác khiêng đi vòng vòng, ai lại chẳng mệt cơ chứ.
Giờ đây, một trong những giây phút hiếm hoi để Nareda có thể trở về là chính mình.
Fujiwara Nareda
//Xoa gáy// "Vậy là từ mai, ngục tù sẽ trở lại."
Em nghĩ, vẻ mặt vẫn bình thản không cảm xúc.
Cũng phải, sau buổi lễ cầu phước diễn ra định kì mỗi năm thì em sẽ phải trở lại đền thờ, ở đó và sống cho đến khi đến buổi lễ cầu phước của năm sau. Nareda không được ra ngoài, chỉ ở duy nhất trong đền thờ. Mọi thứ lặp đi lặp lại cho đến khi chết.
Cuộc sống của một Thánh nữ là vậy, người được cho là có thể giao tiếp với Thần linh.
Khi chết, tro cốt của họ sẽ được trưng bày trong đền thờ và tiếp tục cầu phước cho người dân không ngừng nghỉ. Đồng thời thì đền thờ cũng sẽ bầu chọn ra người thích hợp để làm Thánh nữ kế nhiệm. Những người được chọn thường sẽ là trẻ em gái khoảng từ bảy đến mười tuổi.
Nareda kế nhiệm từ khi bảy tuổi. Và bây giờ em cũng chẳng nhớ gia đình của mình là ai. Người trong đền thờ nói rằng nếu em làm Thánh nữ thì những người được ban phước nhiều nhất sẽ là gia đình của em. Nareda tin điều đó.
👁️🗨️ concucucto
Truyện được lấy một chút ý tưởng từ game Gold and Glory lúc mới phát hành 🤓 giờ tui xoá lâu rồi nên không biết còn giống không.
Chapter 2
Trong một căn phòng rộng rãi đậm chất trung cổ châu Âu, ở giữa là một cái bồn tắm cỡ lớn ngập nước và đầy hoa. Trong không khí lẫn hơi nóng của nước còn thoang thoảng mùi của hoa bách hợp. Một nơi cao quý và sang trọng chỉ dành riêng cho Thánh nữ.
Nareda ngâm mình, nhẹ rải những cánh hoa màu trắng trượt xuống thân mình. Tóc em xoã, dài đến mức theo dòng nước tuôn ra ngoài rìa bồn tắm.
Hơi nước mờ ảo như sương, khuất hết gương mặt, chỉ để lại một chút hình ảnh nửa mơ nửa thực trong mắt người nhìn.
Trong căn phòng rộng, có Nareda ngâm nước tắm và hai người phụ nữ mặc trang phục nữ tu để hầu hạ em tắm rửa.
Fujiwara Nareda
"Mình có thể tự làm được mà....đâu phải như lúc nhỏ, cứ kè kè bên mình mãi vậy."
Nareda nếu hết năm nay, thì em cũng đã tròn mười lăm tuổi. Nghĩa là em đã đến đền thờ được tám năm rồi. (Tính từ lúc em vừa lên bảy tuổi.)
Tám năm bị nhốt trong ngục tù.
Đó không phải là cực hình, đối với Nareda thì đó là một niềm vinh dự và tự hào nhất của em và cả gia tộc đã sinh ra em. Dù không muốn nhưng em vẫn phải miễn cưỡng nghĩ thế.
Nhưng niềm tự hào đó lại chẳng phô bày được bao lâu...
Tháng năm vẫn trôi theo cái vô tình của thời gian, để lại sự hờn tủi của tuổi trẻ, thanh xuân và nỗi cay đắng của niềm tự hào — tin tưởng trong lòng người.
Nareda không còn là một cô bé mang sự hồn nhiên của tuổi xuân ngày ấy. Bây giờ đây, trong em chỉ là sự vô cảm và thờ ơ với nhịp sống của cuộc đời này. Một cuộc đời quá đỗi nhạt nhẽo và buồn chán khi em đã nhận ra điều đó quá trễ.
Nareda vướng vào cái gọi là tuổi già sức yếu — thứ không thể chống lại khi thần linh đã ban cho con người.
Thần linh ban cho con người sự sống và tự do. Nhưng Nareda lại nhận ra quá muộn, để rồi tự nhốt bản thân trong sự thao túng và đưa đẩy.
Fujiwara Nareda
"Kami-sama, người có thật sự nghe thấy lời cầu nguyện của con như họ đã nói?"
Fujiwara Nareda
"Có thật khi đây là con đường đúng đắn mà con đã lựa chọn?"
Fujiwara Nareda
"Kami-sama..."
"Thần ơi....xin hãy đáp lại con nếu người có thể nghe thấy."
Những hơi thở thoi thóp yếu dần rồi gần như không còn nữa. Cuốn trôi những sự tiếc nuối và hối hận ôm cùng cơ thể lạnh lẽo không còn chút sức sống.
Kết thúc nhiệm kì của một Thánh nữ — kết thúc một mảnh đời không lối thoát, không tự do và lựa chọn. Và là giải thoát cho sự nhìn nhận kịp thời.
"Kịp thời" là khi vẫn còn sống. Dù chỉ là hơi thở cuối cùng nhưng nếu kịp nhận ra, mọi thứ vẫn chưa quá trễ.
Đám tang của Thánh nữ không rầm rộ to lớn. Họ chỉ đơn giản hoả táng thi thể và đem tro cốt vào đền thờ, tiếp tục chọn lựa những "người được chọn" để kế nhiệm.
Người dân không để tâm, bởi họ nghĩ rằng nếu Thánh nữ chết đi, người ấy sẽ được về với trời và tiếp tục làm việc cho "Thần". "Thánh nữ" chỉ đơn giản xuống thế gian vì sự ủy thác của Thần linh, sau khi xong nhiệm vụ thì sẽ "về trời".
Tiếng chim hót bên thềm cửa sổ vang lên quen thuộc. Mùi hoa bách hợp quẩn quanh đầu mũi không rời. Ánh nắng chói chang từ rèm cửa sổ buông lỏng, mặt trời từ phía đông đã dần lên cao.
Có phải Thần linh thật sự đã nghe thấy sự khẩn cầu ấy không? Có phải rằng người đã cho thêm một cơ hội sau sự hối tiếc quá muộn màn ấy không? Có lẽ là thế, bởi....một Fujiwara Nareda đã quay trở về cái năm mười bốn tuổi ấy. Năm tháng mà ý thức và suy nghĩ dần có sự lay chuyển.
Fujiwara Nareda
"Kami-sama....."
Fujiwara Nareda
"Cảm ơn người."
Bên ngoài phía sau cánh cửa, sự nhộn nhịp không giấu nổi. Một buổi lễ cầu phước đang được chuẩn bị.
👁️🗨️ concucucto
Truyện chữa lành ✌️
Chapter 3
Vẫn là những hình ảnh ngày nào trong mắt Nareda vẫn thường thấy. Sự nghiêm trang và cao quý của đền thờ từng là một thứ thiêng liêng mà em hằng kính trọng và ngưỡng mộ. Nhưng giờ đây, trong ánh mắt ấy chỉ nhìn thấy những sự dày vò trói buộc không tự do.
"Thánh nữ, ngày mai buổi lễ cầu phước sẽ sớm được bắt đầu. Người hãy nghỉ ngơi sớm."
Kiếp trước, trong mắt Nareda thì đây là một lời quan tâm ấm áp. Nhưng bây giờ, em xem đó như một lời ra lệnh và cảnh cáo.
Sau khi được quay trở lại cuộc sống lúc trước thời niên thiếu, mọi thứ mà em đã ngỡ là màu hồng giờ đây chỉ là một màu đen kịt ôm lấy.
Em phải sống, phải tìm được tự do. Em phải tìm được một mục đích sống chính đáng của mình. Fujiwara Nareda không muốn bị giam trong cái lồng vàng cao quý này nữa.
"Thánh nữ là gì? Hãy trả cho tôi sự tự do..."
Đêm, mọi thứ chìm vào tĩnh mịch. Làn sương trắng mờ ảo ôm trọn cả đền thờ.
Đêm trước ngày lễ cầu phước diễn ra.
Fujiwara Nareda
"Lạnh...."
Trong vùng sa mạc, buổi sáng oi nóng như lửa đốt, về tối lại lạnh chẳng thua vùng băng tuyết. Gió thổi từng đợt nhẹ nhàng nhưng buốt như vết cắt lướt qua da thịt.
Nareda choàng một cái áo choàng trắng, mũ trùm kín cả đầu để không lộ ra màu tóc xanh đặc trưng.
Mon men đi trong hành lang của đền thờ, em dễ dàng thoát ra khỏi đó vì đã thông thuộc địa hình. Mà cũng một phần là do cơ thể em quá thấp bé, chỉ trông như một đứa trẻ mười tuổi.
Chỉ là sau khi ra khỏi đền thờ, em chẳng biết đường nào để ra khỏi khu vực này.
Nơi đây được xây dựng như một thành phố nhỏ với trung tâm là một cái đền thờ lớn, tất cả đều được xây dựng theo phong cách trung cổ châu Âu.
Tuy chỉ gọi là "thành phố nhỏ", nhưng nếu không có bản đồ thì chẳng khác nào đang đi trong một cái mê cung.
Nareda không biết điều này. Bởi từ lâu, sự tự do của em đã bị cắt đứt khi đặt chân vào đền thờ.
Thành phố nhỏ, các hàng quán nằm rải rác thưa thớt. Xung quanh chỉ toàn nhà dân.
Fujiwara Nareda
"Chết rồi...mình không biết đi đâu cả..."
Em đang núp trong một con hẻm nhỏ vắng người. Nareda lòng bồn chồn rối bời, em sợ bản thân sẽ không thoát ra được. Em sợ lắm, sợ bản thân sẽ một lần nữa rơi vào vòng xoáy vô định ấy, sợ rằng bản thân một lần nữa không thể chợp lấy được tự do.
Từ đằng xa, đâu đó có tiếng bước chân vọng lại.
"Ngày mai là lễ cầu phước rồi đấy, hay chúng ta ở lại một hôm nữa để xem đi!"
"Đồ ngốc, nhiệm vụ đã xong rồi thì phải về ngay để báo cáo."
"Cậu thì biết gì chứ! Nghe nói Thánh nữ rất xinh đẹp và cao quý, có khi ngang cả Hoàng tộc luôn đấy!"
"Nếu cậu muốn ở lại thì ở đi, tôi sẽ về cùng với đoàn."
"Aisss đồ ngốc, nói chuyện thấy ghét quá! Muốn đánh nhau hả?!"
Hai giọng nói ngày càng gần, khiến em run rẩy không thôi.
Fujiwara Nareda
"C-có nên đánh cược không? Nếu, nếu đặt niềm tin sai chỗ thì sẽ bị họ tóm lại một lần nữa mất...."
Fujiwara Nareda
"Nhưng mà- nghe có vẻ họ không phải người ở đây, lỡ may...họ giúp được thì sao?"
Nareda phân vân, không biết nên tin những người lạ mặt kia hay không.
"Nè tên kia, đứng núp núp gì ở đó vậy? Trộm cướp hả?"
Fujiwara Nareda
//Giật mình// "Nói, nói mình hả...??"
"Oi baka, nghe nói ở đây làm gì có trộm cướp?"
"Nghe nói thôi chứ có thấy tận mắt đâu mà cậu tin dữ vậy? Đúng là đồ ngốc."
Cậu bạn thấp bé đá một cước vào mông tên đứng cạnh mình.
Fujiwara Nareda
À...hai cậu là ai vậy? Có phải người ở đây không?
"À chúng tôi hả? Chúng tôi không phải người ở đây. Mà cậu muốn hỏi đường sao?"
Một ánh sáng lẻ loi dần hình thành sâu trong đáy mắt của em. Phải chăng đây là cọng rơm cứu mạng của Nareda?
👁️🗨️ concucucto
Hụ hụ ý tưởng phun trào graaaaa
👁️🗨️ concucucto
NHANH LỌT VÀO KHU VỰC FANFIC ĐI TRUYỆN ƠI!!!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play